Cay đắng của Hồ Hoa Kiều (3)
Lúc trước nhờ Châu Dư điều tra, thông tin chỉ dừng lại những chuyện mà Hồ Hoa Kiều từng trải qua, không có cụ thể đối tượng là ai. Bây giờ người này xuất hiện, dựa vào vài câu cuối cùng của cuộc đối thoại giữa hai người mà Tịnh Lam vô tình nghe được và phản ứng của Hồ Hoa Kiều, khẳng định đây là mẹ của hai đứa bé, cũng là kẻ hãm hại nàng.
Dùng áo khoác của mình che chắn đi cơ thể mỏng manh dưới lớp quần áo xộc xệch của Hồ Hoa Kiều, Tịnh Lam làm cách nào đi nữa nàng vẫn không ngừng chôn mặt vào tay khóc tê tâm phế liệt. Cô vừa dỗ dành nàng, vừa rút điện thoại từ trong túi ra, giơ lên chụp mặt Quyến Ngạn.
Quyến Ngạn đang nhăn mày cau có nghiến răng vì khi nãy bị Tịnh Lam đấm cho một cái rõ đau, cô ta cảm giác như miệng mình cứng đơ tê buốt. Cho nên cô ta cũng không biết mình bị chụp lén. Đến khi phản ứng lại thì trước mắt đã là một mảnh trống không, Quyến Ngạn tức tối giậm chân, cũng không quyết liệt đuổi theo mà chỉ tính toán trong lòng.
_
Kể từ ngày gặp lại Quyến Ngạn, Hồ Hoa Kiều dường như thay đổi, từ một cô gái xinh đẹp kiêu ngạo còn có phần hung hăng, luôn toả sáng khắp nơi khiến người chú ý cũng khiến người e dè đã trở thành một cánh hoa tàn héo úa ảm đạm u ám. Có lẽ, đó mới chính là một mặt khác chân thật hơn của Hồ Hoa Kiều.
Hôm nay đi học, vừa bước vào trường, Hồ Hoa Kiều đã cảm thấy bầu không khí vô cùng kì lạ. Bình thường người khác chú ý tới nàng cũng không phải ít, nhưng hôm nay suốt đoạn đường lên lớp, xung quanh luôn có mọi ánh mắt săm soi đăm đăm vào mình, khiến Hồ Hoa Kiều hơi khó chịu, bên cạnh đó còn có nhiều lời xì xào bàn tán nhỏ to, chỉ trỏ cợt nhả.
Hồ Hoa Kiều phát giác được điều gì đó không ổn, ngay lúc nàng đang hoang mang lo lắng chuyện gì thì rốt cuộc cũng có người khai sáng cho nàng.
"Mày còn dám vác mặt đến trường à? Mặt dày thật đấy." Thanh âm nữ sinh tương đối lớn, như rằng muốn thu hút lực chú ý. Và sự thật thì hiện tại Hồ Hoa Kiều đã bị kẹt cứng trong một đám sinh viên xoay quanh.
Hồ Hoa Kiều ngơ ngác, bọn họ liền bật cười ha hả, mở điện thoại lên, phát một đoạn video trước mặt nàng. Ngay khi video vừa bắt đầu, tiếng rên rỉ thở gấp của phụ nữ đã vang lên.
Mọi người xung quanh dường như đã biết trước cũng chẳng ngạc nhiên, còn thập phần thích thú.
Tưởng rằng là video người lớn bậy bạ, cho đến khi gương mặt chính mình xuất hiện. Trong video, Hồ Hoa Kiều nằm trên giường, toàn thân loã lồ đầy dấu vết hôn hít, một bàn tay của ai đó đang xoa bóp ngực nàng, dựa vào dáng tay mảnh mai còn có móng tay sơn điệu đà liền nhận ra là một cô gái khác. Phần dưới bị cắt một ít không thấy được nơi tư mật, nhưng hai chân Hồ Hoa Kiều dang rộng giơ lên, cơ thể lại nhịp nhàng lên xuống, hơi thở phập phồng, đủ để hiểu đang có gì đó thúc đẩy, và đủ để biết nàng đang làm gì.
Cảnh quay rõ ràng, mặt nữ sinh trong video cũng chẳng có dấu hiệu đã qua cắt ghép. Trong lúc rên rỉ, còn nghe được nàng đã đáp người phía trên về số tiền của cuộc mây mưa đó.
"Thủ khoa tiếng Anh đầu vào ha? Nữ thần tuyệt mỹ động lòng người của Bắc Thanh ha? Ôi trời ạ, thật xấu hổ cho sinh viên Bắc Thanh mà, nào ngờ lâu nay thấp thoáng có người đồn Hồ học bá là một con điếm. Cái mặt này, không làm đĩ cũng uổng lắm." Nữ sinh kia độc mồm độc miệng gằn từng chữ đá xéo Hồ Hoa Kiều cho xung quanh nghe, đâu đâu cũng có ánh nhìn và tiếng cười cợt tràn ngập phán xét, khinh miệt và kì thị hướng về phía nàng.
Thật ra từ sáng sớm nay, đã có một bài đăng ẩn danh lên diễn đàn sinh viên Bắc Thanh, trích đoạn đầu của một tập báo khen ngợi Hồ Hoa Kiều lúc trước:
Nữ sinh được mệnh danh là nữ thần của Bắc Thanh, cũng từng đạt được nhiều thành tích khủng, tiêu biểu là thủ khoa tiếng Anh đầu vào - Hồ Hoa Kiều...
Sau đó là lời của người đăng:
Tôi chơi được ả ta rồi, thật sự thì bỏ tiền ra để chơi cũng khá là xứng đáng. Vì con mẹ nó body cô ta nuột vl !!! Tiếng rên còn êm tai phải biết !! Trời ơi, con mẹ nó Hồ Hoa Kiều làm "gái" ngầm a, ai muốn chơi thì tôi cho số điện thoại "làm việc" của ả, nhưng ả chỉ tiếp nữ thôi, các cậu con trai khóc meo meo đi!!!
Kèm một đoạn video dài 10 phút.
Bài đăng đã được lan truyền rộng rãi, hầu hết sinh viên Bắc Thanh lướt web vào sáng nay đều biết.
"Này, nghe nói một lần XXX tệ, các cậu có ai muốn thử không nào?" Nữ sinh vốn dĩ ghen ghét đố kỵ Hồ Hoa Kiều từ lâu, hiện tại cô ta thoả mãn cực kỳ, giọng điệu mỉa mai nhìn những nữ sinh xung quanh hỏi một lượt.
Hồ Hoa Kiều điếng người sửng sốt, sống lưng lạnh lẽo cực điểm, toàn thân bất động, miệng há hốc mãi chẳng phun ra được một từ nào, nước mắt tự bao giờ đã chảy thành dòng trên hai gò má trắng bệch, đôi mắt ướt đẫm vô hồn đầy tơ máu. Trong đầu óc ong ong tiếng chỉ trích của người trước mặt, quả tim yếu ớt đập liên hồi hỗn loạn muốn xông ra khỏi lồng ngực để tách biệt khỏi thể xác đầy bẩn thỉu, hô hấp nặng nề tột cùng.
Sự hổ thẹn, nhục nhã, tự ghê tởm, nỗi tuyệt vọng và cơn đau đớn khủng khiếp đang xé toạc tâm can vốn chết lặng từ lâu, hành hạ tàn nhẫn độc ác đến từng vết thương đều phải rỉ ra máu tươi, mỗi mảnh da thịt bị giày xéo rạch nát.
Bằng chứng rõ rành rành, Hồ Hoa Kiều không thể phủ nhận, cũng chẳng thể chấp nhận.
"Ha ha ha, xem cô ta mặc quần áo thật không quen."
"Thật không thể ngờ mà, xinh đẹp lại còn học giỏi nhưng nhân phẩm thối nát."
Trong tiếng ồn ào chế giễu của đám đông, tiếng giày lộp cộp đanh thép trên sàn nhà dần rõ rệt cũng chẳng ai để ý.
"Này! Các em có biết mình đang làm gì không?! Chuyện còn chưa được xác minh làm rõ, nhưng trước mắt chính là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, nếu các em còn lan truyền thì sẽ bị khởi tố đấy! Đã là sinh viên đại học rồi, sao mấy cái này còn không hiểu rõ?!!" Một giọng nói đầy uy lực vang vọng đánh gãy sự tập trung nhốn nháo của mọi người.
Tất nhiên hầu như sinh viên Bắc Thanh đều hiểu rõ luật này, nhưng tính hiếu kỳ hóng hớt của một bộ phận sinh viên thì trường nào cũng có, cho dù là trường đại học nổi tiếng, cũng không tránh khỏi thành phần sinh viên sẵn sàng lăng mạ sỉ vả người khác như hiện tại.
"Các em xoá ngay video đó! Nếu bị phát hiện sẽ không xong đâu." Gương mặt lấm tấm mồ hôi vì vội vã của Tịnh Lam vô cùng nghiêm nghị, không cho phép đùa cợt, khi cô lên tiếng răn đe, các sinh viên cũng tự biết thân biết phận và chừng mực tản ra bớt, chỉ còn lại nữ sinh kia cùng bạn bè vẫn đứng yên tại chỗ.
Nữ sinh tư thế hiên ngang khoanh tay trước ngực, nhìn Tịnh Lam đứng bên cạnh che chắn cho Hồ Hoa Kiều hết sức nghiền ngẫm, sau đó nhếch môi nói bâng quơ:"Thủ khoa của chúng ta đâu chỉ lên giường với sinh viên, cá chắc là cũng dụ dỗ được giảng viên rồi ấy chứ."
Tim Tịnh Lam hẫng một nhịp nhưng cố tỏ ra bình thường.
"Em kia, dù vô tình hay cố ý, xúc phạm danh dự nhân phẩm của giảng viên sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc!"
Nhìn thấy hiệu phó cũng đã xuống tới đây và cảnh cáo mình, nữ sinh không cam lòng cũng phải cúi đầu:"Em xin lỗi ạ."
Khi không còn một bóng người tụ tập lại, hiệu phó muốn mời Hồ Hoa Kiều lên phòng làm việc để nói chuyện lần này. Nhưng Hồ Hoa Kiều một mực im lặng nãy giờ đã ôm miệng khóc nức nở chạy đi.
Tịnh Lam thở dài:"Khổng lão sư, mặc kệ chuyện này như thế nào cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự lẫn tinh thần của em ấy. Chúng ta trước hết ngăn chặn triệt để sinh viên lan truyền sự việc đã."
Muốn giải quyết triệt để là vô cùng khó khăn, lúc trước Tịnh Lam bất bình vì có nhiều chuyện cần sáng tỏ lại từng bị nhà trường ém xuống không một ai hay biết, nhưng lần này, Tịnh Lam hy vọng họ cũng sẽ làm tương tự.
Có thể sự việc sẽ sớm ngừng lại, nhưng sinh viên đều đã biết chuyện của Hồ Hoa Kiều. E là nàng không thể tiếp tục học ở đây.
Tịnh Lam gấp gáp đuổi theo Hồ Hoa Kiều, thế nhưng bóng lưng yếu ớt mong manh ấy như thể được gió cuốn theo, chạy nhanh vô cùng. Đến một đoạn đường vắng vẻ, cuối cùng Tịnh Lam cũng giữ lại được Hồ Hoa Kiều.
Tiếng thở hổn hển của hai người hoà lẫn vào nhau. Khoảnh khắc gương mặt ấy ngước lên, gió thổi ngang qua làm mái tóc màu nâu sữa bay lên, làm lộ ra hai tròng mắt ngấn lệ, gương mặt giàn giụa nước mắt và đôi môi bị cắn nát đang chảy máu xuống cằm. Hình ảnh người con gái sợ sệt khủng hoảng và hứng chịu đòn đánh dã man của cuộc đời nghiệt ngã như một phát súng bắn thẳng vào tim Tịnh Lam, nổ tung lồng ngực đang bị uất nghẹn, khó thở cùng cực.
"Hoa Kiều, em đừng sợ, tôi đã và đang cùng nhà trường tìm biện pháp giải quyết chuyện này..."
"AAAAA!!" Hồ Hoa Kiều hất mạnh tay Tịnh Lam ra, hai tay ôm đầu hét toáng thất thanh như muốn xé toạc cả nền trời.
Tiếng thét khủng hoảng, thê lương và đầy đớn đau khiến Tịnh Lam rùng mình.
Tiếp đến, Hồ Hoa Kiều liên tục đập đầu vào tường, gào rống điên cuồng:"TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI!!"
"NẾU KHÔNG ĐỂ BỌN HỌ CHƠI ĐÙA THÂN THỂ NÀY, TIỂU UYỂN CÙNG TIỂU LAN PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ!!!"
"CON GÁI CỦA TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ!!!"
Hồ Bách Uyển cùng Hồ Bách Lan là hai bé gái sinh đôi, con của Hồ Hoa Kiều. Nếu Hồ Hoa Kiều không sinh con ra, nàng có thể đã sống với một cuộc sống dịu dàng hơn, nhưng éo le là, cuộc sống dịu dàng đó còn phải kèm theo sự day dứt khôn nguôi, nàng không thể bỏ các con của mình, đó là tận hai sinh mệnh nhỏ bé.
Đổi lại, hiện tại chính là những bất hạnh nàng phải gánh chịu.
Hồ Hoa Kiều như phát điên, đầu đập vô tường rất mạnh, đã có dòng máu tươi xuất hiện.
Mà sự việc lại diễn ra quá nhanh, Tịnh Lam hoảng sợ vội vàng chạy tới ngăn nàng lại.
"Em bình tĩnh đi! HỒ HOA KIỀU! Em làm vậy các con em sẽ đau lòng..." Tịnh Lam giam giữ nàng trong lồng ngực mặc cho nàng vùng vẫy giãy giụa kịch liệt.
"Cả tôi cũng đau lòng nữa..." Thanh âm Tịnh Lam cũng đã run rẩy, nước mắt rưng rưng, rốt cuộc khóc theo nàng.
Tịnh Lam là kẻ vô tâm, theo như gia đình cô nói thì là vậy, từ trước đến giờ, cô rất ít khi quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh mình cũng như ít bộc lộ hỉ nộ ái ố ra ngoài. Nhưng đối với hoàn cảnh của Hồ Hoa Kiều, cô cũng cảm thấy đau thấu tâm can. Thời gian qua, cô đã tiếp xúc với hai đứa trẻ ấy, chúng vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện, dần dà cô cũng nảy sinh tình cảm thân thiết với chúng, và cả... nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt với mẹ của chúng.
Vì bên cạnh Hồ Hoa Kiều, Tịnh Lam mới chân chính cảm nhận được, nàng ấy là một người ôn nhu dịu dàng đến mức nào, tâm hồn nàng ấy thanh thuần đến mức nào. Nàng cũng chỉ đơn giản là một đứa trẻ mỏng manh mưu cầu hạnh phúc bình dị thường ngày. Nhưng phút chốc, mọi thứ mất đi, để lại Hồ Hoa Kiều ở tuổi 19 đã trở thành mẹ đơn thân, một thân một mình bôn ba vất vả.
Vú nuôi chăm sóc hai đứa bé từng nói với Tịnh Lam.
Có những ngày Tiểu Kiều từ sáng sớm đã rời khỏi nhà, đi học tới chiều liền đi làm thêm, quần quật tới tận tối khuya vẫn ráng hoàn thành bài tập hôm sau. Tiểu Kiều lại không phải thần thánh, một thân con gái làm sao chịu nổi, tất nhiên đã có lúc ngã bệnh rất nặng, hôm đó con bé bị ngất trong phòng tắm, nếu tôi phát hiện không kịp thời, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn. Cũng có hôm trong nhà chẳng còn đồng nào, tã sữa của em bé lại hết rồi, Tiểu Kiều liền kiếm tiền để mua, sau đó còn mua hai phần cháo thơm ngon cho Uyển Uyển và Lan Lan, nói dối bản thân đã ăn no rồi, kết quả là sáng hôm sau ở trường học con bé bị ngất xỉu do nghỉ ngơi và ăn uống không đều đặn, thường xuyên nhịn đói. Thú thật, tôi làm vú nuôi cũng là để kiếm tiền, nhiều lúc cảm thấy rất thương xót con bé nhưng quá bất lực, chỉ biết dốc lòng chăm sóc Uyển Uyển và Lan Lan cho tốt để con bé yên tâm làm việc bên ngoài.
Hồ Hoa Kiều là người con gái xinh đẹp thanh khiết và trong trắng như thế, nàng cũng bị ruồng bỏ và nhục nhằn như thế.
Đã từng có vô số trường hợp các em nữ sinh cùng trang lứa với Hồ Hoa Kiều mang thai ngoài ý muốn, vì thiếu hiểu biết kiến thức, không dùng biện pháp an toàn hoặc vì nhiều lý do khác rồi phá thai. Trong xã hội phức tạp và thời đại này, Hồ Hoa Kiều đã lựa chọn sinh ra... nội tâm cô gái này thật sự bao dung và kiên cường đến nhường nào?
Nghe được câu cuối cùng của Tịnh Lam, lực giãy giụa của Hồ Hoa Kiều dần giảm đi, chỉ còn lại tiếng gào khóc nghẹn ngào đứt quãng.
Gương mặt xinh đẹp như hoa của Hồ Hoa Kiều đã lấm lem chất lỏng màu đỏ tươi, trên trán và môi đều là máu.
Hồ Hoa Kiều kiệt sức, ngất xỉu trong vòng tay Tịnh Lam.
Vài ngày sau, Bắc Thanh đã dẹp loạn thành công, nhà trường cảnh cáo nếu phát hiện sinh viên nào cố ý luồng ra ngoài hoặc giữ lại trong điện thoại thì sẽ bị đình chỉ và kỷ luật.
Đem ảnh hưởng giảm xuống mức thấp nhất, cũng đã tìm ra người đặt camera từ phía trên trong lúc quan hệ với Hồ Hoa Kiều, thế nhưng cô ta đổ thừa do bất cẩn nên video bị leak ra ngoài. Muốn sự việc im hơi lặng tiếng kết thúc, nhà trường cũng không xử lý nặng nữ sinh đó, ngược lại kỷ luật và có phần trách mắng Hồ Hoa Kiều, dù gì việc nàng làm đã gây mất uy tín của trường, sinh viên làm kỹ nữ cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, huống hồ là sinh viên xuất sắc của trường.
Vốn chịu đựng không nổi đả kích, Hồ Hoa Kiều thôi học.
Trong thời gian ngắn tiếp theo, sóng gió lại ập tới, nhưng là với Tịnh Lam. Vì có một số bằng chứng cáo buộc cô đã ngủ với sinh viên của mình, đáng trách còn là với Hồ Hoa Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro