Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu thư Bạch Xuân Yến

Cửa được mở ra nhẹ nhàng, bước vào là một người phụ nữ. Toàn thân cô ấy bị bao bọc trong lớp áo khoác măng tô dày dặn bên ngoài, bên trong cũng là một bộ vest màu rượu nho sang trọng. Mái tóc màu hạt dẻ được búi lên cao gọn gàng và sạch sẽ, vài sợi lơi vơi hai bên thái dương, chiếc mắt kính yên vị trên gương mặt của cô làm cho dung nhan vốn sắc sảo càng thêm ma mị và khí chất toả ra không hề tầm thường.

Hồ Vi Quan Linh - một nhà thiết kế lão luyện rất có tiếng tăm trong giới giải trí. Người ta biết đến Quan Linh từ năm cô còn đang là cô gái 20 tuổi nhưng tài năng thì bất cứ ai cũng phải bàn tán đến, ngay sau hàng loạt bộ sưu tập đặc biệt là Lang Xuân Yến ra mắt công chúng, được rất nhiều tín đồ thời trang và giới chuyên môn đánh giá cao. Đến hiện tại, Quan Linh đã 32 tuổi, cũng như gắn bó với nghề 12 năm, trở thành một "con cáo già" trong làng thiết kế, cô được rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng ưa chuộng.

Hồ Vi Quan Linh sở hữu bề ngoài rất dễ nắm bắt trái tim của các thiếu nữ, một người phụ nữ thành đạt, hoà nhã lại điềm đạm, đối nhân xử thế khôn khéo, ai mà không muốn thưởng thức?

Nhưng lẽ đó, cũng không ai biết Hồ Vi Quan Linh lại sống dở chết dở với một người phụ nữ kém tuổi hơn cô ấy, và thậm chí còn là một "tiểu thư" hạng sang.

Nhìn xuống dưới đất có ba đôi giày cao gót nằm lộn xộn, con tim Quan Linh căng chặt, hô hấp trở nên khó khăn. Cô nhìn theo hướng đi vào phòng khách, trên mặt đất vương vải quần áo, còn có cả nội y. Quan Linh đưa tay đặt lên ngực trái, trong thâm tâm kỳ thực đã lạnh đến đáng sợ. Cảnh tượng đó luôn là thứ mà bản thân cô căm ghét nhất, nhưng đây không phải lần thứ nhất cô chịu đựng sự giày vò này. Lần trước, còn có cả lần trước nữa, chỉ là hai đôi giày mà thôi... nhưng lần này tận ba.

Từng bước chân nặng nề của Quan Linh nện trên nền nhà, càng đến gần phòng khách, tiếng động ướt át cùng tiếng thở dốc ngâm rên của phụ nữ càng trở nên rõ rệt. Quan Linh siết chặt tay thành nắm đấm, cả người dâng lên tầng tầng sát khí âm hàn.

"Ahhhh... ah... trướng... sâu quá!"

Trên sofa, ba cơ thể xích loã đang quấn quýt lấy nhau. Bạch Xuân Yến ở vị trí chính giữa, nàng ngồi trên đùi và quay lưng lại với người phụ nữ dựa vào sofa, bên dưới ngón tay người phụ nữ không ngừng ra vào, bàn tay còn lại của cô ta cũng đang xoa bóp một bên ngực của nàng. Bên cạnh lại thêm một người phụ nữ đang say sưa ngậm mút nhũ hoa trong miệng, tay còn lại ma sát lên hạt đậu nhạy cảm đang sưng cứng lên của Bạch Xuân Yến.

"Nào, tiểu hồ ly, tôi muốn hôn em." Thanh âm hứng tình của người phụ nữ ngồi phía sau vang lên. Cô ta liếm láp cần cổ mê hoặc của Bạch Xuân Yến, sau đó Bạch Xuân Yến cũng rất nhanh đáp trả bằng cách ngoan ngoãn nghiêng mặt sang để người phụ nữ ngậm lấy môi nàng thoả mãn cắn mút, hông nàng vẫn lên xuống đều đặn theo tiết tấu của người sau lưng.

Cảnh tượng dâm dục này thực sự đối với Hồ Vi Quan Linh là cực hạn đả kích. Tựa hồ bị hàng ngàn mảnh vỡ cứa xé rách rưới cả linh hồn, điều duy nhất mà Quan Linh muốn làm lúc này là giết người. Cô đứng trụ không vững, đỡ một tay trên tường, sắc mặt trắng bệch nhìn người mình yêu hoan ái cùng hai kẻ khác.

Bạch Xuân Yến rõ ràng đã nhìn thấy Quan Linh, nhưng nàng ấy cũng không có phản ứng gì quá lớn, thậm chí cảm giác càng sung sướng hơn. Như để kích động thêm Quan Linh, nàng ngửa cổ, vòng hai tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, cùng lúc đó phóng thích những đợt rên rỉ ám muội. Mái tóc xoăn dài tuỳ ý xoã ra, vì tầng lớp mồ hôi ướt át làm vài sợi tóc dinh dính trên cơ thể nàng, nàng một ánh mắt phượng, một đường cong cơ thể hoàn mỹ đủ để chứng tỏ bản thân đẹp đến nhường nào.

Hai người phụ nữ kia vẫn không phát hiện ra trước cửa phòng khách xuất hiện thêm một người. Cho tới khi Hồ Vi Quan Linh cả người toả ra nồng đậm phẫn nộ đi tới kéo một trong hai người ra, sau đó như phát điên liên tục đánh đấm vào người phụ nữ đó.

"Khốn kiếp! Các người là ai! Ai cho các người động vào em ấy hả! Aaa khốn kiếp!!! Khốn kiếp!!" Hồ Vi Quan Linh hoàn toàn mất kiểm soát, cơn thịnh nộ cứ thế xông ra tới, bao nhiêu đau đớn, ghen ghét, khổ sở và tức giận dồn vào lực mà cô đánh người phụ nữ kia.

Người phụ nữ vẫn chưa phản ứng kịp, đang vui sướng ý loạn tình mê thì đột nhiên bị lôi kéo và liên tục bị tấn công như hiện tại.

Nhìn thấy máu chảy từ trên trán người phụ nữ xuống, Bạch Xuân Yến mới lật đật chạy tới để kéo Hồ Vi Quan Linh ra khỏi người cô ấy. Nàng là đang lo lắng cho khách quý của mình, chứ không hề áy náy trước mặt "người yêu" của mình.

"Tiểu Bạch, là ai vậy?" Người phụ nữ ban nãy Bạch Xuân Yến dạng chân ngồi trên đùi cô ta rất nhanh phản ứng kịp, sau đó động tác nhanh nhẹn liền đem quần áo mặc vào. Chỉ là chưa kịp chỉnh trang lại một chút đã bị một lực thật mạnh tát thẳng vào mặt.

"Quan Linh! Cô đừng quá đáng!" Bạch Xuân Yến trừng mắt tức giận trách mắng Hồ Vi Quan Linh. Nàng quay sang xoa xoa gương mặt trắng nõn của Nguyệt Thanh bị sưng đỏ lợi hại, nỉ non nói một tiếng xin lỗi. Sau đó tiếp tục ngồi xuống đỡ Ngô Hàm đứng dậy.

"Ngô tổng, thật sự xin lỗi chị, trước hết cho em giải quyết vấn đề của mình, cuối tuần này em đến bồi chị được không?" Bạch Xuân Yến vờ như đau lòng vết thương trên trán Ngô Hàm, cũng rất mau đưa quần áo cho cô ấy mặc vào.

"Tiểu Bạch, tiền tôi bỏ ra không phải để bị như thế này! Em rốt cuộc chỉ là một "tiểu thư" mà thôi, tôi nể tình em trước giờ phục vụ tốt, tôi cho em cơ hội cuối tuần này." Ngô Hàm bực bội nén đau trên mặt, ánh mắt sắc bén quét qua người Hồ Vi Quan Linh, không khó để cô ta nhận ra địa vị của Quan Linh trong giới giải trí. Vì vậy cô ta cũng không dám quá lỗ mãng, dù gì công việc làm ăn của công ty cũng cần có quan hệ xã giao tốt. Trước hết để cho Bạch Xuân Yến mau giải quyết.

"Hồ Vi tiểu thư, tôi biết cô. Nhưng mà tôi không nghĩ cô có mối quan hệ mật thiết với "tiểu thư" của Hoan Tình như vậy. Ha... đúng là thế sự khó lường." Bên cạnh Nguyệt Thanh đứng nghiền ngẫm, lời nói đầy ý tứ, nụ cười trên môi cũng là giảo hoạt. Dù gì Hồ Vi Quan Linh cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng, chủ đề bàn tán về người phụ nữ này nhất định sẽ khiến dân tình xôn xao, mà điều này là lợi ích của các cánh truyền thông, đặc biệt ở bộ phận mà công ty Nguyệt Thanh đang quản lý.

Bỏ qua cái tát trên mặt, Nguyệt Thanh bắt đầu suy nghĩ về scandal trong giới giải trí ở những ngày sắp tới. Cô ta cúi đầu xuống hôn hôn ở bên tai Bạch Xuân Yến, người bình thường đều sẽ nhận ra được nếu không có quan hệ gì thì Hồ Vi Quan Linh sẽ không ra tay đánh người ác liệt như vậy, chưa kể đó là Ngô tổng giám đốc của Thuỷ Sinh a.

"Tiểu hồ ly, em còn phải chuộc lỗi với cả tôi nữa. Tôi vẫn còn rất hứng thú, không bằng đêm nay tôi đến Hoan Tình đợi em?"

"Nguyệt Thanh, em xin lỗi chuyện lần này. Tối nay em sẽ cố gắng bù đắp cho chị."

Bọn họ giao tiếp không hề xem Hồ Vi Quan Linh ra gì. Sau đó cả căn phòng chỉ còn sót lại Bạch Xuân Yến cùng Quan Linh. Nhìn Quan Linh cả thân thể vẫn còn đang run rẩy chất chứa đầy sự ức chế, Bạch Xuân Yến nhếch môi cười, xem thường sự giận dữ của Quan Linh. Nàng không nghĩ cũng không muốn giải thích.

Biết Bạch Xuân Yến là cố tình làm như vậy để trả thù mình, nhưng Hồ Vi Quan Linh vẫn không thể nào chịu đựng được, sự tra tấn này quá sức giới hạn của cô. Cô mất bình tĩnh đến trước mặt Bạch Xuân Yến, sự tức tối in hằn thành tơ máu đỏ ngầu trong đôi mắt như thể đang rực lửa:"Em đến cùng là muốn cái gì! Đến thời điểm này em vẫn không nghỉ việc ở Hoan Tình, thậm chí còn nhiều lần mang những người phụ nữ kia về nhà của tôi! Bạch Xuân Yến! Em xem tôi là cái gì hả?!"

Nhìn gương mặt vô biểu tình của người mình yêu đến chết đi sống lại, nước mắt tự động chảy thành dòng rơi xuống cằm của Quan Linh, cô có thể mang bộ mặt điềm tĩnh và thanh cao không màng thế sự ở trước công chúng, nhưng hiện tại không cách nào không yếu lòng mềm giọng thê lương nói:"Chị đã rất cố gắng để bù đắp cho em rồi. Tiểu Yến, chị thật sự rất mệt mỏi, chị cũng rất tự trách. Tiểu Yến, em làm ơn đừng tra tấn chị nữa, em hận chị, đúng không? Thà rằng em giết chị đi, đừng quan hệ với những người phụ nữ đó nữa, được không?"

"Haha, chị nói gì vậy? Đó là nghề nghiệp của tôi. Nếu chị chê tôi dơ bẩn, thì đuổi tôi đi đi. Cho dù phải phục vụ bọn họ để kiếm tiền, tôi cũng sẽ không bao giờ động đến một xu của chị!" Bạch Xuân Yến không mảy may để tâm. Nàng ở trước mặt Quan Linh thản nhiên cởi ra quần áo đang mặc trên người, mặc vào bộ váy quyến rũ hơn để đêm nay bồi Nguyệt Thanh. Trên thân thể nàng lấm tấm những vết hôn đo đỏ, còn có dấu răng thật sự rất chướng mắt.

Con tim Quan Linh đập liên hồi, cơn đau cũng giày vò cô sắp chết. Cô vội nắm tay Bạch Xuân Yến, van nài nói:"Tiểu Yến, chị xin em. Chị đã rất đau khổ rồi."

Bạch Xuân Yến thờ ơ nghe những lời này, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào mặt Hồ Vi Quan Linh:"Đau khổ? 12 năm trước chị bỏ tôi để chạy theo sự nghiệp đáng chết của chị có đau khổ không? Chị từng hứa sẽ cùng tôi cố gắng, nếu hết cách sẽ lên tiếng vay mượn gia đình chị để chi trả viện phí cho anh trai tôi. Để rồi đêm hôm đó tôi đợi chị thì chị đã lên máy bay sang châu Âu? Cận kề ngày phẫu thuật, tôi từng phải khóc rất thê thảm vì bất lực không thể ngay lập tức kiếm ra số tiền lớn như vậy. Chị biết tôi làm gì sao? Tôi đã phải bán trinh tiết cùng tất cả lòng tự tôn để có thể chi trả cho cuộc phẫu thuật đó!!! Rốt cuộc, rốt cuộc anh trai tôi cũng không thể qua khỏi..."

Bạch Xuân Yến năm đó ký tên vào bản hợp đồng của Hoan Tình, nàng cần làm việc tổng cộng 5 năm mới có thể hoàn tất món nợ, nếu làm tốt hơn thì thời gian sẽ được rút ngắn xuống. Năm đó, suy cho cùng Bạch Xuân Yến cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi, cũng vì còn "trong trắng" cùng với vẻ ngoài mỹ lệ như vậy, nên rất nhanh nàng được "quản lý" của Hoan Tình nhận vào. Ngày anh trai nàng phẫu thuật, cũng là đêm nàng phải mang trên mình bộ mặt ngây thơ ngoan ngoãn, tận lực che giấu đi sự tiều tuỵ mệt mỏi để không khiến cho vị khách đầu tiên phật lòng.

Ký ức của Bạch Xuân Yến về người phụ nữ đó rất rõ rệt, cô ta hơn nàng tận 13 tuổi, cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền trợ cấp lớn cho nàng vì cô ta thích những cô gái trẻ còn là xử nữ. Nhưng cuối cùng nàng lại nhận được gì, ngay cả khi phải bán đi hết thảy, vẫn là ông trời bất công, không hề cho Bạch Dân có cơ hội sống lại, anh trai nàng qua đời khi còn rất trẻ, từ đó căn nhà trọ mà hai anh em nương tựa kia càng thêm hiu quạnh và đơn độc. Bạch Xuân Yến mất đi mục đích sống, điều duy nhất lúc đó nàng muốn làm là bắt Hồ Vi Quan Linh phải trả giá tất cả. Vì thế nàng dứt khoát nhiệt tình với công việc đó, ngày qua ngày lăn lộn trên giường, nếu đã bẩn một lần, thì có rửa cả đời cũng không sạch, vậy hà cớ gì nàng lại tự thiệt thòi bản thân mình?

"Quan Linh, chị có biết một trong những vị khách của tôi, còn có cả người bạn tri kỷ thường xuyên vui đùa cùng chị không? Chị có biết tôi đã vô tình mang thai của Nghiêm Tự không? Và chị có biết rằng chị ta bắt tôi phá thai hay không? Ha... cũng tốt, dù gì trước sau tôi cũng sẽ phá. Hiện tại tôi còn không biết khi nào mình sẽ lại mang thai hahaha!" Tiếng cười cay đắng chua chát vang lên, đánh thẳng vào tâm Hồ Vi Quan Linh. Những chuyện kia cô đều biết, thế nhưng là một mực chẳng biết Nghiêm Tự sau lưng mình tìm đến Bạch Xuân Yến để vui đùa rồi dính thai?

Phải, Nghiêm Tự vốn đã không có ý đồ tốt với Bạch Xuân Yến kể từ khi nàng còn cùng Quan Linh bên nhau. Sau khi biết được nàng bước vào đường cùng làm "tiểu thư" ở Hoan Tình, Nghiêm Tự tự nhiên sẽ đến. Hôm đó cô ta đến với một bộ dạng rất say, như rằng cố tình say khướt để chơi nàng một cách rất thô bạo, sau đó đã trực tiếp đi vào mà không dùng đến bao cao su ngón tay. Tuy việc quan hệ tình dục giữa hai người phụ nữ rất hiếm dẫn đến việc mang thai, nhưng không có nghĩa sẽ không có.

Thế nên mọi chuyện xui rủi cứ thế ập đến, Bạch Xuân Yến biết tin mình mang thai thì cực kỳ sốc, nàng vốn không có ý định giữ lại, nhưng không ngờ Nghiêm Tự đến trước một bước, cầm một xấp tiền đưa cho nàng bảo rằng:"Phòng trường hợp là của tôi, thì cô nên bỏ đi sẽ tốt hơn."

Đến cả quản lý Hoan Tình sau khi biết được cũng khắt khe với Bạch Xuân Yến hẳn lên, điều cấm kỵ ở Hoan Tình chính là mang thai của khách. Chuỗi ngày sau đó Bạch Xuân Yến vô cùng chật vật, bởi vì nàng phải "đứng đường" để mời gọi dân làng chơi, chứ không còn được ở Hoan Tình đợi khách đến lựa chọn nữa.

Hồ Vi Quan Linh cơ hồ bị kích động rất lớn, cô liên tục lắc đầu, bao nhiêu khổ sở đáng thương đều biểu hiện trên khuôn mặt vốn là một sự kiêu ngạo của ngành thiết kế. Cô vội vàng quỳ gối trước Bạch Xuân Yến:"Bạch Xuân Yến! Đừng nói nữa, em làm ơn đừng nói nữa! Chị thật sự hối hận! Chị hối hận rồi!" Cô có tất cả, nhưng chưa bao giờ cô bảo vệ được Bạch Xuân Yến cùng mối tình của hai người.

Quan Linh gặp lại Bạch Xuân Yến là ở ven đường gần Hoan Tình, lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ là mang nàng về ở cùng mình để bù đắp lại lỗi lầm. Nhưng cô sai rồi, Bạch Xuân Yến tuyệt đối không cho cô chạm vào, mà lại rất vui vẻ đón nhận những người phụ nữ khác.

Cô lập tức đứng lên, ôm chầm lấy Bạch Xuân Yến, đôi tay hì hục muốn thoát đi chiếc váy mà nàng vừa mặc lên.

Bạch Xuân Yến không nghĩ ngợi nhiều liền cự tuyệt đẩy ra. Nhưng Quan Linh mơ hồ gằn giọng hỏi:"Những người phụ nữ kia làm được, tại sao chị thì không?"

"Tiểu Yến, làm ơn là của riêng chị thôi được không? Em hận chị, có nghĩa là em còn yêu chị đúng không?"

Bạch Xuân Yến nghe được lời này, tròng mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Phải! Nàng làm sao không yêu Hồ Vi Quan Linh? Nhưng nàng yêu bao nhiêu thì hận thù tích tụ lại bấy nhiêu, cứ thế chồng chất lên nhau, chỉ có mối thù hằn sâu đậm chứ không còn tồn tại tình cảm đơn thuần nào nữa.

"Chị muốn làm tình sao? Chị muốn tôi hầu hạ chị sao? Được, giá cả sòng phẳng, đưa tiền cho tôi." Bạch Xuân Yến nhếch môi cười quyến rũ, nàng xoè tay ra biểu đạt muốn Hồ Vi Quan Linh đưa tiền cho mình.

Hành động này thực sự càng chọc giận Quan Linh, cả người cô không một chỗ nào là không khó chịu. Bạch Xuân Yến đẩy Quan Linh lên sô pha, sau đó dạng rộng chân ngồi lên đùi cô, ánh mắt kiều mị kia nhìn thẳng vào cặp mắt vô hồn của Quan Linh, nàng thì thầm:"Quan Linh. Nghiêm Tự rất thường xuyên đến Hoan Tình bỏ tiền ra để chơi tôi, cô ta bảo rằng tôi không hề xứng đáng với chị khi tôi nằm dưới thân cô ta rên rỉ phóng đãng."

Bạch Xuân Yến cầm tay Hồ Vi Quan Linh đưa vào phía bên dưới đoá hoa của mình, vờ ngâm rên một chút:"Nơi này, không biết chứa ngón tay của bao nhiêu người rồi. Nhưng người duy nhất khiến tôi mang thai, là Nghiêm Tự, trớ trêu lắm phải không? Quan Linh, chị muốn tôi hầu hạ như thế nào? Là quỳ xuống liếm chỗ đó của chị, hay đè tôi xuống thoả sức ra vào?"

Bàn tay Quan Linh tiếp xúc với một cỗ ấm nóng rất kích thích, nhưng sự thật như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô. Bất lực cùng tức tối không thể bộc phát khiến Quan Linh cơ hồ muốn phát điên.

Nhưng làm sao Quan Linh không cảm thấy xót xa đây? Cô gái nhỏ của cô đã phải dùng thân thể gầy yếu này để đón lấy tủi nhục và giày vò, còn có điều gì tồi tệ hơn nữa sao? Trong lúc đó cô đã làm gì? Bạch Xuân Yến nói không sai, cô đã chìm đắm vào thế giới hoa lệ kia, bỏ rơi tình cảm của hai người, cũng gián tiếp đẩy nàng vào ngõ cụt. Quan Linh chưa bao giờ ngừng hối hận về chuyện này, mọi thứ diễn ra kinh khủng nhiều hơn cô nghĩ.

Nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Quan Linh mím chặt môi, cô ôm lấy Bạch Xuân Yến, đôi môi cô nhanh chóng bắt lấy cánh anh đào đỏ mọng kia, từng chút một biểu hiện rõ sự chiếm hữu. Cô luồn tay vào quần lót của nàng, trực tiếp đi vào khiến nàng khẽ giật thót lên.

Bạch Xuân Yến ngửa cổ lên nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn không cảm xúc, nhưng hông vẫn cứ chiều theo ý đối phương mà nhấc lên xuống. Nàng chưa từng và cũng không bao giờ thuộc về Hồ Vi Quan Linh. Nàng ôm cổ Quan Linh, rên rỉ một cách thành thục, dường như nàng thật sự rất quen thuộc loại chuyện này.

Ghen ghét, đố kỵ và uất ức khiến động tác trên tay Quan Linh trở nên thô bạo, hai ngón tay cô nhắm thẳng huyệt động của Bạch Xuân Yến mà đâm vào. Cô yêu Bạch Xuân Yến, cô muốn nàng là của riêng mình. Nhưng những cảnh tượng kia không thể nào thoát khỏi trí nhớ của cô.

"Tiểu Yến, chị nhớ em... chị yêu em... chị nhớ nụ cười vô tạp chất của em năm đó, em thật sự rất xinh đẹp lại ngây ngô, hiện tại chị thật sự vẫn yêu em điên cuồng. Chị phải làm gì thì em mới có thể tha thứ cho chị?" Quan Linh rầm rì, thê lương hỏi nàng.

Không biết là mồ hôi hay nước mắt đã thấm đẫm gương mặt Bạch Xuân Yến từ lúc nào, chỉ là trên môi nàng vẫn duy trì một nụ cười, có lẽ là nụ cười đau đớn tận xương tuỷ.

Bạch Xuân Yến đứng ở một góc của con ngõ nhỏ, bên cạnh là một người phụ nữ cao hơn nàng nửa cái đầu. Hai người thân mật tựa sát vào nhau, người phụ nữ dường như không kiềm chế được đã khắp nơi sờ soạng lấy cơ thể của nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Xuân Yến phải trải qua cảm giác "đứng đường" này, khiến nàng tự cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, xung quanh vẫn có người đi ngang qua, vài người sẽ phỉ nhổ rồi quăng lại một cái ánh mắt khinh thường rời đi.

Khoé mắt Bạch Xuân Yến nhoè đi vì lệ, những giọt nước mắt thực sự vì cơn đau bên dưới âm ỉ mà rơi ngày càng nhiều. Nàng đau đớn nhận lấy từng đợt tấn công của người phụ nữ, hai chân bị cô ta nắm chặt banh ra thành hình chữ M. Bạch Xuân Yến cắn chặt răng chịu đựng. Nhưng đến khi người phụ nữ đem một chân của nàng gác lên vai cô ta, sau đó đưa tay tiếp tục ra vào, rất sâu, cũng rất đau rát vì cô ta chỉ như là phát tiết chứ không hề muốn có khoái cảm. Bạch Xuân Yến rốt cuộc chỉ có thể đứt quãng van xin.

Tiếng động sột soạt của quần áo tản dần, thay vào đó là tiếng đóng cửa phòng. Bạch Xuân Yến nằm trên giường, nãy giờ nàng giả vờ nhắm mắt ngủ, xoay lưng về phía người kia. Cho đến khi cô ta rời đi rồi, nàng mới xoay người nhìn trên đầu giường, cầm lấy xấp tiền bỏ vào túi xách của mình.

Hồ Vi Quan Linh, vĩnh viễn cũng không thể hiểu được những cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#gl#r18