Chương 85.
“Xin lỗi, Mia…”
Thư Thanh Thiển cố gắng mở miệng, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Mia vì sợ rằng mình sẽ thấy sự thất vọng trong đôi mắt trong veo ấy. Thật sự, nàng không biết phải trả lời như thế nào.
Mia cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào, cô tiến gần đến Thư Thanh Thiển một bước, rồi ngước lên nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, “Aso, chị không thích em sao?”
Thư Thanh Thiển do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Mia tỏ ra bối rối, “Nhưng trước đây chị quan tâm em nhiều lắm mà, thấy em bị thương thì lo lắng, còn liều mạng để cứu em nữa, vậy không phải là thích sao?”
Thư Thanh Thiển nhìn mái tóc xoăn nhẹ của Mia, cùng với ánh mắt trong sáng ngây thơ ấy, nàng muốn vuốt ve đầu cô, cuối cùng vẫn không thể nói ra được những lời tổn thương.
Đối mặt với một Mia như vậy, thật khó để từ chối. Nhưng nghĩ đến tương lai không chắc chắn, nàng chỉ có thể hạ quyết tâm, vì vậy nàng cau mày trả lời lạnh lùng, “Tôi cứu em chỉ vì em là một giống cái yếu đuối, chứ không có cảm xúc gì khác đâu. Mong em đừng nghĩ nhiều.”
Sắc mặt Mia trở nên trắng bệch, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Mia cắn môi, sau đó thận trọng ngẩng lên hỏi: “Vậy em phải làm thế nào để chị có thể thích em đây? Dù trước đây chị không thích em, nhưng bây giờ chị có thể thích mà.”
Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi bất lực, “Mia, chúng ta ở bên nhau sẽ không hợp đâu.”
Mia không phục, bĩu môi: “Vậy chị nói xem chúng ta không hợp ở đâu? Em thấy rõ ràng là rất hợp mà.”
Thư Thanh Thiển không biết nói gì, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười: “Mia, em tốt như vậy thì đương nhiên xứng đáng với một thú nhân hoàn hảo hơn, là tôi không xứng với em.” Nói xong, Thư Thanh Thiển muốn ôm mặt, sao mình lại càng tỏ ra tệ hơn thế này.
Mia nhìn thấy vẻ quyết tâm của Thư Thanh Thiển, cuối cùng cũng cúi đầu lau nước mắt.
Lúc này, cô cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, cảm giác này còn tệ hơn cả khi bị bắt cóc nữa.
Cô đã từng mơ ước rất nhiều về tương lai, nhưng không ngờ Thư Thanh Thiển lại không hề thích mình.
Lông mi của Mia dày và dài như chiếc quạt nhỏ, những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên hàng mi, đôi mắt màu xanh lam trong veo như một vũng nước.
Thấy Mia khóc lặng lẽ, Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi xót xa, đột nhiên nhận ra làm tổn thương một giống cái đáng yêu như vậy là một điều hết sức tội lỗi.
Nếu có thể, trong tình huống này, người ta sẽ ôm cô ấy vào lòng và nhẹ nhàng an ủi cô ấy đừng khóc.
Nhưng bây giờ, chính mình lại là kẻ gây ra tổn thương cho cô ấy, Thư Thanh Thiển không dám nhìn Mia, đành phải quay mặt đi.
“Được, nếu chị không thích bông hoa này nữa thì trả lại cho em đi.”
Đột nhiên cảm thấy bông hoa trên tay bị lấy đi, Thư Thanh Thiển mới sực tỉnh, hóa ra Mia đã lấy lại bông hoa Án La mà cô tặng.
Thư Thanh Thiển đã hái rất nhiều hoa Án La khác, nhưng Mia vẫn nhận ra ngay bông hoa mà cô tặng.
Bởi vì bông hoa Án La đó nở rất đẹp, là bông hoa to nhất trong số các bông hoa.
Lúc nãy, cô đã tìm kiếm rất lâu mới chọn được một bông hoa đẹp nhất để tặng cho Thư Thanh Thiển, thật không ngờ, nàng lại từ chối.
Mia nhìn bông Án La đang nở rộ trên tay, cảm thấy như đang bị chế giễu, cứ như thể cô đang tự mình đa tình, thật bẽ mặt.
Aso đáng ghét, Aso chết tiệt, tưởng em thật sự thích chị sao?
Thật ra em không thích chị một chút nào, em không hề thích chị!
Chị không thích em mà còn đối xử tốt với em, còn lo lắng cho em nữa, chị là kẻ lừa đảo.
Mia ngẩng đầu nhìn Thư Thanh Thiển lần nữa, trên gương mặt đối phương không hề có chút biểu cảm nào, cũng không có ý định níu kéo, tức giận ném bông hoa xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.
Thư Thanh Thiển nhìn Mia vừa đi vừa đá những viên sỏi dưới chân, vẻ mặt tức giận phồng lên, đành bất lực cười khổ.
Bông hoa Án La nằm yên lặng trên mặt đất, từng lớp cánh hoa rực rỡ, ở nơi Mia không nhìn thấy, Thư Thanh Thiển vẫn cúi người nhặt bông hoa lên.
***
Về đến nhà, Thư Thanh Thiển tiếp tục công việc tinh luyện muối. Một thời gian sau, Mia không còn chủ động tìm Thư Thanh Thiển nữa, và Thư Thanh Thiển cũng không gặp lại cô ấy.
Thư Thanh Thiển lúc này không còn nhiều cảm xúc, cũng không rảnh để suy nghĩ về chuyện này, dần dần quên béng đi.
Lần này làm ra được khá nhiều muối, Thư Thanh Thiển chia sẻ cho mọi người trong bộ lạc để họ cùng thưởng thức, đồng thời đổi lấy nhiều đồ vật khác. Ai nếm thử muối đều rất thích vị mặn mới lạ này, cảm thấy những món ăn vốn dĩ bình thường trở nên ngon miệng hơn rất nhiều. Thật thần kỳ.
Nhờ muối, Thư Thanh Thiển đã đổi được rất nhiều đồ ăn, lượng thức ăn dự trữ của nàng ngày càng nhiều.
Thời tiết ngày càng lạnh giá, mùa đông sắp đến, số lượng con mồi mà các thú nhân săn được ngày càng ít, đặc biệt là trong những lần săn gần đây, các thú nhân thường trở về tay không.
Nhờ hệ thống, Thư Thanh Thiển biết mùa đông năm nay sẽ đặc biệt dài và lạnh, bên ngoài bộ lạc toàn là cây cối nên việc sưởi ấm không phải là vấn đề lớn, nhưng thức ăn mới là điều quan trọng. Nàng phải tích trữ thật nhiều thức ăn.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cá muối và thịt hun khói, nhưng chỉ ăn những thứ này suốt cả mùa đông thì thật nhàm chán. Vì vậy, trong những lần đi săn gần đây, Thư Thanh Thiển đã bắt một vài loài động vật ăn cỏ về nuôi.
Loài động vật này toàn thân phủ đầy lông đen dài, mặc dù chỉ ăn cỏ nhưng cơ thể lại khá béo, trông giống như cừu.
Thư Thanh Thiển dựng một cái lều nhỏ ở góc sân, nhốt mấy con cừu vào trong. Các thú nhân khác thấy vậy đều tỏ ra không hiểu: “Aso, cô mang mấy con này về làm gì? Mỗi ngày phải đi cắt cỏ cho chúng ăn thật phiền phức.”
Thư Thanh Thiển cười đáp, “Tôi tính nuôi chúng để đến mùa đông có thịt ăn, mọi người muốn nuôi thử vài con không?”
Mọi người đều lắc đầu không tin, “Nuôi mấy con vật này được vài ngày là cùng, rồi chúng sẽ chết thôi, tôi không muốn làm mấy chuyện phiền phức thế đâu.”
Thư Thanh Thiển biết họ chưa có khái niệm về việc thuần hóa động vật, cho dù bắt được con vật nào cũng chỉ nuôi chơi vài ngày nên rất dễ chết. Nàng nghĩ rằng chỉ cần mình nuôi thành công, những người khác sẽ học theo.
Mấy con cừu ban đầu còn chưa quen, cứ đụng vào chuồng muốn chạy ra ngoài, nhưng dần dần cũng quen rồi. Bởi vì bên ngoài trời lạnh, còn trong chuồng thì ấm áp và có thức ăn, nên chúng cũng ngoan ngoãn hơn.
Sáng hôm nay, khi Thư Thanh Thiển thức dậy thì thấy trời âm u. Cơn gió bắc đêm qua thổi rất mạnh, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Sáng ra nhìn lại mới thấy tất cả lá cây trong bộ lạc đều bị gió thổi rụng hết.
Không lâu sau đó, trời bắt đầu rơi tuyết, những bông tuyết nhỏ tinh khiết bay lả tả từ trên trời xuống.
Thư Thanh Thiển đưa tay ra hứng một mảnh bông tuyết, trong lòng thở dài, mới đầu mùa đông mà đã có tuyết rồi, xem ra mùa đông này sẽ rất khó khăn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro