Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thư Bạch Xuân Yến

Đêm hôm khuya khoắt tĩnh lặng, tiếng điện thoại reo không ngừng vang bên tai đánh thức hai người phụ nữ xích loã nằm trên giường. Bạch Xuân Yến uể oải vươn hai tay co giãn cơ bắp mới xoay qua cầm điện thoại lên.

"Tiểu Bạch, có một...một nhóm phụ nữ muốn em phục vụ họ, em có đồng ý không? Họ chi tiền rất phóng khoáng, bằng cả nửa năm làm việc của em đấy, sau đợt này em có thể nghỉ phép dài hạn."

Vì bây giờ vô cùng yên ắng nên giọng điệu người quản lý bên kia cũng có thể lọt vào tai của người phụ nữ nằm trên giường. Bạch Xuân Yến trầm mặc, một nhóm phụ nữ? Gần đây nhiều người ưa chuộng loại hình tập thể thế?

"Bao nhiêu người vậy?"

"Năm người."

Bạch Xuân Yến nuốt nước bọt, nơi tư mật tự động dâng lên cảm giác đau nhói, đối với nàng hai người đã là quá nhiều rồi, bây giờ tận năm người sao? Những con người này đang suy nghĩ cái gì vậy, nếu muốn chơi loại hình này thì tốt nhất nên chọn một tiểu thư "nằm trên" kia chứ? Ở Hoan Tình chia ra hai loại tiểu thư để thuận tiện theo sở thích của khách hàng hơn, có một số người làm được cả hai loại, còn Bạch Xuân Yến thuộc hàng top tiểu thư "nằm dưới" có tiếng rồi, chẳng lẽ bọn họ ủng não?

Nhưng suy cho cùng Bạch Xuân Yến chưa từ chối, nàng chỉ cười trào phúng:"Nhiều người như vậy, chỉ sợ nếu lỡ em mang thai thì chẳng biết được đứa bé là con của ai, mà phá thai lần thứ hai ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ." Lời này, dĩ nhiên nàng cố tình nói ra để người bên cạnh nghe, vốn dĩ từ lúc tiếng điện thoại reo lên thì cô đã tỉnh rồi.

"Chuyện đó... lần trước là do em sơ suất không dùng thuốc tránh thai nên mới xảy ra, lần này chị khuyên em nên chuẩn bị kỹ lưỡng là được rồi. Muốn kiếm số tiền lớn như vậy dĩ nhiên phải lao động cực khổ." Quản lý rất tự nhiên mà bắt đầu giả nhân giả nghĩa khuyên bảo Bạch Xuân Yến. Ai mà chẳng biết nếu nàng đồng ý thì người quản lý này cũng được một khoản tiền kha khá đút túi.

"Sau chuyến này em có thể nghỉ nửa năm, nắm bắt cơ hội đi nhé, trưa nay phải có câu trả lời."

Cúp máy, Bạch Xuân Yến mặc vào áo choàng ngủ đứng lên đi ra ban công. Nàng rít một hơi thuốc, phả khói bay lửng lờ trên không trung càng thêm mờ ảo, thân ảnh đơn bạc theo đó kiều mị mười phần.

Ban nãy nàng để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là của Nguyệt Thanh, người này thèm khát cơ thể nàng tới vậy sao?

Đúng rồi, ngoài khuôn mặt và thân thể này, nàng có cái gì đâu chứ?

Bạch Xuân Yến cúi đầu cười, hai bả vai gầy yếu co lại run bần bật.

Một đôi tay vòng qua eo nàng, cằm người nọ gác lên vai nàng, hơi thở quen thuộc quẩn quanh.

"Tiểu Yến, coi như chị cầu xin em, em làm ơn nghỉ công việc ở đó được không? Chị hứa sẽ bù đắp tất cả cho em, chúng ta sẽ kết hôn, bắt đầu lại từ đầu được không?" Hồ Vi Quan Linh đè thấp âm thanh nài nỉ, nhích nhích cổ họng nghẹn ngào, nét mặt rầu rĩ. Nghe xong cuộc đối thoại của nàng, cô bất an vô cùng.

"Vị khách này, chị nói nhăng nói cuội gì vậy? Chị lấy đĩ về làm vợ sao?" Bạch Xuân Yến bật cười, nói lời trần trụi một cách thản nhiên.

Hồ Vi Quan Linh cứng họng.

Bạch Xuân Yến cười đến run rẩy, xoay người đối diện gương mặt thẫn thờ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt tinh tế ấy.

"Chị muốn biết quá trình trở thành một gái điếm hạng sang của tôi không? Đầu tiên, hmm... năm ấy tôi vừa đủ 18 tuổi, một người phụ nữ hơn tôi tận 13 tuổi đã mua tôi với giá rất là cao. Ha ha, chị biết tại sao không? Tại vì tôi còn trinh trắng đấy! Mà, cũng phải cảm ơn chị ấy chứ, yêu nhau lâu như vậy vẫn không làm tôi, để tôi có cơ hội được bán trinh tiết với giá cao như vậy. Cô ta thuê hẳn phòng ở một khách sạn năm sao, mua quần áo cùng trang sức xa xỉ tặng cho tôi. Hôm đó được cô ta biến thành một buổi hẹn hò cực kỳ lãng mạn, từ đầu đến cuối chúng tôi như một cặp tình nhân đang mặn nồng thắm thiết vậy. Thật ra cảm giác làm tình nhân của một người phụ nữ trưởng thành và quyền lực như vậy khiến tôi thấy rất thành tựu và tự hào. Đêm hôm đó tôi phải uống vài ly rượu vang, lúc trở về phòng khách sạn thì đầu tôi khá choáng váng. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt ấy bỗng khiến tôi hoảng sợ. Cô ta hôn môi tôi, cổ tôi, xoa nắn ngực tôi, sau đó thì ngậm lấy ngực tôi. Cô ta vuốt ve hạ thân tôi, liếm mút rất thành thạo. Cuối cùng cô ta đâm ngón tay vào cơ thể tôi, xuyên rách tấm màng mỏng tanh ấy. Sau đó cô ta lật tôi lại, ra vào từ phía sau... Thật nực cười, sau khi phá thân tôi thì cô ta mới đeo bao ngón tay vào."

"Còn nữa, bạn của chị, Nghiêm Tự, cô ta đến hỏi có phải tôi làm việc ở đây không. Sau đó bỏ tiền ra hành hạ và sỉ nhục tôi, tôi muốn đeo bao ngón tay cho cô ta, cô ta liền giận dữ đem vứt đi. Mặc cho tôi van cầu đau đớn kêu gào, cô ta liên tục xỏ xuyên như muốn xé toạc cơ thể tôi ra."

"Vì tôi lỡ mang thai, quản lý liền bắt tôi phải đứng đường. Nhìn thấy phụ nữ đi ngang, tôi phải đến gần mời gọi họ, trao đổi giá cả thành công thì liền về Hoan Tình."

"Tôi từng tự hỏi rốt cuộc tôi sống như thế có ý nghĩa gì? Lúc bế tắc nhất thì người yêu bỏ rơi tôi, sau đó đem thân thể mình ra mua vui cho đám phụ nữ ấy."

"Quan Linh, tôi đã yêu chị nhiều đến vậy, chị không cảm nhận được sao? Tại sao chị lại bỏ tôi đi? Tôi đã làm gì sai mà phải đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?"

Đem hết thảy oan ức tủi nhục bộc phát, Bạch Xuân Yến càng nói càng thê lương, thanh âm càng nức nở, dần dần cởi bỏ lớp mặt nạ kiên cường, thay vào đó là dáng vẻ thực sự của người phụ nữ yếu ớt mang một linh hồn đang chết yểu. Những năm tháng qua sống trong địa ngục, sự nhục nhã mài mòn tâm trí, từng cơn đau buốt thấm nhuần vào mạch máu truyền đi khắp tứ chi. Hình ảnh nữ sinh ngây ngô đáng yêu năm đó phút chốc bị phá vỡ nát tan tành. Từ một cô gái nhỏ nhắn ngoan hiền ao ước cuộc sống bình thường, trở thành một người phụ nữ lẳng lơ lăng loàn.

Bạch Xuân Yến ôm hai vai bản thân, thân thể trượt xuống, chôn mặt vào đầu gối, ngồi co ro khóc thảm thiết.

Tiếng khóc xé lòng ai oán vang vọng trong đêm.

Yên tĩnh, mà thê lương.

Hồ Vi Quan Linh bất động, cô cúi đầu nhìn Bạch Xuân Yến lần đầu tiên bộc lộ mặt yếu đuối kể từ khi hai người gặp lại.

Nàng khóc tha thiết.

Cô tự hỏi, có phải chính mình là hung thủ gây ra bi kịch này không?

Cả tâm can đều đau đớn không chịu nổi, Hồ Vi Quan Linh kìm không được rơi nước mắt theo nàng.

Cô giơ bàn tay lên, không do dự liền tát lên mặt mình.

Âm thanh lanh lảnh vang lên liên tục.

"Vô ích thôi! Tất cả đều vô ích thôi! Mối quan hệ này vốn dĩ không thể hàn gắn được nữa!" Bạch Xuân Yến oan ức hét lên. Đủ lắm rồi, nàng thật sự rất mệt mỏi rồi.

Hồ Vi Quan Linh hoảng loạn, cô ngồi xuống, đem thân thể mềm yếu của nàng ôm vào trong lòng:"Tiểu Yến, cho chị thời gian được không? Chỉ cần em nghỉ việc ở nơi đó, chị không cần em phải lập tức tha thứ cho chị. Chị sẽ theo đuổi em, chị sẽ cố gắng làm em thay đổi suy nghĩ. Làm ơn cho chị một cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không? Chị thật sự rất yêu em, rất yêu!"

"Cút đi! Chị cút đi! Tôi không những không nghỉ việc, tôi còn sẽ đồng ý hầu hạ 5 người phụ nữ đó!"

"Cái gì?!" Cô mở to mắt không thể tin được. Ngay tức khắc đem Bạch Xuân Yến giam chặt chẽ trong vòng tay mình, giọng nói trở nên run rẩy hoang mang tột độ:"Em điên rồi sao?!! Không được!"

"Mặc kệ tôi. Chị chơi tôi xong rồi đúng không? Liền cút đi, chị mau cút đi!"

"Tiểu Yến!!!" Hồ Vi Quan Linh tức giận gầm lên.

"Bọn họ trả em bao nhiêu? Chị sẽ trả gấp đôi! Bằng bất cứ giá nào chị cũng không để em dính dáng tới bọn họ!"

Hồ Vi Quan Linh không nghĩ, cô đã hạ thấp bản thân thật hèn mọn để cầu xin nàng tha thứ, nhưng không hề lay động được.

Vết nứt này, có lẽ cả đời cô cũng không bao giờ nối lại được nữa.

"Tránh ra! Các người làm ăn phi pháp không hổ thẹn với lương tâm sao?! Em ấy đã đau khổ lắm rồi, các người còn cố tình như vậy nữa!" Hồ Vi Quan Linh nắm lấy cổ áo người quản lý, ánh mắt lạnh lùng căm tức cực điểm muốn xiên chết cô ta.

Mặc cho cô làm ầm ĩ, cũng dùng tiền để trao đổi nhưng người quản lý mặt dày không sợ chết, cũng không sợ cơ quan chức năng có thể tóm được nơi này của bọn họ, nếu công an có thể can thiệp thì Hoan Tình cũng không tồn tại được tới bây giờ.

"Xin lỗi quý cô, lời đe doạ này thực chất không khiến chúng tôi e sợ, mà còn cảm thấy buồn cười. Nếu cô muốn một tiểu thư ngon miệng nào đó thì đến đây làm thủ tục, tôi sẽ gửi số phòng cho cô. Còn hiện tại, Tiểu Bạch đã có khách, cô cảm thấy không được liền có thể đi."

"Nếu cô còn gây ồn ào, tôi sẽ không khách khí."

Hồ Vi Quan Linh điếng người khi nhìn thấy hai người đàn ông cao to xăm mình hung tợn đang tiến lại gần mình.

"Bạch Xuân Yến!!" Cô thét tên nàng trong vô vọng.

Rốt cuộc, cô vô dụng đến nổi không thể ngăn cản cuộc giao dịch này.

Bên trong, Bạch Xuân Yến thất thần nhìn năm người phụ nữ mảnh mai đang khoanh tay nhấc mày nhìn mình đăm đăm.

Từ sau khi làm với Hồ Vi Quan Linh, bây giờ nàng nhìn những người này bỗng cảm thấy sợ sệt.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy xẻ ngực màu đỏ nóng bỏng tiến đến trước mặt nàng, cúi đầu xuống vùi mặt vào cổ nàng phả ra hơi thở ấm nóng:"Yên tâm đi, chúng tôi không chơi cùng một lúc."

Sau đó cô ta nhanh nhẹn đem hai sợi dây áo nàng kéo xuống, luồn tay vào trong nhẹ nhàng nắn bóp.

"Ngực em to thế, sờ vào cảm giác rất thoải mái."

Bạch Xuân Yến rùng mình, cảm giác kinh tởm trào dâng gạt bàn tay ấy khỏi người mình, né tránh sang một bên.

Hành động kháng cự này khiến bọn họ kinh ngạc xen lẫn bất mãn. Một người phụ nữ nhướng mày, định mở miệng liền thấy thân thể nàng ngả nghiêng, mái tóc dài rũ xuống che khuất đi khuôn mặt kiều diễm mê người.

Bạch Xuân Yến quỳ gối trước mặt bọn họ, nặn ra thái độ bình tĩnh nhất có thể mới thật thành khẩn nói:"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nữa, tôi sẽ không nhận số tiền này, đồng thời bồi thường thiệt hại tinh thần cho các cô. Làm ơn cho tôi được phép ngưng lại ở đây, làm ơn!"

Trò vui còn chưa bắt đầu, đối phương đã cầu xin bỏ dở. Bọn họ tuy rằng không vui, nhưng thái độ Bạch Xuân Yến chân thành còn có hèn mọn hạ thấp quỳ gối van xin như vậy, bọn họ cũng không phải không có tình người, nếu tới đây tìm niềm vui mà người phục vụ bọn họ không có tâm tình tập trung vui vẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Liêm Chu, ý cậu thế nào?" Người phụ nữ váy đỏ quay sang hỏi người phụ nữ với gương mặt thanh tú mà lạnh lùng phía sau. Cô ta nghiền ngẫm quan sát Bạch Xuân Yến, có vẻ cô ta là người có địa vị quan trọng nhất trong số bọn họ.

"Bỏ đi." Cô ta chán chường quăng ly rượu vang đỏ xuống sàn bể thành từng mảnh vỡ bén nhọn, thản nhiên như thể ném một quả bóng.

Còn tưởng rằng cô ta nổi giận cưỡng ép mình, không ngờ chỉ là cầm lên áo khoác, xoay lưng mở cửa rời khỏi phòng.

"Không cần bồi thường."

Để lại một câu rồi đi mất.

Sau sự kiện ngày hôm đó, cả Hoan Tình đều ầm ĩ huyên náo mấy tuần, không biết ai đã nhiều chuyện lan truyền việc một tiểu thư dám cả gan từ chối khách hàng khi đã vào tận trong phòng chuẩn bị hành sự rồi. May mắn những vị khách đó rộng lượng không tính toán, cũng không đòi hỏi bồi thường. Quản lý chỉ biết rối rít xin lỗi.

Càng làm quản lý bực tức hơn là, Bạch Xuân Yến từ ngày hôm đó trở đi bỗng mất tăm biệt tích, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Hợp đồng của nàng đã hết hạn từ 7 năm trước rồi, thời điểm đó Bạch Xuân Yến không muốn bàn đến chuyện hợp đồng, nàng chỉ hứa sẽ làm việc lâu nhất có thể ở đây, nên không có ký tên gia hạn, bây giờ nàng rời đi cũng sẽ không vi phạm bất cứ điều gì. Nhưng mất đi Bạch Xuân Yến, Hoan Tình như mất đi một khối ngọc quý bấy lâu nay hái ra một núi tiền cho bọn họ. Điều này làm ai ai cũng tiếc nuối vô cùng.

Chẳng qua về sau, kể cả Hứa Diệp Sanh cũng nghỉ việc, tạo thành tổn thất lớn đối với Hoan Tình.

Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Hồ Vi Quan Linh. Khi nghe ngóng được, cô không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào, hiển nhiên cô thật sự vui mừng đến phát điên, nhưng cũng cực kỳ lo lắng bởi vì cô không tìm được Bạch Xuân Yến. Giống như bọn họ nói, nàng biến mất đến cả một dấu vết cũng không để lại.

Hy vọng dấy lên, nhưng dần dần nguội lạnh.

Đã 2 năm cô không tìm được Bạch Xuân Yến.

Nhưng Hồ Vi Quan Linh không muốn từ bỏ, cô kiên trì nỗ lực tìm kiếm khắp thành phố, từ những ngõ ngách nhỏ bé nhất cho đến những vùng khó khăn xa xôi, hay thậm chí là ở nước ngoài.

Chân trời bốn bể, thế giới rộng lớn mênh mông như vậy, để tìm được một người chỉ có thể xem bạn có duyên phận với người đó hay không mà thôi.

Hồ Vi Quan Linh hiện tại đang theo đoàn từ thiện về vùng nông thôn, cô làm việc tốt bằng cả tấm lòng, nhưng cũng lén lút tâm tư riêng để đi tìm một người.

Trên đầu là bầu trời trong vắt, dưới chân là cánh đồng ngô non, xung quanh là đàn vịt con đang thoả thích nghịch ngợm.

Bầu không khí tương đối trong lành thoáng đãng khiến lòng người dễ chịu hơn. Hồ Vi Quan Linh ngước đầu nhìn bầu trời xa xôi, muôn vàn tâm sự đều biểu hiện trên đôi mắt sau lớp kính râm.

Cô mở nắp chai nước suối, đem dòng nước vô vị thanh lọc cổ họng.

"Dì... nước~" Tiếng trẻ con nũng nịu từ xa xa truyền tới, dần dần rõ mồn một lọt tỏm vào thính giác cô.

Hồ Vi Quan Linh bất giác nhìn sang người phụ nữ đang bế một bé gái xấp xỉ 1 tuổi trên tay. Đứa bé da thịt non nớt mà hồng hào trắng noãn, đôi mắt đen láy như viên trân châu sáng bóng, chiếc mũi nhỏ cao cao, môi mỏng tí hon đang chu chu lên làm nũng, đặc biệt là hàng lông mi dài cong vút, rất có dáng dấp của một mỹ nhân sau này.

Trên người bé gái còn có một hương thơm dễ ngửi xen lẫn mùi sữa thoang thoảng, tràn ngập vị của trẻ con ngây ngô mà đáng yêu.

"Bé gái đáng yêu, cô có nước con có muốn uống không?" Hồ Vi Quan Linh cười cười lịch thiệp với người phụ nữ ấy, nhịn không được đưa tay sờ sờ hai chiếc má phúng phính như bánh bao của con bé. Một loại cảm giác thân thuộc gần gũi tự động xông lên làm cô càng muốn tiếp xúc với con bé nhiều hơn nữa.

"Dạ có ạ, cảm ơn...cô ~" Bé gái chưa biết nói rành rọt chỉ lắp bắp vài từ, rồi giương lên miệng nhỏ tạo thành đường cong nho nhỏ ngây ngô cười, vừa lễ phép lại còn không quên dùng hành động để nịnh nọt. Thật là chọc người thương yêu.

Người phụ nữ bất đắc dĩ nói cảm ơn với cô, sau đó nhận lấy chai nước đút cho chiếc miệng nhỏ kia uống.

Đợi con bé uống xong, Hồ Vi Quan Linh bèn hỏi:"Công chúa nhỏ, có thể cho cô biết con tên gì không?"

"Tôi nghe mẹ con bé bảo nó tên Bạch Hồ Vi Khởi, cô có thể gọi là Bạch Khởi cũng được."

Hồ Vi Quan Linh sửng sốt. Con bé họ Bạch, sau đó còn có cả họ của cô nữa. Không thể nào có sự trùng hợp như thế được.

Cô thoáng hoảng hốt, bàng hoàng nhìn người phụ nữ, buột miệng hỏi:"Thứ lỗi tôi hỏi một chút, đứa bé này sống ở đây à? Ba mẹ con bé ở đâu?"

"Hình như là vậy, tôi cũng là thành viên trong đoàn, lúc đi thăm bà con thì con bé dính lấy tôi không buông đòi đi chơi nên xin phép mẹ cho tôi dẫn tới đây."

Hồ Vi Quan Linh đưa mắt quan sát con bé một cách kỹ lưỡng, bây giờ mới nhận ra đường nét trên mặt Bạch Hồ Vi Khởi thật sự giống Bạch Xuân Yến đến bảy, tám phần, mà hai ba phần còn lại... chính là giống bản thân cô. Khó trách lần đầu tiên gặp gỡ mà cô lại có cảm giác thân thuộc với con bé như thế.

Sự thật khó tin này khiến hô hấp cô trở nên rối loạn, con tim đập thình thịch mất đi nhịp độ bình thường, nỗi xúc động và niềm chua xót ẩn ẩn đau nhức, nhói tận xương tuỷ.

Nhận ra cảm xúc của cô không ổn, hai mắt dần đỏ hoe, người phụ nữ thiện ý hỏi:"Cô không sao chứ?"

Hồ Vi Quan Linh giật mình, lắp bắp:"Tôi... tôi không sao. Nhà con bé có gần đây không?"

"Cũng không xa lắm, cô đi hết đoạn đường phẳng phía bên kia rẽ trái có một khu nhỏ gồm hai ba căn nhà thô sơ, bên cạnh có mấy ao cá, ngôi nhà đang phơi quần áo mà có đồ trẻ em là nhà của con bé."

"Được rồi, tôi muốn chơi cùng con bé, một tí nữa tôi sẽ đưa nó trở về, được không?"

"Được chứ. Vậy tôi đi qua bên kia xem trưởng đoàn cùng mọi người thế nào. Tạm biệt."

Người phụ nữ đi rồi, đứa bé nhỏ xíu kia hiện tại được bồng trên tay Hồ Vi Quan Linh.

Cô kìm nén xúc động, xuýt xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy:"Tiểu Bạch Khởi. Có phải mẹ con hiện tại đang ở một mình không?"

"Vâng ạ... một mình." Con bé giương hai mắt ngây thơ nhìn chằm chằm cô, miệng lắp bắp bắt chước hai từ trong câu của cô để trả lời.

Nhìn bề ngoài con bé sạch sẽ thơm tho, có da có thịt trắng trẻo dễ thương như vậy, lòng cô mềm mại một mảnh... nếu đây là sự thật, nàng hẳn chăm sóc Bạch Khởi rất tốt đi. Nhưng ở vùng nông thôn này, điều kiện kinh tế xác thực khá thấp, 2 năm qua nàng liền sống thiếu thốn thế ư?

Đến chiều, Hồ Vi Quan Linh bế Bạch Hồ Vi Khởi về nhà. Trên đường đi ngắn ngủi mà bước chân cô nặng nề như thể đi nghìn dặm, trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Mà Bạch Khởi đã nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.

Đứng trước cửa nhà, cô thẫn thờ.

Một ngôi nhà thô sơ, diện tích nhỏ hơn cả một căn phòng ở nhà cô. Tuy khá cũ kỹ nhưng xung quanh rất là sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của nó là người gọn gàng thế nào.

Tay cô nặng trĩu nhấc lên gõ cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mắt đối mắt, niềm xúc động cùng cảm giác ê ẩm đau lòng khiến Hồ Vi Quan Linh gần như sụp đổ.

Bạch Xuân Yến đang mặc một chiếc váy lụa màu trắng dài rộng, khi làn gió vụt qua làm váy ôm sát vào cơ thể nàng mới thấy được vòng eo mảnh khảnh ấy gầy gò tới cỡ nào. Thần sắc ảm đạm cũng không thể che lấp đi dung nhan sắc sảo mỹ lệ, tràn ngập hương vị thành thục của nàng.

Đây là người phụ nữ mà Hồ Vi Quan Linh đã nhớ nhung tha thiết suốt 2 năm qua, chưa một hôm nào cô có thể ăn ngon ngủ yên, đêm đến những cảm xúc chơi vơi trỗi dậy giày vò cô từ ngày này sang ngày khác, khiến bản thân cô đã lạm dụng thuốc an thần suốt thời gian đó.

2 năm không ngắn cũng không dài, nhưng sự trừng phạt trả giá này là quá khắc nghiệt và đớn đau, cô hối hận rồi, thật sự rất hối hận.

"Tiểu Yến..." Hồ Vi Quan Linh nhỏ giọng gọi, không kìm nén được thành ra thanh âm đã run rẩy.

Bạch Xuân Yến im lặng, ánh mắt nhàn nhạt ưu thương rũ xuống.

Nàng lặng lẽ đến trước mặt cô, đem Bạch Khởi ôm về phía mình, sau đó liền muốn đóng cửa.

Nhưng Hồ Vi Quan Linh nhanh hơn một bước chặn cửa lại, khẩn cầu nàng:"Van em."

Đặt Bạch Khởi yên ổn nằm xuống ngủ. Hai người lớn ra bên ngoài nói chuyện.

"Tôi biết chị muốn nói gì. Đúng vậy, Tiểu Khởi chính là con của chị, nhưng về sau, con bé chỉ là của riêng tôi." Nàng không hỏi lý do vì sao cô tìm được tới đây, cũng không vòng vo dài dòng, thẳng thừng một cách lạnh lùng.

"Tiểu Yến, đừng như vậy... Cùng chị kết hôn được không? Cho chị cơ hội chăm sóc em và con được không? Coi như chị xin em, chị không thể nào sống thiếu em..."

"Không cần. Bảo bối của tôi không cần một người mẹ như chị."

"Chị..." Hồ Vi Quan Linh ngẩng đầu, đập vào mắt là hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, tim vô thức nhói đau.

Cô siết chặt tay thành nắm đấm rồi lại buông thõng ra, lấy hết dũng khí tiến lên một bước, dang tay ôm nàng vào trong lòng.

Dường như sau 2 năm, sau khi đã có em bé, Bạch Xuân Yến trở nên càng mềm mại hơn, cũng càng đáng thương hơn.

Nàng thút thít, bất động mặc người ôm lấy.

Hồ Vi Quan Linh ngẫm nghĩ, có lẽ, có lẽ cô làm được rồi.

Năm ấy bỏ đi, Bạch Xuân Yến liền phát hiện mình đã có thai, nhưng nàng không do dự cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng quyết định sinh ra bởi vì nàng rất yêu thương đứa bé này. Có lẽ khi sinh ra cốt nhục của mình và Hồ Vi Quan Linh, cùng 2 năm sống đơn sơ bình dị với con gái, Bạch Xuân Yến trầm tĩnh hơn rất nhiều, nàng muốn trút xuống hết thảy quá khứ, quên hết tất cả mọi chuyện. Nhưng nàng biết ngày này rồi sẽ đến, con tim nàng đối với Hồ Vi Quan Linh đã không còn gay gắt như trước kia nữa.

Cuối cùng, Bạch Xuân Yến đồng ý lời cầu hôn của Hồ Vi Quan Linh. Hai người tổ chức đám cưới ở nước ngoài, sau đó trở về sống cuộc sống ba người trọn vẹn.

Bạch Hồ Vi Khởi có cuộc sống tốt đẹp, ấm no hạnh phúc và đầy đủ tình thương từ hai người mẹ của mình.

Sau này Bạch Xuân Yến gặp lại Hứa Diệp Sanh.

Thời điểm mà hai người đều đã và đang trải qua cuộc sống hôn nhân gia đình viên mãn. Hai bên gia đình nhanh chóng kết thân, thường xuyên đi du lịch cùng nhau và bàn bạc hợp tác những dự án chung lý tưởng.

Tại một bãi biển trong xanh mát mẻ, khách du lịch tấp nập nô đùa trên sóng nước, không ít người gối tay nằm thư giãn trên bãi cát vàng.

"Này! Đang ở nơi công cộng đó." Hứa Diệp Sanh vội vàng bịt lại cái miệng đang luyên thuyên chuyện bậy bạ kia.

"Ở đây ồn chết đi được, em còn sợ người khác nghe thấy à? Nhìn bản thân em kìa, đi biển mà cũng ăn mặc kín đáo như vậy!"

"Em là người đã có gia đình rồi, em cũng không thích hở hang."

"Thôi thôi. Em về mau mở ra xem đi."

Bạch Xuân Yến đang bày trò dụ dỗ Hứa Diệp Sanh mặc bộ nội y ren màu đen nàng đã mua tặng cho nàng ấy.

"Nhưng mà..." Hứa Diệp Sanh mím môi lưỡng lự.

"Dương cảnh quan của em sẽ chết mê chết mệt đó! Cô ấy nâng em như trứng hứng như hoa, một sợi tóc em bị đứt cũng trừng mắt dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống người khác, quan tâm cưng chiều em như vậy. Mà còn phải làm nhiệm vụ mệt nhọc, em cũng phải đổi khẩu vị để cô ấy hưởng thụ tình yêu của em chứ!" Bạch Xuân Yến như cô giáo trẻ đang giảng dạy nhiệt tình, chỉ hận Hứa Diệp Sanh này quá dễ thẹn thùng, tư tưởng trên giường còn có chút bảo thủ.

"Em lo cho Dương Tiểu Vũ đến vậy à?" Thanh âm sặc mùi chua từ bên cạnh lọt vào tai Bạch Xuân Yến.

"Chị thì biết cái gì!" Bạch Xuân Yến đột nhiên nổi nóng giận chó đánh mèo lên Hồ Vi Quan Linh.

"Biết sao không chứ. Em đó, đừng có hung dữ hay phản ứng mạnh như vậy, bảo bối đang mách chị dỗ dành em." Hồ Vi Quan Linh sờ sờ lên chiếc bụng nhỏ của Bạch Xuân Yến, nàng vừa mang thai nên bụng vẫn xẹp lép thon gọn.

Phụ nữ đang mang thai đúng là tính khí thất thường, cô cũng bất lực nhưng nhiều hơn là cưng chiều nàng.

Hứa Diệp Sanh che môi nhàn nhã cười, lại liếc sang Dương Tiểu Vũ đang cùng ba đứa trẻ là Hứa Nhan, Dương Nhu cùng Bạch Hồ Vi Khởi hớn hở vui đùa ngoài biển, nụ cười của nàng càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#gl#r18