Chương 31.
Thư Vị Nghiên vốn tưởng rằng việc lần này chắc chắn sẽ thành công, còn cố ý gọi vài người bạn thân thiết đến xem trò hay. Ai ngờ cuối cùng chính mình lại trở thành trò cười, bị muội muội mình mắng trước mặt mọi người, thật quá xấu hổ, cuối cùng đành phải xám xịt ra về.
Những cô tiểu thư nhà quan vốn vây quanh cô ta đều che miệng cười nhạo, rồi lần lượt rời đi.
Thư Vị Nghiên căm hận trong lòng, biết rằng họ đang khinh thường mình, đều vì mình là thứ nữ. Bình thường họ tỏ ra thân thiết với mình, nhưng thực ra cô ta chẳng thể hòa nhập được, người ta cũng chẳng coi cô ta là bạn.
Vì vậy, Thư Vị Nghiên càng thêm căm ghét Thư Thanh Thiển.
Ra khỏi sân, Thư Vị Nghiên túm lấy tai nha hoàn bên cạnh, “Con vô dụng này, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Sao Tiêu Tòng Vân lại không có ở trong đó?”
Hoan Nhi nơm nớp lo sợ mà trả lời, “Tiểu thư, nô tỳ quả thật thấy Tiêu công tử đi vào, rồi lập tức báo cho tiểu thư. Trong lúc đó, Hỉ Nhi có ở ngoài canh chừng, tiểu thư có thể hỏi Hỉ Nhi.”
Hỉ Nhi vội gật đầu, “Tiểu thư, nô tỳ cũng thấy Tiêu công tử đi vào, từ lúc vào đến giờ vẫn chưa hề ra, nô tỳ canh ở ngoài chắc chắn không nhìn nhầm.”
“Các ngươi cứ tiếp tục canh ở đây, ta không tin một người sống sờ sờ lại biến mất được.”
Thư Vị Nghiên thầm không phục, Thư Thanh Thiển cầm kỳ thi hoạ có hơn cô ta gì đâu, chỉ vì là đích nữ mà có thể áp chế cô ta, thật đáng giận. Bình thường nàng luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, căn bản không coi cô ta là tỷ tỷ, mà tổ mẫu phụ thân lại còn thiên vị nàng.
Nghĩ đến đây cô ta lại càng oán trách mẹ đẻ mình vô dụng, chỉ làm thiếp, hại cô ta bị khinh thường. Nay cô ta đã mười sáu tuổi, muốn tìm một mối hôn nhân tốt, nhưng vì là thứ nữ nên người đến cầu hôn rất ít, lại toàn là quan nhỏ, cô ta căn bản không vừa ý.
Thư Vị Nghiên tâm cao khí ngạo, cô ta cho rằng nhan sắc và tài năng của mình đều là số một, ngay cả hoàng tộc quý tộc cũng xứng đáng.
Cô ta dám làm liều như vậy là do lời hứa của Nhị hoàng tử.
Trước đây, khi còn ở Lưu Tiên thi xã, Thư Vị Nghiên quen biết một nam tử. Sau này, cô ta mới biết đó chính là Nhị hoàng tử, tâm sinh ái mộ. Để có thể gả cho Nhị hoàng tử, cô ta chủ động quyến rũ và đã có một đêm say đắm với hắn. Nhưng sau đó, Nhị hoàng tử lại không chịu thừa nhận. Lúc ấy, Thư Vị Nghiên đã khóc lóc suốt nửa tháng trời.
Bây giờ, thân thể đã không còn trong trắng, cô ta còn có thể lấy ai được nữa?
Nhưng cách đây ba ngày, Nhị hoàng tử đột nhiên sai người đến truyền lời, bảo cô ta tìm cách làm cho Tiêu Tòng Vân mất hết danh dự. Nếu làm được việc này, Nhị hoàng tử sẽ cưới cô ta làm thiếp.
Dù chỉ là thiếp, nhưng nếu sau này Nhị hoàng tử lên ngôi hoàng đế thì cô ta chẳng phải sẽ trở thành phi tần hay sao? Có khi còn sinh được hoàng tử, tương lai còn hơn gấp trăm lần so với việc lấy một người bình thường.
Thư Vị Nghiên nảy sinh ý đồ xấu xa, lại nghĩ đến việc cô ta luôn ghét Thư Thanh Thiển nên đã bày ra kế hoạch hôm nay. Nhưng không ngờ lại thất bại.
Thư Vị Nghiên đương nhiên không cam tâm.
***
Tiêu Tòng Vân thấy nha hoàn rời đi, mới từ trên xà nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng như chim én, không hề gây ra một tiếng động.
Thư Thanh Thiển lúc này mới có thời gian quan sát đối phương.
Hôm nay là ngày dự tiệc, nên Tiêu Tòng Vân mặc một bộ trường bào màu chàm, đầu đội mũ quan, thắt lưng bằng ngọc trắng. Dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, một bộ y phục đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của một nam tử giả.
Chỉ nhìn bề ngoài, Tiêu Tòng Vân có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng mím lại mang vẻ không màng thế sự. Mỗi cử chỉ, động tác đều tỏ ra ung dung tự tại, phong thái vượt trội. Ít ai ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một nữ tử.
Tiêu Tòng Vân ngồi xuống, thấy Thư Thanh Thiển cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hơi bối rối. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương như có thể nhìn thấu tâm can mình.
Thư Thanh Thiển lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa cho đối phương: “Lau đi.”
Tiêu Tòng Vân nhớ lại lúc nãy bị nước vấy lên, cô chỉ tùy ý lau qua bằng tay áo, chắc hẳn trông rất lôi thôi. Bây giờ, cô vội vàng nhận lấy chiếc khăn tay.
Lúc này, Thư Thanh Thiển mới nhìn thấy cái tay đầy vết chai sạn và sẹo của đối phương bị dính bụi. Chắc hẳn là do vừa trèo lên xà nhà nên mới bị như vậy, những nơi cao thường không được dọn dẹp sạch sẽ mà.
Nghĩ đến việc đối phương từng tòng quân khi còn rất nhỏ, chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, Thư Thanh Thiển không khỏi mềm lòng: “Để ta lau giúp ngươi.”
Tiêu Tòng Vân thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Thư Thanh Thiển đứng dậy, tiến đến bên cạnh Tiêu Tòng Vân, nâng cằm đối phương lên, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch những vệt nước trên trán và má.
Ngón tay trắng trẻo mềm mại khẽ nâng cằm mình lên, Tiêu Tòng Vân không hề kháng cự, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương, trong lòng chợt thấy mê man. Cả không gian tràn ngập mùi dược hương nhè nhẹ của đối phương, mãi đến khi đối phương lau sạch cho cô, cô mới hoàn hồn.
Từ khi tòng quân, Tiêu Tòng Vân luôn sống ở vùng đất Mạc Bắc khắc nghiệt, tiếp xúc toàn những tên đàn ông thô ráp, ngay cả phụ nữ Mạc Bắc cũng đa phần phóng khoáng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một tiểu thư đài các như vậy. Đối phương cứ như một bức tượng bằng thủy tinh, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Vì vậy, Tiêu Tòng Vân không dám nhúc nhích, để mặc đối phương lau mặt cho mình.
Thư Thanh Thiển lau xong, đưa chiếc khăn tay cho đối phương: “Lau tay đi.”
Tiêu Tòng Vân nhận lấy khăn tay, mặt hơi đỏ: “Cảm ơn Thư cô nương.”
Đối phương cất chiếc khăn tay đã lau vào trong ngực, Thư Thanh Thiển cũng không để ý, nàng còn có việc quan trọng cần giải quyết, nên hỏi: “Chuyện hôm nay chắc chắn không đơn giản, e rằng là nhằm vào ngươi. Không biết gần đây ngươi có thù oán với ai không?”
Tiêu Tòng Vân trắng mặt: “Thư cô nương là nói, chuyện này là nhằm vào ta?”
Thư Thanh Thiển khẽ cười lạnh: “Đương nhiên rồi. Nếu nhị tỷ ta chỉ muốn hủy hoại thanh danh của ta, làm nhục ta, thì cô ta không cần phải chọn đúng hôm nay, tùy tiện tìm một tên đàn ông bình thường đặt vào phòng ta cũng được. Cô ta lại cố tình kéo ngươi vào. Hơn nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của đại ca ta, nếu danh tiếng của ta bị hủy hoại, cả Thư gia chúng ta cũng sẽ bị ô nhục, cô ta cũng không được lợi gì. Cô ta dám làm như vậy chắc chắn là nhận được lợi ích rất lớn, mà ta chỉ là một tiểu thư bình thường, không có gì đáng để lợi dụng. Như vậy, mục tiêu của họ chỉ có thể là ngươi.”
Tiêu Tòng Vân không phải là người ngu ngốc, cô từ nhỏ đã học binh pháp võ nghệ, chỉ là không hiểu rõ những thủ đoạn thâm hiểm trong hậu trạch. Nghe Thư Thanh Thiển nhắc nhở như vậy, cô lập tức hiểu ra.
Chuyện này quả thật có nhiều điều đáng ngờ.
Về phần kẻ thù của cô, trong thời điểm này, chỉ có thể là những vị hoàng tử trong cung. Vì Tiêu gia có quan hệ mật thiết với Tam hoàng tử, mà gần đây Tiêu Tòng Vân lại lập được nhiều chiến công, khiến thế lực của Tam hoàng tử tăng mạnh, chắc chắn sẽ có người ghen ghét đố kỵ.
Tiêu Tòng Vân luôn cẩn trọng trong mọi việc, không để lại bất kỳ sơ hở nào, nhưng không ngờ lại bị người ta hãm hại một cách bỉ ổi như vậy, thế mà lại không màng sự trong sạch của nữ tử.
Thư Thanh Thiển thấy đối phương đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng không nói thêm gì nữa.
“Được rồi, ngươi cứ ở lại phòng ta một lát, ta đi ra ngoài xem sao. Hôm nay là ngày đại hỉ của đại ca ta, ta phải đi ra ngoài xem xét tình hình.”
Vì hôm nay là ngày hỉ yến, hầu hết nha hoàn trong phủ đều bận rộn ở phía trước, Thư Thanh Thiển chỉ để lại một nha hoàn tên Liên Nhi ở bên cạnh hầu hạ. Thư Thanh Thiển đi ra ngoài, thấy Liên Nhi đang đổ bỏ bã thuốc, sau đó rửa sạch bát.
“Liên Nhi, đi cùng ta một lát.”
Liên Nhi đáp vâng một tiếng, lau khô tay, “Tiểu thư từ từ đã ạ, bên ngoài có chút lạnh, để nô tỳ đem lò sưởi tay cho tiểu thư.”
Thư Thanh Thiển ôm chiếc lò sưởi nhỏ, chậm rãi đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro