Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âu Minh/Chung Văn x Vũ Linh

Trời vừa hửng sáng, cái lạnh rét của mùa đông cũng không đủ lấn át đi sự ấm áp vốn đang hiện diện trong không gian này. Một căn phòng nhỏ gọn, được thiết kế xinh xắn và nhẹ nhàng, nương theo tính cách lẫn phong cách của chủ nhân nó.

"Ah..." Tiếng thở gấp đứt quãng của cô gái vang lên từng chút từng chút một, như rằng chất kích thích dấy lên ngứa ngáy của đối phương, mỗi một lần co giật cùng rên rỉ của nàng tựa hồ tưới xăng lên một ngọn lửa, vì thế nó bừng cháy một cách hăng say.

"Phó giám đốc Chung, tôi nghĩ người được bổ nhiệm vị trí của tôi chắc hẳn phải hiểu rõ bản thân nên làm gì. Tôi cảm thấy, cô tham vọng rất lớn, cô gái thường đi cùng cô cũng rất xinh đẹp."

- Thật xin lỗi, tôi không hiểu ý của ngài.

"Tôi muốn cô gái đó."

- Giám đốc, chúng ta nên công tư...

"Công tư phân minh? Tôi cần phải được dạy dỗ nên quyết định như thế nào sao? Sau cuộc họp hội đồng ngày mai, khi mà cô vững vàng chạm vào ghế của tôi rồi, tôi muốn cô thể hiện thành ý của mình."

"Được rồi. Tôi đi đây."

Ngón tay của Chung Văn đột ngột dừng lại trước nơi cửa huyệt của Vũ Linh, sau đó không tiếp tục nữa mà lui ra ngoài. Chung Văn bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ, bản thân trước đó đã không thể kiềm chế ham muốn ân ái cùng người yêu, cô thật hèn mọn khi cảm thấy may mắn mình dừng lại kịp thời.

"Làm sao vậy?" Vũ Linh mở mắt ra nhìn người phía trên mình đang thất thần, cảm giác nóng bỏng khó chịu bên trong đã dần dập tắt khi Chung Văn dừng lại.

Nhìn gương mặt đỏ ửng mê người của Vũ Linh, hồn của Chung Văn trở về thể xác, cô giả vờ lắc đầu, nhướn mình lên trên và dịu dàng hôn lên môi Vũ Linh. Miệng thì thầm:"Em yêu chị, em muốn khoảnh khắc quý giá sẽ diễn ra ở một không gian đặc biệt hơn."

Vũ Linh hôn hôn lại, đôi môi mềm ngọt ngào phủ lên đôi môi của Chung Văn, âu yếm cưng chiều. Nàng khẽ trả lời qua từng cái hô hấp:"Chẳng phải chúng ta bên cạnh nhau đã là đặc biệt rồi sao?"

Nghe câu nói này, cơn xao động từ trong trái tim ập tới khiến đôi mắt Chung Văn bất ngờ đỏ hoe, giọt lệ tự động rơi xuống làn da nhẵn nhụi của Vũ Linh.

Cảm nhận được sự ướt át, Vũ Linh không khỏi hoảng hốt, nàng dứt ra nụ hôn, hai tay nâng lên gương mặt của Chung Văn, ánh mắt trìu mến kèm theo sự lo lắng lên tiếng:"Cục cưng à... làm sao vậy? Chị nói sai gì sao, em đừng khóc, khóc là mắt sẽ sưng đó, hôm nay em còn phải dự cuộc họp quan trọng mà."

Nước mắt của Chung Văn được dịp tuôn trào nhiều hơn nữa, cô cảm thấy thật hổ thẹn. Cô khàn giọng nức nở nói:"Em cũng không biết... đột nhiên cảm thấy xúc động mà thôi, chị đừng lo lắng, em ổn mà. Chị, chị thật sự quá tốt với em."

Vũ Linh khẽ cười, nụ cười của nàng thật ấm áp, nàng không ngờ bảo bối của nàng lại ngốc nghếch như vậy:"Nha... đừng khóc nhè nữa, tất cả những gì chị làm vì em, đều là em xứng đáng nhận được."

Nàng ấy nhìn đồng hồ, vòng tay ôm ấp Chung Văn một chút rồi yêu chiều nói:"Dậy nào, chị sẽ làm bữa sáng cho em."

Sáng hôm đó, Chung Văn rời nhà với một bữa sáng đặc biệt và tình yêu 3 năm mà Vũ Linh dành cho mình.

Cũng là tối hôm đó, Chung Văn nở mày nở mặt trước những đồng nghiệp và cổ đông lớn trong công ty. Cô chính thức được thăng chức lên làm tổng giám đốc, một vị trí, một thân phận cao quý, trở thành một người lãnh đạo quyền uy. Đạt được thành công này khiến cho Chung Văn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hãnh diện về bản thân mình, lòng kiêu ngạo lúc này cho phép để cô thể hiện hết mực. Sự hào nhoáng xa hoa vượt bậc là cảm giác mà nhiều năm nay Chung Văn muốn nắm giữ trong lòng bàn tay, cô đã nỗ lực rất nhiều rồi và đây chính là bước cuối cùng để cô có thể trọn vẹn trả lời cho khát khao cháy bỏng của mình.

Chung Văn cầm lên chiếc ly sáng bóng,  nuốt xuống hết lượng rượu đầy trong ly, cảm giác bay bổng thăng hoa là thế này, sụ sung sướng lan tràn ra toàn thân khiến cô không còn nghĩ được gì nhiều nữa.

"Là tổng giám đốc Chung nha, hay là Chung tổng? Mình nên gọi cậu thế nào đây, haiz, bây giờ người ta lên làm chức cao quyền rộng rồi thì mình còn làm gì có cơ hội nữa." Bên cạnh là Lâm Oanh đang cố tình dùng từ ngữ nịnh nọt Chung Văn, sau đó cười phá lên bởi vì cô ấy cũng rất vui mừng cho thành công của bạn thân mình.

"Được rồi, đừng chọc ghẹo mình nữa, cảm ơn cậu thời gian qua đã bên cạnh giúp đỡ mình, được chưa?" Chung Văn dí dỏm cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cô tiếp tục cụng ly với Lâm Oanh.

"Nói quên mất, ở bên cậu nhiều nhất ngoài giảng viên Vũ ra thì còn ai nữa? Chị ấy đâu rồi, dịp quan trọng như thế này không đến chúc mừng và thưởng cho cậu à?" Nghe câu hỏi này của Lâm Oanh, Chung Văn chợt khựng lại, trong quán bar đột nhiên có luồn gió lạnh từ đâu chạy thẳng vào lòng cô khiến cô rét run. Dường như lượng cồn từ rượu tự động rút xuống, cơn say biến mất toanh không còn nữa.

"Sao vậy, cậu say rồi à? Hay để mình đưa cậu về." Lâm Oanh đưa tay đỡ lấy Chung Văn, ân cần hỏi han, dù gì từ nãy đến giờ cô thấy bạn thân mình uống cũng nhiều lắm rồi.

"Không, không cần. Oanh Oanh này... mình..."

"Thôi đi... mình về trước, hẹn gặp lại." Chung Văn lắp bắp không cách nào mở miệng, có chút không bình tĩnh, gấp gáp đứng dậy, lập tức chạy ra khỏi đó.

Lâm Oanh không hiểu chuyện gì đành bất lực đi thanh toán.

Chung Văn run rẩy dựa vào xe hơi, với tình trạng hiện tại cô không dám cầm tay lái, nhưng vẫn bất chấp lên xe chạy đi.

"Không... Không!" Giọng điệu run rẩy sợ sệt của người phụ nữ vừa vang lên, cánh cửa lập tức mở ra, theo sau là chủ nhân của sự sợ hãi đó.

Vũ Linh nhìn thấy Chung Văn như thể gặp được cứu tinh, nàng vui mừng khôn xiết, trong ánh mắt có thể thấy hiện rõ sự tín nhiệm đặt lên người mình yêu. Nàng chạy đến nhào vào lòng Chung Văn, cả cơ thể vẫn run lẩy bẩy:"Văn Văn, cấp trên của em... cấp trên của em... cô ấy rất kì quặc... Văn Văn..."

Nhìn phía sau xuất hiện dáng người ưu nhã của cựu tổng giám đốc Âu Minh, cả người Chung Văn rợn da gà, cô đứng bất động, thậm chí đưa tay ôm lại Vũ Linh cũng không dám.

Bầu không khí kì lạ khiến Vũ Linh ngước lên nhìn Chung Văn, thấy đối phương một mực né tránh ánh mắt của mình, sau đó Chung Văn dứt khoát dùng sức thoát khỏi cái ôm của Vũ Linh.

Chung Văn đứng thẳng lưng, gập người cúi đầu tạ ơn:"Tổng giám đốc, chân thành cảm ơn ngài, hy vọng ngài tận hưởng buổi tối hôm nay thật vui vẻ."

Sống lưng Vũ Linh chợt lạnh buốt, nàng níu chặt vạt áo của Chung Văn, khó hiểu nhìn đối phương:"Văn Văn? Em có biết cô ấy vừa rồi đã làm gì chị không...?"

Rốt cuộc Chung Văn cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Vũ Linh, nhưng sự hời hợt và vô tình trong mắt như thể hai người là người dưng nước lã hết sức rõ ràng, cô cử động miệng một chút, thấp giọng nói:"Xin lỗi."

Sau đó,

sau đó Vũ Linh không còn thấy bóng dáng của Chung Văn nữa.

"Này, tôi đã nói rồi, tổng-giám-đốc-Chung thoả thuận cùng tôi, phiếu bầu cuối cùng của ông nội tôi, để đổi lấy cô."

Tiếng cười giòn giã giảo hoạt, từng câu từ nhấn mạnh và ý nghĩa của lời nói đó như đâm xuyên thủng trái tim của Vũ Linh, máu dần rỉ ra và rơi xuống, tích tụ một màu đỏ thẫm.

Âu Minh nhàn nhã cười, đưa bàn tay chạm đến tay Vũ Linh, mò mẫm lên xuống.

Vũ Linh run rẩy, hất tay Âu Minh ra nhằm để chạy trốn, nàng vốn tưởng rằng đằng sau căn phòng hoa lệ nằm ở tầng sang trọng của khách sạn này là một Chung Văn kèm theo một đêm lãng mạn ấm áp của hai người. Nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ không tính là xa lạ bước từ phòng tắm ra, nàng nghĩ mình đi lầm phòng.

"Buông tôi ra." Vũ Linh khó chịu né tránh.

Nhưng sự mò mẫm khi nãy đã trở thành sự uy hiếp mạnh mẽ, lực tay của Âu Minh siết lấy cổ tay Vũ Linh khiến nàng phát đau.

Tiếp theo nàng bị một lực mạnh kéo vào lại bên trong phòng. Đầu óc Vũ Linh trở nên hoảng loạn, nàng nghiến răng cố kháng cự:"Tôi sẽ kiện cô nếu cô làm gì với tôi!"

"Giảng viên Vũ, cô muốn kiện? Được, tôi sẽ giúp cô kiện." Nụ cười và hành động của Âu Minh dần đê tiện khi cố ý sờ soạng cơ thể nàng.

"Cô! Tôi không hề gây thù chuốc oán với cô... tại sao cô lại làm vậy!?" Vũ Linh cứng rắn né đi những lần động chạm của Âu Minh, có trời mới biết, nội tâm nàng thực chất đang sợ hãi như thế nào, thất vọng và đau đớn như thế nào.

"Hahaha, tôi chỉ muốn biết, một giảng viên nghiêm túc và có tâm với nghề như cô, khi cởi hết quần áo ra thì còn thế nào gọi là đạo mạo."

"Câm miệng! Chẳng lẽ cô đường đường là một tổng giám đốc, lại đi làm những chuyện đồi bại này sao?" Vũ Linh không chịu được xúc phạm, cứng rắn đáp trả.

Âu Minh từ trên xuống dưới quan sát Vũ Linh, cô ta khẽ liếm môi, tay chân không đứng đắn bắt đầu kề sát người Vũ Linh, nhưng càng lại gần thì nàng càng hận không thể tránh xa cô ngàn bước.

"Vũ Linh, tổng giám đốc Chung đã chúc tôi tận hưởng đêm nay thật vui vẻ, cô nỡ phụ lòng người yêu mình?" Âu Minh cực kỳ độc miệng lên tiếng châm chọc, sau đó khẽ ôm lấy Vũ Linh, ngửi lấy hương thơm ngọt ngào như thuốc phiện của nàng.

Nghe tên Chung Văn, tâm trạng Vũ Linh chùng xuống, nàng nghĩ tới gương mặt sáng hôm nay đã khóc sướt mướt và thể hiện tình cảm với mình chân thật đến cỡ nào... Nàng bị sốc đến độ không thể đứng vững, nhưng phản ứng nàng vẫn đang một mực duy trì chống đối lại người phụ nữ đê tiện kia.

"Nếu cô lấy lòng tôi tốt, tôi có thể suy nghĩ để cô phục vụ tôi cả năm, tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề, không phải cô từng chỉ là một đứa sinh viên nghèo kiết xác cố gắng đứng dậy kiếm tiền à? Tiền của tôi đủ để cho cô sống cả đời, hà cớ gì đeo bám thứ tình yêu vô nghĩa ấy?"

"Thay vì khan cổ họng giảng dạy cho những đứa nhóc còn chẳng thèm nghe cô, chỉ cần nằm yên và rên rỉ là được rồi."

*Chát*

Khoảnh khắc ấy mặt Âu Minh bị lệch sang một bên, sưng đỏ lên dấu bàn tay rõ rệt, có thể thấy được sức lực mà Vũ Linh dùng là không nhỏ.

Cả không gian trở nên lạnh ngắt và yên ắng đến đáng sợ, Âu Minh sờ sờ bên mặt bỏng rát của mình, còn cả vết trầy xước do móng tay Vũ Linh cào qua, ánh mắt cô ta dần dần tối tăm, trên môi câu lên một nụ cười rất đểu cáng.

Âu Minh lấy điện thoại ở trên bàn, lạnh lùng ra lệnh:"Gọi Chung Văn đến đây."

Chung Văn đang bàng hoàng thì bị gọi đến, thâm tâm cô lo sợ bước vào, không khí vô cùng căng thẳng, cô để ý thấy vết thương trên mặt Âu Minh, thầm nghĩ không xong rồi.

Một khắc Vũ Linh nhìn thấy Chung Văn, mọi ngôn ngữ đều không thể thốt lên, nàng sẽ trách mắng, oán hận Chung Văn sao?

"Tổng giám đốc Chung, ngồi xuống đi, phiền cô cùng xem bộ phim này."

Vừa dứt lời, Âu Minh xô mạnh Vũ Linh xuống giường, sau đó cả thân mình đè lên người nàng, cô ta giống như một con thú dữ vồ lấy mồi, vô cùng thô lỗ bóp cổ Vũ Linh:"Cô nghĩ tôi nhân nhượng là sẽ làm tới sao? Mà... haha, không sao."

Âu Minh cột tóc mình lên gọn gàng, sau đó thô bạo xé đi chiếc váy màu trắng mà vốn dĩ Chung Văn đã tặng cho Vũ Linh vào kỷ niệm hai năm yêu nhau. Nàng mặc chiếc váy này là đặc biệt muốn để Chung Văn nhìn thấy, kể cả là nội y.

Vũ Linh hoảng hốt, thét lên:"Buông ra! Cô làm gì vậy! Cút ra! Cô thật khốn nạn, cô là đồ cặn bã, cầm thú!!!"

"Ah!!!" Vũ Linh bỡ ngỡ ngửa cổ ra đằng sau, như có một cây kim xuyên thẳng qua chiếc màng mỏng tanh trong cơ thể nàng, thật đột ngột, thật đau đớn. Ngón tay của Âu Minh không biết từ khi nào đã thẳng thừng đâm vào mà không hề có một sự chuẩn bị nào trước.

Tiếng rên thất thanh ấy khiến cho Chung Văn đứng nhìn ngỡ ngàng, trước mắt cô là hình ảnh người mà mình yêu thương sâu đậm và có rất nhiều hẹn ước suốt 3 năm trời đang bị người phụ nữ khác phá thân. Cô nhìn thấy hai chân Vũ Linh bị Âu Minh mở ra thật rộng, cô nhìn thấy kẻ đê tiện kia tàn nhẫn đâm vào âm đạo của Vũ Linh không thương tiếc. Nơi yếu ớt nhất của một người phụ nữ nhưng lại không được nâng niu dịu dàng, mà là đối xử một cách khinh bạc nhẫn tâm đến như vậy.

Chung Văn cảm thấy lồng ngực mình nóng bỏng sắp nổ tung, cơ hồ muốn đốt cháy toàn thân cô, tức giận có, đau đớn có, thương xót cũng có... nhưng những gì cô làm là đứng trơ mắt ra nhìn Âu Minh dùng đôi tay xinh đẹp của cô ta vuốt ve qua những nơi mà cô đã từng.

Cô nhìn thấy nước mắt Vũ Linh rơi xuống càng ngày càng nhiều, chân mày nàng nhíu càng chặt, vì không kiềm hãm được sự đau đớn từ xác thịt mà âm thanh rên la đau khổ từng đợt vang lên, vang vọng cả trong tâm trí Chung Văn.

Chung Văn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, tâm loạn như ma nhìn không được nữa nên muốn đi ra ngoài, không ngờ Âu Minh cười cợt nói:"Tôi đã bảo là xem đến cùng."

Một Chung Văn hèn nhát, tham lam quay đầu lại, nhìn thẳng cảnh mình bị sỉ nhục và chà đạp. Vũ Linh không biết mình đã làm nên tội tình gì mà phải nhận lấy sự nhục nhã này, người nàng yêu vì danh lợi mà bán nàng cho cấp trên, phản bội lòng tin của nàng 3 năm qua. Chẳng lẽ 3 năm đó nàng không khiến Chung Văn hạnh phúc hay sao? Vũ Linh nuốt từng ngụm khí, nức nở khóc như mưa, tâm nàng sớm đã chết lặng.

Âu Minh nhìn nước mắt của Vũ Linh, càng thêm hung hăng chơi đùa nàng, cô há miệng ngậm lấy đầu ngực Vũ Linh, ngậm mút nhũ hoa như thể đang ngậm lấy một viên kẹo ngọt, đầy đặn và mềm mại, khoái cảm thực sự tốt kinh người, khiến cho Âu Minh không muốn ngừng lại. Một tay cô liên tục ra vào cửa huyệt của Vũ Linh, một bàn tay nắm trọn bên bầu ngực trắng trẻo mềm mại còn lại mà xoa nắn, dần dần trên đó in hằn dấu vết đo đỏ của bàn tay dùng lực để lại.

Âu Minh kéo chân Vũ Linh rộng ra thêm nữa và giữ chặt không cho nàng khép lại, sau đó giương mắt nhìn Chung Văn, trêu chọc:"Xem này, có phải tổng giám đốc Chung bị yếu hay không? Người yêu của cô gặp tôi như cá gặp nước vậy... Ah, thít quá, hẳn là một cô gái trong sáng a, yêu nhau 3 năm nhưng cái màng chó chết này lại bị tôi đâm thủng!"

Chung Văn câm lặng nhìn ngón tay đó không ngừng bị phun ra nuốt vào bởi cửa huyệt đã bị sưng lên của Vũ Linh, loại tra tấn này không biết cô làm sao có thể diễn tả, chỉ cảm thấy vô tri vô giác mà ngồi thẫn thờ nhìn.

Cả cơ thể Vũ Linh co giật kịch liệt, chiếc giường rung động theo động tác mạnh bạo của Âu Minh, cô ta chen thêm hai ngón tay vào đi thẳng sâu vào nơi riêng tư nhất của Vũ Linh, không ngừng ma sát vách tường thịt, Âu Minh cảm giác được ngón tay mình bị nghiện không gian nóng ấm ẩm ướt và chật hẹp này. Cô ta thở hổn hển cúi xuống hôn lên cổ Vũ Linh, liếm láp chiếc cổ thiên nga đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Trong ánh mắt tràn ngập dục vọng của Âu Minh chất chứa một loại tình cảm không thể nói, cô ta khẽ than:"Linh...em rất đẹp."

Vũ Linh cảm giác toàn thân tê dại và đau đớn, nàng không thể nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, từng cơn đau xé rách con tim và tan nát cả linh hồn nàng, những thương tổn nặng nề đổ ập một lần như rằng muốn nàng phải chết đi.

"Ahh... hahh!!" Nàng không thể không phóng thích âm thanh dâm đãng này ra ngoài, nàng không chịu đựng nổi cơn đau từ da thịt mang lại, ba ngón tay của Âu Minh luân phiên luật động bên trong cơ thể nàng rất trướng và đau điếng.

Đau, tuyệt vọng, xúc động muốn chết lan dần tâm trí Vũ Linh. Ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày tận cùng của đau thương.

Nàng nghiêng đầu nhìn biểu tình lạnh lùng của Chung Văn, nở nụ cười thê lương cùng thanh âm đứt quãng thê thảm:"Chúc...mừng."

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, tư thế cuối cùng chính là Âu Minh cầm lấy một chân nàng để lên vai mình, hì hục thúc đẩy vào trong. "Ah! Sướng quá..." Âu Minh khẽ rên, cô ta điên cuồng như kẻ mất trí tấn công huyệt động non nớt, công phá đến tàn tạ. Tiếng nước va đập lẫn nhau vang lên bạch bạch nổi bật cả căn phòng.

Âu Minh ngửa đầu một lần nữa giải trí cùng hai bầu ngực của Vũ Linh, liếm mút cắn nuốt một cách thoả thích, cô ta không quan tâm Vũ Linh đau đớn thế nào, căm hận bao nhiêu. Tay Âu Minh luồn vào làn tóc dài một màu đen đầy mượt mà và thơm tho của Vũ Linh, cố tình nắm chặt làm nàng đau, cô ta thì thầm bên tai nàng:"Em có thấy đau không? Giá mà năm đó tôi tống cổ em vào nhà chứa, cho những người đàn bà kia chơi em như một con điếm! Em không xứng đáng đứng trên bục giảng, em chỉ xứng đáng làm một con điếm trên giường mà thôi!"

"Vũ Linh! Em là một con điếm khốn kiếp!" Đột ngột Âu Minh như mê sảng liên tục mắng nhiếc Vũ Linh, thậm chí còn vung tay tát nàng, siết chặt cổ nàng oán than.

Nhìn sự phẫn nộ ghê rợn của Âu Minh, quần áo Chung Văn vốn đã ướt lại thấm thêm một lớp mồ hôi dù rằng trong phòng đã bật máy lạnh.

Âu Minh lôi Vũ Linh nằm sấp trên giường, từ phía sau tiến vào bên trong nàng, cửa huyệt đã sớm không thể khép vào nữa, cũng không ngừng chảy ra thứ chất lỏng gọi là dịch tình, hai mép hoa huyệt đầy đặn sưng lên, trên ga giường cũng lấm tấm vết máu một màu đỏ chói mắt.

Vũ Linh tưởng rằng hồn đã rời khỏi xác mình, ngón tay của Âu Minh không biết đã là lần thứ mấy ra vào cửa huyệt của nàng, thật sự là đau lắm rồi nhưng cô ta vẫn không buông tha cho nàng. Nàng chỉ còn biết ú ớ rên rỉ, cả sức lực để thở dốc cũng không còn.

Xương cốt rã rời, máu huyết không thể lưu thông khiến Vũ Linh khó thở cực điểm.

Suốt 4 tiếng đồng hồ, Chung Văn ngồi yên đó xem một màn kịch liệt này, không lên tiếng, cũng không cứu giúp Vũ Linh.

Cho đến khi Vũ Linh nằm la liệt trên giường, tóc tai tán loạn, cả cơ thể chi chít vết hôn và cắn, bầm tím, hai chân nàng khép lại sẽ bị đau nên cứ dang ra như thế, không bộ phận nào có thể cử động. Nàng chỉ biết, lúc đó Âu Minh đã cầm một xấp tiền, quăng đầy rải rác lên giường. Tiếng cười man rợ, độc ác của cô ta cứ thế lảng vảng mọi ngóc ngách trong phòng.

Cảnh tượng đau thương ngưng lại, sự xa hoa mỹ lệ và sang trọng của căn phòng này cũng không thể cứu rỗi được Vũ Linh.

Chung Văn lúc này mới đứng dậy, cô vừa đứng lên đã không vững ngã xuống, cô cũng không quan tâm hình tượng của mình mà bò tới gần giường.

Chung Văn nhắm chặt mắt, quỳ gối trước giường, nước mắt lúc này mới lã chã thành dòng trên gương mặt khổ sở của cô.

Xót xa,
đau đớn,
day dứt...
cứ âm ỉ.

11/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#gl#r18