Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131.

“Tần Chân, tối nay tớ vẫn chưa đặt phòng khách sạn, cậu nghĩ tớ nên ở đâu đây?”

Thấy Lộ Dĩnh càng lúc càng áp sát, Thư Thanh Thiển khẽ nhích người, lòng nảy sinh ý muốn trốn tránh. Nhưng Lộ Dĩnh đã nhanh tay vòng tay qua eo nàng, toàn thân tựa vào nàng.

Lộ Dĩnh nhìn nàng với ánh mắt đầy mong đợi, Thư Thanh Thiển cố tình làm ngơ, chỉ đáp lại một cách hờ hững: “Vậy để tôi đặt phòng cho cậu bây giờ nhé. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải bắt máy bay nữa.”

Lộ Dĩnh giậm chân tức giận, thầm nghĩ sao nàng lại không hiểu ý mình chút nào. Cô nắm lấy tay áo của Thư Thanh Thiển, nài nỉ: “Dù chỉ một đêm thôi, tối nay tớ có thể qua phòng của cậu được không?”

Thư Thanh Thiển thẳng thừng từ chối: “Không được.”

Không nói đến chuyện khác, hiện tại trong phòng nàng còn có một người nữa, không biết đã đi chưa. Nếu dẫn Lộ Dĩnh về, rất có thể hai người sẽ đánh nhau ngay tại chỗ.

Lộ Dĩnh không ngờ nàng lại từ chối mình, trong lòng có chút tổn thương, cô cắn môi nhìn Thư Thanh Thiển, hỏi một cách ấm ức: “Tại sao không được?”

Thư Thanh Thiển đang suy nghĩ làm sao để từ chối một cách khéo léo, do dự thật lâu mới cẩn thận nói: “Lộ Dĩnh, thật ra tối nay tôi tới đây là có chuyện muốn nói…”

Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra.

Nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, tim Thư Thanh Thiển thắt lại, nàng ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, trong lòng thầm kêu trời.

Thư Thanh Thiển không ngờ Quý Lan lại đến nhanh như vậy. Nàng đã sớm đoán được rằng nguyên chủ tìm được chết, hẹn gặp cả hai cùng một lúc sẽ có thể lật xe, chỉ không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh đến vậy.

Quý Lan nhìn thấy Thư Thanh Thiển và Lộ Dĩnh đang dựa gần nhau, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, cười nhạt một cách đáng sợ.

Từ Lị đi theo sau Quý Lan bước vào, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội im lặng làm như mình không tồn tại.

Vừa nãy, cô chỉ thuận miệng nói thấy Thư Thanh Thiển, không ngờ Quý Lan lại nổi giận đùng đùng, ép Từ Lị phải nói chính xác Thư Thanh Thiển đang ở phòng nào. Từ Lị nhận ra có gì đó không ổn nên không nói, nhưng không ngờ Quý Lan lại đi kiểm tra từng phòng một, cuối cùng cũng tìm thấy Thư Thanh Thiển.

Là một ngôi sao lớn trong làng giải trí, đương nhiên Lộ Dĩnh cũng biết đến Quý Lan. Chỉ là cô không ngờ Quý Lan lại xuất hiện ở đây vào lúc này với vẻ mặt hưng sư vấn tội.

Lộ Dĩnh đứng dậy một cách lo lắng, gọi một tiếng Quý tổng.

Quý Lan chỉ liếc mắt nhìn Lộ Dĩnh rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển, cười nhạt, cuối cùng cũng lên tiếng: “Tần Chân, vừa nãy hẹn hò với tôi xong đã vội vã đi như vậy, đây là việc gấp gáp mà em nói à?”

Thấy Quý Lan cười nhưng trong lòng thì không hề vui, nụ cười này trông hơi đáng sợ, nàng đành bất lực đáp: “Tôi thực sự có việc gấp.”

Càng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Lộ Dĩnh càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhìn vẻ mặt không cam lòng của Quý Lan, rồi lại nhìn Thư Thanh Thiển, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ: “Tần Chân, cậu và Quý tổng, vừa nãy hai người đang hẹn hò sao…”

Lộ Dĩnh không thể tin được. Chẳng lẽ suốt thời gian qua, Tần Chân đều lừa dối cô? Nàng thậm chí còn quá đáng đến mức hẹn hò cùng lúc với hai người, thật sự quá đáng.

Từ Lị trốn trong góc cũng nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển, che lại trái tim bé nhỏ đanh chấn kinh của mình, thầm phun tào.

Cô mới vào giới giải trí không lâu, đã nghe nói nhiều chuyện tình ái phức tạp trong giới này, nhưng không ngờ tiền bối lại “rách” đến vậy.

Thư Thanh Thiển do dự một chút rồi gật đầu, “Vừa rồi tôi có gặp Quý tổng, nhưng chỉ là để nói rõ một vài chuyện thôi.” Dừng một lát, Thư Thanh Thiển nhìn sang Quý Lan, “Tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ rồi, bây giờ chúng ta chỉ là bạn thôi.”

Quý Lan hừ lạnh, vô cùng bất mãn, rồi lại liếc nhìn Lộ Dĩnh, cảm thấy cực kỳ chướng mắt, “Vậy ra vì cô ta mà em từ chối tôi? Em thích cô ta đến vậy sao? Không ngờ em lại si tình đến thế, đáng không?”

Nghe đến đây, trong lòng Lộ Dĩnh tràn đầy vui mừng. Cô nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt mong chờ, hy vọng có thể nhận được câu trả lời khẳng định từ nàng, nhưng không ngờ Thư Thanh Thiển lại lắc đầu, “Không, hôm nay tôi tìm Lộ Dĩnh cũng là để nói lời chia tay.”

Có những điều sớm muộn gì cũng phải nói ra.

Lộ Dĩnh như bị sét đánh, ngơ ngác đứng đó, cứ ngỡ mình nghe nhầm, cả cơ thể cô như chùng xuống. Ngay cả Quý Lan cũng cảm thấy bất ngờ, không hiểu Thư Thanh Thiển rốt cuộc muốn làm gì.

Lộ Dĩnh mặt mày tái mét nhìn Thư Thanh Thiển, “Cậu nói gì? Tần Chân, cậu đang đùa tớ đấy à.”

Thư Thanh Thiển nghiêm túc nói: “Lộ Dĩnh, tôi không đùa đâu. Thực ra tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Tôi xin lỗi.”

Lộ Dĩnh như bị trời sập xuống đầu, cả người choáng váng, trong lòng khổ sở không nói nên lời.

Quý Lan cũng không ngờ Thư Thanh Thiển lại từ chối cả Lộ Dĩnh, cô càng lúc càng không hiểu Thư Thanh Thiển đang nghĩ gì.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lộ Dĩnh, Quý Lan chợt cảm thấy đồng cảm. Lúc này, cơn giận của cô cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Thư Thanh Thiển thấy Lộ Dĩnh buồn bã, bèn an ủi: “Lộ Dĩnh, nếu tôi nhớ không lầm thì trong hợp đồng với công ty cậu có điều khoản không được yêu đương đúng không? Cậu đã nghĩ đến hậu quả nếu chuyện của chúng ta bị lộ ra, công ty sẽ thế nào, truyền thông sẽ nói gì chưa?”

Lộ Dĩnh không muốn từ bỏ, nắm chặt tay Thư Thanh Thiển: “Tớ không quan tâm.”

Thư Thanh Thiển nói: “Nhưng tôi quan tâm.”

“...” Lộ Dĩnh không ngờ Thư Thanh Thiển lại nói như vậy, cô vô cùng đau lòng, nhưng cũng biết đây là điều không thể tránh khỏi.

Thấy Lộ Dĩnh có vẻ hiểu ra, Thư Thanh Thiển cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Dĩnh mắt đỏ hoe hỏi: “Tần Chân, tớ còn muốn hỏi cậu một câu nữa.”

Thư Thanh Thiển lau nước mắt cho Lộ Dĩnh, giọng dịu dàng: “Câu gì?”

Lộ Dĩnh vẫn không bỏ cuộc mà hỏi: “Cậu có từng thích tớ không?”

Lúc này, ngay cả Quý Lan cũng lên tiếng: “Còn tôi thì sao? Tần Chân, em có từng yêu tôi không?”

Hai người cùng lúc nhìn chằm chằm vào mình, Thư Thanh Thiển cảm thấy áp lực vô cùng, cảm giác như chỉ cần nói sai một câu là sẽ bị hai người xé xác.

Thư Thanh Thiển đành cứng miệng trả lời: “Tất nhiên là thích rồi, tôi đều thích cả. Chỉ là hiện tại tôi cảm thấy sự nghiệp quan trọng hơn, nên chuyện tình cảm phải tạm gác lại. Cả hai người đều rất tốt.”

Nói xong câu này, Thư Thanh Thiển cảm thấy mình thật quá tệ.

Quý Lan cười nửa miệng nhìn Thư Thanh Thiển, không nói gì rồi xoay người rời đi.

So với sự lý trí của Quý Lan, Lộ Dĩnh lại không thể chấp nhận được. Cô cảm thấy vô cùng đau khổ, ngồi thụp xuống đất nức nở: “Đồ lừa đảo! Tớ ghét cậu.”

Thư Thanh Thiển để Lộ Dĩnh phát tiết một lúc, khi Lộ Dĩnh đứng dậy thì vô tình đụng phải tủ đựng đồ ăn bên cạnh. Những chiếc bát đĩa trên tủ bắt đầu nghiêng ngả, sắp rơi xuống. Thư Thanh Thiển nhanh tay đỡ lấy, nhưng lòng bàn tay bị cắt trúng.

Lộ Dĩnh sững sờ, không ngờ Thư Thanh Thiển lại giúp mình đỡ đồ mà còn bị thương. Cô e dè tiến lại gần, hỏi: “Tần Chân, cậu không sao chứ?”

Thư Thanh Thiển cười nhẹ: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Lộ Dĩnh nhìn Thư Thanh Thiển, trong lòng vô cùng rối rắm: “Vậy tớ đi đây.”

Thư Thanh Thiển gật đầu: “Ngủ sớm đi, mai cậu còn phải đi máy bay nữa đó.”

Đợi Lộ Dĩnh rời đi, Thư Thanh Thiển mới quay sang nhìn Từ Lị.

Thấy Thư Thanh Thiển nhìn mình đầy ý vị, Từ Lị cảm thấy vô cùng oan ức, vội vàng giải thích: “Tiền bối, em thật sự không cố ý.”

Thư Thanh Thiển nhớ lại trong thế giới gốc, Từ Lị không xuất hiện ở đây. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, rõ ràng là có biến số.

Thư Thanh Thiển cẩn thận suy nghĩ, có lẽ là do mình. Trong thế giới gốc, diễn xuất của nguyên chủ không tốt nên cảnh quay kéo dài, đến tối mới xong. Vì thế mà Từ Lị, thân là nữ chính nên đến khi đóng máy thì đã khuya rồi, không có thời gian đến nhà hàng này.

Khi Thư Thanh Thiển thay thế nguyên chủ, diễn xuất tốt khỏi phải bàn, hiệu suất quay phim mau chóng nên mọi người tan làm sớm. Chính vì vậy, Từ Lị mới có thời gian đến đây.

Nói đi cũng phải nói lại, hóa ra cuối cùng lại tại mình!

Thư Thanh Thiển cảm thấy vô cùng oan ức.

Từ Lị thấy mình gây ra chuyện, vẻ mặt ủ rũ đi theo sau Thư Thanh Thiển. Thấy Thư Thanh Thiển định lái xe, cô chủ động xin: “Để em lái xe đưa tiền bối về cho, tay tiền bối bị thương không tiện lái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro