Kết cục Quyến Ngạn (4)
Hai bàn tay Hồ Hoa Kiều dịu dàng xoa nhẹ gò má phúng phính mềm mại của hai bé con đang hiu hiu ngủ, sau đó lần lượt cúi xuống hôn từng bé, âm thanh ôn nhu như nước dỗ dành:"Ngủ ngoan, mẹ yêu Tiểu Uyển, mẹ yêu Tiểu Lan."
Ngửi ngửi mùi hương thơm tho đặc hữu của trẻ em trên tay mình, Hồ Hoa Kiều ngắm nhìn hai khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu bảy tám phần như đúc khuôn mình mà ra, như có dòng nước ấm áp chảy vào lòng, nụ cười cùng ánh mắt tràn ngập mẫu tính thương yêu cưng chiều.
Sau khi dỗ các con ngủ ngon, Hồ Hoa Kiều rời khỏi căn phòng ấm áp, trở lại không gian lạnh lẽo bên ngoài.
_
Tại nhà Tịnh Lam.
"Tôi không muốn nói điều này. Nhưng bác sĩ điều trị bảo rằng tình trạng của em đang không có tiến triển. Hoa Kiều, cho tôi cơ hội tiếp cận phòng tuyến sâu kín của em được không?" Tịnh Lam miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt buồn bã lo âu chưa bao giờ tan biến.
Phải biết, nửa năm sau khi Hồ Hoa Kiều thôi học, chứng trầm cảm được nàng che giấu bấy lâu nay đã bộc phát, thậm chí bệnh còn nặng hơn. Bề ngoài Hồ Hoa Kiều sẽ trông chẳng khác nào người bình thường, nàng vẫn sinh hoạt trôi chảy những hoạt động hằng ngày, vẫn có thể tham gia các lớp dạy tiếng Anh online, công việc này tạm thời trở thành nguồn thu nhập chính của nàng hiện tại. Bởi vì, Hồ Hoa Kiều sợ ra bên ngoài, sợ người khác bắt gặp nàng liền phát hiện nàng từng làm chuyện đáng hổ thẹn kia.
Còn Tịnh Lam, tiền bạc đối với cô quả thật không phải là vấn đề. Đồng ý gia đình cô giàu có, nhưng bản thân cô cũng đã độc lập kinh tế. Tịnh Lam làm giảng viên chỉ là thuận theo ý muốn của ông bà và bố mẹ cô thôi, năm đó họ phản ứng quá kịch liệt, cổ hủ bắt ép cô, ông nội lại đang nằm viện nguy kịch, cô đành thoả hiệp. Cho nên lúc buông bỏ công việc này, Tịnh Lam chẳng hề cảm thấy luyến tiếc, chỉ là nguyên nhân và phương thức cô rời đi có chút mất mặt.
Có người đã gửi hình ảnh Tịnh Lam và Hồ Hoa Kiều trong quán bar. Hồ Hoa Kiều ăn mặc gợi cảm, hành động tình tứ quyến rũ Tịnh Lam, sau đó là hai người ôm nhau trong nhà vệ sinh. Không cần phải là hình ảnh bắt ngay tại giường, nhiêu đó cũng đã đủ ảnh hưởng nặng tới hình tượng giảng viên đại học, chức trách cũng như đạo đức nghề nghiệp, huống hồ, thông tin này cung cấp ngay sau sự kiện của Hồ Hoa Kiều. Ngay cả trong quy tắc của bản thân, Tịnh Lam đã luôn đinh ninh không ngủ với sinh viên. Cho nên, cô không phủ nhận những hình ảnh đó, thành khẩn nhận lỗi và từ chức.
Tạm thời gia đình Tịnh Lam còn chưa biết, nhưng nếu biết rồi cũng chẳng xoay chuyển được cô nữa, bởi vì hiện tại trong nhà cô ai cũng khoẻ mạnh cả rồi, họ không thể cứ mãi bám víu một lý do để ép buộc cô làm theo ý họ muốn.
Trong nửa năm, Tịnh Lam trở về công việc kinh doanh trước kia phát triển cùng bạn bè, bây giờ cô quay lại, bọn họ mừng còn không kịp. Đồng thời, cô tự nguyện đồng hành cùng Hồ Hoa Kiều, bên cạnh trợ giúp nàng, chăm sóc yêu thương các con của nàng, mời bác sĩ tâm lý điều trị cho nàng. Đặc biệt là, điều tra Quyến Ngạn, thu thập chứng cứ Quyến Ngạn cưỡng hiếp Hồ Hoa Kiều. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới chẳng biết kẻ đứng sau những rắc rối hai người gặp phải là ai.
...
Mọi suy nghĩ đột ngột ngưng trệ, tâm vốn tĩnh như nước của Tịnh Lam trập trùng gợn sóng, khó xử bối rối nhìn Hồ Hoa Kiều lẳng lặng quỳ xuống chen giữa hai chân mình.
"Em..."
Tịnh Lam tiếp tục cứng họng vì hai bàn tay mềm mại mảnh mai như con rắn không xương vuốt ve lên xuống từ đầu gối cho đến bắp đùi cô. Cách một lớp vải, Tịnh Lam vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng người, như thể có một dòng điện xẹt ngang làm toàn thân cô run rẩy giật mình.
Những ngón tay thon dài xinh đẹp lả lướt tới thắt lưng, khéo léo cởi khoá và dễ dàng kéo nhè nhẹ sợi dây ra.
Ngay lúc Hồ Hoa Kiều muốn cởi nút quần Tịnh Lam, cô đã lấy lại được chút bình tĩnh ngăn lại:"Em, em làm gì vậy?"
Con ngươi sắc sảo xinh đẹp động lòng người của Hồ Hoa Kiều vẫn tĩnh lặng. Nàng gạt nhẹ tay Tịnh Lam ra, tháo nút quần, hơi dùng sức kéo quần Tịnh Lam xuống.
Tịnh Lam biết Hồ Hoa Kiều định làm gì, thế nhưng cô đang muốn nói chuyện nghiêm túc với nàng, không phải là loại chuyện này. Mặc dù thâm tâm khó chịu, nhưng lại có chút sự chờ mong thích thú nổi lên.
Đây vẫn là lần đầu tiên, Hồ Hoa Kiều chủ động lấy lòng mình.
Khi chiếc quần lót màu đen đơn giản được kéo xuống một ít, đôi môi yêu kiều của Hồ Hoa Kiều đã nhanh chóng áp lên nơi tư mật của Tịnh Lam.
Ánh mắt Tịnh Lam mơ hồ quét xuống, cô ngơ ngác với hình ảnh nóng bỏng và dâm mỹ này. Hồ Hoa Kiều vén nhẹ tóc ra sau tai, tập trung vươn lưỡi liếm láp vòng quanh mép hoa, chăm sóc tận tình chu đáo mọi ngõ ngách. Nàng quá đỗi đẹp đẽ, gương mặt yêu mị tuyệt mỹ ấy làm cho Tịnh Lam sản sinh loại thoả mãn hài lòng điên dại.
"Hoa Kiều..." Tịnh Lam than nhẹ tên nàng, một bàn tay đặt lên đầu tóc mềm mượt xuýt xoa. Nhưng nàng vẫn như cũ chẳng động tĩnh, cứ như thể mặc kệ mọi thứ xung quanh, nàng chỉ cặm cụi chui đầu vào dùng lưỡi mình mang lại khoái cảm cho đối phương.
Đến khi hơi thở Tịnh Lam dần nặng nề và gấp gáp hơn, Hồ Hoa Kiều gia tăng tốc độ. Nàng cảm nhận được hai bắp đùi Tịnh Lam run rẩy hơi căng cứng co giật, sau đó một dòng chất lỏng nóng bỏng từ khe suối tràn vào miệng, Hồ Hoa Kiều nhắm chặt mắt, nuốt xuống.
"Em làm có sướng không?" Hồ Hoa Kiều rốt cuộc ngẩng đầu lên hỏi, bên mép môi còn dính một ít dịch thể sền sệt.
Thân thể Tịnh Lam vốn tưởng sau cao trào có thể hạ hoả một chút, nhưng chứng kiến biểu cảm hờ hững mà kiều diễm của Hồ Hoa Kiều, mọi bộ phận trên người lập tức nóng bừng. Cô khó có thể kiểm soát liền kéo Hồ Hoa Kiều lên, đẩy nàng nằm lên ghế, thân mình trèo lên sau.
"Đừng... đừng động vào em..." Hồ Hoa Kiều liền phản đối, hai tay mạnh mẽ chặn vai Tịnh Lam.
"Tôi cũng muốn "yêu" em." Tịnh Lam thì thầm một câu hai nghĩa.
"Em bẩn... em thật sự rất bẩn." Tiếng nỉ non đầy đáng thương.
"Không bẩn."
Tịnh Lam đã tưởng rằng mình nói như thế sẽ khiến Hồ Hoa Kiều an tâm, nhưng ngược lại, ngoài ý muốn nàng bật dậy xô cô khỏi người mình với vẻ mặt tức giận:"Trần truồng nằm dưới thân nữ sinh khác rên rỉ bị cả trường xem qua, cô chắc hẳn cũng đã xem rồi, giảng viên Tịnh, cô vẫn còn hứng thú với cơ thể dơ bẩn này của em sao? Cô có quá cao thượng rồi không?"
"Đó đều là những chuyện đã xảy ra trước khi tôi gặp em. Kể cả khi chúng ta không là gì của nhau, em vẫn mang cho tôi cảm giác em sẽ thay đổi không còn như thế nữa, đó là cảm giác an toàn. Hoa Kiều, Bắc Thanh đã xử lý và thu hẹp trong phạm vi toàn trường, không bị rò rỉ ra bên ngoài. Bây giờ em có có thể cân nhắc trường đại học khác, chẳng hạn như Nam Hoa cũng là một trường đại học chất lượng cao về ngoại ngữ, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ em." Mặc quần áo lại đàng hoàng, Tịnh Lam nghiêm túc nói, mặc kệ Hồ Hoa Kiều có cố ý mỉa mai chế giễu cô bằng cách nhấn mạnh "giảng viên Tịnh" đi chăng nữa.
Hồ Hoa Kiều lại chẳng thèm đáp gì, nhưng trong lòng nàng cũng đang cân nhắc Nam Hoa như lời Tịnh Lam. Người này đã giúp đỡ nàng rất nhiều, không thể không biết điều mà mãi sử dụng tiền của cô xem như là hiển nhiên được. Nhưng hiện tại tinh thần nàng rất kém, luôn cảm thấy mệt mỏi uể oải và suy sụp khi ở một mình, nếu không phải lấy con cái làm động lực, nàng chẳng biết làm thế nào có thể sống qua ngày được.
Nàng đã liên luỵ Tịnh Lam phải từ chức, không thể ích kỷ tiếp tục gây thêm bất kỳ phiền phức nào, cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà tham luyến, lún sâu vào bể tình đầy ắp ôn nhu săn sóc của người này... Thật sự thì, từ một khoảnh khắc nào đó, Hồ Hoa Kiều biết bản thân đã rung động với Tịnh Lam.
...
Nửa năm tiếp theo, Tịnh Lam cung cấp bằng chứng và đệ đơn khởi kiện Quyến Ngạn. Chuyện xảy ra 3 năm trước nên nếu quyết tâm tìm kiếm sẽ vô cùng dễ dàng đi sâu vào những lỗ hỏng để kết nối những sự kiện với nhau. Huống hồ, năm đó, Quyến Ngạn chủ quan rằng bản thân cô ta có thể một tay che trời nên một số việc làm khá là lộ liễu.
Trong vòng bạn bè của mẹ Hồ Hoa Kiều có Quyến Ngạn, nhưng họ không thường xuyên gặp nhau vì Hồ Hoa Kiều ngày qua ngày vẫn đi học đều đặn, mối quan hệ cũng chẳng gọi là thân thiết, không thể xác định hai người là yêu đương.
Mẹ Hồ Hoa Kiều nghiện ngập cờ bạc, còn Quyến Ngạn là con của một ông chủ sòng bạc lớn nổi tiếng. Quyến Ngạn có rất nhiều thời cơ để tiếp cận và xâm hại Hồ Hoa Kiều. Đơn giản nhất là dùng món nợ để làm vật trao đổi. Điều này phải đến gặp mẹ Hồ Hoa Kiều ở bệnh viện tâm thần mới được. Tịnh Lam cảm thấy khả năng moi được từ miệng bà ta là rất ít, nhưng cô vẫn hy vọng dù là cơ hội nhỏ nhất đi chăng nữa.
Trời không phụ lòng người, mẹ Hồ Hoa Kiểu thực chất chẳng bị bệnh tâm thần, mà bà ta giả vờ điên để trốn tránh án tù cũng như không có mặt mũi nào để đối diện với con gái nữa. Tịnh Lam sẽ không vạch trần, cô đã ghi âm lại cuộc trò chuyện, ngày hôm đó chính xác thời gian địa điểm, Quyến Ngạn dụ dỗ mẹ Hồ thành công liền đi đến nhà họ, camera ở góc ngã tư gần nhà Hồ Hoa Kiều đã ghi lại được. Lời người điên không đáng tin, nhưng lời người điên vô tình buột miệng thốt ra lại có rất nhiều điểm hợp lý, quan trọng là nó trùng khớp với thời điểm thực hiện hành vi đồi bại của Quyến Ngạn.
Bằng chứng lớn nhất, thì vẫn là xét nghiệm Hồ Bách Uyển và Hồ Bách Lan mang dòng máu Quyến Ngạn.
Phải dụng tâm đến mức nào, Tịnh Lam mới có thể tập trung điều tra hết tất cả bằng chứng trong 1 năm dày đặc, mà vẫn cân bằng thời gian để lo toan sự nghiệp, bên cạnh chăm sóc mẹ con Hồ Hoa Kiều, theo đuổi Hồ Hoa Kiều?
Tất cả sự ôn nhu, ấm áp, kiên nhẫn, quyết tâm và tình cảm mãnh liệt của Tịnh Lam làm con tim Hồ Hoa Kiều vốn đã rung động, lại càng xao xuyến hơn, cảm xúc đặc biệt càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng lún sâu hơn. Người phụ nữ tốt đẹp này, sao có thể nhìn trúng mình? Đây có phải là do số phận sắp đặt hay không? Hồ Hoa Kiều nàng, sẽ xứng đáng với Tịnh Lam sao?
Một Hồ Hoa Kiều luôn khát khao được yêu thương, bây giờ vừa hay một Tịnh Lam sẵn sàng mang tới yêu thương đầy ắp cho nàng xuất hiện. Nàng làm sao còn ngốc nghếch mà trốn chạy, làm sao còn đủ tỉnh táo mà vượt qua được sự cám dỗ đầy mê hoặc này.
Hồ Hoa Kiều mất một thời gian mới có thể dũng cảm vực dậy, phối hợp với Tịnh Lam để đưa sự thật ra ánh sáng.
Quyến Ngạn sau lưng giở trò khiến hai người mất đi những thứ quan trọng của đời mình vẫn đang hả hê vô cùng.
Im hơi lặng tiếng bẵng 1 năm, bỗng nhiên Tịnh Lam cùng Hồ Hoa Kiều trở lại mạnh mẽ với những bằng chứng đanh thép đầy thuyết phục. Quyến Ngạn vốn chưa có đề phòng cảnh giác, nên cũng chưa chuẩn bị cái gì để mà đáp trả, luật sư cũng chẳng có ai bào chữa nổi cho cô ta trong khi bên phía Hồ Hoa Kiều có một luật sư rất mực chuyên nghiệp và nổi tiếng.
Một phần may mắn mới có thể được luật sư Khương này giúp đỡ, bởi vì cô ta đang theo đuổi Châu Dư, bạn thân của Tịnh Lam.
Mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ. Cuối cùng, 20 năm cho tội danh cưỡng hiếp khiến nạn nhân mang thai, trong quá trình điều tra, còn lộ thêm một việc là cô ta sử dụng chất cấm trái phép, nên Quyến Ngạn bị kết án tù chung thân.
Khi nghe toà tuyên án, vẻ mặt Quyến Ngạn sửng sốt đến mức ngờ nghệch, cô ta dường như không thể tin được. Sau đó giận dữ quát mắng xối xả, liền bị siết tay lại vì gây ồn ào mất trật tự. Không còn vẻ nghênh ngang tự đắc, Quyến Ngạn như kẻ thấp hèn đổi sang khổ nhục kế khóc lóc bù lu bù loa trước toà để xin nhận được khoan hồng. Nước mắt lấm lem, mắt môi nhợt nhạt thiếu sức sống như một con quỷ đội lốt người chuẩn bị bị đày vào địa ngục.
Mức án này còn quá nhẹ so với những gì cô ta đã gây ra cho cả cuộc đời Hồ Hoa Kiều. Nhưng chỉ cần cô ta không chết, sẽ sống với sự giày vò cùng cực đau khổ.
Tiếng gào rống ghê rợn kinh tởm của Quyến Ngạn ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần Hồ Hoa Kiều mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý trước.
May mắn rằng, sau tất cả, con người như ánh nắng mặt trời đầy ấm áp và ánh sáng đẹp đẽ ấy vẫn luôn bên cạnh nàng.
Hồ Hoa Kiều cùng Tịnh Lam chính thức yêu nhau.
Cuộc sống như một gia đình thực thụ hạnh phúc yên bình ấm no ấy, chỉ có thể diễn ra được vài tháng. Bởi vì Tịnh Lam xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương, quá khứ của Hồ Hoa Kiều chính là cả một vấn đề lớn.
Cho đến khi, mẹ Tịnh biết được mối quan hệ giữa hai người, biết được con gái mình không còn làm giảng viên ở trường là vì cái gì, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hồ Hoa Kiều.
Và cho đến khi, Hồ Hoa Kiều nhận được một cái bạt tai đau điếng bỏng rát, đầu óc choáng váng từ mẹ Tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro