Chap 1
Tuệ Băng đang đứng trước cửa khoa nội trong bệnh viện, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Duật Phong.
( Hây có ở khoa không ? )
Vài giây sau điện thoại của Tuệ Băng rung lên là tin nhắn trả lời của Duật Phong gửi lại.
( Đang trong phòng đây, có việc gì ? )
( Tao đang đứng trước khoa mày nè ra đây đi )
( Vậy phiền mày rồi, xuống sảnh bệnh viện lấy hộ tao hàng chuyển phát đi )
Tuệ Băng nhìn tin nhắn xong không trả lời lại nữa mà tắt điện thoại đút lại vào túi sau đó đi tới thang máy đứng đợi thang máy tới.
Một lúc sau thang máy tới bên trong cũng có kha khá người Tuệ Băng đi vào trong cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có y tá đang đẩy bệnh nhân đi tới, thấy vậy Tuệ Băng liền đi ra ngoài cửa thang máy nhường chỗ cho y tá và bệnh nhân vào trong. Nhìn sang bên cạnh là thang bộ Tuệ Băng không suy nghĩ nhiều mà mở cửa thang bộ để đi.
Đứng ở đại sảnh bệnh viện đợi được hơn 10' vẫn chưa thấy chuyển phát của Duẫn Phong tới Tuệ Băng liền mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra gọi cho Duẫn phong.
Tuệ Băng nói với giọng hơi to khiến cho mọi người phải nhìn vào cô mà cau mày.
- Tao đợi hơn 10' rồi có thấy chuyển phát của mày đâu.
Duẫn phong nói với giọng rất nhẹ nhàng, tỉnh bơ và có chút cười.
- Hehe xin lỗi hôm nay hàng có chút vấn đề lên mai người ta gửi.
Lúc này thì Tuệ Băng thật sự là phát hỏa vì cô phải đi thang bộ từ tầng 8 xuống đây mà nghe lại là một câu nói tỉnh bơ của Duẫn Phong.
- Đậu mày đùa tao à.
- Thôi lên lại đi tao đang có bệnh nhân trong phòng không tiện ra ngoài.
Tuệ Băng tắt máy đi tới thang máy thì thấy thang máy chuẩn bị đóng cô lấy tay chắn lại nhìn vào bên trong thì đã thấy đủ người đành phải rút tay ra và hướng thang bộ đi tới.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó lên không để ý tới đường không may va phải người.
Vội vàng cúi người nói.
- Xin lỗi, xin lỗi.
- Người kia với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc chỉ nói lại một câu.
- Không sao.
Lúc này Tuệ Băng mới ngước mặt lên nhìn thì người ta đã quay mặt đi cô vô tình đọc lướt qua được tên và một ít thông tin trên tấm thẻ đeo ở áo blouse trắng.
- Ohhh Kiều Nhiên phó khoa ngoại.
Tuệ Băng lại tiếp tục đi lên thang bộ. Hơn vài phút sau cô đứng trước cửa khoa nội vừa thở dốc vì mệt và đổ chút mồ hôi.
Lấy lại tinh thần Tuệ Băng liền đi vào bên trong khoa và thẳng phòng trưởng khoa đi vào.
Vừa mở cửa phòng vào Tuệ Băng đã chỉ tay vào Duẫn Phong sau đó liền mắng vài câu, mắng xong thấy bầu không khí im lặng liền nhìn sang bên phải thì thấy có bệnh nhân ngồi đó.
Tuệ Băng liền mỉm cười với bệnh nhân hai tay chắp lại.
- Xin lỗi , xin lỗi hai người tiếp tục đi tôi ngồi bên này đợi.
Tuệ Băng nhanh chân đi tới sofa ngồi xuống sau đó liền im lặng quan sát phòng làm việc của Duẫn phong.
Khám xong đợi bệnh nhân đi ra khỏi phòng Tuệ Băng mới tiếp tục mắng Duẫn phong. Duẫn Phong không cãi lại một lời mà chỉ đợi cho Tuệ Băng nói xong mới lên tiếng.
- Nói xong rồi ? Uống nước đi.
Duẫn phong đứng lên cầm luôn chai nước trên bàn đi tới ghê sofa ngồi xuống đưa nước cho Tuệ Băng uống.
- Xong rồi, coi như mày còn biết đưa nước tao uống.
Tuệ Băng nhận lấy chai nước trong tay Duẫn Phong mở lắp ra uống một hơi hết nửa chai.
- Tới đây chi ?
Duẫn phong thấy Tuệ Băng uống nước xong mới hỏi.
- Tới làm chứ không lẽ tao tới tìm mày chơi.
Tuệ Băng vừa nói vừa lườm Duẫn Phong một cái.
- Ờ quên. Mày làm khoa ngoại qua khoa nội làm gì ?
- Tìm mày dẫn tao qua khoa ngoại.
Duẫn Phong đang uống cốc caffe nghe Tuệ Băng nói vậy liền bị sặc tới ho khan vài lần.
- Má, cái con điên này khoa ngoại ở phía đối diện khoa nội đó thôi.
Duẫn phong liền gắt lên quay qua nói với Tuệ Băng.
- Hihi xin lỗi nãy không để ý lên không biết thôi.
Tuệ Băng cười và nói với vẻ mặt ngây thơ không biết gì hết.
- Bây giờ biết rồi thì đi hộ tao cái.
- Mày dẫn tao đi đi.
Duẫn Phong nghe vậy liền hỏi với vẻ mặt bất ngờ.
- Không lẽ ba mày chưa dẫn mày tới khoa sao ?
- Chưa, ba tao chỉ bảo ngày mai tới họp rồi nhận chức xong làm việc thôi.
Tuệ Băng nhún vai trả lời với vẻ mặt thản nhiên khiến Duẫn Phong nhất thời nghẹn lời.
- Thôi đi mày dẫn tao qua đó.
Tuệ Băng đứng lên liền kéo cánh tay Duẫn Phong đứng lên cùng.
Khoa ngoại bệnh viện.....
Duẫn Phong và Tuệ Băng đi tới y tá trưởng đang đứng nói vài câu sau đó rời đi.
- Phòng làm việc của mày đó vào đi nếu có gì chưa biết thì hỏi y tá ở đây. Ngày mai có cuộc họp giới thiệu mày với các bác sĩ và y tá khác nhớ đi sớm đó. Rồi giờ tao đi về làm việc đây.
Duẫn Phong đứng trước phòng làm việc của Tuệ Băng nói vài lời sau đó chuẩn bị rời đi.
- Tao đói quá đi ăn đi đã, đi tao mời.
Tuệ Băng thấy đói bụng liền kêu Duẫn phong đi ăn trước khi Duẫn Phong rời đi.
- Mày rảnh lắm sao ?
- Rảnh, nếu không phải hôm nay mày phải đi làm thì tao còn định kêu mày đi chơi đó.
- Tao lậy mày.
Duẫn phong liền chắp hai tay lại vái Tuệ Băng.
- Thôi khỏi lậy tổn thọ lắm, đi
Nói xong liền bám vai Duẫn Phong đi ra khỏi khoa ngoại. Trong khi đi ra ngoài khoa ngoại hành động của hai người bị nhiều y tá bác sĩ thấy liền bàn tám mỗi người một câu.
Ăn cơm xong Duẫn Phong quay lại bệnh viện làm việc. Tuệ Băng thì về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai.
7h sáng Tuệ Băng dậy liền với tay lấy điện thoại gọi cho Duẫn Phong kêu Duẫn Phong 10' nữa tới đón cô cùng đi làm.
Bước xuống khỏi giường Tuệ Băng đi tới tủ quần áo chọn cho mình somi trắng và quần bò đen sau đó liền đi vào nhà tắm vscn và chuẩn bị. Bước ra khỏi phòng Tuệ Băng lấy chiếc đồng hồ trong tủ đựng đồng hồ riêng của cô ra là đồng hồ màu đen đeo vào tay xong cô đeo đôi dày adidas bên cạnh.
Chuẩn bị xong tất cả cũng là lúc Duẫn Phong tới. Cô khóa cổng lại sau đó leo lên ghế phụ lái phía trước của Duẫn Phong ngồi.
- Ăn sáng chưa ?
Đã ngồi yên vị trên ghế Tuệ Băng quay qua hỏi Duẫn Phong
- Từ khi tao vào làm ở bệnh viện thời gian ngủ còn không có nói gì đến ăn.
Duẫn Phong mắt vẫn nhìn thẳng phía trước lái xe và trả lời câu hỏi của cô.
- Bận lắm hả ?
Tuệ Băng hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Rồi mày cũng sẽ giống tao thôi, một ngày hơn 5 ca mổ, khám cho một đống bệnh nhân, còn phải đối phó với người nhà bệnh nhân khó tính nữa.
Duẫn Phong nói với vẻ mặt mệt mỏi biểu hiện như đã quá quen với việc này rồi.
- Ăn sáng đã rồi hãy tới bệnh viện làm.
Tuệ Băng vừa nghe vậy liền nghĩ tới cuộc đời của cô sẽ thảm từ hôm nay rồi.
- Ăn uống gì nữa, sắp muộn làm rồi kìa.
Duẫn phong nhìn đồng hồ trong tay.
- Ầy mới 7:20 muộn sao được.
Vì Tuệ Băng vẫn chưa biết giờ làm việc của bệnh viện lên vẫn tỉnh bơ nói.
- Má của tôi, hôm qua mày chưa hỏi y tá giờ giấc làm việc sao?
- Chưa.
Tuệ Băng vẫn tỉnh bơ trả lời.
- 7:30 là bắt đầu giờ làm rồi đó.
- Sớm vậy mày, đi nhanh coi.
Dục Duẫn Phong đi nhanh để không muộn giờ làm. Duẫn Phong cũng im lặng lái nhanh hơn.
Đến nơi đợi Duẫn Phong gửi xe xong cả hai cùng đi lên khoa bệnh viện. Duẫn Phong dặn dò cô vài câu xong cũng quay vào khoa chuẩn bị đồ để tới phòng họp.
Trong phòng họp.....
Tuệ Băng đang ngồi ở đầu bên cạnh là Duẫn Phong đưa mắt nhìn xuống dưới thì nhìn thấy cô gái hôm qua bị cô va phải vội khều Duẫn phong bên cạnh hỏi.
- Mày biết cô gái kia không?
Tuệ Băng lấy tay chỉ vào cô gái đó.
- Kiều Nhiên, phó khoa ngoại khoa của mày đó.
Duẫn Phong nhìn theo hướng tay của Tuệ Băng chỉ.
- Là người thế nào?
Tuệ Băng lại tiếp tục hỏi.
- Hứng thú sao ?
Duẫn Phong cười tươi hỏi lại cô.
- Kệ tao mày.
Tuệ Băng liếc Duẫn Phong một cái.
- Nàng là Kiều Nhiên 25 tuổi, lạnh lùng ít có cảm xúc, nhưng trong công việc lại làm rất tốt, là người nghiêm túc còn ít nói.
Duẫn Phong từng làm việc chung với Kiều Nhiên cho lên có biết một ít về nàng.
- Ohhh
Kết thúc cuộc nói chuyện là lúc viện trưởng đi vào. Giới thiệu Tuệ Băng với mọi người xong là lúc bầu không khí căng thẳng của cuộc họp diễn ra.
Họp xong tất cả mọi người đều về khoa của mình làm việc. Đứng trước cửa khoa Tuệ Băng hỏi Duẫn Phong.
- Họp xong rồi đi ăn sáng đi.
- Đó là họp bệnh viện xong, còn giờ về họp khoa kìa, xong còn đi khám bệnh nhân ở các phòng nữa.
Duẫn Phong giải thích cho Tuệ Băng với vẻ mặt bình thản.
- Không phải chứ, I am so miserable.
- Kệ mày.
Nói xong Duẫn Phong hướng khoa của mình đi tới. Còn Tuệ Băng cũng an phận mà đi tới khoa của cô để chuẩn bị họp khoa và làm quen với các bác sĩ y tá trong khoa.
Trên đường đi cô thấy y tá trưởng đang đứng phía trước hướng dẫn gì đó cho bệnh nhân. Tuệ Băng đi tới nói với y tá trưởng.
- Thông báo mọi người 5' nữa họp khoa.
Nói xong Tuệ Băng liền đi tới phòng làm việc của cô.
- Dạ.
Y tá trưởng gật đầu xong nói với bệnh nhân vài câu mới bắt đầu thông báo cho mọi người biết.
Một lúc sau cuộc họp trong phòng Tuệ Băng xong mọi người chuẩn bị rời đi.
- Phó Khoa kiều Nhiên ở lại chút.
Tuệ Băng liền nhanh miệng nói trước khi Kiều Nhiên rời đi.
- Có việc gì sao?
Mọi người đã ra hết khỏi phòng Kiều Nhiên mới lên tiếng hỏi Tuệ Băng.
- Tôi Muốn nhờ em nói rõ với tôi mọi việc trong khoa để tôi lắm rõ hơn.
- Em?
Kiều Nhiên hỏi lại Tuệ Băng lần nữa.
- Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi còn gì.
Tuệ Băng thản nhiên trả lời.
- Tôi vẫn chưa nói ? Sao cô biết ?
Kiều Nhiên với vẻ mặt bất ngờ khi Tuệ Băng biết tuổi của cô.
- Thích thì biết thôi.
Tuệ băng cười khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Kiều Nhiên, xong nhún vai trả lời câu hỏi của nàng.
- Thích................
Câu trả lời của cô khiến Kiều Nhiên nghẹn lời.
- Bây giờ em nói rõ với tôi mọi việc trong khoa được chưa ?
Tuệ Băng nghiêng đầu hỏi nàng.
- Được.
Lúc này đây kiều Nhiên đang nói rõ công việc ở khoa cho Tuệ Băng biết. Tuệ Băng tai vẫn nghe Kiều Nhiên nói nhưng mắt cô thì đang ngắm nhìn Kiều nhiên.
Sau một hồi nói rõ mọi việc trong khoa cho Tuệ Băng xong thì Kiều nhiên liền đứng lên hướng cửa đi tới.
- Cô có muốn đi thăm bệnh nhân ?
Đi tới cửa Kiều Nhiên liền dừng bước quay lại hỏi Tuệ Băng
- Tôi sẽ bắt đầu làm từ mai, hôm nay phiền em vất vả thêm.
Tuệ Băng cười cười với vẻ mặt cảm thấy có lỗi đáp lại Nàng.
Kiều Nhiên không trả lời cũng không nói gì thêm mà chỉ mở cửa đi ra.
Tuệ Băng sắp sếp lại đồ của mình thêm vào sau đó liền cởi chiếc áo blouse trắng ra treo lên. Liền mở cửa đi ra ngoài thẳng hướng khoa Duẫn Phong đi tới.
Trên đường đi có rất nhiều bác sĩ y tá chào Tuệ Băng khiến cô nhất thời chưa thích ứng lên có chút phản ứng chậm vài giây. Tới phòng làm việc của Duẫn Phong, Tuệ Băng không gõ cửa mà chực tiếp đi vào thấy không có ai bên trong liền đi tới cửa sổ đứng nhìn xuống cổng bệnh viện.
- Sao lại ở đây ?
Duẫn Phong sau khi đi thăm khám bệnh nhân xong quay lại phòng thấy Tuệ Băng đứng ở cửa sổ quay lưng lại liền hỏi.
- Đi ăn đi sáng chưa ăn mà.
Tuệ Băng nghe có tiếng hỏi liền quay lại cười nói.
- Khoa mày rảnh lắm sao ? Không phải khoa ngoại luôn nhiều việc sao ?
Duẫn Phong ngạc nhiên khi thấy Tuệ Băng thảnh thơi qua rủ đi ăn liền đặt ra câu hỏi
- Bận, nhưng mai tao mới làm, hôm nay tao chỉ lắm rõ công việc và làm quen với mọi người.
Tuệ băng nhún vai nói.
- Vậy mày đi ăn mình đi, qua đây kêu tao làm gì, tao thì bận lắm đó.
- Bận gì cũng để đó ăn xong rồi làm.
Tuệ Băng cầm cuốn sổ trên tay Duẫn Phong đặt xuống bàn sau đó liền quay người Duẫn Phong lại đẩy đi.
Quán ăn ngoài bệnh viện......
- Khoa ngoại với khoa nội lúc nào cũng bận vậy sao ?
Trong lúc chờ đợi món ăn Tuệ Băng thắc mắc hỏi.
- Sau khoa cấp cứu.
Duẫn phong uống xong nước trả lời.
- Khoa ngoại ai giỏi nhất vậy ?
Tuệ Băng tiếp tục hỏi.
- Kiều nhiên của khoa mày đó.
- Làm ở đây lâu chưa?
- Hơn hai năm gì đó nghe nói được nhiều bệnh nhân yêu quý còn gì nữa đó lên mới hơn 1 năm đã được làm phó khoa.
- Hết chưa ?
Tuệ Băng liền tò mò hỏi tới cùng.
- Gia đình cũng có chút địa vị nhưng không thích dựa vào gia đình lên mới chọn nghề này. Sao mày không tự điều tra đi cứ hỏi tao vậy.
Duẫn Phong gắt lên khi thấy Tuệ Băng cứ liên tục hỏi về một người mà mình mới chỉ làm việc qua chưa quá 3 lần.
- Thôi, ăn đi.
Thấy Duẫn Phong gắt lên vì cô hỏi nhiều quá cũng vừa lúc đồ ăn dọn lên bàn xong, ngay lập tức Tuệ Băng gắp thức ăn bỏ đầy bát cho Duẫn Phong.
Ăn xong Tuệ Băng hỏi Duẫn Phong có muốn đi chơi với cô không liền bị Duẫn Phong mắng sau đó liền bỏ mặc cô đứng đó mà đi vào bệnh viện.
Tuệ Băng đau lòng mà quay qua bắt một chiếc xe taxi đi về ngủ để chuẩn bị cho những ngày không được ngủ ngon sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro