Chương 5
Chương 5.
Ngồi trong xe ngựa, Quyền Du Lợi vén rèm che tạo ra một khe hở, đôi mắt đen láy trầm tĩnh nhìn ra quan sát tình huống phía bên ngoài. Trong lòng nàng khẽ cười lạnh. Nếu đúng như kiếp trước thì lát nữa thôi xe ngựa sẽ bị tập kích bởi một đám người bịt mặt mang theo đao kiếm xông đến muốn ám sát nàng. Và ngay khi nàng cho rằng mình sẽ bị bỏ mạng tại nơi hoang sơn vắng vẻ này thì Lâm Bình mang theo thị vệ của hắn xuất hiện kịp thời cứu nàng còn thay nàng đỡ một đao vào vai. Cũng từ thời khắc đó mà nàng đem toàn bộ tâm can của mình giao cho hắn, tự hứa dùng cả đời mình để yêu hắn.
Năm đó, những việc này đều do tận tai nàng nghe được từ miệng Lâm Bình khi hắn nói chuyện với cha nàng. Một kiếp si tình để rồi phải trả một cái giá quá lớn. Tưởng rằng tìm được nam nhân như ý nhưng hóa ra mình chỉ là một quân cờ bị hắn bày bố trong tay. Chẳng những khiến cho cuộc đời của nàng bị phá hủy còn làm liên lụy đến thân nhân và người thật tâm với nàng. Quyền Du Lợi từ khi sống lại luôn thấy mình kiếp trước vừa hồ đồ vừa ngu xuẩn. Cho nên, ở kiếp này, nàng đối với chuyện gì cũng đặc bệt cẩn trọng, sợ vấp phải sai lầm kiếp trước.
Hí...
Đang lúc Quyền Du Lợi miên man suy nghĩ thì con ngựa kéo xe kiệu của nàng nhảy dựng lên hí vang một tiếng khiến cho xe ngựa lắc lư chao đảo. Nàng đang ngồi trong kiệu theo đó mà bị xô đẩy, cả người đập vào thành kiệu, người đánh xe thì ngã xuống đất. Thân thể vốn không khỏe còn phải chịu tác động mạnh của ngoại lực bên ngoài khiến hai mắt Quyền Du Lợi hoa lên, đầu óc choáng váng, cánh tay va chạm vào cửa đau đến nín thở. Phía bên ngoài là một trận ồn ào, tiếng hét cùng tiếng đao kiếm va chạm.
"BẢO VỆ TIỂU THƯ. CÓ THÍCH KHÁCH." Giọng quát lớn của một thị vệ truyền đến tai cũng là lúc có tên thích khách mặc đồ đen bịt kín mặt dùng một đao bổ vào kiệu nàng.
Chiếc kiệu đổ nghiêng về một bên, nàng theo đó ngã ra ngoài. Môi cắn chặt, nhịn xuống cảm giác đau đớn nhìn nha hoàn thì hoảng loạn khóc gào còn thị vệ thị cố ra sức tạo vòng vây bảo vệ nàng. Đôi đồng tử đen láy của Quyền Du Lợi ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.
"Lâm Bình. Quả nhiên ngươi vẫn xài chiêu cũ, anh hùng cứu mỹ nhân để thu phục tâm ta. Có điều phải để ngươi thất vọng rồi."
Vì đã đoán trước được sự tình nên Quyền Du Lợi không hề bị hoảng loạn như kiếp trước mà nàng hoàn toàn bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Thái độ thản nhiên như đang xem hí kịch chứ không giống với người đang bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Phản ứng của nàng làm cho Nguyệt Nhi đang bảo hộ bên cạnh phải sửng sốt kinh ngạc. Bản thân nàng vốn được huấn luyện để bảo vệ Quyền Du Lợi nên mới giữ được bình ổn mà dốc sức bảo vệ Quyền Du Lợi. Tuy nhiên, Quyền Du Lợi không giống với nàng. Nguyệt Nhi tưởng rằng một tiểu thư được nuông chiều bao bọc từ bé như Quyền Du Lợi lần đầu gặp loại chuyện này thì phải sợ hãi mới đúng. Thế nhưng, nàng ấy hoàn toàn không. Chưa nói đến tuổi tác Quyền Du Lợi vẫn chưa có lớn. Điều này thật kỳ quái. Nàng chỉ có thể lý giải rằng vì Quyền Du Lợi mang trong mình dòng máu của đại tướng quân nên mới luôn giữ vững được loại tâm thế như của ngài ấy.
Nguyệt Nhi không hề biết rằng, Quyền Du Lợi được như vậy là vì kiếp trước đã trải qua không ít tình cảnh còn nguy hiểm hơn thế này và biết rõ đám thích khách kia sẽ chỉ giết gà dọa khỉ để sau đó dọn đường cho màn diễn kế tiếp.
Chốc nữa thôi, ngay khi thị vệ nàng sắp chết hết và nàng suýt bị một tên thích khách chém xuống người thì Lâm Bình liền cưỡi ngựa xé gió lao đến đỡ đao thay nàng mang nàng lên ngựa của hắn xong làm vẻ chịu đựng đau đớn nhưng vẫn thâm tình quan tâm nàng. Kế sách tuy cũ nhưng ở kiếp trước đối với nàng, một người có sẵn rung động với hắn thì rất có tác dụng. Trực tiếp khiến cho nàng lún sâu vào lưới tình hắn giăng ra.
"Tiểu thư người có sao không? Nô tỳ nhất định không để đám người kia hại đến người. Cho dù phải mất mạng cũng phải bảo vệ tiểu thư an toàn." Thu Nhi sau khi đỡ Quyền Du Lợi đứng dậy, dù rất hoảng sợ vì lần đầu gặp loại chuyện này nhưng vẫn cứng rắn kéo Quyền Du Lợi ra sau lưng để bảo vệ tiểu thư nhà mình.
Nàng không giống Nguyệt Nhi được huấn luyện võ công để bảo vệ tiểu thư nhưng vẫn muốn dùng cái thân trói gà không chặt của bản thân để bảo hộ tiêu thư dù có phải mất mạng. Dù sao mạng của nàng vốn là thuộc về tiểu thư nên chết vì tiểu thư cũng đáng lắm.
Giọng nói đầy kiên định của Thu Nhi kéo Quyền Du Lợi ra khỏi dòng nghĩ. Nàng nhìn tấm lưng thon gầy, bộ dạng mảnh mai của Thu Nhi đang đứng chắn bảo hộ trước nàng mà không khỏi ấm lòng. Vươn tay đặt nhẹ một tay lên vai Thu Nhi, Quyền Du Lợi nhẹ giọng cất lời:
"Ta không sao. Yên tâm đi, ngươi sẽ không mất mạng đâu mà ta cũng vậy. Đừng lo."
Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về một thân cây lớn, để ý kỹ sẽ thấy trong lùm cây lóe lên một tia sáng của binh khí. Tam hoàng tử tính kế nàng, vậy nàng không ngại tương kế tựu kế với họ. Lâm Bình muốn bị thương vì nàng đến thế thì nàng sẽ cho hắn được như ước nguyện.
Hí...
Không ngoài dự liệu của Quyền Du Lợi, ngay khi thị vệ của nàng ngã gần hết xuống. Trong lúc Nguyệt Nhi chật vật bảo hộ cho nàng gần như không chống đỡ nổi nữa và một đám thích khách xông tới chỗ nàng thì tiếng vó ngựa của đoàn người dẫn đầu là Lâm Bình xông đến giải vây cho các nàng khỏi tình cảnh nguy hiểm trong ngang tấc.
"Du Lợi! Mau lên ngựa." Lâm Bình phi ngựa đi đến chỗ Quyền Du Lợi trên mặt là sự lo lắng nóng vội. Hắn một tay giữ yên ngựa, một tay chìa ra ý muốn kéo nàng lên ngựa.
Quyền Du Lợi hết sức phối hợp, ban đầu làm vẻ chần chừ xong mới chậm rì giả bộ hoảng sợ khi bị tách khỏi Thu Nhi và Nguyệt Nhi. Nàng làm như bản thân bị kinh hách đến run rẩy nên không thể bắt lấy tay hắn để hắn kéo mình lên yên ngựa. Thế nhưng, trong lòng đang vô cùng chán ghét vẻ mặt giả nhân giả đức kia. Cho đến giờ, nàng vẫn thật thán phục bộ dạng sắm vai giải cứu người của hắn.
Giờ để coi nàng và hắn, ai diễn giỏi hơn ai.
Đúng lúc này, một mũi tên không biết từ phương nào cắm phập vào vai Lâm Bình ngay trước khi hắn định vươn người nhảy xuống ngựa đỡ cho Quyền Du Lợi một đao từ thích khách. Mọi chuyện nằm ngoài kế hoạch khiến hắn không kịp trở tay nên hình tượng uy vũ cứu người bị sụp đổ ngay tức khắc. Hắn không những không thể kéo Quyền Du Lợi lên yên ngựa hay đỡ cho nàng một đao mà còn ngã nhào một cách mất mặt từ trên ngựa xuống.
Về phần thích khách kia vẫn như kế hoạch giơ đao chém về phía Quyền Du Lợi. Lúc này, Nguyệt Nhi và Thu Nhi đều bị đám người của Lâm Bình làm cho tách khỏi Quyền Du Lợi nên mắt thấy Quyền Du Lợi gặp nguy hiểm chỉ biết lớn tiếng bất lực kêu trong sợ hãi và lo lắng.
Quyền Du Lợi vì biết hành động của nàng hôm nay nhất định sẽ khiến cho mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước. Nàng tin tưởng, một đao kia kiếp trước không lấy mạng Lâm Bình thì kiếp này cũng không lấy mạng nàng. Nếu đã không tránh được đao này, vậy thì nàng thà tự nhận lấy còn hơn là để Lâm Bình đỡ thay. Nàng không muốn bản thân hay Quyền gia nợ ân tình của hắn cho dù là hắn cố ý sắp đặt ra cái ân tình này.
Có điều, ngay thời điểm nàng cho rằng đao kia chém xuống người mình thì có tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng. Tên thích khách kia bị một kiếm của người mới tới chém chết ngay tại chỗ. Máu trên người hắn phun ra cả trên y phục và mặt Quyền Du Lợi.
Quyền Du Lợi ngây người đứng yên như phỗng, không phải do bị hoảng sợ vì máu bắn trên người mà là do nhìn thấy nữ nhân mặc bạch y cưỡi bạch mã vừa chém chết tên thích khách kia.
Lâm Duẫn Nhi.
Cuối cùng, nàng cũng gặp lại nàng ấy rồi. Hình ảnh nàng ấy chết trong lòng mình chợt hiện lên trong đầu nàng khiến tim nàng quặn đau.
Thật tốt hiện giờ nàng ấy chưa bị hủy dung vẫn là dung nhan tuyệt sắc bao người mê muội và vẫn bình an khỏe mạnh. Trong lòng nàng lan tràn một cỗ cảm xúc khó tả. Vui buồn lẫn lộn.
Mọi thứ hệt như kiếp trước, Lâm Duẫn Nhi cũng xuất hiện nhưng khác là xuất hiện sớm hơn. Lần này, nàng sẽ không như trước vì bị Lâm Bình châm ngòi kích động mà nói ra toàn lời nói tổn thương Lâm Duẫn Nhi còn hiểu lầm rằng đám thích khách kia là do nàng ấy thuê tới nữa.
"Quyền tiểu thư, thất lễ." Ngay khi tới gần, trên mặt Lâm Duẫn Nhi không lộ ra biểu tình gì, chỉ nghiêng người vừa nói vừa vươn tay ôm lấy thắt lưng của Quyền Du Lợi nhấc nàng lên yên ngựa ngồi trước mình để chạy ra khỏi vòng vây của thích khách.
Thịch...
Quyền Du Lợi cảm thấy tim nàng như lỡ mất một nhịp khi thắt lưng của nàng được một cánh tay của Lâm Duẫn Nhi vòng ôm lấy giữ cho nàng khỏi ngã xuống ngựa. Lưng của nàng gần như dán vào ngực Lâm Duẫn Nhi. Khoảng cách cả hai rất gần, Lâm Duẫn Nhi ngồi ngay sau lưng nàng. Lúc này, nàng có thể nghe được cả hơi thở, nhịp tim cùng cỗ mùi hương nhàn nhạt khoan khoái từ người đối phương.
"Chịu đựng chút. Ra tới chỗ kia, có người tiếp ứng bảo vệ nàng, ta sẽ thả nàng xuống." Giọng Lâm Duẫn Nhi trầm tĩnh vang lên.
Quyền Du Lợi theo bản năng quay đầu lại nhìn, không ngờ tới Lâm Duẫn cũng đang cúi đầu. Vì vậy, môi cả hai liền chạm vào nhau.
Sự tình ngoài dự kiến này khiến cả hai đều ngây người. Cảm giác lành lạnh mềm mềm chạm trên môi khiến Quyền Du Lợi giật mình, phản xạ đầu tiên của nàng chính là hốt hoảng đẩy mạnh Lâm Duẫn Nhi ra mà hoàn toàn quên mất cả hai đang ngồi trên yên ngựa.
Bình thường, một người cưỡi ngựa thuần thục như Lâm Duẫn Nhi sẽ rất nhanh lấy lại thăng bằng để cả hai không ngã xuống nhưng hôm nay mọi thứ đều trở nên trì độn. Khoảng khắc môi Quyền Du Lợi chạm vào môi nàng thì đại não của nàng lập tức trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa. Thế nên liền bị cú đẩy kia của Quyền Du Lợi làm cho chới với rồi ngã ra.
Quyền Du Lợi phản ứng cũng rất nhanh, biết mình thất thố nên muốn túm giữ lấy Lâm Duẫn Nhi nhưng sức lực của nàng quá yếu để kéo một người trong lúc ngựa đang chạy như vậy. Chính vì thế, Lâm Duẫn Nhi ngã xuống ngựa liền kéo theo cả Quyền Du Lợi.
May mắn trong lúc nguy cấp nhất, Lâm Duẫn Nhi vẫn theo bản năng ôm gọn Quyền Du Lợi vào lòng để giúp Quyền Du Lợi giảm thiệu thương tích và đau đớn khi bị ngã ngựa. Riêng bản thân nàng thì trực tiếp hứng trọn hết.
Bên tai là tiếng hét thất thanh của người đi theo Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi khi thấy cả hai ngã từ trên ngựa lăn xuống mấy vòng trên mặt đất.
Quyền Du Lợi chỉ cảm thấy mình nhất định không có duyên với cưỡi ngựa. Mới ngã không lâu giờ lại ngã tiếp thật là quá xui xẻo nhưng đây đều là do nàng tự chuốc lấy. Vừa rồi nàng còn cười nhạo Lâm Bình, giờ thì chính mình cũng ngã luôn rồi. Nhờ được Lâm Duẫn Nhi bảo hộ cẩn thận nên nàng không có thương tích gì, cũng không cảm thấy quá đau đớn. Hành động của Lâm Duẫn Nhi làm nàng có thể khẳng định rằng, hiện tại người này đã có tình cảm với nàng rồi bằng không đã chẳng quản bản thân mà bảo vệ nàng trước tiên như này.
End chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro