Chương 144.
Thư Thanh Thiển ở lại thành phố Hải Bình gần ba tháng, cuối cùng bộ phim cũng đóng máy.
Sau khi ăn tiệc đóng máy, Thư Thanh Thiển tự mình ở lại thành phố chơi thêm hai ngày nữa. Quản lý đã đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện thoại, cảnh báo Thư Thanh Thiển nếu không quay lại thì cô sẽ tự mình đến. Thư Thanh Thiển đành mua vé máy bay trở về.
Vừa xuống máy bay, một cơn gió lạnh thổi tới, những bông tuyết nhẹ nhàng bay lả tả từ trên trời xuống, cái lạnh buốt theo gót chân lan tỏa khắp cơ thể. Thành phố Hải Bình bốn mùa không có nhiều biến đổi, Thư Thanh Thiển mới nhận ra bây giờ đã là mùa đông.
Khi thấy Tần Chân bước ra, người hâm mộ lập tức phát ra những tiếng hét chói tai. Tiếng hò reo như sóng biển ấy tự nhiên thu hút sự chú ý của những người qua đường, họ mới phát hiện ra đó chính là Tần Chân, cũng hào hứng vây quanh để chụp ảnh.
Một thời gian trước, bộ phim truyền hình “Hậu Cung” rất được khán giả yêu thích, đến tập cuối rating đã vượt qua kỷ lục gần năm năm. Có thể nói đây là bộ phim truyền hình hot nhất trong vài năm gần đây, nhiều diễn viên phụ tham gia bộ phim này đã nổi tiếng một đêm, còn nữ chính Từ Lị càng nổi như cồn, trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất hiện nay trong làng giải trí.
Mặc dù ban đầu vai Ân quý phi do Thư Thanh Thiển thủ vai khá nhiều tranh cãi, nhưng sau đó nhờ vào diễn xuất mà nàng đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Mọi người đều nói rằng diễn xuất của nàng đã tiến bộ vượt bậc, có thể nói đây là khoảng thời gian có danh tiếng tốt nhất kể từ khi nàng ra mắt.
Số lượng fan của Thư Thanh Thiển hiện tại tăng lên chóng mặt, không ngờ bây giờ còn có người đến tận sân bay đón. Thấy ngày càng nhiều người chen chúc, Thư Thanh Thiển đành đeo kính râm và tăng tốc bước đi.
Từ xa đã thấy quản lý đang đứng trong đám đông, vẻ mặt khó coi nhìn về phía mình. Thư Thanh Thiển mỉm cười, “Xin lỗi chị Du, để chị đợi lâu rồi.”
Chị Du cau mày nhìn Thư Thanh Thiển, không vui nói: “Lên xe đi.”
Khi lên xe, chị Du bắt đầu càm ràm: “Em có biết là nhân viên sân bay đã phàn nàn rồi không? Lần sau về nhớ đi lối VIP.”
Thư Thanh Thiển cảm thán, “Tôi cũng không ngờ bên ngoài lại có nhiều người đến thế.”
Chị Du bất lực: “Tần Chân, rốt cuộc em có biết mình đang hot đến mức nào không? Đúng rồi, trước đó tôi bảo em quay quảng cáo, tại sao em lại từ chối? Em đang nghĩ gì thế?” Chị Du buồn bực, “Lần trước tôi giới thiệu cho em một bộ phim truyền hình mà em không chịu đi, nhất quyết đi quay một bộ phim điện ảnh ba không, tôi cũng chiều theo em. Lần này bảo em quay quảng cáo mà em cũng không chịu về, em có biết đây là số tiền lớn như thế nào không?”
“Tôi không muốn quay.” Thư Thanh Thiển tháo kính râm, nhìn ra ngoài cửa sổ, phố xá đang lướt qua thật nhanh.
“Chỉ mất một ngày của em mà đã kiếm được vài triệu, em còn không muốn. Em nói xem, có phải gần đây quay phim quay đến ngốc luôn rồi không?”
Chị Du lắc đầu bất lực, “Được rồi, em không muốn quay quảng cáo cũng được. Bây giờ phim em cũng quay xong rồi, gần đây công ty nhận được rất nhiều kịch bản mời em làm nữ chính, giá cả rất cao, tôi đã mang đến đây hết rồi, em cứ tùy ý chọn một kịch bản đi.”
Chị Du đưa cho Thư Thanh Thiển vài kịch bản, Thư Thanh Thiển lật qua lật lại rồi đưa trả lại cho chị Du, “Tôi không thích cái nào cả, gần đây tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Thấy thái độ lười biếng của Thư Thanh Thiển, chị Du hơi sốt ruột: “Tần Chân, bây giờ em mới nổi tiếng, tuyệt đối không được lơ là, phải tranh thủ thời gian này kiếm thật nhiều tiền. Em biết không, mấy tháng qua em kiếm được bằng với mấy năm trước rồi đấy, em đừng bỏ lỡ cơ hội này, nếu không đến lúc hết thời rồi hối hận cũng không kịp.”
“Hết thời thì hết thời thôi, cũng chẳng sao cả.”
Chị Du chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Ngày mai có một lễ trao giải phim truyền hình, sau đó còn có tiệc tối, em nhớ ăn mặc đẹp mà đến. Em nói cho tôi biết là em cũng không muốn đi nha?”
“Chị yên tâm, tôi sẽ không đến muộn đâu.” Thư Thanh Thiển khẽ cười, đeo lại kính râm, tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói thêm gì nữa.
Thấy vậy, chị Du đành im lặng lái xe, đưa Thư Thanh Thiển về nhà.
Thư Thanh Thiển xách vali lên lầu, mở cửa rồi tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt tái nhợt.
Thư Thanh Thiển ngồi trên sô pha đợi một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Gần đây bệnh tình của nàng ngày càng nặng, có vẻ như phải đến bệnh viện một chuyến.
***
Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi, bệnh viện người ra vào tấp nập. Tạ Nhu cuối cùng cũng xếp hàng xong đi ra, bất ngờ nhận thấy một người quen đang đi ngang.
Tạ Nhu không khỏi dừng bước, ánh mắt dõi theo bóng lưng của người đó.
Mặc dù đối phương đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, trên người mặc áo khoác lông vũ dày cộm che lấp đi dáng người mảnh mai ấy, nhưng Tạ Nhu vẫn nhận ra ngay lập tức.
Tần Chân.
Sao chị ấy lại ở đây?
Tạ Nhu đã rất lâu rồi không gặp Thư Thanh Thiển, cô hiểu rõ trong lòng đối phương có lẽ chưa bao giờ có mình, vậy thì cô còn cần phải níu kéo làm gì, dù sao đối phương là một ngôi sao sáng, còn cô chỉ là người bình thường, hai người căn bản không xứng đôi.
Chỉ là không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Tạ Nhu ngẩng đầu nhìn lên, thấy đối phương đi vào khoa máu, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.
Tạ Nhu cắn môi, cuối cùng quyết định ở lại bên ngoài chờ.
Lâu sau, Thư Thanh Thiển mới đi ra, nàng không ngờ lại gặp Tạ Nhu.
Để tránh bị fan phát hiện, khi ra ngoài Thư Thanh Thiển đã cố ý quấn mình kín mít, nghĩ rằng mình đã trang điểm kỹ như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không nhận ra mình, vì thế quyết định giả vờ không quen biết, bình tĩnh đi qua bên cạnh đối phương.
Nhưng khi đi ngang qua Tạ Nhu, Tạ Nhu lại nhẹ nhàng gọi: “Tần Chân?”
Thư Thanh Thiển khựng lại một chút, rồi tiếp tục bình tĩnh đi nộp tiền lấy thuốc. Tạ Nhu vẫn luôn đi theo sau nàng không xa, Thư Thanh Thiển đành bất lực nhìn Tạ Nhu, ngạc nhiên nói: “Tạ Nhu, em cũng đến bệnh viện à? Thật trùng hợp.”
Tạ Nhu nghĩ thầm, diễn xuất của ngôi sao lớn như chị có vẻ hơi giả? Còn không bằng trong phim.
Tuy nhiên cô không vạch trần đối phương, chỉ gật đầu: “Đúng là trùng hợp, em bị đau dạ dày nên đến lấy thuốc, còn chị thì sao?”
Thư Thanh Thiển đáp: “Tôi chỉ bị thiếu máu thôi, bác sĩ kê cho tôi vài loại thuốc để bổ sung rồi, không có gì đáng lo đâu.”
Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng, sau đó mỗi người một ngả.
Đợi đến khi Thư Thanh Thiển đi rồi, Tạ Nhu mới lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Lúc nãy vô tình thấy loại thuốc mà Thư Thanh Thiển cầm, trên đó có một dãy chữ tiếng Anh dài, toàn những từ chuyên ngành mà cô không hiểu, nhưng Tạ Nhu đã ghi nhớ hết, định lên mạng tra xem chữa bệnh gì.
Cô không tin là Thư Thanh Thiển đến bệnh viện chỉ vì thiếu máu đơn giản như vậy.
Nhưng sau khi tra cứu, Tạ Nhu lại đột nhiên không tin vào kết quả tìm kiếm.
Sao có thể được, Tần Chân chị ấy…
Tạ Nhu đột nhiên bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro