Chương 4.
Mặt trời mọc ở hướng đông, ánh nắng vàng trải dài khắp thành phố hoang vắng, vừa ấm áp vừa tàn nhẫn. Thư Thanh Thiển tỉnh giấc giữa tiếng gầm thét của lũ xác sống.
Chỉ ngủ có hai tiếng, Thư Thanh Thiển đã tỉnh. Nàng rời giường, đứng trước cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài.
Bên ngoài, vô số xác sống đang ùn ùn kéo về phía Bắc thành phố B, đông đến mức Thư Thanh Thiển còn cảm thấy may mắn vì mình không mắc hội chứng sợ mật độ cao, nếu không chắc chắn đã nôn ra rồi.
Thư Thanh Thiển chưa bao giờ biết một thành phố lại có thể chứa được nhiều người như vậy, mà lũ xác sống cấp thấp đều hướng về phía Bắc, chính là vị trí của hầm trú ẩn thành phố B.
Lờ mờ có thể nghe thấy một tiếng gầm rú từ xa, vang vọng trời đất. Sắc mặt Thư Thanh Thiển trầm xuống, trong lòng hiểu rõ đây chắc chắn là tiếng gầm của con xác sống cấp sáu, nó đang triệu tập thêm nhiều xác sống nữa đến.
Xác sống cấp cao có khứu giác cực kỳ nhạy bén, có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong gió, dù con người trốn sâu đến đâu cũng có thể tìm thấy. Đồng thời nó cũng có thể điều khiển xác sống cấp thấp, từ đó gây ra tang thi triều.
Rõ ràng, để giải quyết đợt tang thi triều lần này, nàng phải tìm ra con xác sống cấp 6 trong đàn và tiêu diệt nó, nếu không thì nàng sẽ không thể vào được hầm trú ẩn.
Thư Thanh Thiển thông báo quyết định của mình với hai người, “Tôi định đi tìm con xác sống cấp sáu, hai người cứ ở lại đây chờ tôi trở về.”
Từ trước đến nay, Thư Thanh Thiển luôn hành động độc lập, nên nàng không hỏi ý kiến của người khác mà chỉ thông báo cho họ biết.
"Có phải hơi nguy hiểm quá không? Bây giờ xác sống bên ngoài còn nhiều hơn cả đêm qua." Vương Thắng Tuấn dù biết Thư Thanh Thiển rất mạnh nhưng trong tình huống này vẫn không khỏi lo lắng, bên ngoài có quá nhiều xác sống, dù sao thì song quyền khó mà địch bốn tay.
"Phải nhanh chóng lên, nếu để con xác sống cấp cao đó triệu tập thêm nhiều xác sống nữa thì đến lúc đó cho dù là tôi cũng không thể làm gì được." Sắc mặt Thư Thanh Thiển nghiêm trọng.
Bây giờ số lượng xác sống bên ngoài đang tăng lên rõ rệt, phải nhanh chóng hành động.
Nhạc Linh Nhi biết tình hình nghiêm trọng, bản thân cũng không thể giúp được gì, chỉ cúi đầu bấm móng tay, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chị định đi bao lâu?”
Thư Thanh Thiển lắc đầu, “Không biết, bây giờ tôi vẫn chưa biết chính xác con xác sống đó đang ẩn náu ở đâu. Nếu đến sáng mai mà tôi vẫn chưa về, hai người cứ quay về trước, báo cho mọi người ở thành phố H chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ tất cả xác sống đều tập trung ở phía Bắc thành phố, lúc đó các người đi ra ngoài sẽ an toàn hơn.”
Nói xong, Thư Thanh Thiển nhẹ nhàng trang bị và một mình ra ngoài.
Nhạc Linh Nhi nhìn theo bóng lưng của Thư Thanh Thiển, nghĩ thầm, tại sao chị ấy luôn thích một mình hành động như vậy.
Hoặc có lẽ, không ai xứng đáng cùng sóng vai với chị ấy.
Để tiết kiệm sức lực, trên đường đi, Thư Thanh Thiển nhảy qua vô số xác sống cấp thấp, trực tiếp tiến về phía nơi phát ra tiếng gầm của xác sống.
Nhưng xác sống quá đông, đường xá tắc nghẽn, không có lối đi, thậm chí có lúc nàng còn phải nhảy qua đầu xác sống.
Dưới chân là biển lửa đang bùng cháy dữ dội, Thư Thanh Thiển như một vị hoả thần giáng thế, toàn thân chìm trong biển lửa. Mái tóc tung bay trong gió lửa, mỗi bước chân của nàng giẫm lên một con xác sống đều khiến nó hóa thành tro bụi. Chỉ có một vài con xác sống cấp ba, cấp bốn mới khiến nàng phải ra tay chém giết, nhưng những con quái vật này dù mạnh hơn xác sống thường cũng chẳng thể chịu nổi một kích của Thư Thanh Thiển.
Cứ thế, nàng tiến về phía Bắc cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ chiều mới dừng lại nghỉ ngơi. Trong một siêu thị ven đường, nàng tìm được chút ít thức ăn còn hạn sử dụng rồi ngồi xuống nghỉ chân.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Thư Thanh Thiển tiếp tục lên đường. Cuối cùng, giữa bầy xác sống đông đúc, nàng phát hiện ra một con quái vật khác biệt.
Thông thường, khi biến thành xác sống, cơ bắp của con người sẽ teo tóp, mặt mày xanh xao, mất đi ý thức và trở thành cái xác không hồn. Nhưng con xác sống này lại khác. Cơ bắp của nó không những không teo tóp mà còn phát triển hơn, bốn chi cường tráng, làn da cứng như da cá sấu.
Sau lưng nó nhô ra một chiếc gai xương dài tới một mét, nhọn hoắt như một cây lao chỉ thẳng lên trời. Vì chiếc gai xương đó, nó không còn đi thẳng như người nữa mà bò như một con thú, miệng há rộng.
Những chiếc răng nanh vàng hoe vẫn còn dính máu, chứng tỏ nó vừa mới no nê một bữa.
Thư Thanh Thiển chưa bao giờ thấy một con xác sống kỳ lạ như vậy. Nàng không biết đây là quá trình tiến hóa hay là thoái hóa, nó dường như ngày càng xa rời hình dạng con người mà trở thành một loài sinh vật khác.
Rõ ràng, con xác sống này đã có một phần trí thông minh. Khi nhìn thấy Thư Thanh Thiển, nó không vội vàng hành động thiếu suy nghĩ mà đánh giá sự chênh lệch về sức mạnh của cả hai. Phát hiện ra Thư Thanh Thiển mạnh hơn một cấp, nó không chút do dự quay đầu bỏ chạy.
Thư Thanh Thiển làm sao để cho nó chạy thoát? Một bức tường lửa bùng lên ngay trước mặt xác sống, nhưng ngọn lửa rực rỡ lại không thể ngăn cản bước chân của nó. Con xác sống ấy cứ thế xông thẳng qua, chân bước nhanh như có gió thổi sau lưng.
Chắc chắn là dị năng gió rồi.
Thư Thanh Thiển biết tuyệt đối không thể để nó chạy thoát, vội vàng đuổi theo, hai tay lần lượt xuất chưởng, hóa thành một vệt cầu vồng đánh vào đối phương. Nhưng da của nó thật sự quá cứng và quá dày, chỉ có mùi khét nhẹ lan tỏa trong không khí.
Quả nhiên là xác sống cấp sáu, lửa thường không hề có tác dụng gì với nó.
Trong lòng Thư Thanh Thiển chùng xuống, dù bây giờ nàng đã là dị năng giả cấp bảy, nhưng vì nàng tiến hóa vượt cấp nên tinh thần lực và dị năng thể chất chưa hoàn toàn tương thích, phần lớn thời gian nàng không thể sử dụng toàn bộ năng lực của dị năng cấp bảy.
Mỗi khi nàng phát ra dị năng vượt quá khả năng của bản thân, cơ thể nàng sẽ rất khó chịu, cảm giác như muốn khô nứt cả da, đau thấu xương tủy, nóng rực như muốn tê tâm liệt phế, đầu đau như thể có hàng ngàn hàng vạn thiên thạch rực rỡ sắp nổ tung.
Thư Thanh Thiển liếm môi khô khốc, vẫn tiếp tục sử dụng dị năng. Một bức tường lửa khổng lồ xuất hiện từ hư không, chặn ngang con đường phía trước.
Con xác sống thấy mình không thể chạy thoát, bèn quay đầu lại. Một tiếng gầm rú chói tai vang lên từ miệng, sóng âm khổng lồ làm rung chuyển không khí, tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ.
Cơn lốc xoáy vô cùng mạnh mẽ, đi đến đâu tàn phá đến đó, đồng thời cuốn theo vô số xác sống xung quanh lên trời, rồi ném xuống đất đập chết.
Thấy cảnh tượng này, Thư Thanh Thiển ngược lại buồn cười.
Song chưởng đẩy ra một con rồng lửa, con rồng lửa gặp cơn lốc xoáy không những không tắt mà còn trở nên lớn hơn, biến thành một ngọn lửa cháy ngút trời.
Như câu nói “gió thêm lửa mạnh, lửa nhờ gió mà cháy”, con xác sống hệ gió gặp phải Thư Thanh Thiển hôm nay chỉ có thể coi là xui xẻo.
Cứ thế giao chiến cho đến khi mặt trời lặn, nơi nào có chiến hoả thì nơi đó chẳng còn gì sót lại, kể cả lũ xác sống cũng không thể thoát khỏi.
Trận chiến này thật đã đời đối với Thư Thanh Thiển. Vì xác sống cấp thấp có trí thông minh hạn chế, chỉ biết đứng yên một chỗ, nên nàng cố tình dẫn chúng đến những nơi tập trung nhiều xác sống nhất, lợi dụng con xác sống cấp sáu để tiêu diệt chúng.
Bầu trời dần tối, vô số xác sống đang cháy rực, ngọn lửa bùng lên cao, nhìn từ xa giống như những đám mây lửa, rọi sáng cả thành phố, tựa như ban ngày.
Thư Thanh Thiển từ từ cảm nhận năng lượng trong cơ thể, chịu đựng những vết thương do lưỡi gió gây ra, dường như khi đạt đến một giới hạn nào đó, sức mạnh tinh thần của nàng sẽ tăng lên.
Nàng giơ tay lên, ngọn lửa đỏ trên đầu ngón tay dần chuyển sang màu tím, cuối cùng thậm chí chuyển sang màu đen, một chưởng đánh vào con xác sống cấp sáu, khiến nó biến thành tro tàn.
Thư Thanh Thiển thở phào, thả lỏng lại.
***
Sau khi Thư Thanh Thiển rời đi, Nhạc Linh Nhi và Vương Thắng Tuấn vẫn ở trong phòng không ra ngoài. Cả hai không biết nói gì, cũng không muốn nói gì, chỉ ngồi yên lặng trên ghế sô pha.
Một lúc sau, Nhạc Linh Nhi không nhịn được lại đi ra cửa sổ nhìn, hy vọng sẽ thấy Thư Thanh Thiển trở về.
Đáng tiếc vẫn không thấy bóng dáng của Thư Thanh Thiển, tiếng gào thét của xác sống từ xa vẫn vang lên liên tục. Vương Thắng Tuấn thấy Nhạc Linh Nhi lo lắng như vậy, bèn an ủi: “Em yên tâm đi, dị năng của cô Thư rất mạnh, lại là dị năng giả hệ hỏa với sức tấn công cực mạnh. Con xác sống đó chỉ cấp sau thôi, chắc chắn không sao đâu.”
Thực ra, ngoài miệng an ủi Nhạc Linh Nhi đừng lo lắng, nhưng trong lòng Vương Thắng Tuấn lại không hề yên ổn. Vì sự sống còn của thành phố B giờ đây đều đặt hết lên vai Thư Thanh Thiển, nên anh ta còn sốt ruột hơn cả Nhạc Linh Nhi.
Nếu có thể tiêu diệt con xác sống đó thì thật là tốt, nhưng nếu ngay cả Thư Thanh Thiển cũng không thể giết được nó, vậy thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản nó. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, toàn bộ thành phố B sẽ trở thành một thành phố hoang.
Điều mà Vương Thắng Tuấn không biết đó là, trong thế giới ban đầu, vì không có Thư Thanh Thiển nên thành phố B thực sự đã bị diệt vong trong trận tang thi triều này. Mặc dù thành phố H đã biết trước tin tức về tang thi triều và chuẩn bị trước, nhưng đối mặt với vô số xác sống như vậy, họ đã chiến đấu kiên cường suốt hơn mười ngày đêm, thương vong vô cùng nặng nề.
May mắn thay, nữ chính có không gian chứa đầy vật tư, cộng thêm việc nam chính cuối cùng đã đột phá dị năng, trở thành dị năng giả cấp sáu hệ thủy cao cấp. Dưới sự phối hợp của mọi người, họ cuối cùng đã giết chết con xác sống đó, nhưng đã phải trả giá vô cùng đắt.
Lời an ủi của Vương Thắng Tuấn phần nào có tác dụng, Nhạc Linh Nhi dần lấy lại tinh thần. Buổi trưa, hai người tùy tiện ăn chút lương khô để chống đói, rồi lại tiếp tục sốt ruột chờ đợi.
Cứ như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, những ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở xa chiếu sáng cả thành phố. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Nhạc Linh Nhi càng thêm lo lắng. Sau đó, ngọn lửa dần dần yếu đi, trái tim Nhạc Linh Nhi lại như treo lên sợi chỉ.
Xác sống cấp sáu vừa chết, những con xác sống đang chắn đường lập tức tản ra, không còn tụ tập thành đàn nữa mà lang thang khắp nơi một cách vô định.
Thấy cảnh này, Vương Thắng Tuấn đấm tay một cái đầy phấn khởi: “Tuyệt vời, thật là tuyệt vời! Có vẻ như Thư Thanh Thiển đã thành công rồi, thành phố B cuối cùng cũng được cứu.”
Nhạc Linh Nhi cũng kích động gật đầu, đôi mắt sáng rực lên: “Chị Thanh thật quá lợi hại.”
Cứ như vậy, trong sự vui mừng pha lẫn lo lắng, họ chờ đợi một tiếng đồng hồ. Khi màn đêm buông xuống, Thư Thanh Thiển cuối cùng cũng trở về.
Nhìn thấy Thư Thanh Thiển toàn thân đầy máu, quần áo tả tơi, Nhạc Linh Nhi không thể tin vào mắt mình, đứng ngây ra đó.
Là bị xác sống cắn sao? Chẳng lẽ chị Thanh cũng sẽ biến thành xác sống?
Không thể nào, Thư Thanh Thiển giỏi giang như vậy chắc chắn sẽ không bị cắn đâu.
Vương Thắng Tuấn bày vẻ mặt nghiêm nghị, quan sát kỹ mới phát hiện ra các vết thương trên người Thư Thanh Thiển đều giống như bị dao cắt, không hề có dấu vết bị cắn. Hơn nữa sắc mặt của Thư Thanh Thiển cũng hoàn toàn bình thường, ngoại trừ có phần tái nhợt vì mất máu thì không hề chuyển xanh, thế mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chị Thanh không sao chứ?” Nhạc Linh Nhi vội vàng tiến lên, mới phát hiện Thư Thanh Thiển không chỉ toàn thân đầy thương tích, trên mặt còn có một vệt máu dài, không biết đau đến mức nào.
Thư Thanh Thiển không hề để ý đến vết thương của mình, những vết thương này đối với nàng mà nói căn bản chẳng là gì, còn không bằng những cơn đau thường ngày của nàng, thản nhiên đáp: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ sẽ xuất phát.” Sau đó Thư Thanh Thiển trở về phòng mình, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Thế là ba người lại bắt đầu lên đường trong đêm tối, lần này xác sống ít đi rất nhiều, xe chậm rãi di chuyển trên đường, cuối cùng cũng đến được trước cửa hầm trú ẩn trước khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro