Quá khứ Hồ Hoa Kiều (2)
"Trong kì thi quan trọng lần này, Vu Đại đã xuất sắc trở thành trường trung học có số lượng học sinh đạt kết quả cao nhiều nhất thành phố. Và trong lớp chúng ta có một học sinh vượt trội với số điểm gần như tuyệt đối trở thành thủ khoa tiếng Anh, các em đoán xem, là ai nào?"
Thanh âm dõng dạc tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo từ người đàn ông trang phục chỉnh tề gọn gàng đứng trên bục giảng đã làm cho bầu không khí bắt đầu sôi nổi, tiếng xì xầm bàn tán không ngớt của những học sinh bên dưới khiến người đàn ông ưỡn cao ngực hết sức hài lòng.
"Đề Tiếng Anh khó như vậy mà đạt điểm gần như tuyệt đối a!!!!!"
"Nè, nghe nói cậu ấy chỉ sai duy nhất một câu, quả nhiên là thần thánh!"
Xung quanh ồn ào nhộn nhịp, mọi người đồng thời dồn ánh mắt vào dãy bàn bên cạnh cửa sổ, những ánh mắt hào hứng ngưỡng mộ tập trung trên người một nữ sinh.
"Đúng vậy, còn có thể là ai ngoài Hồ Hoa Kiều - Tiểu Kiều của chúng ta kia chứ?" Thầy giáo hô to rõ rành mạch và nhấn mạnh từng chữ tên Hồ Hoa Kiều, ông thật sự không cách nào che giấu được sự sung sướng thoả mãn và tự hào đối với đứa nhỏ ngoan ngoãn này.
Có thể đạt thành tích khủng như vậy, người thầy là ông càng nở mày nở mặt, khi vừa có kết quả, ông đã được hiệu trưởng cùng các giáo viên khác khen ngợi tán thưởng không hết lời, không uổng phí công lao dốc sức dạy dỗ và sự tâm huyết khi bồi dưỡng Hồ Hoa Kiều.
"Tiểu Kiều, thầy rất tự hào về em." Khi Hồ Hoa Kiều bước lên bục giảng đứng bên cạnh, thầy giáo đỏ mắt cố nén niềm vui xúc động, dành cho nàng một cái xoa đầu chân thành như một người cha đối với đứa trẻ của mình. Đặc biệt, với một người đã mất cha như Hồ Hoa Kiều, điều này càng đáng trân quý và khiến nàng tựa hồ cảm nhận được một ít tình cha ấm áp.
"Em cảm ơn thầy ạ, nếu không có thầy chỉ dạy, em cũng không thể có kết quả ngày hôm nay. Mình cũng cảm ơn các cậu đã đồng hành với mình." Hồ Hoa Kiều lễ phép cúi đầu khiêm tốn nói, sau đó quay xuống nghiêng đầu cười nhẹ thành thật với bạn bè. Khiến ai nấy nhìn vào cũng chẳng thể ghen ghét, chỉ có sự mến mộ tán dương.
Vốn dĩ với những giải thưởng và danh hiệu đã từng đạt được khi thi các cuộc thi cấp tỉnh, cấp thành phố của Hồ Hoa Kiều đã đủ điều kiện để nàng được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học nổi tiếng. Nhưng tham dự kì thi tuyển nàng vẫn rất mực chăm chỉ và nghiêm túc ôn tập. Trời không phụ lòng người, khi có kết quả, ngoài dự đoán bản thân nàng lại trở thành thủ khoa, nói không vui chính là giả.
Danh tính các thủ khoa rất nhanh chóng được lan truyền, Hồ Hoa Kiều được một đài báo về chương trình giáo dục mời phỏng vấn.
Về phía nhà trường cũng vô cùng chu đáo đặc biệt chuẩn bị tuyên dương Hồ Hoa Kiều trước toàn trường. Hiệu trưởng còn thông qua quyết định in hẳn một tấm áp phích hình nàng cùng những thành tích mà nàng gặt hái về để vinh danh cá nhân tiêu biểu cho các học sinh khác và đàn em khoá dưới noi gương theo. Cùng với đó là học bổng loại xuất sắc, giá trị tiền thưởng dĩ nhiên không nhỏ.
Nhiều trường đại học gửi lời mời nhập học cho Hồ Hoa Kiều với vô số mức học bổng hấp dẫn. Trong đó, không thể thiếu ngôi trường dân lập với môi trường giáo dục cực kỳ tốt, cơ sở vật chất siêu xịn xò đẳng cấp đạt chuẩn quốc tế - đại học Bắc Thanh.
Hồ Hoa Kiều đã lựa chọn Bắc Thanh, nàng được trao tặng học bổng tài năng, miễn 100% học phí năm học đầu tiên và 80% học phí các năm tiếp theo. Trường học còn tạo điều kiện để nàng đi du học, nàng cũng đã có dự định như thế nhưng vì không thể để mẹ ở nhà một mình nên đã sớm bỏ qua.
Hôm nay, sau khi nhận được học bổng từ trường học và thông báo chính thức trúng tuyển của đại học Bắc Thanh. Hồ Hoa Kiều vui vẻ rất muốn gấp gáp trở về tặng cho mẹ nàng niềm vui này, lúc trước có kết quả nàng cố tình giấu đi vì để hiện tại có thể đem lại sự bất ngờ cho mẹ.
Mà lúc đó, có kết quả phụ huynh nào cũng nhốn nháo lên, mẹ của Hồ Hoa Kiều lại chẳng để tâm, nên nói nàng che giấu chỉ là để giảm bớt nỗi đau của nàng mà thôi.
Trước khi về nhà, Hồ Hoa Kiều đi mua sắm. Nàng mua một chiếc khăn quàng cổ, găng tay và áo khoác giữ ấm cho mẹ. Thời tiết càng ngày càng lạnh buốt, mà mẹ nàng lại chê bai những món đồ ở nhà quá cũ kỹ xấu xí lại còn rách rưới. Mặc dù không thích sự sĩ diện và tính cách coi trọng vẻ bề ngoài này của bà, nhưng Hồ Hoa Kiều vẫn để ý nên đã dụng tâm lựa chọn những món có hoa văn đẹp mắt hoàn toàn mới.
Tiếp đó nàng ghé cửa hàng hoa, mua một bó hoa cúc hoạ mi. Hồ Hoa Kiều nhớ rõ lúc còn nhỏ, bố nàng thường mua hoa này tặng cho mẹ, bà ấy yêu thích chúng không ngớt.
Cuối cùng, Hồ Hoa Kiều đặt những món ăn ngon mà trước đây chưa từng dám bỏ tiền ra mua vì giá thành của chúng quá đắt. Trên tay nàng cầm đủ thứ nên đã đưa địa chỉ cho nhân viên giao đến tận nhà mình.
Sau khi hoàn tất hết thảy, kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Hồ Hoa Kiều vui vẻ nhìn những món quà trên tay, lòng tràn ngập mong đợi, hy vọng mẹ nàng sẽ thích, sẽ không còn cáu gắt. Hy vọng nàng sẽ thay đổi được chút gì đó suy nghĩ của mẹ. Ý nghĩ thơ ngây thật thà này của nàng cùng niềm vui sướng háo hức và sự hiếu thảo, tình cảm ruột thịt máu mủ đã lấn át đi những lời chửi rủa mắng nhiếc tồi tệ mà mẹ đã từng dành cho nàng.
Về đến nhà, như mọi ngày, vẫn là một bàn bừa bộn đầy bia rượu, mẹ nàng ngồi thẫn thờ cau mày than thở:"Mẹ nó, tiền đâu ra đây!"
Bắt gặp cảnh tượng này đã thành thói quen, Hồ Hoa Kiều nén khó chịu trong lòng, cố gắng gật đầu lễ phép dạ thưa rồi ngồi vào một góc gần mẹ. Từ khi bố mất, tính tình mẹ thay đổi hẳn, thời gian vẫn chưa lâu mà căn nhà nàng đã bán sạch toanh toàn bộ, bây giờ phải ở nhà trọ, nhưng nợ nần vẫn còn chồng chất.
"Đừng lại xin xỏ để học. Học cái gì mà học nữa! Mày học 12 năm chưa đủ sao? Bây giờ tiền còn không có mà ăn. Mày nên kiếm một gã đàn ông hay ả đàn bà giàu có nào đó để gả đi cho rồi, báo hiếu tao mấy năm cực khổ nuôi nấng mày đi!" Thấy con gái vừa về, như là có một chiếc thùng rác phát tiết cảm xúc xuất hiện, bà ta liền trút giận chửi mắng Hồ Hoa Kiều.
"Mẹ... học tiếp không cần tốn tiền của mẹ... con có thể vừa đi học vừa đi làm phụ giúp mẹ mà. Con có quà tặng cho mẹ này, mẹ xem một chút đi?" Hồ Hoa Kiều nhỏ giọng giải thích, nhớ đến những thứ đã mua, nàng vội vàng đưa đến trước mặt mẹ, hồi hộp quan sát phản ứng của bà.
Nhìn thấy những chiếc túi trên tay Hồ Hoa Kiều, còn có một bó hoa cúc hoạ mi, bà cau mày, nghiến răng một cái, miễn cưỡng xem đứa con gái này giở trò gì.
Mong đợi nhỏ nhoi của Hồ Hoa Kiều vỡ tan tành khi tờ giấy báo trúng tuyển và bằng khen thưởng bị mẹ vứt sang một bên, bà chỉ hì hục thô lỗ tìm tòi trong túi có thứ gì.
Cầm trên tay khăn quàng cổ, găng tay và áo ấm, tâm tình bà dịu đi một chút vì trông chúng cũng xinh đẹp, bà mặc vào chắc chắn sẽ không bị chê cười hay trêu chọc. Rồi quay sang Hồ Hoa Kiều nhoẻn miệng cười khinh:"Đâu ra mà mua? Mày phí tiền như vậy chẳng bằng đưa tao tiền mặt sẽ thực tế hơn đó?"
"Mẹ à... trong kì thi vừa rồi, điểm tiếng Anh của con cao nhất nên con trở thành thủ khoa, được nhà trường trao học bổng ạ... Con thấy những món đồ kia cũ rồi nên con mới mua..." Hồ Hoa Kiều khép nép nói, vừa lo sợ vừa như một đứa trẻ mong muốn được khen ngợi.
"Học bổng? Đâu? Bao nhiêu tiền, đưa tao xem nào." Nhưng trọng điểm mà mẹ nàng bắt được lại là đây.
Hồ Hoa Kiều bị hụt hẫng, nàng không muốn giấu diếm, cũng không thể đưa hết số tiền học bổng này cho mẹ được, vì nàng biết thế nào bà cũng sẽ đốt tiền vào cờ bạc trong phút chốc mà thôi.
Thấy Hồ Hoa Kiều do dự không muốn đưa, bà ta gắt gỏng kéo tay nàng, tự ý đút tay vào túi nàng moi bóp tiền ra, hai mắt sáng rỡ nhìn số tiền:"Tốt! Tốt lắm! Quả là con gái ngoan."
Sau đó, bà ta nhanh chóng tự nhét tiền vào túi mình rồi đứng dậy định rời đi.
Hồ Hoa Kiều hoảng hốt, giữ tay bà lại:"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con cầu xin mẹ, số tiền đó để chúng ta dành dụm không được sao?"
"Biến! Mày thì biết cái gì! Tiền này là trả cho tao nuôi nấng mày, hiểu chưa?!" Bà ta hất tay Hồ Hoa Kiều, dứt khoát ra khỏi nhà.
Nhìn bóng lưng mẹ biến mất sau cánh cửa, Hồ Hoa Kiều thất thần.
_
Tối khuya, màn đêm hiu hắt, Hồ Hoa Kiều thút thít rầu rĩ vì nỗi thất vọng nặng nề với mẹ mình, nàng vốn dĩ có rất nhiều dự định với tiền học bổng đó, tiết kiệm chi trả tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày, nhưng không ngờ lại bị mẹ đoạt đi mất, thực sự đã khốn khổ rồi, bây giờ càng bế tắc. Nàng đã khóc rất lâu, bây giờ kiệt sức cùng cực muốn gieo mình vào giấc ngủ, thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Nàng ngồi dậy, lau nước mắt đi ra hỏi:"Ai vậy?"
"Tôi là bạn của mẹ em." Giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ vang lên.
Giọng này rất quen thuộc, chính xác là của một trong những người đánh bạc cùng mẹ mình, Hồ Hoa Kiều nghĩ bà có phải xảy ra chuyện gì rồi nên bạn mới đến đây hay không? Nàng bỏ xuống cảnh giác, vì bồi hồi lo lắng cho mẹ mà mở cửa.
Quả nhiên là người này. Người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi rất nổi bật nên Hồ Hoa Kiểu có ấn tượng, cô ta tuy giống người nổi loạn nhưng không giống kẻ nghiện cờ bạc, có vẻ như là chủ sòng ở đó, không biết vì lý do gì hay đi cùng mẹ tới nhà nàng. Khí chất điềm đạm, trên người cô ta toả ra hương nước hoa hơi nồng, trang phục đều thuộc hàng sang trọng mắc tiền. Tai bấm khuyên, tóc nhuộm một màu xám, trên cổ và tay đều có những hình xăm nhỏ, phong cách thời thượng hiện đại.
Theo lý thì Hồ Hoa Kiều nên gọi người này là dì, nhưng đối phương thoạt nhìn giống chị nàng hơn, nên nàng quyết định gọi như mình muốn:"Chào chị... mẹ em không có ở nhà, không biết có đi cùng chị không, bà ấy đâu rồi ạ?"
"Đừng lo, mẹ em kêu tôi đến chăm sóc em."
Khi đến gần hơn, Hồ Hoa Kiều phát hiện trên thân thể người nọ còn có nhàn nhạt mùi rượu. Lý do nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, trước giờ mẹ nàng chưa từng làm như vậy. Hay hôm nay mẹ hồi tâm chuyển ý rồi? Trong lòng Hồ Hoa Kiều ngây thơ nghĩ.
"Cảm ơn chị... nhưng mà không cần đâu ạ, em có thể tự chăm sóc mình." Hồ Hoa Kiều cười trừ, lịch sự từ chối, nàng không muốn làm phiền người khác.
"Ha ha, chăm sóc trên giường, em có thể tự chăm sóc sao?" Người phụ nữ khoanh tay cười giảo hoạt.
Hồ Hoa Kiều ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng chưa kịp thích ứng.
"Ở tuổi này mà cơ thể đã gợi cảm thế rồi ư? Quả là một vưu vật." Cô ta vừa cảm thán, vừa đứng sát người Hồ Hoa Kiều, bàn tay thẳng thừng xoa mông nàng.
"Chị... chị làm gì vậy... ah" Hồ Hoa Kiều bàng hoàng, sợ sệt với sự va chạm bất lịch sự của đối phương, nhưng khi nàng vừa lắp bắp một câu, người phụ nữ đã đóng cửa một cái "cạch", vội vã ép nàng dựa vào tường, cúi xuống mạnh bạo hôn.
"Mmnn... Buông...buông ra!"
Khi đẩy được người phụ nữ ra khỏi người mình. Hồ Hoa Kiều hoảng loạn muốn bỏ chạy, nàng vẫn không hiểu tại sao cô ta làm như vậy với mình, thật sự đáng sợ, nàng còn ở đây lâu nhất định sẽ bị cô ta cưỡng gian.
Người phụ nữ tên Quyến Ngạn, dường như thoả mãn với phản ứng gay gắt của Hồ Hoa Kiều. Quyến Ngạn không những cảm thấy mất hứng còn cảm thấy tràn ngập thoả mãn và hưng phấn.
Mẹ của Hồ Hoa Kiều ham mê cờ bạc, bị Quyến Ngạn dụ vào tròng càng đánh càng hăng say, nợ cũng dần chồng chất, bây giờ bà không còn gì để trả, cũng đã đến thời điểm chín muồi, Quyến Ngạn làm như vô tình nhắc đến đứa con gái của bà:"Con gái bà bao nhiêu tuổi rồi?"
"18 rồi." Do Hồ Hoa Kiều nhập học trễ nên lớn tuổi hơn so với các bạn học khác. Và dĩ nhiên bà ta chẳng nhớ sinh nhật con gái mình là ngày nào nên không biết cụ thể là tháng mấy.
"Loại người như bà, sao có một đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy chứ?" Quyến Ngạn cười mỉa mai.
"Ha ha, đương nhiên là do tôi cũng đẹp rồi? Cô nói vậy, chẳng lẽ nó đã bị cô nhìn trúng? Rất trùng hợp, tôi đang muốn tìm người nào đó để gả nó đi cho rồi, cô lại là tiểu thư giàu sang."
"Bà nghĩ gì thế? Tôi còn đang trẻ khoẻ ăn chơi chưa đủ nữa. Tôi chỉ muốn vui đùa một chút, nếu bà đồng ý, tôi sẽ xoá sạch món nợ, thậm chí còn cho bà thêm một số tiền lớn. Sao nào?"
Điều kiện hấp dẫn như vậy, tâm trí mẹ Hồ Hoa Kiều lung lay dữ dội, bà ta suy nghĩ trong chốc lát, liền gật đầu lia lịa chấp thuận:"Con gái lớn rồi phải phụ giúp gia đình thôi. Cô mau mau đưa tiền cho tôi đi, nó đang ở nhà đó, cô cứ thoải mái mà vào."
Cầm học bổng của con gái chơi sạch sành sanh, bây giờ chẳng ngại ngần bán con gái để lấy tiền đánh bạc, Quyến Ngạn chậc chậc vài tiếng, cảm thấy đứa con gái ấy thật đáng thương, nhưng đúng như thoả thuận, cô vẫn đưa cho bà ta số tiền đã cam kết.
"Đừng qua đây... đừng qua đây mà..."
Tiếng nức nở đáng thương đánh thức hồi tưởng của Quyến Ngạn, nhìn cô gái nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, đôi môi hồng hào mím chặt thật dễ thương, thật muốn làm người ta khi dễ.
Quyến Ngạn lắc đầu thở dài, xem như là nhân nhượng cuối cùng nói:"Ngoan nào, phục vụ tôi cho tốt sẽ bớt đau hơn."
"Cầu xin chị...áh..." Hồ Hoa Kiều hét toáng lên hoảng loạn khi bị Quyến Ngạn nắm chặt cổ tay, lấy chiếc còng tay mà cô đã chuẩn bị từ trước giam hãm lại hai bàn tay đang chống cự kịch liệt của nàng.
Quyến Ngạn đẩy Hồ Hoa Kiều nằm lên bàn, thân mình chui vào giữa hai chân nàng. Một bàn tay đặt trên cổ nàng siết nhẹ, chiếc lưỡi chui tỏm vào giữa hai cánh môi xinh xắn, như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng.
Mặc dù tay đã bị khoá chặt, Hồ Hoa Kiều vẫn giãy giụa mạnh mẽ gây rất nhiều trở ngại cho Quyến Ngạn động vào nàng. Hơn năm phút trôi qua vẫn chưa làm gì ra hồn, Hồ Hoa Kiều còn la làng ồn ào:"Buông tôi ra! Cô thật ghê tởm..."
Quyến Ngạn bực bội, ánh mắt tà ác phẫn nộ, bàn tay không thương tiếc vung lên cao tát vào mặt Hồ Hoa Kiều, sau đó chẳng còn vẻ trang nhã lúc nãy, cô ta như hoá thành con dã thú đang đói khát mà thô bạo nắm lấy quần áo Hồ Hoa Kiều xé rách tả tơi.
Vì đang ở nhà Hồ Hoa Kiều không mặc áo lót, cảm giác trên mặt đã bị sưng đỏ lên vì cái tát và cảm giác lôi kéo quần áo ma sát vào da thịt đau đớn kinh khủng. Nàng khóc thảm thiết vì động tác của đối phương càng ngày càng thô lỗ.
Quyến Ngạn không hề biết thương hương tiếc ngọc, hôm nay cô ta đã làm nóng bản thân, uống một chút thứ đồ kích thích, hút một chút cần để tâm trí bay bổng hơn. Bây giờ bản thân Quyến Ngạn bỗng nhiên nhìn thấy cơ thể mỹ miều đầy đặn của cô gái nằm dưới thân, miệng lưỡi đều khô khan thèm thuồng lạ thường.
Cô chịu không nổi cúi xuống hôn hít rồi lại liếm mút hai bầu ngực trắng như tuyết của Hồ Hoa Kiều, hàm răng cứng rắn nhè nhẹ cắn lên nụ hoa, sau đó vươn lưỡi vuốt ve, thanh âm vang lên quá mức dâm mỹ.
"Ahhh! Hức..." Hồ Hoa Kiều ngửa cổ, nhắm chặt mắt, nhưng tiếng rên rỉ hoà lẫn tiếng khóc nức nở thoát ra từ cổ họng càng lúc càng nhiều.
Bàn tay Quyến Ngạn gấp gáp lần mò xuống nơi tư mật của nàng, vuốt ve vài cái đã thẳng thừng đem hai ngón tay đút vào.
"Ahhhhhh!!! ÁHH!!..."
Hồ Hoa Kiều đang run rẩy nhè nhẹ liền bật thốt kêu rên thất thanh vì cơn đau tê tâm phế liệt bất ngờ ập tới. Ngón tay kia xuyên thẳng qua tấm màn chắn mỏng manh cũng như đã xuyên qua trái tim yếu ớt đầy vết xước của nàng. Nơi mẫn cảm riêng tư nhất chưa từng ai động vào, thứ quý giá nhất đời con gái... trong phút chốc đã bị tước đoạt đi tàn nhẫn. Con tim rỉ máu đầm đìa, cả thân thể bất động vì sốc, hai bắp đùi tê dại, thâm tâm chết lặng, nỗi đau triền miên khôn xiết.
Dòng máu ấm chảy dọc từ hai ngón tay xuống lòng bàn tay, Quyến Ngạn sửng sốt.
Ở một khoảnh khắc nào đó, cảm giác tội lỗi xông lên tận đại não. Nhưng vài giây sau, trong đôi mắt sâu thăm thẳm có ngọn lửa nóng bỏng đang bừng cháy càng dữ dội hơn. Quyến Ngạn cười thoả mãn:"Quả nhiên là xử nữ... chật đến một khe hở cũng không lách được."
Sau đó hai ngón tay phấn khích ngang ngược cử động, mặc kệ sự chật chội khó khăn, nó vẫn cố gắng xuyên xỏ mọi ngóc ngách bên trong.
Hồ Hoa Kiều cảm giác thân thể không phải là của mình nữa, liên tiếp hứng chịu từng đợt từng đợt tấn công ồ ạt, đau đớn đến không thở nổi. Đôi mắt xinh đẹp dần tan rã mất đi tiêu cực, chỉ còn lại những hàng lệ lã chã thảm đạm.
Lúc Hồ Hoa Kiều tỉnh dậy đã là ba ngày sau, nàng nằm ở bệnh viện, nghe tin mẹ mình đã bị công an bắt vì tội đánh bạc. Nàng biết được sự thật khốc liệt chính là, mẹ nàng đã bán nàng cho Quyến Ngạn.
Một tuần tiếp theo, Hồ Hoa Kiều phát hiện mình mang thai. Còn mẹ nàng được chuyển sang bệnh viện tâm thần.
...
Bóng ma đáng sợ xuất hiện như muốn xé toạc tầng phong ấn bấy lâu nay, Hồ Hoa Kiều hoảng hốt bật dậy, mồ hôi trên trán đã thấm ướt một mảng lớn. Nàng sợ hãi nhìn xung quanh, thấy khung cảnh quen thuộc, người đang nằm bên cạnh mình hiện tại mới bình tâm một chút.
Vì sợ đánh thức Tịnh Lam, Hồ Hoa Kiều nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy, chạy vào phòng tắm, ôm mặt phóng thích nước mắt một mình.
Có lẽ cơn ác mộng là điềm báo điều xấu sắp xảy ra. Cho đến ngày hôm sau, khi tan học, vừa ra đến cổng trường đã bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ mà Hồ Hoa Kiều đã cố gắng xoá bỏ khỏi ký ức nhưng vẫn là ám ảnh dai dẳng đối với nàng qua nhiều năm.
Tim nàng hẫng đi một nhịp, cơn khó thở đau đầu và nhức nhối thân thể lan tràn khắp tứ chi. Theo bản năng, Hồ Hoa Kiều nghiến răng nhấc chân muốn chạy đi, nhưng người phụ nữ đã kịp thời kéo tay nàng lại vào một con hẻm vắng vẻ, mặc nàng giãy mãi vẫn không được.
Tan học trễ hơn so với các lớp cùng khoá nên trước cổng trường cũng chỉ có mấy sinh viên đang vội vàng đi về chẳng mảy may gì đến bên này. Hồ Hoa Kiều gần như bật khóc, giọng nói đã sớm run run mất khí lực:"Làm ơn..."
Khi đã đến nơi cần đến, Quyến Ngạn bật cười hả hê:"Sao nào? Có gì phải sợ chứ?"
Quyến Ngạn chẳng thay đổi gì so với năm đó, chỉ có khí chất cùng gương mặt đã già dặn hơn, phong cách đã bớt như kẻ lêu lổng nổi loạn. Nhưng ánh mắt sắc bén ác độc của cô ta thôi cũng đủ khiến Hồ Hoa Kiều sợ hãi tột độ.
"Hôm nay tôi đã đến nhà trẻ, hai đứa bé thật đáng yêu, là con của tôi nhỉ?" Quyến Ngạn thản nhiên nói.
Trong lòng Hồ Hoa Kiều lộp bộp vài tiếng, nhắc đến các con gái của mình, nàng cố ép bản thân gắng gượng làm khí thế mạnh mẽ hơn, nàng phải bảo vệ chúng:"Cô đến đây làm gì?! Đó là con gái của tôi, không phải của cô!"'
"Không phải? Có cần tôi gợi lại cho em nhớ cách chúng ta tạo ra những đứa bé không?" Quyến Ngạn khoanh tay trước ngực, vẫn là tư thế đứng kiêu ngạo, vẫn là thái độ dửng dưng châm biếm đó.
"Cô cút đi... cô mau cút khỏi cuộc đời tôi... coi như tôi van xin cô, con của tôi không có lỗi gì cả, cô đừng nhắm đến chúng." Hồ Hoa Kiều tuyệt vọng, hai tay ôm đầu khổ sở cầu xin.
Quyến Ngạn nhìn Hồ Hoa Kiều thực sự sợ sệt yếu đuối, cảm thấy trong lồng ngực sản sinh loại cảm xúc vui sướng, cô hình như rất thích hưởng thụ vẻ bạc nhược của nàng.
Quyến Ngạn thả nhẹ giọng, giả vờ ôn nhu xoa đầu tóc nàng dụ dỗ:"Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em kia mà? Bây giờ tôi cho em một danh phận, cho con chúng ta có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, không phải rất tuyệt vời sao?"
Hay cho hai từ "trách nhiệm", vậy lúc Hồ Hoa Kiều mang thai và trải qua khổ đau từ cuộc sống mưu sinh vất vả với một đống vấn đề cần đến tiền, thì người này đã ở đâu? Cô ta thoả mãn chán chê rồi vứt bỏ nàng tại bệnh viện.
"Em càng lớn quả nhiên càng xinh đẹp, càng có hương vị phụ nữ... Hồ Hoa Kiều, em không biết đêm nào tôi cũng nhớ nhung dáng vẻ em dưới thân tôi rên rỉ như thế nào đâu." Quyến Ngạn vừa nói đã đứng sát lại gần Hồ Hoa Kiều, thân mật mà dùng tay đặt lên eo nàng, xoa nhẹ.
Dài dòng luyên thuyên, suy cho cùng cô ta lại muốn làm chuyện đồi bại kinh tởm kia với mình. Hồ Hoa Kiều căm hận gạt tay cô ta khỏi eo, gắt gỏng quát:"Súc sinh! Đừng động bàn tay dơ bẩn này lên người tôi! Đồ khốn kiếp!!"
Quyến Ngạn bị mắng chửi nặng nề có hơi ngây ngốc. Hồ Hoa Kiều năm đó còn nhỏ, chỉ biết khóc lóc kêu rên, bây giờ lớn hơn một chút rồi, tự nhiên hung hăng khó gần hơn rất nhiều. Bất quá, Quyến Ngạn lại càng yêu thích Hồ Hoa Kiều hiện tại, nàng như thế này lên giường sẽ kích thích đến nhường nào.
"Em nên nghĩ đến con gái của chúng ta, chúng cũng cần tình thương từ tôi mà, vả lại, tôi có điều kiện để chăm sóc chúng tốt hơn." Quyến Ngạn cảm thấy khó thuyết phục, liền đề cập đến con cái. Mặc dù bản thân ham mê nữ sắc, nhưng cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm, năm đó còn khá trẻ và bồng bột, lại đang chiến tranh lạnh với gia đình, nếu gia đình biết cô giở trò với một cô gái nhỏ tuổi thì họ sẽ đánh gãy chân cô mất. Và Quyến Ngạn thật sự không biết Hồ Hoa Kiều đã mang thai, cho đến mấy ngày trước nghe tin bạn bè nói em gái họ ở Bắc Thanh đang theo đuổi nữ sinh cùng khoá vô cùng xinh đẹp, tên Hồ Hoa Kiều. Quyến Ngạn mới giật mình nhớ tới đêm kia, sau đó cô đã thử điều tra, biết được Hồ Hoa Kiều hạ sinh hai bé gái song sinh. Thời gian trùng khớp với thời điểm cô tới nhà nàng.
Lời đề nghị này tương đối hợp lý, Hồ Hoa Kiều biết những năm qua bản thân cật lực cách mấy, vẫn phải thiệt thòi hai bảo bối chịu khổ cùng nàng. Nàng có thể chịu đựng vất vả, nhưng con gái nàng có tội tình gì sao? Chẳng qua, nếu nàng đồng ý với Quyến Ngạn đồng nghĩa nàng tha thứ cho những gì cô ta đã làm với mình?
Nỗi ám ảnh kinh hoàng, bóng ma tâm lý đó vẫn đeo bám nàng trong suốt những năm qua, hành hạ thể xác lẫn tinh thần nàng đến kiệt quệ.
Cuối cùng, Hồ Hoa Kiều nhắm chặt mắt, lại mở ra, trong ánh mắt trong veo u buồn ấy là sự kiên định quyết tâm:"Không cần. Tôi sẽ không bao giờ để kẻ cưỡng hiếp nhân cách bại hoại như cô làm mẹ của con tôi, mặc dù chúng có mang dòng máu của cô đi chăng nữa."
Cứng không được, mềm cũng không xong. Quyến Ngạn trầm mặc, khó chịu siết lấy cổ tay Hồ Hoa Kiều:"Được. Tôi nhân nhượng cho em cơ hội, là em nhất quyết không chịu nhận. Sau này em đừng hối hận."
Nghe xong lời giả dối tựa hồ mình mới là kẻ làm sai, Hồ Hoa Kiều có chút kích động, nàng dùng hết sức lực hất tay Quyến Ngạn, đổi lại dùng hai bàn tay yếu ớt của mình kéo cổ áo cô ta, tức giận mắng:"Cô đừng quên, là cô đã cưỡng hiếp tôi! Cô đừng nói như thể cô ban phước cho tôi vậy, đồ súc sinh, đồ cầm thú, nếu không vì con tôi, tôi đã giết chết tên chó tha như cô!"
"Ha?" Quyến Ngạn nhướng mày, bắt đầu nóng nảy, không ngờ Hồ Hoa Kiều có thể chỉ trích mình như vậy, cô ta lạnh lùng tàn ác đem hai tay Hồ Hoa Kiều siết thật chặt, đè mạnh nàng lên bức tường sau lưng, nhoẻn miệng cười:"Xem ra phải gợi lại chút ký ức cho em mới được."
Hai mắt Hồ Hoa Kiều mở to ngạc nhiên, sau đó sự sợ hãi xâm lấn toàn bộ, khiến tay chân nàng bủn rủn vô lực vì nhớ đến tràn cảnh đầy đau đớn đã từng trải qua. Hơi thở phập phồng, Hồ Hoa Kiều đột nhiên oà khóc, nước mắt ứa ra một lúc nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp, trông càng mỹ lệ ướt át câu người hơn.
Quyến Ngạn không vì vậy mà dừng lại, tay cô ta nhanh chóng chui vào quần lót Hồ Hoa Kiều, khi ngón tay chuẩn bị đưa vào thì một lực mạnh mẽ từ đâu kéo cô ta ra khỏi người nàng. Sau đó, trên mặt bỏng rát vừa nóng hổi vừa đau đớn.
Hồ Hoa Kiều bị kích động quá lớn, khóc đến thảm thương không màng tới xung quanh, đôi vai gầy run rẩy bần bật, tiếng khóc thê lương đầy xót xa và như gai đâm vào lòng Tịnh Lam. Cô vội vã đem Hồ Hoa Kiều bảo vệ trong lòng, nhưng nàng vẫn một mực khóc.
Nhìn sang người phụ nữ kia, ánh mắt Tịnh Lam lạnh lẽo đến cực điểm, như thể một lưỡi dao sắc bén chuẩn bị đâm thẳng vào đối phương.
Hai bé gái con của Hồ Hoa Kiều, có những đường nét vô cùng giống cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro