Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không sao đâu, có em ở đây rồi

Tại nơi đây năm tháng trước em đã gặp chị, một tháng sau lần gặp đó chị hỏi em "tôi có thể bước cùng em?" Từ đó chị đã bước cùng với em,   nắm tay em đi, em tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất, ngỡ mình đã có cả thế giới nhưng ai biết được hạnh phúc của chúng ta lại quá mong manh...
---------------
Năm cuối cao trung, em thường xuyên vào công viên đọc sách để thư giãn đầu óc hôm nay em cũng đến công viên như mọi khi tay cầm một quyển sách tay kia cầm một cốc trà đào nhưng lạ quá chiếc ghế em hay ngồi hiện tại đã có người khác ngồi, mày hơi nhíu lại em tiến lại gần thì người này ngước lên, chỉ trong một giây ánh mắt ấy đã khắc sâu vào trong tim em,  nụ cười, ngữ điệu trầm ổn của chị cũng đã khắc sâu vào tim em, em nhớ rằng lúc đó chị đã hỏi em rất nhiều thứ nhưng tại sao em lại im lặng? Tại sao em lại tỏ ra lãnh đạm? Là vì em đã có bạn trai sao... không phải hắn ta phản bội em rồi...... Tại sao chứ? Chị nói với em" tôi thích em, tôi sẽ không rời xa em" vào lúc em chia tay với bạn trai mình. Sao lúc đó em lại tìm chị? Sao lúc đó em lại gục vào vai chị mà khóc? Sao lúc đó chị lại an ủi em? Sao lúc đó chị lại tỏ tình với em cơ chứ? Chị là đồ ngốc lúc em dựa vào vai chị chị chỉ lặng thing xoa đầu em rồi nói" hắn ta không đáng với em, đừng khóc nữa sẽ không sao đâu rồi sẽ qua......tôi thích em, tôi sẽ không rời xa em" nói rồi chị đỏ mặt quay đi ánh mắt vẫn liếc qua bên em như chờ đợi một câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến kì dị chị quay lại phía em nói "chị có thể bước cùng em?" Lúc đó em khẽ gật đầu giơ bàn tay lạnh ngắt ra để chị ủ ấm. Từ đó, em sống chung với chị, chúng ta làm gì cũng có nhau phải không?......khoảng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc nó chỉ kéo dài được vỏn vẹn một tháng.

Chị dắt về nhà một cô gái xinh đẹp gấp nhiều lần so với em, tay trong tay thân mật ôm hôn ngay trước mặt em, chị nhìn em bằng cặp mắt khinh bỉ lạnh tanh rồi buông một câu" đây là người yêu mới của tôi, cô cút ra khỏi đây cho tôi" ngay lập tức chị rời đi cùng với cô gái nọ chị có biết rằng em đau lắm không, như thể có hàng trăm con dao đâm vào, tâm hồn vụn vỡ, giọt lệ tựa chân châu chảy ra từ nơi hốc mắt cứ một giọt rồi lại hai giọt, co người lại trong góc phòng trái tim thắt lại, chỉ sau một câu nói em thực sự đã gục ngã, chỉ vì một câu nói của chị em đã ngã.... Thừa Hàn chị biết cách làm cho người khác đau khổ đó

Em trở lại căn hộ của mình vào sáng hôm sau, làm việc, nói chuyện như một cái xác không hồn, ban ngày em vẫn học tập bình thường chỉ là lãnh khốc đi nhiều, công việc làm thêm em đã bị đuổi vì vô vàn lí do khác nhau, ban đêm em lên trên sân thượng uống rượi cho đến sáng cuộc sống này không phải của người bình thường nữa rồi.

Ngày 1/7, em tới căn hộ của chị nhưng lại không thấy ai, khi lướt ngang qua chỗ hàng xóm thì thấy họ bàn tán chị bị bệnh hiện tại đang ở bệnh viện mà lại trốn đi hơn hai ngày nay, gia đình không thể tìm thấy..... kinh ngạc, bàng hoàng, lo sợ... giọt lệ lại vô thức lăn dài trên má em, đôi chân hư hỏng của em vụt chạy.

Trong đầu hàng tá câu hỏi hiện ra, suy nghĩ ngổn ngang trong trí óc thân ảnh cao gầy của một người bỗng thoát ẩn thoát hiện trong đầu em làm nước mắt em rơi ngày càng nhiều, đôi chân vô thức chạy về phía bệnh viện khi em chạy qua đường một chiếc ôtô chạy đến hướng thẳng đến em, em chỉ biết đứng khựnh lại lấy tay che đi một phần khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu em là" mau đâm tôi, lúc đó tôi có thể cùng chị bước tiếp rồi, chị sẽ không phải cô đơn, Thừa Hàn em yêu chị"

"Kétttt"

"Ầm....."

"Tại sao vậy? Thừa Hàn.....Thừa Hàn....a.." em chạy đến bên chị ôm chị vào lòng mà nước mắt cứ vậy chảy theo cơn mưa đang ngày một lớn, bàn tay lạnh ngắt của chị áp lên gò má của em nở nụ cười dịu dàng
"Xin lỗi em rất nhiều, là tôi có lỗi với em....Ngọc nhi....em lại gầy đi nhiều rồi"

Tay em nắm lấy tay chị nhìn thẳng vào đôi mắt đen buồn đó mếu máo mà nói
"....chị quá đáng.....chị....nhưng nếu chị thấy....thấy có lỗi....thì chị không....được.....chết....chị ở lại với em"

"Phùng Bích Ngọc....tôi....tôi yêu em" cánh tay đã không còn ở trên má em cơ thể chị lạnh ngắt, nụ cười khi nãy đã tắt ngấm thay vào đó là đôi môi tím tái. Em ôm thi thể chị vào lòng mỉm cười nói" em còn rất nhiều chuyện chưa nói với chị sao chị lại ngủ mất rồi, người lại còn lạnh ngắt chị sẽ bị cảm mất, em sẽ ủ ấm cho chị như chị hay ủ ấm cho em vậy"
Mưa vẫn cứ rơi xối xả, mù mịt trước cổng bệnh viện có "hai người" đang ôm nhau thắm thiết  tuy bây giờ thể xác họ ở cạnh nhau nhưng linh hồn của họ mãi mãi bị cách trở bởi cái chết và sự sống.
------------------------
Một cô gái mặc bộ đồ tang đang tựa vào một ngôi mộ mới, bàn tay gầy gò của em đặt lên khuôn mặt đang tươi cười trên bia, nước mắt rơi lã chã nhưng miệng lại mỉm cười, giọng nói em vang lên" không sao đâu, có em ở đây rồi chị sẽ không còn cô đơn".
-------------------------------
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro