Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thư Hứa Diệp Sanh

Cảm nhận được mình thất thố, cùng với sự tức giận khi nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến lần cuối cùng hai người gặp nhau đã xảy ra sự kiện gì. Dương Tiểu Vũ bỗng chốc hoá lạnh lùng, thờ ơ nhìn người trước mắt, nàng ta làm gì thì có liên quan đến cô sao?

Cho nên Dương Tiểu Vũ chỉ quăng cho Hứa Diệp Sanh một câu xin lỗi rồi quay người trở lại phòng karaoke.

Nhưng có lẽ chính Dương Tiểu Vũ cũng sẽ không ngờ đến sau khi ra về cô đã đợi cho tới khi người kia tan ca và theo dõi nàng ấy về tới tận nhà.

Trời đã tối khuya không còn xe buýt nữa, Hứa Diệp Sanh chỉ lẳng lặng dọc theo con đường mà đi bộ về, do đó Dương Tiểu Vũ không thể không bỏ xe nhờ đồng nghiệp đến mang đi giùm, dù gì bạn bè của cô hoạt động về đêm cũng không ít.

Càng dõi theo bóng lưng đơn bạc và mỏng manh của Hứa Diệp Sanh, trong lòng cô càng có loại xúc động không nói nên lời, tại sao lại cảm thấy thê lương đến vậy? Nàng ấy từ đầu đến cuối ăn mặc rất kín đáo và đơn giản, có thể thấy chiếc áo kia cũng đã phai màu theo dấu vết giặt giũ của năm tháng. Thật không giống với lúc ở Hoan Tình, bộ đồ kia trông thật rẻ tiền và cũ rích.

Bất ngờ hơn là nhà của Hứa Diệp Sanh không còn như trước nữa, chỉ là một căn phòng trọ vô cùng nhỏ và chật hẹp nằm trong một con hẻm vắng vẻ tối tăm. Dương Tiểu Vũ thầm nghĩ người kia lấy đâu ra can đảm đi bộ một mình về, thật sự mà nói là rất nguy hiểm.

Sự an tâm nho nhỏ sinh sôi trong lòng Dương Tiểu Vũ, nhìn thấy Hứa Diệp Sanh an toàn vào cửa nên cũng bắt đầu rời đi. Nhiều ngày sau Dương Tiểu Vũ vẫn duy trì như vậy, cô không giải thích được hành động bất thường của bản thân, không phải là nhàn rỗi quá mức khiến cô bị điên rồi sao?

Dường như sắp trở thành thói quen trong tiềm thức, tối hôm nay Dương Tiểu Vũ cũng tự xem như là thong thả, hai tay đút túi áo nhàn nhã cách phía xa một đoạn đi theo Hứa Diệp Sanh, nếu không phải cô là cảnh quan, còn nghĩ rằng đây là một tên biến thái nào đó đang rình mò con mồi.

Đột ngột có thêm ánh đèn rọi trên mặt đất bên cạnh đèn đường, một chiếc xe hơi sang trọng không phù hợp với phong cảnh ở nơi này dừng trước mặt Hứa Diệp Sanh.

Một người phụ nữ bước xuống, nói được vài câu đã bắt đầu động tay động chân với Hứa Diệp Sanh, lợi dụng sự hoang vắng ở đây, cô ta không ngần ngại ôm Hứa Diệp Sanh lại sát cơ thể mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi nàng.

Dương Tiểu Vũ ngơ ngác, vì sự việc xảy ra quá nhanh chóng, hình ảnh trước mắt gợi lại ký ức ngày hôm đó cô đứng trước phòng Hứa Diệp Sanh nghe được thanh âm rên rỉ. Con tim Dương Tiểu Vũ chợt quặn thắt lại, không hiểu vì cớ gì lại nhoi nhói, đồng thời ấn tượng của cô về Hứa Diệp Sanh trong mấy ngày qua biến mất sạch sẽ không còn tăm hơi.

Hứa Diệp Sanh ở bên kia thì khủng hoảng tới nơi rồi, nàng cố gắng vùng vẫy khỏi cái siết chặt của đối phương. Lúc còn ở Hoan Tình, tên bệnh hoạn này đem lại cho nàng cảm giác tồi tệ nhất nên nàng vẫn nhớ rất rõ, cô ta chỉ có cái mã bên ngoài, còn hành động thì rất lỗ mãng và thô tục.

"Nghiêm tổng... làm, làm ơn... tôi không còn làm công việc đó nữa!"

"Ý cô là hoàn lương hả? Cô trốn cũng kỹ thật đó!" Nghiêm Tự cau chặt hàng chân mày, ý đồ lôi kéo Hứa Diệp Sanh đẩy vào hàng ghế sau.

Cả ngày quần quật làm việc đủ khiến nàng mệt mỏi, bản thân còn chưa lót gì vào bụng nên thân thể nàng lúc này suy nhược rất nhiều. Bây giờ còn gặp loại khốn nạn này nàng hoảng hốt không biết đối phó làm sao, chính nơi đây không một bóng người nên cô ta mới lớn mật như vậy, và càng khẳng định nàng không thể thoát khỏi.

Thoáng chốc Hứa Diệp Sanh cảm thấy toàn thân vô lực ê ẩm, nàng run rẩy ôm chặt cánh tay mình, ánh mắt sợ sệt nhìn dưới nền đất, nàng muốn bỏ chạy nhưng chân nàng cả ngày đi đứng cộng với việc đi bộ từ chỗ làm về nhà đã khiến nàng kiệt sức.

Rất muốn khóc, và nàng đã thật sự khóc.

Cảm nhận được trên bàn tay mình nóng hổi, Nghiêm Tự liếc mắt nhìn xuống, Hứa Diệp Sanh trông như một thiếu nữ trong trẻo bị ức hiếp, dáng vẻ vô tội đáng thương, đặc biệt là cái mác "ngoan hiền" vẫn không thay đổi từ lúc còn ở Hoan Tình khiến Nghiêm Tự khẽ nuốt nước bọt. Cô ta đợi chờ không nổi liền kéo mạnh Hứa Diệp Sanh vào băng ghế sau của chiếc xe.

"Bỏ tôi ra! Xin cô đấy! Nghiêm Tự!" Hứa Diệp Sanh ngã trên nệm ghế mềm mại, nhưng thâm tâm nàng đang kêu gào kịch liệt. Nghĩ đến việc mình không còn làm ở Hoan Tình, không cần cung phụng khách quý nữa, nàng đã gọi cả tên cúng cơm của Nghiêm Tự, ngoài sự bất lực thì trong giọng nói ấy còn kèm theo cả phẫn nộ.

"Câm miệng!" Nghiêm Tự quát thẳng vào mặt nàng, đúng, đây là tác phong của cô ta, cũng không còn xa lạ gì nữa, cô ta có thể rất nhiệt tình, nhưng cũng không khác nào một kẻ cầm thú, đáng chết là tới bây giờ cô ta vẫn mang trên mình vỏ bọc của giới thượng lưu, của vật chất xa hoa và cao quý.

Nhân quả có thể tới muộn, nhưng nhất định sẽ tới.

Nhưng mà, ngoài việc đợi nhân quả đến, thật sự không còn cách nào để ngăn cản những tên đồi bại ác độc này sao? Pháp luật ở đâu? Công bằng ở đâu?!

Hứa Diệp Sanh suy cho cùng chỉ khao khát một cuộc sống bình thường. Từ khi mẹ nàng mất, nàng cũng không còn lưu luyến gì giá trị của những đồng tiền ở Hoan Tình nữa, nàng đã tận lực và xin được quản lý bỏ xuống công việc này. May mắn thay họ hiểu và thông cảm cho nàng nên nàng đã thành công rời khỏi chốn xa loa truỵ lạc đó. Nàng còn ôm trong mình một nỗi khát vọng tìm kiếm, con tim nàng vẫn như ngày nào âm ỉ muốn kề cận hơi thở tồn tại của một người, nàng đã biết mưu cầu tình yêu, đã biết ôm lấy ở ngăn tim một tình cảm sâu đậm. Mấy ngày trước gặp lại Dương Tiểu Vũ, nàng đã rất kích động và vui sướng, nhưng cùng với đó là sự tủi thân, hổ thẹn. Sau đêm nay, nàng hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại Dương Tiểu Vũ nữa.

Chiếc xe hơi dừng ở trước con hẻm sâu hun hút dần bị bóng đêm bao trùm lấy.

Mặc dù đã trở về, nhưng nỗi bất an lo lắng càng tăng chứ không giảm. Dương Tiểu Vũ một đêm thức trắng, rốt cuộc sau mấy tiếng đồng hồ đấu tranh tâm lý, cô vẫn đầu hàng cảm xúc của bản thân, cầm áo khoác lên đi đến nơi đó.

Chỉ là lúc cô vừa đến thì chiếc xe hơi kia cũng vừa rời đi.

Lúc này mới 4 giờ sáng, khí lạnh sương sớm rít vào người, lạnh quá.

Nhưng lạnh hơn là cảnh tượng người phụ nữ kia loạng choạng từ trên xe bước xuống, dường như đứng không vững liền ngồi bệt trực tiếp trên đất. Càng tới gần, Dương Tiểu Vũ càng sửng sốt, đôi bàn tay của đối phương run bần bật, vẫn quyết tâm xé từng tờ tiền rơi vãi xung quanh. Xé bao nhiêu là tiếng khóc ai oán nức nở bấy nhiêu đánh thẳng vào tâm trí của Dương Tiểu Vũ.

Hứa Diệp Sanh nhìn đôi giày dừng trước mặt mình, nàng run lẩy bẩy ôm chặt hai vai, chôn mặt sâu vào đầu gối. Miệng lầm bầm gì đó Dương Tiểu Vũ nghe không rõ.

Không hiểu sao cảm thấy khó chịu cực kỳ, Dương Tiểu Vũ thử vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay của Hứa Diệp Sanh, liền bị nàng hất ra. Sau khi ngước mặt nhìn rõ người xuất hiện trước mắt là ai, Hứa Diệp Sanh bỡ ngỡ, đôi mắt nàng càng thêm nhoè đi vì lệ, nàng muốn chết đi để không phải cảm thấy nhục nhã như bây giờ.

Một khắc thấy tròng mắt đỏ hoe đầy nước mắt của Hứa Diệp Sanh, thân thể nàng trở nên co rúm hơn, Dương Tiểu Vũ ngờ ngợ không ổn. Chẳng phải nàng ta chỉ như cũ là tiếp khách thôi sao? Có cái gì cần uất ức đến vậy, ngay cả tiền cũng xé đến rách tươm. Bầu không khí im lặng vì tiếng khóc thảm thương của Hứa Diệp Sanh mà cay xé tâm can. Dương Tiểu Vũ nhịn không được thương cảm, nhưng lời ra khỏi miệng nghe như là châm biếm:"Này, cô làm sao vậy? Không phải cô đã quá quen với việc này rồi hay sao?"

Quả nhiên... chị ấy vẫn xem thường mình như vậy, cơn đau buốt từ thể xác cũng không sánh bằng đau đớn mà Dương Tiểu Vũ mang lại. Hứa Diệp Sanh bàng hoàng, không, nàng không muốn Dương Tiểu Vũ nhìn thấy mình trong tình trạng như vậy, nàng không muốn trong mắt người mình yêu, bản thân chỉ là một cô gái bán thân. Tiếng lòng chua xót cay nghiệt ập lên sống mũi càng thêm đắng chát, Hứa Diệp Sanh vội vàng đứng lên muốn bỏ chạy. Chẳng qua nàng vừa đứng lên bước được một hai bước đã té ầm trên đất.

Xương cốt nàng như muốn vỡ ra, nàng khổ sở nằm quằn quại trên đất. Đây có lẽ là lần thứ n nàng muốn chết quách đi cho xong, nàng sống làm gì khi cả một người thân bên cạnh cũng không có? Tết đến nhà nhà đoàn tụ ấm cúng, nàng lủi thủi một mình ở căn trọ rách nát, rốt cuộc nàng đang phải trả giá cho kiếp trước hay sao?

Những suy nghĩ cứ thế ngày một dồn dập, chèn ép hô hấp của Hứa Diệp Sanh, nàng không chịu nổi nữa liền ngất xỉu tại chỗ.

Chứng kiến một màn diễn ra như vậy, Dương Tiểu Vũ trầm mặc, liên tưởng đến gì đó, cô thở dài đi đến bên cạnh, nâng Hứa Diệp Sanh dậy rồi đỡ nàng lên xe về nhà.

Nhà của nàng vô cùng nhỏ, nhưng lại được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Sau khi đặt Hứa Diệp Sanh lên nệm, Dương Tiểu Vũ quan sát xung quanh một hồi đi pha nước nóng. Nhà vệ sinh cũng chật nốt, đúng nghĩa chỉ chứa đủ một người, cánh cửa vệ sinh còn bị hư nữa. Dương Tiểu Vũ lại thở dài, đem thao nước nóng đến bên nệm, bắt đầu cởi quần áo trên người Hứa Diệp Sanh.

Thà không cởi, chứ đã cởi rồi Dương Tiểu Vũ liền hối hận. Giống như trước đây, cơ thể Hứa Diệp Sanh cũng toàn là dấu vết của các cuộc giao hoan để lại, những vết hôn trên người nàng hiện tại còn rất mới.

"Nghiêm Tự... đừng mà... tôi không còn làm công việc đó nữa!"

"Làm ơn buông tha cho tôi đi...a..."

Khuôn mặt Hứa Diệp Sanh bỗng nhiên nhăn nhó khó coi, miệng thì thầm lời van xin, hai tay tự động che chắn trước ngực mình kháng cự, mặc dù đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Dương Tiểu Vũ bần thần, cô nắm được mấu chốt của vấn đề, nếu xét với tình cảnh bây giờ thì là hợp lẽ thường.

Đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Vũ cảm nhận được bản thân thiếu trách nhiệm nghề nghiệp nặng nề, cô đã để cảm xúc lấn át đi lý trí, suy xét mọi chuyện một cách nông nổi. Dương Tiểu Vũ hối hận vì vừa nhìn thấy người phụ nữ xa lạ đó hôn Hứa Diệp Sanh đã tức tối quay về mà không ở lại thêm một lúc nữa. Nhìn nàng ấy bất an sợ sệt, cô nhỏ nhẹ bên tai nàng:"Diệp Sanh, đừng sợ."

Có lẽ trong tiềm thức phát giác được sự tồn tại của mùi hương mà mình nhung nhớ bấy lâu, Hứa Diệp Sanh dần dần an tĩnh lại, ngoan ngoãn để Dương Tiểu Vũ lau người cho mình.

Xong xuôi, Dương Tiểu Vũ dọn dẹp xung quanh một lúc mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Gương mặt của Hứa Diệp Sanh, phải gọi là rất hiền, đường nét nhỏ gọn, thanh tao mà nhu hoà, còn có cả sự dịu dàng, dường như xuất phát từ tận cốt tuỷ, Hứa Diệp Sanh luôn là mang tới cho người khác sự trìu mến. Dương Tiểu Vũ hết nhìn mắt tới nhìn mũi, phác hoạ từ từ tới đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt thiếu sức sống đang mím lại. Cô đã từng hôn qua đôi môi này, đó là cảm giác mềm mại rất dễ bị cuốn vào.

Lúc này, liếc mắt sang bàn thờ ở trong nhà, trên đó là bức ảnh một người phụ nữ rất giống với Hứa Diệp Sanh, không cần nghĩ cũng biết đó là mẹ của nàng, vì Dương Tiểu Vũ từng nghe qua Hứa Diệp Sanh có mẹ ở bệnh viện, giờ ảnh bà ấy ở đây, không lẽ...?

Dương Tiểu Vũ giật mình, hôm nay có quá nhiều cú sốc khiến cô thích ứng không kịp. Khó trách Hứa Diệp Sanh lại thay đổi như vậy.

"Rốt cuộc... cô đã phải chịu đựng những gì?" Dương Tiểu Vũ nhìn vào người đang nằm trên nệm, khẽ hỏi.

Những ngày về sau Dương Tiểu Vũ đã công khai đi theo Hứa Diệp Sanh về nhà nàng, ban đầu nàng còn tìm cách chối từ, nhưng dần dà hai người trở nên thân thiết hơn và điều đó an ủi trái tim Hứa Diệp Sanh không ít, đối phương cũng dần trở thành thói quen trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nàng.

-

Dương Tiểu Vũ ôn nhu ôm người yêu vào lòng, an ủi:"Em đừng lo lắng, tính khí bà ấy cứng rắn như vậy, nhưng cũng rất dễ mềm lòng, chị sẽ cố gắng thuyết phục, cho dù kết quả như thế nào, chị đều không buông tay em."

Hai người chính thức yêu nhau đã được 2 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, các giai đoạn cay đắng ngọt bùi của tình yêu, hiểu lầm, chia tay rồi quay lại. Chỉ là những tuần gần đây khi quyết định ra mắt mẹ của Dương Tiểu Vũ, dù đã lường trước được, nhưng chỉ không ngờ mẹ Dương phản đối kịch liệt hơn hai người tưởng tượng. Mẹ Dương đã quát thẳng vào mặt Hứa Diệp Sanh:"Tôi chỉ có một đứa con gái là Tiểu Vũ, từ nhỏ đến lớn nó muốn làm gì tôi đều thuận theo ý nó, dù nó có yêu thích phụ nữ tôi cũng chấp nhận, nhưng nhất định không thể là loại phụ nữ từng làm công việc hèn hạ đó! Không cần phí lời nữa!"

Dương Tiểu Vũ biết lời nói tàn nhẫn của mẹ mình ảnh hưởng đến tâm lý của Hứa Diệp Sanh rất lớn, từ lúc đó tới bây giờ đều có thể thấy được nàng ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đã nhiều lần né tránh thân mật cùng cô rồi. Không biết làm thế nào để dỗ cục cưng của cô bây giờ, nàng ấy là một người hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Hứa Diệp Sanh lẳng lặng vùi mặt vào ngực Dương Tiểu Vũ, buồn bã nhắm mắt lại:"Tiểu Vũ... chị có hối hận khi yêu em không? Mẹ chị nói rất đúng, em hoàn toàn không xứng đáng với chị, công việc ở Hoan Tình không đơn giản chỉ là quá khứ của em, nó đã trở thành vết nhơ ngăn cản em bước tới hạnh phúc... Nhưng em rất sợ phải rời xa chị, chị chính là niềm hy vọng, niềm tự hào, là gia đình và là cả người mà em muốn dành cả cuộc đời để bên cạnh..."

Lời tâm sự xót xa xen lẫn ngọt ngào chảy vào tai Dương Tiểu Vũ, cô hôn hôn lên trán Hứa Diệp Sanh, nhỏ nhẹ đáp:"Chị biết em lo nghĩ cái gì. Chỉ là vì chị một lần nữa được không? Vì tương lai của chúng ta nữa. Không phải em đã thay đổi rất nhiều rồi hay sao? Em không chỉ thay đổi cuộc sống của bản thân, em còn thay đổi cả cuộc sống của chị nữa. Hứa Diệp Sanh, nói cho em biết, em đã là mảnh ghép không thể tháo gỡ khỏi con tim chị rồi, nếu em buông xuôi, đồng nghĩa con tim chị cũng nứt nẻ và chết dần."

Hứa Diệp Sanh hiếm có dịp đỏ mặt, nàng hơi mím môi cười:"Chị đúng là dẻo miệng mà..."

Thành công dỗ ngọt bảo bối, Dương Tiểu Vũ mừng rỡ nắm chặt tay nàng kéo lên môi hôn hít, cười đùa trông như một đứa trẻ ngốc nghếch:"Đã đeo nhẫn cưới của chị, thì đừng hòng rời xa chị nha."

Hứa Diệp Sanh sờ lên gương mặt đầy tinh nghịch của người yêu, dịu dàng nói:"Tiểu Vũ, em muốn sinh con cho chị."

Đáp lại nàng là một nụ hôn nồng liệt, cũng đã mấy tuần rồi hai người chưa ân ái, lúc này trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Hứa Diệp Sanh cũng nhiệt tình hoà vào không khí ái muội cùng người yêu.

Một người phụ nữ hiền thục như Hứa Diệp Sanh, khi làm mẹ nhất định là một người mẹ hết sức ân cần và chu đáo, những đứa trẻ của nàng ấy cùng Dương Tiểu Vũ đều một mực hiểu lễ nghĩa. Đứa con gái lớn tên Dương Nhu, tính cách điềm đạm ôn hoà, đứa thứ hai là Hứa Nhan, tính tình so với Dương Tiểu Vũ khi còn bé là càng bạo dạn và nghịch ngợm hơn nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Diệp Sanh chưa kịp cởi bỏ tạp dề đã vội chạy ra mở cửa. Nhìn Hứa Nhan đang trèo lên cổ Dương Tiểu Vũ, hai bàn tay nhỏ bé xoa xoa chiếc mũ len của cô, còn Dương Nhu so với Hứa Nhan lớn hơn một tuổi đang được cô dắt tay bên cạnh, muốn ấm áp bao nhiêu liền có bấy nhiêu, Hứa Diệp Sanh nở nụ cười hạnh phúc.

"Hai đứa không phải đã nghịch cho mama không thể nghỉ ngơi luôn đó chứ?"

"Tiểu Nhu mới không có trẻ con như vậy, đều là Tiểu Nhan đua đòi bắt mama đi vòng vòng a!" Dương Nhu lên tiếng nói trước, nói xong còn bĩu môi trêu chọc em gái mình.

Cả Dương Tiểu Vũ và Hứa Diệp Sanh đều bị biểu cảm đáng yêu của con gái làm cho cười phá lên.

Cánh cửa mau chóng được khép lại, bên trong tràn đầy tiếng bông đùa của người lớn lẫn trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#gl#r18