Tịnh Lam x Hồ Hoa Kiều (1)
Lưu ý: Phần này mình đã viết từ rất lâu, có nhiều H. Vào tháng 11/2023 mình đã dùng phần này để tham gia ở cuộc thi tại Gasaga, để phù hợp mình lược bỏ những đoạn miêu tả H nhiều + chú trọng nội dung + viết một cái kết khác (Vấn đề này ngay từ đầu mình có hỏi BTC và họ đồng ý). Trong thời gian cuộc thi diễn ra mình ẩn bản ở wattpad, hiện tại đã kết thúc nên mình sẽ đăng lại.
_
18:15, đại học Bắc Thanh.
Nền trời một màu xám xịt u ám bao trọn toàn bộ khuôn viên trường, cây cối đã trút hết lá, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu. Từng cơn gió bấc thổi qua khiến những sinh viên trong lớp áo khoác dày cộm đang đi dưới sân run cầm cập, cái rét cắt da cắt thịt thôi thúc đôi chân bọn họ tăng nhanh tốc độ hơn.
Thời điểm cùng thời tiết này làm con người ta trở nên lười biếng hơn, chỉ muốn lăn vào chiếc nệm ấm áp đánh một giấc ngủ ngon. Nhưng vẫn còn những con người miệt mài mưu sinh.
Cái gọi là mưu sinh, đối với Hồ Hoa Kiều mà nói chính là công việc hiện tại.
"Ahhh... tiền bối... ưmm..."
Tiếng than nhẹ đầy ám muội khiến căn phòng học trở nên nóng bỏng hơn trong mùa đông buốt giá này.
Hai tay Hồ Hoa Kiều chống lên bức tường lạnh lẽo, quần áo trên người sớm đã lộn xộn, chiếc áo sơ mi trắng tinh hờ hững trên tấm lưng thấm ướt một lớp mồ hôi mỏng, bờ vai trần mong manh gợi cảm ẩn hiện. Váy ngắn bị vén lên lộ ra quần lót ren màu đen ôm trọn cặp đào căng tròn mềm mịn mà trắng nõn, hai màu trắng đen đối lập tạo nên sự huyền bí tràn ngập quyến rũ.
Đáy quần lót bị vén sang một bên, đem khu vực nữ tính phơi bày toàn bộ trong không khí, hoa huyệt hồng hào non mịn láng bóng một lớp chất lỏng ướt át, hai mép cánh hoa bị bóc tách khép hở liên tục theo từng động tác đút vào rút ra của hai ngón tay thon dài.
"Ahhh~ em chết mất... ahh sướng chết mất..." Hồ Hoa Kiều nức nở ngâm rên, khoái cảm khiến nơi tư mật sung sướng cực hạn, hai chân nàng tê dại sắp đứng không vững, bắp đùi run rẩy lợi hại, giày cao gót khiến nàng có thể nhấc hông được cao hơn, hoa huyệt cũng được nâng lên dí sát vào người phía sau, nhưng đồng thời cũng khiến chân nàng nhức mỏi tốn nhiều thể lực.
"F*ck, em làm chị n*ng quá đó cô bé." Người đằng sau giơ tay vỗ mông Hồ Hoa Kiều, tay vẫn không ngừng thọc sâu vào đâm đến điểm mẫn cảm, vì không gian yên ắng, sự va chạm giữa bàn tay cô với con mèo nhỏ của nàng vang lên tiếng nước nhớp nháp lạch bạch dâm mỹ.
Vách tường thịt hút chặt ngón tay, bên trong ngày càng co rút kịch liệt, chiếc bụng nhỏ của Hồ Hoa Kiều hóp lại, hông di chuyển càng nhanh. Đôi môi đỏ mọng khêu gợi hé mở thở dốc rồi lại rên rỉ đứt quãng, cuối cùng đến giới hạn bật lên một tiếng rên thật lớn.
"Ahhh... em ra... aaaa!!!"
Một dòng nước ấm như suối nóng chảy xuống tràn ra khỏi cửa hoa huyệt ướt đẫm tay người kia, nhưng đã cao trào những ngón tay ấy vẫn cọ quậy đâm chọt vào bên trong, khiến Hồ Hoa Kiều rùng mình co giật thêm vài cái mới chịu ngưng lại.
"Hah..." Hồ Hoa Kiều thở hồng hộc, mí mắt mệt mỏi sụp xuống, mái tóc màu nâu sữa che đi biểu cảm của nàng nên người đằng sau hiển nhiên không thấy.
Thấy nàng đứng không nổi nữa, Mạnh Vi rút tay ra xoa xoa nhẹ lên âm đế, hai ngón tay vuốt ve dọc hai cánh hoa, lộ ra lỗ nhỏ đang run rẩy phun ra dịch thể. Bàn tay còn lại đỡ nàng dựa vào người mình, so với sự mạnh bạo ban nãy đã trở về sự ôn nhu khẽ vỗ nhẹ lưng nàng.
"Em đúng là hồ ly tinh." Mạnh Vi ngửi hương thơm trên đầu tóc nàng, còn có chút hương vị ướt át của tình dục, cô nhịn không được hôn nhẹ lên đó.
Một bàn tay chặn vai Mạnh Vi lại, dứt khoát đẩy cô ra:"Hôn cái đéo gì! Không phải muốn yêu đương với tôi đó chứ?"
Cái miệng nhỏ xinh đẹp vừa rồi còn thở gấp chìm trong khoái lạc bây giờ đã nhếch lên một đường cong nghênh ngang. Hồ Hoa Kiều chính là bướng bỉnh ngông cuồng như vậy, nhưng với gương mặt yêu diễm và cái nhướng mày nhếch môi cười đểu vô hại ấy lại kích thích người ta muốn nghe nàng mắng chửi, đối với Mạnh Vi, nghe vào vô cùng sướng tai, gu của cô lại không phải mấy đứa ngoan hiền thục nữ.
"Muốn. Kiều Kiều, làm bạn gái chị đi." Mạnh Vi bật cười ha hả đáp.
"Đồ đần." Nàng lại mắng một tiếng.
"Em còn hỗn láo chị sẽ đ* em đến chết." Mạnh Vi đè mạnh lên âm đế, ý tứ trêu ghẹo nên cũng không cho ngón tay vào.
"Cũng được, nhưng tôi chết thì Bắc Thanh sẽ buồn lắm đấy." Rời khỏi người Mạnh Vi, Hồ Hoa Kiều lau nơi tư mật còn ẩm ướt, đem quần áo chỉnh tề trở lại rồi tới lấy áo ấm, găng tay để trên bàn mặc vào.
"Chị đưa em về nhà rồi chuyển khoản sau." Mạnh Vi lau rửa sạch sẽ xong cầm lấy chìa khoá xe lắc lư trước mặt nàng.
Hồ Hoa Kiều dĩ nhiên không từ chối, thời tiết lạnh lẽo thế này ở trong ô tô của Mạnh Vi là lựa chọn khôn ngoan rồi.
Mạnh Vi là sinh viên năm cuối của khoa ngoại ngữ, ngành ngôn ngữ Anh. Gia thế cũng xem là giàu có đi, vì ở Bắc Thanh cậu ấm cô chiêu không tính là ít. Chiếc xe ô tô sang trọng của cô ta là mượn của mẹ để đi học, mà mục đích chính cũng chỉ để khoe khoang mà thôi.
Cuộc mây mưa vừa rồi không có một chút tình cảm yêu đương nào cả, đơn giản nó là một cuộc giao dịch. Vì Mạnh Vi là sinh viên năm cuối sắp phải tốt nghiệp đại học nên số lần cô hẹn Hồ Hoa Kiều làm tình rất ít, nhưng mỗi lần đều hào phóng trả cho nàng số tiền hậu hĩnh.
Ngoài Mạnh Vi, Hồ Hoa Kiều đã "ngủ" với kha khá sinh viên nữ trong trường, đương nhiên tất cả đều là thuận mua vừa bán. Chuyện này được giữ riêng tư tương đối kín đáo vì lợi ích của cả đôi bên nhưng gần đây đã có một số tin đồn lan truyền, người thất thiệt là Hồ Hoa Kiều.
Tuy để người khác mua vui trên thân thể mình là "công việc", nhưng thành tích học tập của Hồ Hoa Kiều là vô cùng nổi trội. Nàng là sinh viên năm hai, chuyên ngành tiếng Anh thương mại, nàng có tư duy tiến bộ, khả năng thuyết trình tốt, giảng viên khá là yêu thích cách thức học tập của nàng.
Vẻ bề ngoài cùng tính cách trông như một người buông thả hư hỏng của nàng hoàn toàn đối lập với khi mà nàng bắt đầu cắm mặt tập trung vào học hành. Nàng hiểu được năng lực của bản thân vẫn còn là ít ỏi, nàng cũng hiểu trong ngôi trường này còn vô số người tài giỏi hơn nàng, hơn nữa một số người còn có điều kiện vô cùng tốt. Nhiều thứ nàng vẫn chưa thật sự thông thạo, cần nỗ lực học hỏi nhiều hơn. Và biến cố cuộc đời cũng cho nàng biết, dù có tài giỏi đến đâu, một thân một mình nàng vẫn chưa thể đủ sức lực gánh vác những thứ đó.
Hồ Hoa Kiều vừa đi học, vừa làm thêm, vừa dạy thêm tiếng Anh online, và còn vừa bán thân.
_
Ban đêm, tại một speakeasy bar lesbian giữa khu phố xô bồ phồn hoa trong thành phố.
Bản nhạc jazz không lời nhẹ nhàng, sâu lắng hoà lẫn vào không khí, trôi chảy nhè nhẹ tới thính giác thấm vào cảm xúc bên trong tận tâm hồn của những con người đang thả hồn vào giai điệu và nhâm nhi những ly cocktail của riêng mình.
"Nếu nói speakeasy bar mang một diện mạo "ẩn mình", thì ở đây cũng có một đoá hoa hồng diện mạo hút hồn đầy bí ẩn sẽ khiến cậu hứng thú." Người phụ nữ với màu tóc trắng đầy nổi bật nhếch môi cười giảo hoạt, ngữ điệu chậm rãi mà nhẹ nhàng như tiết tấu của bản nhạc đang phát.
"Không hứng thú." Bên cạnh, là một người phụ nữ ăn mặc đoan chính quy củ hơn, bàn tay với những ngón tay tinh tế phất tay người kia ra, gương mặt thanh tú chất chứa ưu phiền, cô nhắm mắt thưởng thức rượu.
"Này, mình "đặt" cô ấy cho cậu rồi, nghe vài người nói thì một đêm với cô ấy rất khó quên đấy." Châu Dư nhún vai, bộ dạng ta đây đã làm việc tốt giúp đỡ bạn bè.
"Mình cảm thấy cậu mới là người hứng thú." Tịnh Lam không biểu cảm lạnh lùng đáp một câu.
Châu Dư cứng họng vì trúng tim đen, nhưng những ngày qua nhìn thấy Tịnh Lam tinh thần xuống dốc như vậy, cô dĩ nhiên phải nhường nhịn. Châu Dư ai oán mỉa mai:"Giảng viên Tịnh, cô quả nhiên là một người vô cùng đứng đắn, chỉ khi bất đắc dĩ mới hoá thành sắc lang ăn con gái nhà người ta đến không thể xuống giường được..."
Tịnh Lam liếc một cái, cái miệng luyên tha luyên thuyên bậy bạ của Châu Dư rốt cuộc cũng chịu ngừng.
Mặc dù thường xuyên đến đây chỉ để giải toả ưu tư, nhưng hôm nay Tịnh Lam có chút ý muốn uống đến say, cho nên chưa đến hai tiếng cô đã bắt đầu choáng váng.
Châu Dư bên cạnh nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ "lành". Cô biết bạn thân mình đang cần thư giãn, ngoài miệng từ chối như thế, nhưng phản ứng không quá mạnh mẽ, rõ ràng cũng có hứng thú nhưng kiêu ngạo không muốn thừa nhận. Nhìn thấy Tịnh Lam ngà ngà say, Châu Dư đi thanh toán, xong xuôi dẫn Tịnh Lam đến một căn phòng bí mật nằm ở dưới tầng hầm.
"Chúc ngon miệng." Châu Dư thì thầm vào tai Tịnh Lam rồi sảng khoái rời khỏi đó.
Nhìn không gian xa lạ đầy ma mị trước mặt, xung quanh còn có một hương thơm thoang thoảng khiến đầu óc mơ hồ của Tịnh Lam có chút say sưa và ngây ngất. Phía trước có một chiếc giường lớn, gối và ga giường cùng một màu tím tạo cảm giác bí ẩn và quyến rũ. Tịnh Lam hơi nhức đầu nên không suy nghĩ nhiều liền đi đến bên giường.
Cô vừa cúi xuống cởi giày, một hương thơm đang dần xâm nhập vào khứu giác, chiếm hữu hơi thở làm Tịnh Lam bắt đầu cảm thấy hô hấp rối loạn. Cô nuốt nước bọt, ngước đầu lên, quả nhiên đập vào mắt là một người phụ nữ đang mặc một chiếc váy xẻ tà màu đen hấp dẫn, mái tóc màu nâu sữa rũ xuống xoã ngang hai vai, tôn lên làn da trắng trẻo, xương quai xanh tinh tế chọc người muốn đặt môi lên, ở giữa hai nơi đầy đặn kia là một khe hở sâu kín.
Tịnh Lam thừa nhận, sức hút của đối phương được người ta ví như một đoá hoa hồng huyền bí là không sai, nó ẩn nấp, rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện với đầy gai góc nguy hiểm, chỉ chờ đợi thời cơ liền có thể dùng mị lực mê người hút đi cả linh hồn mình.
Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo và đường nét hoàn mỹ thu hút lực chú ý của Tịnh Lam. Cô hơi nhăn mày, cảm giác khuôn mặt này rất quen thuộc, nhưng do rượu cùng với những thứ mờ ảo kích thích khiến đầu óc cô càng không còn đủ tỉnh táo.
Nhưng Hồ Hoa Kiều thì còn rất minh mẫn. Một khắc nhìn thấy Tịnh Lam, nàng cũng khá bất ngờ, bởi lẽ Tịnh Lam là giảng viên của nàng.
Hồ Hoa Kiều thở dài trong lòng, trên môi lại nở nụ cười mê hoặc, sau đó nàng tiến lại gần Tịnh Lam, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ấy đã nhiễm một chút hơi sương, mơ mơ màng màng mà động lòng người.
Tịnh Lam cảm nhận được lưng mình đã đáp trên chiếc giường mềm mại, trên người có thêm sức nặng không lớn, đối phương cũng nằm lên người cô.
Hai người duy trì tư thế như vậy, lẳng lặng lắng nghe hơi thở cùng nhịp tim của nhau, tiếng nhạc du dương như một liều thuốc ngủ xuýt xoa tâm hồn Tịnh Lam. Hai tay cô từ khi nào đã vô thức luồng qua vòng eo thon thả ấy ôm lấy.
Hơi thở người phụ nữ này vừa thơm tho, mị hoặc, lại vừa dễ chịu làm lòng người mê man. Cả hai vẫn chưa hề làm gì nhưng Tịnh Lam đã cảm nhận được sự thoả mãn chưa từng có, cô có ảo giác rằng mình rơi vào một hòn đảo sương mù hão huyền, âm thanh của biển trời thiên nhiên vỗ về chính mình. Cảm giác lâng lâng muốn nhắm mắt hưởng thụ hương thơm ngào ngạt vào phổi, hô hấp của cô cũng đã nhịp nhàng bình tâm trở lại.
Bàn tay mảnh mai của Hồ Hoa Kiều dịu dàng sờ lên vải áo blazer mịn màng của Tịnh Lam, sau đó mơn trớn cần cổ mê người, vuốt ve xương hàm người nọ, từng động tác một đều nhẹ bẫng như thể đang cẩn thận chạm khắc một món đồ quý giá. Khác hẳn so với một Hồ Hoa Kiều phóng túng ở trường.
Sự dễ chịu thoải mái ban đầu dần dần chuyển thành sự nóng bỏng khó tả trong người Tịnh Lam, cổ họng khô khan như thể rơi vào sa mạc, khao khát nguồn nước đến điên dại, cơn rạo rực lan toả khắp tứ chi, ánh mắt nổi lên một tầng mê man mãnh liệt, bàn tay đang đặt trên eo Hồ Hoa Kiều bắt đầu vuốt ve.
Hơi thở Hồ Hoa Kiều trở nên nặng nề hơn, nhưng nàng vẫn như cũ nằm sấp trên người Tịnh Lam không động đậy.
Nhiệt độ trong thân thể bắt đầu tăng nhanh như rơi vào dầu sôi lửa bỏng, Tịnh Lam mất bình tĩnh xoay người đem Hồ Hoa Kiều đặt dưới thân. Cô quỳ gối trên giường, gấp gáp đem đồng hồ, nhẫn và áo khoác cởi ra ném sang một bên.
Hồ Hoa Kiều cười đắc ý, khi Tịnh Lam chạm đến nút áo, nàng dùng sức đẩy người kia ngồi xuống, dang hai chân ngồi lên đùi cô, đem bàn tay đang đặt trên cổ áo của Tịnh Lam xuống, Hồ Hoa Kiều hơi hé miệng, ngậm những ngón tay ấy vào, còn chính mình giúp đối phương cởi chiếc áo vướng víu ấy ra.
Những ngón tay được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt, chiếc lưỡi không xương như rắn chui vào từng kẽ hở ngón tay âu yếm lên xuống.
Tịnh Lam nhắm chặt mắt, thần kinh căng thẳng cực độ, cơ thể tựa hồ bị thôi miên không thuộc quyền kiểm soát của chính mình nữa.
Thật sự nhịn hết nổi rồi, Tịnh Lam muốn lấy lại thế thượng phong liền dùng hai tay xoa lên cặp mông căng mịn đầy đặn của Hồ Hoa Kiều, xúc cảm tốt đến nỗi cô than nhẹ một tiếng.
Hồ Hoa Kiều hơi bất ngờ vì Tịnh Lam từ đang mơ hồ lại trở nên chủ động mạnh mẽ như vậy, nhưng nơi được cô sờ cảm giác rất thích. Hồ Hoa Kiều híp cặp mắt câu người lại, cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi Tịnh Lam.
Mùi vị ngon ngọt thơm ngát, Tịnh Lam giữ lại đầu nàng, hôn sâu vào bên trong, chiếc lưỡi quấn quýt lấy lưỡi nàng, cùng bạn tình khiêu vũ làm bừng cháy ngọn lửa dục vọng.
Có lẽ bản thân hôm nay mẫn cảm, chỉ mới được Tịnh Lam sờ soạng vuốt ve vài chỗ, Hồ Hoa Kiều đã ướt.
Dính nhớp ở dưới quần lót khiến nàng khó chịu cắn môi, vừa định cởi váy thì Tịnh Lam đã đẩy nàng xuống giường cởi giùm nàng, nhưng chỉ vừa cởi xuống phân nửa tới eo, Tịnh Lam đã vùi đầu vào cần cổ trắng ngần của nàng mà hít hà liếm mút. Nếu không phải trên trường thường xuyên đối mặt với một giảng viên bề ngoài đạo mạo ngạo nghễ, nàng còn tưởng hiện tại đây là một tên nghiện ngập đang lên cơn dại vì thiếu thuốc.
"Đau..." Hồ Hoa Kiều rít lên một tiếng khi cổ bị cắn một cái, nàng trong lòng thầm mắng người này.
Tịnh Lam đang chìm trong thế giới riêng cũng không để ý, mê muội rê lưỡi xuống từng tấc da thịt non mịn, đến xương quai xanh dừng lại chầm chậm thưởng thức như thưởng trà.
Dừng lại quá lâu ở xương quai xanh, Hồ Hoa Kiều hơi nóng lòng, nàng nắm lấy tóc Tịnh Lam, kéo lên tiếp tục hôn, khẽ cắn lên đôi môi ấy để trả thù. Nhưng có vẻ là phản tác dụng, Tịnh Lam như con sói đói lâu năm vồ lấy hôn nàng tới tấp, đến khi khó thở mới dứt ra.
Ở đâu cô cũng đáng ghét như thế!
Hồ Hoa Kiều thầm mắng, sau đó ưỡn ngực, đem bầu ngực tròn trịa cùng hạt đậu nhỏ như trái cây thơm ngon tới trước miệng Tịnh Lam, một lời mời gọi đầy thách thức và kích thích.
"Bé ngoan, bú đi."
Nhìn nụ hoa ngon miệng dâng đến cùng thanh âm mềm nhũn dụ dỗ của Hồ Hoa Kiều, Tịnh Lam há miệng dứt khoát ngậm lấy, bàn tay còn lại tranh thủ xoa nắn khoả bồng đào bên kia.
Chiếc lưỡi vân vê đầu nụ hoa, mút nhẹ vào nhả ra, rồi lại ngậm vào cắn nhè nhẹ, nó bị đùa bỡn ưỡn đầu lên cao, tiếp tục được vỗ về bằng vật thể mềm mại ấy, cả nụ hoa ướt át như thể được một phen tắm rửa sạch sẽ xong.
Dường như nghe được âm thanh nhỏ nhẹ buồn bã ở bên kia do bị vắng vẻ, Tịnh Lam rất công bằng dời vị trí sang bên còn lại, tiếp tục cọ rửa nụ hoa nhỏ bé đáng yêu.
Những hành động kích thích này vừa điêu luyện vừa nhịp nhàng, bên dưới Hồ Hoa Kiều đang vô cùng khao khát được đối xử tương tự hai nụ hoa sớm dựng đứng trên ngực mình.
Hồ Hoa Kiều lật ngược người Tịnh Lam lại, sau đó nàng cởi đi chiếc quần lót vướng víu từ nãy giờ, dang rộng hai chân leo lên người cô, nhích lên một chút, nơi tư mật đối diện mặt Tịnh Lam.
Nhìn hoa huyệt hồng hào non mịn đang rung động hé mở rỉ ra dịch tình, Tịnh Lam vô thức liếm môi, luồng hai tay qua đùi nàng, kéo xuống, môi cuối cùng cũng tìm được cô bé mỹ miều ướt át mà nhiệt tình mút liếm.
"Ahh... lưỡi... lưỡi cô tuyệt quá đi mất." Khoái cảm ập tới dồn dập, Hồ Hoa Kiều không nghĩ chỉ mới có nhiêu đó đã làm mình sướng run người. Nàng có thể giả vờ đối với những người khác, nhưng người này kỹ thuật thật sự quá tốt đi, nàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Lời khen của bạn tình luôn là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho người còn lại. Tịnh Lam cũng tương tự, cô vươn lưỡi trêu chọc dọc hoa huyệt, ngón tay cái day lên âm đế, nó sưng cứng lên một màu đỏ mận đẹp đẽ mà hút mắt, dịch thể từ bên trong âm đạo tràn ra dính khắp miệng Tịnh Lam chảy xuống cằm, hình ảnh quá mức dâm mỹ.
Tiếng rên rỉ ngâm nga phía trên vang vảng mãi trong đầu Tịnh Lam, thôi thúc ham muốn khám phá sâu hơn nữa. Cô ngồi dậy, đè Hồ Hoa Kiều xuống giường, nãy giờ nơi đó sớm đã ướt đẫm nên cô không do dự đâm thẳng hai ngón tay vào.
"Ư!!! Ah..." Sự tập kích đột ngột làm Hồ Hoa Kiều giật bắn mình, hai ngón tay thành thục cong lên chạm vào điểm mẫn cảm sau đó rút ra một đoạn dài, rồi lại đâm mạnh vào sâu bên trong. Hông nàng nảy lên xuống theo từng đợt ra vào cấp tốc của Tịnh Lam.
"Chậm...chậm một chút." Quá nhanh rồi, Hồ Hoa Kiều có chút không chịu được thở hổn hển nài nỉ.
Tịnh Lam nhướn mình lên đem môi mình chặn môi Hồ Hoa Kiều lại, bàn tay nắn bóp yêu chiều một bên ngực nàng, những ngón tay của tay còn lại thì ra vào liên tục.
Sự phối hợp nhịp nhàng từ ba nơi nhạy cảm khiến Hồ Hoa Kiều suýt chút nữa mất thể diện mà sớm lên đỉnh, nàng cố nhẫn nhịn để cảm nhận da thịt trơn nhẵn của Tịnh Lam ma sát với vách tường thịt trong âm đạo.
"Ah ưmmm... Tịnh Lam... Tịnh Lam..." Hồ Hoa Kiều vô thức rên tên cô.
Tịnh Lam sửng sốt, thanh tỉnh được đôi chút, đáng lẽ ra người phụ nữ kia không thể nào biết được tên mình. Động tác trên tay cô cũng ngừng lại, điều này làm phật ý Hồ Hoa Kiều, nàng tự thân vận động nâng hông lên xuống nuốt vào phun ra những ngón tay ấy.
"Mau lên... mau..."
Sự thúc giục của nàng kéo Tịnh Lam về lại cơn mộng mị, cô mặc kệ, bản thân thật sự vô cùng hưng phấn khi ân ái kịch liệt cùng nàng ấy.
Một ngón tay nữa len lỏi vào hang động chật hẹp, Hồ Hoa Kiều đầu óc lẫn thân thể đều tê dại, hai chân giơ lên kẹp lấy eo Tịnh Lam, ép ba ngón tay kia càng sát chặt để hoa huyệt thuận tiện quyến rũ chúng hoạt động mạnh bạo hơn nữa.
Hai bàn tay Hồ Hoa Kiều bấu chặt vai Tịnh Lam, ngón chân co lại, cơ thể căng cứng, bụng dưới rạo rực nóng bỏng muốn giải phóng dòng nước ấm, bên trong hoa huyệt co rút từng đợt, miệng không ngừng phả ra hơi thở gấp gáp nóng bỏng cùng tiếng rên ngân nga kéo dài sát bên tai Tịnh Lam.
Dịch tình ấm nóng phủ đầy bàn tay, Tịnh Lam vẫn còn tinh lực cúi xuống gặm cắn ngực nàng, vài giây qua đi lại tiếp tục cử động ngón tay.
Một đêm hoan ái nồng nhiệt đầy thoả mãn.
Vì căn phòng dưới tầng hầm, không gian luôn luôn tối tăm bí ẩn nên sáng hôm sau dù Mặt Trời đã mọc trên cao hai người vẫn ngủ say.
Hồ Hoa Kiều là người tỉnh dậy trước, nàng đang gác đầu lên ngực Tịnh Lam, tư thế như giữa những cặp tình nhân lãng mạn. Dù nàng có lưu luyến khoảnh khắc này bao nhiêu vẫn phải rời đi trước khi Tịnh Lam thức.
Tranh thủ thời gian, Hồ Hoa Kiều đứng dậy tìm quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị từ trước mặc vào, nàng nhìn tàn cuộc ám muội khắp căn phòng, dư vị từ nơi tư mật ẩn ẩn đau, người này cũng quá sung sức rồi.
Tiếng động sột soạt đánh thức Tịnh Lam, khi cô mở mắt, bóng lưng gợi cảm của người phụ nữ gợi lại đêm nồng nhiệt vừa qua đi, cô khẽ nuốt nước bọt.
"Này."
Nghe tiếng gọi, Hồ Hoa Kiều theo phản xạ quay đầu lại.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Tịnh Lam sững sờ.
Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã phóng như bay khỏi đó.
Những ngày sau, Tịnh Lam đã tìm mọi cách để nói chuyện rõ ràng với Hồ Hoa Kiều, nhưng nàng luôn lẩn tránh đi, còn nếu gặp được thì nàng cũng thái độ nghênh ngang cũ mà đối phó.
Tịnh Lam không muốn xen ngang vào chuyện đời tư người khác, nhưng Hồ Hoa Kiều là sinh viên ở lớp cô, thành tích nàng ấy như thế nào cô đều biết. Chẳng qua cô không thể tưởng tượng được Hồ Hoa Kiều làm công việc đó, cùng với lời đồn thổi gần đây nàng bán mình cho những sinh viên khác để đổi lấy tiền. Thật sự là cần tiền đến bất chấp làm những loại chuyện đó như vậy sao? Càng nghĩ tới, Tịnh Lam càng cảm thấy đau đầu, trong tim bỗng chốc nhói, một cô gái trẻ xinh đẹp học giỏi như nàng ấy sẽ không thiếu cơ hội để làm một việc tốt hơn. Cô cũng cảm thấy tội lỗi bởi đêm đó, trong quy tắc của cô, điều cấm kỵ nhất là ngủ với sinh viên của mình.
Vì không tìm được cơ hội thẳng thắn với Hồ Hoa Kiều, Tịnh Lam quyết định theo địa chỉ nhà của nàng.
Hồ Hoa Kiều từ trên một chiếc ô tô bước xuống cùng một người khác, trước khi vào nhà, người kia còn hôn lên má nàng rồi bật cười lên xe rời đi.
Theo như Tịnh Lam biết, đó là Mạnh Vi. Có vẻ những lời đồn kia cũng không hẳn là không có căn cứ.
Đứng trước cửa nhà, Tịnh Lam nhấn chuông.
Khi cánh cửa được mở rộng ra, đập vào mắt là Hồ Hoa Kiều tay trái bế một đứa bé, tay phải nắm tay một đứa khác. Nhưng hai bé gái ấy có gương mặt y hệt nhau và vô cùng giống Hồ Hoa Kiều, đoán chừng là chị em sinh đôi tầm 2 tuổi.
"Mẹ ơi..." Nhìn thấy người lạ, hai đứa trẻ hiếu kỳ ôm Hồ Hoa Kiều.
Mẹ?
Hồ Hoa Kiều thoáng hoảng hốt, nàng cắn chặt môi giữ bình tĩnh, biểu cảm ôn hoà nói với hai đứa trẻ vài câu, chúng ngoan ngoãn chạy vào trong.
"Cô đến đây làm gì?" Hồ Hoa Kiều đanh mặt, lạnh lùng hỏi.
Dường như nàng rất ghét sự hiện diện của mình. Tịnh Lam vẫn còn vô vàn câu hỏi trong lòng nhưng nghẹn ở cổ họng không cách nào nói ra.
"Tôi có một chút chuyện muốn nói với em." Thân là giảng viên, Tịnh Lam đương nhiên là có quyền lực, khí chất tự nhiên trên người cô cũng rất lớn, đó là sự điềm tĩnh và chín chắn.
Nhìn ánh mắt kiên định ấy, Hồ Hoa Kiều biết mình từ chối thì cũng vô tác dụng nên đành lên xe cùng đối phương.
"Tôi biết hôm ấy là em." Tịnh Lam nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, đề cập không quá rõ ràng về đêm hôm đó.
"Thì sao?" Hồ Hoa Kiều hỏi.
"Cùng những lời đồn..."
"Là sự thật, bọn chúng đồn gì thì là nấy, tôi quả thật là con điếm của Bắc Thanh ha ha." Hồ Hoa Kiều độc miệng đáp.
Tịnh Lam hít sâu một hơi, hỏi tiếp:"Em thích làm phiên dịch viên đúng không?"
Câu hỏi không liên quan này khiến con tim Hồ Hoa Kiều co thắt quặn đau, hai bàn tay đã đổ mồ hôi, nàng rũ mi, lựa chọn im lặng làm câu trả lời.
"Tạm thời ngừng công việc em đang làm được không?"
"Đủ rồi, cô đi đi, tôi phải vào nhà rồi." Hồ Hoa Kiều lãnh đạm mở cửa xe đi vào nhà.
Kể từ hôm đó, hai người không còn gặp nhau nữa.
Vì có quá nhiều khúc mắc, nhìn những đứa trẻ đáng yêu kia, Tịnh Lam có thể đoán phần nào nguyên nhân, nhưng cô vẫn chưa thể xác định cụ thể điều gì cả. Nên Tịnh Lam quyết định nhờ Châu Dư điều tra Hồ Hoa Kiều giúp mình.
"Nè, những thông tin này cũng khá hiếm, cực lắm mới tìm được. Có điều mình nhắc nhở cậu, nên uống tách trà hoặc làm gì đó để thả lỏng tinh thần trước khi xem, trong đây có thông tin có thể khiến cậu phát cáu đấy." Châu Dư đặt một đống hồ sơ lên bàn, ngán ngẩm thở dài.
Lời nói của Châu Dư cứ ong ong trong đầu Tịnh Lam cho nên khi về đến nhà cô liền nhịn không được tò mò mà lật ra xem ngay.
Hồ Hoa Kiều từ nhỏ đến lớn đều có thành tích học tập xuất sắc vượt trội hơn so với các bạn học khác, cũng thường xuyên nhận được nhiều giải thưởng về các cuộc thi tiếng Anh. Đến năm cấp 2 bố nàng bị tai nạn xe qua đời, từ đó mẹ nàng bắt đầu sa vào tệ nạn xã hội, ham mê cờ bạc đến độ vì để có thể trả nợ đã dùng thủ đoạn lừa gạt đem bán đứa con gái duy nhất cho một người phụ nữ khi nàng vừa hay tin mình đậu trường đại học mong muốn. Hậu quả là người mẹ trở nên điên loạn được đưa vào bệnh viện tâm thần, để lại món nợ khổng lồ cùng một Hồ Hoa Kiều đang mang thai. Nàng phải bảo lưu kết quả học tập một năm để sinh con. Để trang trải học phí, tiền nhà, tiền thuê vú nuôi chăm sóc hai đứa con gái sinh đôi của mình cùng tiền nợ, số tiền từ công việc làm thêm dĩ nhiên không hề hấn, Hồ Hoa Kiều âm thầm trao đổi với bạn học để kiếm tiền, ban đêm đến các quán speakeasy bar phục vụ phụ nữ.
Hô hấp Tịnh Lam khó khăn đến nghẹt thở, cô không thể tin được nhìn những dòng chữ trên tờ giấy A4, còn kèm theo hình ảnh Hồ Hoa Kiều ở một phòng khám nhỏ sinh con.
Vô lương tâm đến thế là cùng! Tịnh Lam tức giận đập mạnh sấp hồ sơ xuống, bàn tay cô xoa xoa huyệt thái dương, hai tròng mắt đã sớm đỏ hoe. Xã hội không thiếu những thể loại vô nhân tính như thế, nhưng khi chứng kiến trước mắt quá khứ bi thương của Hồ Hoa Kiều, cô không kìm chế được phẫn nộ và sự đau đớn cảm thông dành cho em ấy.
Tịnh Lam đã có thể lý giải tính cách hung hăng và những lời độc miệng vô hại của Hồ Hoa Kiều. Thực chất đó chỉ là cách thức để nàng bảo vệ bản thân mình, nàng phải giương móng vuốt nhọn để những kẻ ác phải bị thương nếu muốn động đến nàng. Bên trong nàng vốn dĩ chính là một người phụ nữ đầy ấm áp, một người mẹ có trách nhiệm và hết mực yêu thương con, nếu không thì khi đó nàng đã không lựa chọn sinh ra chúng trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế.
Cô nhắm chặt mắt, tựa lưng vào ghế, rơi vào khoảng suy tư của riêng mình.
Lần cuối cùng gặp nhau đã là 1 tháng trước, hôm nay sau khi tiết thứ 5 kết thúc, Tịnh Lam hẹn Hồ Hoa Kiều ở speakeasy bar lần trước.
Khá bất ngờ vì Hồ Hoa Kiều đã đồng ý.
Vốn tưởng rằng Tịnh Lam là muốn làm loại chuyện kia, Hồ Hoa Kiều mới chuẩn bị tươm tất để sẵn sàng cho một đêm nồng cháy. Do chủ nợ ngang ngược muốn giam tài sản nhà mình, Hồ Hoa Kiều đang hết sức tranh thủ tất cả mọi vị khách gọi đến nàng.
Không ngờ Tịnh Lam lôi nàng ra chỉ để cùng cô nhâm nhi rượu kể về chuyện xưa, vô tình một cách cố ý gợi đến quá khứ cùng hai đứa con của nàng.
"Haha, cô nói đủ chưa?! Cái gì cô cũng biết cả rồi còn hẹn tôi ra đây làm gì? Cô nghĩ thời gian của tôi có thể phí phạm như thế sao?" Hồ Hoa Kiều nổi giận, ánh mắt đã sớm lấp đầy hơi sương, giọng nói cũng trở nên run run sắp khóc.
"Em đang rất cần tiền sao?"
"Phải!"
Nhận thấy cảm xúc Hồ Hoa Kiều không được tốt, hôm nay nhắc đến tiền bạc có vẻ khiến nàng kích động. Tịnh Lam dắt nàng vào nhà vệ sinh, quan sát không có ai mới nói:"Tôi có thể cho em mượn."
"Cuộc đời tôi ghét nhất là vay mượn, tôi muốn phục vụ cô để đổi lại số tiền đó." Hồ Hoa Kiều thẳng thắn ý muốn của mình.
"Tôi không có hứng thú với sinh viên của mình." Tịnh Lam buột miệng nói, trong khi lần trước cô bị chính sinh viên của mình làm cho thần hồn đều điên đảo.
"Ha ha... vậy thì tạm biệt." Hồ Hoa Kiều cười tràn ngập mỉa mai, nàng cứng rắn không thuận theo đối phương, không muốn nhận tiền mà không làm gì, đó chỉ giống như một dạng thương hại bố thí.
Ngay thời điểm Hồ Hoa Kiều định rời đi, Tịnh Lam nhanh bước chân đi tới, vươn tay ôm trọn nàng vào trong lòng mình. Cái ôm bất ngờ này thế nhưng lại vô cùng ấm áp để trấn an tâm trạng tồi tệ của nàng.
"Hồ Hoa Kiều, ít nhất hãy nghĩ đến con gái của em. Tôi sẵn sàng để em mượn số tiền mà em cần để những kẻ đó không đến làm quấy rầy cuộc sống của em nữa, nghĩa là tôi thật sự muốn giúp đỡ em cùng những đứa trẻ đáng yêu đó, một mình em sẽ gánh vác được bao lâu? Em nên tiếp tục tập trung vào việc học, em có thể dạy thêm nhưng tuyệt đối không được làm công việc kia nữa. Hãy để những đứa trẻ biết mẹ của chúng xinh đẹp giỏi giang nhường nào, đừng tự chôn vùi tương lai được không? Đến khi em tốt nghiệp rồi, trở thành một phiên dịch viên ưu tú rồi, em mới trả lại cho tôi cũng được, nhé?" Thanh âm Tịnh Lam ôn nhu nhẹ nhàng mà triền miên, sự dịu dàng con người ta khao khát, Hồ Hoa Kiều cũng không ngoại lệ, nàng từ hôm vui hoan cùng người này đã tận hưởng triệt để khoái cảm, cũng tham luyến hương vị sạch sẽ và khí chất điềm đạm này. Nhưng một khắc nghĩ đến thân phận đối lập của cả hai, Hồ Hoa Kiều đã tự giác cảnh cáo bản thân không được tơ tưởng ao ước đối phương nữa.
Lời đề nghị tốt đẹp được thốt ra từ một con người tử tế với giọng điệu nhu hoà có một loại mê hoặc khó cưỡng, xoa dịu tâm hồn đang lâm vào cõi chết của Hồ Hoa Kiều.
Hai tay nàng từ kịch liệt phản kháng chuyển sang do dự một hồi, rốt cuộc cũng đáp trả cái ôm của Tịnh Lam, vùi đầu vào ngực cô nghẹn ngào khóc phóng thích bao tủi thân uất ức.
29/03/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro