Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Mỗi sáng tám giờ, Tề Dao đều có mặt tại công ty.

Mặc dù giờ làm việc chính thức của cô là chín giờ, nhưng Tề Dao biết mình còn nhiều thứ phải học. Để không bị tụt hậu, cô luôn đến công ty sớm hơn để chuẩn bị.

Gần đây, không ít nhân viên của tập đoàn Phùng Thị âm thầm ghen tị với Tề Dao. Một tân binh vừa vào công ty đã được thẳng tiến lên đầu họ, bỏ qua cả giai đoạn thử việc. Trong công ty, trình độ học vấn của Tề Dao không phải cao nhất, năng lực làm việc cũng chưa phải tốt nhất, vậy mà lại trở thành trợ lý của tổng giám đốc.

Ai cũng biết vị trí này nghe có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại rất quan trọng. Công việc chính bao gồm hỗ trợ quản lý và được trực tiếp trao đổi với tổng giám đốc mỗi ngày. Mức lương cao, tương lai rộng mở, nếu làm lâu, rất có thể sẽ được điều đến làm giám đốc chi nhánh. So với những nhân viên văn phòng khác, quả là một bước nhảy vọt. Thế nên, nhiều người đã sinh lòng đố kỵ.

Tề Dao đang miệt mài đọc tài liệu thì bất ngờ giám đốc nhân sự - ông Trịnh - bước đến với vẻ mặt nghiêm nghị, “Tề Dao, cô làm gì vậy? Mới vào công ty mấy ngày mà đã đến muộn ba lần. Tháng này cô mất thưởng chuyên cần rồi đấy.”

Tề Dao ngạc nhiên ngẩng đầu, “Thưa giám đốc Trịnh, em đến công ty rất sớm mỗi ngày mà, làm sao có thể đến muộn được?”

Giám đốc Trịnh hừ lạnh, “Tôi làm sao biết được cô đến công ty lúc nào? Dù sao thì máy chấm công không ghi nhận. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn tái phạm, công ty sẽ xem xét việc chấm dứt hợp đồng. Đừng tưởng có Phùng tổng chống lưng thì cô có thể muốn làm gì thì làm. Công ty có nội quy, cô không thể tùy tiện vi phạm.”

Tề Dao nhanh chóng hiểu ra mình đang bị hãm hại, nhưng cô không hề hoảng loạn mà bình tĩnh đáp, “Thưa giám độc Trịnh, em luôn là người đến công ty sớm nhất. Anh có thể hỏi mọi người.”

Giám đốc Trịnh liếc nhìn xung quanh, cười lạnh, “Ai có thể làm chứng? Nào, ai nói đi.”

Cả văn phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng, giả vờ như không nghe thấy.

Giám đốc Trịnh quét mắt nhìn xung quanh, rất hài lòng với thái độ của mọi người.

Lí do giám đốc Trịnh bắt bẻ Tề Dao là bởi vì ban đầu, ông ta đã dành sẵn vị trí trợ lý tổng giám đốc cho con trai mình. Không ngờ lại có người chen ngang, trong lòng ông ta đương nhiên không vui.

Ông ta chủ yếu muốn dùng cách này để ép Tề Dao tự xin thôi việc, đến lúc đó ông ta sẽ có cơ hội đưa con trai mình vào. Nếu con trai có thể theo đuổi được tổng giám đốc, hai người kết hôn với nhau thì càng tốt.

Giám đốc Trịnh nói với vẻ đắc ý, “Rất tốt, có vẻ như không ai có thể làm chứng.”

Tề Dao cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy sự bất khuất, nhìn thẳng vào giám đốc Trịnh, “Thưa giám đốc Trịnh, nếu anh không tin, có thể xem lại camera giám sát của công ty. Camera có ghi lại thời gian, tôi không hề nói dối.”

Giám đốc Trịnh nhếch mép tỏ vẻ khinh thường, “Cô là ai mà dám yêu cầu xem camera giám sát của công ty? Tôi không quan tâm cô đến công ty lúc mấy giờ, dù sao thì cô cũng chưa chấm công. Còn dám cãi lại, tin không tôi sẽ báo cáo với tổng giám đốc.”

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, Thư Thanh Thiển đi vào với đôi giày cao gót, vẻ mặt lạnh lùng.

“Có chuyện gì cần báo cáo với tôi sao, giám đốc Trịnh?”

Giám đốc Trịnh giật mình, xoay người lại nhìn Thư Thanh Thiển với vẻ mặt tươi cười, “Phùng tổng đã đến rồi. Chuyện là thế này, Tề Dao đã đến muộn mấy lần trong tháng này, tôi đang nhắc nhở cô ấy cẩn thận hơn, không ngờ cô ấy lại không chịu thừa nhận.”

Thư Thanh Thiển nhìn sang Tề Dao. Tề Dao nắm chặt tay lại vì tức giận, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh và phản bác một cách mạch lạc: “Phùng tổng, em rất rõ ràng về giờ giấc làm việc của mình mỗi ngày, em chắc chắn chưa từng đến muộn. Nhưng giám đốc Trịnh không tin, em đã yêu cầu xem lại camera giám sát để chứng minh nhưng ông ấy vẫn không đồng ý và cố chấp giữ quan điểm của mình.”

Thư Thanh Thiển đương nhiên biết Tề Dao chưa bao giờ đến muộn, rõ ràng là giám đốc Trịnh cố tình gây khó dể. Nàng không ngờ lại bắt gặp được cảnh này.

Thư Thanh Thiển nhìn quanh phòng, không ai dám lên tiếng. Nàng cười lạnh, “Được rồi, vậy thì chúng ta hãy xem lại camera giám sát. Nếu Tề Dao đến muộn, chắc chắn những người đến sau Tề Dao cũng đều đến muộn hết cả.”

Những nhân viên đang ngồi trong văn phòng vốn dĩ tỏ ra thờ ơ, lúc này mặt mày tái mét, vội vàng lên tiếng chứng minh rằng Tề Dao chưa từng đến muộn, đồng thời không ngừng khen ngợi Tề Dao làm việc rất cẩn thận và chưa bao giờ mắc lỗi.

Thư Thanh Thiển cười khẽ, “Có vẻ như máy chấm công của công ty có vấn đề rồi, vậy là lỗi này thuộc về giám đốc Trịnh. Chúng ta vào phòng làm việc của tôi nói chuyện đi.”

Thấy nụ cười của Thư Thanh Thiển, giám đốc Trịnh như rơi vào địa ngục, sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại, người run lên bần bật.

Ngay sau đó, Thư Thanh Thiển gọi giám đốc Trịnh vào phòng làm việc riêng. Mười lăm phút sau, ông ta bước ra với khuôn mặt trắng bệch.

Giờ đây, ông ta bị điều chuyển từ vị trí giám đốc nhân sự sang bộ phận hậu cần, coi như sự nghiệp đã chấm hết. Với tuổi tác như vậy, việc tìm một công việc mới gần như không thể.

Nửa tiếng sau, bộ phận hành chính thông báo giờ làm việc của văn phòng sẽ thay đổi từ 9 giờ sáng thành 8 giờ sáng kể từ ngày mai. Ai không đồng ý có thể tự nguyện thôi việc. Lúc này, mọi người mới hối hận không thôi, giá như lúc đầu đứng ra nói thay cho Sở Ngưng Tuyết thì đã không đến nỗi này.

Mọi người lúc này mới hiểu ra rằng Phùng tổng rất coi trọng Tề Dao, thế là cả công ty ai cũng nịnh nọt, lấy lòng cô.

“Cộc cộc cộc” ba tiếng gõ cửa vang lên.

Thư Thanh Thiển vẫn tiếp tục gõ bàn phím, nhìn vào màn hình rồi nói: “Mời vào.”

Tề Dao bưng một tách cà phê vào, đặt lên bàn.

“Cảm ơn chị lúc nãy.”

“Không có gì, họ tự làm tự chịu thôi.” Thư Thanh Thiển nói một cách thờ ơ, nhấp một ngụm cà phê. “À mà, cuốn sách tôi đưa cho em đã đọc được bao nhiêu rồi?”

Tề Dao gật đầu: “Dạ, em đang đọc, chỉ có vài chỗ em chưa hiểu lắm.”

Thư Thanh Thiển đã giới thiệu cho cô rất nhiều sách về quản lý kinh tế, luật tài chính, v.v... Trước đây, ở đại học cô học ngôn ngữ nên không hề tiếp xúc đến những lĩnh vực này. Giờ đây, mỗi tối sau khi tan làm, cô đều tự học ở nhà và đã tiến bộ không ít.

“Được rồi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”

Tề Dao liên tục gật đầu, rồi mới đóng cửa rời khỏi.

Tối đó, vừa tan làm, Thư Thanh Thiển định lái xe về nhà thì Tề Dao ôm một cuốn sách kinh tế dày cộp đến.

“Phùng tổng, bây giờ chị có rảnh không ạ? Em có vài câu hỏi muốn hỏi.”

Tề Dao chăm chỉ học hỏi là một điều tốt, đương nhiên Thư Thanh Thiển sẽ không từ chối. “Tôi rảnh, chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện kỹ hơn nhé.”

Sau đó, hai người tìm một quán trà có không gian yên tĩnh và gọi một ấm trà Phổ Nhĩ. Thư Thanh Thiển nhấp từng ngụm trà một cách thong thả.

Để tiện hỏi bài, Tề Dao ngồi cạnh Thư Thanh Thiển, mở sách ra và hỏi một loạt câu hỏi. Thư Thanh Thiển giảng giải rất kỹ, còn đưa ra nhiều ví dụ thực tế. Tề Dao chăm chú ghi chép, hoàn toàn không nhận ra mình đang ngồi quá gần đối phương.

Thư Thanh Thiển có kinh nghiệm phong phú, giảng giải rõ ràng hơn nhiều so với những giáo viên trực tuyến. Tề Dao nhanh chóng hiểu được những phần mình chưa nắm vững trước đây, trong lòng vô cùng biết ơn.

Sở Ngưng Tuyết từ phòng riêng bước ra, liếc mắt thấy bóng lưng của hai người và nhận ra họ.

Cô sững sờ một lúc rồi rút lui trở lại phòng.

Nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt Sở Ngưng Tuyết thoáng qua một tia chua xót.

Tại sao? Tại sao hai người họ lại ở đây?

Lúc trước, Tề Dao chia tay cô rất dứt khoát. Từ sau khi chia tay, em ấy không bao giờ nghe máy của cô nữa, còn xin nghỉ việc và biến mất.

Những ngày sau khi chia tay, ngoại trừ tối hôm đó say rượu ở quán bar, Sở Ngưng Tuyết rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Cô nghĩ mình đã quên được nỗi đau, nhưng lúc này nhìn thấy Tề Dao, trái tim cô vẫn nhói lên. Cô nhớ lại lúc ấy khi nghe Tề Dao nói lời chia tay, cảm giác như tim mình bị dao cứa.

Tề Dao nói không còn yêu nữa, vậy là thật sự không còn yêu nữa rồi, em ấy dứt khoát hơn cô nhiều.

Tuy nhiên, trước mặt người khác, Sở Ngưng Tuyết cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, sau đó tiễn bạn bè ra về.

Thư Thanh Thiển vẫn chưa biết Sở Ngưng Tuyết cũng đang ở quán trà này. Nàng trò chuyện khá nhiều với Tề Dao, nói đến khản cả cổ và uống hết mấy tách trà, rồi mới nói: “Em cứ thong thả mà xem nhé, tôi đi vệ sinh đã.”

“Vâng.”

Thư Thanh Thiển vừa đi từ phòng vệ sinh ra, vừa rửa tay xong định sấy khô thì xoay người lại bất ngờ thấy Sở Ngưng Tuyết đang đứng sau lưng.

Thư Thanh Thiển hơi ngạc nhiên, “Sở tổng, sao cô lại ở đây? Thật là trùng hợp.”

Tính ra kể từ đêm đầu tiên vừa xuyên không đến, đây là lần thứ hai nàng gặp Sở Ngưng Tuyết. Lần trước Sở Ngưng Tuyết tỏ ra rất kiêu căng, còn bây giờ ánh mắt của cô lại mang vẻ tiều tụy. Nàng nhất thời không biết nên nói gì.

Hôm nay Sở Ngưng Tuyết ăn mặc rất chỉnh tề, một bộ vest đen ôm sát người được cắt may rất vừa vặn, bên trong là chiếc sơ mi trắng đơn giản, chân đi giày cao gót, trông rất gọn gàng nhưng khóe mắt lại hơi đỏ.

Thư Thanh Thiển tránh qua Sở Ngưng Tuyết, đưa tay vào máy sấy tay, một lúc lâu chỉ còn tiếng máy sấy ồn ào.

“Tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn, thật là trùng hợp.” Sở Ngưng Tuyết nhìn Thư Thanh Thiển, không biết đang nghĩ gì, im lặng một lúc lâu mới nói: “Lúc nãy tôi thấy Tề Dao ở cùng cậu.”

Thư Thanh Thiển rút tay ra, tiếng máy sấy ngừng lại, “Có vẻ như Sở tổng chưa biết, giờ đây Tề Dao đang làm việc tại công ty của tôi.”

Sở Ngưng Tuyết có chút khó hiểu, lẩm bẩm: “Tại sao… tại sao em ấy lại đến công ty của cậu?”

Khóe miệng Thư Thanh Thiển khẽ cong lên, “Sao nào, Sở tổng vẫn chưa quên Tề Dao à?”

Sở Ngưng Tuyết mím môi, rồi nhìn Thư Thanh Thiển, “Trước đây cậu không phải rất ghét em ấy sao? Nhưng lúc nãy tôi thấy hai người rất thân thiết, thật không ngờ.”

“Trước đây ghét không có nghĩa là sẽ ghét mãi, tương tự như vậy, trước đây yêu cũng không có nghĩa là sẽ yêu mãi. Sở tổng, cô nói có đúng không?”

“Phùng Miêu Miêu, cậu muốn nói gì?” Sở Ngưng Tuyết hơi tức giận.

“Không có gì, tôi chỉ muốn Sở tổng hiểu rằng tình cảm của con người là có thể thay đổi, thực ra yêu và từng yêu đều rất đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là trân trọng hiện tại.”

Sở Ngưng Tuyết cười nhạt, “Hiện tại? Cậu đang nói về cậu sao? Đừng mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ thích cậu.”

“Tùy cô nghĩ thế nào, chỉ cần Sở tổng không hối hận.”

Thư Thanh Thiển cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa, nên nàng để lại một câu nói như vậy rồi rời đi.

Sở Ngưng Tuyết không rõ, nhìn theo bóng dáng của nàng rời đi.

Thư Thanh Thiển quay trở lại chỗ ngồi, ngồi thêm một tiếng đồng hồ ở quán trà rồi mới cùng Tề Dao rời đi.

Ra khỏi cửa, trời đã tối, đèn đường đã bật sáng.

Tề Dao sờ bụng cười nói: “Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, em cảm thấy đói rồi, hay là em mời chị ăn tối?”

“Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi, em cứ đi ăn đi.”

Thư Thanh Thiển nhìn đồng hồ, từ chối lời mời của Tề Dao. Ánh mắt Tề Dao thoáng chút thất vọng.

Thư Thanh Thiển không để ý, lấy chìa khóa xe rồi lên xe, sau đó một mình trở về biệt thự.

Quả nhiên, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro