muộn màng
Hai người cưới nhau là do gia đình 2 bên sắp đặt, cô bị bắt phải cưới em, còn em lại tình nguyện cưới cô. Với cô đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị nhạt nhẽo còn đối với em đây lại là hạnh phúc cả một đời mà em ước mong.
Trong ngày cưới, có cô dâu, có phụ dâu, có cha sứ, có hoa nhưng lại không có "chú rể". Cô bỏ em đứng một mình ở nhà thờ, thời khắc ấy em biết rằng em đã yêu nhầm người, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có lối thoát.
Đêm đó, em phải chứng kiến cảnh cô và người tình hoan ái ngay trên chiếc giường của họ, nước mắt cứ thế lăn dài trên má em, cô đâm một nhát dao thật sâu vào tim em.
Cô đuổi hết người giúp việc, bắt em phải làm hết tất cả, em không nói gì chỉ biết im lặng làm việc. Cô nói với em trong nhà này không có chỗ cho em ở nơi thích hợp với em là ngôi nhà kho lạnh lẽo kia, thậm chí giường, chăn, gối cô cũng không cho em. Em đường đường là tiểu thư của Nhiếp gia, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh bằng giỏi, người thừa kế Nhiếp thị, Nhiếp Ly Cẩn nhưng chỉ vì yêu cô em giao Nhiếp thị cho cô, chỉ vì yêu cô em nguyện cưới cô, em không màng đến lời khuyên bảo của cha mẹ, không màng đến lời ra tiếng vào của mọi người, em hy sinh cho cô nhiều vậy, thứ em nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh từ cô thôi sao. Không đáng.
Hôm nay em lại bị người tình của cô đánh đập chỉ vì làm vỡ cái bình hoa mà ả ta quý nhất, em nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu. Cô ngăn lại sao? Là mơ sao em nhìn thấy trong mắt cô hiện lên một cỗ chua xót, cô đau lòng khi em bị đánh sao? Ánh mắt đó chỉ hiện ra trong giây lát, cô quay đi rồi. Bụng em lại quặn đau, không biết bao nhiêu lần căn bệnh ung thư dạ dày quái ác kia dày vò em, em không đi tái khám hơn 3 tháng, em biết mình không còn nhiều thời gian nữa đã giai đoạn cuối rồi, vậy nên em càng phải cố gắng không xuất hiện trong mắt cô, phải cố gắng mờ nhạt đi.
Công việc của cô ngày càng bận rộn, buổi trưa em mang cơm đến tập đoàn tận tay đưa cho cô, nhưng rồi điều em nhận được không phải là nụ cười hay tiếng cảm ơn của cô chỉ là một cái hất tay cùng một cái tát sau cùng cô gầm lên với em, cô đuổi em ra ngoài. Ngày nào cũng vậy, lần nào bị cô đuổi em cũng khóc, em yêu cô đến mù quáng.
Thân thể em ngày một tiều tụy, em gầy đi nhiều, chân tay em trắng bệch, chỉ toàn thấy gây xanh hiện lên chằng chịt, mắt em thâm đi nhiều, hai má sưng lên vì những trận đòn của ả ta. Em không dám về Nhiếp gia, em sợ cha mẹ lo lắng, em sợ cô sẽ mắng chửi, sợ cha mẹ bắt em xa cô, em sợ lắm.
Em nhớ 14 năm về trước cô đã hứa là sau này sẽ bảo vệ em, cô đã hứa sau này sẽ ở cạnh em đến suốt đời, cô đã hứa sau này sẽ nấu ăn cho em, sau này sẽ cùng em đi chơi.....nhưng ba từ "sau này sẽ" của cô mãi mãi không thành hiện thực, chúng ta không có sau này, sẽ không bao giờ có.
Em đã hết thời gian, trong cơn đau em lấy hết niềm tin để gọi cho chị, một tay ôm bụng một tay ghé chiếc điện thoại vào tai......1........2........3.......giây tút......tút.....tút....., niềm tin của em dành cho cô, 1 tia hy vọng em dành cho cô đã tắt. Cô không nghe máy. "Nhiếp Ly Cẩn......Ly Cẩn.......Cẩn nhi.....em sao vậy?.........quản gia Mạc.....bác Mạc.....mau gọi cấp cứu....mau" cô hốt hoảng chạy lại phía em, chân tay run rẩy nước mắt cứ thế tuôn ra, cô ôm em vào lòng, gọi tên em trong vô vọng. Còn em, trong cơn đau em thấy thân ảnh cao gầy xuất hiện trong tiềm thức người đó đang khóc vì em, những giọt lệ lại rơi, nhưng sao lần này em không cảm thấy đau, em thấy hạnh phúc khi cô đến, cô đã chịu gọi tên em thậm chí cô còn ôm em vào lòng, em kẽ thều thào vào tai cô "sinh....nhật...vui vẻ", em thấy hai mắt mình nặng trĩu, ý thức dần mất đi rồi em thấy mình lạc trong 1 khu vườn, có cô..... có em.......
-----------------------------------------
Nhiếp Ly Cẩn
Sinh ngày: 10/1/1996
Mất ngày:28/4/2018
Đặt bó hoa trước mộ, bàn tay cô vuốt ve khuôn mặt em đang cười tươi trên tấm bia mộ lạnh ngắt, hai hàng nước mắt cứ thế chảy cùng cơn mưa, cô lặng lẽ tựa lưng vào ngôi mộ mới xây mỉm cười rồi khẽ nói:"Ly Cẩn, tôi nhận ra tình cảm của em dành cho tôi quá muộn....Cẩn nhi, tôi từ bỏ hết tất cả rồi......em quay về với tôi đi.....xin em đấy....vợ".
--------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro