Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thanh Triều 10 tuổi đứng nhìn mấy con chim đang nhảy nhót trên sợi dây điện truyền vào nhà mình. Ôi trời, nhìn bọn chúng tự do chưa kìa. Cô nhóc say sưa ngắm hai con chim trong số chúng đang quấn quýt lấy nhau. Chắc là một cặp rồi, lãng mạn thật. Nhóc thích thú ngồi xem chúng ríu ra ríu rít mãi thôi. Phải rồi, ba gọi đó là chim gì nhỉ? Nhóc gãi gãi đầu một lúc, à, là chim vàng anh. Chim vàng anh.
_____

Bây giờ chắc cũng hơn 8h sáng, nắng bên ngoài hiên vàng chóe. Tôi ngồi kế cửa sổ tầng 1, nơi có hai chậu sen đá nhỏ. Hai "cục" sen đá héo hon này do tôi tự trồng mấy tháng trước, tôi tưởng nó sẽ đẹp giống như người ta trồng nhưng có ngờ đâu qua tay tôi thì nó lại xấu quắc như vậy. Do tôi chăm chưa đúng cách hay là người bán hàng dỏm? Không biết. Tôi chợt nghe ríu rít ríu rít tiếng chim ở sát bên tai, tôi đảo mắt tìm kiếm xem là chim gì. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh khi thấy hai con chim vàng anh đang đậu trên lan can. Nói sao nhỉ? Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại bọn chúng, kể từ khi tôi còn là một cô nhóc loi choi kia. Đáng ra chúng không nên xuất hiện ở đây, nơi chúng thuộc về là những cánh rừng cao chót vót ấy mới phải. Cũng như ngày đó, ngày đó sao chúng lại xuất hiện trước nhà được chứ?

Tôi thở dài, sao cảm giác chẳng còn như lúc nhỏ nữa, tôi không còn thấy sự tự do của bọn chúng mặc dù chúng vẫn dang rộng cánh bay lượn khắp nơi. Tôi nhận ra rằng chỉ có hai con chim lẻ loi đang cố gắng nép vào gần nhau giữa lòng thành phố chật ních người xe qua lại. Chắc là chúng sợ lạc nhau. Ừ, nếu mà lạc nhau thật thì cơ hội gặp lại gần như bằng 0. Tôi tự hỏi sao bọn chúng không cùng nhau rời khỏi đất Sài Gòn này để bay đến vùng trời hẻo lánh nào đó đi, sao không tranh thủ mà bay đi thật xa khỏi chỗ này. Tôi thấy nực cười quá, khi không lại đi lo cho hai con chim phía ngoài khung cửa. Nhưng mà chờ chút đã, kia hẳn là chim vàng anh mái đúng không? Cả hai con đều không có màu lông vàng ở bụng mà lại lốm đốm sọc đen. Chúng đang rúc sát vào nhau.

Tôi kéo hộc tủ ra tìm lấy cuốn nhật kí thứ hai từ dưới đếm lên. Mỗi một trang giấy đều nhuốm màu vàng ố cũ kĩ, sờn mép. Có trang còn bị rách vài góc. Tôi từ từ lật nhẹ mấy trang viết ra đọc, tôi không dám mạnh tay vì nó rệu rã lắm rồi, tôi lại lắc đầu vì chữ xấu quá. Giấy mỏng, mực tím lem nhem hết. Đây là cuốn nhật kí tôi viết lúc còn học lớp 4, lớp 5. Tôi ráng mở to hai mắt để tìm cái trang tôi viết về hai con chim vàng anh. Một hồi sau tôi tìm được. Chữ viết liêu xiêu không đều, chữ to chữ nhỏ, nghiêng trái nghiêng phải. Không hiểu sao mà đạt giải "Vở sạch chữ đẹp" cấp huyện nữa. Tôi đọc. Đúng thật là tôi đã từng thấy hai con chim vàng anh lúc mà tôi còn nhỏ. Thật tiếc vì khi ấy tôi không phân biệt được chim trống hay chim mái. Nhưng có lẽ là chim mái, chúng nó y hệt như hai con này. Hay thật, trí nhớ tôi cũng không tệ lắm.

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, tôi ngó sang thì thấy tin nhắn trong nhóm. Nhóm này có mỗi tôi và hai người bạn chí cốt, một đứa ở Nam, đứa kia ở Bắc. Ấy thế mà chơi chung cũng mấy năm trời. Người mới vừa nhắn là nhỏ Liên, nó hỏi tôi ổn không. Tôi biết bản thân đang không ổn chút nào, tôi lơ đi tin nhắn. Này cũng không phải lần một lần hai, tôi thường như vậy. Tuyệt nhiên là hai tụi nó hiểu nên sẽ không để bụng.

Nhức đầu quá, có lẽ tôi cần đi ngủ. Đêm hôm qua tôi chẳng chợp mắt được chút nào cả.

Nằm trên giường, tôi lại nhớ về những ngày cũ. Là tôi của hai năm trước đang khao khát muốn nổi loạn một lần nữa, sao lại muốn như vậy chứ. Tôi cố gắng giam cầm nó lại trong suốt cả năm trời. Có lẽ do lúc nãy tôi nhìn thấy ngày, tháng hiện trên điện thoại. Hôm nay là ngày sinh nhật của một người rất quan trọng đối với tôi nhưng giữa chúng tôi lại không còn mối liên hệ nào cả. Mọi thứ vỡ tan tành hết rồi, kể từ khi chia tay.

Thật sự là

Tôi thật khốn nạn khi làm tổn thương người đã cứu rỗi mình. Nhưng nếu cho tôi chọn lại lần nữa thì tôi vẫn sẽ chọn giống như trước kia tôi đã từng. Vì sao hả? Vì tôi cảm thấy đó là quyết định tốt nhất rồi và sẽ chẳng có con đường nào khác tốt hơn vào lúc đó để chọn nữa đâu.

Nếu theo như tôi đoán thì ngoài kia sẽ có thật nhiều người chửi tôi là người tệ bạc, một đứa giỏi biện minh hay đại loại là kẻ độc hại. Ôi thôi, thật nhiều điều để chửi. Tôi không quan tâm lắm đâu, tôi không có thời gian để quan tâm thêm bất kì điều gì.

Đau đầu chết mất.

Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

____

Hai con chim vàng anh cũng đã bay đi từ lúc nào.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, một cuốn sổ khác nằm bên cạnh cuốn nhật kí khi nãy bị lật mở.

Trong đó viết gì? Không rõ, chỉ thấy những trang giấy bị nhàu đến nhăn nhúm, bên trong chằn chịt những đường bút bi rối loạn chồng chéo lên nhau. Một bức tranh không ra hình không ra dạng, hoặc vốn chỉ là những đường vẽ vô tri không chủ đích. Nhìn kĩ trên góc có đề một dòng:
Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023

Đây là một trang viết, chỉ có điều bị hủy hoại đến mức không còn đọc được nội dung bên trong là gì nữa. Cho dù là gì thì chắc hẳn cũng phải rất quan trọng nên mới không bị xé đi...

Thanh Triều 19 tuổi đang nằm ngủ trên giường, nước mắt hai bên khóe mi chậm chậm lăn xuống. Có lẽ nó đang gặp ác mộng. Hai tay nó khẽ nắm chặt lại, mồ hôi trên trán cũng tươm ra theo thời gian. Đã không biết bao nhiêu đêm rồi nó chưa ngủ được một giấc bình yên. Trong mơ nó lại thấy đôi chim vàng anh, bọn chúng đã bị ai đó nhốt vào trong lồng. Nó muốn vươn cánh tay để cứu nhưng tay nó đau quá, đau đến độ không cử động được.

Nắng thì đã không còn màu vàng nữa, trời kéo mây đen chuẩn bị cho một cơn mưa đầu mùa. Vết thương trên tay Thanh Triều bị động đậy làm rách, máu tứa ra một ít. Nó ngồi dậy nhìn ra phía ngoài kia cửa sổ, trời nổi gió và sấm chớp liên hồi. Chẳng biết hai con chim có tìm được chỗ trú chân hay chưa? Chẳng biết người mà nó thương đã về tới nhà hay chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro