Chương 2
Chương 2.
Lạnh...
Lạnh quá...
Quyền Du Lợi ôm lấy hai cánh tay, cả người run lên từng đợt vì lạnh, trong lòng nàng vô cùng hoảng sợ khi bản thân bị lạc ở trong một không gian rộng lớn mênh mông chỉ có một màu trắng xóa kéo dài vô tận, không ranh giới rõ ràng cũng không có bất kỳ bóng dáng ai hay âm thanh nào. Nàng nhớ rõ là sau khi nàng dùng trâm cài tóc tự vẫn theo Lâm Duẫn Nhi thì mọi thứ dần tối lại, cả người nhẹ hẫng, linh hồn như bị hút vào một vực sâu không đáy, muốn giãy dụa phản kháng đều không được. Đến khi cảm thấy như bị ném mạnh từ trên cao xuống, ý thức dần lấy lại, mắt có thể mở ra thì đã ở cái địa phương kỳ quái này. Cảm giác đau đớn ở ngực và toàn thân vẫn còn lưu lại nhưng thật bất ngờ khi trên người là y phục trắng sạch sẽ không vương chút bụi bẩn hay máu đỏ như trước đó.
Nàng nhớ rõ mình đã chết rồi mà.
Đây là đâu?
Địa ngục chăng?
Không giống như trong tưởng tượng của nàng chút nào.
Còn Lâm Duẫn Nhi nữa. Nàng ấy đâu rồi? Sao chỉ có mình nàng ở đây? Lẽ nào do nàng phạm quá nhiều tội nghiệt nên mới bị giam giữ trong này? Nghĩ vậy, Quyền Du Lợi không khỏi cười chua xót. Cứ tưởng rằng có thể đi cùng Lâm Duẫn Nhi một đoạn đường bên dưới hoàng tuyền để nói ra lời xin lỗi và cám ơn từ tận đáy lòng hoặc may mắn được gặp lại phụ thân, ca ca.
Đáng tiếc, mong muốn này của nàng xem ra không thể đạt thành. Có lẽ, do nàng phạm quá nhiều lỗi lầm nên lão thiên gia mới không để nàng gặp họ. Vậy cũng tốt, nói thật thì nàng cũng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp lại bất kỳ ai. Người ta nói chết rồi thì không còn cảm giác gì nhưng sao thân thể nàng lại đau đớn như bị ngàn cây kim đâm vào, đau đến ngạt thở và lạnh cóng cả người như vậy.
Mặc định rằng đây là hình phạt dành cho mình. Quyền Du Lợi gắng trấn tĩnh, áp chế nỗi sợ hãi xuống, nàng chống đỡ cơn đau mà thơ thẩn bước đi một cách vô định, càng đi càng thấy mệt nhưng cứ ngã xuống nàng lại loạng choạng đứng dậy đi tiếp.
Lời đồn đều là sai sao? Lúc còn sống, nàng cho rằng khi xuống hoàng tuyền sẽ tới sông Vong Xuyên, nơi có đá Tam Sinh, có Vọng Hương đài, còn có cầu Nại Hà. Tại đó, sẽ được uống ba chén canh của Mạnh Bà để tẩy sạch hết ký ức, xóa bỏ hết hỉ nộ ái ố đời trước mà chuyển kiếp.
Đặc biệt, sẽ được thấy loài hoa Bỉ Ngạn đỏ rực hữu danh vô thực chỉ có nơi âm phủ.
Cái gì mà nở một nghìn năm, tàn một nghìn năm, khi có hoa thì không thấy lá, khi thấy lá thì lại chẳng có hoa. Đều chung một rễ nhưng đời đời không thấy nhau.
Xem ra chỉ là lời đồn không thật hoặc có thật nhưng nàng không được đến đó. Nghĩ vậy, trong lòng Quyền Du Lợi càng thêm chua xót. Nàng sợ nhất cô độc nên sự trừng phạt khốc liệt nhất ông trời ban cho nàng chính là chết rồi vẫn bị sự cô độc dày vò. Không gặp được người thân cũng chẳng được chuyển kiếp, cứ vất vưởng lang thang ở chỗ lạnh lẽo đáng sợ này.
Bất chợt một âm thanh nữ tử êm tai vang lên, xuất hiện theo đó là vầng sáng như ánh mặt trời từ xa chiếu đến chỗ nàng khiến cho không gian lạnh lẽo có thêm màu sắc ấm áp. Ở giữa quầng sáng ấy xuất hiện một người mặc y phục màu xanh đưa tay vẫy gọi nàng tiến về phía đó.
"Du Nhi! Lại đây. Đừng sợ, con rất nhanh sẽ ra khỏi nơi này."
"Người là ai?" Quyền Du Lợi cố gắng mở to mắt nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện kia nhưng hai mắt bị ánh sáng làm cho chói lóa khiến nàng không thể nhìn rõ dung mạo của người ấy ngoài tà váy xanh cùng mái tóc đen như mực phiêu bay.
Giọng nói người ấy rất êm dịu có chút quen lại có chút xa lạ. Không hiểu sao nàng cảm thấy người này rất thân thuộc, linh cảm mách bảo cho nàng biết rằng người này tuyệt đối không hại nàng. Thế nên, bước chân nàng không tự chủ tiến về phía người ấy.
"Du Nhi! Ta là mẫu thân của con. Mẫu thân sẽ đưa con rời khỏi chỗ này. Nhớ không được quay đầu nhìn lại phía sau."
Nữ nhân kia quay lưng về phía nàng, vẫn giọng nói dịu dàng êm tai khiến Quyền Du Lợi cảm thấy yên tâm.
Mẫu thân...
Nàng ngẩn người nhìn bóng lưng thanh mảnh mờ nhạt phía trước. Mẫu thân nàng đã sớm mất từ khi nàng hơn 3 tuổi nên những ký ức về mẫu thân đều nhạt nhòa không nhớ rõ ràng. Chỉ nhớ mơ hồ rằng người rất ôn nhu, hiền dịu và rất yêu thương nàng.
Kia là mẫu thân của nàng sao?
Chỉ nghe thấy giọng nói nhưng lại khiến cho Quyền Du Lợi tin tưởng vào lời người ấy. Nàng tin tưởng người ấy không nói dối. Đây nhất định là mẫu thân của nàng. Phụ thân nàng từng nói, lúc nàng nhỏ rất quấy, khi bắt đầu tập tễnh bước đi thì luôn không chịu ngồi yên cứ đòi đi mặc cho bị ngã bao nhiêu lần, đem nước mắt rửa mặt nhưng vẫn muốn đi. Lần nào mẫu thân cũng sẽ kiên nhẫn đi chậm bên cạnh cùng nàng, đưa tay đỡ khi nàng sắp ngã, ôn nhu lau nước mắt dỗ dành và cổ vũ khích lệ nàng.
Tuy không thể nhớ hết mọi chuyện vì khi đó nàng quá nhỏ lại trôi qua nhiều năm rồi nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy bóng hình cùng giọng nói này rất giống với những ký ức ít ỏi về mẫu thân còn lưu lại trong tâm trí nàng nên nàng tin người trước mặt nàng này không có lừa nàng.
"Mẫu thân." Quyền Du Lợi vừa cố đuổi kịp nữ nhân kia vừa nghẹn ngào gọi.
Không gặp được phụ thân và ca ca nhưng được gặp mẫu thân. Xem ra ông trời vẫn cho nàng một tia thương xót cùng chút an ủi cuối cùng.
"Du Nhi! Tuy rằng không thể bên con nhưng mẫu thân lúc nào cũng hướng về con. Những chuyện đã xảy ra hãy để nó trôi vào dĩ vãng, không cần phải ôm lấy nó mà dằn vặt tổn thương mình. Mẫu thân muốn thấy con hạnh phúc. Lần này, không được đi sai đường và nhìn lầm người nữa đấy. Trân trọng những người yêu thương con. Lâm Duẫn Nhi là đứa trẻ tốt. Đừng phụ nàng."
Bàn tay đột nhiên được phủ ấm, nữ nhân không biết từ lúc nào dừng lại đợi bước chân nàng đi đến ngay sau lưng, vẫn không quay đầu, chỉ đưa tay về phía sau nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng căn dặn, giọng nói tựa như làn gió xuân ấm áp thổi vào lòng Quyền Du Lợi.
"Nhưng con đã phụ nàng. Thậm chí hại đến phụ thân và ca ca cùng bao người vô tội của Quyền gia." Giọng nói Quyền Du Lợi run rẩy, hai mắt cay xè khi nghĩ đến bao người vì nàng mà chết.
Nỗi ân hận dằn vặt cắn xé lấy tâm can nàng, cảm giác tội lỗi ngập tràn cõi lòng.
"Thế nên, khi tỉnh lại hãy bù đắp cho nàng và sửa chữa lại những sai lầm mình từng mắc phải. Không được giẫm lên vết xe đổ của chính mình. Du Nhi! Mẫu thân chỉ có thể đưa con tới đây mà thôi. Còn một việc nữa, khi trở lại, con phải lên núi Ngạn Sơn, bằng mọi cách phải khiến thần y họ Phùng sống trên đỉnh núi thu nhận con làm đệ tử. Chuyên tâm học y thuật của người này sẽ giúp cho con rất nhiều việc về sau. Rõ chưa?"
Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của mẫu thân, dù rất khó hiểu nhưng Quyền Du Lợi vẫn đem mọi câu chữ nhớ thật rõ.
"Lời mẫu thân dặn, con đều ghi tạc trong đầu, tuyệt đối không quên."
"Tốt. Du Nhi! Mẫu thân chỉ giúp con tới đây thôi. Số phận sau này của con thế nào đều phải phụ thuộc vào chính con. Hãy nhớ rằng, mẫu thân rất yêu thương con, sẽ luôn dõi theo con."
Chưa kịp hỏi rõ vì sao mẫu thân nói vậy thì tay đột nhiên bị kéo một cái rồi cả người bị đẩy mạnh về phía trước khiến cho Quyền Du Lợi mất cân bằng ngã đổ nhào xuống. Bàn tay mẫu thân rút ra khỏi tay nàng làm cho nàng mất điểm tựa, sợ hãi bủa vây lấy nàng khi cảm nhận mẫu thân không còn bên mình nữa. Nàng vừa gọi to vừa vùng vẫy muốn quay đầu tìm kiếm người nhưng cổ cứng nhắc như bị điểm không tài nào cử động được. Chợt một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện ngay trước mắt, chưa kịp định thần thì cả người nàng bị nó nuốt trọn vào.
"Đại phu, nữ nhi nhà ta thế nào rồi."
"Tiểu thư chỉ bị chút thương tích ngoài da cùng kích động. Đợi tiểu thư tỉnh lại uống vài thang thuốc nghỉ ngơi ít ngày sẽ bình phục như trước. Đại tướng quân không cần lo lắng."
"Vậy ta yên tâm rồi. Đa tạ đại phu."
Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang bên tai làm cho Quyền Du Lợi trào lên một cỗ xúc động muốn mở miệng nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Cổ họng khô rát, đầu đau như sắp nứt ra, toàn thân nhức mỏi như vừa bị một cỗ xe ngựa cán qua. Tâm trí có chút mê man, ý thức mơ hồ không rõ, nàng giãy dụa muốn tỉnh lại nhưng lại có một áp lực nào đó đè lên ngực làm cho nàng không tài nào tỉnh lại được.
Cố gắng mở mắt ra để tìm về hướng giọng nói kia.
"Lão gia! Tiểu thư tỉnh rồi."
"Du Nhi! Con thấy trong người thế nào? Không giỏi cưỡi ngựa còn đi tranh chấp với Thôi tiểu thư nhà hình bộ để rồi ngã ngựa hại phụ thân muốn vỡ tim vì sợ. Con có mệnh gì ta làm sao đi gặp mẫu thân con đây? Không đúng. Thu Nhi mau mang nước ấm cho tiểu thư, còn có mang chút cháo lên để tiểu thư ăn nữa."
"Vâng. Thưa lão gia."
Tầm nhìn của Quyền Du Lợi ngày càng rõ hơn, nhìn nam tử trung niên ngồi bên giường giọng điệu cằn nhằn giống như hồi nàng còn nhỏ phạm lỗi bị người mắng nhưng gương mặt tràn ngập lo lắng nhìn mình làm hai mắt nàng cay xè, thân thể không kìm chế được bắt đầu run rẩy run rẩy, nàng đưa ra bắt lấy ống tay áo người này, giọng nói nghèn nghẹn:
"Phụ... Phụ thân."
Mọi thứ như một giấc chiêm bao.
Không ngờ vẫn có thể gặp lại người thật tốt quá. Tuy rằng hơi hoang mang khi nghe thấy mấy lời người vừa nói nhưng Quyền Du Lợi đều không để tâm. Mới gặp mẫu thân giờ được thêm đãi ngộ gặp phụ thân khiến nàng mừng phát khóc.
Bộ dạng phụ thân không có nhếch nhác, thương tích đầy người, cả đầu tóc bạc rối loạn như lần cuối nàng thấy mà vẫn khỏe mạnh, bộ dạng sạch sẽ tràn đầy sức sống tản ra khí chất uy nghiêm làm người ta phải kính sợ.
Nàng cố gắng chống đỡ ngồi dậy xuống giường để quỳ gối tạ tội với người nhưng cả người đều không có chút sức lực nào.
"Ta đây. Trước mắt con chưa khỏe đừng xuống giường." Quyền tướng quân thấy ánh mắt nữ nhi ngập nước không nhịn được lo lắng, tưởng Quyền Du Lợi muốn xuống giường nên ông vội đỡ nàng ngồi dậy nhưng giữ vai bắt nàng ngồi yên dịu giọng khuyên bảo.
"Du Nhi có lỗi với người, có lỗi với ca ca. Phụ thân để con quỳ xuống dập đầu ta tội với người không Du Nhi có chết cũng không thể nhắm mắt." Quyền Du Lợi lắc đầu muốn tiếp tục xuống giường hành lễ, giọng nói khàn đặc, đáy mắt ánh lên sự bi thương.
"Con nói nhảm cái gì đó? Biết lỗi thì đợi khỏe cùng phụ thân tới Thôi phủ tạ lỗi với Thôi hình bộ cùng nữ nhi nhà ông ấy. Ai cho con chết? Ngã ngựa thôi mà ăn nói hồ đồ cái gì thế?" Quyền tướng quân tiếp tục ấn Quyền Du Lợi ngồi trở lại giường nghiêm giọng nói.
Rõ ràng nữ nhi nhà mình chỉ ngã ngựa, vết thương không nghiêm trọng, đại phu cũng nói không sao nhưng nhìn lại có vẻ không ổn, vừa tỉnh liền nói chuyện rất dọa người làm ông vừa bất an vừa lo lắng. Tuy Quyền Du Lợi ngày thường bản tính có chút nóng nảy, tùy hứng nhưng không phải là không biết lý lẽ nên đối với chuyện xảy ra ở bãi săn sáng nay, ông cũng không muốn khiển trách nhiều. Suy cho cùng cũng đều tại tên nam nhân kia mà ra.
Nghĩ đến nam tử bề ngoài phong nhã khiến nữ nhi nhà mình mê đến điên đảo làm lòng ông trầm xuống. Bằng kinh nghiệm trải đời của mình, ông tin rằng tên nam nhân này không phải dạng tốt đẹp gì như bề ngoài của hắn. Đáng tiếc, cho dù ông có khuyên bảo thế nào thì Quyền Du Lợi nhất quyết không nghe, một mực đem lòng thích tên đó.
Ngã ngựa?
Tạ lỗi với Thôi hình bộ cùng nữ nhi nhà ông ấy.
Nữ nhi nhà Thôi Hình bộ chẳng phải là Thôi Tú Anh, một trong những bằng hữu tốt của Lâm Duẫn Nhi sao?
Quyền Du Lợi ngẩn người. Nàng nhớ đúng là có lần mình ngã ngựa vì tranh chấp với Thôi Tú Anh nhưng mà là nhiều năm về trước. Khi đó nàng mới 16 tuổi thôi mà.
Đầu óc mờ mịt nhìn xung quanh, khi nhìn rõ mọi thứ nơi mình đang ở, nàng không khỏi há miệng kinh hãi.
Đây chẳng phải là Quyền phủ, khuê phòng của nàng sao? Nhìn khung giường cùng màn trướng và các thứ bày trong phòng làm nàng phải hít sâu, khoang mũi cay cay. Nước mắt tưởng đã cạn khô lại vì tưởng niệm dày đặc mà liên tục rơi xuống. Căn phòng này do chính phụ thân cùng ca ca bày trí theo sở thích của nàng nên làm sao mà nàng quên được. Trong phủ, nàng là người được nhận hết cưng chiều sủng ái của mọi người, biệt viện của nàng không những lớn nhất mà còn ở vị trí trung tâm, trước sân trồng đủ loại hoa cỏ tỏa hương thơm quanh năm, còn có cả xích đu, ghế dựa bằng gỗ để dưới tán cây, bàn trà cho nàng chơi và ngồi nghỉ.
Sau khi cố chấp muốn gả cho Lâm Bình bất chấp sự phản bối của phụ thân và ca ca, nàng không dám trở về Quyền gia nữa, lúc phát hiện ra bộ mặt thật của hắn bị hắn thất sủng thì nàng càng không có mặt mũi quay về gặp hai người thân nhất của mình. Giờ nhìn thấy mọi thứ đã lâu không thấy ở Quyền phủ, nàng mới phát giác bản thân rất nhớ nhà, nhớ bầu không khí náo nhiệt ấm áp mà nàng từng được hưởng thụ.
"Du Nhi! Đau chỗ nào sao? Không cần khóc, phụ thân không bắt con đi xin lỗi nữa." Quyền tướng quân thấy nữ nhi của mình mang bộ dạng ngơ ngác, lệ rơi lã chã, vẻ mặt lộ ra sự bi thương chưa từng có liền quýnh quáng đổi giọng dỗ ngọt.
Tiếp theo đó, vội vàng quay lại giục vị đại phu còn đứng đó:
"Đại phu! Ngài mau tới kiểm tra cho nữ nhi của ta lần nữa xem sao?"
"Lão gia! Nước và cháo cho tiểu thư đã chuẩn bị xong."
Giọng nói của phụ thân cùng tiếng bước chân vội vã theo đó là giọng nữ dễ nghe dội vào tai làm Quyền Du Lợi thoát khỏi tưởng niệm.
Kia chẳng phải là Thu Nhi, nha hoàn theo hầu nàng từ nhỏ sao? Có điều, nàng ấy cũng vì bảo vệ nàng mà vong mạng rồi mà.
Còn có vị đại phu chuyên khám bệnh cho Quyền phủ nữa.
Quyền Du Lợi ngay cả chớp mắt cũng không dám, trân trối nhìn ba người mang biểu tình lo lắng đứng trước giường mình. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng đã chết rồi mà, cảm giác đau đớn hơi thở dần bị hút cạn do trâm cài tóc đâm vào ngực vẫn còn lưu lại, cả cảm giác tuyệt vọng trống rỗng trước khi mất đi ý thức cho tới khi bị rơi vào không gian trắng xóa lạnh lẽo kia.
Mẫu thân...
Trong đầu nàng lóe lên hình ảnh mẫu thân dắt tay mình rời khỏi cái chỗ đáng sợ kia, giọng nói dịu dàng của người tưởng như vẫn còn vang bên tai nàng.
Mẫu thân đâu rồi?
Ánh mắt Quyền Du Lợi hoảng sợ nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh mờ nhạt của mẫu thân. Vừa rồi nàng chỉ thấy bóng lưng của người, chưa có nhìn rõ bộ dạng của người.
"Du Nhi! Con làm sao vậy?" Quyền tướng quân giữ chặt người Quyền Du Lợi dò hỏi.
"Mẫu thân con đâu? Người vừa rồi còn nắm tay con mà. Mẫu thân đâu rồi?" Quyền Du Lợi túm lấy tay phụ thân nóng vội hỏi.
Câu nói của nàng hoàn toàn dọa Quyền tướng quân đờ người ra. Gương mặt nháy mắt trắng bệch. Trong lòng càng khẳng định nữ nhi thực sự không hề bị thương nhẹ như lời ngự y trong triều khám trước đó và lời đại phu vừa nói.
"Đại phu! Đại phu! Mau tới." Quyền tướng quân muốn đứng lên rời giường nhường chỗ cho đại phu vào khám cho Quyền Du Lợi lại không ngờ hành động của mình làm cho Quyền Du Lợi càng thêm kích động hoảng loạn.
"Phụ thân! Đừng bỏ con đi như mẫu thân. Xin người. Du Nhi biết sai rồi. Đừng bỏ lại Du Nhi." Quyền Du Lợi túm chặt lấy Quyền tướng quân vẻ mặt sợ hãi, mất đi khống chế như thể chỉ cần buông tay ra thì phụ thân của nàng cũng như mẫu thân vừa rồi biến mất trong nháy mắt.
Nàng rất sợ đây là mộng cảnh, tỉnh mộng mọi thứ liền biến mất, nàng sẽ không còn được gặp lại ai nữa.
"Du Nhi! Phụ thân không bỏ con. Đừng sợ, phụ thân đây rồi. Nín nào. Không sao rồi. Đừng sợ. Phụ thân sẽ bảo vệ con." Quyền tướng quân vội ôm lấy Quyền Du Lợi vỗ về, chưa khi nào thấy nữ nhi của mình bị kích động và bất an như vậy. Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Tiếng khóc rên rỉ như con thú nhỏ đang bị thương cùng giọng nói thê lương của nàng như đâm vào tim ông, lòng đau như bị ai xé.
Nghĩ rằng, do nàng vì ngã ngựa mới bị kinh hách nên Quyền tướng quân thề trong lòng, sau này tuyệt đối không để nữ nhi nhà mình cưỡi ngựa nữa. Ý định bắt nàng tới Thôi phủ xin lỗi cũng bay khỏi trong đầu. Biết rõ rằng nữ nhi nhà mình sai trước nhưng giờ thấy nàng thế này liền rất muốn đánh cho nha đầu Thôi Tú Anh kia một trận mà không cần biết trái phải, miễn sao có thể khiến cho Du Lợi vui vẻ trở lại.
Ấm quá...
Quyền Du Lợi quên cả khóc tròn mắt nhìn bàn tay phụ thân đang lau nước mắt cho mình. Tuy rằng thô ráp do thường xuyên cầm đao kiếm nhưng ấm vô cùng không giống như bàn tay của người đã chết.
"Phụ... Phụ thân." Quyền Du Lợi run rẩy vươn tay bắt lấy tay phụ thân, nàng có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể rõ ràng, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở trầm ổn của người.
Tất cả đều chân thực vô cùng khiến người ta không muốn rời xa. Nếu có thể cứ chìm trong mộng cảnh này mãi mãi thì thật tốt. Quyền Du Lợi cong môi vừa cười vừa khóc nghĩ trong lòng.
nhưng...
Nụ cười chợt cứng đờ, hình ảnh đại đao bóng loáng vung cao chém mạnh xuống, từng cái đầu rơi xuống theo đó là máu tươi bắn phụt ra khắp nơi phun đầy trên nền tuyết trắng làm nổi bật màu đỏ chói mắt cùng tiếng thét chói tai và tiếng khóc nghẹn ngào liên tục dội vào tai.
Cả hình ảnh Lâm Duẫn Nhi cả người đầy máu chết trong lòng mình nữa.
Mùi máu tanh tựa như vẫn quanh quẩn ở đây. Dính trên mặt, hai tay và khắp người nàng.
"AAAAA." Quyền Du Lợi hét lớn đẩy Quyền tướng quân ra hai tay ôm lấy đầu. Bên ngực trái đau cuồn cuộn, dạ dày cũng đau. Trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt trào lên cổ họng, nàng vội lấy hai tay chẹ miệng ho khan, máu đỏ tươi phun ra từ miệng, lêng láng trong lòng bàn tay chảy tràn xuống các khe bàn tay. Màu đỏ chói mắt như đâm vào hai đồng tử của Quyền Du Lợi khiến cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí.
Từng hình ảnh tang thương liên tục hiện về trong đầu.
Đôi mắt Quyền Du Lợi mất đi tiêu cự, nàng há to miệng cắn thật mạnh xuống cổ tay mình. Mùi máu tanh ngập tràn khoang miệng, cảm giác đau đớn truyền đến mọi giác quan cũng không khiến hình ảnh từng cái đầu rơi trên tuyết, gương mặt máu me chết không nhắm mắt của phụ thân và ca ca với những người lớn nhỏ trong Quyền gia, cả thân mình đầy máu của Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt căm hận muốn giết nàng của bằng hữu cùng thuộc hạ của nàng ấy biến mất.
Nàng gây ra nhiều tội nghiệt như vậy sao còn có tư cách gặp lại phụ thân hay đòi hỏi chìm trong cái mộng cảnh đẹp đẽ này.
Nàng không giết người nhưng nhiều người lại vì nàng mà chết.
Càng nghĩ nàng càng ra sức cắn mạnh như muốn nghiền nát cổ tay của mình.
Hành động của Quyền Du Lợi diễn ra quá nhanh lại đột ngột nên hoàn toàn dọa đến mọi người trong phòng cứng đờ người ra. May mắn vẫn là vị đại phu kia lấy lại phản ứng đầu tiên. Ông vội vàng hướng Quyền tướng quân hô lớn:
"Quyền đại tướng quân mau đánh ngất tiểu thư."
Nghe thấy tiếng đại phu, Quyền tướng quân liền bừng tỉnh vội vàng đánh vào gáy Quyền Du Lợi. Nháy mắt Quyền Du Lợi liền không tiếng động ngã ngục xuống, ông vội vàng đỡ lấy rồi đặt nàng nằm xuống giường xong nhích sang một bên để đại phu đi tới cầm máu bắt mạch, kiểm tra vết thương cho Quyền Du Lợi.
Một người luôn bình tĩnh nơi sa trường, không ít lần đối diện với sinh tử, thấy qua không ít mạng người đổ xuống trước mặt mình nhưng chưa từng thấy sợ hay hoảng sợ. Vậy mà giờ phút này mọi thứ đều biến mất. Ông không còn là một Quyền tướng quân uy vũ trăm trận trăm thắng nữa mà chỉ là một người cha bình thường lo lắng cho an nguy của nữ nhi nhà mình.
Sắc mặt Quyền tướng quân và nha hoàn Thu Nhi đều trắng bệch, trên trán phủ một tầng mồ hôi. Ông tiếp khăn ấm từ tay Thu Nhi cẩn thận lau vết máu đọng trên khóe môi Quyền Du Lợi và máu trên hai tay nàng, nhìn đại phu liên tục cau mày khi bắt mạch cho Quyền Du Lợi, lo lắng trong lòng ông càng tăng, cả người căng thẳng nhìn đại phu thấp giọng hỏi:
"Đại phu! Nữ nhi nhà ta sao rồi? Ngài nói con bé không sao nhưng vừa rồi..." Nghĩ đến cảnh tượng Du Lợi nôn ra máu rồi tự cắn mình, bộ dạng mất lý trí làm cho ông vẫn chưa hết sợ hãi.
"Quyền tướng quân. Trước khi tiểu thư chưa tỉnh, lão nô bắt mạch thấy tiểu thư hoàn toàn không có gì đáng ngại cả. Không nghĩ tới vừa tỉnh lại tiểu thư lại thành ra thế này. Cứ như bị cái gì kích thích vậy. Hiện tại, không rõ vì sao mạch tiểu thư đập rất loạn, mạch máu không lưu thông. Tình trạng chuyển xấu bất ngờ. Xem ra cần đại tướng quân cấp tốc sai người vào cung xin hoàng thượng cho Hồ thái y tới chuẩn mạch kê đơn cho tiểu thư." Vị đại phu lau đi lớp mồ hôi trên trán, giọng điệu đầy lo lắng hướng Quyền tướng quân hít sâu nói.
Lần đầu tiên, ông gặp tình trạng như này nên rất hoang mang. Mạch đập mới đó còn tốt đột ngột không ổn định hoàn toàn dọa đến ông. Là đại phu lâu năm của Quyền gia nên vì an nguy của Quyền Du Lợi, ông không thể chậm trễ được. Rất sợ mình sai xót mà hại đến tính mạng nàng. Nguyên tình trạng kích động tự thương tổn mình của nàng lúc nãy đã đủ bất thường rồi.
Quyền tướng quân há miệng kinh sợ, Thu Nhi đứng bên cũng che miệng hoảng hốt. Ai cũng không ngờ tình trạng Quyền Du Lợi chuyển xấu như thế.
"NGƯỜI ĐÂU." Quyền tướng quân cố gắng ổn định quát to gọi người vào.
Đại phu này, tài y thuật không cao siêu nhưng cũng không phải dạng thường nhưng chính miệng ông ấy bảo ông vào cung tìm Hồ thái y để khám cho Du Lợi thì xem ra tình trạng của Du Lợi thực sự không ổn rồi. Thấy sắc mặt nữ nhi càng thêm trắng nhợt, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đầy mặt, đang nhắm mắt mê man nhưng lệ liên tục tràn ra, miệng lẩm bẩm những âm thanh vỡ vụn không rõ khiến cho ông càng thêm sốt ruột, vội vàng phân phó thị vệ trong phủ cầm lệnh bài vào cung xin hoàng thượng cho Hồ thái y tới.
Trong khi đó tại tửu lâu trong thành, 3 nữ nhân ngồi trên tầng lầu của một gian phòng riêng cùng nhau thưởng trà, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau. Trong đó có nữ nhân mặc bạch y phục, gương mặt thanh lãnh xinh đẹp nhưng trong mắt không giấu nổi sự lo lắng, ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa phòng như đang chờ đợi ai.
"Lâm Duẫn Nhi! Ngươi lo cái gì. Quyền Du Lợi chỉ ngã ngựa tý thôi không sao đâu? Hồi chúng ta học cưỡi ngựa cũng ngã không ít lần mà." Thôi Tú Anh cầm cái bánh bỏ vào miệng nhai, liếc nhìn vẻ mặt nôn nóng của nữ nhân bạch y phục kia mà không nhịn được cằn nhằn.
Nàng không hiểu nổi cái nàng tiểu thư tính cách tùy hứng, độc mồm kia có gì khiến cho Lâm Duẫn Nhi yêu đến điên đảo như vậy. Nếu nói do nàng ta xinh đẹp thì nhan sắc Lâm Duẫn Nhi đâu có thua kém. Nói về tính tình thì thôi đi. Nàng ta cứ gặp bọn nàng là mắt ngước lên cao đâu để các nàng vào mắt, chưa nói đến không ít lần dùng cái miệng độc của mình làm tổn thương đến Lâm Duẫn Nhi chọc tức đến cả nàng. Trong mắt nàng ta căn bản chỉ có tên nam nhân ngụy quân tử kia thôi. Trước mặt bọn nàng thì lộ ra sự đanh đá, trước tên kia thì dịu dàng đến khó tin.
"Nàng không phải chúng ta. Ngươi có thành kiến với nàng nên tất nhiên không thấy lo lắng." Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn Thôi Tú Anh cau mày nói.
Người của nàng sai đến Quyền phủ thăm dò chưa trở về báo cáo tình trạng của Quyền Du Lợi thì nàng chưa bỏ xuống lo lắng được. Đã sắp hết nửa ngày rồi. Liệu có phải xảy ra chuyện gì không? Nội tâm Lâm Duẫn Nhi vừa bất an vừa sốt ruột.
"Ngươi... Bỏ đi. Dù sao tin ta đi. Nàng ta không sao đâu. Nếu có chuyện thì ta có thể nhàn nhã ngồi đây sao? Việc nàng ta ngã ngựa ít nhiều cũng liên quan đến ta mà. Nàng ta có mệnh gì, cha ta không xử chết ta mới lạ. Có điều, lỗi không phải ở ta. Là tại Quyền Du Lợi không biết cưỡi ngựa đó chứ còn mạnh mồm thách đấu với bản tiểu thư ta." Thôi Tú Anh bĩu môi, lấy tiếp cái bánh bỏ vào miệng vừa nhồm nhoàn ăn vừa càu nhàu.
Từ nhỏ nàng cũng ngã ngựa không ít lần nên cảm thấy lần ngã ngựa này của Quyền Du Lợi không tính là cái gì. Hơn nữa, Quyền Du Lợi con nhà võ mà. Chắc không sao đâu. Thôi Tú Anh tự an ủi trong lòng mình. Nàng cảm thấy lo lắng của Lâm Duẫn Nhi có vẻ dư thưa rồi.
"Thôi Tú Anh, ngươi bớt nói đi. Lâm Duẫn Nhi, ta thấy Thôi Tú Anh nói cũng có chút đúng. Khi ấy ngự y khám qua, Quyền Du Lợi chỉ bị thương nhẹ ngoài da cùng kinh động mà ngất đi thôi. Hẳn là không việc gì đâu. Nếu không phụ hoàng ta đã cho thái y đến Quyền gia rồi." Nữ nhân còn lại trong phòng liếc nhìn ra dấu cho Thôi Tú Anh ngậm miệng lại xong quay sang vỗ vai Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng nói.
Quyền Du Lợi tuy rằng là con gái đại tướng quân nhưng lại được hoàng hậu và thái hậu thương yêu sủng ái vô cùng nên hoàng thượng cũng rất quan tâm đến nàng ta, vì phụ thân của nàng chính là huynh trưởng của hoàng hậu còn mẹ nàng trước kia là nghĩa nữ của thái hậu. Thêm việc, năm xưa, cũng vì hộ giá hoàng thượng nên mẫu thân Quyền Du Lợi mới mất sớm khi Quyền Du Lợi còn nhỏ nên mọi yêu thương đều dồn vào nàng ta. Nàng ta xảy ra chuyện gì, hoàng hậu cùng thái hậu tuyệt đối không ngồi yên. Mấy chuyện này, Kim Thái Nghiên cũng là nghe mẫu phi của mình kể lại.
"Kim Thái Nghiên, ta rõ ràng nói đúng mà đâu phải có chút đúng." Thôi Tú Anh không cam lòng nhìn nữ nhân vừa nói mà kháng nghị.
Lâm Duẫn Nhi cùng Kim Thái Nghiên muốn mở miệng nói thì có tiếng gõ cửa phòng. Được lệnh cho vào, người bên ngoài mới đẩy cửa đi vào. Thị vệ Lâm Duẫn Nhi sai đi, bộ dạng vội vã, mặt đầy mồ hôi khom lưng trước mặt Lâm Duẫn Nhi, gấp gáp nói:
"Các chủ, thuộc hạ không thể vào trong Quyền phủ thăm dò được chỉ có thể ở ngoài nghe ngóng vì thị vệ ở đó canh phòng rất nghiêm ngặt. Vừa rồi, người trong Quyền phủ rất loạn, Quyền đại tướng quân thậm chí sai thị vệ giỏi nhất bên người mình gấp rút mang theo xe ngựa vào cung để xin hoàng thượng cho phép Hồ thái y tới khám cho Quyền tiểu thư. Tình trạng Quyền tiểu thư dường như không ổn... rơi.. rơi vào hôn mê rồi." Mấy câu cuối, người thị vệ không khỏi lén nhìn sắc mặt Lâm Duẫn Nhi xong mới cẩn trọng báo cáo.
"CÁI GÌ? SAO CÓ THỂ?" Thôi Tú Anh nghe xong liền phun hết bánh trong miệng ra làm vụn bánh dính toàn nước miếng của mình bay đầy mặt người thị vệ, nàng đứng bật dậy không chút tâm tình nào nhìn đến tác phẩm của mình và vẻ mặt đen sì của người thị vệ kia.
Tin tức này hoàn toàn dọa chết nàng.
Sự tự tin vừa rồi của nàng bay hết, cả người run lên trộm nhìn qua Lâm Duẫn Nhi.
"ĐẾN. QUYỀN. PHỦ." Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn Thôi Tú Anh rồi đứng dậy dẫn đầu bỏ đi trước. Hai tay gắt gao nắm chặt. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng lòng nàng lại hoàn toàn trái ngược.
Ngay lúc này nàng chỉ muốn có thuật biến thân để bay tới Quyền phủ xem Quyền Du Lợi sao rồi. Đáng tiếc, nàng không những không có thuật biến thân mà bản thân cũng không biết lấy tư cách gì gặp Quyền Du Lợi. Nàng và nàng ấy đâu có là gì của nhau, đến bằng hữu xã giao thôi cũng không phải, chưa nói đến việc bản thân luôn bị Quyền Du Lợi chán ghét. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi không khỏi cười khổ.
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro