Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hóa ra là em

Diệp Nhiễm chống cằm nhìn phong cảnh vụt nhanh ra phía sau ngoài cửa sổ toa tàu, ánh mắt hướng về phương xa. Mạn Đình tỷ rốt cuộc vẫn lừa gạt cô, một đi không trở lại mà không tìm cô, số điện thoại của Diệp Nhiễm vẫn không hề thay đổi, thế nhưng tám năm trôi qua, số điện thoại ấy vẫn không hề nhận được cuộc gọi cô mong muốn.

Năm đó mình sao lại ngốc nghếch đến thế, ai cũng có thể thấy nàng vốn không có ý định quay về mà, sao mình lại tin như thế chứ, có lẽ là cảm thấy Mạn Đình tỷ không thể nào lừa mình được.

Mặc dù Mạn Đình tỷ đã lừa mình nhưng mình vẫn sẽ kiên thủ lời hứa năm xưa, chờ nàng trở về, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Nhiễm cũng không thể nào yêu thêm một người nào khác, cũng có lẽ là do từ tận đáy lòng đã cự tuyệt bất kỳ cơ hội yêu thêm một người nào khác.

“Hầy ——” Diệp Nhiễm khẽ thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Lần này từ thành phố Tân Hải trở về Tái Bắc.sẽ không quay lại nữa, bởi vì đầu năm nay mẹ đột ngột bị xuất huyết não, giờ chỉ có thể nằm liệt trên giường, ngay cả nói chuyện cũng không nói được, Diệp Nhiễm dứt khoát từ bỏ công việc ở thành phố Tân Hải, lần này là chuyên biệt đến để từ chức bàn giao công việc.

Nơi mà mình đã phấn đấu gần tám năm đột nhiên phải rời đi, vậy mà không nỡ. Từng cho rằng mình hận mẹ vì sự giáo dục nghiêm khắc quá mức của bà khi mình còn nhỏ, đến sau này lại cưỡng ép chia lìa cô và Vương Mạn Đình, nhưng cho đến khi tin tức mẹ nguy kịch thông báo đến cô, Diệp Nhiễm vẫn lo lắng khóc suốt trên đường bay về.

Cho dù trong công việc gặp phải chuyện khó khăn đến đâu, Diệp Nhiễm cũng chưa từng khóc, bởi vì cô luôn nhớ câu nói của Vương Mạn Đình với cô, “Chốn công sở không tin nước mắt, vĩnh viễn đừng để đối thủ thấy được sự yếu đuối của em.” Cho nên Diệp Nhiễm không ngừng nỗ lực mới đạt được vị trí ngày hôm nay, nơi mà từng không dám nghĩ đến giờ lại có thể đứng ở đó, nhưng điều cô muốn nhất không chỉ có thế.

Ngay lúc Diệp Nhiễm có chút thương cảm hồi tưởng lại ký ức đã dần trở nên mơ hồ kia, tàu hỏa đến ga dừng lại, rất nhiều người lên tàu, có một cô gái đội mũ và đeo tai nghe ném cặp sách lên giá hành lý, động tác có chút thô lỗ, làm va chạm vào vali của Diệp Nhiễm phát ra tiếng động.

Diệp Nhiễm ngẩng đầu nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi cô gái kia ngồi xuống bên cạnh cô, có thể nghe thấy tiếng nhạc tiết tấu mạnh mẽ phát ra từ tai nghe của nhỏ, hơn nữa còn rung đùi theo tiết tấu không ngừng, làm cho ghế ngồi cũng rung lên theo. Diệp Nhiễm hơi nhíu mày.

Mặc dù chứng sạch sẽ của Diệp Nhiễm đã khỏi, nhưng vẫn không thích tiếp xúc quá gần với người khác. Nếu không phải vì vé máy bay dịp lễ đã được đặt hết, cô tuyệt đối sẽ không chọn ngồi chuyến tàu chật chội này.

Cô gái ngồi bên cạnh trông có vẻ như là học sinh trung học, chắc là tự mình ra ngoài chơi, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc nghỉ hè mà, Diệp Nhiễm không khỏi suy đoán chuyện của cô gái này.

Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt của Diệp Nhiễm, không vui liếc nhìn cô một cái, sau đó kéo thấp vành mũ, lấy máy tính bảng ra chơi game. Diệp Nhiễm khẽ mỉm cười, mình sao lại phải quan tâm đến một đứa trẻ xa lạ chứ, rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh né cảnh tượng chật chội hỗn loạn trong toa tàu.

Cùng lúc đó, tại một thành phố nhỏ gần thành phố Tân Hải, trong đồn cảnh sát ở góc con phố nhỏ không mấy nổi bật, một người phụ nữ trung niên đứng đối diện bàn làm việc đập bàn gầm lên, "Các người đây gọi là vô trách nhiệm có hiểu không?! Hả?! Có tin tôi đi tố cáo các người không hả!"

Một nữ cảnh quan đứng bên cạnh nàng bất đắc dĩ tiếp tục an ủi, "Vị nữ sĩ này, chúng tôi đã giải thích với cô rồi, con gái cô mất tích chưa đến 24 giờ thì chưa thể lập án được. Có lẽ con bé chỉ đến nhà người thân hoặc bạn bè chơi, không nói với cô thôi."

"Ở đây thì làm gì có người thân nào?! Nhà bạn học của nó tôi đều gọi điện hỏi rồi, nếu không tôi cũng không đến chỗ các người báo án làm gì! Tôi là loại người vô lý gây sự sao?! Tôi giống sao?! Hả?!" Vương Mạn Đình vỗ bàn ngẩng đầu, mũi phì phò, quả thực giống như một con bò tót đỏ mắt.

Người ngồi đối diện bàn làm việc cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng, "Chẳng lẽ cô không phải đang vô lý gây sự sao? Chúng tôi cũng có quy định của mình, không thể hôm nay có người không tìm thấy thì chúng tôi liền đi tìm được. Trước đây cũng thường xảy ra những sự việc tương tự, đều là trẻ con ham chơi không nói với phụ huynh mà thôi."

"Tôi vô lý gây sự?! Tôi chỗ nào không có lý chứ hả! Tôi bây giờ nói con gái tôi bị người ta bắt cóc! Các người bây giờ đi tìm cho tôi! 24 giờ? Đợi qua một ngày, người ta không biết đã bị bán đi đâu rồi! Đến lúc đó đi đâu mà tìm?! Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi..." Vương Mạn Đình càng nói về sau, hốc mắt càng đỏ, rồi cắn môi quay lưng đi lau nước mắt.

Mấy năm nay, có lẽ là con gái đến tuổi dậy thì, cực kỳ nổi loạn. Dù nói gì với nó, nó cũng đi theo hướng ngược lại, hầu như ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ. Có mấy lần Vương Mạn Đình thật sự rất muốn đánh nó, nhưng bàn tay giơ lên lại không thể nào nhẫn tâm hạ xuống.

Giống như tối qua, vì chuyện con gái nói tốt nghiệp cấp ba không muốn học đại học, hai người cãi nhau đến mức hàng xóm cũng bị kinh động. Con gái nhìn Vương Mạn Đình đang giận dữ vung nắm đấm tới, không né không tránh, trừng đôi mắt đã đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bàn tay giơ lên của Vương Mạn Đình, "Đánh đi, dì út, dù sao con cũng không phải con ruột, mẹ con chết từ lâu rồi."

"Con!!!" Đây tuyệt đối là tử huyệt của Vương Mạn Đình, chỉ một câu này hoàn toàn có thể đánh bại nàng. Vương Mạn Đình nghiến chặt răng, lúc này mới nhịn được không khóc trước mặt con gái.

Vương Giai Thiến nói ra rồi, cũng có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra, lời nói đã làm tổn thương người khác, nó cũng là người kiên cường giống như Vương Mạn Đình, xoay người về phòng mình, đóng cửa lại rồi một mình trùm chăn khóc. Mình cũng vì gia đình mà suy nghĩ, tại sao dì ấy luôn không hiểu mình.

Mấy cảnh sát trong đồn thấy người vừa rồi còn dáng vẻ bà la sát giờ phút này khóc đến mức khiến người ta lo lắng, đều có chút luống cuống tay chân, sự thay đổi này có phải quá lớn quá đột ngột hay không, nữ cảnh quan vội vàng cầm khăn giấy đưa cho nàng, "Cô đừng khóc nữa, nói cho chúng tôi biết tại sao cô lại khẳng định con gái cô bị bắt cóc? Có chứng cứ không? Nếu có, chúng tôi cũng có thể phá lệ, đừng vội."

Vương Mạn Đình vừa lau nước mắt vừa nói, "Vừa rồi nghe hàng xóm nói, buổi sáng thấy con gái tôi cùng một người đàn ông đi về phía ga tàu, bà ấy tưởng là người thân nhà tôi nên không để ý. Sau đó nghe nói tôi không liên lạc được với con gái tôi, bà ấy mới nói với tôi, rồi tôi liền đến báo cảnh sát đó!"

"Thông tin quan trọng như vậy sao cô không nói sớm hơn, thành phố của chúng tôi là một trong những thành phố có an ninh tốt nhất cả nước. Xảy ra chuyện bắt cóc phụ nữ và trẻ em, chúng tôi chắc chắn phải ưu tiên xử lý." Vị cảnh sát kia lập tức sắp xếp người đi điều tra đoạn ghi hình, sau đó liên hệ với cảnh sát đường sắt để hỗ trợ.

Vụ án này vì có đầy đủ chứng cứ nên thuận lợi được thụ lý điều tra, Vương Mạn Đình tuy đã về nhà nhưng hoàn toàn không thể tĩnh tâm được, cô quá sợ hãi con gái gặp chuyện không may.

Mặc dù nó bây giờ vừa nổi loạn vừa thích gây chuyện, nhưng Vương Mạn Đình vẫn không thể nào quên được tám năm trước, khi mình rời khỏi thành phố Tái Bắc, không người thân thích lại không thể lập tức tìm được công việc phù hợp, lại nhận được điện thoại của con gái. Tuy mẹ kế đối xử với nó rất tốt, nhưng nó vẫn nhớ Vương Mạn Đình, quyết định về nước, sống cùng Vương Mạn Đình.

"Coi như con có lương tâm." Khi Vương Mạn Đình cười nói câu này, hốc mắt đã đỏ hoe, cuối cùng cũng không uổng công yêu thương đứa con gái này. Chỉ là không biết từ lúc nào, hai người nói chuyện càng ngày càng ít, Vương Mạn Đình bận rộn với công việc kinh doanh của mình, con gái ở trường học ba bữa năm lần lại gây chuyện, khiến Vương Mạn Đình không thể không đóng cửa hàng nghỉ làm, bị thầy cô mời đến trường uống trà.

Ngồi trong căn nhà trống trải, Vương Mạn Đình cảm thấy có chút mệt mỏi, mình luôn bận rộn, bận kiếm tiền, chỉ là muốn cho con gái sống tốt hơn. Tuy biết làm như vậy sẽ khiến hai người xa cách, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tiền trả góp nhà còn phải trả, tiền học phí đại học của con gái còn phải dành dụm, sau này còn nhiều chỗ cần tiền lắm.

Căn nhà cha để lại ở thành phố Tái Bắc vì bán vội vàng nên không được giá, sau khi mở một cửa hàng bán quần áo ở đây, số tiền còn lại chỉ đủ trả tiền đặt cọc căn nhà. May mà nơi này nhỏ, chi tiêu không cao, mới không đến mức không xoay xở được.

Nếu kết quả của việc bận rộn ngược xuôi là lý do nàng và con gái ngày càng xa cách, vậy thì quá thiệt hại rồi. Vương Mạn Đình vẫn tự xem xét lại cách làm của mình, nếu con gái có thể bình an trở về, nàng nhất định phải nói chuyện với nó thật tốt, nhất định không được nổi nóng. Thật là, gần đây sao cứ càng ngày càng nóng nảy thế này, rất muốn cãi nhau với người khác!

.

"Em có thể đừng rung đùi nữa được không? Như vậy tôi rất khó chịu." Diệp Nhiễm cố gắng dịu giọng nói với cô gái bên cạnh.

"Hả? Cái gì?" Cô gái vì đeo tai nghe, lớn tiếng hét với Diệp Nhiễm.

Diệp Nhiễm gỡ tai nghe một bên của nhỏ xuống, "Tôi nói em đừng rung đùi nữa."

"Tôi chỉ rung đùi của tôi, có rung đùi của cô đâu." Cô gái không những không dừng lại, ngược lại còn cả người dựa tới, cố ý rung không ngừng. Mì gói trong tay Diệp Nhiễm suýt bị hất ra ngoài, nhưng nước súp vẫn bị đổ ra một ít, dính vào quần áo.

Cô gái thấy vậy, cười xấu xa rồi ngồi lại, thấy Diệp Nhiễm không nổi nóng, chỉ lấy khăn giấy lau quần áo, thế là lại rung tiếp, quả thực là đang cố ý chọc tức Diệp Nhiễm.

Diệp Nhiễm biết nhỏ cố ý, dường như ngoài Mạn Đình tỷ, rất ít ai lại hết lần này đến lần khác bắt nạt mình như vậy trong cùng một chuyện, huống chi lần này còn là một đứa trẻ nhỏ hơn mình quá nhiều. Diệp Nhiễm cảm thấy lòng tự trọng có chút tổn thương, thế là định dạy dỗ đứa trẻ này một chút, không biết cha mẹ nhỏ bình thường dạy dỗ nhỏ như thế nào.

Diệp Nhiễm vừa định mở miệng, cô gái kia tháo mũ xuống, xõa tóc ra, cầm dây buộc tóc định chải lại tóc. Khi nhìn thấy mặt nhỏ, Diệp Nhiễm có một thoáng mất thần, sao sườn mặt này nhìn quen thuộc thế.

"Em..." Diệp Nhiễm thầm tính toán, con gái của Vương Mạn Đình chắc cũng đến tuổi này rồi nhỉ.

"Tôi làm sao?" Cô gái ngẩng cằm lên khinh khỉnh nhìn Diệp Nhiễm.

Ngay cả thái độ coi trời bằng vung này cũng giống hệt, "Em tên là Vương Giai Thiến đúng không?" Diệp Nhiễm dò hỏi.

Ánh mắt cô gái lập tức trở nên cảnh giác, "Liên quan gì đến cô! Cô là ai?"

Diệp Nhiễm cười, "Không liên quan đến tôi, nên em cũng không cần quan tâm tôi là ai."

Cô gái bị lời nói của Diệp Nhiễm làm nghẹn lời, thầm nghĩ không nói thì thôi, đã quen biết mình rồi, vậy thì nên tránh xa ra một chút, kẻo bị bắt về. Thực ra nhỏ muốn chứng minh mình cũng có năng lực độc lập, đây không phải đã khéo léo tìm người bỏ tiền ra làm chứng minh thư giả, rồi thuận lợi trà trộn lên tàu sao.

Vương Giai Thiến đắc ý cười, rồi đứng dậy lấy ba lô của mình, định xuống ở trạm tiếp theo, dù sao lần này ra ngoài cũng là nhất thời nổi hứng, lấy đâu làm điểm khởi đầu cũng không sao cả.

Diệp Nhiễm thấy nhỏ muốn xuống xe, cũng vội vàng đứng dậy lấy vali hành lý, chen qua đám đông, đi theo sau Vương Giai Thiến, "Một cô gái ra ngoài không an toàn đâu, cẩn thận bị bọn buôn người bắt cóc đó."

Vương Giai Thiến đeo ba lô lên, cười lạnh một tiếng, "Tôi thấy cô giống bọn buôn người hơn đó, chú cảnh sát, chính là người này!~" Vương Giai Thiến hét lên với một người mặc cảnh phục đứng cách đó không xa.

Nhân lúc Diệp Nhiễm định giải thích với người kia, nhỏ luồn xuống xe, dòng người chia cắt hai người ra một đoạn, thấy nhỏ sắp xuống xe, Diệp Nhiễm nhanh trí hét lớn, "Đừng để nó chạy, nó trộm ví của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro