Chap2. Tới rồi! Nhiệm vụ đầu tiên
Buổi chiều tan học mọi người kết bạn cùng nhau ra về hoặc là đi cùng ba mẹ. Tsunade cũng được ba mẹ tới tới đón. Nhìn thấy hình ảnh cả nhà ba người vui vẻ bên nhau cười đùa Kazumi không khỏi nhớ lại mình trước đây. Cũng buổi chiều với ánh hoàng hôn rực rỡ như thế này nàng ngồi trên vai ba mình háo hức về nhà để ăn bữa tối do mẹ nấu. Nàng cũng từng có một gia đình hạnh phúc, giờ đây cảnh vật vẫn vậy nhưng chỉ còn mình nàng ở đây.
Thấy Tsunade cười Kazumi cũng bất giác mỉm cười. Nhìn trong chốc lát nàng xoay người rời đi tới nơi bình thường vẫn hay luyện tập.
Hôm nay Hashirama sẽ không đến nên chỉ có mình nàng ở nơi này. Hôm qua ngồi dưới thác nước hơn nữa ngày mà tình hình không khả quan lắm nên Kazumi quyết định đổi chiến thuật. Lúc nhìn thấy thác nước thì nàng có hơi bất ngờ vì có 1 cái cây mới mọc ngang qua thác nước."Sư phụ thật là, hôm qua còn nói Kazumi phải tự nghĩ cách vậy mà..."
Kazumi nhảy lên cái cây, khoảng cách rất phù hợp với chiều dài cánh tay của nàng. Vừa đủ để chạm vào thác nước.
"Đa trọng ảnh phân thân chi thuật." Sỉ số phân phân xuất hiện vừa đủ chiều ngang thác nước nhưng mà là hai hàng. Một hàng đứng trên nhánh cây và một hàng đứng dưới. Sinh ra sở hữu 2 dòng máu của tộc Senju và tộc Uchiha nên lượng chakra trong người Kazumi rất lớn. Vì chưa thử bao giờ nên bản thân nàng cũng không biết giới hạn nó như nào.
"Được rồi, mọi người cùng cố lên thôi!"
"Tới luôn!"
Sau khi cổ vũ tinh thần cả đám cùng nhau vận chakra tới tay dán vào thác nước.
"Một lần nữa!" Sau 1 khoảng thời gian nghỉ thở mấy cái lại tiếp tục luyện tập.
"Được!"
"Một lần nữa!"
"Rõ!"
"Tiếp tục thôi!"
"..."
Khi trăng lên cao mắt thấy thời gian quá khuya rồi nên Kazumi thu hồi ảnh phân."Trời ơi cú tui!" Khi các ảnh phân thân vừa biến mất thì nàng liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt sùi bọt mép.
Mệt mỏi của ảnh phân thân cộng thêm bản thể làm Kazumi nằm tại chỗ không nhúc nhích nổi. Nhưng nàng cảm giác được cơ thể đã có sự khác biệt so với hôm qua. Nàng tin chắc rất nhanh thôi mình sẽ làm được. Đợi cơ thể cử động bình thường rồi Kazumi liền trở về nghỉ ngơi, sáng mai nàng còn phải đến lớp nữa.
Lúc ngồi trong lớp với giọng giảng bài đều đều của giáo viên Kazumi ngủ gật lúc nào không hay. Cô bạn ngồi cạnh cũng không có tập trung nghe giảng bài mà chống cằm si mê ngắm nàng."Người gì đâu mà lúc ngủ cũng đẹp quá chừng à!"
'Đẹp thiệt!' Cậu nhóc tóc trắng lên tiếng."Tôi cũng không kém cậu cũng nhìn tôi đi chứ!"
Cô bạn kia."Lêu lêu ai thèm."
Tsunade cũng chóng cằm nhìn Kazumi nghĩ.'Nhìn như tối qua đi làm chuyện mờ ám vậy, buổi chiều trên bàn cơm cũng chả thấy đâu.'
Cứ liên tục như vậy mấy ngày Kazumi sau giờ học ở học viện liền biến mất, Tsunade mấy lần muốn bắt lại đều không được, thường tới giữa đêm nàng mới trở về với cơ thể đầy mệt mỏi. Cho tới một ngày ánh trăng vô cùng sáng.
"Được rồi, cuối cùng cũng có tiến bộ yehhh...!" Dòng thác bị chặn ngang bởi Kazumi. Nàng hớn hở chạy về muốn tìm Hashirama để khoe với hy vọng ông ở nhà.
Kazumi vừa mới cởi giày đã nghe được một giọng nói vang lên từ bóng tối."Cuối cùng cũng bắt được rồi Kazumi."
"Ách Tsunade hả sao giờ này em còn chưa ngủ?" Kazumi hoảng loạn khi thấy Tsunade đi ra. Nàng không nghĩ sẽ bị cô nàng bắt gặp vào giờ này.
"Tất nhiên là rình bắt người đáng ngờ rồi." Thật ra do hôm nay Kazumi về sớm nên mới bị Tsunade bắt gặp. Những ngày trước cô nàng cũng muốn chờ nhưng mỗi lần đều ngủ quên rồi được ba bế vào phòng nên bỏ lỡ lúc nàng trở về.
"Nói mau mấy hôm nay chị làm gì mà không thấy đâu trong giờ cơm chiều, đã vậy trên lớp còn ngủ gục." Tsunade nhớ lại lúc đó cô nàng vô tình nhìn thấy cô bạn cùng bàn của Kazumi nhân lúc nàng ngủ đã sờ sờ gò má nàng thì càng tức. Sau mấy ngày ngủ quên hôm nay Tsunade quyết tâm phải chờ Kazumi cho bằng được lại đúng ngay hôm nàng về sớm.
Kazumi mỉm cười nhìn Tsunade thử hỏi."Em đang lo lắng cho Kazumi đúng không?"
"Ai ai thèm lo lắng cho chị chứ nằm mơ đi." Cô nàng bị hỏi có chút bất ngờ lập tức nghiêng đầu tránh né ánh mắt của nàng lên tiếng phủ nhận, hai má cũng có chút nóng lên.
Kazumi cười cười không sao cả mà hỏi Hashirama có ở nhà không để khoe thành quả luyện tập. Tsunade bảo mấy hôm rồi ông cũng chưa trở về.
"Chị tập cái gì nha tôi cũng muốn xem."
"Cũng được nhưng trễ rồi nên để mai đi nha."
"Chị hứa rồi đó, không được trốn đâu đấy!"
"Ân!" Kazumi gật đầu khẳng định rồi đưa Tsunade về phòng, sau đó cũng đi nghỉ ngơi.
Hôm sau dưới sự cho phép của ba mẹ Tsunade thì sau giờ tan học Kazumi liền đưa cô nàng tới chỗ thác nước. Dưới ánh mắt thúc dục của Tsunade, Kazumi nhanh chóng tạo 1 hàng ảnh phân thân đứng trên nhánh cây vận chakra và thành công ngăn dòng chảy của thác nước.
"Wow tuyệt quá, thác nước bị cắt ra rồi!" Hai mắt Tsunade sáng lấp lánh nhìn Kazumi. Mặt nàng không nhịn được đỏ lên, nàng trở về chỗ cô nàng đang đứng nói." Thật ra vẫn còn kém 1 chút, sư phụ nói là phải lật ngược dòng chảy của thác nước lận."
Tsunade không cho là đúng nói."Nhưng chị đã làm được thật tốt!" Trong mắt cô nàng Kazumi không có kém gì cả từ nhan sắc đến thực lực.
"Cảm ơn em!" Kazumi không ngờ Tsunade lại khen mình mặt lại càng đỏ hơn. Nàng không nhịn được mà sờ mặt cô nàng, thầm nghĩ thật mềm mại. Không biết có phải do ánh hoàng hôn hay không mà mặt Tsunade thật đỏ. Cô nàng cũng thấy mặt của mình đang nóng lên, đặc biệt là nơi bị nàng chạm qua.
Kazumi."Sao mặt em đỏ vậy?"
"Tại ánh chiều tà chứ bộ." Tsunade.
Từ lần đó không khí giữa hai người trở nên khác hẳn. Kazumi đã đổi chỗ sang ngồi cạnh Tsunade. Khi nàng luyện tập cô nàng sẽ ở 1 bên nhìn hoặc tập luyện theo bài học ở học viện. Có khi Kazumi mệt mỏi tựa vào Tsunade ngủ, bằng cách thần kì nào đó cô nàng lại rất hào phóng cho nàng tựa vào.
Khi Kazumi thành công lật ngược dòng chảy thác nước cũng là lúc gặp lại Hashirama. Ông trở lại và bệnh tình càng nặng hơn, lần này ông sẽ mang theo nàng đi làm nhiệm vụ. Sau hội nghị ngũ đại Kage không được thành công cho lắm, mâu thuẫn giữa các làng vẫn còn tồn tại và những cuộc chiến lớn nhỏ thường xuyên nổ ra.
Ngày Kazumi lên đường Tsunade lại tỏ ra cáu kỉnh, Hashirama bất đắc dĩ cười hống."Không sao đâu mà Tsunade, ông chắc chắn Kazumi sẽ nguyên vẹn không mất miếng thịt nào trở về. Nên là đừng giận nữa nha!" Ông yêu thương ôm lấy đứa cháu gái cưng của mình lại xoa đầu cô nàng.
"Ông nội...!" Tsunade hồng mặt trốn vào lòng Hashirama làm ông cười lớn không ngừng. Cuối cùng cô nàng cũng chịu đi tiễn ông và Kazumi.
"Tạm biệt Tsunade!" Kazumi vừa đi vừa vẫy tay, Tsunade chào Hashirama xong liền xoay người lại. Kazumi nhìn bóng lưng cô nàng một lúc rồi đuổi theo mọi người. Trước lúc đi xa nàng nghe được Tsunade hét lớn."Nhất định phải trở về đó...em chờ chị!"
"Đã rõ!" Kazumi cười đáp, dù không nghe được nữa câu sau nhưng nhiêu đó cũng khiến nàng hạnh phúc rồi.
----------------------------------
Tuy được ra chiến trường cùng Hashirama nhưng Kazumi không ở cùng đội với ông mà ở trong một đội toàn Uchiha với sự lãnh đạo của tộc trưởng Uchiha Kohei. Ông cũng không biết phải đối xử với Kazumi như thế nào. Mới tuổi này màng nàng đã thức tỉnh được sharingan 3 phẩy, thành thạo nhiều nhẫn thuật khó, coi như cũng có chút bản lĩnh đi. Ông cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nhớ lại thằng con mà chỉ biết thở dài, lúc trước giận nó vì không nghe lời giờ đây muốn tha thứ cũng đã muộn.
"Toàn đội chuẩn bị chiến đấu." Đội của Kazumi đang dừng chân nghỉ giữa rừng thì trinh sát lên tiếng cảnh báo có bạn ghé thăm.
"Thì ra là hai ngươi." Khi địch xuất hiện Kohei liền nhận ra đó là hai anh em vàng bạc của làng Mây. Kazumi kinh ngạc nhìn hai anh em họ, nàng có thể cảm nhận được lượng chakra khổng lồ đó, nó không giống bất cứ loại chakra nào mà nàng từng biết trước đây.
Kinkaku."Không ngờ ông bạn cũng biết hai huynh đệ chúng ta là ai đó."
Ginkaku."Một đám Uchiha luôn này!"
Kohei."Trận chiến này không liên quan đến làng Mây. Các ngươi có mặt ở đây với mục đích gì?"
Kinkaku."Bọn ta muốn đem một đứa Uchiha về để nghiên cứu đó mà." Sau thất bại trong việc bắt Cữu Vĩ về làm Pet làng Mây tiếp tục âm mưu tìm kiếm thêm sức mạnh và lần này đối tượng là nhãn thuật của gia tộc Uchiha.
"Tưởng bở."
"Cho bọn chúng thấy sức mạnh của gia tộc mạnh nhất làng Lá đi anh em."
Một vài người trong đội kích động bật sharingan lao lên tấn công trước.
"Đám nhóc này..." Kohei đột nhiên thấy Kazumi đang bình tĩnh đứng một bên không có xông lên như những người khác vừa mắt không ít.
"Haha..." Ginkaku cười hai tiếng rồi há miệng lôi thứ gì đó to chảng ra.
"Đó là..." Kohei đột nhiên la lớn."Là thất tinh kiếm mọi người cẩn thận. Nói ít lại và dùng mấy từ ít sài đi."
"Cái gì?"
Kazumi vừa né đòn tấn công của mấy ninja làng Mây vừa nói."Là 1 trong ngũ đại bảo vật của Lục Đạo Tiên Nhân. Mấy món còn lại cũng vậy."
"Lo gì đó cũng chỉ là mấy vật vô tri làm sao đánh bại được sức mạnh nhiệt huyết của ta được. Xem đây Hào Hỏa Cầu chi thuật." Một thanh niên bất chấp xông lên lao về phía anh em vàng bạc.
"Bọn này thật thích lãi nhãi trong lúc đánh nhau. Nhưng không sau cứ để đệ xử lí mấy tên đó cho." Ginkaku nói rồi cầm kiếm và bình hồ lô lao vào cuộc chiến. Có mấy người bị chém ngôn linh rồi bị hút vào hồ lô buộc Kohei phải tới ứng chiến.
Bên này Kazumi đánh với Kinkaku cầm quạt và dây thằng vàng.
Kazumi."Nói trước, thứ nhất không được đánh vào mặt ta, thứ hai chỉ có ta mới được đánh vào mặt ngươi." Bộp, vừa dứt câu Kazumi liền đá vào mặt hắn thì cũng bị tay trái quấn dây thằng đánh vào mặt lại lùi ra xa.
Kazumi sờ sờ bên má bị đánh khó chịu nói."Đã nói không được vào mặt ta rồi mà."
Kinkaku."Bộ làng Lá hết người rồi hay sao mà lại để đứa ranh con láo toét này ra chiến trường đây."
Kazumi nhíu mày nhìn hắn đáp."Đừng xem thường Kazumi, Đa Trọng Ảnh Phân thân chi thuật."
"Ồ cũng không tệ."
Cả đám Kazumi cùng lao lên tấn công với tốc độ ra chiêu cực nhanh nhưng Kinkaku cũng không có làm mất mặt làng Mây đỡ được hết.
"Lôi Long Thiết Quyền." Kazumi tập trung 1 lượng chakra cực lớn vào hai tay và biến nó thành 2 con rồng khổng lồ.
Kinkaku cười khinh khỉnh."Sử dụng lôi độn với ninja làng Mây à, ngươi làm ta chóng mặt đó cô bé." Ý hắn là nàng đang múa rìu qua mắt thợ. Từ trước đến nay làng Mây luôn nổi tiếng với những nhẫn thuật hệ lôi cực mạnh cũng như hỏa thuật và ảo thuật của gia tộc Uchiha.
Kazumi mỉm cười đáp."Còn như này thì sau hả." Hai con rồng biến thành màu đỏ sáng, nàng đã thêm chakra hệ hỏa cho nó.
"Cái gì?"
Lúc này ai cũng phải kinh ngạc trước sức mạnh và tốc độ của Kazumi. Bên kia Kohei dù kinh ngạc cũng phải nhanh chóng lấy lại tập trung vì ông đang dần yếu thế. Bên này Kinkaku phải tận lực tránh né và đỡ đòn của Kazumi, không còn nhẹ nhàng như trước nữa.
Kazumi nắm được sơ hở đá vào tay phải Kinkaku làm hắn buông lỏng cái quạt rồi đá nó đi xa. Hắn mất đi 1 món bảo vật cộng thêm cánh tay đau như bị gãy buộc phải lùi về phía sau phòng thủ.'Con nhóc này lấy đâu ra nhiều chakra vậy?' Kinkaku và đệ hắn có được lượng chakra khổng lồ như bây giờ là nhờ ăn thịt Cữu Vĩ.' Chẳng lẽ...' Hắn bắt đầu nghi ngờ Kazumi là jinjuriki nhưng hắn lại không cảm nhận được loại chakra bất thường nào từ người nàng.
"Tạm biệt ông già." Bên kia người trong đội đều bị đánh bại hết, hiện tại ngay cả Kohei cũng đã trọng thương bị Ginkaku đè dưới đất. Hắn giơ kiếm lên chuẩn bị kết liễu ông.
"Dừng lại tên khốn." Kazumi bỏ qua Kinkaku lao tới cho Ginkaku 1 đá bay ra xa làm gãy rất nhiều cái cây.
"Đội trưởng!" Kazumi muốn đỡ Kohei đứng dậy nhưng ông đã quá yếu rồi.
"Đây là quyển trục khế ước được truyền qua nhiều thế hệ. Giờ ta giao nó cho ngươi." Trước khi bất tỉnh Kohei đưa cho Kazumi quyển trục chứa khế ước với linh thú triệu hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro