
Chương 149.
Điện thoại mới reo ba tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy, Quý Lan không khỏi nở nụ cười tự tin.
“Tần Chân, chắc hẳn em đã sớm đoán được tôi gọi đến rồi đúng không?”
Giọng điệu của Quý Lan đầy sự chắc chắn. Cô tin rằng Thư Thanh Thiển rất thông minh, chắc chắn đã lường trước được mục đích của mình, nếu không thì sẽ không nhanh chóng bắt máy như vậy.
Đầu dây bên kia, Thư Thanh Thiển dường như khẽ cười một tiếng, Quý Lan không khỏi nhíu mày, “Thật không hiểu sao lúc này em còn cười được. Chẳng lẽ em không muốn bộ phim của mình sớm được công chiếu sao? Tôi thấy Từ Lị gần đây bận rộn không ngơi tay.”
Thư Thanh Thiển: “Có vẻ như chị cũng đã biết về những rắc rối của bộ phim rồi. Tuy nhiên, Quý tổng, mỗi lần tôi gặp khó khăn, chị đều gọi điện đến, quả thật đúng lúc.”
Quý Lan cười lạnh: “Những chuyện này tôi đương nhiên biết hết, em nghĩ có thể giấu được tôi sao?”
Thư Thanh Thiển: “Tôi đương nhiên không nghĩ có thể giấu được Quý tổng, Quý tổng muốn biết những chuyện này thì dễ như trở bàn tay.”
“Em hiểu là tốt. Nếu em vẫn muốn bộ phim của mình có thể công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán,” Quý Lan dừng lại một chút, trên mặt nở một nụ cười, “Em có thể đến cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ giúp em một tay.”
Lúc này, Thư Thanh Thiển đặt tài liệu trong tay xuống. Đây là những tài liệu mà Từ Lị vừa mang đến, nàng chỉ lướt qua một lượt đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường. Nàng nói với Quý Lan: “Quý tổng, tôi thấy trong tài liệu có thêm một công ty truyền thông là Tinh Hải đột ngột tham gia vào cuộc cạnh tranh phim Tết Nguyên Đán, và đã giành được gần 40% suất chiếu cho bộ phim bom tấn kỹ xảo đó. Quy mô này quả thực không hề đơn giản, ngoài Quý tổng ra, tôi thực sự không nghĩ ra ai có thể làm được điều này. Nếu tôi nhớ không lầm thì Tinh Hải chính là một công ty con của tập đoàn của chị phải không?”
Quý Lan không ngờ Thư Thanh Thiển lại phát hiện ra nhanh như vậy, và còn có thể từ những manh mối nhỏ nhặt suy luận ra người đứng sau chính là mình. Thật sự rất lợi hại, khả năng quan sát và phán đoán này hoàn toàn vượt xa người thường.
Mặc dù bị Thư Thanh Thiển vạch trần, nhưng Quý Lan không hề tỏ ra hoảng hốt. Cô khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói vẫn mang theo sự vui vẻ: “Đúng vậy, chính tôi đã làm. Em cũng biết trong ngành điện ảnh, cạnh tranh luôn là chuyện thường tình, ai cũng muốn giành lấy cơ hội tốt nhất cho mình. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng bộ phim mà em tham gia, vốn đầu tư thấp và không có ngôi sao nào tham gia, cho dù tôi không ra tay, liệu các em có thể giành được bao nhiêu suất chiếu?”
Thư Thanh Thiển không hề tức giận vì những lời nói của Quý Lan, bởi vì nàng biết những gì Quý Lan nói đều là sự thật.
Thực tế mà nói, Quý Lan cũng không cần phải âm mưu quá nhiều, bởi vì một cuộc cạnh tranh công khai còn khó đối phó hơn là một âm mưu ngầm. Biết là cô ấy, nhưng họ cũng đành bó tay.
“Quý Lan, chị thật nhàm chán, tại sao cứ luôn nhắm vào bộ phim của tôi? Chẳng lẽ chỉ vì lần trước tôi từ chối đóng phim truyền hình của chị mà chị vẫn còn tức giận đến tận bây giờ?”
Quý Lan nghe Thư Thanh Thiển nói vậy, hừ lạnh một tiếng: “Em cũng quá tự mình đa tình rồi. Có biết bao nhiêu ngôi sao lớn đang xếp hàng muốn đóng phim do tôi đầu tư, em tưởng mình là không thể thiếu sao?”
Thư Thanh Thiển: “Tôi nhớ là tôi chưa từng làm gì để đắc tội chị. Ngược lại, hồi công ty chị gặp khó khăn, chính tôi đã giúp chị tìm cách giải quyết. Tôi còn tưởng chúng ta là đối tác, sao bây giờ lại trở mặt như kẻ thù vậy?”
Quý Lan nghe Thư Thanh Thiển vẫn không hiểu ý mình, trong lòng càng thêm tức giận, “Tần Chân, em!”
Quý Lan đột ngột nâng cao giọng, sau đó nhận ra mình hơi thất thố, cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi nói với giọng điệu trêu chọc: “Tôi không muốn nói nhiều với em nữa. Vậy nên Tần Chân à, em đã quyết định chưa, có muốn đến cầu xin tôi không?”
Quý Lan vốn tưởng rằng Thư Thanh Thiển sẽ không chịu khuất phục, nhưng không ngờ nàng lại thẳng thắn nói: “Được thôi, tôi cầu xin chị, Quý tổng. Tôi hy vọng chị có thể nhường một phần suất chiếu cho bộ phim của tôi trong dịp Tết Nguyên Đán.”
Quý Lan nghe câu này cảm thấy có gì đó không đúng, cứ như thể mình đang cầu xin nàng vậy. Quý Lan nhíu mày, rồi lại giãn ra.
Sau đó, Thư Thanh Thiển nghe thấy Quý Lan khẽ cười: “Muốn cầu xin tôi cũng được, nhưng em định dùng gì để cảm ơn tôi đây? Ví dụ như… em ngủ với tôi một đêm chẳng hạn.”
Thư Thanh Thiển nghe xong mặt tối sầm lại, đây đã là lần thứ hai Quý Lan đưa ra yêu cầu này. Lần đầu tiên là khi nàng vừa xuyên không đến thế giới này, và bây giờ lại một lần nữa.
Quý Lan nghe thấy Thư Thanh Thiển im lặng không nói gì, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ: “Em không cần trả lời vội, nếu suy nghĩ kỹ rồi thì đêm mai đến tìm tôi.”
Cúp máy, Thư Thanh Thiển xoa xoa thái dương. Thực ra nàng đã hiểu rõ ý đồ của Quý Lan, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi.
Quả nhiên, đẹp quá cũng là một loại phiền phức.
Người ta nói nợ tình khó trả, giờ đây nàng phải đối mặt với biết bao nhiêu rắc rối tình cảm mà nguyên chủ để lại, quả thật muốn phát điên. Việc này nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ của nàng.
Nếu Quý Lan chưa từng thích nàng, thì giờ đây cô ấy cũng sẽ không đột ngột xuất hiện để gây khó dể. Bộ phim chiếu thành công, rồi nhận giải thưởng, sau đó rời khỏi thế giới này, đó mới là một nhiệm vụ cấp D bình thường.
Giờ đây, một nhiệm vụ vốn đơn giản lại trở nên phức tạp đến vậy, chẳng lẽ nàng phải hy sinh sắc đẹp của mình sao?
Thật là điên rồ! Nàng đã đi qua nhiều thế giới, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Thư Thanh Thiển bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để dập tắt tình cảm của Quý Lan.
Có câu nói rằng, khi người mạnh sụp đổ thì cơ hội sẽ đến. Có lẽ nàng cũng nên khiến công ty của Quý Lan phá sản, để cô ấy không còn thời gian để ý đến mình.
Nhưng ngay sau đó, Thư Thanh Thiển lại lắc đầu. Dù sao thì hiện tại nàng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé không có hậu trường, muốn đánh đổ Quý Lan không phải là không thể, nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian. Nàng không thể chờ đợi lâu như vậy, hơn nữa, Quý Lan cũng chưa gây hại gì nhiều cho nàng, chỉ đơn thuần là thích nàng mà thôi. Nếu đối xử với cô ấy như vậy thì cũng quá đáng.
Giờ đây, nàng thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Từ Lị vẫn đang giúp Thư Thanh Thiển tìm kiếm tài liệu. Khi quay lại, cô nhận thấy Thư Thanh Thiển tiếp điện thoại xong thì trở nên tâm sự nặng nề, không khỏi lo lắng hỏi: “Tiền bối, chị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe ạ?”
Thư Thanh Thiển: “Không sao đâu, Từ Lị, mấy ngày nay em vất vả rồi. Tôi biết em đã dốc hết sức cho bộ phim này, phần còn lại cứ để tôi lo.”
Từ Lị lo lắng nói: “Tiền bối, một mình chị có ổn không?”
“Em yên tâm, tôi đã biết ai là người đứng sau chuyện này rồi. Tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng vào ngày mai. Có lẽ mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, hy vọng có thể thành công.”
Nghe tin tốt này, Từ Lị miễn cưỡng cười. Cô cảm nhận được Thư Thanh Thiển không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói: “Tuyệt quá! Vậy em về nghỉ ngơi đây. Sẽ chờ tin tốt của tiền bối.”
Mặc dù nói vậy, nhưng Từ Lị quyết định ngày mai sẽ âm thầm theo dõi để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro