Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Thầm


Nàng luôn ở sau lưng nàng, không cầu mong nàng quay lại nhìn chỉ cầu mong nàng có thể để nàng lặng thầm ở bên cạnh bảo vệ nàng

Ngày nàng bước vào lễ đường tráng lệ, nàng đã mỉm cười nhìn nàng

'Đường Tâm, mình rất hạnh phúc'

Nàng hạnh phúc thì nàng cũng hạnh phúc

'Lạc Ninh, cậu là cô dâu xinh đẹp nhất, hãy thật hạnh phúc nhé'

Đây là lời chúc phúc từ tận đáy lòng nàng muốn dành cho nàng ấy dù trái tim nàng rất đau, nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc dù nàng có đau đến tê tâm liệt phế cũng không sao

---

3 năm trước

'Tâm, đẹp không'

Lạc Ninh thay vào chiếc đầm màu trắng do chính tay Đường Tâm thiết kế, cảm giác giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích khiến Đường Tâm có chút ngẩn ngơ nhìn

'Tâm...Tâm...'

Lạc Ninh phải gọi mấy lần Đường Tâm mới hồi hồn trở về, cô mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm hoàn mỹ của mình

'Thật xấu'

Lời Đường Tâm vừa nói khiến Lạc Ninh đang cao hứng liền nụ cười vụt tắt, cảm giác giống như chú mèo nhỏ không được cô chủ vuốt ve

'Là cái đầm thật xấu, cảm giác cậu mặc vào mới khiến nó có chút giá trị'

Đường Tâm vui vẻ nhìn Lạc Ninh bị mình chọc ghẹo, người bạn này của cô mọi thứ đều tốt chỉ là da mặt hơi mỏng một chút

'Cậu càng ngày càng xấu xa, hèn chi mọi người đều nói cậu là nhà thiết kế mặt lạnh'

'Mình không quan tâm bọn họ, chỉnh một chút ở phần eo cậu sẽ trông đẹp hơn'

Đường Tâm vừa nói vừa cầm kim và phấn đến đánh dấu chỗ cần chỉnh, nhà thiết kế Đường Tâm nổi tiếng quốc tế với những show trình diễn thiết kế cá nhân được giới chuyên môn đánh giá cao, đối với mỗi tác phẩm của chính mình đều đặt tiêu chuẩn hoàn mĩ nhất, những nhân viên được cô tuyển dụng có thể tay nghề kinh nghiệm không cao nhưng nhất định phải có tâm huyết đối và sự tôn trọng đối với mỗi tác phẩm, không ít những người được xem là tài năng đã từng bị cô đuổi đi cho nên danh hiệu nữ hoàng mặt lạnh cũng từ đó mà có

'Cậu đó, nếu không phải quen biết cậu từ trước mình cũng thật sự bị cậu dọa sợ bỏ chạy'

Lạc Ninh là bạn từ thời tiểu học cùng Đường Tâm lớn lên, so với chị em còn thân thiết hơn, Lạc Ninh tính cách vui vẻ phòng khoáng vì thế công việc nhà báo rất thích hợp với cô, bài báo đầu tiên của Lạc Ninh cũng là viết về Đường Tâm lúc đó chỉ vừa mới trở thành nhà thiết kế tiếng tăm còn chưa có vang xa như bây giờ

'Vậy cậu có muốn mình cũng 'mặt lạnh' với cậu hay không'

'Cậu dám, mình sẽ không để cậu làm nhà thiết kế riêng cho mình nữa'

Lạc Ninh nhéo nhéo hai gò má của Đường Tâm, hai người vui vẻ nói cười đến lúc Đường Tâm hoàn thành việc chỉnh sửa chiếc váy thì đã đến giờ tan tầm

'Chúng ta đi ăn gà rán đi, mình đói quá'

Lạc Ninh đung đưa cánh tay Đường Tâm giống như tiểu hài tử đang vòi mẹ đưa mình ra ngoài chơi

'Không được, bao từ cậu vừa mới lành không cho ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, thanh đạm một chút đi, mình nấu cho cậu'

'Wow, lại được ăn món của bếp trường Đường rồi, thật quá vinh hạnh đi'

Đường Tâm ký nhẹ lên trán Lạc Ninh mỉm cười cầm túi xách hai người cùng đi về nhà Đường Tâm ăn cơm

---

Hôm nay là sinh nhật thứ 26 của Đường Tâm, rất nhiều người đến chúc mừng cô, nhưng cả ngày Đường Tâm vẫn không có vui vẻ bởi vì Lạc Ninh còn chưa có tặng quà sinh nhật cho cô

Đường Tâm đang thu dọn tan ca thì nhận được điện của Lạc Ninh, Đường Tâm tâm tình còn đang không tốt liền tươi cười rạng rỡ nhận điện của Lạc Ninh

Cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì sao

Đường Tâm lời nói oán trách nhưng thanh âm lại rất vui mừng, nhưng vui mừng còn chưa hết liền cảm thấy không khí ở đầu bên kia không đúng

Ninh, cậu đang ở đâu thế

Đường Tâm không nghe được tiếng nói chỉ nghe thấy tiếng thút thít, lòng cô liền gấp gáp hỏi lại lần nữa

Ninh, đừng hoảng nói mình biết cậu đang ở đâu đi

Tâm, mình không biết nữa, mình rất sợ, thiết bị định vị đột nhiên không hoạt động mình...mình không biết đường về

Lạc Ninh hoàn hảo nhưng từ nhỏ lại không thể phân biệt được phương hướng, lần đầu tiên Đường Tâm gặp được Lạc Ninh cũng là lúc cô bị lạc với đoàn học sinh đi tham quan viện bảo tàng, lúc đó Đường Tâm cũng không biết Lạc Ninh không thể phân biệt phương hướng chỉ nghĩ một học sinh tiểu học bị lạc à chuyện bình thường

Đừng hoảng, bây giờ cậu nhìn xung quanh xem có gì đặc biệt không, mình có gắn thiết bị sạc dự phòng trên xe cậu, vào xe ngồi và đừng tắt máy

Um, cậu nhanh một chút, một mình mình rất sợ

Cứ thế Lạc Ninh miêu tả chỗ mình đang ở, rồi tên đường rồi đó là đường cao tốc, gần đó là nơi nào, Đường Tâm vốn sợ Lạc Ninh khơng6 thể tự mình lái xe nên đã gắn định vi không nghĩ định vị cũng có thể ngưng hoạt động

Ninh, cậu định đi đâu

Đường Tâm nghe hướng dẫn của Lạc Ninh cũng khó có thể biết địa điểm, cho nên muốn hỏi xem điểm Lạc Ninh muốn đến là nơi nào, có thể cô sẽ tìm được hướng đi của cô ấy

mình ..mình muốn mua bánh phô mai mà cậu thích của lão Vương,...nhưng mà...

Nói đến đây Lạc Ninh lại sụt sùi nước mắt

Đừng khóc, đừng khóc, cậu chờ mình một chút, sẽ lập tức đến đón cậu

Đường Tâm vừa vui lại vừa buồn, Lạc Ninh là vì mua bánh sinh nhật cho mình mà bị lạc đường, cô thật không muốn việc này xảy ra lần nữa, thà rằng Lạc Ninh không nhớ sinh nhật của mình còn hơn để cô ấy phải sợ hãi

Không quá một giờ Đường Ninh rốt cục tìm được chỗ xe Lạc Ninh đang dừng, cô cũng không nghĩ đến cô bạn của mình có thể đi xa đến như thế, chạy thêm chút nữa thì có thể đến luôn quận T rồi

'Tâm'

Lạc Ninh vừa nhìn thấy Đường Tâm liền chạy nhào đến ôm chầm lấy Đường Tâm, nhìn vào rất giống đứa nhỏ bị lạc mẹ

'Ngoan, đừng khóc, mình đến rồi'

'Mình sợ cậu sẽ không tìm thấy mình, vậy chắc chắn mình sẽ chết khô ở đây mất'

'Cậu đó, 26 tuổi rồi, nếu mình không tìm được cậu thì sẽ gọi cảnh sát đến lúc đó cậu nhất định sẽ lên trang nhất, nữ phóng viên nổi tiếng Lạc Ninh bị lạc giữa thành phố'

Đường Tâm nhìn thấy Lạc Ninh không có hư tổn gì thì tâm tình bị treo trên lửa chiều giờ liền chuyển hóa thành vui mừng trêu chọc Lạc Ninh

'Có cậu rồi chắc chắn sẽ không để thế giớ này biết bí mật của tớ'

Cuối cùng Đường Tâm đưa Lạc Ninh trở về, gọi xe cứu hộ kéo xe Lạc Ninh trở về, sinh nhật 26 tuổi của Đường Tâm chính là trải qua kinh hỷ như thế

---

Ngày kỷ niệm thành lập trường Đường Tâm cùng Lạc Ninh được mời về làm đại biểu danh dự, cả hai được xem như tấm gương cho thế hệ sinh viên tiếp theo học tập

'Học trưởng anh cũng đến sao'

'Lạc Ninh, thật lâu không gặp em, mỗi ngày anh đều xem tin tức của em, rất hay'

Lạc Ninh vui vẻ trò chuyện cùng Lâm Tấn, đây là vị học trưởng trước kia của cô, anh cũng là chàng trai được nữ sinh trong trường theo đuổi, nhưng đáng tiếc Lâm Tấn lúc đó đã có bạn gái là một vị học tỷ xinh đẹp cùng khoa với anh, một đôi kim đồng ngọc nữ khiến người khác chỉ có thể đứng xa ngưỡng mộ

Đường Ninh vừa đi lấy nước cho cả hai, lúc quay lại thấy Lạc Ninh đang đứng nói chuyện cùng người đàn ông khác, cô liền cảm thấy người đàn ông này rất đáng ghét, bước chân cũng nhanh hơn vài bước còn chưa đi đến chỗ đã gọi lớn tên Lạc Ninh cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ

'Tâm, cậu còn nhớ Lâm học trưởng không'

Đường Tâm nhíu mi nhìn Lâm Tấn trước mắt, lúc còn đi học cô không mấy để ý đến mấy nam sinh trong trường, cũng không có giống mấy cô nữ sinh hay chạy theo tặng quà cho mấy anh chàng nổi tiếng trong trường cho nên ấn tượng với Lâm Tấn gần như bằng không

'Hình như trước đây có nghe nói đến'

Quả không hổ là nữ hoàng mặt lạnh, lời nói ra giống đinh băng cắm thẳng vào ngực người khác, Lâm Tấn gương mặt có chút ngượng ngùng, thì ra cũng có người không biết đến anh ta, còn Lạc Ninh ở bên cạnh vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, bầu không khí đột nhiên có chút không thoải mái, Lạc Ninh chuyển đề tài để xóa bớt sự ngượng ngùng giữa ba người

Âm nhạc vang lên, đèn châu được mở sáng, mọi người bắt đầu khiêu vũ, Đường Tâm nghĩ muốn mời Lạc Ninh cùng mình nhảy một bản nhưng Lâm Tấn đã trước một bước nắm tay Lạc Ninh ra giữa sân bắt đầu điệu nhảy

Cánh tay Đường Tâm khựng giữa không trung, cô đột nhiên nhận ra cô hiện tại cùng Lạc Ninh không có quan hệ gì ngoài là bạn bè thân thiết, cô chưa từng thể hiện tình cảm của mình đối với Lạc Ninh, cô chỉ luôn âm thầm yêu Lạc Ninh cũng như chôn giấu phần tình cảm này suốt hai mươi mốt năm

---

Hôm nay là ngày Đường Tâm nhận được giải thưởng từ hoàng gia Anh cho bộ sưu tập mới, lại thêm một bước tiến mới trong sự nghiệp, cầm trong tay giải thưởng Đường Tâm vui vẻ người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Lạc Ninh, cầm điện thoại muốn gọi cho cô ấy nhưng nghĩ múi giờ khác biệt có lẽ Lạc Ninh còn đang ngủ nên Đường Tâm nén lại vui mừng chuẩn bị chuyến bay sớm nhất trở về cùng Lạc Ninh chúc mừng

Ngồi ở ghế chờ sân bay, tâm trạng Đường Ninh vui vẻ đến mong sao ngay lập tức gặp được Lạc Ninh bởi vì cô đã quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình, còn đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, Đường Tâm nhìn người đang gọi khóe miệng giương lên, cô nghĩ có lẽ đây chính là tâm linh tương thông, lúc cô muốn gặp cô ấy thì cô ấy lập tức xuất hiện

Sao thế cô gái, mình nghĩ giờ này cậu nên ngủ thật ngon và đang mơ thấy hoàng tử của chính mình rồi chứ

Tâm, anh ấy cầu hôn mình

Đường Tâm giống như bị ai bóp nghẹt trái tim, trong một giây cô không thể thở được

Cậu nói sao, ai cầu hôn..cầu hôn ai

Đường Tâm khó khăn hỏi lại, cô sợ mình nghe lầm

Thật ra mình và Lâm Tấn đã quen nhau từ sau hôm kỷ niệm trường, cậu đừng giận mình, mình chỉ là muốn xác định rõ quan hệ của cả hai mới nói với cậu, nhưng sau đó cậu lại phải đi Anh tu nghiệp cho nên..., nhưng cậu là người đầu tiên mình thông báo chuyện này, mùa thu này bọn mình sẽ làm lễ cưới, Tâm, cậu có mừng cho mình không

Mừng sao? Đúng rồi, cô hẳn phải vui mừng mới phải, cô luôn mong Lạc Ninh được hạnh phúc, vậy vì sao bây giờ Lạc Ninh đang rất hạnh phúc thì cô lại cảm thấy trái tim nhói đau như thế, cô không thể thở được

Mình...mình dĩ nhiên là mừng rồi, bạn thân của mình cuối cùng cũng có người chịu rước cậu, mình còn sợ cậu cứ thế bám lấy mình suốt đời chứ, chờ khi nào mình trở về sẽ tư tay thiết kế chiếc áo cưới đẹp nhất cho cậu

Thật sao, nhưng mà cũng đúng thôi, cậu là nhà thiết kế riêng của mình, trước giờ mình chỉ quen mặc đồ do cậu thiết kế, những thứ khác thật sự không thể so được, cậu chính là tri kỉ

Đường Tâm cười gượng gạo, một tri kỉ, đúng thế, hai người bọn cô chỉ là tri kỉ, không phải người yêu, có lẽ cô đã để lỡ mất Lạc Ninh từ rất lâu rồi

Um, gác máy đi, cậu thức đêm sẽ không tốt cho dạ dày đâu, sang tháng là mình có thể về rồi

Um, cậu nhất định phải về đấy, đừng có mà chỉ gửi áo cưới, cậu là người mình mong chờ xuất hiện trong lễ cưới của mình nhất đó

Đường Tâm gác máy, âm thanh thông báo chuyến bay của cô đã đến giờ, nhưng cô bây giờ ngay cả đứng cũng không đứng nổi, đầu óc đột nhiên choáng váng, cô ngã trên băng ghế bất tĩnh

---

'Jane, cô không sao chứ'

Đường Tâm lờ mờ tỉnh lại, nhìn không gian chung quanh dường như không phải căn hộ của mình, mùi thuốc sát trùng lại nồng nặc như thế

'Sao tôi lại ở bệnh viện'

Đường Tâm cố gắng ngồi dậy, đầu cô vẫn còn chút choáng, Albert ở bên cạnh giúp cô ngồi lên uống một chút nước

'Cô bị ngất ở sân bay'

'Có lẽ gần đây không ngủ đủ'

'Cô không phải nói có việc gấp cần về nước sao, chuyến bay bị lỡ rồi, có muốn tôi đặt cô chuyến bay khác hay không'

'Không cần, thời gian tới tôi sẽ không trở về'

Albert biết tính khí Đường Tâm thất thường cho nên cũng không lạ khi mới vài giây trước cô ấy còn vui vẻ nói muốn trở về nước tạo bất ngờ cho người yêu, hiện tại dường như tâm trạng rất không tốt lại không muốn về nữa

---

Hôm nay chính là hôn lễ của Lạc Ninh, Đường Tâm trước đó đã trở về, dĩ nhiên quà cưới của cô chính là chiếc đầm cô dâu do chính cô thiết kế và may nó, chiếc đầm có bao nhiêu đẹp đẽ cũng chính là bấy nhiêu đau khổ của Đường Tâm trong ba tháng hoàn thành nó

'Tâm, cám ơn cậu'

Đường Tâm mỉm cười chỉnh lại chiếc đầm lần cuối cho Lạc Ninh, cô muốn Lạc Ninh luôn là xinh đẹp nhất

'Sao thế, có phải đột nhiên không muốn xa mình hay không'

'Phải đó, rất không muốn xa cậu, thật ra...'

Lạc Ninh còn chưa nói cho Đường Tâm biết sau khi cưới cô sẽ cùng Lâm Tấn di dân sang Canada

'..mình nói rồi cậu đừng giận mình nhá'

Đường Tâm ngừng lại động tác, cô cảm thấy bất an trong lòng

'Vậy phải xem đó là chuyện gì, cậu cũng không phải chưa từng chọc giận mình'

'Um..thật ra, mình sẽ cùng anh Tấn di dân Canada'

Cây kim trong tay không cẩn thận đâm vào đầu ngón tay của Đường Tâm, đau nhói nhưng là trái tim, Đường Tâm gắng gượng không phát tác cô cố gắng thật bình thường phản ứng cùng Lạc Ninh

'Tiểu tử nhà cậu, đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, không có tiền đồ'

'Cậu không giận sao' - Lạc Nình dò hỏi

'Giận, dĩ nhiên giận rồi, ba nuôi mẹ nuôi trước lúc đi du lịch đã nói mình phải trông chừng cậu, vậy mà mình mới đi 2 năm cậu không chỉ kết hôn mà còn muốn bỏ đi luôn nữa'

Lời nói vui vẻ lại có bao nhiêu đớn đau, ông trời muốn triệt để giết chết tình yêu của Đường Tâm, ông không muốn chừa lại bất kì cơ hội nào cho cô, dù chỉ là đứng từ xa nhìn cũng không được

'Ai da, đừng như thế mà, cùng lắm sau này con mình đều sẽ gọi cậu một tiếng mama, như thế được chưa'

Ha ha, Đường Tâm cười trong nước mắt, không biết Lạc Ninh ngốc ngếch hay chính cô ảo tưởng, cô từng nghĩ cô yêu Lạc Ninh, có thể cho Lạc Ninh một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô quên mất Lạc Ninh yêu thích trẻ con mà cô thì không thể cho cậu ta điều đó

'Được được, cô dâu nói thế nào thì là thế đó'

Đường Tâm nắm tay Lạc Ninh đến trước cánh cửa vẫn còn đang đóng trao tay nàng cho Lạc ba, cô biết sau cánh cửa này chính là hạnh phúc của Lạc Ninh nhưng cũng chính là mồ chôn tình yêu của cô dành cho Lạc Ninh

'Cậu nhất định phải hạnh phúc'

Câu nói cuối cùng trước khi cánh cửa mỏ ra Đường Tâm nói với Lạc Ninh, tiếng nhạc bên trong vang lên cánh cửa mở ra, nơi đó mới chính là nơi thuộc về Lạc Ninh, người con gái Đường Tâm mãi mãi thầm yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: