Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc (5)

Trong dòng dõi thư hương, gia đình quản giáo nghiêm ngặt, phép tắc lễ nghi đều phải thuận theo đúng quy củ, nếu không chính là hư đốn, thậm chí còn có thể bị mạt sát tới mức trở thành kẻ phản nghịch tội đồ. Chính bản thân là người hiểu rõ đạo lý "quân tử động khẩu không động thủ", nhưng mẹ Tịnh vừa nhìn thấy Hồ Hoa Kiều xuất hiện đã thẳng thừng tát vào mặt nàng.

Khoảnh khắc bạt tai mạnh mẽ giáng xuống bên má, mặt Hồ Hoa Kiều nghiêng sang một bên, vì quá kinh ngạc nên nàng bất động. Cái tát ấy lực đạo rất lớn, khiến cho làn da trắng nõn lập tức hiện lên dấu vết bàn tay lẫn vết trầy do móng tay sắc bén cào trúng. Răng môi nàng đều ê ẩm đớn đau kinh khủng, không lâu sau, một mùi vị tanh xâm nhập khoang miệng, tràn lan ra, hô hấp rối loạn.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ ấy sớm bị mình tàn phá, ở đây còn là quán cà phê xung quanh đầy người chú ý sang, mẹ Tịnh vuốt thẳng thóm lồng ngực đập liên hồi, cố hoà hoãn lại cơn phẫn nộ. Bà có chút hối hận khi thấy khoé miệng Hồ Hoa Kiều chảy ra ít máu tươi, liền lấy khăn tay đưa cho nàng, vẫn lạnh lùng cứng rắn nói:"Cô nên sớm biết, đây là hậu quả của việc dụ dỗ con gái tôi."

Hồ Hoa Kiều vì điếng người nên phản ứng chậm chạp, nàng ngượng ngùng vì những ánh mắt xung quanh, nhưng trước mặt là mẹ của Tịnh Lam, nàng nhẫn nhịn đau đớn nhìn chiếc khăn tay ấy, khẽ lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mới từ trong túi xách lấy ra khăn giấy lau đi máu ở khoé môi.

"Cháu thật sự xin lỗi." Câu đầu tiên Hồ Hoa Kiều nói, chính là lời xin lỗi, mặc dù người vừa ăn đau là nàng.

Mẹ Tịnh lại không chút nào nhượng bộ, bà tiếp tục dùng ánh mắt sắt thép khí thế gây áp lực tâm lý nặng nề lên Hồ Hoa Kiều:"Tôi sẽ không lòng vòng. Cô cũng đã trở thành mẹ, có lẽ cô hiểu được cảm giác của tôi đi? Có người mẹ nào chấp nhận con gái mình bị một người phụ nữ khác dụ dỗ đến mất trí, mất luôn cả công việc của nó, mất cả niềm tin hy vọng của cả gia đình tôi không? Tôi mang nặng chín tháng mười ngày, hơn 30 năm nhìn con gái mình trưởng thành chỉ mong nó có thể được hạnh phúc êm ấm. Cho nên, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ để tương lai của nó bị huỷ hoại trong tay cô được."

"Bác gái... cháu thật sự yêu Tịnh Lam, xin bác hãy cho cháu thời gian, cháu tin tưởng bản thân có thể mang đến cho chị ấy điều mà chị ấy muốn." Hồ Hoa Kiều thật sự đang hoảng sợ, nhưng vì nghĩ tới những gì Tịnh Lam đã làm cho mình, nàng cố gắng chịu đựng lý lẽ đanh thép của mẹ Tịnh.

"Thứ lỗi tôi nói thẳng, cô có thể cho con gái tôi thứ gì ngoài những dục vọng tầm thường ấy? Một người phụ nữ lăng loàn ăn chơi sa đoạ rồi mang thai, trở thành mẹ đơn thân khi còn chưa 20 tuổi, sau đó tiếp tục bán thân cho các sinh viên trong trường... tệ hơn là bán cho cả giảng viên, Hồ Hoa Kiều, cô nhìn lại bản thân, có xứng đáng với Tiểu Lam không? Cô có cảm thấy cô thốt ra lời yêu nó, chính là một sự xúc phạm dành cho nó hay không?"

"Chưa kể, vì cô mà nó phải mất mặt từ bỏ làm giảng viên, cô còn muốn người làm mẹ như tôi phải khổ sở đau lòng cho nó thêm bao nhiêu nữa đây?"

Mẹ Tịnh một tràn lại một tràn chất vấn những sự thật chẳng thể chối cãi, không cho Hồ Hoa Kiều một cơ hội để mở miệng, đồng thời còn tạo sức ép áp bức lên thần kinh nàng, khiến nàng căng thẳng đến quên cả cơn đau trên môi, đến cả toàn thân run rẩy kịch liệt.

Hồ Hoa Kiều sợ hãi ghim chặt mắt xuống dưới bàn nhìn hai lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi nắm chặt lớp váy. Sự tự ti nhục nhã ăn mòn lý trí nàng, khiến nàng như một con rùa rụt cổ chẳng dám lên tiếng phản bác để bảo vệ tình yêu trong sạch giữa hai người, khiến nàng sợ sệt phải đối mặt với người đối diện, nàng muốn lập tức chạy trốn.

"Tốt nhất là cô nghe hiểu lời tôi, tránh xa con gái tôi, tôi ở đây nói chuyện đàng hoàng tử tế với cô đã là sự nhân nhượng lớn nhất dành cho cô." Mẹ Tịnh như đã đạt được mong muốn, lời cũng đã nói xong, bà ngắn gọn dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện chưa kéo dài được 10 phút rồi đứng dậy, phong thái ung dung tự tại rời khỏi quán.

Dáng dấp của Tịnh Lam, sự tự tin cùng khí chất mạnh mẽ quyền thế ấy, có lẽ thừa hưởng từ chính mẹ Tịnh.

Mẹ Tịnh đi rồi, nhưng những gì bà nói vẫn còn đọng lại sâu sắc trong thâm tâm Hồ Hoa Kiều. Nàng mặc kệ xung quanh còn người, nản lòng thoái chí vùi mặt vào hai tay phóng thích nước mắt. Cứ mãi yếu đuối như thế, làm sao có thể bảo vệ thứ tình yêu mà nàng luôn khao khát? Nhưng làm sao bây giờ, nước mắt cứ tuôn như con đê vỡ, Hồ Hoa Kiều càng lau đi, lệ càng lã chã rơi xuống, mọi ấm ức phẫn uất cứ nghẹn trong cổ họng, khiến nàng muốn chết đi, đau đớn không gì sánh bằng.

Hồ Hoa Kiều vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tinh thần thật kỹ lưỡng, nhưng khoảnh khắc đau thương này đã cảnh tỉnh nàng, khiến nàng nhận được muôn vàn vết thương lòng đau đến khôn nguôi.

Sao nàng có thể không biết xấu hổ mà gặp mặt mẹ Tịnh kia chứ? Bà ấy nói hoàn toàn đúng, lời trách cứ cảnh cáo của bà ấy cũng đều có nguyên do, Hồ Hoa Kiều hiểu được nên không oán trách. Chẳng qua là, nàng tự ti hổ thẹn cùng cực.

Tình yêu nàng dành cho Tịnh Lam, chính là một loại xúc phạm ư?

"Kiều Kiều, là em phải không?" Giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Hồ Hoa Kiều theo phản xạ ngước lên. Còn chưa kịp đáp lời, người nọ đã nắm tay nàng kéo ra khỏi quán và đẩy nàng lên ghế phụ lái của xe hơi.

"Sao lại thành ra thế này?" Ngay lúc Hồ Hoa Kiều còn ngơ ngác, Mạnh Vi đã nhanh tay dùng khăn lau nước mắt trên gương mặt yêu kiều của nàng.

Hồ Hoa Kiều giật mình, bối rối né tránh va chạm tiếp theo của Mạnh Vi. Người này dù gì cũng từng là khách của mình, nàng hiện tại không thể tự nhiên mà đối mặt.

"Vết thương này..." Mạnh Vi thức thời rút tay lại không cố chấp truy vấn tới cùng, trầm ngâm nhìn một bên mặt hơi sưng đỏ lên của Hồ Hoa Kiều. Một thời gian không thấy mặt, lại gặp nhau trong tình huống này.

Là một người mê cái đẹp, yêu thương mỹ nhân, Mạnh Vi thở dài luyến tiếc, đối với cô, gương mặt Hồ Hoa Kiều chính là một tuyệt tác khiến người nâng niu không ngớt. Chỉ là hoa hồng có gai, cũng có thể tự mang hoạ về cho chính mình.

"Tôi không sao." Hồ Hoa Kiều lãnh đạm đáp, giọng nói vẫn còn run run do vừa rồi khóc nức nở.

"Trước tiên nên đến bệnh viện xử lý vết thương trên mặt em đã. Sau đó đi giải khuây đi? Sẵn tiện ôn lại chuyện xưa, tôi đang thuận đường đến quán bar đây, yên tâm, bar này "good"." Mạnh Vi vừa nói vừa đạp chân ga chạy đi.

Tuy bề ngoài đã thay đổi trở nên chững chạc thanh lịch hơn nhiều, nhưng tính cách Mạnh Vi vẫn là cường ngạnh như vậy, khí thế quá mạnh mẽ, có người sẽ cực yêu thích vì sự chủ động hào phóng, có người cũng sẽ cực kỳ ghét vì đa số người như Mạnh Vi đều luôn tự ý quyết định.

Nhưng không hiểu sao, hiện tại Hồ Hoa Kiều không có ý định từ chối. Mặc dù lúc trước thường hay đấu khẩu với Mạnh Vi, nhưng người này không phải kẻ xấu xa đáng sợ gì cả, ngoài việc ham mê nữ sắc và khá bốc đồng, cô ta hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Lúc này, Hồ Hoa Kiều cần người bên cạnh, nhưng nhất định không thể là Tịnh Lam.

_

"Cảm ơn cậu, bọn trẻ sẽ thích lắm." Tịnh Lam nhấp nhẹ ly cocktail sau đó nở nụ cười đầy ắp nhu hoà khi nhắc tới hai bé con.

"Không có chi, nhờ Khương Chỉ mình mới mua được, đồ chơi của bọn con nít bây giờ còn có lắm hàng limited a. Cậu đó, càng ngày càng ra dáng một người mẹ." Châu Dư cụng ly với Tịnh Lam, nhoẻn miệng cười trêu chọc.

"Yêu ai yêu cả đường đi, huống hồ bọn trẻ thật sự rất đáng yêu. Mình..." Tịnh Lam đang vui vẻ cười nói đột ngột im bặt.

Hình ảnh hai người phụ nữ vô cùng quen mắt thu hút lực chú ý của Tịnh Lam, một người là người mình yêu, chỉ cần nhìn bóng lưng cô liền có thể nhận ra. Người còn lại đang ngồi nghiêng, thấy được nửa khuôn mặt, nhưng chỉ với điệu bộ dáng vẻ ấy, cô không khó để biết đó chính là người đã từng nằm trong lịch sử khách hàng đặc biệt của Hồ Hoa Kiều.

Ánh mắt kia, vẫn như ngày nào nhìn người phụ nữ của mình thật nóng bỏng và say đắm.

"Sao vậy?" Châu Dư nhìn theo hướng của Tịnh Lam, hiếu kỳ hỏi.

"Không có gì." Tịnh Lam thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra nhấn dãy số quen thuộc.

Cô khẽ liếc mắt sang nơi kia, quả nhiên bóng lưng mà cô cho rằng là người yêu mình đã nhấc điện thoại lên.

"Bảo bối, em đang ở đâu vậy, chị đến đón em được không? Nhớ em quá đi."

"Ah... không được đâu, chị về trước đi, em còn có việc phải giải quyết."

Tịnh Lam trầm mặc, vẫn tiếp tục giả vờ hỏi:"Còn rất nhiều việc sao?"

"Vâng, đúng vậy, chị đừng lo, em xong sớm sẽ trở về."

"Được rồi, yêu em."

Nỗi thất vọng tràn lan, tâm tình vui vẻ nãy giờ phút chốc tan biến, sự khó chịu giày vò lòng Tịnh Lam không thôi, cô cố kiềm chế xúc động muốn qua bên kia hỏi rõ ràng cho ra lẽ. Nhưng Hồ Hoa Kiều đã cố tình nói dối, cô không muốn vạch trần, thay vào đó cơn tức tối ghen tuông đột nhiên bộc phát.

Châu Dư phát hiện tâm trạng Tịnh Lam bỗng thay đổi, liền thức thời bỏ đi vẻ mặt bông đùa hóng chuyện, quan tâm hỏi han:"Sao vậy? Hai người cãi nhau à?" Mặc dù cuộc trò chuyện khi nãy cô cảm thấy không giống một cuộc cãi vã cho lắm.

Nhìn thấy Mạnh Vi dần dần kéo sát khoảng cách, còn đưa tay lên xoa đầu Hồ Hoa Kiều. Tịnh Lam có chút đứng ngồi không yên, liền không nhận ra giọng mình có bao nhiêu lạnh lùng nói với Châu Dư:"Không có. Mình về trước đây, cảm ơn cậu."

Là một người lý trí nhưng Tịnh Lam hiện tại không thể nào bình tĩnh được, cũng chẳng hiểu sao cô lại trốn tránh thay vì trực tiếp đi tới đó.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy vô cùng chán ghét công việc trước đây của Hồ Hoa Kiều. Còn có một chút sợ hãi khi nhìn thấy Mạnh Vi.

Hồ Hoa Kiều không phải là hạng phụ nữ như thế, trước kia là nàng bất đắc dĩ mà thôi.

Tịnh Lam nhắm chặt mắt, nghĩ đến hai đứa trẻ để ổn định tâm tình.


Hơn 1 giờ sáng, từ trên ban công nhìn xuống dưới, Tịnh Lam thấy Mạnh Vi bước xuống xe, mở cửa, tận tình chu đáo giúp Hồ Hoa Kiều từng li từng tí. Sau đó hai người họ chào tạm biệt nhau.

Lửa giận vốn chưa nguôi ngoai, hiện tại càng bừng cháy dữ dội hơn nữa.

Hồ Hoa Kiều không biết Tịnh Lam còn thức, thả bước chân vô cùng nhẹ nhàng, lúc nàng đang cúi xuống cởi quai giày thì một bàn tay từ đâu bỗng nhiên vòng qua eo nàng, ép sát nàng lên tường.

Bị giật mình, nhưng sau khi ngửi được mùi hương thơm tho mê người quen thuộc, nàng an tâm tựa vào đằng sau, hỏi:"Sao không ngủ trước?"

"Nhớ em đến phát điên." Tịnh Lam khẽ đáp qua từng nụ hôn lên gáy nàng.

Trong bóng đêm không khí dường như ám muội hơn, Tịnh Lam không thấy được vẻ mặt hoảng hốt sợ sệt của Hồ Hoa Kiều, Hồ Hoa Kiều cũng chẳng thấy được sự lãnh đạm căm giận trên mặt Tịnh Lam.

"Em... em đang mệt... hôm khác được không?" Hồ Hoa Kiều ngăn lại bàn tay đang sờ loạn trên thân thể mình, nỉ non xin tha.

Nhưng hôm nay Tịnh Lam có vẻ hơi khác thường, cô không hề lắng nghe Hồ Hoa Kiều, thậm chí còn giam giữ tay nàng lại để thuận tiện cởi quần áo nàng hơn.

"Em vừa từ đâu trở về?" Câu hỏi kiềm nén cảm xúc, hơi thở chiếm hữu nặng nề.

Hồ Hoa Kiều nhận ra Tịnh Lam vì cái gì khác thường, nhưng nàng chẳng biết an ủi làm sao, hiện tại nàng cũng đang rất suy sụp, nàng chẳng còn năng lượng để đôi co hoặc nhận lấy những lời hoài nghi.

"Em..." Hồ Hoa Kiều cứng họng, nàng phát hiện, sau khi gặp mẹ Tịnh, bản thân đã vô thức muốn tránh đi Tịnh Lam, cho dù bất kỳ vấn đề gì đi chăng nữa thì nàng cũng không muốn đáp ứng.

Nhưng sự im lặng ấp úng này lại càng làm cho cơn tức giận của Tịnh Lam lớn hơn.

Kiên nhẫn bị hút hết sạch, Tịnh Lam mất kiểm soát siết chặt hai tay Hồ Hoa Kiều lên đỉnh đầu, đem môi mình mạnh bạo hôn lên.

"Không muốn... không muốn... em không muốn!!!" Hồ Hoa Kiều liên tục vùng vẫy, tâm can vốn đã sợ hãi, lại càng bị sự thô lỗ của Tịnh Lam đả kích. Người này, sở dĩ luôn luôn ôn nhu bình thản đối đãi nàng, yêu thương cưng chiều nàng bao nhiêu thời gian qua nàng đều cảm nhận được. Nhưng bây giờ, cũng chính người này mặc kệ những lời kêu van của nàng mà thô bạo đem quần áo nàng xé đi.

"Tịnh Lam... Tịnh Lam... ahhh!!" Tiếng kêu rên thất thanh vang vọng trong đêm tối, tiến thẳng vào lòng Tịnh Lam, nhưng cô giống như đang bị quỷ dữ, bị chính sự ghen tuông nghi hoặc của mình chiếm giữ lý trí. Phải biết rằng, nếu là người phụ nữ khác có hành vi như vậy với Hồ Hoa Kiều cũng không khiến Tịnh Lam phẫn nộ đến vậy. Nhưng đó là Mạnh Vi, kẻ từng hả hê quăng tiền là có thể động chạm vào người cô yêu. Tại sao Hồ Hoa Kiều lại thoải mái gặp gỡ trò chuyện với cô ta? Còn lén lút đi đến quán bar chỉ có hai người? Hồ Hoa Kiều xem cô là thần thánh sao? Cái gì cô cũng có thể bao dung và bỏ qua sao?

"Hoa Kiều, tôi vẫn chưa đủ yêu em sao?" Tịnh Lam vùi vào cổ Hồ Hoa Kiều liếm mút làn da mềm mại của nàng, thì thào hỏi han trong khi vừa đem răng cắn một cái lên xương quai xanh nàng, để lại một dấu hôn đỏ tím, cô không chỉ muốn đánh dấu chủ quyền lên thân thể này, còn muốn để cho cả thế giới này biết, người phụ nữ này chính là của cô, để bọn họ không được nhòm ngó tới nữa. Tịnh Lam phát hiện, cô càng ngày càng yêu sâu đậm đến mất khống chế, cô từng bị quá khứ của Hồ Hoa Kiều quấy nhiễu, nhưng cũng từng mạnh mẽ vượt qua được, chỉ là hiện tại, giống như cái gì đó bị dồn nén quá lâu, nổ tung ầm ầm vỡ vụn, làm tim cô thấu đau thấu đớn, thì ra Tịnh Lam rồi cũng sẽ ấu trĩ và tham lam ích kỷ như thế.

Không chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã lún sâu vào tình yêu một cách ngớ ngẩn đến vậy, cũng chẳng có nơi nào để xoa dịu tâm hồn đang kêu gào âm ỉ, Tịnh Lam liền chọn cách tiêu cực nhất chính là phát tiết cảm xúc lên thân thể Hồ Hoa Kiều.

Một chân Hồ Hoa Kiều bị nâng lên, bộ vị mẫn cảm trực tiếp bị xâm nhập không hề có màn dạo đầu, bên trong hang động còn khô khốc bị hai ngón tay chen chúc đi vào không kịp thích ứng liền cảm giác sự bành trướng khó chịu cùng đau đớn như thể bị cào cấu điên cuồng.

Dòng nước mắt nóng hổi lại tràn ra khỏi khoé mắt, làm ướt đẫm khuôn mặt đáng thương của Hồ Hoa Kiều trong bóng đêm tăm tối, nàng không biết làm gì ngoài chịu đựng tiếp nhận từng cơn từng cơn tức tối, từng đợt đâm vào rút ra liên hồi và mạnh bạo của Tịnh Lam. Cổ họng vì sáng giờ khóc quá nhiều cũng đã khô khan đau đớn không chịu nổi, những tiếng rên rỉ phát ra tràn đầy khổ sở, thất vọng và cay đắng tột cùng.

Tịnh Lam đã thành công gợi lại nỗi ám ảnh từng bị cưỡng đoạt của Hồ Hoa Kiều. Không chỉ khiến thể xác nàng nhận đau đớn, còn khiến cả linh hồn nàng bị giày xéo chết lặng.

Người từng tống cổ Quyến Ngạn vào ngục giam hiện tại đang lặp lại hành vi đồi bại kinh tởm của cô ta.

Vì cớ gì, người đối xử với nàng dịu dàng nhất trở nên như vậy?

Vì cớ gì, người mang lại ánh sáng ấm áp cho nàng lại đang kéo nàng vào vực thẳm tối tăm ảm đạm?

Vì cớ gì, Hồ Hoa Kiều nàng không thể có được hạnh phúc?

Vì cớ gì...

...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, màn tra tấn hành hạ chấm dứt bởi Tịnh Lam đã lấy lại được ý thức, nghe được tiếng khóc thê lương đầy thảm thiết, cô bật đèn lên. Đập vào mắt là Hồ Hoa Kiều chẳng một mảnh vải che thân, cơ thể đầy dấu vết đỏ tím đang run bần bật, ánh mắt ấy ngấn nước, tan rã mất đi tiêu cự, khuôn mặt vốn mỹ lệ giờ đây đỏ ửng lên dấu vết bàn tay, ở khoé môi còn bị trầy xước một vết lớn. Trong lúc xô xát, miếng băng dán trên má Hồ Hoa Kiều đã bị rơi ra, lúc này, đầy nổi bật xuất hiện trước mắt Tịnh Lam.

Đó là kết quả của hai mẹ con họ Tịnh đã thay phiên nhau đối xử tàn nhẫn với Hồ Hoa Kiều.

"Hoa Kiều... Hoa Kiều... chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi..." Tịnh Lam hoảng hốt vội đi đến bên cạnh Hồ Hoa Kiều, sự hối hận trào dâng khiến lòng cô nóng như lửa bỏng. Sao cô có thể làm ra điều tồi tệ như thế này?

Hai mi mắt Hồ Hoa Kiều mỏi mệt sụp xuống, khuôn mặt giàn giụa nước mắt một mảnh tĩnh lặng, không đáp một lời, chỉ có hơi thở yếu ớt mỏng manh chứng minh nàng còn sống.

Khi để ý tới hai tay nàng che chắn trước ngực, như là một hành động bảo vệ bản thân, tim Tịnh Lam lộp bộp vài tiếng, tựa hồ có lưỡi dao sắc bén nào đó đang muốn đâm thủng qua quả tim này để trừng phạt mình. Rốt cuộc nước mắt rơi xuống, Tịnh Lam đau lòng ôm lấy Hồ Hoa Kiều, đem quần áo ngoài che chắn cho nàng, chuẩn bị đưa nàng đến bệnh viện, miệng không ngừng thốt ra lời xin lỗi.

4 giờ sáng ở bệnh viện, Tịnh Lam toàn thân mồ hôi nhưng sống lưng lại lạnh như băng. Trong lúc đợi kết quả xét nghiệm, đầu óc Tịnh Lam trống rỗng, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn, liền phát hiện hai ngón tay mình vẫn còn dính máu của Hồ Hoa Kiều.

Tịnh Lam bàng hoàng nghiến chặt răng cắn lên môi đến rỉ ra máu mới cảm thấy bình tĩnh được đôi chút, cô không thể tin được... Là do gần đây mẹ cô thường hay gọi điện tới gây áp lực cho nên cô mới nhất thời không thể kiểm soát như đêm nay?

"Không... khốn nạn, mày là tên khốn nạn." Tịnh Lam siết chặt tay thành nắm đấm, đập mạnh vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh bản thân. Cảm giác tội lỗi dâng lên tận đại não, cô tự trách ôm lấy đầu tiếp tục đập vào tường thêm vài cái. Cô không thể nào nguỵ biện, chính bản thân cũng như một tên cầm thú giống Quyến Ngạn.

Loay hoay một hồi, Tịnh Lam sực nhớ ra gì đó liền cầm điện thoại gọi cho mẹ mình.

Mẹ Tịnh có thói quen dậy sớm nên khi thấy cuộc gọi từ Tịnh Lam, bà nhếch môi cười thoả mãn, có lẽ bà đã thành công làm cho con gái hồi tâm chuyển ý rồi.

"Tiểu Lam, sớm như vậy gọi mẹ có việc gì sao?"

"Mẹ, mẹ đã gặp Hoa Kiều đúng không?" Tịnh Lam nghiêm giọng hỏi thẳng.

"Đúng." Mẹ Tịnh cũng chẳng ngại ngần thừa nhận, giấu diếm không phải phong cách của bà.

Ở khoản cứng rắn cố chấp này, hai mẹ con y hệt nhau.

"Trên mặt em ấy, là mẹ làm?"

"Con đang chất vấn mẹ?" Mẹ Tịnh hỏi ngược lại.

Xem như là ngầm thừa nhận rồi, trong đầu Tịnh Lam như bốc hoả, cô đanh giọng nói:"Mẹ! Mẹ có biết con một chút đều sợ em ấy bị tổn thương, sao mẹ có thể làm vậy với em ấy? Mẹ có biết em ấy từng phải trải qua những gì hay không!?"

"Biết thì sao? Không biết thì thế nào? Tiểu Lam, con có lớn mà không có khôn, uổng công mẹ nuôi nấng con ngần ấy năm, bây giờ con vì một người phụ nữ chẳng ra gì lớn tiếng với mẹ!"

"Chẳng ra gì? Mẹ! Nếu mẹ còn dùng lời lẽ hay hành động xúc phạm em ấy, con không biết chính mình còn có thể làm ra chuyện gì đâu."

"Ồ? Con đang đe doạ mẹ phải không? Tịnh Lam, con mang trên mình dòng máu họ Tịnh, mẹ có thể thông cảm con một phút dại dột vì người phụ nữ rắn rết đó, nhưng mẹ không để con ngu muội tự phá huỷ tương lai chính mình được."

"Tương lai của con chính là Hoa Kiều! Mẹ à, những gì mẹ thấy là sự thật nhưng không phải là cả con người của em ấy. Hoa Kiều chỉ là mang thai ngoài ý muốn do từng bị kẻ xấu hãm hại mà thôi! Nhưng em ấy vẫn lựa chọn sinh ra hai đứa bé, phải lương thiện và dũng cảm như thế nào thì em ấy mới có thể làm được điều mà hiếm ai chấp nhận làm kia chứ? Cuộc sống của Hoa Kiều đã rất khổ sở, mẹ từng dạy con phải biết cảm thông cho những hoàn cảnh ngặt nghèo như thế không phải sao? Con được sinh ra lành lặn và không lo miếng ăn cái mặc đã là rất may mắn rồi, nên khi gặp được em ấy con thật sự ngưỡng mộ và lâu dần bị chính con người tốt đẹp thanh thuần của em ấy làm cho rung động. Tất cả là con tự nguyện, chẳng ai ép con cả."

"Coi như con cầu xin mẹ, khó khăn lắm chúng con mới có thể bên nhau..." Tịnh Lam còn đang luyên thuyên thuyết phục mẹ mình thì tiếng gọi của bác sĩ cắt ngang. Cô đành ngưng lại nói:"Mẹ, mong mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ."

Cúp máy, Tịnh Lam nôn nao đi vào phòng bệnh.

Nhưng vừa đặt chân vào, chưa kịp xem xét tình hình như thế nào, ánh mắt người kia lạnh lẽo khôn xiết ghim thẳng vào tim Tịnh Lam:"Giảng viên Tịnh, đêm qua đi cùng Mạnh Vi, là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã tự tiện lén lút để chị nghĩ nhiều. Tôi có thể khẳng định chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng tới giây phút hiện tại, tôi nghĩ, có lẽ quá khứ nhơ nhớp của tôi vốn dĩ chưa hề tiêu tan, vẫn là vướng bận trong lòng chị, là rào cản mối quan hệ của chúng ta. Mẹ chị nói đúng, tình yêu tôi dành cho chị, chính là một sự xúc phạm... Tránh để đêm dài lắm mộng, chúng ta chia tay đi."

Hai người chính thức kết thúc mối quan hệ.

Nhưng trớ trêu thay, một tuần sau Hồ Hoa Kiều mang thai. Nàng đã cười tự giễu, vì những đứa trẻ của nàng đều được tạo nên bởi các lần quan hệ ép buộc.

Vốn tưởng rằng đứa bé sẽ khiến Hồ Hoa Kiều dịu lòng hơn. Nhưng dù Tịnh Lam có hối hận và luôn tìm kiếm cơ hội để sửa chữa sai lầm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Hồ Hoa Kiều cũng không chấp nhận tha thứ cho cô.

...

Bẵng đi 10 năm.

Cái giá Tịnh Lam phải trả, chính là 10 năm.

Trong 10 năm thì Tịnh Lam cùng Hồ Hoa Kiều đều cùng nhau sống, làm việc bình thường và nuôi con như một gia đình, nhưng nàng vẫn chưa chấp nhận tha thứ và hoàn toàn lạnh nhạt với Tịnh Lam vì nàng gần như đã chết tâm. Chỉ là, dưới sự xuất hiện của Tịnh Nhất Phàm cùng thời gian dài tiếp xúc, mẹ Tịnh đã xiêu lòng, chấp nhận Hồ Hoa Kiều và cưng chiều cháu gái hết mực, còn giúp con gái mình có thể "truy" lại vợ.

Khi Tịnh Lam 41 tuổi, Hồ Hoa Kiều 31 tuổi, Hồ Bách Uyển cùng Hồ Bách Lan 11 tuổi, Tịnh Nhất Phàm 9 tuổi.

Tịnh Lam mới nghe được một từ nhẹ bẫng đơn giản mà cô đã đợi dằng dặc suốt 10 năm từ Hồ Hoa Kiều.

"Được." Hồ Hoa Kiều dịu dàng đáp, đôi con ngươi trong veo tĩnh lặng như nước mùa thu.

Nỗi buồn bã sâu kín trong ánh mắt Tịnh Lam dần sáng lên, hy vọng đã được thắp sáng, chiếu rọi cả tâm hồn u tối tịch liêu của cô.

"Mommy, mommy xem nè, chị Uyển vừa cho con a~" Tiếng nói thánh thót lanh lảnh của trẻ con từ xa truyền tới, sau đó một bé gái 9 tuổi cột tóc hai bím vô cùng đáng yêu đang hớn hở chạy tới phía hai người lớn, trên hai tay cầm hai ngọn đèn hoa đăng sáng rực rỡ.

Ánh hào quang phản chiếu trong đôi mắt ngây thơ thuần khiết của Tịnh Nhất Phàm.

Mọi thứ, đều sáng như vậy, như thể đang đồng lòng hướng về Tịnh Lam, an ủi và chúc mừng cô một câu:"Tịnh Lam, cô làm được rồi."

Bàn tay đang nắm tay Hồ Hoa Kiều dần siết chặt lại, cô đang nắm cả thế giới mềm mại của mình, nhất định phải trân quý.

_

13/5/2023

Lời tác giả: Phần [Hồ Hoa Kiều] được viết nhiều hơn so với các phần khác, đây cũng là một sự ưu ái nho nhỏ. Bản thân tôi cũng biết đây chính là một cái kết vội chỉ được gói gọn trong "10 năm", dù chỉ là đoản H thoả mãn sở thích cá nhân, nhưng không phủ nhận phần này tôi viết chú trọng nội dung hơn, tuy vậy cái kết này không được chỉn chu cho lắm, có lẽ đã làm bạn hụt hẫng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh 10 năm ấy, nó thực sự không hoàn toàn là vấn đề thời gian, vì sai lầm mà Tịnh Lam phạm phải vô cùng nghiêm trọng, không đơn thuần là ghen tuông mà còn là bộc phát bao nhiêu dồn nén cô tưởng rằng đã bỏ qua được với quá khứ của Hồ Hoa Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#gl#r18