Tiểu thư Hứa Diệp Sanh
Tác giả: Đây là chiếc bản thảo từ hồi tháng 5, viết cũng cỡ sau khi xong phần "tiểu thư Bạch Xuân Yến". Nói chung motip cũng khá giống nhau thôi, chắc rơi vào quên lãng cả rồi.
Hứa Diệp Sanh quỳ gối trên giường, đưa chiếc lưỡi ướt át đáng yêu của mình liếm mút lấy hai ngón tay thon dài trơn nhớt của người phụ nữ nằm bên cạnh. Ngón tay bị bao bọc lấy bởi khoang miệng nhỏ nhắn ra sức gặm cắn nhẹ nhàng, gây kích thích không nhỏ. Người phụ nữ thích thú nhìn Hứa Diệp Sanh đang tận tình lấy lòng mình.
Con hồ ly này khi ở trên giường đúng là rất biết cách thoả mãn đối phương. Dương Tiểu Vũ nhìn Hứa Diệp Sanh tự nhấm nháp dịch thể của nàng ta dính trên tay mình, cô cũng bắt đầu thấy hừng hực, lập tức xoay người đè nàng ta dưới thân, ngón tay trực tiếp đi thẳng vào hoa huyệt.
"Ah!! Ưm... aaa... Dương cảnh quan, sướng quá." Khoái cảm ập tới mãnh liệt, Hứa Diệp Sanh choàng hai tay qua bờ vai của đối phương, gắt gao ôm. Bên dưới hoa huyệt liên tục bị đâm vào rút ra, những nếp thịt nhăn không ngừng cắn mút ngón tay của Dương Tiểu Vũ, cố chấp không buông ra, dịch thể tuôn ra như đê vỡ, ướt một mảng ga giường.
Hứa Diệp Sanh thở dốc liên tục, đôi mắt mơ hồ, nước mắt loè nhoè làm nàng không thể thấy rõ được biểu cảm của người phía trên. Thành thật mà nói, nàng thích kỹ thuật của Dương Tiểu Vũ, không, nàng thích người phụ nữ ngạo khí đầy mình này...
Nàng đưa tay lên muốn xoa gương mặt tuyệt mỹ của Dương Tiểu Vũ, lại bị đối phương siết chặt cổ tay, đem nàng đứng dậy, kéo tới bàn trang điểm. Cô mở rộng hai chân Hứa Diệp Sanh ra, hai ngón tay tiếp tục đâm vào, hoa huyệt đã sưng đỏ như sung huyết. Hai người làm tình đã không biết mấy tiếng đồng hồ rồi, Dương Tiểu Vũ sức lực vẫn là bền bỉ như vậy.
Bên trong bị lấp đầy, đưa đẩy, đâm thọt liên miên, khoái cảm dâng trào lấn át cơn đau nhức do Dương Tiểu Vũ hành động thô lỗ mang lại. Nàng đưa bàn tay yếu ớt siết chặt áo của cô, lúc nào cũng như thế, người thì toàn thân là cảnh phục chỉnh tề, kẻ thì loã lồ trần trụi không một mảnh vải...
Dương Tiểu Vũ là người duy nhất nàng phục vụ ở nhà mình, vì chỉ khi ở đây nàng mới được thấy người này mặc cảnh phục. Nếu nàng cảm thấy Dương Tiểu Vũ trong bộ cảnh phục rất soái, rất phong độ, thì cũng cảm thấy chính mình muốn có bao nhiêu nhục nhã liền có bấy nhiêu.
Khi giao hoan kết thúc, Dương Tiểu Vũ sẽ rút tiền ra ném vào mặt nàng.
Nghĩ tới những chuyện không vui này, Hứa Diệp Sanh kìm không được tủi thân, nước mắt lại trào ra, nhưng cho dù nàng có khóc, họ cũng chỉ nghĩ đó là nước mắt của khoái hoạt mà thôi.
Nàng từng nghe Bạch Xuân Yến nói, nàng ấy bị người yêu bỏ rơi, bây giờ người đó trở về muốn hàn gắn, nàng ấy một mực cự tuyệt, đồng thời còn ngủ với nhiều người phụ nữ khác để trả thù. Nàng chỉ biết cười trừ, thân phận của các nàng, chính là rẻ rúng như vậy, chính là dựa vào mặt mà kiếm cơm, dựa vào bán thân mà trang trải cuộc sống. Nhưng ít ra Bạch Xuân Yến còn có người thật lòng với nàng ấy.
Còn mình? Hứa Diệp Sanh đau khổ nhớ tới những ngày đầu mình gặp gỡ Dương Tiểu Vũ, một cảnh quan trà trộn làm khách làng chơi ở đây để theo dõi một tên buôn bán chất cấm, cô ấy có một bộ mặt rất sáng, rất tự tin, còn rất đẹp nữa. Không ngờ rằng, cô ấy không chỉ giả vờ để trà trộn, mà sau khi xong công việc liền thật sự bỏ tiền ra để chơi tiểu thư ở Hoan Tình. Lần đầu tiên, Hứa Diệp Sanh tình nguyện tiếp khách, càng đến gần, tiếp xúc thân mật với Dương Tiểu Vũ, nàng càng cảm thấy thích người này, hơi thở của sự kiêu ngạo, nhưng lại rất sạch sẽ... khác hoàn toàn với bản thân nàng, một tiểu thư thấp kém.
"A!!" Một cơn đau khủng khiếp cắt đứt dòng hồi tưởng của Hứa Diệp Sanh. Nàng rít lên đau đớn, khó hiểu nhìn Dương Tiểu Vũ, chỉ thấy đối phương cắn thật mạnh vào cổ của mình, với lực như vậy, ắt hẳn để lại một dấu vết khó phai. Hứa Diệp Sanh giật mình, nàng lo lắng nói:"Dương cảnh quan... ah... chỗ nào cũng được, nhưng mà cổ em...ah!" nhưng Dương Tiểu Vũ không lắng nghe, thêm một vết cắn để ở sau gáy nàng. Đều là những vị trí mặc đồ bình thường sẽ thấy được, mà hôm nay Hứa Diệp Sanh còn phải vào bệnh viện thăm mẹ mình và đóng viện phí.
Dương Tiểu Vũ nhướng mày, khó chịu vì đối phương quá nhiều lời, giọng điệu trầm thấp hỏi:"Cô cũng sợ để lại dấu?"
Ở dưới, thêm một ngón tay chen chúc đi vào hang động ẩm ướt, cùng với hai ngón còn lại nhịp nhàng, điều độ ra vào. Vách tường thịt thít chặt lại, ba ngón thật sự khó khăn di chuyển, nhưng cũng không ngăn cản được thế tiến mạnh mẽ của Dương Tiểu Vũ.
"Không có... Dương cảnh quan, em xin lỗi." Bất ngờ như vậy khiến Hứa Diệp Sanh hoảng hốt, bên dưới nàng nóng như lửa bỏng, thứ chất lỏng trong suốt nhơn nhớt làm ướt cả bàn trang điểm, cứ hễ đi tới đâu đều sẽ có dịch tình để lại.
Toàn thân kiệt sức, Hứa Diệp Sanh mặc cho Dương Tiểu Vũ muốn làm gì thì làm, bao nhiêu lần nàng cũng không thể đếm xuể, nàng nhớ, có lẽ lần cuối cùng là khi ngực nàng bị ép vào tấm kính mát lạnh, bị Dương Tiểu Vũ từ đằng sau tiến vào. Sau đó nàng cao trào, và trước mắt là bóng tối bao trùm.
Sau một đêm mây mưa kịch liệt, Dương Tiểu Vũ dường như không biết mệt, cô chỉ ngủ 4 tiếng đã thức giấc. Bởi từ nhỏ tính cách Dương Tiểu Vũ vốn là hoạt bát, mạnh mẽ và thích mạo hiểm, lớn lên cô theo đam mê tham gia đội huấn luyện, song từ từ rèn giũa cuối cùng cũng trở thành một cảnh quan. Tuy dáng vẻ Dương Tiểu Vũ rất cao, thân hình rắn chắc, nhưng xuất phát từ trong cốt tuỷ, cô vẫn có tâm hồn dịu dàng của một người phụ nữ và một trái tim nóng bỏng, nhiệt huyết cống hiến cho cuộc sống.
Dương Tiểu Vũ tuy trong lúc làm việc rất nghiêm túc, nhưng cô cũng không phải người đứng đắn gì cho cam, cô thích phụ nữ, mà ngoài dự định Hứa Diệp Sanh là kiểu yêu thích của bản thân nhưng nàng ấy lại là một tiểu thư, cho nên Dương Tiểu Vũ luôn cảm thấy bực bội khi gặp nàng ấy.
Tiếng động sột soạt làm Hứa Diệp Sanh chợt tỉnh dậy. Nàng nhìn thấy bóng lưng cao gầy của Dương Tiểu Vũ, người nọ đang đếm tiền, đương nhiên đó là tiền trả cho nàng.
Nếu theo thường lệ, số tiền hôm nay nhận được cộng với tiền tiết kiệm trước giờ sẽ không đủ để trả viện phí cho mẹ mình, cho dù nàng đã cố gắng tích góp, nhưng chung quy vẫn còn thiếu.
Hứa Diệp Sanh cảm nhận được nhịp tim mình run liên hồi, nàng đủ can đảm để vứt bỏ hết sĩ diện xin tiền Dương Tiểu Vũ sao? Nhưng đã làm nghề này, sĩ diện là cái thá gì?
Người đằng sau đã tỉnh nhưng không phát ra động tĩnh gì, Dương Tiểu Vũ cầm tiền đưa đến trước mặt cho nàng, cũng không đoái hoài gì, chuẩn bị rời đi.
Đột ngột thân thể mềm mại dán chặt sau lưng, vòng tay mảnh mai của Hứa Diệp Sanh ôm chặt thắt lưng cô. Nàng ấy chôn mặt vào lưng Dương Tiểu Vũ:"Dương cảnh quan... có thể cho em thêm một ít tiền được không? Tháng này có một số việc cần rất nhiều tiền... Em sẽ nỗ lực phục vụ cho chị, chị có thể gọi em đến bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu."
Còn mặt dày đến mức này? Làm "tiểu thư" mà cứ nghĩ mình thật sự là tiểu thư sao? Dương Tiểu Vũ ghét bỏ nhất là những người phụ nữ bán thân xong đi sắm đồ như thể một bà hoàng thế này. Cô bất mãn hỏi:"Loại người như cô chỉ có ăn với ngủ còn có thể thiếu tiền à?" Dương Tiểu Vũ xác thực không phải người hẹp hòi, nhưng cô không muốn dùng tiền cho hạng người dơ bẩn này. Cô khẽ quát:"Buông tôi ra!" Thanh âm dù không lớn, nhưng nghe ra rất quyền lực.
Con tim Hứa Diệp Sanh giật nảy lên, nàng xấu hổ buông Dương Tiểu Vũ ra. Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, dù bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải có thêm tiền:"Thật sự em không muốn như vậy. Chỉ là... Dương cảnh quan, em xin chị."
"Đủ rồi, đừng lải nhải nữa. Cô muốn bao nhiêu?"
Tiền cũng đã có được, người cũng đã đi. Hứa Diệp Sanh ngồi bệt xuống đất, bây giờ mới phát hiện giữa hai chân là cơn đau âm ỉ. Hoá ra, con người nàng còn có thể ti tiện đến mức độ này. Hứa Diệp Sanh không biết là đang cười hay khóc, môi nàng khẽ nhếch lên tự giễu, đều là cười, nhưng lại cay đắng cực điểm.
Giữa trưa, Hứa Diệp Sanh đã có mặt ở bệnh viện, dù thời tiết khá nóng, nhưng nàng vẫn mặc áo loại cổ cao che đi vết hôn.
Một bà lão hơn 70 tuổi nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, cả người gầy tong. Mỗi lần nhìn đến mẹ mình như vậy, Hứa Diệp Sanh đều đau lòng muốn chết đi sống lại. Người mẹ cao cả này đã một mình nuôi nấng nàng cho đến lớn, nhưng ông trời cũng không thương xót cho mẹ con nàng, mẹ của nàng đã bị tai nạn trong lúc làm việc, hậu quả là bị liệt nửa người... Khi đó cơn tuyệt vọng bao trùm, ăn sâu vào tâm hồn còn non nớt của Hứa Diệp Sanh, đứa con gái không chốn nương thân, giờ mẹ cũng ngã xuống, học hành không đến nơi đến chốn, thì làm được gì? Những đêm nồng nặc mùi vị tình dục, những thú vui tầm thường của bọn nhà giàu có phải là rất quá đáng với một đứa trẻ 16 tuổi? Bởi thế, Hứa Diệp Sanh rất đồng cảm với Bạch Xuân Yến, đều là người, nhưng kẻ bị giam cầm trong một ngục tù không ánh sáng, người lại hưởng thụ phung phí của trời.
"Mẹ, mẹ ăn chút cháo được không?" Hứa Diệp Sanh bất lực khi mẹ nàng không hề liếc nhìn nàng một cái. Cho dù nhìn, có phải mẹ nàng sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn về nàng không? Bà ấy rõ ràng biết nàng đã dấn thân vào con đường đó, nên nàng đều không muốn mẹ mình nhìn thấy những dấu vết của sự bẩn thỉu để lại.
Trừ khi nàng nghỉ việc, mẹ nàng sẽ tha thứ. Nhưng đó là điều có lẽ mà Hứa Diệp Sanh không thể làm. Nghỉ việc, tiền đâu mà đóng viện phí, tiền đâu chống trả sinh hoạt hằng ngày. So với làm quần quật mấy tiếng được vài ba đồng, thì chỉ cần tiếp một vị khách thôi đã gấp 10 lần rồi. Nàng thì sao cũng được, nhưng nàng muốn mẹ ở lại bên cạnh mình, chăm sóc cho bà ấy thật tốt. Chẳng qua, đến cả bà ấy cũng không muốn nhận nàng, cũng đau khổ tâm can vì nàng.
Được rồi, có thể duy trì sự sống cho mẹ, nàng đủ mãn nguyện rồi.
Kết quả vẫn như mọi lần, Hứa Diệp Sanh không còn cảm thấy xa lạ nữa. Nàng rời khỏi bệnh viện, bắt xe bus về Hoan Tình.
Vừa đến cửa, nàng đã nghe quản lý gọi mình:"Tiểu Hứa, có khách đang đợi em đó! Chị đã nói với họ em ra ngoài sẽ trở về ngay, mau đi đi, trông có vẻ là một đại gia nha."
Hứa Diệp Sanh cười lễ phép, gật gật đầu đi vào. Sự thật rằng bây giờ ngoài Dương Tiểu Vũ, nàng không muốn tiếp thêm bất kỳ vị khách nào nữa...
Phòng của tiểu thư ở Hoan Tình là cố định, khách đến chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ được hướng dẫn tới phòng của tiểu thư mà mình muốn. Gần đây tần suất Dương Tiểu Vũ đến phòng Hứa Diệp Sanh có thể gọi là nhiều, nhưng không có nghĩa sẽ không còn ai khác, dù gì bên cạnh Bạch Xuân Yến thì Hứa Diệp Sanh cũng chính là một trong những tiểu thư được lòng khách nhất, nàng có một ngoại hình rất đặc biệt, đó là "ngoan hiền".
Hứa Diệp Sanh nhìn thấy người nọ đưa lưng về phía mình, trên thân còn mặc kín như bưng đồ công sở. Nàng đến gần, ngửi thấy trên người đối phương còn có mùi rượu, biết mình nên làm gì, liền như một cô vợ nhỏ giúp người nọ cởi lớp áo khoác dày bên ngoài, từng bước chân nhỏ nhẹ đi treo lên kệ áo, sau đó đi pha hai tách trà nóng, đặt lên bàn, ngồi đối diện người nọ. Từ đầu đến cuối cả hai đều không nói gì, người nọ chỉ âm thầm đưa mắt quan sát từng cử chỉ hành động của Hứa Diệp Sanh, không tỏ ra thích thú cũng chẳng tỏ ra chán ghét.
Lúc nãy quản lý đã đưa cho nàng thông tin của người này. Lâm Dĩ An, là một chủ nhà hàng ở phía Nam. Quả thật, con người đang ở trước mặt nàng rất điềm đạm và ổn trọng.
"Lâm tổng, ngài cần thêm trà không?" Hứa Diệp Sanh hiền dịu cười, quan tâm hỏi.
Lâm Dĩ An không đáp, thưởng thức trà một cách tao nhã, sau đó nheo mắt nhìn nàng, dường như là cũng thưởng thức nàng. Trong ánh mắt đó, một người như Hứa Diệp Sanh không thể không nhận ra ham muốn của đối phương được. Nàng đứng dậy, chậm rãi đổi vị trí sang ngồi bên cạnh Lâm Dĩ An, rót thêm trà cho cô ấy.
Đến rồi. Cho dù người này có vẻ ngoài thực sự không tồi, nhưng Hứa Diệp Sanh là nồng đậm bài xích... thân thể nàng dường như chỉ còn muốn thân cận với mỗi vị cảnh quan kia mà thôi.
Lâm Dĩ An nghiêng người, kề sát mũi mình vào cần cổ trắng ngần của Hứa Diệp Sanh, hương thơm nhàn nhạt cứ phả vào mũi, khiến Lâm Dĩ An nhịn không được đặt lên cổ nàng một nụ hôn, bàn tay luồng vào trong áo nàng, vuốt ve bộ phận nhạy cảm sau một lớp áo ngực.
Thưởng thức trà suy cho cùng cũng chỉ là tiết mục diễn ra vài phút, bây giờ mới thật sự là màn trình diễn chính thức. Hứa Diệp Sanh rất muốn đẩy người nọ ra khỏi người mình, nhưng chẳng khác nào tự đẩy bát vàng của mình cả.
"Tôi rất thưởng thức cơ thể này. Qua nhiều người rồi mà vẫn còn tốt như vậy." Lâm Dĩ An hàm ý sâu xa nói, một tay nắn bóp ngực Hứa Diệp Sanh, tay còn lại vuốt ve đùi trong của nàng.
Đúng lúc này, Dương Tiểu Vũ lại đến Hoan Tình. Quản lý nhìn thấy cô, lập tức than thầm trong lòng, người này đến chắc chắn chỉ cần tìm Hứa Diệp Sanh. Cô ta nâng nâng mắt kính, ôn tồn nói:"Dương tiểu thư, Tiểu Hứa đang bận tiếp khách rồi, cô có thể đến vào ngày khác không?"
"Tiếp khách?" Đôi chân mày Dương Tiểu Vũ nhăn nhó trông khó coi, vẻ mặt đều toát lên sự bực bội.
"V...vâng, đúng vậy." Quản lý đổ mồ hôi hột.
"Chết tiệt! Tôi đã bảo cô rằng từ đây về sau chỉ để một mình tôi chạm vào cô ta thôi mà? Tôi vừa rời đi lúc sáng, đến chiều cô ta lại tiếp khách?!" Dương Tiểu Vũ gằn giọng bất mãn, thiếu điều muốn xô xát với cả người quản lý.
"Ây... Dương tiểu thư, cô đừng nóng. Tiểu Hứa còn phải kiếm tiền a. Sáng nay em ấy đi đóng viện phí cho mẹ mình chắc hẳn đã hết sạch tiền rồi, nếu không làm việc thì em ấy sống thế nào đây... Từ trước đến nay, em ấy đều hận không thể tiếp càng nhiều người để có thể chi trả viện phí." Cho dù thương xót cho Hứa Diệp Sanh, cô ta cũng không thể làm gì hơn, vì đại đa số những tiểu thư ở đây đều xuất thân rất bần hèn, hoàn cảnh thì vô cùng đáng thương.
Dương Tiểu Vũ nghe xong lại nhớ tới Hứa Diệp Sanh buổi sáng ôm mình xin thêm tiền, lòng cô thoáng đau. Mặt mày cô đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống đập mạnh lên quầy:"Mặc kệ thế nào, cô ngay lập tức dừng cô ta lại cho tôi!"
"Dương tiểu thư, yêu cầu này của cô có chút quá đáng, không phù hợp với quy định của Hoan Tình. Tiểu thư đang phục vụ khách nhân thì tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể vào."
"Còn có cái quy định này?!" Cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị trêu chọc. Bỏ qua người quản lý, Dương Tiểu Vũ vừa nghiến răng tức giận vừa vội vàng chạy đến phòng Hứa Diệp Sanh.
Cả người Dương Tiểu Vũ chợt rợn da gà khi nghe âm thanh rên rỉ quen thuộc sau cánh cửa. Rõ ràng chỉ là một tiểu thư hèn mọn, nhưng cũng đủ làm tâm tư Dương Tiểu Vũ xao động. Cô cảm thấy mình như đang bị bốc cháy, tiếng rên rỉ của Hứa Diệp Sanh lại là xăng rưới vào.
Không suy nghĩ được thêm gì nữa, cô tức giận đập cửa:"Hứa Diệp Sanh!" Nếu đây không phải là Hoan Tình, còn tưởng rằng Dương Tiểu Vũ đi bắt quả tang vợ mình ngoại tình.
Nghe được tiếng đập cửa ầm ầm, nhận ra giọng nói ấy là của Dương Tiểu Vũ, trong lòng Hứa Diệp Sanh vừa vui mừng vừa phiền muộn. Vui vì nàng trộm ảo tưởng người kia đang ghen, phiền muộn vì nàng đang rất cần tiền.
Nhưng hy vọng nhỏ bé của nàng vừa loé lên đã sớm vụt tắt khi bên ngoài truyền vào giọng nói áy náy của quản lý:"Lâm tổng, thật xin lỗi vì quấy rầy ngài, vị khách này đang say xỉn còn muốn gặp Tiểu Hứa nên có chút rắc rối. Nhưng chúng tôi đã giải quyết xong rồi, hy vọng ngài có thể thông cảm cho sơ suất không mong muốn này."
Lâm Dĩ An đang vùi đầu vào giữa ngực Hứa Diệp Sanh, miệng vẫn còn ngậm một bên nụ hoa mà khẽ nhăn mày, cô ta nhả thứ trong miệng ra, dường như rất độ lượng không quan tâm sự cố vừa mới xảy ra trong chốc lát bên ngoài, cười giễu cợt:"Thật đắt khách."
Nhưng trong biểu cảm đó còn có sự bất mãn không hề nhẹ, Hứa Diệp Sanh ưỡn ngực, tự cầm bầu ngực mình đút vào miệng người nọ, hơi thở kiều diễm thầm thì:"Lâm tổng.... Xin chị đừng nóng giận." Sau đó nàng chủ động ngồi lên bụng Lâm Dĩ An, hết sức quyến rũ vén tóc ra đằng sau, bàn tay ngọc ngà cầm tay Lâm Dĩ An xoa nắn ngực mình, nàng cử động hông bắt đầu cọ sát cánh hoa ướt át của mình với lớp áo mỏng của người bên dưới, từ miệng còn phát ra tiếng than nho nhỏ.
Cảm nhận được sự ẩm ướt mà lại vô cùng nóng bỏng ở vùng bụng, Lâm Dĩ An thở gấp, ánh mắt trầm đục nhìn thẳng vào cơ thể tuyệt mỹ của Hứa Diệp Sanh, chỉ là một tiểu thư làng chơi thôi, có cần mỹ miều đến cỡ này không? Khó trách số tiền bỏ ra để lên giường với nàng ta hơn cả một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng của mình.
Dường như tất cả phiền phức ban nãy đã bị hành động này của Hứa Diệp Sanh quăng hết ra sau đầu. Lâm Dĩ An khống chế không nổi nữa, thật sự là muốn đi vào mảnh đất của nàng lắm rồi.
Khi ngón tay Lâm Dĩ An chôn sâu vào thân thể mình, rõ ràng khoé mi Hứa Diệp Sanh ươn ướt. Người như nàng, căn bản không có tư cách mưu cầu tình yêu bình thường. Khoảng cách giữa nàng và Dương Tiểu Vũ quá xa. Trước khi gặp chị ấy, nàng không phải đã quá quen với việc lăn lộn trên giường với nhiều người rồi sao? Tại sao bây giờ cảm thấy chua xót lòng mình như vậy.
Dương cảnh quan...
Bên ngoài, Dương Tiểu Vũ tức tối bỏ đi khỏi Hoan Tình, không hiểu sao cô cực kỳ kích động, tâm trạng cảm thấy rất khủng hoảng. Thật muốn giết chết Hứa Diệp Sanh! Buổi sáng còn nói sẽ đến bất cứ khi nào mình gọi, bây giờ ân ái với kẻ khác? Trái tim Dương Tiểu Vũ rét lạnh, lúc này cô mới bình tĩnh trở lại, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai:"Haha, đúng là loại rác rưởi." Sau đó nhấc điện thoại gọi cho đồng nghiệp của mình, tiếp tục tiến vào trạng thái hình sự.
Hơn 1 tháng đã hoàn thành công việc còn lại, không quay lại Hoan Tình, cũng không gặp lại người kia nữa.
Chỉ không ngờ vào một ngày của 1 năm sau, Dương Tiểu Vũ đi cùng đồng nghiệp đến karaoke ăn mừng và thư giãn, lúc cô vào nhà vệ sinh thì bắt gặp lao công đang quét dọn trong đó.
Là một người phụ nữ nhỏ nhắn, động tác có phần mệt mỏi, đều đeo bao tay và khẩu trang, nhưng chỉ qua thân hình và ánh mắt của người phụ nữ đó, tim Dương Tiểu Vũ dường như hẫng một nhịp.
"Hứa Diệp Sanh?!" Dương Tiểu Vũ ngờ vực hỏi.
Bờ vai ốm yếu của người kia khẽ run rẩy, sau đó vờ như không nghe thấy vội vàng chạy đi.
Nhưng biểu hiện rõ ràng như vậy, Dương Tiểu Vũ nắm lấy cổ tay nàng ta, ép nàng ta xoay người đối diện mình, không kiềm chế được mà thất lễ giật khẩu trang khỏi gương mặt đó.
Hứa Diệp Sanh rùng mình, bỗng chốc hai mắt nóng hổi, nàng hoảng hốt và xấu hổ muốn tìm cách trốn tránh ánh mắt của người kia.
"Không... tôi không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro