Chương 67.
Thư Thanh Thiển bị thương quá nặng, mà sức lực của Mia lại quá nhỏ bé, nên nàng đành biến trở lại hình dạng người, nhờ Mia dìu về hang.
May mắn là trước khi đi, Thư Thanh Thiển đã chuẩn bị khá nhiều củi khô và giữ lại một ít lửa. Nàng đặt những cành củi vào lò, khẽ thổi vào, ngọn lửa bùng lên. Nhìn mưa rơi ngày càng lớn bên ngoài hang, Thư Thanh Thiển không khỏi lo lắng, không biết cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu, nếu cứ mưa như vậy thì nàng sẽ không có gì để ăn.
Mia tròn xoe mắt như đứa trẻ, tò mò nhìn xung quanh hang động.
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt hơi vang lên, Thư Thanh Thiển thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mia.
Lúc này, trên người cô chỉ khoác một tấm da thú không rõ của loài nào, những sợi lông nâu sẫm dính chặt vào nhau. Áo khoác mở rộng hình chữ V ở cổ, thắt lưng bằng một sợi dây thừng, chỉ che đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Cô đang đi đôi giày da, tóc ướt sũng, dính sát vào lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng những giọt mưa, nhưng lại càng thêm tươi tắn, giống như những giọt nước đọng trên lá sen, khuôn mặt trắng hồng thật đáng yêu.
Mia nhăn cái mũi nhỏ, không nhịn được mà dùng tay xoa xoa, rồi liên tiếp hắt hơi hai cái.
“Lại đây sưởi ấm đi.” Thư Thanh Thiển có chút mềm lòng, dù sao nữ chính cũng xem như ân nhân cứu mạng của mình, huống hồ bây giờ mạng sống của hai người đã gắn kết với nhau, bảo vệ sức khỏe của đối phương cũng chính là bảo vệ mạng sống của bản thân.
Mia đang tò mò ngắm nhìn hang động, thấy Thư Thanh Thiển nhìn mình, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống bên đống lửa, “Được.”
Mia ngồi bên đống lửa, yên lặng hong khô quần áo, thấy mắt cá chân của Thư Thanh Thiển sưng lên, có chút buồn bã nói: “Xin lỗi Aso, đều tại em mà chị mới trở nên như vậy.”
Thư Thanh Thiển nói: “Không liên quan gì đến em, là do tôi tự đi tìm Leo khiêu chiến.”
Mia tiếp tục hỏi: “Aso, mấy ngày nay chị sống trong cái hang này hả?”
Thư Thanh Thiển ừ một tiếng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Trong mắt Mia mang theo chút lo lắng, cúi đầu không dám nhìn Thư Thanh Thiển, thấy Thư Thanh Thiển không nói gì nữa, bèn hỏi: “Vậy chị vẫn sẽ ở đây, hay là đi cùng em về bộ lạc?”
Thư Thanh Thiển lại quay đầu nhìn ra ngoài trời mưa, “Chờ mưa tạnh rồi tôi sẽ cùng em về.”
Mia nghe được tin này không nhịn được cười lên vui vẻ, “Yeah, thật tốt quá! Lát nữa chúng ta sẽ về. Xin lỗi Aso, đều tại em, là vì em mà chị mới trở nên như vậy.”
Thư Thanh Thiển nói: “Không liên quan gì đến em, là do tôi tự đi tìm Leo khiêu chiến, do tôi kém cỏi không thể trách ai.”
Mia nghe Thư Thanh Thiển nói vậy, trên mặt hơi ửng đỏ, cô trước giờ không biết Aso lại thích mình, bởi vì hồi nhỏ Aso luôn bắt nạt cô, cô còn tưởng Aso rất ghét mình ấy chứ.
Hôm đó, Leo vừa tròn tuổi trưởng thành, hắn chủ động tỏ tình với Mia. Mia còn chưa kịp trả lời thì đã bị Aso đứng bên cạnh nghe thấy. Nàng tức giận đi tìm Leo khiêu chiến, không ngờ Aso cũng thích Mia. Lúc đó, Mia chỉ cảm thấy sốc.
Mia thấy Aso và Leo vì mình mà đánh nhau, sau đó Aso còn bị thương, Mia rất áy náy nên thường xuyên đến chăm sóc Aso. Nhưng Aso lại tự ti vì mình trở thành người tàn tật, thậm chí còn một mình đến khu rừng nguy hiểm này, Mia vô cùng đau lòng.
Theo quy định, giống cáu không được tùy tiện rời khỏi bộ lạc. Mia khó khắn lắm mới lén lút chạy ra tìm Aso, không ngờ lại thấy Thư Thanh Thiển (Aso) nằm thoi thóp trên đất, toàn thân cháy đen, trông như sắp chết. Lúc đó, cô sợ đến mức hồn vía lên mây.
May mà sau đó Aso tỉnh lại, vết thương cũng không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài, Mia mới yên tâm.
Nhìn thấy vết thương trên người Aso còn nghiêm trọng hơn lúc cô rời đi, Mia lo lắng hỏi: “Aso, sao chị lại bị thương nặng như vậy? Là ai làm thế?”
Thư Thanh Thiển im lặng một lúc, nhìn Mia rồi chậm rãi nói: “Nếu tôi nói là Leo làm, em có tin không?”
“Leo ư!” Nghe vậy, Mia không nhịn được mà kêu lên, giọng nói mềm mại, sau đó che miệng mình, lắc đầu chớp mắt như không dám tin, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Trong lòng Mia, Leo từ nhỏ đã lớn lên cùng cô, ngày thường chăm sóc cô như anh trai, rất tốt bụng. Gần như tất cả mọi người trong bộ lạc đều thích hắn, đặc biệt là sau khi Leo trưởng thành, hắn càng được mọi người yêu mến, trở thành thủ lĩnh của bộ lạc. Nhiều giống cái đều thầm thương trộm nhớ Leo.
Tuy nhiên, Leo vẫn đối xử tốt với Mia nhất. Hắn biết Mia lo lắng cho Aso nên luôn ở bên an ủi cô.
Ngược lại với Aso, dù luôn mạnh mẽ, ít có con thú cùng lứa trong bộ lạc đánh lại được, nhưng nàng lại thích bắt nạt kẻ yếu, có thể coi là một tên đầu gấu trong bộ lạc. Bình thường, mọi người đều tức giận mà không dám nói gì, lần này Aso trở thành người tàn tật, nhiều người đã chế giễu nàng. Chính vì không chịu nổi những lời chế giễu đó mà Aso đã rời khỏi bộ lạc.
Dù sao thì Aso cũng đã đồng ý về bộ lạc cùng mình, đó cũng là một điều tốt.
Nhưng khi Mia nhìn xuống những vết thương ghê gớm trên người Thư Thanh Thiển, cô vẫn chọn tin lời nàng, có chút ủ rũ nói: “Sao anh ấy có thể làm như vậy, thật quá đáng.”
Nhân tâm rất phức tạp, bản năng đều ích kỷ. Leo có rất nhiều lý do để muốn giết mình, nhưng khi nhìn thấy Mia ngây thơ nghiêng đầu, Thư Thanh Thiển không khỏi cảm thán. Có lẽ thế giới này quá nguyên thủy, nên mới có người đơn thuần như vậy. Nàng thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Mia ngồi bên đống lửa hong bộ quần áo bị ướt. Nhưng vì quần áo vẫn còn ẩm nên rất khó khô, Mia ngồi gần thì quá nóng, ngồi xa thì không đủ nhiệt, cứ liên tục di chuyển, thậm chí còn kéo gấu váy của mình, trông có vẻ khó chịu.
Thư Thanh Thiển không nhịn được ho khan một tiếng, thấy không thể nhìn được nữa, bèn nói: “Em cởi quần áo ra rồi hong đi.”
Nghe vậy, Mia trợn tròn mắt, cảnh giác che lấy chiếc váy da của mình, nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái, “Chị... chị nói gì?”
Thư Thanh Thiển hơi nhức đầu, nàng suýt quên mất Mia là một giống cái, còn mình là một thú nhân. Câu nói của mình quả thật rất thô lỗ, “À... thôi, tùy em.” Thư Thanh Thiển có chút lúng túng, nàng quay mặt đi. Một lát sau, quần áo của Mia đã khô hết, cô tiếp tục chải tóc.
Trời vẫn âm u, mưa vẫn rơi tầm tã bên ngoài, Thư Thanh Thiển và Mia đành ngồi co ro trong hang. Bụng Mia bất chợt réo lên một tiếng rõ to, vang vọng khắp hang động.
Mia đỏ tai ngại ngùng, còn Thư Thanh Thiển làm như không nghe thấy gì.
Mấy tiếng sau, mưa tạnh. Thư Thanh Thiển đứng dậy bước ra ngoài, Mia vội vàng theo sau, “Chúng ta đi rồi ạ?”
Thư Thanh Thiển đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng, “Không vội, ăn no đã rồi tính.”
Mia mặt đỏ ửng, cũng đi theo tìm rau củ quả. Còn Thư Thanh Thiển thì biến trở lại nguyên hình, bắt được một con gà rừng.
Thư Thanh Thiển làm sạch con gà, bắt đầu nướng và rắc lên đó một loại bột trắng.
Thấy những hạt bột trắng mịn, Mia tò mò hỏi, “Cái này là gì vậy?”
Thư Thanh Thiển đáp, “Một loại gia vị rất ngon.”
Mia nuốt nước miếng, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Thư Thanh Thiển, “Em có thể nếm thử không?”
Thư Thanh Thiển cười gian xảo, “Được chứ.”
Mia vui vẻ chấm một ít bột vào ngón tay rồi liếm thử, vị mặn chát xộc vào miệng, cô chưa từng nếm thử mùi vị nào như vậy, chỉ biết nhăn mặt không hài lòng, “Nói dối, chẳng ngon chút nào!”
Aso thật quá đáng, toàn lừa mình, Mia tức giận quay lưng lại, tự nấu canh rau trong nồi đá. Cô nghĩ chắc chắn đồ ăn do Aso nấu cũng chẳng ra gì, mình chỉ cần ăn rau là đủ rồi.
Mia vốn định sẽ làm vậy, nhưng chẳng bao lâu, mùi thơm kỳ lạ từ con gà nướng trên tay Thư Thanh Thiển đã khiến cô không thể rời mắt. Cô chưa từng ngửi thấy mùi thơm nào giống thế.
Thư Thanh Thiển xé một miếng thịt nhỏ nếm thử, thấy đã chín và khá ngon, bèn hỏi Mia: “Em có muốn ăn không?”
Trong lòng Mia vô cùng mâu thuẫn, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhận lấy miếng thịt mà Aso đưa cho và nếm thử. Thật bất ngờ, nó ngon đến mức không thể tin được, là món ngon nhất mà cô từng ăn.
Mia lập tức ăn ngấu nghiến, chẳng muốn nói gì, miệng đầy tràn như một chú chuột hamster nhỏ.
Thư Thanh Thiển mỉm cười nhìn Mia ăn ngon lành, rồi rắc một ít muối vào nồi đá, tự mình múc ra uống.
Thấy Thư Thanh Thiển uống canh, Mia cũng vội vàng múc cho mình một bát. Quả nhiên, canh rau cũng trở nên ngon tuyệt vời. Cô nhìn Thư Thanh Thiển chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, “Cái bột trắng đó thật kỳ diệu!”
Thư Thanh Thiển cuối cùng cũng bật cười, sau đó cất muối vào lòng, đợi Mia ăn xong thì nhặt một cành cây to, lê lết từ từ đi ra ngoài.
Thấy Thư Thanh Thiển rời đi, Mia vội vàng theo sau.
Nơi này cách bộ lạc không xa lắm, Thư Thanh Thiển đi khoảng một tiếng thì đã nhìn thấy bức tường đá bao quanh bộ lạc từ xa, và còn thấy có người đang canh gác.
Những người đó thấy có người đến gần bèn cảnh giác, sau khi nhận ra là Aso thì mới thả lỏng, chỉ lườm nàng một cái rồi cho phép vào.
Chưa đầy một lúc sau, khi Thư Thanh Thiển đi khỏi, hai người canh gác đã bắt đầu bàn tán ngay trước mặt nàng: “Tưởng nó thật sự có chí khí mà bỏ đi, ai ngờ lại quay về.”
Người kia lớn tiếng nói: “Tao đã đoán nó không ở lại được lâu rồi. Với cái chân què như thế, ra ngoài làm sao sống nổi, tất nhiên là phải quay về thôi.”
Hai người một câu một lời, cố ý nói thật to, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Thư Thanh Thiển chống cây gậy, chậm rãi đi về phía nhà mình. Mia nhìn Aso với ánh mắt lo lắng, sợ nàng nghĩ quẩn. Thấy hai người kia càng nói càng quá đáng, cô bĩu môi: “Các người thật quá đáng!”
Hai người kia thấy Mia thì cười hì hì: “Ồ, hóa ra là Mia à. Thôi thôi, chúng ta không nói nữa, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Xưa có một người rất kỳ lạ, cái người đó cứ lúc cao lúc thấp, Mia đoán xem vì sao?”
Mia không nói gì, nhìn Aso đang đi trước. Vì bị thương ở chân nên nàng đi khập khiễng. Rõ ràng hai người kia đang chế giễu Aso, Mia tức đến nỗi nước mắt lưng tròng.
***
Thư Thanh Thiển khẽ cười lạnh. Nàng biết trong thế giới này, sức mạnh là tất cả. Bây giờ họ thấy nàng yếu đuối thì tất nhiên bắt đầu chế giễu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro