Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả giá (2)

Xét về độ khốn nạn thối nát thì không ai dám giành vị trí số 1 của Nghiêm Tự. Đây chính là điển hình của loại người "có tài mà không có đức". Cho dù Nghiêm Tự thừa hưởng sản nghiệp của ông nội để lại, nhưng công bằng mà nói nếu không có năng lực thì cô đã chẳng thể duy trì và phát triển được đến bây giờ. Gia cảnh cùng vẻ bề ngoài cao sang lại hoàn toàn bất đồng với nhân cách chó tha của Nghiêm Tự.

Một bạt tai vừa giáng xuống vào bên má phải của Dụ Quý Ly đã chứng minh sự khốn nạn tàn nhẫn ấy. Giống như chỉ theo bản năng cầm thú của mình, Nghiêm Tự đánh với lực thật sự rất mạnh, rất nhanh dấu vết đỏ chót hiển hiện rõ rệt đầy nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn của Dụ Quý Ly, răng môi đều cảm thấy căng cứng ê ẩm, không thể nào cử động được.

Một giọt, hai giọt máu từ khoé miệng Dụ Quý Ly chảy xuống cằm. Một màu đỏ chói lọi tương tự màu tơ máu in hằn trong mắt Nghiêm Tự.

Đến khi lấy lại được bình tĩnh, Dụ Quý Ly không chút nào để ý vết thương trên mặt, nàng còn nghĩ kẻ khốn nạn này không gây ầm ĩ, hoá ra chỉ là cô ta nín nhịn mới vài phút mà thôi.

Thân người Dụ Quý Ly nghiêng ngả, đôi vai gầy run bần bật lên vì điệu cười tràn ngập mỉa mai:"Đúng rồi. Đây mới là Nghiêm Tự mà tôi biết. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên cô đánh tôi, tiếp theo cô sẽ làm gì? Có phải như trước kia đem tôi lên giường hành hạ hay không?!"

Dụ Quý Ly đã nhẫn nhịn từ rất lâu rồi, bằng chứng Nghiêm Tự bạo hành nàng đều có cả, giấy khám sức khoẻ tình trạng vết thương bao nhiêu phần trăm cũng có. Nhưng vì Nghiêm Mân, nàng vẫn muốn duy trì một cuộc sống hôn nhân gia đình đẹp đẽ trước mặt con gái nên mới không cam tâm tình nguyện mà giấu đi chưa hề dùng đến.

"Không... Không có. Quý Ly, em xin lỗi, chỉ là chị đưa ra đề nghị quá đột ngột. Em yêu chị như thế làm sao có thể ly thân được?" Nghiêm Tự luống cuống chân tay, nhìn vết thương trên mặt nàng mà lòng hối hận khôn nguôi.

"Biến đi, đừng động vào tôi!" Dụ Quý Ly gạt tay Nghiêm Tự ra khỏi mặt mình, mặc kệ cơn bỏng rát đang ỉ ôi, nàng nghiến răng hạ thấp giọng đưa ra quyết định cuối cùng:"Không cần ly thân nữa, tôi sẽ ly hôn với cô!"

"Sao có thể? Quý Ly, chị suy nghĩ lại đi được không? Em xin lỗi, em sẽ thay đổi mà, em... em không muốn ly hôn." Nghiêm Tự không khỏi hoang mang, hai tay giữ chặt lấy hai vai Dụ Quý Ly không muốn chấp nhận sự thật. Cho dù trước kia mình đối xử với nàng như thế nào, hai chữ "ly hôn" đầy nhạy cảm này cũng đều bị nàng nuốt vào trong nên bị cô xem nhẹ trọng lượng.

Nghe những lời van xin giả tạo này thật bẩn tai, Dụ Quý Ly không giống như thiếu nữ ngây thơ năm đó bị một chút đáng thương, một chút ngọt ngào lãng mạn của cô ta lừa gạt nữa. Chính vì lúc ấy quá dễ động lòng nên bây giờ nàng đã phải trả giá những năm tháng hôn nhân tan nát.

"Thay đổi à? Tôi nghĩ cả đời này cô không cần thay đổi, vốn dĩ cô không phải con người, cô là một loại cầm thú! Tôi chưa từng hối hận vì từ bỏ công việc mình yêu thích để làm vợ của cô, nhưng cuộc sống với những đau khổ giày vò trong suốt thời gian qua cô ban cho tôi khiến tôi sáng mắt ra rồi! Miệng luôn bảo yêu tôi, nhưng hết lần này đến lần khác không hề tin tưởng tôi, cô bị những kịch bản ghen tuông vớ vẩn tự biên ra làm lu mờ lý trí. Cô còn nhớ ngày lễ tình nhân 2 năm trước chứ? Cô còn nhớ cô đã hành hạ tôi đến cả nhập viện hay không? Tôi đã vì Nghiêm Mân mà bỏ qua cho cô hết thảy, nhưng lần này tôi không để cô được nước lấn tới nữa."

Nghiêm Mân, với tư cách một người mẹ, nàng có lỗi với con bé, với tư cách một người chịu đựng một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nàng có lỗi với chính mình. Nàng muốn đợi Nghiêm Mân trưởng thành mới chính thức ly hôn, nhưng không ngờ ngày này đến quá đỗi gấp gáp, nàng không còn lựa chọn nào nữa.

Hôm ấy Nghiêm Tự vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm để cầu xin Dụ Quý Ly đừng ly hôn. Bản thân cô ta không ngu ngốc đến mức không biết nếu ly hôn đối với Dụ Quý Ly thật ra rất đơn giản, mọi sự bất lợi đều nghiêng về phía mình cả, thậm chí đến cả quyền nuôi con cô ta cũng không thể tranh giành.

Không chỉ có những bằng chứng về việc Nghiêm Tự sử dụng bạo lực trong hôn nhân, Dụ Quý Ly còn đưa ra rất nhiều minh chứng đời sống sinh hoạt riêng tư của cô ta rất hỗn loạn đầy bê bối, đại khái chính là những năm trước cô ta thường hay đến Hoan Tình vui hoan, khiến tiểu thư ở đó mang thai xong rồi đút tiền bỏ đi. Chỉ cần điều đó Nghiêm Tự đã không còn tư cách gì để giành quyền nuôi con nữa.

Ngày mà Dụ Quý Ly cùng Nghiêm Tự ly hôn ở toà án là ngày nàng chính thức thoát khỏi địa ngục đau khổ, nhưng cũng là ngày mà con gái nàng phải chịu cực hạn đả kích.

Rất nhiều năm qua đi, Nghiêm Mân từ cô bé hoạt bát lanh lợi đã trở thành một đứa trẻ sống khép kín, suốt ngày lầm lầm lì lì không giao tiếp với bất cứ ai, cực kỳ kiệm lời.

Do đó cho dù đã có cuộc sống viên mãn với Đông Thanh, tìm thấy được hạnh phúc chân chính mà bấy lâu nay chưa từng được cảm nhận. Dụ Quý Ly vẫn luôn cảm thấy hối hận và có lỗi với Nghiêm Mân, nàng tự trách bản thân ích kỷ chỉ vì muốn ly hôn với Nghiêm Tự mà đã thay đổi hoàn toàn tính cách một đứa bé chưa trưởng thành. Cú sốc năm ấy cho tới tận bây giờ có thể nói đã trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ đối với Nghiêm Mân, Dụ Quý Ly ra sức bù đắp cho con bé bằng tất cả mọi cách đều không thể.

"Con sẽ đi du học." Trên bàn ăn, Nghiêm Mân để lại một câu như rằng là thông báo, đặt đũa xuống rồi lạnh lùng đi lên lầu.

Hai người Dụ Quý Ly và Đông Thanh ngồi đối diện sửng sốt, nhưng lực bất tòng tâm thở dài.

"Quý Ly..." Đông Thanh ôm lấy hai vai nàng an ủi.

"Không sao, đây không phải lần đầu tiên bảo bối nói với em dự định này." Dụ Quý Ly cố nén nước mắt, nỗi thất vọng cùng đau lòng dâng trào khiến nàng vô cùng thương tâm.

"Chị sẽ sắp xếp giúp em."

Một năm trước, Đông Thanh đã cầu hôn Dụ Quý Ly. Nhưng hai người đều âm thầm hiểu ý nhau chưa tiến tới hôn nhân. Một bên là người mình yêu, một bên là con gái bảo bối, Dụ Quý Ly thật sự rất khó xử, nàng cố gắng làm cầu nối để hai người họ có thể gần gũi nhau hơn, nhưng Nghiêm Mân một mực giữ thái độ không lạnh không nóng với Đông Thanh, thậm chí có lẽ trong thâm tâm con gái còn cảm thấy rất chán ghét người mẹ kế này.

Nghiêm Mân mặt mày hậm hực đi vào trong phòng, thả lưng lên giường, cô bắt đầu phóng thích nước mắt. Năm nay đã 18 tuổi rồi, đã là một cô gái trưởng thành rồi nhưng cô vẫn không thể bỏ được tật xấu hay khóc nhè này.

Những giọt nước mắt biểu đạt sự bất lực, đau khổ cùng cảm xúc rối bời của Nghiêm Mân lúc này. Thật ra cô đã tìm hiểu được tường tận nguyên nhân mà hai mẹ của mình ly hôn, nhưng không thể nào chấp nhận được hình tượng một người mommy hiền lành tốt bụng như Nghiêm Tự lại là kẻ bạo lực gia đình, người mà thường bảo vệ che chở cho mình lại là kẻ thường xuyên gây hấn và còn ra tay đánh mẹ mình. Mặc dù cảm thấy rất căm hận Nghiêm Tự, nhưng vì đó chính là người mẹ đã nuôi nấng, quan tâm và chăm sóc cô thật tâm suốt nhiều năm, tình cảm thiêng liêng như vậy cùng sự mâu thuẫn giữa yêu và hận làm Nghiêm Mân cảm thấy rất đau đớn.

Những năm qua Nghiêm Mân vẫn liên lạc với Nghiêm Tự, thậm chí mối quan hệ giữa cô và mommy còn tốt đẹp hơn so với cô và mẹ. Khi chứng kiến Nghiêm Tự thời gian dài như vậy vẫn độc thân, luôn nhìn mẹ với ánh mắt thâm tình, Nghiêm Mân đã bị sự si tình và cô độc ấy cảm động, còn cảm thấy mommy thật đáng thương, nên tự lúc nào đó cô không phát giác ra mình dành nhiều thời gian và tình yêu cho Nghiêm Tự nhiều hơn và vô tình phớt lờ đi những khốn khổ mẹ mình đã từng phải chịu đựng.

Nghiêm Mân hối hận muốn sang nước ngoài du học để trốn tránh đi sự thật đau lòng này, để bản thân cô có thể tĩnh tâm hơn.

Ngay lúc đang suy nghĩ miên man, tiếng gõ cửa vang lên.

Nghiêm Mân vội lau chùi nước mắt đứng dậy mở cửa.

Khuôn mặt hiền từ dịu dàng của mẹ xuất hiện, Nghiêm Mân tránh né liếc sang nơi khác.

"Bảo bối... con khóc sao?" Nhìn thấy đôi mắt con gái đỏ hoe như có hàng ngàn vết cứa sâu vào vết thương của Dụ Quý Ly.

Trong phòng tối như vậy mà mẹ vẫn tinh tế phát hiện ra, Nghiêm Mân hổ thẹn quay đầu đi vào trong phòng.

"Xin lỗi."

"Mẹ thật sự xin lỗi... con đừng đi du học được không? Mẹ không muốn sống xa con, một mình con ở nước ngoài mẹ thật sự rất lo lắng..." Dụ Quý Ly không kìm nén được xúc động giày vò nàng hằng đêm mà ôm chầm lấy con gái khóc nức nở cũng như bộc bạch tâm tình của mình, nàng yêu con gái như thế làm sao có thể chịu đựng nỗi chia ly như vậy, nàng còn không biết Nghiêm Mân bảo muốn đi là sẽ đi bao lâu nữa.

"Mẹ..." Nghiêm Mân cứng họng không biết nói gì cho phải, giơ tay muốn ôm lại mẹ nhưng miễn cưỡng rút tay về.

"Hay là như vậy, mẹ sẽ đi cùng con, được không?" Dụ Quý Ly đưa ra ý kiến cuối cùng của mình, đôi mắt nàng ngấn lệ đến thê lương, từng tuổi này rồi nàng vẫn yếu đuối trước mặt con gái thế này.

"Không cần đâu... Mẹ, mẹ đừng kích động, sẽ có hại cho em bé." Nghiêm Mân đau lòng đỡ lấy nàng, nhắc đến em bé không khỏi có chút chua xót cùng trào phúng.

"Con, con biết rồi sao?" Vì sợ sự tồn tại của đứa bé trong bụng mình sẽ làm Nghiêm Mân không vui mà càng xa cách hơn, Dụ Quý Ly đã tận lực che giấu, nhưng rốt cuộc cũng không thể giấu nổi nữa. Nàng rất sợ Nghiêm Mân sẽ không thích, sẽ nổi giận.

"Con cái gì cũng đều biết cả rồi. Kể cả chuyện trước kia của mẹ và mommy... Bây giờ con không muốn ồn ào nữa, con cần yên tĩnh. Mẹ, mẹ phải chăm sóc bản thân lẫn em gái của con thật tốt." Cả Nghiêm Mân cũng cảm thấy ngạc nhiên với sự điềm tĩnh khi thốt ra những lời này của bản thân, sự nhẹ nhõm khi dần trút bỏ được gánh nặng tâm lý.

Em gái?

Nghiêm Mân thật sự nhận đứa bé trong bụng nàng là em gái mình. Niềm vui bất ngờ này như dòng suối ấm áp chảy vào con tim sưởi ấm cho Dụ Quý Ly, nàng cảm giác mình có thể chạm vào thâm tâm bị tổn thương nặng nề của Nghiêm Mân, có thể xoa dịu nỗi đau và làm lành vết thương ấy cho con gái. Cho dù con bé lời ít ý nhiều, nhưng nàng cảm nhận được sự thoả hiệp và chấp thuận trong đó.

Nàng vui mừng khôn xiết vuốt ve khuôn mặt bảy phần giống mình của Nghiêm Mân, những giọt nước mắt hạnh phúc thay thế cho sự nức nở đau khổ vừa rồi:"Bảo bối, con có thể tha thứ cho mẹ không?"

Nghiêm Mân hít hít mũi, nghẹn ngào ôm lại mẹ mình:"Mẹ, mẹ không làm sai gì hết, tất cả đều do con hiểu lầm mà thôi. Con biết chuyện nhưng vẫn chưa chấp nhận được mommy thật ra lại là loại người như vậy cho nên mới vô cớ nổi giận với mẹ và dì Thanh. Con thật sự cảm thấy chán ghét sự bướng bỉnh và cố chấp của mình. Mẹ đừng tự trách bản thân, những năm tháng đó vì con mà mẹ phải chịu đựng rất nhiều, con là người xin lỗi mẹ mới phải."

"Bảo bối, mẹ chỉ hối hận khi dành cả tuổi xuân cho cuộc hôn nhân không xứng đáng, mẹ chưa bao giờ hối hận khi sinh ra con cả, mẹ yêu con rất nhiều. Năm ấy mẹ buộc phải ly hôn với cô ta đã gây ra cú sốc lớn cho con, mẹ xin lỗi."

"Con cũng yêu mẹ." Một cái ôm nhẹ nhàng, một câu nói đơn giản khiến cả hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít, sự trải lòng lần này ai nấy đều tràn ngập hạnh phúc, khắp căn phòng lạnh lẽo bắt đầu ấm dần.

Đông Thanh đứng trước cửa nhìn hai người, vành mắt ươn ướt.

Sau khi hoá giải khúc mắc, cuộc sống ba người cùng một sinh linh trong bụng Dụ Quý Ly trở nên êm ấm và thoải mái hơn. Nàng đã có thể yên tâm cùng Đông Thanh kết hôn, sinh ra một bé gái kháu khỉnh đáng yêu tên là Đông Lữ Phi, ngoài dự đoán của mọi người, Nghiêm Mân rất yêu thương và cưng chiều người em gái nhỏ này. Đông Lữ Phi từ khi còn bập bẹ đã bám dính Nghiêm Mân như kẹo cao su, điều này làm cho Dụ Quý Ly rất cao hứng.

Trái lại, Nghiêm Tự một chút đều sống không tốt. Sau khi ly hôn, cô nhận ra bản thân không thể sống thiếu Dụ Quý Ly, từng mặt dày theo đuổi lại nàng, từng quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ lỗi lầm và quay về bên cạnh mình, nhưng thứ cô nhận lại được là một anh chàng bảo vệ tới còng tay cô về đồn cảnh sát vì tội quấy rối.

Tưởng chừng Nghiêm Mân sẽ luôn đứng về phía mình, không ngờ một ngày con bé đứng trước mặt cô tức giận đến phát khóc lên án những hành động khốn nạn mà cô từng gây ra, sau đó con bé nói rằng không cần người mẹ như cô nữa.

Nghiêm Tự không thể tưởng tượng nổi, cô đã từng có một gia đình trọn vẹn, nhưng vì chính mình ngu ngốc không trân trọng liền mất vợ lẫn con. Vợ cũ còn kết hôn và sinh con cho người phụ nữ khác.

Nghiêm Tự nhớ tới cô gái tên Bạch Xuân Yến, người từng mang thai của cô.

Nhớ tới Hứa Diệp Sanh, người mà cô từng lôi kéo lên xe để làm chuyện hèn hạ mặc cho tiếng la hét cầu xin của nàng ấy, mặc cho nàng ấy không còn làm công việc ở Hoan Tình nữa.

Đây thật sự là quả báo sao?

Những năm tháng sau đó, Nghiêm Tự cố gắng sửa đổi bản thân, cô đi khắp nơi vùng miền khó khăn ra sức làm từ thiện, dùng việc tốt để sửa chữa những lỗi lầm mình đã gây ra. Cho dù vậy nỗi đau sâu trong lòng ngày một sinh sôi nảy nở thành trăm nghìn nỗi đau khác, dằn vặt cô ngày đêm không ngủ được, luôn mơ thấy ác mộng, đó là một viễn cảnh đẹp đẽ đến nhường nào, ngày mà cô và Dụ Quý Ly mặc váy cưới nắm tay nhau ở lễ đường, ngày mà Dụ Quý Ly sinh cho cô một bé gái tên Nghiêm Mân.

"Quý Ly."

Hằng đêm, Nghiêm Tự vẫn lặp lại tiếng nỉ non về cái tên này.

"Em nhớ chị..."

Ánh đèn điện thoại chiếu sáng khuôn mặt tiều tuỵ nhợt nhạt của Nghiêm Tự, cô nhắm mắt lại, gục đầu xuống.

Trong điện thoại là một bức ảnh, chụp vào ngày Dụ Quý Ly vẫn còn chìm đắm vào tình yêu dành cho Nghiêm Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#gl#r18