Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán lá, một lần nữa phủ lên khu rừng này một lớp vàng.

Đã là ngày thứ tư rồi.

Vương Lộ Lộ là người đầu tiên thức dậy, cô ta còn hơi ngơ ngác, ngồi dậy và duỗi người một cái.

Thấy Vương Lộ Lộ tỉnh giấc, Thư Thanh Thiển chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục nhìn vào thiết bị định vị trong tay.

Sau một đêm, bốn người trong nhóm vẫn ở gần nhau, còn một người đã tách ra khá xa, không biết là ai.

Vương Lộ Lộ thấy Thư Thanh Thiển ngồi đối diện, chợt nhớ ra thân phận của nàng, bàn tay đang duỗi ra bỗng dừng lại, lén lút nhìn nàng vài lần. Thấy Thư Thanh Thiển đang cầm một vật gì đó, cô ta không nhịn được hỏi: “Đó là cái…”

Vương Lộ Lộ vừa dứt lời, Thư Thanh Thiển liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.

Vương Lộ Lộ lập tức im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Cô ta hơi sợ Thư Thanh Thiển, cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ở đâu.

Thư Thanh Thiển quay đầu nhìn sang An Nguyệt, thấy cô vẫn đang ngủ say mới hạ tay xuống.

Một lúc sau, những người khác lần lượt thức dậy, An Nguyệt cũng mở mắt.

Thấy Thư Thanh Thiển đang ngồi cạnh mình, An Nguyệt nở nụ cười, cong cong khóe mắt. Thư Thanh Thiển đưa chiếc ba lô đựng thức ăn cho An Nguyệt.

An Nguyệt lấy ra một gói bánh quy và hai chai nước rồi đưa cho Thư Thanh Thiển, “Cô cầm mấy cái này đi.”

Thư Thanh Thiển đặt một chai nước xuống, “Tôi không cần nhiều thế đâu.”

Nàng rất rõ trong ba lô chỉ còn lại ba chai nước. Mặc dù sắp tới phải đi theo dõi những người kia, nước là thứ quan trọng nhất, nhưng chỉ giữ lại một chai thì nàng sợ sẽ không đủ.

An Nguyệt vẫn kiên quyết nhét bình nước vào ba lô của Thư Thanh Thiển, “Cô cần giữ sức mà.”

Thư Thanh Thiển đành chịu, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười có vẻ bất đắc dĩ.

Thấy Thư Thanh Thiển định đi, An Nguyệt dặn dò, “Cẩn thận nhé.”

Thư Thanh Thiển dừng chân một lát rồi nói, “Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, cô cứ yên tâm.”

Thấy Thư Thanh Thiển cuối cùng cũng đi rồi, Vương Lộ Lộ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thư Thanh Thiển này thật đáng sợ, nhớ lại mấy hôm trước mình đã nhiều lần đối đầu với nàng mà nàng vẫn không giết mình, mình đúng là may mắn quá rồi.

Phải biết rằng, đối với Thư Thanh Thiển, giết cả ba người bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà nàng lại chọn đi đuổi theo mấy người kia, xem ra mình đã thoát chết rồi.

Thư Thanh Thiển suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi tìm bốn người kia trước, dù sao họ cũng gần mình hơn.

Thư Thanh Thiển dựa theo tín hiệu định vị mà đi thẳng, hai nhóm người kia đều cách mình khá xa, hơn nữa đường đi của họ không cố định, cứ lúc sắp đuổi kịp thì lại rẽ hướng khác.

Thư Thanh Thiển biết họ đang cố ý tránh mình, nên mới làm như vậy.

Ánh nắng trưa hơi gay gắt, Thư Thanh Thiển không nhịn được mà liếm môi, lấy nước ra uống một ngụm.

Đi thêm hơn một tiếng đồng hồ, Thư Thanh Thiển vẫn chưa đuổi kịp ai.

Phùng Phi thấy xung quanh khá trống trải, cây cối thưa thớt không tiện trốn, cho dù Thư Thanh Thiển đến cũng dễ dàng phát hiện, bèn đề nghị, “Hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát đi.”

Trang Vinh nhíu mày, “Nhưng nhỡ đâu Thư Thanh Thiển đuổi kịp thì sao?”

Ngô Tề trực tiếp ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thờ ơ nói, “Dù sao thì tôi cũng không đi nổi nữa rồi. Tối qua tôi chẳng ăn gì, hôm nay lại đi suốt, giờ chân tôi đau nhức quá, cô ấy đến thì đến thôi.”

Đại Nguyên thở hổn hển gật đầu, “Chúng ta có nhiều người như vậy, đánh không lại thì chạy, tôi không tin cô ấy làm gì được chúng ta.”

Lời Đại Nguyên vừa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng “xoẹt” sắc bén, tiếp theo đó một mũi tên lạnh lẽo bay vèo qua tai anh ta cắm phập xuống đất.

Mấy người còn lại ngạc nhiên nhìn mũi tên bất ngờ xuất hiện, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đại Nguyên sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh. Tóc anh ta vốn đã hơi dài, xấp xỉ ngang vai, mấy ngày nay vì không có điều kiện cắt tỉa nên trông rất rối bời. Giờ đây, một vài lọn tóc bị mũi tên cắt đứt, bay lả tả xuống đất. Anh ta nhìn những sợi tóc rơi xuống đất mà ngơ ngác.

Mũi tên từ đâu ra vậy?

Mọi người tò mò nhìn quanh, rồi phát hiện Thư Thanh Thiển đang đứng cách đó không xa, trong tay nàng cầm một cây cung.

Trang Vinh trong lòng tức điên lên, không nhịn được chửi thề, “Duma, sao cô ta lại có cái đó?”

Ngô Tề cũng gật đầu đồng tình, “Đúng vậy, có cái đó thì chúng ta chơi sao đây? Chúng ta chẳng khác nào bia sống.”

Thư Thanh Thiển hạ tay, lắc nhẹ cây cung, “Xin lỗi nhé, tôi chưa quen dùng lắm, hình như bắn hơi lệch.”

Thư Thanh Thiển tuy học một ít lý thuyết về bắn cung ở thế giới trước, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thực sự sử dụng nên còn hơi vụng về.

Cây cung mà An Nguyệt làm cho nàng chủ yếu làm bằng những vật liệu nhẹ, nên kích thước khá nhỏ gọn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể bắn được gần một trăm mét.

Đại Nguyên định nói gì đó, nhưng nghe thấy Thư Thanh Thiển nói vậy thì không nói nên lời, quay đầu bỏ chạy. Thư Thanh Thiển tiếp tục giương cung bắn.

“Chạy!”

“Á á á.”

Những mũi tên bay vèo vèo xung quanh. Vì đối phương liên tục chạy nên hai mũi tên đầu của Thư Thanh Thiển đều bắn trượt. May mắn là nàng nhanh chóng làm quen được với cây cung, mũi tên thứ ba cuối cùng cũng trúng thẳng vào tim Đại Nguyên. Đại Nguyên ngã xuống đất, và ngay lập tức, tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

[Người chơi số 2 đã bị loại.]

[Người chơi số 2 đã bị loại.]

Thấy xác của Đại Nguyên biến thành một vệt sáng trắng, những người còn lại hoảng sợ tản ra như chim vỡ tổ. Ban đầu họ còn hy vọng khi cùng nhau hành động sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng giờ đây, họ chỉ có con dao trong tay, còn đối phương thì có cung tên, làm sao mà đánh lại được.

Ba người còn lại chạy tán loạn. Thư Thanh Thiển từ từ bước ra, nhặt những mũi tên trên mặt đất lên và chuẩn bị tiếp tục sử dụng.

Nàng quan sát những người còn lại, thấy Ngô Tề chạy chậm nhất, bèn đuổi theo anh ta.

Ngô Tề chạy như điên, không biết đã chạy bao lâu, thấy Thư Thanh Thiển vẫn ung dung theo sau, anh ta bỗng nhiên sụp đổ, “Aaaaa, sao cô không đi đuổi theo những người khác mà cứ theo sau tôi thế.”

Thư Thanh Thiển không nói gì, Ngô Tề cuối cùng cũng chạy không nổi nữa, nằm vật ra đất, “Tôi cũng mặc kệ rồi, dù sao điểm số cũng không cần nữa, cô cứ giết tôi đi, cho tôi chết một cách thoải mái, coi như sớm được trở về.”

Thư Thanh Thiển không biểu cảm gì, giương cung bắn một mũi tên, kết liễu đối phương.

[Người chơi số 11 đã bị loại.]

[Người chơi số 11 đã bị loại.]

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên. Mọi người đều dừng lại, lắng nghe.

Phùng Phi nghe thấy tiếng thông báo thì mừng rỡ, “Tuyệt vời, nếu tôi nhớ không lầm thì Thư Thanh Thiển đã giết được tám người rồi, chắc cô ta sẽ không tiếp tục nữa đâu nhỉ?”

Trang Vinh có vẻ lo lắng, “Hy vọng là vậy.”

Trần Hoành Tuấn ở xa cũng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng thông báo nào nữa, cuối cùng Trần Hoành Tuấn cũng hoàn toàn yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro