Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Nhìn số lượng xác sống ngày càng giảm, Thư Thanh Thiển bắt đầu suy ngẫm một vấn đề nghiêm túc.

Có lẽ nàng nên nghỉ ngơi một chút.

Nàng cảm thấy mình hơi mệt mỏi rồi. Cái thân xác này đang hoạt động quá sức mỗi ngày. Dù tinh thần lực của nàng bây giờ rất mạnh, có thể tự chủ để chịu đựng cơn đau, nhưng cơ thể thì lại không thể kiểm soát được mà chậm rãi xuống cấp.

Thư Thanh Thiển tích mở hệ thống lên, xem qua tình hình hiện tại của mình.

Giá trị sinh mệnh: 86/100 (Nhắc nhở: Khi giá trị sinh mệnh đạt 100, hệ thống sẽ tự động xóa bỏ cơ thể ở thế giới này)

Độ hoàn thành nhiệm vụ: 50% đang đánh giá

Thư Thanh Thiển thở dài, lẩm bẩm: "Nguyên lai chỉ còn lại có nhiêu đây." Sau đó nàng lấy lại tinh thần, tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời hỏi hệ thống: “Mi nói cái thân xác này của ta còn được bao lâu nữa?”

Hệ thống: [Bip, theo tính toán, nếu ký chủ tiếp tục sử dụng dị năng quá sức trong thời gian dài như vậy, cái thân xác này nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm ba tháng nữa.]

Thật là nực cười, nếu nàng sử dụng dị năng, cơ thể căn bản không thể duy trì được bao lâu sẽ chết. Nhưng nếu nàng không sử dụng dị năng, có lẽ có thể sống thêm vài tháng nữa nhưng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là một nghịch lý.

Nếu giá trị sinh mệnh hết mà nhiệm vụ ở thế giới này chưa hoàn thành thì coi như thất bại. Việc đánh giá dựa trên tổng hợp thành tích của bản thân ở thế giới này, đôi khi nhiệm vụ có hoàn thành hay không không phải là yếu tố đánh giá duy nhất, hệ thống sẽ dựa vào thành tích đánh giá để cấp điểm.

Thư Thanh Thiển nhìn vào giá trị sinh mệnh của mình trong đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ thế giới này sẽ là thất bại đầu tiên của nàng ư? Nàng đã xuyên qua rất nhiều thế giới, đây có lẽ là thất bại duy nhất của nàng.

Nghĩ vậy, nàng cảm thấy đầu càng đau hơn. Thư Thanh Thiển không nhịn được mà đưa tay lên trán, lúc này trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, tóc ướt đẫm dính vào trán, mày nhíu chặt, cánh mũi phập phồng thở gấp, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Nhạc Linh Nhi đến đúng lúc thấy cảnh này, kinh ngạc nhìn Thư Thanh Thiển, giống như bắt gặp một bí mật.

Thư Thanh Thiển phát hiện có người đến, bèn nhanh chóng buông tay ra, lấy lại vẻ bình thường, lạnh lùng nhìn Nhạc Linh Nhi: “Cô đến đây làm gì?”

Nhạc Linh Nhi bị ánh mắt lạnh như băng của Thư Thanh Thiển đâm cho giật mình, bỗng nhiên không biết phải làm sao. Thư Thanh Thiển luôn tỏ ra mạnh mẽ và hoàn hảo, đây là lần đầu tiên cô thấy đối phương yếu đuối như vậy, trái lại cô cảm thấy vô cùng đau xót.

Cuối cùng, Nhạc Linh Nhi cẩn thận nói: “Xung quanh đây chúng ta đã diệt sạch xác sống rồi, em thấy trời cũng đã muộn nên muốn hỏi xem chúng ta có nên thu đội không?”

Thư Thanh Thiển ừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài, không hề có chút bất thường nào.

Nhìn Thư Thanh Thiển đi qua, Nhạc Linh Nhi không biết vì sao lại đột nhiên dũng cảm chạy theo Thư Thanh Thiển, quan tâm hỏi: “Chị Thanh, chị có sao không?”

Trên mặt Thư Thanh Thiển không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: “Tôi không sao.”

Nhạc Linh Nhi không tin, nắm lấy tay Thư Thanh Thiển không cho nàng đi, giọng nói có chút gấp gáp, thậm chí còn run rẩy: “Chị Thanh, chị đừng lừa em, chị bị làm sao vậy? Có phải bị thương hay bị bệnh rồi không?”

Thư Thanh Thiển cảm thấy hơi bực mình. Có vẻ như bệnh thánh mẫu của nữ chính lại tái phát rồi, nhất định phải đến quan tâm mình mới được. Những điều này, đối với nàng mà nói, chẳng có chút ích lợi nào.

Thư Thanh Thiển không muốn để ý, đẩy đối phương ra rồi tiếp tục đi. Nhạc Linh Nhi lập tức ươn ướt khóe mắt, hàng mi dài phủ đầy những giọt lệ, khuôn mặt trở nên tái nhợt, trông như vừa chịu một nỗi đau lớn khiến người ta thương xót.

Nhạc Linh Nhi thực sự đau lòng. Cô nghĩ rằng mình đã luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, Thư Thanh Thiển sẽ đánh giá cao mình hơn, nhưng hóa ra chị ấy vẫn luôn ghét mình như vậy, bất kể mình làm gì cũng không thể thay đổi được.

Nhạc Linh Nhi uất ức cúi đầu, bấm chặt các ngón tay: “Chị Thanh, chị có ghét em không? Tại sao chị luôn đối xử với em như vậy, tại sao chị không thích Linh Nhi?”

Thư Thanh Thiển tức giận, không kiên nhẫn nói: “Tại sao tôi phải thích cô? Cô không phải là bạn gái của Trương Trí Hằng sao? Có anh ta thích cô là đủ rồi.”

Nghe vậy, Nhạc Linh Nhi có vẻ suy nghĩ gì đó, nhìn Thư Thanh Thiển bằng ánh mắt kỳ lạ rồi nhanh chóng cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ e thẹn.

Thư Thanh Thiển không biết đối phương đang nghĩ gì, trực tiếp bỏ đi.

Nhạc Linh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy lời nói của Thư Thanh Thiển lúc nãy có ẩn ý. Cô hỏi tại sao đối phương không thích mình, đối phương lại nói vì mình là bạn gái của Trương Trí Hằng, có hắn ta thích là đủ rồi.

Càng nghe càng thấy kỳ quái, hình như có ý gì đó. Chẳng lẽ, Thư Thanh Thiển thật sự thích mình?

Nhạc Linh Nhi không hiểu sao lại nghĩ đến khả năng này, trong lòng lại có chút vui sướng.

Cô trở về với tâm trạng phức tạp, bị Trương Trí Hằng nhìn thấy. Hắn ta quan tâm hỏi:

“Linh Nhi, em không sao chứ?”

Nhạc Linh Nhi lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Trương Trí Hằng, ánh mắt kiên quyết, nói dứt khoát với hắn ta: “Trương Trí Hằng, chúng ta chia tay đi.”

Trương Trí Hằng không ngờ Nhạc Linh Nhi đột ngột đòi chia tay, như bị sét đánh ngang tai, không tin nhìn đối phương: “Linh Nhi em nói gì vậy?” Nói xong, Trương Trí Hằng muốn ôm lấy cô: “Đừng đùa nữa, ngoan, đừng nháo.”

Nhạc Linh Nhi thoát khỏi vòng tay của hắn ta, nói rất nghiêm túc: “Em không có đùa, Trí Hằng, chúng ta chia tay đi.”

“Tại sao? Tại sao vậy?” Trương Trí Hằng nắm chặt vai Nhạc Linh Nhi lắc lư: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Trí Hằng không thể chấp nhận được. Hắn ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để có được Nhạc Linh Nhi, không chỉ chia tay bạn gái nhiều năm mà còn từ bỏ vị trí lãnh đạo trong căn cứ, vậy mà giờ đây lại bị Nhạc Linh Nhi nhẹ nhàng nói lời chia tay.

“Vì em đã thích người khác rồi.” Nhạc Linh Nhi nhìn Trương Trí Hằng với vẻ ngây thơ: “Đây là điều mà anh từng nói với chị Thanh đó, dù đã có bạn gái nhưng anh vẫn không thể kìm lòng yêu em nên đã chia tay với chị ấy. Bây giờ em cũng vậy, em không thể kìm lòng yêu người khác nên cũng phải chia tay anh, xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Trương Trí Hằng tức giận: “Anh vì em mà hy sinh nhiều như vậy, em chỉ nói một câu xin lỗi là xong à?”

Nhạc Linh Nhi không hiểu nhìn Trương Trí Hằng: “Nhưng lúc đó anh cũng nói vậy với chị Thanh mà.”

Trương Trí Hằng không biết nói gì nữa, nhưng hắn ta vẫn không tin. Rõ ràng hắn ta chưa từng thấy Nhạc Linh Nhi thân thiết với ai, vậy mà em ấy đã yêu người khác từ lúc nào, tại sao hắn ta lại không biết.

Tuy nhiên, Nhạc Linh Nhi đã quyết tâm, cô trực tiếp rời đi.

***

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi, cả thành phố chìm vào yên tĩnh. Mọi người trở về căn cứ, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.

Thư Thanh Thiển ăn tối xong liền định về phòng mình. Cuộc sống của nàng rất đơn giản và đều đặn, mỗi khi trời tối là về phòng nghỉ ngơi, không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, khác hẳn với những người khác thường xuyên đánh bài, trò chuyện để giết thời gian.

Vừa đến cửa phòng, Thư Thanh Thiển bất ngờ thấy Nhạc Linh Nhi đang đứng đợi. Thấy nàng đến, Nhạc Linh Nhi nở một nụ cười ngọt ngào.

Thư Thanh Thiển nhíu mày, rồi mở cửa phòng. Nhạc Linh Nhi theo sát vào sau. Hôm nay Nhạc Linh Nhi mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, màu trắng, không tay, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, eo thắt một chiếc nơ, lộ ra cánh tay thon thả và đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng mịn, nhìn có vẻ hơi gầy.

Từ khi vào phòng, Nhạc Linh Nhi cứ cúi đầu nhìn xuống chân mà không nói gì.

Thư Thanh Thiển quan sát đối phương từ đầu đến chân, cảm thấy hơi kỳ lạ, không hiểu tại sao đối phương lại ăn mặc như vậy. Cuối cùng, nàng không nhịn được hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”

Nhạc Linh Nhi vốn đang ngượng ngùng, nghe Thư Thanh Thiển hỏi, cô đột ngột tiến đến gần, đứng trên mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên má Thư Thanh Thiển.

Vì Nhạc Linh Nhi khá thấp, chỉ khoảng một mét sáu, còn Thư Thanh Thiển cao hơn một mét bảy, nên cô phải ngẩng đầu và kiểng mũi chân mới hôn được. Sau đó, cô nhanh chóng lùi lại một bước, mặt đỏ bừng nhìn Thư Thanh Thiển.

Thư Thanh Thiển: “???”

Nàng ngẩn người ra, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi lớn.

Thư Thanh Thiển im lặng một lúc lâu mới hiểu ra, bèn hỏi: “Cô có ý gì?”

Nhạc Linh Nhi cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Chị Thanh, em cuối cùng cũng hiểu rồi, thì ra em thích chị, chị cũng thích em đúng không?”

Thư Thanh Thiển ngoáy tai, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn thấy Nhạc Linh Nhi đang nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng, nàng từ từ lên tiếng: “Cô dựa vào đâu mà kết luận như vậy?”

Nhạc Linh Nhi cười nói: “Trước đây chị luôn bắt nạt em, ngăn cản em và anh Trương Trí Hằng ở bên nhau. Lúc đầu em nghĩ là vì chị yêu anh ấy, nhưng sau đó em nhận ra chị không hề yêu anh ấy, vậy chắc chắn là vì chị thích em rồi đúng không?”

Nghe Nhạc Linh Nhi nói vậy, Thư Thanh Thiển cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Đột nhiên, có tiếng đập cửa rất mạnh. Cả hai quay đầu lại, thì ra là Trương Trí Hằng đang đứng ở cửa, chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Trương Trí Hằng run rẩy chỉ vào hai người trong phòng: “Các... các người... lại... lại...”

Anh ta lắp bắp không nói nên lời, cuối cùng hít sâu một hơi, giận dữ nhìn Thư Thanh Thiển: “Thư Thanh Thiển, cô quá đáng lắm rồi! Cô cố ý đúng không? Cô muốn trả thù tôi nên mới làm vậy với Linh Nhi. Cô biết em ấy ngây thơ dễ bị lừa, sao cô có thể làm như vậy? Có chuyện gì cứ trực tiếp đối đầu với tôi, đừng có hại đến Linh Nhi!”

Thư Thanh Thiển nghe Trương Trí Hằng mắng mỏ, ngược lại còn cong môi cười, ôm eo Nhạc Linh Nhi vào lòng, rồi cúi đầu hôn sâu trước mặt hắn ta.

Cảnh tượng hai người hôn nhau say đắm trước mặt Trương Trí Hằng khiến hắn ta như bị sét đánh, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.

Tại sao, tại sao người yêu cũ của mình lại yêu nhau với người yêu hiện tại của mình?

Không đúng, người yêu hiện tại của hắn ta đã chia tay một tiếng trước, vậy là người yêu cũ của hắn ta lại yêu nhau với người yêu cũ của hắn ta.

Trương Trí Hằng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi quay lưng bỏ đi, trong mắt lóe lên tia âm hiểm. Thư Thanh Thiển, nếu vậy thì đừng trách tôi không khách khí, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì mình đáng được.

==========================

Thư Thanh Thiển tự dưng được nữ chính hôn, kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro