Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xong!


     ~  ~  ~

Tập trước:

"Ahhhhhh...." tiếng la vang lên ngay bên trong quả bóng nước.

Không thể nhìn tiếp nữa cô nhảy lên nó   tặng nó 1 cú đá đầu, nhanh chống đỡ đòn nhưng nó vẫn bị cô đá bay thẳng xuống sân đấu Bum~~~

2 quả bóng nước kia tảng ra. Sonia và mary đang nằm đó cố gắng đứng dậy.

"hai đứa định chơi đến khi nào"

"Tụi em xin lỗi chị" Mary lại đỡ Sonia

Tiếp:

"Đâu cần phải la họ chứ " nó đứng dậy

"Không cần ngươi quan tâm, thứ ngươi cần quan tâm hiện giờ chính là cái mạng của ngươi kìa" Hancok

" haizz......dai"ngấp lấy tay che miệng miệng luyên thuyên buồn ngủ chết được lại đói nữa.

Hancock lên lại trên đài để Sonia và Mari đấu với nó.

Mari nhổ độc màu tím chói về nó chạy khắp nơi, Sonia cũng không vừa cô dùng đuôi đập về nó tung nhiều lần.

"Nhoa~nhoa chẳng trúng phát nào"

"Đừng quá tự mản" Sonia đoán trước được nó sẽ nhảy về hướng nào nên cô tặng cho nó luôn 1 cú đấm phía ngược lại. Bị cô đấm bay ra khỏi sân đâu đáp tới những cô nàng kia họ la hét tránh xa nó.

"ash.....ê ẩm cả người" ngồi dậy phủi phủi quần áo sau dãng tay chân quay qua quay lại .

"Thôi ko chơi nữa.....mệt rồi" thấy cứ chậm trể vậy cũng ko tốt tính làm nhẹ nhàng như luffy thôi mà họ chẵng chịu hợp tác nên 1 phát làm cho 2 người kia phần dưới bị đông thành băng chỉ còn lại mỗi cái đầu.

Dưới chân nó xuất hiện 1 làng khói mờ ảo lang rộng ra từ từ làng khói đó cũng đã bay lên khán đài, ngộ thay những  người trên khán đài hít vào đều bị ngất ngả lăn. Một số thì vẫn tỉnh nhưng là nữa mê nữa tỉnh trừ Hancock kia cô nhanh tay bị mũi mình lại.

"LÀM ƠN......XIN HÃY BIẾN HỌ LẠI NHƯ CŨ" chỉ còn cách này thôi quỳ gối cứu họ.

Đoàn người còn mơ mơ màng màng kia nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi ngạc nhiên. Đáng ra nó đã có thể thắng và hạ 2 người họ nhưng nó chủ mỗi quỳ xin không phản công nhưng những tên đàn ông kia.

Nó vừa sử dụng Haki? Không thể nào....thật vô lí. " ngươi nghỉ chỉ cần làm thế thì có thể khiến ta nghe lời ngươi sao....nực cười" cô cong môi cười nhẹ.

"Đúng vậy...tôi đã nghỉ vậy đấy" mặt tỉnh bơ phờ.

"Ch....chị hai" Mari.

Mặc dù không chập nhận tình cảnh thua nó trắng nhợn nhưng dù gì nó đã thắng nên đành nhượng bộ vậy. "Thôi được...nể tình ngươi là trẻ con ta tạm thời tha ngươi một con đường sống" cô bình thản nói. "Tuy nhiên....ta chỉ có thể đáp ứng 1 yêu cầu. Một là họ sẽ trở lại hình dáng cũ, hai là ngươi sẽ được một con thuyền ta sẽ cho ngươi một ít lương thực ngươi dùng được khoản một tháng....... thấy sao" lần này ngươi lộ bộ mặt thật ra là chất nào hãy nói đi.

"Vậy hả....cảm ơn nhiều nha nhờ vào cô cả đấy " nó cười sáng loạng chạy lại bế 3 bức tượng về phía cô.

"Ta...ta cho ngươi thời gian suy nghỉ đấy"

"Không cần.....nào mau biến họ lại như cũ đi" nó thổ thổ nhẹ nhẹ vào cô bạn ốm ốm cao cao của margaret.


"Xà công chúa người còn chằn chừ gì nữa.......người không thấy tâm hồn thằng bé rất trong sáng sao??" Một bà lão xuất hiện trên tay trống gạy đi lại.

Thằn.....thằng bé??? --_--'

"Ta nghỉ thằng bé không hề có ý đồ xấu gì với chúng ta cả hơn nữa còn có ý muốn cứu người của chúng ta."

"Ta không cần bà phải nhắc" cô xoay người đi lại biến họ lại như cũ.

Không lâu sau đó bắt đầu biến mất, màu sắc trên người đã xuất hiên. Nó chạy lại nhảy lên người margaret "hay quá các cô trở lại rồi "

"Mau buông Margaret ra mau" 2 người kia chạy lại lôi nó ra nhưng nó dính như keo 502.

"Này tính không biến người của ta lại  như cũ sao còn ở đó" Hancock quách nó chỉ chỉ vào tảng băng.

"À....quên mất" nó nhảy xuống đi lại.

Đang đi còn cách khoản 2m thì nó khựa lại lùi về thêm 1m. Hiện tại là 3m cách từ nó tới tảng băng.

"ngươi định trốn tránh trách nhiệm à??"

"Không...........ai.....ai mà thèm trốn" (nói thế thôi chứ nó sợ rắn không nghỉ tới thì tỉnh bơ thấy thì ik như con gà sắp sửa lên bàn nhậu). " ở đây tôi có thể phá được".

Đưa hai tay chạm vào sàn đấu, hai bàn tay tỏa ra làn khói lạnh nhẹ nhẹ sau từ trong tay thoát ra hai đường dòng sông băng nhỏ kéo dài tới tảng băng. Khi dòng sông nhỏ ấy chạm vào băng kia bao phủ xung quanh chưa bao lâu thì bị nứt bể ra từng mảnh rơi rác khắp nơi.

"Xin lỗi hai chị nhiều nha" nó đưa tay gãi gãi sau ót.

"Không sao"

"Được rồi........trận đấu đã kết thúc mọi người mạnh ai về nhà náy đi, những người còn tỉnh thì đem những ngươic khác về khu nhà sinh hoạt chung chờ họ tỉnh lại" câu sau cô quay qua khán đài.

Khi tất cả đều giải tán chỉ còn lại nhân vật chính "ta có chuyện muốn hỏi ngươi, mau đi theo ta" nó đang nói gì đó với bà lão thì bị cô kêu.

-------~~~~~~-------‐---------

     Xin lỗi mọi người vì sự chậm trể này nha!

  1 phần là mình đã đi làm rồi nên hơi bất tiện, nhưng mìk sẽ cố gắng hơn lần sau..  

                                    Thank mn












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro