Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


Này! Rei , hết dịch hẳn viện trưởng tặng cậu 1 tuần nghỉ ngơi coi như là phần thưởng cho vacxin của cậu điều chế đấy.
K.Rei, một người sở hữu IQ 162, năm 15 tuổi bắt đầu học Đại Học chuyên ngành Y khoa, 20 tuổi nổi danh toàn thế giới với vacxin phòng dịch bệnh xxxx. Cuộc đời cô chỉ dành cho 2 thứ là y thuật và manga. Manga chính là nguồn sống của cô, nhưng thời gian chỉ cho phép cô coi nó như công cụ giải trí.
Năm 20xx, dịch bệnh hết hẳn trên toàn thế giới, cô đoạt giải thưởng dành cho phát minh của mình, nổi tiếng, xinh đẹp, có tiền ( bên ngoài đẹp gái bên trong có tiền) nhưng cô lại ế ế ế ế. Không phải vì cô kén cá chọn canh mà vì cô không hứng thú. Sau khi hết dịch, cô được thưởng 1 tuần để nghỉ ngơi, cô cày 7 ngày 7 đêm One Piece đến mức ngất luôn.
Sau khi tỉnh dậy cô nhìn xung quanh, một màu trắng xóa, có một người đàn ông hớt ha hớt hẩy trước mặt cô, vò đầu bức tóc. Rei tịnh tâm lại hỏi:
- Đây là đâu? Ông là ai?
Ông già kia nghe được quay mặt lại rối rít xin lỗi Rei. Cô ngáo ngơ một hồi, ông già kia mới bình tĩnh lại rồi nói :
- Ta là Tiên, hôm qua ta lỡ tay gạt tên con trong khi con chưa tới tuổi chết. Mà con lại cứu sống hàng ngàn người nên giờ ta rối quá, hay là ta bù đắp cho con nhé, con vẫn được sống tiếp nhưng ở một thế giới khác.
- Thế giới nào? Rei đáp băn giọng lạnh như băng.
Ông lão nghe còn thấy run nói chi người khác.
- Đó là One Piece, con sẽ là người bất tử ? Con sẽ tự hồi phục vết thương, kháng độc, bla bla trong thời gian đó,..
- Nhưng tôi không biết tiếng Nhật :(((
- Không sao ta sẽ cho con thông hiểu các thứ tiếng trong đó, con còn vướng bận gì nữa không?
- Vậy tôi có Haki Bá Vương không ông?
- Cái đó ta không biết phải tùy con thôi.
- Hmm, để tôi suy nghĩ 1 lát.
- Còn các kĩ năng.
- con sẽ sớm học được thôi.
- Ta sẽ cho con 1 điều ước nữa, con muốn dùng lúc nào cũng được chỉ cần nói Kai Shi  là được.
- Hiện tại tôi không có điều gì để ước cả nhưng tôi  có một điều kiện, cuộc đời thực tại của tôi cũng quá ngắn ngủi rồi, hay là ông cho tôi sinh ra vào khoảng thế kỷ trống ông thấy sao?
- Không được.
- Hay khoảng 400 năm trước khi Lù sinh ra đi ông?
-Hmm, Được. Ta đồng ý, ráng sống hạnh phúc nha con, con cũng đừng phá cốt truyện quá đà. Ta sẽ cho con sinh ra tại một gia đình ở biển Đông, phụ mẫu của con vào năm con 8 tuổi sẽ gặp tai nạn, nên phần còn lại cuộc đời do con đấy. À mà quên nữa, con vẫn có thể chết, con sẽ chết khi người con yêu thương nhất tự tay giết con.
- Nếu người tôi yêu già trước tôi khi tôi là người bất tử.
- con không cần lo lắng chỉ cần cho ngừi con yêu nhất uống thứ xxxxxxxx thì không sao
Vừa nói xong, mặt cô đỏ không còn giọt máu.
Sau khi kêt thúc thì  mọi thứ xung quanh cô tối dần, sau đó cô ngất đi.
Thực khó chịu
Oe oe oe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro