Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tỷ tỷ! Ta đói!



<Đoản văn> Tỷ tỷ! Ta đói.

Tác giả: Secshadow

-----

- Tỷ tỷ! Ta đói

- Tới ngay đây, tới ngay đây. Thật không hiểu nổi một đứa con gái như muội sao có thể một ngày kêu đói tám lần như vậy.

       Ta với tỷ tỷ vốn là thanh mai trúc mã. Phụ thân chúng ta lúc còn trẻ thân như huynh đệ ruột thịt. Năm đó hai người thành gia lập thất cùng một lúc, còn có hẹn ước nếu người này sinh trai người kia sinh gái nhất định sẽ kết thông gia. Còn nếu cùng là nam tử kết nghĩa huynh đệ, cùng là nữ tử sẽ là tỷ muội.

Tỷ tỷ ra đời trước ta hai năm...đúng như lời hẹn ước chúng ta kết thành tỷ muội, lớn lên bên nhau. Năm nay tỷ tỷ đã tròn mười tám tuổi còn ta thì mười sáu.

Ta ăn rất khỏe, một ngày có thể ăn tám lần mà chưa no, nhưng bù lại sức khỏe cũng rất dẻo dai. Dù vẻ ngoài là một tiểu thư khuê các nhưng về sức mạnh của ta thì cả nam nhân cũng không sánh bằng.

      Từ nhỏ ta đã nghĩ tỷ tỷ thật tốt lại rất xinh đẹp, rằng mình thật hạnh phúc khi có một người tỷ tỷ như vậy. Nhưng kể từ ba năm trước, từ lúc ta bắt đầu trở thành một thiếu nữ, ta có nhiều cảm giác rất kì lạ đối với tỷ tỷ. Ta biết rằng tình cảm của ta dành cho tỷ tỷ không đơn thuần là muội muội đối với tỷ tỷ của mình.

- Tỷ tỷ! Ta đói.

- Lại đói à? Cả ngày hôm nay có vận động gì không, cứ ăn mà không vận động chẳng khác gì là lợn a~

- Có tỷ là lợn thì có, ta ăn nhiều nhưng luyện võ công, tuyệt nhiên rất hữu dụng, có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ tỷ.

- Ai cần muội bảo vệ, phu quân tương lai của ta nhất định phải là một người giỏi võ, giỏi hơn cả muội. Chàng ấy sẽ bảo vệ ta.

- Phu quân? Vậy mỗi lần tỷ bị té trật chân không đi được, sao không đợi phu quân tương lai đến mà bế, sao lại để ta bế tỷ về nhà.

- Ta...ta cần muội bế sao? Không phải là muội tự ý bế ta sao? Sau này ta có phu quân thì muội sẽ không phải bế ta nữa.

- Ta tự ý...biết thế này ta đã bỏ tỷ ở lại đó cho sói tha đi mất.

- Thế thì....lần sau muội cứ làm vậy đi, ta không cần muội lo.

- Tốt lắm! Cơm này ta ăn không nổi nữa, tỷ ở đó mà từ từ ăn.

      Hôm đó ta đã tranh cãi với tỷ tỷ, còn to tiếng với nàng. Ta thật lòng không muốn nàng buồn nhưng mỗi lần nàng nói đến chuyện tương lai của nàng, lúc ấy nàng không cần ta nữa. Ta rất lo sợ, sợ nàng sẽ có phu quân. Sợ có người bế nàng, bảo vệ nàng nhưng người đó không phải là ta. 

Ta chỉ muốn nàng mãi mãi bên cạnh ta, mọi chuyện lớn nhỏ của nàng hết thảy đều do ta gánh vác. Ta tự hỏi bản thân – có phải ta đã yêu nàng quá nhiều rồi không?

- Trần Kinh Linh! Muội ra đây cho ta! Muội ra đây cho ta!

- Trần Kinh Linh!

- Trần Kinh Linh!

Đêm nay ta đã ở đó dầm mưa suốt đêm, nơi mà từ nhỏ đến giờ chúng ta thường hay lui tới. Mỗi lần nàng buồn vì nàng không làm tốt việc gì đó thì sẽ chạy đến đây mà khóc. Lúc đó ta sẽ bên cạnh an ủi nàng, thi thoảng còn cùng nàng khóc như nổi buồn của chính ta vậy. 

Ta ngẩng mặt lên nhìn trời, muốn những giọt mưa ấy cuốn trôi những suy nghĩ tồn tại trong đầu mình...rằng ta yêu tỷ tỷ, ta yêu Tranh Nhi. 

Trong thoáng chốc ta nghe thấy ai đó đang gọi tên ta, là tiếng của tỷ tỷ, là nàng thật sao? Sao nàng lại ở đây trong đêm mưa gió này? Nàng tìm ta sao? Thật sự là nàng sao?

- Ta ở đây!

- Trần Kinh Linh ! Ngươi....ngươi đã đi đâu vậy hả? Ngươi có biết bây giờ là lúc nào không? Ngươi có biết cơn mưa này đã kéo dài bao lâu rồi không? Sao ngươi lại đến đây? Ngươi...sao lại để mình ướt như vậy? Sao ngươi không về nhà? Ngươi có biết ta lo lắng như thế nào không? Có phải những lời nóng giận lúc chiều đã làm tổn thương ngươi?

- Tỷ tỷ! Đừng khóc! Không phải lỗi của nàng, là ta có chút tâm sự nên muốn đi dạo thôi.

- Đi dạo giữa trời mưa sao? Thật ra đã có chuyện gì với ngươi, ta có thể giúp ngươi được không?

- Không...tỷ không cần giúp ta.

- Tỷ tỷ! Ta đói.

- Ngươi...lại đói, ai bảo ngươi lúc chiều cơm còn chưa ăn đã chạy đi mất. Nhiều lúc ta nghĩ ngươi ăn nhiều như vậy, nếu nhỡ một ngày ta chưa kịp đem cơm cho ngươi có phải ngươi sẽ ăn ta luôn không.

- Haha ! Lúc đó ta nhất định sẽ ăn nàng, ăn sạch sẽ.

- Ngươi...thật buồn nôn, cả thịt người ngươi cũng muốn ăn.

Tỷ tỷ ngốc của ta, ta là muốn ăn nàng từ lâu rồi, chỉ là không phải ăn như nàng nghĩ. 

Nhìn người nàng ướt sũng, y phục vì thế mà dán chặt vào da thịt lộ ra đường nét thật câu hồn...ta thật sự muốn ăn nàng ngay lúc này. Ta nhịn không được nữa rồi. Xin lỗi nai con, hôm nay sói xám nhất định phải ăn ngươi...

----------

P/s: chap sau có nên viết H văn không ta??? khựa khựa :D :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro