Đào Mỹ Nghiên
17/04/2022
Thời điểm màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố xa hoa bật lên những ánh đèn lộng lẫy, những cuộc vui chơi về đêm cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Vốn là một trong những quán bar có lượng khách thượng lưu đông đảo và đầy uy tín ở Thành phố A, Phượng Ỷ đương nhiên cũng là một nơi lý tưởng để các quý ông quý bà tổ chức các buổi tiệc hoặc họp mặt mang tính chất tiêu khiển.
Hôm nay Phượng Ỷ có một buổi tiệc sinh nhật, xung quanh đều là những người trẻ trên mặt đầy sức sống thay nhau nâng ly, vì chủ nhân của buổi tiệc cũng chỉ là một người phụ nữ 23 tuổi, tất cả người ở đây đều là bạn bè thời cấp ba của cô ấy.
"Đào Đào, uống cùng chị một ly nhé?" Người phụ nữ vừa trốn khỏi vòng vây của đám bạn, liếc mắt thấy Đào Mỹ Nghiên đang ngồi một mình loay hoay với chiếc điện thoại liền tiến tới chào hỏi.
Dù gì, từ đầu đến cuối bữa tiệc, người phụ nữ một phút cũng không rời mắt khỏi Đào Mỹ Nghiên. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy xẻ ngực màu đỏ rực đặc biệt xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng bồng bềnh trong không khí, ngũ quan vô cùng hài hoà, vẻ ngoài mỹ lệ đầy yêu nghiệt của nàng so với năm đó càng tăng không giảm, nàng giống như một con phượng hoàng lửa, bay đến đâu đều gieo rắc những hạt lửa li ti vào lòng người khác, tuy không gây bỏng nhưng cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy muốn nhanh chóng được hoà tan.
Từ khắp cơ thể Đào Mỹ Nghiên toả ra một loại mùi hương đặc hữu, đấy có lẽ là hương thơm từ mùi dầu gội, mỹ phẩm, quần áo và sữa tắm hoà lẫn vào nhau, thật sự là thơm ngất ngây, biến thành một loại vũ khí tối thượng của phụ nữ.
"A được chứ. Lý Tĩnh Đan, nãy giờ chị bận rộn, em không dám quấy rầy, bây giờ mới có cơ hội gặp chị. Chúc chị tuổi mới gặt hái nhiều thành tựu và sớm tìm được hạnh phúc chân chính nha." Đào Mỹ Nghiên vừa cụng ly với Lý Tĩnh Đan, vừa bông đùa chúc sinh nhật cô ấy. Sau đó nàng lấy trong túi xách ra món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho Lý Tĩnh Đan, cười tươi.
"Em vẫn còn nhớ chị rất thích sưu tầm vòng tay sao? Ôi Đào Đào, bao lâu không gặp em vẫn khiến người ta rất hài lòng." Lý Tĩnh Đan nhìn chiếc vòng tay tinh xảo, thâm tâm rất thoả mãn, cô liền rất tự nhiên vươn tay tới ôm lấy Đào Mỹ Nghiên để bày tỏ lời cảm ơn.
Nhưng cái ôm này như một loại thuốc phiện, thực sự mê hoặc đến cực điểm, Lý Tĩnh Đan cố giữ bình tĩnh trước ý muốn chạm lấy làn da mịn màng của Đào Mỹ Nghiên.
Nhận ra Lý Tĩnh Đan có vẻ ôm hơi lâu, Đào Mỹ Nghiên hơi khó xử, nàng khéo léo tách cái ôm ra nói:"Để em đeo cho chị, được không?"
"Ừm được, cảm ơn em." Lý Tĩnh Đan nhìn xuống gương mặt chăm chú của Đào Mỹ Nghiên vì mình mà tỉ mỉ với chiếc vòng tay ấy, ánh mắt chất chứa nhu tình không thể che đậy. Sự chú ý của Lý Tĩnh Đan dần dời đến chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của Đào Mỹ Nghiên, cô thoáng hốt hoảng, khẽ cười hỏi khéo:"Em... Đào Đào, em dám kết hôn trước cả chị sao?"
Đào Mỹ Nghiên giật mình, ngẩng đầu lên, sau đó cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt muốn bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu, nàng thật thà đáp:"Haha, em nào dám. Bọn em chưa kết hôn, nhưng chị ấy đã cầu hôn em rồi a."
"Hmm... xem ra bạn trai em rất lãng mạn ngọt ngào nha?" Lý Tĩnh Đan nuốt xuống đắng cay đùa theo nàng.
"Không phải, là bạn gái. Em hy vọng chị cũng sớm tìm được nửa kia của mình." Đào Mỹ Nghiên với tư cách là đàn em thân thiết nói. Mặc dù trước kia Lý Tĩnh Đan có tình cảm với nàng, nhưng đó đã là chuyện khi cả hai còn rất trẻ, lúc ấy nàng mới 17 tuổi, chị ấy 19. Bây giờ nàng cũng không dám ảo tưởng nhiều, nhưng ít ra nàng có thể tự tin khẳng định mình đã không còn độc thân, nàng còn có một Mạc Phi Vũ cùng tình yêu 4 năm của mình.
"Cảm ơn em. Nào, uống thêm vài ly nữa." Lý Tĩnh Đan hiền hoà cười, nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của Đào Mỹ Nghiên khi nhắc tới người kia thật sự làm cho cô rất phiền lòng. Lý Tĩnh Đan đã nỗ lực rất nhiều, có lẽ điều cô hối hận nhất bây giờ chính là cái gì cũng lo nghĩ, nghĩ đến cả tương lai của cả hai, nhưng cô quên mất rằng Đào Mỹ Nghiên chưa hề thuộc về mình.
Hai người uống với nhau càng ngày càng nhiều, Đào Mỹ Nghiên tự có chừng mực vì nàng biết tửu lượng mình đủ tốt để có thể bồi bạn cùng Lý Tĩnh Đan, chỉ là đêm nay nàng muốn giữ bản thân mình tỉnh táo một chút để quyến rũ A Vũ giả bộ đứng đắn kia, nàng sẽ dụ dỗ chị ấy không còn đường lui luôn.
Nhưng tin nhắn nãy giờ nàng gửi cho Mạc Phi Vũ vẫn chưa có hồi âm, có lẽ điện thoại cô đã hết pin? Nàng nhấn bàn phím gửi thêm một tin nhắn nữa:"Vợ à, em đứng ở cổng quán bar đợi chị nha. Chị đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi, không cần gấp gáp. Yêu A Vũ của em." Sau đó gửi thêm một chiếc sticker hình chú thỏ hôn gió.
Đến khi tiệc kết thúc, mọi người đều thay nhau về hết rồi, Đào Mỹ Nghiên vẫn đứng ở cổng lủi thủi một mình, có vẻ Mạc Phi Vũ có việc đột xuất nên nàng không muốn quấy rầy, liền chuẩn bị đón taxi tự đi về. Chỉ là dừng trước mặt nàng không phải taxi, mà là chiếc xe hơi màu trắng của Lý Tĩnh Đan, ý tứ là rất rõ ràng, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nàng thật sự không tiện từ chối.
Ngồi bên cạnh Lý Tĩnh Đan đang nghiêm túc lái xe, Đào Mỹ Nghiên đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ đang lo lắng Mạc Phi Vũ vì công việc bề bộn mà ảnh hưởng tới sức khoẻ thôi.
"Cô ấy bận sao?" Lý Tĩnh Đan bâng quơ hỏi. Mái tóc dài trước đó đã được cô cột lên gọn gàng, để lại một xương quai hàm góc cạnh đầy sức hút cho Đào Mỹ Nghiên.
"Em đoán là vậy. Làm phiền chị rồi!"
"Không sao, phiền gì chứ, việc nên làm cả thôi. Chị thấy mặt em hơi đỏ, uống cái này giải chút rượu đi, không thôi một tí trở về vị kia của em lại sốt ruột." Lý Tĩnh Đan đầy quan tâm lấy trong túi ra một chai nước giải rượu, chỉ là vừa lấy ra cô chợt khựng lại. Vì lúc này Đào Mỹ Nghiên vô tình liếc mắt sang mặt đối mặt với cô, nhịp tim Lý Tĩnh Đan bỗng chốc tăng liên hồi, cô đã cố tránh nhìn vào ánh mắt đào hoa của Đào Mỹ Nghiên, nhưng vạn lần đều là né không xong. Sự xao động trong lòng lẫn phản ứng của thân thể khiến lý trí Lý Tĩnh Đan bị tác động, chai nước nằm trong bàn tay bất giác run rẩy theo.
"Được. Để em nhắn với chị ấy một tiếng." Đào Mỹ Nghiên không phát hiện, cúi đầu nhắn tin cho Mạc Phi Vũ:"A Vũ, đàn chị sẽ chở em về, chị đừng suy nghĩ lung tung, chị ấy là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đó, nếu chị vẫn còn bận làm thì mau mau hoàn thành về sớm với em a, cả tâm trí lẫn thân thể của em đều nhớ chị phát điên rồiiii!"
"Đào Đào, chị cảm thấy hơi mệt mỏi, khách sạn của chị ở gần đây, chị ghé sang đó một chút được không?" Vừa đưa chai nước giải rượu cho Đào Mỹ Nghiên, Lý Tĩnh Đan vừa vờ xoa xoa thái dương nói, nhưng thật ra cô cũng đã xoay tay lái về hướng khách sạn rồi.
Lúc nãy cả hai người quả thật là uống hơi nhiều, Lý Tĩnh Đan còn đi tiếp đãi bạn bè xung quanh lâu như vậy, mệt mỏi cũng không phải quá ngạc nhiên. Đào Mỹ Nghiên nhận lấy chai nước, quan tâm hỏi cô:"Chị còn lái xe được không? Tính ra chúng ta đều uống rượu, lái xe là không tốt, vậy đến chỗ của chị đi."
Tin nhắn đến Mạc Phi Vũ:"Đàn chị hình như uống nhiều quá nên nhức đầu, chị ấy không thể lái xe nữa, để người ta một mình trong tình trạng thế này cũng không tốt a, vợ cho em giúp chị ấy khoẻ hơn một chút rồi em tự về nha. Địa chỉ chỗ của chị ấy đây..."
Đào Mỹ Nghiên là một người bạn gái tinh tế như vậy, nàng cũng sợ Mạc Phi Vũ sẽ lo lắng nên báo cáo đều đầy đủ, nàng tôn trọng người mình yêu đồng thời muốn tạo ra cảm giác cực kì an toàn cho đối phương. Chính vì có một cô bạn gái suy nghĩ thấu đáo và chín chắn như nàng, một kẻ ngoài lạnh trong nóng như Mạc Phi Vũ mới dễ dàng bị thâu tóm. Tình yêu của hai người, dựa trên sự tin tưởng mà bền vững.
Vào trong phòng khách sạn của Lý Tĩnh Đan, đến khi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Đào Mỹ Nghiên mới nghe được giọng nói minh mẫn từ cô ấy:"Đào Đào... nếu năm ấy chị tỏ tình, em sẽ đồng ý chứ?"
Đột ngột Lý Tĩnh Đan hỏi như vậy, Đào Mỹ Nghiên cũng không khó xử, nghĩ đến Mạc Phi Vũ, nàng có thể dứt khoát đáp:"Thời còn trẻ khó tránh được những rung động, chị lúc đó toả sáng như vậy, xinh đẹp và giỏi giang như vậy, chắc chắn em rất ngưỡng mộ chị, nhưng xét về tình cảm, em nghĩ bản thân em vẫn còn thiếu chút gì đó a. Mà sao chị lại hỏi như thế, không phải uống nhiều nên hoài niệm chuyện xưa đó chứ? Chị Tĩnh Đan, chị bây giờ còn tuyệt vời hơn lúc đó, sớm muộn gì chị cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi."
Lý Tĩnh Đan dựa người trên sofa, nghe những lời êm tai này, cô thật sự xúc động muốn khóc, có lẽ lời từ chối em ấy cũng có thể làm cho nó trở nên hoàn hảo tới vậy. Cô ngước mắt nhìn người mình hằng đêm mộng tưởng, đến hiện tại, đã 4 năm rồi phải không? Em ấy yêu cô ta 4 năm, mình đơn phương em ấy 4 năm. Tại sao cô ta cái gì cũng đạt được, mình thì không?
Lý Tĩnh Đan giơ một tay lên muốn xoa mặt Đào Mỹ Nghiên, ngay lập tức bị nàng ấy né đi, quả nhiên, trái tim của em ấy một chút cũng không cho kẻ nào khác chạm vào.
"Đào Đào, chị vẫn còn rất yêu em, em có biết điều này không?"
Đào Mỹ Nghiên sửng sốt. Sau đó, nàng điềm tĩnh lắc đầu:"Những chuyện khác chúng ta có thể đùa vui với nhau. Nhưng riêng chuyện này, em cần phải nói rõ ràng, chị Tĩnh Đan, em rất yêu quý chị, nhưng em yêu A Vũ, giữa tình bạn và tình yêu em phân biệt được, em muốn thẳng thắn rằng em không còn độc thân nữa."
"Đào Đào! Em không còn độc thân thì chị không thể tiếp tục yêu em sao?"
"Tĩnh Đan... chị... có lẽ chị say rồi, em nghĩ chị cần nghỉ ngơi. Em về trước đây."
"Đào Đào! Đào Đào!" Lý Tĩnh Đan vội đứng dậy ôm vòng eo của nàng, siết chặt đến mức nàng thở không thông.
"Lý Tĩnh Đan! Chị đừng quá đáng!"
"Quá đáng? Yêu em là quá đáng sao? Đào Đào, em không biết từ lúc gặp lại em ở quán bar, chị đã không kiềm chế nổi muốn hôn em. Nhưng 4 năm của em với cô ta, em cái gì cũng đều cho cô ta rồi phải không? Chị thật sự ghen tỵ đấy!" Lý Tĩnh Đan đem Đào Mỹ Nghiên đẩy lên sofa, ép cho nàng không đứng lên lại được, sau đó đánh bạo tìm kiếm môi nàng để hôn lên, chẳng qua Đào Mỹ Nghiên né tránh quá nhiều, cô một chút cũng không thể chạm đến môi của nàng.
"Lý Tĩnh Đan! Chị điên rồi! Buông em ra, chị nếu tiếp tục thì từ nay về sau xem như chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa!" Đào Mỹ Nghiên cố gắng vùng vẫy, nhưng bỗng nhiên nàng nghe được một cái "rẹt", thanh âm chiếc váy của nàng bị xé rách rất rõ rệt, nàng hoảng hốt cắn vào tay của Lý Tĩnh Đan. Nhưng Lý Tĩnh Đan đã trước nàng một bước nhanh tay với lấy chìa khoá cửa đang để trên bàn. Hết cách, Đào Mỹ Nghiên chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.
"Đào Đào!"
Đào Mỹ Nghiên không còn đủ bình tĩnh nữa, Lý Tĩnh Đan đập cửa bao nhiêu lần là bấy nhiêu cuộc gọi không một phản hồi nàng gọi cho Mạc Phi Vũ. Nàng không ngừng nghĩ về Mạc Phi Vũ, nàng đang rất sợ, sợ chính mình không thoát khỏi.
Thanh âm đập cửa bên ngoài không còn, Đào Mỹ Nghiên trái lại càng căng thẳng hơn, nàng cầu nguyện Mạc Phi Vũ bắt máy, thế nhưng không hề, sự thất vọng tràn trề lan ra khắp cơ thể. Đào Mỹ Nghiên ôm chặt chiếc váy không còn nguyên vẹn của mình một cách bất lực.
"A Vũ, A Vũ!"
Chưa đầy 5 phút cánh cửa đã được mở ra, Đào Mỹ Nghiên cố giữ bình tĩnh đối mặt với Lý Tĩnh Đan, nàng hy vọng chị ấy đã tỉnh táo hơn.
"Tĩnh Đan... em biết tình cảm của chị đối với em rất sâu nặng, bây giờ cho dù chị có chiếm lấy được thân thể em, thì con tim em cũng không bao giờ thuộc về chị, làm như vậy, đáng sao?" Nhỏ nhẹ để thương lượng, cứng không được, nàng đành phải mềm nhẹ đối Lý Tĩnh Đan.
Nhưng Lý Tĩnh Đan bây giờ giống như một kẻ điếc, cô chẳng hề nghe lọt tai lời của Đào Mỹ Nghiên. Cô cảm thấy tình cảm bao nhiêu năm qua của mình tích tụ quá lâu, cô đã phải nhẫn chịu sự ghen ghét, đố kỵ của mình, cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác thực sự không dễ chịu chút nào. Lý Tĩnh Đan đã từng thử chấp nhận điều đó, nhưng hôm nay đối mặt một Đào Mỹ Nghiên vẫn luôn hấp dẫn cuốn hút và yêu kiều như ngày nào, cô biết mình khống chế là vô tác dụng.
Lý Tĩnh Đan khẽ cười, cô nhẹ nhàng từng bước cởi bỏ áo ngoài của mình vứt lên sàn. Sau đó đến gần Đào Mỹ Nghiên bất chấp bao nhiêu sự kháng cự mà lôi kéo nàng lên giường.
Đây không phải đàn chị ôn nhu mà Đào Mỹ Nghiên từng quen biết, chị ấy một chút đều sợ mình bị thương. Nhưng bây giờ Lý Tĩnh Đan như một con thú vậy, cô thô lỗ đặt Đào Mỹ Nghiên lên giường, không ngừng cấu xé chiếc váy của nàng:"Là cô ta tặng phải không? Em mặc không phải vì hôm nay là sinh nhật chị phải không?! Đào Đào! Em quyến rũ đến cỡ nào, tại sao bây giờ không câu dẫn chị?"
Đào Mỹ Nghiên ăn đau nhăn mặt, nàng khó chịu phản kháng nhưng bất thành, nàng khổ sở nhìn kẻ điên đang tàn nhẫn với chiếc váy mà Mạc Phi Vũ rất yêu thích. "Dừng lại!! Mau dừng lại!!! Lý Tĩnh Đan! Chị là đang cưỡng hiếp tôi đó! Aa..."
Câu nói của Đào Mỹ Nghiên đứt quãng khi bàn tay Lý Tĩnh Đan vô tình bóp chặt cổ của nàng, cô ta chuyển sang bóp cằm nàng, cố cậy miệng nàng ra để đưa lưỡi mình vào trong đó và ngăn nàng cắn xuống. Đào Mỹ Nghiên cảm thấy Lý Tĩnh Đan không còn là người thanh cao trong sạch nữa! Mọi va chạm của người này đều mang cho nàng một cảm giác kinh tởm!
Nàng vùng vẫy gào khóc, cố đẩy Lý Tĩnh Đan ra khỏi người mình:"Xin cô! Làm ơn xin cô! Đừng... đừng mà!"
Lý Tĩnh Đan chợt dừng lại, cô nhìn dấu vết mình để lại trên cổ Đào Mỹ Nghiên liền hối hận, cô là muốn nâng niu người con gái này, muốn thật tốt yêu thương em ấy, nhưng bây giờ... Cô cúi xuống khẽ hôn lên giọt nước mắt đọng lại dưới mi mắt em ấy, thật thành khẩn nói:"Chị xin lỗi, Đào Đào... đừng chống đối chị, em sẽ không phải chịu đau, ngoan ngoãn được không?"
"Không! Lý Tĩnh Đan, cô rốt cuộc làm sao vậy! Tôi không yêu cô, tôi hoàn toàn không yêu cô!"
Lý Tĩnh Đan vừa bình tĩnh lại được câu nói của nàng thúc đẩy thêm lửa giận. Ánh mắt Lý Tĩnh Đan giờ đây không phải sự thoả hiệp đau xót cho nàng như ban nãy nữa, nó đã trở nên hung ác hơn, tàn bạo hơn. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Lý Tĩnh Đan cúi mình mạnh bạo xé chiếc váy chỉ còn vài mảnh vải ấy.
Mặc cho móng tay Đào Mỹ Nghiên đâm vào da thịt rỉ máu, Lý Tĩnh Đan vẫn điên cuồng xâm chiếm nàng. Đưa tay thô bạo bóp lấy ngực nàng, không ngừng xoa nắn và véo lấy nhũ hoa xinh đẹp của nàng, Lý Tĩnh Đan mê muội đưa miệng mình mút lấy một bên ngực của nàng, dường như mỗi cái mút liếm âu yếm là không đủ, cô còn cố cắn thêm một chút.
"A Vũ... cứu em với... A Vũ, cứu em với!" Ngay lúc này tai Lý Tĩnh Đan thính lạ thường, cô hoàn toàn nghe rõ tiếng thút thít của Đào Mỹ Nghiên.
Giờ phút này vẫn là gọi tên của Mạc Phi Vũ. Lý Tĩnh Đan phẫn nộ túm lấy đầu tóc của nàng, ép nàng nhìn mình:"Đừng phí sức vô dụng nữa, không ai cứu được em đâu!"
Từng sợi tóc vốn được Đào Mỹ Nghiên chăm sóc tỉ mỉ giờ đây bị năm ngón tay Lý Tĩnh Đan luồn vào dùng sức kéo mạnh khiến nàng đau đớn bật thành tiếng. "Đau!"
Lý Tĩnh Đan hôn từ ngực cho tới vòng eo thon của nàng, lưu luyến từng tấc thịt mềm mại trắng nõn. Phòng tuyến cuối cùng của nàng rốt cuộc được cởi bỏ rất dễ dàng, Lý Tĩnh Đan cầm quần lót của nàng đưa lên mũi hít lấy hít để, còn vươn lưỡi liếm lấy đáy quần một cách thèm thuồng.
Đào Mỹ Nghiên muốn bật dậy, nhưng đau đớn mà Lý Tĩnh Đan gây ra khiến nàng bất động, nàng khóc thảm thương hô hoán cầu xin:"Đừng! Lý Tĩnh Đan! Đừng!!! A... AAA!!!"
"Bỏ tay cô ra! BỎ TAY CÔ RA!!!" Đào Mỹ Nghiên thét lên trong tuyệt vọng, nước mắt ứa ra lấm lem cả gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Nàng ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu xám trong bóng tối, Lý Tĩnh Đan đặt một tay lên bụng nàng, sau đó dùng sức đưa ngón tay đâm vào cửa huyệt.
Móng tay nàng đâm càng sâu vào da thịt Lý Tĩnh Đan, đồng thời nơi riêng tư của nàng bị đâm vào càng sâu. Mạc Phi Vũ cực kỳ yêu thương nơi đó, Mạc Phi Vũ từng phải từng ti từng tí chăm chút sau đó mới dám đưa nàng lên đỉnh. Mạc Phi Vũ yêu thích dùng lưỡi để mang nhiều khoái cảm đến cho nàng. Tất cả bây giờ thay bằng một ngón, hai ngón. Sau đó là ba ngón tay thon dài của Lý Tĩnh Đan xâm nhập vào không hề quy luật, chen chúc vào khiến cửa huyệt Đào Mỹ Nghiên bị bành trướng ra, hoa huyệt sưng đỏ như máu.
Đào Mỹ Nghiên nhịn không được đau đớn tận xương tuỷ rên rỉ thành tiếng, khóc thảm thiết vì nhục nhã. Hai chân nàng không khép lại được vì Lý Tĩnh Đan đã chặn lại, cả cơ thể nàng bây giờ không khác xích loã là bao nhiêu, bị tấn công từng đợt từng đợt như vũ bão khiến nàng muốn chết đi ngay lập tức.
"ĐAU QUÁ!"
"Cô là cầm thú..."
"Aaaaaa!!!"
Lý Tĩnh Đan bỏ mặc ngoài tai sự đớn đau tột cùng của nàng, hì hục những ngón tay ra vào bên trong thân thể nàng, đến khi từ bên trong chảy ra dịch thể mới làm cho ngón tay cô dễ di chuyển hơn. Tay vừa hoạt động bên dưới, Lý Tĩnh Đan một lần nữa miệng lưỡi khô khan khi nhìn vòng ngực to lớn có độ đàn hồi tốt của Đào Mỹ Nghiên, em ấy mặc váy xẻ ngực, không phải để cô chạm vào và bóp chúng sao? Lý Tĩnh Đan liếm láp và để lại dấu hôn và những vết sưng tím trên khắp cơ thể nàng, cô cho rằng đây là cách thể hiện tình yêu tốt nhất, chỉ có thế này cô mới có thể thấy an tâm.
Sau nhiều lần ra vào, Lý Tĩnh Đan đem ngón tay cong lên chạm vào điểm nhạy cảm của nàng khiến nàng cong người đạt cao triều. Nhưng cô ta vẫn để tay trong thân thể nàng, sau đó tiếp tục động đậy, cơ thể nhỏ nhắn của Đào Mỹ Nghiên run rẩy kịch liệt, bên trong co rút dữ dội, bám chặt những ngón tay của Lý Tĩnh Đan.
Nàng không muốn! Nhưng nàng phát hoảng vì phản ứng sinh lý này!
"Sướng mà đúng không? Ướt hết cả bàn tay chị rồi... em rất sướng phải không?" Lý Tĩnh Đan như đạt được thành tích vẻ vang, cố tình vui sướng khoe chiến tích.
Còn lại ít ỏi sức lực, Đào Mỹ Nghiên nghiến răng oán hận:"Cô không khác nào những tên hiếp dâm cặn bã ngoài kia!"
Lý Tĩnh Đan khó chịu vung tay tát nàng, sau đó như lên cơn điên xô nàng từ trên giường xuống đất thật mạnh. Cô ta cầm điện thoại lên, nở nụ cười đầy am hiểm.
Mạc Phi Vũ chào đối tác xong thở không ra hơi ngồi xuống. Hôm nay cô em họ đột ngột từ nước ngoài trở về không báo trước, cô buộc phải làm hướng dẫn viên cho em ấy. Đứa em họ này vốn là con bé khi còn nhỏ bám cô không buông, ít nhiều hai người cũng tính là thân thiết, cho nên cô cũng chiều chuộng nó hơn những đứa trẻ khác. Chỉ là đi shopping sắm những món đồ mới các kiểu mà thôi đã tốn hàng giờ. Đến tận tối cô còn phải tiếp khách hàng quan trọng của mình, bây giờ mới xong việc.
Mạc Phi Vũ bực bội vì điện thoại lại bị tắt nguồn. Mở điện thoại ra là hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ Đào Mỹ Nghiên, Mạc Phi Vũ sực nhớ ra mình có hứa sẽ đón em ấy từ tiệc sinh nhật trở về. Nhìn những dòng tin nhắn ngọt ngào của em ấy khiến cô bất giác cười ấm áp, nhưng nếu không có chuyện gì cấp bách, em ấy sẽ không gọi nhiều như vậy, lúc này Mạc Phi Vũ cảm giác được hiểm nguy, cô nhìn tin nhắn cuối cùng:"A Vũ, cứu em với!" thì lập tức bán mạng tìm kiếm.
Chiếc xe lái sắp đến địa chỉ, thì cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi co ro một góc bên đường, con tim Mạc Phi Vũ chết lặng, cảnh tượng mà cô phải chứng kiến là em ấy với chiếc váy xinh đẹp mà mình tặng đã rách tả tơi, trên cơ thể hoàn mỹ đó là đầy rẫy dấu vết tím đỏ, tóc tai rối tung rối mù, máu từ khoé miệng em ấy không ngừng chảy xuống.
"Mạc Phi Vũ, chị còn yêu em không?"
Đào Mỹ Nghiên ngước mắt nhìn tấm lưng của Mạc Phi Vũ, trong đôi mắt câu người ngày nào chỉ còn chất chứa đau thương. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Mạc Phi Vũ dành cho mình, nhưng từ sự kiện 1 năm trước, mọi thứ dường như đã thay đổi, kể cả cảm xúc của Mạc Phi Vũ đối với nàng.
Mạc Phi Vũ đứng trước gương, ngẩn người. Cô không dám quay đầu đối mặt với người phụ nữ đang ngồi phía sau lưng, rõ ràng, con tim cô cũng đang trốn tránh vấn đề này.
Chậm rãi mặc lớp áo khoác bên ngoài vào, Mạc Phi Vũ chần chờ, hoà hoãn lại biểu tình của mình mới xoay người. Trên khuôn mặt Mạc Phi Vũ đầy ắp ôn nhu, cô ngồi xuống bên cạnh Đào Mỹ Nghiên, đưa tay đặt lên tay nàng, ngầm trấn an nàng:"Tiểu Đào, sao đột ngột hỏi chị như vậy? Em biết chị vẫn luôn bên cạnh em mà."
Đào Mỹ Nghiên chán nản lắc đầu, khổ sở lẩm bẩm:"A Vũ, chị bên cạnh em, chỉ vì hai chữ trách nhiệm thôi phải không? A Vũ! Em bị hãm hại, hôm đó là em bị hãm hại!"
Cảm thấy Đào Mỹ Nghiên lại bị kích động, Mạc Phi Vũ vội ôm chặt lấy nàng, xoa xoa lưng nàng, nhẹ nhàng nói:"Chị biết... Tiểu Đào, chị biết, đó là lỗi của chị."
"Chính vì thấy tội lỗi nên chị mới ở lại bên em thôi đúng không?! Mạc Phi Vũ! Chị một mực im lặng, nhưng em cái gì cũng đều biết! Chị vùi mình vào công việc, đi sớm về khuya, những bữa cơm lạnh lẽo chị tưởng rằng sẽ qua mắt được em sao? Lúc trước... không phải khi nào chị cũng khen em xinh đẹp và rất muốn thân mật với em sao? Còn bây giờ?! Đến cả hôn em đều tận lực né tránh, né không được thì là rất mất kiên nhẫn... Mạc Phi Vũ, có phải chị cảm thấy em như một chiếc giày giẫm phải bùn, rất dơ bẩn?"
Nhìn Đào Mỹ Nghiên mất bình tĩnh đẩy mình ra thật mạnh, cặp mắt ngấn lệ đỏ hoe thật sự rất thê lương, ánh mắt đau đớn khổ sở và đầy tức tối, dường như em ấy đã không còn tín nhiệm mình nữa. Mạc Phi Vũ đờ đẫn đứng một chỗ, cô phải nói gì? Quả thật, tình cảm mà cô dành cho Đào Mỹ Nghiên đã phai dần kể từ hôm đó, mặc dù đó không phải là lỗi của em ấy, nhưng cô không thể lừa dối chính mình nữa.
"Tiểu Đào, em bình tĩnh đi." Mạc Phi Vũ khổ sở giải thích:"Em có biết, mỗi lần chị vừa nhắm mắt ngủ, thì đoạn video đó liền xuất hiện trong đầu chị, tra tấn chị suốt 1 năm qua không? Chị đã cố gắng quên đi, nhưng nó khủng hoảng nhiều hơn chị nghĩ."
Đào Mỹ Nghiên sửng sốt:"Còn có cả video sao?"
"Lý Tĩnh Đan đã gửi cho chị."
Đào Mỹ Nghiên vội vã ôm lại Mạc Phi Vũ, nước mắt không ngừng rơi xuống:"Em xin lỗi, là em không tốt, em xin lỗi vì không giữ được mình. A Vũ, em yêu chị, đừng lạnh nhạt với em, đừng rời bỏ em được không?"
Mạc Phi Vũ không nỡ nhìn em ấy trong tình trạng luôn lo lắng được mất như vậy, nhưng nếu kéo dài thêm nữa chỉ sợ rằng đến cả cô cũng sẽ mất nhẫn nại. Cô vỗ vỗ lưng Đào Mỹ Nghiên, thấp giọng nói:"Chị xin lỗi... nhưng mà..."
Đào Mỹ Nghiên hét lên:"Không!" Nàng bàng hoàng cởi đi quần áo trên người mình, rất muốn hoà vào cơ thể Mạc Phi Vũ:"Đừng, đừng nói như vậy! A Vũ, 1 năm qua chị không chạm vào em, chị thực sự chê trách em sao? A Vũ, làm tình với em đi, A Vũ, làm ơn làm tình với em đi!"
Hậu quả của việc bị xâm hại tình dục quá đáng sợ. Nhìn Đào Mỹ Nghiên từng là một con phượng hoàng rực lửa đầy yêu mị, người ta luôn khát cầu được thân cận với nàng. Giờ đây chính nàng cầu xin Mạc Phi Vũ làm chuyện đó với mình, thật là đủ thảm hại.
"Chị không thể tiếp tục cùng em như thế này nữa! Tiểu Đào, bản thân chị cũng rất đau khổ rồi!" Mạc Phi Vũ bây giờ thật sự không tránh khỏi cảm giác chán ghét tiếp xúc thân thể với Đào Mỹ Nghiên, theo một cách rất vô tâm, cô đã dứt khoát thoát khỏi ôm ấp của em ấy.
Đào Mỹ Nghiên không còn quan tâm sĩ diện hay gì nữa, nàng cuối cùng chỉ là một con phượng hoàng đã gãy cánh, nàng quỳ xuống ôm chặt lấy chân Mạc Phi Vũ van xin:"A Vũ đừng bỏ em! Em còn có một mình chị thôi, A Vũ, chị làm sao vậy, không phải chị từng rất yêu em sao? A Vũ, A Vũ, làm ơn đi mà, A Vũ!"
Đào Mỹ Nghiên chỉ còn lại một cái xác rỗng.
Sau này, mãi mới có một người ở lại vì Đào Mỹ Nghiên sau câu hỏi tự giễu của nàng:"Các người sẽ yêu một kẻ từng bị xâm hại như tôi?"
-
Vương Hoài Như ẵm đứa nhỏ 1 tháng tuổi trên tay, yêu thích không buông. Trên tay bồng bế là cô công chúa nhỏ của cô và vợ mình, bao nhiêu yêu thương không kể xiết, cô cảm thấy việc có thêm đứa bé này hết sức kì diệu, việc trở thành một người mẹ cũng rất thiêng liêng.
"A! Vợ ơi, em xem này, tiểu Đào Đào đang cười với chị đó!" Vương Hoài Như thiếu điều nhảy cẫng lên vì niềm vui sướng quá mức này, cô nhìn đôi mắt híp lại của con gái mà lòng tràn ngập ấm áp. Ngũ quan của Đào Vương Ngọc rất giống với người phụ nữ ngồi bên cạnh Vương Hoài Như, cũng chính là vợ của cô ấy.
"Haha, tiểu Đào Đào là con nít, hay chị là con nít đây?"
Bên cạnh, tiếng cười hạnh phúc xuất phát từ nội tâm Đào Mỹ Nghiên vang lên.
Một câu nói bông đùa khiến cho không khí càng có thêm mùi vị của một mái ấm trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro