Chương 4
Chương 4.
Trên lầu 2 của một trong những quán trà nổi tiếng trong kinh thành, Quyền Du Lợi ngồi ngẩn người bên cửa sổ dõi mắt nhìn ra ngoài trời để suy nghĩ phiêu bạt đi xa. Từ khi nàng sống lại trở về quá khứ đến giờ đã hơn 2 tháng. Nàng cũng dần thích ứng và tin tưởng mọi thứ là thật không phải là mơ. Mừng lo hỗn loạn làm nàng vô cùng kích động. Vì vậy, trong thời gian này, nàng không ngừng đem những chuyện kiếp trước nhớ lại bao gồm cả những chuyện nàng không muốn nhớ tới để xâu chuỗi lại với nhau rồi tìm ra biện pháp hóa giải các mối họa sẽ đổ xuống nàng và những người trọng yếu của nàng.
Còn chuyện mẫu thân dặn dò nàng lên núi Ngạn Sơn tìm Phùng thần y bái sư trong lúc nàng mê man nàng cũng chưa từng quên. Chỉ là có quá nhiều thứ hỗn độn cuốn thân cần nàng xử lý nên nàng chưa thể rời kinh thành dù tình trạng sức khỏe của nàng ngày một sa sút đến mức nhìn bên ngoài cũng nhận ra.
Do đã sống qua một đời nên đối với chuyện gì nàng cũng thận trọng và có nhiều nghi kỵ hơn. Đặc biệt là việc tín nhiệm lòng người. Chuyện học y bái sư tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, hơn nữa nàng cũng nhận ra nếu muốn bảo vệ người khác và bảo vệ chính mình thì bản thân phải có võ công phòng thân. Kiếp trước, nàng từng lên núi Ngạn Sơn 2 lần nên biết chỗ đó không chỉ dạy y thuật còn dạy võ công. Cho nên, nàng đã sớm lên kế hoạch cho mình, đợi ngày phụ thân nàng ra biên cương trấn ải thì nàng cũng lên đường. Lý do để bản thân rời kinh thành 2 năm mà không bị ai nghi ngờ và biết mục đích của mình, nàng cũng sớm nghĩ ra. Giờ chỉ đợi thời cơ mà thôi.
Hơn 2 tháng này nàng cũng đã âm thầm làm được không ít chuyện. Có điều, nàng vẫn chưa gặp Lâm Duẫn Nhi hay Lâm Bình. Mặc dù biết bọn họ không ít lần tới phủ tìm gặp mình nhưng đều bị phụ thân nàng đuổi khéo về.
Lâm Bình, tên nam nhân phá nát cuộc đời kiếp trước của nàng, nhất định nàng sẽ không bỏ qua. Kiếp này, nàng sẽ trả lại hết những gì hắn đã gây ra cho nàng. Về Lâm Duẫn Nhi, nàng vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với nàng ấy vì thấy hổ thẹn không xứng đáng đón nhận những quan tâm mà nàng ấy dành cho mình chứ không phải là do nàng ấy là nữ nhân giống mình. Quan trọng là giờ nàng chưa đủ mạnh để giúp đỡ nàng ấy. Có điều, nàng sẽ dùng cả phần đời kiếp này của mình để bồi đắp cho nàng ấy.
Từ lúc biết rằng mình sống lại và có cơ hội làm lại, nàng đã lập lời thề phải dùng hết mọi năng lực của mình để mưu tính cho Quyền gia và Lâm Duẫn Nhi không phải rơi vào thảm kịch giống kisp trước. Nếu như đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết cục thì nàng cũng phải làm cho những kẻ hại nàng không chết cũng phải sống không bằng chết.
Có một việc khiến nàng rất tò mò, đó là Lâm Duẫn Nhi vì sao lại yêu nàng và yêu từ khi nào? Không biết hiện tại đã yêu nàng chưa? Dù không rõ nhưng ngẫm lại từ lúc cả hai gặp gỡ thì hình như không lần nào là Lâm Duẫn Nhi không nhún nhường trước cái bản tính điêu ngoa tùy hứng của nàng. Thế nên, nàng lục lọi hết ký ức kiếp trước ra cũng không tìm được cho mình câu trả lời xác thực cho chuyện này.
Bỏ đi. Có những việc không nên truy cứu sâu làm gì. Nàng chỉ muốn dùng toàn bộ khả năng của mình để khiến cho Lâm Duẫn Nhi kiếp này có một cuộc sống an nhiên hạnh phúc.
Trước kia, chưa nhìn thấu nhân sinh nên nàng cảm thấy nữ nhân với nữ nhân ở chung một chỗ là chuyện kinh thiên động địa, trái với luân thường đạo lí. Thế nhưng hiện tại chứng kiến đủ sầu bi cuộc đời thì nàng ngộ ra rằng, người kia có là nữ nhân giống mình thì đã sao? Chỉ cần mình hạnh phúc, người ấy hạnh phúc, trái tim hướng về nhau, trải qua đủ loại sóng gió vẫn nắm chặt tay nhau thì cần gì quan tâm đến ánh mắt thiên hạ nhìn mình.
Thế gian này rộng lớn như vậy, đâu phải ai cũng gặp được một người yêu mình hơn cả sinh mệnh của họ. Nếu cứ vì mấy định kiến mà bỏ lỡ người ấy thì chính là việc ngu xuẩn và là điều hối tiếc lớn nhất trong đời vì sẽ còn chẳng còn tìm được ai yêu mình như vậy.
nhưng...
Khẽ thở dài, nàng vẫn luôn cảm thấy Lâm Duẫn Nhi xứng đáng ở bên một người tốt hơn nàng bất kể là nữ tử hay nam tử. Nàng ấy cần được hưởng an nhàn hạnh phúc thay vì ở bên kẻ chỉ mang lại đau khổ cho nàng ấy là nàng.
Mặc cho hiện tại nàng chưa cùng thành thân với Lâm Bình, cũng chưa có hành động gì quá thân mật với hắn ta. Thế nhưng, nội tâm nàng vẫn bị chuyện kiếp trước ám ảnh, cảm thấy bản thân đã vấy bẩn, không còn sạch sẽ nữa. Một người như vậy, liệu có đáng được hưởng hạnh phúc cùng tình yêu chân thành từ một người thanh cao tao nhã hoàn hảo không tỳ vết như Lâm Duẫn Nhi hay không?
Hơn nữa, trải qua nhiều thương tổn khiến nàng sinh ra chút sợ hãi đối với việc yêu một người dù biết Lâm Duẫn Nhi sẽ không bao giờ phụ bạc mình. Chứng kiến Lâm Duẫn Nhi kiếp trước vì nàng làm nhiều chuyện đến mạng sống cũng không cần khiến nàng rất cảm động. Có điều, cảm xúc của nàng rất ngổn ngang. Trong cảm động kia còn có cả áy náy, mang ơn, có động tâm nhưng không thể nói là yêu được.
Nếu như chỉ vì muốn trả ơn mà đền đáp tình yêu với một người thì người kia chưa chắc đã hạnh phúc. Làm vậy chỉ khiến họ khổ sở hơn thôi. Đây cũng là lý do mà khi sống lại, nàng không muốn dùng cách này để trả ơn Lâm Duẫn Nhi.
Lòng dâng lên sự chua xót, trái tim ẩn ẩn đau. Hai mắt Quyền Du Lợi ảm đạm, nàng nhìn những bông tuyết trắng trắng xóa tựa như lông ngỗng bay đầy trời rơi xuống phủ trắng cả kinh thành, khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ thấy một mảng tuyết trắng mênh mông, những mái ngói đỏ, tường thành cao, cả những cành cây tiêu điều cũng bị phủ lớp tuyết trắng. Mặt đất đâu đâu cũng là tầng tuyết dày đọng lại, mỗi lần giẫm lên đều phát ra âm thanh sột sột và in lại dấu chân.
Mùa đông năm nay thật lạnh. Mỗi lần thấy tuyết rơi, trong đầu nàng lại vô thức nhớ đến những cảnh tượng đẫm máu bi thương ở kiếp trước.
Quyền gia bị chém đầu trong ngày tuyết rơi đầy.
Ngày Lâm Duẫn Nhi chết, tuyết cũng theo gió bay đầy trời.
Thế nên, nhìn một bầu trời đầy tuyết, lòng nàng liền dâng lên một nỗi sợ hãi, giống như bị cái lạnh ăn mòn nuốt lấy trái tim của mình. Cả người đờ đẫn ngồi đó nhìn hoa tuyết rơi trong không trung, nàng vươn cánh tay ra ngoài, xòe lòng bàn tay hứng những bông tuyết kia để cái lạnh lẽo chạm vào bàn tay mình rồi tan vỡ thành nước.
Hốc mắt hơi nóng, nàng nhếch môi cười nhạt.
Cuộc đời của tuyết chẳng những ngắn ngủi còn cô độc tựa như cuộc đời kiếp trước của nàng vậy.
"Tiểu thư người mau thu tay về đừng hứng tuyết như vậy. Sức khỏe người chưa hồi phục sẽ bị nhiễm lạnh mất." Thu Nhi luôn đứng ở một bên nhìn bàn tay hứng tuyết của Quyền Du Lợi ướt sũng và đỏ ửng do tuyết lạnh tan ra liền không khỏi nóng ruột khuyên nhủ.
Từ ngày tiểu thư ngã ngựa hôn mê tỉnh lại cho đến giờ, nàng luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình thay đổi rất nhiều. Trước kia tiểu thư nhà nàng tuy không phải kiểu người hay nói nhưng cũng mang vẻ đáng yêu của tiểu nữ nhi, đôi khi sẽ nóng nảy, tùy hứng kiêu ngạo, quậy phá một chút và hay trốn ra phủ chơi hoặc đi tìm vị Lâm công tử kia.
Còn giờ, tiểu thư trở nên trầm lắng ít nói hơn, thường xuyên rơi vào trạng thái thẫn thờ khiến cho không chỉ lão gia mà nàng cũng thấy lo lắng. Rõ ràng tiểu thư chỉ mới 16 tuổi nhưng lại mang trên người sự trầm tĩnh như của một người trải qua nhiều sương gió, bản tính hiếu thắng cùng gai góc của thiếu nữ mới lớn ngày trước hoàn toàn bị thu lại. May là ngoài mấy điểm này ra thì tiểu thư cũng không có thêm điểm dị thường như kiểu mất trí nhớ nên mọi người trong phủ dần yên tâm. Chỉ là tiểu thư bây giờ không còn thích đi thưởng hoa cùng các tiểu thư khuê các khác hay tìm trò quậy như trước.
Nếu không phải nhốt mình trong phủ đọc sách rồi ngủ thì sẽ xuất phủ tìm vài người kỳ quái và làm những việc khó hiểu. Nhìn nụ cười kia tiểu thư càng khiến cho Thu Nhi không đành lòng. Dạo này tiểu thư đôi lúc sẽ vô thức cười như vậy. Nàng cảm giác nụ cười nhẹ bẫng của tiểu thư cứ hao hao nụ cười của mấy phụ nhân ở cái tuổi biết rõ mệnh trời, bình lặng lại ưu thương, lãnh đạm cùng hoài niệm.
Đây không phải là nụ cười nên có ở cái tuổi đẹp đẽ như nụ hoa đang nở của tiểu thư.
Sức khỏe tiểu thư cũng ngày một đi xuống, dù lão gia bồi bổ bắt tiểu thư ăn đủ loại mỹ vị cùng thuốc bổ mỗi ngày nhưng thần sắc tiểu thư lúc nào cũng nhợt nhợt, ngày một hao gầy. Thái y bắt mạch thường xuyên chuẩn thế nào cũng không ra bệnh làm cho lão gia lo lắng nóng ruột vô cùng không ngừng tìm danh y đến khám cho tiểu thư.
Bệnh tình tiểu thư như vậy mà lão gia sắp phải phụng mệnh hoàng thượng ra biên cương phía tây để dẹp phản tặc không biết khi nào mới trở lại. Đại thiếu gia thì vẫn còn trấn ải ngoài biên giới phía Nam. Lão gia đi rồi thì sẽ chăm lo cho tiểu thư đây? Thật khiến cho người ta lo lắng.
"Ta không sao." Nói vậy nhưng Quyền Du Lợi cũng cảm thấy bàn tay tê cứng, liền thu tay. Ngay lập tức Thu Nhi liền lấy khăn lau tay giúp nàng khiến nàng khẽ mỉm cười.
Thu Nhi là nha hoàn được phụ thân nàng lựa chọn tỉ mỉ mua về theo nàng từ khi còn rất nhỏ. Tính cách ngoài việc hay cằn nhằn và có chút nóng nảy ra thì rất chu đáo, tận tâm và rất chung thành với nàng. Là một trong những người kiếp trước đối đãi thật lòng với nàng. Vì vậy, kiếp này nàng rất tin tưởng khi giao cho Thu Nhi làm giúp mình một số việc nàng không thể ra mặt.
"Tiểu thư còn nói không sao, tay đều đỏ và lạnh buốt hết rồi." Thu Nhi khẽ lầm bẩm, nàng đem khăn bông đem tay Quyền Du Lợi ủ đến khi ấm lên mới buông ra.
"Thu Nhi, ngươi nói xem, đời người dài đến đâu? Con người sống để làm gì?" Quyền Du Lợi nâng mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Thu Nhi hỏi.
Nàng sống lại, động lực giúp nàng tồn tại là trả thù và trả nợ. Thế nhưng, nếu hoàn thành xong rồi thì sẽ thế nào?
Thu Nhi sửng sốt không nghĩ tới Quyền Du Lợi lại hỏi mình câu như vậy nên nhất thời lúng túng, ngượng ngùng đáp:
"Thu Nhi học ít nên không biết trả lời câu hỏi của tiểu thư."
Đúng lúc này, một nha hoàn khác của Quyền Du Lợi đi đến giải vây cho Thu Nhi đang bối rối.
"Tiểu thư, chuyện người dặn, nô tỳ đã kêu đại huynh của nô tỳ làm xong. Mấy cửa tiệm tiểu thư nhắc tới đều gặp sinh ý khó khăn, họ muốn chuyển nhượng cửa tiệm gấp. Chỉ cần giao tiền họ lập tức sang tên." Nguyệt Nhi cúi người nhỏ giọng nói chỉ đủ để ba người Quyền Du Lợi, Thu Nhi và nàng nghe thấy.
"Tốt lắm. Việc thu mua cửa tiệm đều giao cho ngươi và đại huynh của ngươi. Cần bao nhiêu tiền thì tới tìm ta. Nhớ chuyện này không cần lộ ra ngoài." Quyền Du Lợi gật đầu nói.
Nguyệt Nhi cũng giống như Thu Nhi đều là nha hoàn theo nàng từ khi nàng còn nhỏ lúc mới tới kinh thành. So với Thu Nhi thì Nguyệt Nhi ít nói và trầm ổn hơn, đặc biệt còn có chút võ công. Đại huynh của Nguyệt Nhi là hộ vệ mà cha nàng sắp xếp bảo vệ nàng, cũng là người đáng để tín nhiệm. Dựa theo trí nhớ về sự chung thành của nha hoàn thị vệ theo nàng kiếp trước thì hiện tại chỉ có một số ít người bên cạnh nàng đủ tin cậy mà thôi. Vì vậy, chỉ giao việc cho bọn họ mới khiến nàng yên tâm.
"Vâng." Nguyệt Nhi không hỏi thêm gì, tuy cảm thấy tiểu thư kỳ lạ khi đột nhiên muốn mua cửa tiệm buôn bán nhưng nàng cũng không truy hỏi. Nàng và huynh trưởng được lão gia mua về để làm nha hoàn bảo vệ cho tiểu thư nên tiểu thư chính là chủ tử của nàng. Chỉ cần là việc tiểu thư phân phó thì nàng đều sẽ nghe theo và làm thật tốt.
"Trễ rồi. Chúng ta về thôi." Quyền Du Lợi gật đầu hài lòng nhìn Nguyệt nhi rồi bảo Thu Nhi đi thanh toán.
Ngày hôm nay, thu hoạch như vậy coi như đủ rồi. Quyền phủ tuy không thiếu tiền nhưng tiền có nhiều vẫn có lợi và giúp ích cho nhiều việc sau này. Thế nên, thời gian này nàng luôn tính toán tìm thu mua cửa tiệm để làm ăn sinh ý và tìm người đang tin trông giữ. Bây giờ trong tay nàng, tiền không nhiều, thuộc hạ cũng ít, muốn làm chuyện gì đều bị động và bất tiện. Vì vậy, nàng cần mau chóng tạo thế lực cho mình, đặc biệt muốn thu thập cùng phát tán tin tức mau nhất thì không thể không mở ra tửu lâu và thanh lâu.
Bằng những hiểu biết và kiến thức cùng kinh nghiệm từng trải kiếp trước, việc đầu tiên khi sống lại, nàng liền muốn tìm địa điểm tốt mở ra hai sinh ý này, mau chóng tạo sự thu hút để có danh tiếng khiến đủ loại người đổ tới. Bởi những tin tốt xấu đều bắt nguồn từ hai nơi này.
Tính toán một hồi, Quyền Du Lợi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhờ vào ưu thế sống lại, nàng sẽ nắm được chủ động trong nhiều chuyện. Nghĩ vậy, hai mắt nàng liền sáng ngời, nét hoang mang, ưu sầu trên mặt dần tiêu tán. Ngước nhìn lên bầu trời đang bay đầy tuyết, khóe môi Quyền Du Lợi khẽ cong lên.
Thấy Quyền Du Lợi đứng dậy, Nguyệt Nhi nhanh chóng đem áo khoác choàng màu tím khoác lên cho nàng, cẩn thận buộc dải gấm ngang cổ lại và cầm mũ trên áo choàng đội lên đầu Quyền Du Lợi. Xong xuôi mới đứng sang một bên để Quyền Du Lợi đi trước rồi mới cùng Thu Nhi đã thanh toán tiền trà đi theo sau.
Xuống tới đường, Quyền Du Lợi nhìn đến hai bên đường bán đầy sạp điểm tâm và đồ chơi khiến bước chân nàng thoáng chậm lại, có chút ngơ ngác nhìn một sạp bán bánh bao đang được vây bởi nhiều người. Thứ khiến nàng chú ý chẳng phải là những chiếc bánh bao nóng hổi hay sự nhiệt tình của chủ quán mà là hai vị khách nhỏ ngồi trong quán.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ có nữ hài tử một diện đồ gấm vóc, một diện đồ cũ kỹ ngồi đối diện nhau. Đứa nhỏ mặc đồ gấm vóc ban đầu chỉ chống tay nhìn đứa trẻ mặc đồ cũ ăn bánh báo một cách ngấu nghiến cho đến khi thấy bạn mình bị nghẹn thì vội vàng chạy sang ngồi cạnh vuốt lưng cho bạn mình, còn đưa nước cho bạn mình uống xong trực tiếp giật bánh bao từ tay bạn mình. Thấy bạn mình trừng mắt nhìn thì cong mắt cười, dùng đôi tay nhỏ xé từng miếng bánh bao đưa tới miệng bạn mình, miệng nói gì đó khiến đứa nhỏ kia đỏ bừng mặt, e thẹn nhưng vẫn há miệng đón nhận từng miếng bánh bao mà bạn mình đưa tới. Bánh bao để trên đĩa còn nóng, bốc làn hơi trắng phả vào gương mặt hai đứa nhỏ trong không khí lạnh của mùa đông làm mặt cả hai nhuộm một tầng màu hồng.
Cảnh tưởng này khiến Quyền Du Lợi vừa thấy ấm áp lại có chút quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua nhưng lại không thể nhớ rõ là gặp ở đâu.
"Tiểu thư muốn ăn bánh bao sao?" Nguyệt Nhi đằng sau tiến lên khẽ hỏi.
Gần đây, tiểu thư ăn uống rất kém nên lão gia luôn dặn dò các nàng nếu tiểu thư ra ngoài muốn ăn gì thì phải lập tức mua cho tiểu thư. Vì vậy, thấy Quyền Du Lợi chăm chú nhìn vào sạp bánh bao, Nguyệt Nhi liền đi lên hỏi.
"Để nô tỳ đi mua cho tiểu thư mấy cái." Thu Nhi cũng tiến lên nhanh nhảu nói.
Quyền Du Lợi muốn từ chối, nàng không có ý muốn ăn bánh bao chỉ tò mò hứng thú với hai đứa nhỏ kia thôi. Ai ngờ hai nha đầu này lại hiểu nhầm cho rằng nàng thích ăn bánh bao. Quyền Du Lợi có chút dở khóc dở cười. Muốn mở miệng từ chối thì bị một giọng nói kinh hỷ của nam nhân xen vào.
"Du Lợi, thật đúng là nàng."
Cả người Quyền Du Lợi cứng nhắc.
Thanh âm này cả đời nàng cũng không quên. Kẻ khiến nàng từng si mê yêu đến điên đảo cũng hận thấu xương.
Lâm Bình.
Quay người nhìn nam nhân tên Lâm Bình vừa đến, Quyền Du Lợi nhấc chân lui lại vài bước đem khoảng cách của cả hai kéo dãn ra. Không ngờ tới nàng lại gặp hắn vào lúc này. Tình yêu nàng dành cho nam nhân này đã sớm bị bào mòn triệt để, vừa nhìn liền dâng lên cảm giác chán ghét, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tuy nhiên hiện tại chưa phải lúc xé rách quan hệ của cả hai. Trước mắt nàng phải để hắn nếm trải cảm giác bị đùa bỡn trong tay mà nàng từng trải qua đã. Từng bước lấy đi mọi thứ hắn muốn, đem hắn đẩy vào vực sâu tuyệt vọng. Rũ mắt che đi lãnh ý trong mắt. Quyền Du Lợi tàn nhẫn nghĩ trong lòng.
"Lâm công tử. Ta còn tưởng huynh quên ta rồi." Ngước mắt nhìn Lâm Bình, Quyền Du Lợi chớp mắt cười nói với vẻ giận dỗi, nàng hoàn toàn đem hận ý giấu đi.
Có điều, bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng đã sớm nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào da thịt đau nhói. May mà đã trải qua một kiếp nên nàng sớm rèn cho mình bản tính ẩn nhẫn, kiềm chế nên mới không lao lên tát vào gương mặt nhã nhặn của Lâm Bình, vạch trận bộ mặt nguy quân tử của hắn.
"Du Lợi. Ta nhiều lần tới phủ tìm nàng nhưng đều bị phụ thân nàng đuổi khách nên mới không gặp được nàng, chứ không phải ta quên nàng. Nghe nàng bị bệnh ta rất sốt ruột lo lắng. Hiện tại nàng sao rồi? Sắc mặt sao vẫn kém như vậy? Nàng chưa khỏe sao?" Lâm Bình cười ôn hòa, làm vẻ mặt lo lắng nhìn Quyền Du Lợi.
Lúc vừa gặp, hắn cảm giác được sự bài xích của Quyền Du Lợi dành cho mình nhưng rất nhanh thấy nàng nói vẻ giận dỗi nhưng lại giống như làm nũng liền cảm thấy vừa rồi mình nhất định là bị ảo giác. Cả kinh thành này, ai mà không biết Quyền Du Lợi si mê hắn chứ. Cho nên làm gì có chuyện nàng đối với hắn bài xích. Lâm Bình tự tin nghĩ trong lòng.
Chỉ cần nắm được nữ nhân này trong tay thì rất có lợi cho hắn. Nàng chẳng những xinh đẹp, một lòng một dạ hướng về hắn còn là đích nữ của đại tướng quân trong triều, thân tín của hoàng thượng. Nếu có Quyền tướng quân hậu thuẫn thì địa vị của hắn sẽ tăng lên. Hiện tại hắn đang ở phe tam hoàng tử nên rất cần tạo vây cánh để nâng đỡ tam hoàng tử lên ngôi, mà Quyền tướng quân là lựa chọn hoàn hảo. Ông ta nổi tiếng yêu thương nữ nhi của mình nên chỉ cần hắn có trong tay Quyền Du Lợi thì sợ gì ông ta không quy phục tam hoàng tử.
"Vậy hại ta tưởng huynh quên ta rồi. Nghe được lời này của huynh ta liền yên tâm. Hành động của cha ta đều là vì lo cho ta. Huynh đừng trách cha ta. Ta đã đỡ hơn rồi, ra ngoài hơi lâu nên hơi mệt muốn về phủ nghỉ ngơi, không thể nói chuyện lâu với huynh được." Quyền Du Lợi làm giọng tiếc nuối đáp, trong lòng khẽ cười mỉa. Dù Lâm Bình giấu kín nhưng nàng vẫn nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
Đúng là một nam nhân cuồng vọng.
Tại sao kiếp trước nàng lại phải lòng hắn chứ?
"Sao ta có thể trách cha nàng được. Nếu nàng mệt thì để ta đưa nàng về phủ." Lâm Bình bước lên muốn giơ tay đỡ Quyền Du Lợi, dịu dàng nói nhưng tay chỉ bắt được khoảng không vì bị Quyền Du Lợi tránh né làm hắn không khỏi sửng sốt.
Dường như nàng không còn sự nhiệt tình như trước kia. Hồi Quyền Du Lợi chưa ngã ngựa, nàng không bao giờ cự tuyệt hành động quan tâm của hắn, thậm chí còn chủ động thân thiết với hắn. Thật không ngờ hôm nay nàng lại làm ra động tác tránh né làm hắn vừa giật mình vừa ngạc nhiên. Ý cười nơi khóe môi Lâm Bình khựng lại, hắn liếc mắt thầm đánh giá nàng.
Không phải nàng định dùng chiêu lạt mềm buột chặt đấy chứ?
"Ta có thể tự về, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, cả ta và huynh đều chưa có hôn phối nên không thể để người ngoài hiểu lầm. Ý tốt của huynh, ta nhận." Quyền Du Lợi nhếch môi cười nói.
Kiếp trước nàng ngu muội nên không biết Lâm Bình và tam hoàng tử đối với mình tốt chỉ là giả tạo vì muốn lấy lòng nàng để lôi kéo Quyền gia đứng về phe bọn họ. Bởi vì bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào một khi có sự ủng hộ của Quyền gia thì không những nhận được ủng hộ của hoàng hậu và đại hoàng tử còn có thêm một phần trợ lực quan trọng.
Vương triều Đông Phương vốn dĩ không phân biệt nam nữ. Thế nên, không chỉ nữ nhân cũng được tham gia thi cử làm quan mà các công chúa nếu có năng lực cũng sẽ được hoàng đế đặt trong tầm ngắm truyền ngôi vị. Tuy nhiên, việc tuyển chọn nữ quan hay nữ đế đều rất nghiêm khắc, bị xét trên đủ loại phương diện từ tài hoa đến đạo đức. Cho nên, nữ quan trong triều rất hiếm hoi còn nữ đế từ thuở lập quốc cũng chỉ có một người, đó là mẫu hậu của tiên đế.
Hiện tại, trong triều, trong các hoàng tử thì có nhị hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử, còn công chúa thì có hai người là trưởng công chúa và bát công chúa là những ứng cử cho ngôi vị hoàng đế. Bọn họ vẻ ngoài luôn hòa nhã với nhau nhưng thực tế lại luôn ngầm tìm cách hạ bệ tiêu diệt nhau.
Cô cô của nàng là hoàng hậu sinh được đại hoàng tử cùng ngũ công chúa. Xét về dung mạo hay tài năng đều không thua kém những người kia. Đáng tiếc, đại hoàng tử cũng là biểu ca của nàng từ khi sinh ra sức khỏe luôn yếu ớt, thái y từng chuẩn y sẽ không sống được đến năm 30 tuổi, đây luôn là điều khiến cô cô của nàng đau lòng. Cũng vì nguyên do này mà biểu ca của nàng vô duyên với ngôi vị. Còn ngũ công chúa, biểu tỷ của nàng thì không hứng thú với đế vị chỉ muốn tìm một phu quân sống những ngày yên bình. Cho nên, trong cuộc chiến ngôi vị, cô cô của nàng đứng ngoài đồng nghĩa với việc Quyền gia trở thành đối tượng mà nhiều người ngắm đến, muốn coi Quyền gia sẽ ủng hộ phe nào.
Nàng biết, kiếp trước hay kiếp này, ngay từ đầu Lâm Duẫn Nhi đã đầu quân cho trưởng công chúa Kim Thái Nghiên. Nghe nói bọn họ không chỉ là quan hệ quân thần còn là quan hệ bằng hữu. Từ nhỏ Lâm Duẫn Nhi đã được chọn làm thư đồng cho Kim Thái Nghiên nên mối liên kết của bọn họ không ai có thể đánh vỡ. Kiếp trước, nàng cũng được tận mắt chứng kiến qua.
Nếu như Lâm Duẫn Nhi đã chọn Kim Thái Nghiên thì nàng tuyệt đối không làm gì gây ra bất lợi cho bằng hữu của nàng ấy. Dù sao Kim Thái Nghiên xét về nhân phẩm hay tài năng đều nổi trội hơn mấy người kia. Đồng thời cả Kim Thái Nghiên và Lâm Duẫn Nhi đều là cái gai trong mắt của tam hoàng tử và Lâm Bình. Đã thế thì, nàng không ngại đứng về phía Kim Thái Nghiên cho tam hoàng tử và Lâm Bình tức chết.
Nàng có một niềm tin rằng, Kim Thái Nghiên lên ngôi, cô cô, biểu ca cùng biểu tỷ và Quyền gia nàng chỉ cần không làm gì uy khiếp đến ngôi vị của nàng ta thì nàng ta sẽ không hại gì đến nàng và bọn họ. Cẩn trọng một hồi, Quyền Du Lợi cũng tự có quyết định cho mình.
"Nếu nàng đã nói vậy thì ta không còn cách nào khác là nghe theo. Hôm khác, ta sẽ đến Quyền phủ tìm nàng." Lâm Bình vẫn ôn hòa cười nói. Chỉ có hắn biết trong lòng đang buồn bực thế nào.
Quyền Du Lợt muốn nạt mềm buộc chặt với hắn, vậy hắn không ngại dùng lại nó với nàng. Giả vờ lạnh nhạt với nàng mấy bữa cho nàng sốt ruột sau đó lại sắm vai dịu dàng săn sóc làm cho nàng cảm động, càng ngày càng lún sâu vào lưới tình hắn bày bố ra. Đến khi đó xem nàng còn dám cự tuyệt hắn hay không? Lâm Bình cười lạnh nghĩ trong lòng.
"Vậy ta xin phép đi trước." Quyền Du Lợi cười nhẹ rồi nhấc chân rời đi. Thu Nhi và Nguyệt Nhi cũng hành lễ với Lâm Bình rồi đi theo Quyền Du Lợi.
Từng là phu thê với hắn nên làm sao nàng không nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Đúng là nam nhân cạn bã, khiến người ta buồn nôn. Cứ để hắn đắc ý trước để cho sau này hối hận cũng đã muộn rồi. Vừa đi khỏi, đáy mắt Quyền Du Lợi mới vừa rồi còn trong suốt giờ lại hiện lên lãnh ý.
Lâm Bình nhìn bóng lưng Quyền Du Lợi rời đi xong liền quay đầu nhìn thoáng qua lầu các cách đó không xa, môi hắn nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ hướng về phía đó, cảm nhận được tia sát ý nhằm vào mình xong mới vui vẻ phất áo rời đi.
Vừa rồi hắn chính là cố ý làm ra động tác thân thiết bước gần tới Quyền Du Lợi để cho mấy người ngồi trên lầu các kia nhìn thấy. Tuy rằng mọi việc không theo chiều hướng hắn muốn, Quyền Du Lợi không như trước nhào đến bên hắn mà lại giữ lễ không cho hắn động tới một ngón tay của nàng. Thế nhưng, vừa rồi hắn đứng cùng nàng cũng đủ gần, nàng cũng cười dịu dàng, nói chuyện với hắn. Cuộc nói chuyện của cả hai, người phía xa cũng không thể nghe thấy. Vì vậy, vẫn có thể tạo ra hiểu lầm. Như vậy là đủ rồi.
Lâm Bình tính toán không sai, trên lầu các kia, nữ nhân mặc bạch y tay siết chặt chén trà ánh mắt gắt gao nhìn Quyền Du Lợi đi khuất khỏi tầm mắt rồi lại nhìn đến Lâm Bình. Cảnh tưởng hai người đứng dưới đường giữa trời tuyết rơi mỉm cười nói chuyện với nhau trông như một bức tranh đẹp nhưng lại khiến nàng chói mắt, đau tim. Đặc biệt, cái nụ cười đắc thắng kia của Lâm Bình làm nàng vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn đem hắn là chén trà trong tay mà bóp nát.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro