Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

6h sáng Tuệ Băng đã chuẩn bị xong mọi thứ để đi làm. Tuệ Băng ngồi trên ghế lấy điện thoại gọi cho Duật Phong một lúc sau có người nghe máy.

- Gì ?

Duật Phong nói với giọng vẫn còn ngái ngủ của mình.

- Qua đón tao đi.

Tuệ Băng nói to và hết sức phấn khích.

- Mày còn tình người không ?

Duật Phong hỏi với vẻ uất ức.

- Tao lúc nào chả có tình người.

Vẻ mặt Tuệ Băng lúc này đang rất là kiêu căng ngạo mạn, cô vỗ ngực mà nói 1 cách tự tin.

- Mày còn con khỉ ấy! Bây giờ mới 6h hơn đi sớm làm gì?

Duật Phong nghe vậy thì quát lớn lên khiến vẻ mặt của Tuệ Băng nhanh chóng biến đổi.

- Đi sớm rất tốt a, hít thở không khí trong lành.

- Mày ngồi trong xe đi làm thì hít thở cái khỉ gì.

- Không nói nữa qua đón tao nhanh lên.

Nói xong câu đó Tuệ Băng liền tắt máy khiến cho Duật Phong muốn quát cô tiếp mà phải nhịn lại.

Hơn 15' sau Duật Phong tới, Tuệ Băng ngồi trong nhà nhìn thấy xe Duật Phong tới liền đứng lên khóa cửa sau đó đi ra cổng.

Yên vị trên xe xong Tuệ Băng quay qua nhìn Duật Phong thì thấy mắt của Duật Phong có chút thâm, còn liên tục ngáp ngủ khiến cô tò mò hỏi.

- Hôm qua không được ngủ sao nhìn mày mệt mỏi vậy ?

- Hôm qua 3:30 tao mới được về ngủ, hôm nay mày không gọi sớm vậy tao nghĩ tao có thêm thời gian ngủ rồi đó.

Duật Phong gằn từng chữ nói với Tuệ Băng.

- Mày cũng đâu có nói sao tao biết được chứ.

Tuệ Băng vẻ mặt vô tội nói.

- Đúng là không có tình người.

Nói xong Duật Phong liền mở nhạc nghe sau đó yên lặng lái xe. Tuệ Băng uất ức trong lòng vì bị kêu không có tình người.

Bệnh viện.....

Lúc đi tới thang máy Tuệ Băng nhìn thấy Kiều Nhiên đang đứng đợi thang máy liền nhanh chân đi tới đứng bên cạnh.

- Bác sĩ Kiều chào, đi làm sớm vậy a ?

Khi đã đi tới đứng bên cạnh nàng xong cô mới chào nàng.

- Cô cũng vậy.

Kiều Nhiên thoáng bất ngờ khi nhìn thấy cô đứng bên cạnh mình. Nhìn sang bên cạnh Tuệ Băng còn thấy cả Duật Phong liền lịch sự gật đầu. Duật Phong thấy vậy cũng gật đầu lại cho phải phép.

Thang máy tới ba người cùng đi vào trong ấn số tầng muốn tới sau đó rất nhanh Tuệ Băng lên tiếng hỏi Kiều Nhiên.

- Bác sĩ Kiều em có muốn ăn sáng tới tôi ?

- Không cần.

Kiều Nhiên nàng liền phũ phàng từ chối lời mời của Tuệ Băng.

- Haha....

Duật Phong đứng sau nghe thấy Tuệ Băng bị mất mặt liền lấy tay che miệng mà cười.

- Mày đi ăn với tao.

Tuệ Băng thấy mất mặt và xố hổ lên lùi lại một bước đứng cạnh Duật Phong.

- Ây za mời không được nàng lên mới mời tao chứ gì, không ngờ mày lại như vậy.

Duật Phong đứng xát lại Tuệ Băng thì thầm vào tai cô.

- Tao mới là không phải vậy.

Tuệ Băng nghe vậy liền đẩy Duật Phong ra sau đó xua xua tay phủ định.

Thang máy tới lơi Kiều Nhiên đi ra trước tiếp theo sau là Tuệ Băng cùng Duật Phong.

- Mày đi ăn mình đi bey.

Tới trước khoa Duật Phong từ chối lời mời của Tuệ Băng, tạm biệt cô đi vào khoa luôn. Tuệ Băng cũng mất hứng ăn lên đi về khoa chuẩn bị làm việc.

7:35 lúc này Tuệ Băng đang trong phòng ngồi nhìn qua hồ sơ bệnh nhân và một số ghi chép thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cộc...cộc...

- Mời vào.

- Trưởng khoa Lý chúng ta phải đi thăm bệnh nhân ở các phòng.

Y tá bước vào trong nói với Tuệ Băng.

- Cô đợi tôi mặc áo.

Vài giây sau Tuệ Băng bước ra ngoài cùng đi thăm bệnh nhân. Đi đằng trước là cô bên cạnh là Kiều Nhiên nàng, đằng sau thì có vài bác sĩ cùng y tá khác.

- Hôm nay tôi có lịch mổ nào không?

Tuệ Băng quay qua hỏi Kiều Nhiên mà quên mất nàng là phó khoa chứ không phải y tá của cô.

- Cô hỏi tôi?

Kiều Nhiên đang nhìn giấy tờ ghi chép sức khỏe của bệnh nhân ở từng phòng xem có tiến triển gì không hỏi lại cô.

- Phải a.

Tuệ Băng vừa trả lời vừa gật đầu.

- Tôi không phải y tá của cô.

Tuệ Băng nhận ra thấy ngại lên cười cười xong liền quay xuống hỏi y tá.

- Lịch làm việc của tôi?

- Đây ạ.

Y tá rất nhanh lấy tờ giấy trong quyển sổ ra đưa cho Tuệ Băng.

Tuệ Băng nhìn qua lịch làm việc liền mở to mắt hết cỡ nhìn lại vì cô sợ cô nhìn nhầm.

- Cô chắc đây là lịch làm việc của tôi?

- vâng.

Y tá nói rất rõ ràng và khẳng định điều đó.

- Cô chắc chứ

Sau đó Tuệ Băng hỏi lại y tá một lần nữa vì cô sợ cô nghe nhầm.

- Tôi rất chắc chắc.

- Sao lại nhiều như vậy chứ?

Tuệ Băng dở khóc dở cười với lịch làm việc hỏi.

- Đó là còn ít, vì có mấy bác sĩ đã nhận vài ca mổ cho trưởng khoa.

Y tá rất tự nhiên nói.

- Đây mà nhận sao?  Nhận rồi mà nhiều vậy sao? Nhận rồi mà tới 4h sáng tôi mới được nghỉ sao?

Tuệ Băng giơ tờ giấy lịch làm việc lên nói.

- Nếu không trưởng khoa có thể từ chối sau đó không có thời gian nghỉ ngơi.

Y tá nhún vai và vẫn rất tự nhiên nói.

Tuệ Băng nghe vậy liền im lặng.

Sau khi đi thăm bệnh nhân ở các phòng xong. Mọi người ai cũng về làm việc của mình. Tuệ Băng thì phải đi khám cho những bệnh nhân đã đặt lịch và lấy số vào khám.

Được vài phút nghỉ ngơi Tuệ Băng lấy điện thoại ra nhắn tin với Kiều Nhiên. Cũng không lạ vì sao cô lại có số của nàng vì cô thấy số của nàng trong danh sách bác sĩ của khoa.

( Em có muốn đi ăn trưa với tôi không ? )

Đang đợi phản hồi từ Kiều Nhiên thì từ cửa có bệnh nhân vào Tuệ Băng dẹp điện thoại xang 1 bên sau đó hỏi bệnh nhân vài câu rồi bắt đầu khám.

- Bệnh của cô lên đến bên khoa nội để khám, đưa tôi sổ khám bệnh.

Qua được vài phút sau khi đã khám và kiểm tra xong Tuệ Băng đặt ống nghe xuống bàn, tháo khẩu trang nói.

- Tôi đã khám ở khoa nội, nhưng bác sĩ ở đó chỉ nhìn sơ qua rồi bảo tôi đi ra lấy thuốc về uống là khỏi.

Bệnh nhân này vừa nói vừa lấy trong túi sách ra quyển sổ khám bệnh ở khoa ngoại đưa cho Tuệ Băng xem.

- Vậy cô cứ làm theo lời bác sĩ bên đó là được rồi.

Lật tới trang có ghi lời nhắc của bác sĩ Tuệ Băng xem xong thì gập lại ngước lên nói.

- Tôi là một người rất là bận, còn nhiều việc nữa lên tôi có thời gian đi khám như này là quý lắm rồi tại sao mấy người cứ khám qua loa vậy là sao? Tôi còn phải tốn tiền mua số khám ở khoa nội là số của chuyên gia nữa.

Dừng vài giây bệnh nhân đó lại nói tiếp 1 hơi.

- Sau đó vào khám bác sĩ bên đó bảo là bệnh nhẹ uống thuốc là khỏi, rồi tôi qua bên khoa ngoại này khám cũng phải mất tiền để mua được số khám của chuyên gia, nhưng rồi sao tôi vào khám chưa tới 3' cô chỉ bảo bệnh của tôi lên tới khoa nội, mấy người tưởng tôi là quả bóng sao mà mấy người cứ đẩy tôi hết khoa ngoại rồi đến khoa nội.

Bệnh nhân đó còn tức giận đập bàn một cái thật to nói.

- Được rồi, được rồi để tôi gọi điện hỏi người khám cho cô bên đó, cô bình tĩnh lại chút.

Tuệ Băng đối mặt với bệnh nhân như này thì không có gì là nóng giận hay là bảo bệnh nhân ra ngoài mà chỉ điềm đạm nói với bệnh nhân.

Kết nối điện thoại với bên khoa nội, hỏi rõ tình hình sau đó liền cúp máy nói với bệnh nhân.

- Bây giờ cô đi chụp cắt lớp sau đó có kết quả thì cô mang tới cho tôi.

Tuệ Băng mở cuốn sổ ra ghi vài dòng vào liền đưa cho bệnh nhân đó.

Sau khi bệnh nhân đó mở cửa đi ra Tuệ Băng liền đứng lên dữ cửa lại ngó đầu ra ngoài bảo y tá cho người tiếp theo vào nhìn thoáng qua số người còn chưa khám khiến cô nhất thời đau đầu.

Qua vài giờ sau khi khám cho bệnh nhân xong Tuệ Băng chưa kịp nghỉ ngơi liền có y tá nói còn nhiều ca mổ đang đợi. Ngay lập tức thay quần áo mổ xong đi ngay tới phòng mổ.

Xuốt nhiều tiếng ở phòng mổ cuối cùng cũng xong. Tuệ Băng đi ra khỏi phòng mổ cởi mũ và khẩu trang vất vào thùng rác. Sau đó móc trong túi ra điện thoại gọi cho Duật Phong.

- Về chưa ?

Sau vài hồi chuông kêu cuối cùng Duật Phong cũng bắt máy. Tuệ Băng liền lập tức hỏi Duật Phong chưa kịp để Duật Phong alo.

- Méo đi nổi luôn rồi đây ?

Duật Phong mệt mỏi trả lời.

- Sao ?

- Từ sáng đến giờ tao toàn đứng trong phòng mổ, bây giờ mới nết được cái mạng này về phòng.

- 4:25 rồi, về nhà không.

Tuệ Băng tới liếc nhìn đồng hồ cũng lười biếng luôn.

- Ở lại thôi giờ về cũng không kịp nghỉ ngơi mấy.

Duật Phong ai oán thở dài trả lời.

- Vậy lên sân thượng hít thở tý đi.

Tuệ Băng thấy trong phòng cũng ngột ngạt liền muốn hít thở chút không khí.

- Đi trước đi, tao ra mua chai nước với bánh.

Duật Phong tắt điện đi ra khỏi phòng.

- Ừ.

Nói xong Tuệ Băng cũng đi thẳng tới thang máy đến sân thượng.

Lên tới sân thượng đứng hóng gió được một lúc thì Duật Phong cũng mở cửa sân thượng đi ra trên tay cầm 2 cái bánh và cốc caffe.

- Của mày, sáng giờ chưa ăn gì chắc mày đói muốn xỉu rồi đúng không?

Đi tới chỗ Tuệ Băng đang đứng đưa cho cô một cái bánh và một cốc caffe.

- Ừ, tao không ngờ lại phải khám cho nhiều bệnh nhân xong còn phải tham gia nhiều ca mổ vây.

Tuệ Băng vừa ăn vừa gật đầu thật mạnh tỏ ra đồng tình với câu nói của Duật Phong.

- Sướng, cứ thích vào khoa ngoại.

- Ai nha tao cũng đâu có ngờ là lại thật sự bận như vậy nha, nhưng vào khoa ngoại còn có mĩ nữ nữa thì cũng đỡ.

Tuệ Băng liền nghĩ tới vào khoa ngoại còn có Kiều Nhiên xinh đẹp như vậy thì cũng tỏ vẻ hạnh phúc ra mặt.

- Thích nàng rồi ?

Duật Phong nhìn vẻ mặt hám gái của Tuệ Băng liền liếc mắt xem thường.

- Tao sẽ theo đuổi nàng.

Tuệ Băng gật đầu mặt đầy quyết tâm nói ra.

- Cố lên nghe nói nàng đã từ chối rất nhiều người rồi.

Duật Phong vỗ vỗ bả vai Tuệ Băng.

Sau khi cả hai đa ăn xong Tuệ Băng đi vất vỏ, khi quay lại trên tay cầm hai cục đá đi tới.

Đặt xuống bên cạnh chân hai cục đá sau đó hất đầu ý bảo Duật Phong ngồi xuống.

- Dùng không ?

Ngồi xuống hai cục đá Duật Phong laya trong túi áo ra bao thuốc lá " Zouk " đưa đến trước mặt cô

- Chưa bỏ sao ?

Tuệ Băng miệng thì hỏi vậy nhưng tay đã nhanh chóng lấy ra 1 điếu. Ngay sau đó cô còn móc từ trong túi quần mình ra 1 cái bật nửa châm vào điếu thuốc. Duật Phong nhìn qua 1 loạt động tác đó của cô thì á khẩu luôn.

Tuệ Băng cũng nhìn ra có cái gì đó không đúng liền cười lấy thêm một điếu ra đưa đến trước mặt của Duật Phong.

Hai người ngồi trên sân thượng vừa nói chuyện vừa hút thuốc, rất nhanh hộp thuốc vơi đi còn một nửa. Trời cũng đã sáng.

- Mấy giờ rồi ?

Tuệ Băng thấy trời đã sáng quay ra hỏi Duật Phong xem tới giờ làm chưa.

- 6:15 xuống chưa ?

Duật Phong đứng lên vươn vai xong nhìn đồng hồ đeo tay trả lời.

- Đi thôi xuống chuẩn bị nữa.

Tuệ Băng xoay người dọn hai cục đá gọn vào tường, cầm bao thuốc lá và bật nửa đứng lên.

Tới khoa Duật Phong về khoa của mình, Tuệ Băng cũng về khoa của cô. Đi ngang qua phòng phó khoa của Kiều Nhiên thấy cửa không khóa cô liền gõ cửa đi vào. Bên trong sau khi nghe thấy có tiếng gõ cửa liền nói vọng ra.

- Bác sĩ Kiều nhiên, em cũng không cần chăm chỉ như vậy nha đi làm sớm vậy a.

Tuệ Băng đẩy cửa đi vào nhìn thấy Kiều Nhiên nàng đang ngồi trên ghế làm việc thì rất tự nhiên đi tới sofa ngồi xuống.

- Cô cũng vậy ?

Kiều nhiên đang cúi mặt xem bệnh án bệnh nhân cũng ngước lên một cái trả lời xong lại cúi mặt xuống.

- Hôm qua không về ?

Rất nhanh nàng liền hỏi thêm một câu nữa.

- Sao em biết ?

Tuệ Băng bất ngờ vì cô vẫn chưa nói với nàng mà nàng lại biết.

- Quần áo.

Nàng vẫn còn nhớ hôm qua cô mặc bộ này bây giờ nhìn lại thấy vẫn y như cũ thì biết chắc.

- A hóa ra là vậy, còn làm tôi tưởng em là đang quan tâm tôi.

Tuệ Băng nói ra lời này rất thoải mái. Kiều Nhiên nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn nghĩ da mặt người này rất dày nha.

- Cô hút thuốc ?

Kiều Nhiên ngửi được mùi thuốc hơi nồng trong phòng của nàng. Trong phòng của nàng trước giờ chưa có ai hút qua lên mới hỏi cô như vậy.

- Hai ba điếu, mùi nồng vậy sao ?

Tuệ Băng trả lời sau đó ngửi ngửi áo thì cũng ngửi được mùi.

- Tôi thấy không phải là hai hay ba điếu đâu.

Nàng thấy mùi thuốc nồng như vậy liền có thể khẳng định là không phải đơn giản hai hay ba điếu.

- A có hơn một chút.

Tuệ Băng ngượng ngùng gãi đầu trả lời.

- Tý nữa tôi sẽ thay quần áo lên chắc không sao.

Rất nhanh Tuệ Băng nói tiếp.

- Cô có mang quần áo ?

- Hì tôi không mang ?

Tuệ Băng ngại ngùng tiếp. Không hiểu sao hôm nay cô đã ngại ngùng trước mặt nàng hai lần.

- Tôi còn một áo sơmi cô có muốn mặc ?

Kiều Nhiên nhìn cái áo sơmi để dưới bàn, mua lần trước vì hơi rộng muốn mang đi đổi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ lại có người cần dùng thì cũng tốt nàng sẽ đỡ phải mang đi đổi. 

- Vậy cũng được, xong tôi sẽ mua cái khác cho em.

Nàng lấy sao sơmi lên đưa cho cô. Tuệ Băng mỉm cười rất tươi nhìn nàng.

- Tôi thay ở đâu bây giờ nhỉ ?

Tuệ Băng giả ngốc nói ra câu đó khiến Kiều Nhiên nàng nghe được khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn cô.

- Hay tôi thay trong phòng em luôn.

Lúc cô nói ra câu này nhìn vẻ mặt rất là dê cụ khiến nàng nhìn vào mà cảm thấy không còn lời nào để nói.

- Dù sao trên người tôi và em.....

Đang định nói tiếp thì cô đã bị nàng kéo đứng lên khỏi ghế và mở cửa đẩy cô ra ngoài. Cô đứng ngoài cười rất vui vẻ, còn nàng ở bên trong thì mặt có hơi thoáng đỏ vì biết tiếp theo cô định nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: