Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113.

Tống Minh Hạo thấy ánh mắt mình bị che khuất, bèn thu hồi lại, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi nói với người đang đứng sau: “Đi điều tra về hai cô gái kia.”

“Dạ vâng.”

Người kia thấy kỳ lạ. Vừa nãy cậu chủ còn nói buổi tiệc này nhàm chán, định rời đi, sao giờ lại đột nhiên hứng thú thế này?

Tuy nhiên, anh ta không dám hỏi nhiều, lặng lẽ lui ra ngoài gọi điện thoại.

Tống Minh Hạo là người từ thủ đô đến, không phải người địa phương, dù thân phận cao quý nhưng cũng không biết nhiều về các gia đình giàu có ở đây, đặc biệt là những đứa con của họ.

Anh ta đột nhiên cảm thấy hứng thú với Mộ Diệc Thu. Cô gái này đúng kiểu mẫu người anh thích, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta không thể rời mắt.

Dù đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng không ai có thể khiến trái tim anh rung động như Mộ Diệc Thu.

Khoảng mười phút sau, người kia trở lại, cúi đầu báo cáo với Tống Minh Hạo những thông tin mình tìm được. Nghe xong, Tống Minh Hạo tỏ ra nghi ngờ về thân thế của Thư Thanh Thiển: “Anh nói cô ta có xuất thân bình thường? Chỉ là con của một gia đình đơn thân?”

“Vâng, theo như thông tin tôi thu thập được thì gia đình cô ta rất nghèo, cha mất sớm, từ nhỏ đã sống cùng mẹ.”

Tống Minh Hạo lắc đầu: “Không đơn giản như vậy đâu. Nhìn khí chất của cô ta không giống người bình thường chút nào. Cậu đi điều tra kỹ lại, xem cha cô ta rốt cuộc là ai.”

Thư Thanh Thiển không hề hay biết Tống Minh Hạo đang điều tra về mình. Nàng ngồi cạnh Mộ Diệc Thu, trò chuyện rất vui vẻ. Trước đó, khi ngồi một mình, vì không quen ai nên cũng không có ai đến làm phiền.

Song, khi Mộ Diệc Thu đến, mọi chuyện lại khác. Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi, nghe họ bàn tán đủ thứ về làm đẹp, dưỡng da, tin tức giải trí, Mộ Diệc Thu không mấy hứng thú, nhưng cô cũng hiểu những người có mặt ở đây đều là con cháu nhà giàu, những tiểu thư thiên kim, không dễ gì mà đắc tội, đành phải mỉm cười lịch sự đáp lại.

Thư Thanh Thiển đến mà chưa ăn tối, lúc này có hơi đói, ngồi cạnh Mộ Diệc Thu lặng lẽ ăn bánh ngọt. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra nàng ở góc phòng.

Người đó thấy nàng và Mộ Diệc Thu có vẻ thân thiết, tò mò hỏi: “Diệc Thu, đây là ai vậy?”

Mộ Diệc Thu đáp: “Đàn em của tôi.”

Thư Thanh Thiển chào hỏi mọi người, tán gẫu vài câu rồi mọi người không còn hứng thú với nàng nữa. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Tống Minh Hạo, dù sao có soái ca ở đây, ai cũng quan tâm đến soái ca hơn, thậm chí có người còn bắt đầu phát cuồng, bịt miệng cười khúc khích, xô đẩy nhau.

Tống Minh Hạo ngồi ngay bên cạnh họ, không quá xa nên nhìn rõ mọi thứ. Anh ta có vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt mà các cô gái trẻ yêu thích, cộng thêm khí chất bất phàm, lạnh lùng như băng, nhìn vào là biết không phải người thường.

Lúc này, Triệu Xương với nụ cười rạng rỡ tiến đến, cậu ta tự cho rằng nụ cười của mình rất cuốn hút, nói: “Diệc Thu...”

Nhưng Mộ Diệc Thu chỉ cảm thấy ngán ngẩm, chẳng muốn nhìn thêm một cái nà. Ban đầu cô không muốn tham gia bữa tiệc tối nay, nhưng cha cô cứ ép đi, mà đến đây rồi thì Triệu Xương lại cứ quấy rầy, cô rất muốn nổi giận nhưng đành phải nhẫn nhịn.

Triệu Xương thấy Mộ Diệc Thu không để ý đến mình, nụ cười trên mặt cứng lại, rồi lại nhanh chóng nở ra: “Diệc Thu, cha em và cha anh đang ở phòng nói chuyện rất vui vẻ, hay chúng ta cùng qua đó đi.”

Mộ Diệc Thu mặt không biểu cảm, từ tốn nói: “Cha tôi và chú anh có việc cần bàn, tôi không tiện quấy rầy.”

Triệu Xương lộ vẻ đắc ý: “Em không muốn biết họ đang nói về chuyện gì sao?”

Mộ Diệc Thu dừng tay, ngẩng đầu nhìn Triệu Xương một cái, rồi cúi đầu đặt miếng bánh vào đĩa của Thư Thanh Thiển, nhìn qua thì chẳng có gì khác thường nhưng Thư Thanh Thiển cảm nhận được bàn tay của cô hơi run rẩy, nhận ra sự bất an của cô.

Mộ Diệc Thu thấy Thư Thanh Thiển bỗng nhiên mỉm cười với mình, tự dưng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cả người cũng không còn căng thẳng nữa, không khỏi nở nụ cười, “Em thử xem món này ngon không?”

Triệu Xương thấy Mộ Diệc Thu như không nghe thấy mình nói, bỗng cảm thấy mất mặt, nụ cười dần trở nên gượng gạo, trong lòng vô cùng tức giận.

Lại thấy toàn bộ sự chú ý của Mộ Diệc Thu đều đặt vào người khác, cậu ta mới để ý đến Thư Thanh Thiển, “Cô gái này là thiên kim nhà nào vậy? Sao trước giờ anh chưa từng gặp qua?”

Ở xa xa, Khương Vũ Mạt nhìn thấy tất cả mọi chuyện, thấy cậu Triệu nói chuyện không mấy dễ nghe, lo lắng Thư Thanh Thiển sẽ gặp rắc rối, trong lòng có chút sốt ruột, “Xui rồi, sớm biết thế tối nay đã không nên dẫn Lâm Phán đến, dù sao thì Triệu Xương cũng là người thất thường, thích bắt nạt người khác nhất.”

Lại nhìn về phía Thư Thanh Thiển, lúc này nàng đã nhíu mày, có vẻ cũng sợ cậu Triệu gây khó dể.

Khương Vũ Mạt vội vàng đi về phía này để giải thích, nhưng không ngờ Thư Thanh Thiển lại không hề để ý đến Triệu Xương, nàng đang nhìn chằm chằm vào cái đĩa bánh, vừa rồi Mộ Diệc Thu lại đưa cho nàng một miếng bánh nữa, ăn như vậy sớm muộn cũng bị béo mất thôi.

Mộ Diệc Thu thấy Thư Thanh Thiển nhìn bánh mà lo lắng, liếc mắt đã hiểu được suy nghĩ của nàng, không khỏi bật cười, nhẹ nhàng véo má gầy của Thư Thanh Thiển, “Yên tâm đi, em gầy như vậy, ăn thêm chút cũng không sao, béo một chút mới đáng yêu.”

Thư Thanh Thiển nghe cô nói vậy thì cười khổ không nói nên lời, cũng không biết tại sao Mộ Diệc Thu cứ sợ nàng đói, mỗi lần gặp nhau đều cố gắng nhét đồ ăn cho nàng. Thực ra gần đây nàng đã tăng cân kha khá rồi, không còn gầy như trước nữa.

Cắn một miếng bánh, Thư Thanh Thiển gật đầu, “Vị cũng không tệ.”

Triệu Xương không ngờ hai người họ hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng càng thêm tức giận, muốn nổi giận, vươn tay nắm lấy tay Mộ Diệc Thu định kéo cô đi.

Ánh mắt Thư Thanh Thiển chợt lóe lên tia lạnh, nhưng chưa kịp ra tay thì Tống Minh Hạo đã đứng ra ngăn cản Triệu Xương.

Thấy nam chính xuất hiện, Thư Thanh Thiển mỉm cười, dừng lại xem như đang chuẩn bị xem một vở kịch hay. Tuy nhiên, Mộ Diệc Thu chỉ lướt qua anh ta một cái, chẳng mấy hứng thú.

Triệu Xương từ lâu đã để ý đến Tống Minh Hạo, không biết từ đâu chui ra một tên nhóc dám cướp hết ánh hào quang của mình. Anh ta dựa vào vẻ ngoài điển trai mà thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái tối nay, trong lòng Triệu Xương sớm đã không thoải mái. Giờ đây, tên nhóc đó còn dám cản đường mình, quả thật to gan lớn mật.

Triệu Xương không khách sáo, hất tay anh ta ra, “Cút đi!”

Tống Minh Hạo vẫn đứng yên, giữ chặt lấy tay Triệu Xương, “Nếu cô ấy không muốn đi, vậy thì đừng ép buộc.”

“Mày là ai vậy hả, ở đây có chỗ cho mày xen vào không? Câm miệng lại cho ta!”

Tống Minh Hạo khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy khinh bỉ, chẳng buồn đáp lại.

“Mày còn dám hừ? Thằng này gan thật đấy, có biết đây là nơi đâu không hả?” Triệu Xương bị thái độ của Tống Minh Hạo chọc tức, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. Cậu ta tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, lớn tiếng gọi người, “Gọi người đến đây, ném tên này ra ngoài cho ta! Ai cho nó vào đây thế?”

Không khí trở nên căng thẳng, đúng lúc đó, một người phục vụ đẩy xe bánh kem đi vào. Người phục vụ này rất gầy, dáng người nhỏ bé, trông có vẻ nhút nhát. Có lẽ hắn không ngờ lại gặp phải tình huống này, do dự một lúc rồi mới chậm rãi tiến về phía trước.

Thư Thanh Thiển vô tình liếc qua người phục vụ đó, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra sợ hãi, nhưng lại ẩn chứa một luồng sát khí rất nhẹ, rõ ràng không phải người thường. Chắc chắn có âm mưu gì đó.

Nhận ra ánh mắt của Triệu Xương luôn dừng lại trên người phục vụ, Thư Thanh Thiển đã đoán được điều gì đó.

Ánh mắt Thư Thanh Thiển tối sầm lại, lập tức cảnh giác. Phát hiện ra xung quanh không ai để ý đến người đó, nàng bèn kéo Mộ Diệc Thu ra xa.

Mộ Diệc Thu tuy không hiểu tại sao Thư Thanh Thiển đột ngột kéo mình đi, nhưng vẫn đi theo nàng. Quả nhiên, chưa đi được bao xa thì phía sau vang lên tiếng kêu thét của Triệu Xương.

Hóa ra, người phục vụ đã lợi dụng lúc mọi người không chú ý, rút nhanh một con dao từ dưới chiếc bánh kem ra và đâm thẳng vào Triệu Xương. Triệu Xương không hề phòng bị, bị đâm trúng ngay giữa ngực. Mọi người đều sững sờ chưa kịp phản ứng.

Tống Minh Hạo thấy Triệu Xương bị đâm liền buông tay cậu ta ra. Người đứng sau lưng anh ta lập tức tiến lên bảo vệ, “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

“Vậy còn anh ta?”

Tống Minh Hạo lạnh lùng nhìn người đàn ông chảy máu ròng ròng, đang ôm vết thương, trốn tránh khắp nơi, không có ý định giúp đỡ, “Hắn nhắm vào Triệu Xương, không liên quan đến chúng ta.”

“Vâng.”

Người phục vụ vẫn không ngừng đuổi theo Triệu Xương. Sự việc đột ngột xảy ra khiến cả sảnh tiệc náo loạn. Mọi người la hét thất thanh, chạy tán loạn khắp nơi.

Thư Thanh Thiển đã sớm kéo Mộ Diệc Thu đến một góc khuất để trốn. Sau đó, nàng định rời đi để xem tình hình bên ngoài thì phát hiện Mộ Diệc Thu nắm chặt lấy tay mình, thậm chí còn ôm chặt lấy nàng, giọng nói nghiêm túc: “Lâm Phán, đừng đi lung tung.”

Giọng nói của Mộ Diệc Thu rất thấp, nghe ra có chút lo lắng. Thư Thanh Thiển có thể cảm nhận được cơ thể Mộ Diệc Thu đang run rẩy, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy mình, muốn bảo vệ mình.

Lòng Thư Thanh Thiển mềm nhũn, vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng nói: “Đừng lo, không sao đâu, đối tượng của hắn không phải chúng ta.”

Mộ Diệc Thu không hiểu tại sao một người nhỏ tuổi hơn mình lại bình tĩnh và tỉnh táo đến vậy. Trong tình huống này, nàng vẫn có thể phân tích tình hình một cách lý trí. Mặt Mộ Diệc Thu đỏ lên, sau đó gật đầu và buông Thư Thanh Thiển ra.

Thư Thanh Thiển nhìn ra ngoài, thấy người đó vẫn đang đuổi theo Triệu Xương. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người chen lấn, xô đẩy nên Triệu Xương đã thoát được.

Người phục vụ nhận ra không thể trì hoãn thêm nữa. Lúc này, nhân viên bảo vệ vẫn chưa đến, hắn liều mạng vung dao loạn xạ, không màng đến người vô tội. Nhiều người bị thương, tiếng kêu la thất thanh vang lên khắp nơi, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn.

Thư Thanh Thiển thấy người phục vụ đã hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng chém giết bất cứ ai cản đường. Nàng nhíu mày, rồi phát hiện ra Khương Vũ Mạt trong đám đông.

Ban đầu, Khương Vũ Mạt đứng khá xa, nhưng lúc nãy cô định đến tìm Thư Thanh Thiển thì lại đụng phải tên điên này. Cô gái trẻ chưa từng trải qua chuyện như vậy, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Khi con dao của kẻ tấn công sắp đâm vào người cô, xung quanh lại quá đông người, không có chỗ để trốn.

Thư Thanh Thiển thấy tình hình nguy cấp, bèn nhặt một con dao trên sàn nhà ném thẳng vào cổ tay của kẻ tấn công. Con dao cắm phập vào tay hắn, khiến hắn đau đớn đến mức phải dừng lại. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, đổi tay cầm dao và tiếp tục đuổi theo Triệu Xương.

Mộ Diệc Thu vô cùng kinh ngạc trước hành động của Thư Thanh Thiển. Cô không ngờ rằng Thư Thanh Thiển lại có thể ném dao chính xác từ khoảng cách xa như thế. Đặc biệt là khoảnh khắc Thư Thanh Thiển nhấc tay lên, ánh mắt lạnh lùng, thần thái tự tin khiến Mộ Diệc Thu cảm thấy choáng ngợp. Cô không còn nhìn thấy một cô gái nhỏ yếu nữa, mà là một chiến binh đã trải qua vô số mưa gió.

Rất nhanh, nhân viên bảo vệ đã có mặt và khống chế được kẻ tấn công. Mọi chuyện xảy ra có hai phút thôi, mà trông như đã rất lâu.

Thư Thanh Thiển thấy đã giải quyết xong chuyện, bèn thu tay lại, nở nụ cười tươi rói với Mộ Diệc Thu, hy vọng đối phương không phát hiện ra sự khác thường của mình.

Người phục vụ không cam tâm chỉ đâm một nhát, chưa tận mắt chứng kiến cái chết của Triệu Xương nên vẫn không ngừng chửi bới khi bị bắt đi. Mọi người nghe kể lại mới biết nguyên nhân.

Hóa ra, em gái của người phục vụ đã bị Triệu Xương say rượu lái xe tông chết, nhưng cậu ta lại không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Căm phẫn và tuyệt vọng, hắn đã lên kế hoạch trả thù từ nhiều tháng trước, giả vờ xin làm phục vụ tại buổi tiệc sinh nhật của Triệu Xương để thực hiện hành vi của mình.

Cha của Triệu Xương vội vã chạy từ phòng bên cạnh sang khi nghe tin. May mắn là chỉ có một vài khách bị thương nhẹ, người bị thương nặng nhất là con trai ông ta. Triệu Xương đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi ổn định tình hình, Thư Thanh Thiển cũng không còn lưu lại nữa. Mộ Diệc Thu rất lo lắng cho nàng, đích thân đưa nàng về nhà mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro