
Chương 67 (H)
“Hửm? ... A Tinh?” Mã tiểu thư mơ màng sờ soạng trên giường tìm chỗ ta vừa nằm.
“Con heo này, ngủ gì mà lắm thế, giờ này đã gần nửa đêm rồi đó.” Một giấc ngủ trưa, người bình thường ngủ một tiếng hai tiếng là đủ rồi, mà Mã tiểu thư lại ngủ suốt cả buổi chiều, trời tối đen như mực mới chịu dậy.
“Ô, chẳng trách thấy đói.” Mã tiểu thư lại ôm chăn dụi dụi, lúc này mới chịu mở mắt ra.
“Đúng rồi, ngủ nữa là chết đói luôn. Nhanh dậy đi, tôi đi nấu cơm. Đệt, sao ngày nào tôi cũng chỉ nấu cơm nấu cơm nấu cơm thôi, phiền quá.” Ta rời khỏi máy tính, chuẩn bị đi nấu bữa chiều, nhưng giờ này thì chỉ thích hợp nấu đồ ăn khuya thôi.
“Em đang làm gì thế?” Mã tiểu thư tò mò nhìn vào máy tính của ta.
“Tải phim á. Ban đầu định tối xem, nhưng thôi vậy, nửa đêm xem phim kinh dị sợ muốn chết, để mai xem đi.” Mặc dù nghe nói phim không đáng sợ lắm, nhưng ta không muốn đêm nay mất ngủ đâu.
“Xem đi, dù sao tối nay tôi cũng không ngủ được.” Nói thừa, ngươi ngủ cả buổi trưa rồi, ngủ thêm một đêm nữa thì thành heo luôn.
“Được rồi được rồi, lát nữa ăn xong là tải xong phim liền. Tôi nói cho chị biết, nếu chị sợ, tôi có thể ôm chị nha~” Ta hơi háo hức muốn thấy Mã tiểu thư hét lên vì sợ hãi.
Ăn xong cơm, Mã tiểu thư rất tích cực kéo ta vào phòng, xoay màn hình về phía giường, rồi hai đứa cầm đồ ăn vặt dựa vào đầu giường chờ phim bắt đầu.
Việc ăn cơm xong liền ăn vặt, ta đành phải chấp nhận rồi. Có lẽ sau này phải tập thể dục nhiều hơn để khỏi béo lên, “Sau này cuối tuần mình đi tập thể dục đi, cứ thế này tôi sẽ béo chết mất...”
“Được thôi, đi chơi bóng rổ nhé?” Mã tiểu thư vừa ăn vừa nói.
"Hả? không phải chị nói chị không biết đánh bóng rổ sao?" Ta nhớ lúc trưa Hoàng Chí Quốc mời Mã tiểu thư, nàng có nói là không biết đánh mà.
"Tôi chỉ nói là không hứng thú với câu lạc bộ thôi, chứ có nói là không biết đánh bóng rổ đâu. Lúc tôi tham gia đội bóng rổ ở cấp ba thì em còn đang nặn cứt ở đâu đó đấy." Dù đang nói về chủ đề hơi... ờm, Mã tiểu thư vẫn rất bình tĩnh nhét viên kẹo chocolate vào miệng.
"Đệt... Với tính cách của chị thì tham gia mấy hoạt động tập thể có ổn không?" Nàng nên đi chơi cờ vây gì đó mới hợp chứ nhỉ. Ủa?! "Đậu má, chúng ta đồng tuổi mà, lúc tôi học cấp ba thì chị cũng học cấp ba chứ! Làm sao có thể còn đang nặn cứt được!!!"
"Còn á? Chứng tỏ hồi nhỏ em nặn cứt nhiều lắm hả? Ặc, ghê quá, tránh xa tôi ra." Mã tiểu thư dịch người sang bên cạnh.
"Tôi nặn chị luôn bây giờ!" Ta lao tới xoa nắn hai cái bánh bao to của nàng, tức chết mất, lúc nào cũng khinh ta.
"Phim sắp chiếu rồi." Mặt Mã tiểu thư hơi phiếm hồng, quay đầu nhìn về phía máy tính.
"Hừ, xem xong phim đã." Ta ngồi lại mép tường, khoanh chân ăn snack, "Này, cấp ba chị có tham gia đội bóng rổ thiệt hả?"
"Ừ, nhưng mà vòng bảng đã bị loại rồi." Mã tiểu thư có vẻ hơi tiếc nuối mà thở dài, không ngờ nàng lại để tâm đến chuyện này.
"Ồ, vậy thì chị đánh cũng không giỏi lắm ha." Vòng bảng đã bị loại rồi, chắc là đội rất yếu.
"Chỉ có mình tôi giỏi thôi thì có ích gì, mấy người còn lại toàn là đồ kéo chân, chuyền bóng còn chuyền vào tay đối phương nữa, em thử thắng một trận cho tôi xem." Mã tiểu thư tỏ vẻ bất bình.
"Chắc chắn là do chị không được lòng mọi người nên họ cố ý thôi, dù sao con gái mà, ai chẳng hay ghen tị, không muốn để chị nổi bật đó." Chắc chắn là vậy rồi.
"Ừ, có thể lắm." Mã tiểu thư gật đầu suy nghĩ.
"Này, chị có cần nghiêm túc vậy không, chuyện đã qua lâu rồi mà, tôi nghĩ là kỹ thuật của chị không tốt thôi." Ta đẩy nàng một cái, nhưng nàng vẫn ngồi im, còn ta thì ngã lăn ra giường. Clm, có phải nàng luyện thiên cân trụy không vậy! Ta vội vàng bò dậy.
"Muốn biết kỹ năng có tốt hay không thì phải thử mới biết được, cuối tuần chúng ta đi đánh bóng rổ, xem tôi có đập chết em luôn không." Mã tiểu thư liếc ta một cái đầy vẻ khinh thường.
"Ôi chao, tôi sợ quá đi mất~ Ơ khoan đã, chị đập tôi làm gì chứ!?" Không thể để nàng động một tí là lại đánh người như vậy được.
"Đúng rồi đấy, thấp lùn như em thì không cần phải chặn bóng làm gì, em thậm chí còn chẳng ném rổ được. Tôi chỉ cần đứng dưới rổ chờ để đấm cho em một cái là xong." Mã tiểu thư cười lạnh một tiếng.
"Chị đừng có khinh thường người khác nhé! Chờ đến cuối tuần đi! Dù thấp nhưng tôi linh hoạt hơn chị nhiều đấy, tháp Tokyo à!" Ta quỳ trên giường, khoanh tay, ưỡn ngực lên, như vậy thì cao hơn nàng một chút, cuối cùng cũng có thể nhìn xuống nàng được rồi.
Mã tiểu thư hơi ngửa đầu, có vẻ không hề để ý, thản nhiên nói: "Em muốn tôi đứng trên giường để xem phim với em suốt cả buổi hả?"
"Đệt..." Quả nhiên là ta không nên tranh cãi với Mã tiểu thư về những thứ nàng giỏi, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng, tựa đầu vào vai nàng chờ phim bắt đầu.
Phim vừa bắt đầu, cảnh đầu tiên là một căn phòng tối tăm, trong nồi đang sôi lục bụp một thứ gì đó, sôi đến mức trào ra ngoài. "Cạch" một cái, một con mắt còn sống trồi lên khỏi bếp.
"Má ơi!!!" Ta hét lên một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay của Mã tiểu thư, đậu má... sao lại khác xa so với cốt truyện ta thấy trên mạng thế này... "Đáng... đáng sợ quá..."
Mã tiểu thư tỏ vẻ rất ghét bỏ: "Bỏ tay tôi ra, em làm tôi không ăn snack được."
Ta quay đầu đi, không dám nhìn vào màn hình, run rẩy chỉ vào cảnh đó: "Chị... chị không sợ phim kinh dị sao... sao còn ăn được thế."
"Hả? Không phải em nhất định muốn xem ư? Tôi nói không muốn xem là vì sợ em xem xong rồi sợ đến nỗi không ngủ được đấy." Nói rồi, nàng vừa xem vừa ăn, những cảnh ăn thịt người kinh tởm trên màn hình dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.
"Điều này không khoa học, chị không phải thấy chuột chết là chân mềm ra rồi sao?"
"Hai chuyện khác nhau mà. Trước đây tôi thường tự mình xem phim kinh dị vào nửa đêm, bộ phim này tôi xem rồi, chẳng đáng sợ chút nào." Mã tiểu thư an ủi vuốt ve đầu ta.
"Thật không? ... Nhưng mà tôi thấy bộ này đáng sợ quá... hay là... thôi đừng xem nữa." Ta đưa tay định chạm vào con chuột.
Mã tiểu thư giữ chặt tay ta: "Đã xem rồi thì phải xem cho xong, về sau không đáng sợ đâu, phim chán lắm."
"Chán thì thôi đừng xem nữa..." Ta tiếp tục với tới con chuột.
"Em nhát gan quá đi." Mã tiểu thư nhướn mày, nói một cách khiêu khích.
"Sao có thể! Hừ, xem thì xem, dù sao tối nay cũng ngủ cùng chị!" Cả đêm ta chỉ có câu này là nói ra một cách tự tin, còn lại... các ngươi hiểu rồi đấy.
"Aaaa— Sợ chết mất!!! Cái quái gì vậy nè!!! Tôi không xem nữa đâu..." Thật sự là sắp bị dọa đến đái ra quần rồi, rõ ràng càng về sau càng kinh dị, chắc chắn Mã tiểu thư cố ý lừa ta.
"Có đáng sợ đến vậy không?" Mã tiểu thư đặt đồ ăn xuống.
Ta dùng tay che mắt, từ kẽ tay nhìn lén vào màn hình: "Sau đó thế nào? Tôi không xem nữa, chị kể cho tôi nghe là được rồi..."
"Ừm hửm? Sau đó nói về cái gì nhỉ? Tôi quên rồi, em tự xem đi." Mã tiểu thư cố ý bỏ tay ta ra, đúng lúc trên màn hình chiếu đến cảnh kinh dị nhất.
"Áaaa—" Ta hét lên, rồi hét lên rồi hét lên, và cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang trêu chọc môi mình. Mở mắt ra, ta thấy Mã tiểu thư đang đè lên người ta.
"Ưm..." Người này có cần phải như vậy không chứ, đúng lúc đáng sợ nhất lại làm chuyện này với ta.
Mã tiểu thư dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của ta ấn lên trên đầu, tay còn lại luồn vào áo ngủ của ta, miệng thì không cho ta cơ hội thở lấy hơi nào. Nàng dùng cái lưỡi nóng hổi của mình quấn lấy ta, người lúc này đang sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra không thể chống cự được.
"Đừng sợ, bây giờ có thấy dễ chịu hơn không?" Cùng với âm thanh nền kinh dị phát ra từ loa, sự dịu dàng của Mã tiểu thư tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ.
"Nếu chị buông tôi ra, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn đó." Không thể để nàng lật ngược tình thế vào lúc này được, sẽ quá túng mất.
"Làm sao được, tôi đã nghỉ ngơi dưỡng sức cả ngày hôm nay rồi, chỉ chờ lúc này thôi." Vậy ra, Mã tiểu thư mới là kẻ xảo quyệt nhất, nàng đã giả vờ bị rụng dâu để khiến ta lơ là cảnh giác! Hố vãi!
"Đồ lừa đảo! Chị lừa tôi!" Nàng giả vờ nhát gan sợ xem phim kinh dị để khiến ta mất cảnh giác.
"Lần trước chỉ là vì tôi không biết nên mới nhường em, chỉ có em ngốc mới không nhận ra thôi. Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi, tôi đã nắm được bí quyết, em cứ nằm yên đó là được." Mã tiểu thư siết chặt tay ta, nàng đè lên người ta, ta hoàn toàn không thể nhúc nhích.
"Vậy... vậy thì chị tắt cái máy tính đó đi đã, nó đáng sợ quá..." Ta thật sự không thể chịu đựng được việc làm chuyện này mà lại mở nhạc nền kinh dị, ít nhất cũng phải mở nhạc du dương nhẹ nhàng chứ.
"Em tưởng tôi ngốc như em hả, nếu tôi buông tay ra, miếng thịt ngon lành này sẽ bay mất." Mã tiểu thư thực sự coi ta như thức ăn, nàng cắn vào cổ ta một cách thỏa mãn.
"Ai giống chị chứ, nhiều mưu mẹo quá, cái âm thanh đó đáng sợ lắm đấy, mau tắt đi mà..." Ta đã hoàn toàn đầu hàng, chỉ mong nàng tắt cái máy tính đi thôi.
"Không." Mã tiểu thư từ chối một cách dứt khoát.
"Ưm... vậy... vậy thì chị buông tôi ra... chỉ mặc mỗi áo trên cũng rất khó chịu mà..." Mã tiểu thư rốt cuộc sợ ta phản công đến bao nhiêu, có thể đừng chỉ cởi mỗi quần không, nếu đã công thì công cho đàng hoàng chứ.
Mã tiểu thư cắn vào ngực ta qua lớp áo ngủ, toàn thân ta tê dại, co chân lại vùng vẫy yếu ớt: "A... chị có biết làm không vậy?... Nếu không biết... tôi dạy lại cho chị một lần nữa..."
"Em quên rồi à? Hôm nay là ngày rụng dâu đầu tiên của tôi." Giọng nói của Mã tiểu thư hơi trầm, lại mang chút từ tính, khiến toàn thân ta rùng mình, chỉ cần những đầu ngón tay chạm nhẹ vào thôi, ta đã hoàn toàn cởi hết mũ giáp đầu hàng rồi.
"Vậy thì... chị nhẹ nhàng một chút nha..." Giữa những người yêu nhau là phải thuộc về nhau, ta yêu nàng, nên không hề phản đối bất cứ điều gì nàng làm với ta, và cũng rất vui khi giao phó bản thân cho nàng.
Thật bất ngờ, động tác của Mã tiểu thư vô cùng nhẹ nhàng, không hề giống một người mới làm việc này lần đầu. Ta còn tưởng nàng sẽ vụng về làm ta đau, nhưng nàng lại một lần nữa chứng minh mình là thiếu nữ thiên tài, ngay cả chuyện này cũng học hỏi rất nhanh.
"Có phải như vậy không?" Mã tiểu thư nhẹ nhàng hỏi.
"Ưm a... đúng vậy... dạy đồ đệ... làm thầy đói cơm..." Tư duy của ta đã bị nàng đánh bại, rời rạc như bị chập mạch, không thể suy nghĩ gì được nữa.
"Về chuyện học hành, tôi luôn rất nghiêm túc." Giọng nói của Mã tiểu thư văng vẳng bên tai, dòng điện chạy từ tai xuống khắp cơ thể.
Ta ôm lấy cổ nàng, hôn sâu, cơ thể đung đưa theo nhịp điệu của nàng. Những ngón tay thon của nàng thật dài, ta cảm thấy nàng đang từ từ đi vào bên trong, cứ như thể không có điểm dừng, khiến người ta khó chịu đến cực độ.
Những tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, hai người áp sát vào nhau, muốn hòa tan vào cơ thể của đối phương, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận những rung động mãnh liệt nhất.
"Chị quả thực là giả heo ăn thịt hổ..." Ta đã hoàn toàn kiệt sức, nằm bẹp trên giường.
"Em mới là heo." Giọng nói của Mã tiểu thư rất nhỏ, ôm ta vào lòng, vùi đầu vào cổ ta.
"Ừ, chị xảo quyệt quá, ngoài ăn nhiều như heo ra thì chẳng giống heo chút nào." Mã tiểu thư cố tình dụ dỗ ta, rồi hôm nay lại giả vờ ốm yếu, rõ ràng lúc nãy sinh long hoạt hổ, đâu có giống người đến ngày đèn đỏ, ghét quá, đồ lừa đảo này!
Ta lẩm bẩm oán trách nàng, nhưng nàng chẳng hé răng một lời, thậm chí còn không phản bác lại ta? Quay đầu lại nhìn, clm, nhỏ này ngủ mất tiêu rồi! Đánh giá kém!!!
Chẳng lẽ không cần âu yếm một chút trước khi ngủ sao... Ta đành phải nghẹn ngào đắp chăn cho nàng...
Điều quan trọng nhất là, ta còn phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, xuống giường tắt máy tính. Mặc dù phim đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng trong căn phòng tối om như vậy thật muốn đái ra quần...
"Meow~" Một đôi mắt xanh lá cây từ cửa sổ nhìn vào trong phòng, đầu gối ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống mép giường, "Nhị Cẩu Tử... là mi à?... Đừng hù má mi chứ..."
"Meow~" Hai tia sáng xanh đó càng lúc càng gần.
"Mã cầu phân, cứu tôi với!!!" Ta khóc lóc bò lên giường, ôm chặt lấy nàng.
"Ồn ào quá, ai dám làm phiền giấc ngủ của tôi, cẩn thận tôi làm cho nó chết rất khó coi!" Mã tiểu thư tức giận hé mắt nhìn về phía cửa sổ.
"Meow!" Cái bóng đen ở cửa sổ dựng lông lên, rồi biến mất trong bóng đêm.
"Hu hu hu... Chắc là yêu quái mèo rồi..." Quả nhiên không nên xem phim kinh dị vào ban đêm...
"Không, chỉ là một miếng bánh thịt mèo thôi." Mã tiểu thư lẩm bẩm, rồi lại ngủ say.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo là về cặp đôi phụ nhé. Vì vậy chương này tôi viết khá màu mỡ đấy...
---
Hoa Hoa có lời muốn nói: Hai nữ chính vẫn hề bất chấp thời điểm như ngày nào làm tôi yêu họ chết đi được.
Khụ, cũng cảm ơn người anh trai nào đó vì muốn kéo tôi dậy mà lặn lội làm theo yêu cầu của tôi, mong là không ai réo tôi ở bộ khác... Mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro