Hòa vào nhau
https://youtu.be/7v9lxp_ne2E
Một bài hát do Dụ Ngôn sáng tác và hát trong đêm Party 35 cô gái còn lại trong tập 19! Bài này "tỉnh tò" lắm đó!
===================================
Ký ức về hai ta cứ thế ngổn ngang trong tâm trí em, ánh mắt bờ môi kia làm sao có thể gạt bỏ đi hết thảy tất cả để mạnh mẽ sinh ích kỷ mà chiếm hữu lấy, em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần việc phải tiếp tục ra sao khi hai ta không ai chấp nhận bước tiếp hoàn thành chặng đường này.
Em cố chấp hướng tới tham vọng khẳng định bản thân, mọi người cho rằng em mạnh mẽ, là một đặc chủng binh, thiết giáp hạng nặng cứng rắn, không gì xuyên thủng được, tầng tầng lớp lớp bảo vệ được xây nên, Dụ Ngôn trước mắt họ là niềm tin cho khát vọng, là sự tin tưởng của đồng đội và là niềm tự hào của hết thảy, vậy trong mắt chị - Đới Manh em là gì?
Bảy năm ròng rã lăn lộn trong thế giới hào nhoáng này, chị đã cứ thế bước đi cùng đồng đội mình, cùng họ trải qua những buổi tập luyện cực lực để khi rời khỏi đó là mùi cao dán hòa lẫn mùi mồ hôi đã chảy thấm ướt cả áo, ước mơ trở thành một ca sĩ vẫn cứ thế thắp lên trong lòng chị sự kiên trì. Vô số thành viên trong SNH48 ai cũng là đại mỹ nữ với muôn vàn phong cách, vậy mà một cô gái 97 - tuổi chưa qua 25 đã tỏa ra phong thái trưởng thành, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vẻ xa cách từ lúc đó mọi thứ về em đã thu vào suy nghĩ chị, lưu giữ nó, trân trọng nó.
Nhìn em trên sân khấu tỏa sáng biết bao, ánh nhìn về em là ái mộ hay là loại cảm xúc khác chị không thể cho bản thân câu trả lời thiết thực nhất. Chất giọng ngọt ngào và dịu dàng dành cho chị một cách bất chợt, ánh nhìn đầy ôn nhu từ em chị cảm nhận được nhưng không thể mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt ấy, sợ lỡ càng nhìn càng chìm sâu vào không thể thoát ra, đôi mắt sâu hút là sự hoang dã nguyên thủy nhất như một con thú săn mồi đang mê hoặc con mồi mình nhắm tới.
Em đã từng chút nào đó bước vào thế giới của chị, một thế giới tưởng chừng chứa đầy rộn ràng, sôi động đầy vị tha và yêu thương, chẳng ai biết được một khoảng chân không nào đó trong lòng chị tồn tại nhân cách xa cách, bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Sự dịu dàng của em làm thế nào lại tự ý muốn xâm nhập vào đấy, tại sao trong vô vàn thực tập sinh ở đây lại là chị, một con người không nổi bật, tưởng chừng sắp nhạt nhòa đi, em lại kéo chị lại vầng sáng quanh em cứ thế tô điểm lại sự tồn tại của chị. Muốn yêu thương em thật nhiều, mỗi ngày tập luyện nhìn sự nỗ lực liều chết kia, một cỗ đau lòng dâng lên trong chị, nhưng phải làm sao để bên em tốt nhất, để em cảm nhận sự quan tâm này, ngày nhìn em đổ rạp xuống sàn tập vì đau dạ dày muốn tiến tới hỏi han lại bị em xua đuổi, chỉ có thể đứng nhìn em cứng đầu mà nằm đó tiếp tục tập, chị cảm thấy sự bất lực trong mình nhiều hơn, ai đã nói Đới Manh là con người của yêu thương và ấm áp, đó là giả dối.
Từ khi quyết định tham gia chương trình em chỉ nghĩ tới mục tiêu phấn đấu khẳng định mình, rồi đổ ập vào em là những tin đồn nhằm nhấn chìm em vào vũng lầy tâm tối, không thể rơi nước mắt, không thể đổ gục xuống mà bỏ cuộc, lưng thẳng tắp em kiên cường tự an ủi mình. Thế rồi, con người có chút ngu ngốc, luôn vui vẻ mà xoay quanh em, không hay hỏi em ổn không, chỉ ngày ngày đúng ba bữa chờ em cùng dùng cơm, bản thân thích dung túng ngủ nướng nhưng vì nuông chiều theo giờ giấc của em mà ngày khi trời đã điểm sáng cố gắng cùng em dùng bữa, tập cực lực khác nhóm nhưng vẫn chờ em hoàn thành cùng nhau đi. Khi em cứng đầu, liều mạng bỏ bữa luyện tập nhưng không muốn chị bận lòng mà cố gắng xua đuổi chị đi, không để chị cứ thế mà bỏ ngang thời gian này vì em, em muốn cùng chị xuất đạo cùng chung một sân khấu và cùng bước tới những vì sao của vũ trụ thanh xuân. Cố không nhìn thấy ánh mắt đau xót kia, em đã lơ đi chị, đừng cứ đứng thế em cũng biết xót lấy chị cơ mà, em cũng muốn nói em ổn rồi chỉ là nếu nói thế lại trở thành nhát dao thứ hai đâm vào lòng chị, tạo thêm khoảng cách giữa hai ta.
Mọi người đều nhìn thấy em đối với chị như thế nào, cớ sao đối với chị em không đặc biệt quan trọng, hay do em không thể hiện đủ để chị mở lòng hướng em vào. Hơi ấm từ lòng bàn tay chị là thứ em cảm thấy rõ ràng nhất, không muốn rời bỏ hơi ấm ấy, luyến tiếc và tham luyến nó cũng như em đang muốn ích kỷ giam lấy chị, chị là của em đừng là của ai được không?
Dụ Ngôn có một ma lực hấp dẫn vô hình, em đã kéo tôi mỗi ngày chìm vào thứ cảm xúc muốn mãi bên em, bên em với vai trò là gì, tôi không biết, em phải che dấu đi bản thân mình như những mảng băng keo che đi từng hình xăm của em, những hình xăm nhắc nhở em là ai. Chị muốn đặt bờ môi mình lên chúng, dùng ánh nhìn tốt nhất chiêm ngưỡng từng tâm huyết mà em đặt vào, muốn em không nhớ về từng nỗi đau mà nhớ về một con sói lớn ngày ngày trân trọng từng chút xóa đi mây mù trong lòng em, cô gái sư tử đầy hoang dã táo bạo mạnh mẽ kia.
Thời gian đã trôi qua quá nhanh, chẳng còn bao nhiêu ngày được chung khoảng không gian với em, được nhìn thấy em, không nắm chắc được khả năng cùng em tiến bước chỉ còn cách quý giá mà lưu giữ hết hình ảnh em vào tâm trí, vào con tim nhiều nhất có thể. Không thể ích kỷ đòi hỏi, chiếm đoạt em cho riêng tôi, phải để em chấp cánh bay thật cao chinh phục những hoài bảo và lý tưởng em đặt ra, nếu để tâm ma trong người thúc đẩy cưỡng cầu kiềm hãm em lại như gông xiềng quấn chặt chân thì đó không phải yêu thương, không còn là chân lý của tôi.
Chìm sâu trong dòng nước lạnh, hai thân ảnh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng thật hòa hợp tại khoảng khắc này, mái tóc màu đỏ rực cháy của em bồng bềnh nổi bật thu hút khiến tôi không thể nào tự chủ mỗi chút đạp chân bơi nhanh về phía em, muốn ôm lấy thân người đang khó khăn duy trì hơi thở.
Đôi mắt cay xè vì làn nước, nhưng thấp thoáng bóng dáng Đới Manh đang tiến lại gần mình, không tự chủ em cố gắng bơi nhanh vào lòng chị, muốn chìm đắm vào hơi ấm của chị, muốn được vòng tay chị ôm trọn cả người, bên chị em sẽ là em một chú mèo dịu dàng được bảo vệ thay về cố gồng lên thành sư tử mạnh mẽ, đơn độc.
Khúc mắc của cả hai dường như xóa tan đi vào lúc này, chỉ lúc này Đới Manh muốn dành hết thảy sự ôn nhu, yêu thương, quan tâm sống thành bản ngã còn lại mà chiếm giữ Dụ Ngôn trong lòng, hai tay nắm lấy khuôn mặt dụ hoặc kia, thấp thoáng ở cổ lộ rõ chiếc xương quai xanh mê người, cúi xuống đưa khoảng cách hai bờ môi rút ngắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Dụ Ngôn bất ngờ mở to mắt nhìn lấy khuôn mặt Đới Manh đang tập trung, nghiêm túc hôn lấy mình, tay nhanh chóng ôm lấy bờ vai Đới Manh, khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa. Hai cá thể giờ đây hòa nhập vào nhau, phút giây này cả hai chỉ muốn chìm đắm trong tình yêu dành cho nhau, muốn hòa hơi ấm vào chung một người, muốn sự mãnh liệt tình ái này khắc sâu không thể quên, không để hối tiếc như cánh hoa thủy tiên vừa chớm nở lại mau tàn đi khi chưa thể cho ai thấy vẻ đẹp và hương thơm của mình.
"Không thể cùng em tiếp bước thanh xuân, nhưng sẽ dùng cả thanh xuân nhớ về em...
Không thể cùng chị nuôi lấy cả thanh xuân, nhưng sẽ dùng cả thanh xuân giữ lấy chị..."
End.
Cảm ơn các bạn đã đọc, đây là một tác phẩm ngắn nhằm thể hiện sự cảm mến của mình đến CP Đới Ngôn này!
Các bạn hãy để lại bình luận cho mình biết cảm nghĩ của các bạn nha!
P/S: Để ở dưới một số hình của Đới Ngôn, biết có thể họ sẽ không cùng nhau tiếp bước nhưng cứ lưu giữ lại một chút thanh xuân!
Đây là Đới Manh, cô ấy ôn nhu và ấm áp lắm!
Còn đây là Dụ Ngôn, cô ấy lạnh lùng với mọi người nhưng dịu dàng với Đới Manh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro