TRẤN ÁP THÁI CỔ HUNG KHÍ (1)
"Ầm!"
Hung sát khí khủng bố bùng nổ trong thân thể Bạch Vũ , chỉ khoảnh khắc khiến cho đôi mắt đỏ bừng lên, cảm xúc khao khát điên cuồng giết chóc dũng mãnh lấn át lý trí của cô.
Cũng còn may Bạch Vũ vốn có tâm trí kiên định, trước sự kinh hãi tột cùng vẫn có thể duy trì được một chút minh mẫn, vội vận chuyển Hắc Nguyệt quyết thúc giục linh lực trong cơ thể kháng cự hung sát xâm nhập cơ thể. Cô biết, nếu cứ để hung sát khí xâm chiếm tâm trí, có lẽ bản thân sẽ trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc không ngừng.
- Đáng chết!
Trong lòng phẫn nộ gầm lên, điên cuồng chống đỡ hung sát khí ăn mòn tâm tư.
Trong khi Bạch Vũ gặp tai bay vạ gió, Tô Huyên cũng nhìn thấy cô cả người đỏ máu, thân thể run rẩy, nàng cũng thất kinh.
- Bạch Vũ , ngươi làm sao vậy?
Tô Linh Nhi gấp gáp lên tiếng hỏi.
- Hung sát khí thật nặng!
Tô Huyên biến sắc, nhận ra nguyên nhân:
- Chẳng lẽ lúc nãy torng linh tàng bị bị hung sát khí xâm chiếm thân thể sao??
- Làm sao bây giờ?
Quách Hung cũng tỏ ra lo lắng. Hung sát trong linh tàng kia quá khủng bố, ngay cả không gian do Bạch Long Chí Tôn mở ra cũng không chịu nổi, Bạch Vũ nếu bị nó xâm chiếm, vậy thì dữ nhiều lành ít rồi sao?
- Rời khỏi đây đã!
Tô Huyên nghiến răng quyết định. Bạch Vũ có vấn đề, chiến lực đội ngũ sẽ giảm mạnh, nếu còn nấn ná ở lại sẽ bất ổn vô cùng. Vả lại Bạch Long linh châu đã rơi vào tay Bạch Vũ , nếu có ai biết sẽ khiến không ít kẻ rình mò.
- Được!
Mấy người kia tán thành, hè nhau dìu Bạch Vũ hướng về bên ngoài Bạch Long Khâu lao đi như tia chớp.
Trên một đỉnh núi xa xa, Bạch Hiên xuất hiện, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng Bạch Vũ và đồng đội rời đi.
Trong lòng hắn cực kỳ nổi giận, nếu đúng Hắc Ma trụ chính là chí bảo, vậy thì hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không gian linh tàng vỡ nát, Hắc Ma trụ cũng mất tung tích, căn bản chẳng có biện pháp tìm được.
Nhiệm vụ thất bại, nếu cứ như thế này trở về, hình phạt nghiêm trọng sẽ dành cho hắn. Nếu có thể tàn sát được đám người Bạch Vũ , rồi đoạt lấy Bạch Long linh châu trong tay cô, ắc hẳn hắn có thể sẽ giảm được nhiều hình phạt.
Ít nhất có thể giữ được mạng, bằng không thì cả phụ thân là trưởng lão Long Ma cung cũng khó mà bảo vệ được hắn.
- Còn muốn chạy? Nằm mơ giữa ban ngày!
Hắn lành lạnh nói khẽ, vừa lắc mình đã hóa thành một tia sáng đuổi theo hướng Bạch Vũ vừa rời đi.
. . .
Tầng phòng ngự linh lực trong cơ thể Bạch Vũ nhanh chóng bại lui trước hung sát khí khủng bố, nó bá đạo vô cùng, lấy phương pháp bẻ gãy nghiền nát mà kích phá cơ thể cô, chiếm lĩnh lấy tâm trí .
"Grừuu!"
Bạch Vũ đã sắp chịu hết nổi, thì tiếng gầm gừ của Quỷ Nhãn Sư Vương lại vang lên trong lòng hắn, Bạch Vũ như trút được gánh nặng, Quỷ Nhãn Sư Vương coi như đã muốn ra tay.
"Phừng!"
Hỏa viêm cuồn cuộn như thủy triều từ trong khí hải thổi ra, lao đến thiêu đốt hung sát khí đỏ như máu.
Cuối cùng ngăn cản được một chút thế công kích chiếm đóng của nó.
Nhưng Bạch Vũ còn chưa kịp thở ra, giọng nói Quỷ Nhãn Sư Vương lại vang lên:
- Con nhóc kia , ngươi lại làm cái quái gì mà cho cây Ma Trụ đó chui vào người mình hả.
- Biết được chết liền
Bạch Vũ thờ ơ trả lời
Thấy Bạch Vũ thờ ơ như vậy mà Quỷ Nhãn Sư Vương như muốn ngã nhào
- Ngươi có biết không hả , cây Ma trụ này là một kiện Thái Cổ Hung Khí, cực kỳ khủng bố, cường giả Chí Tôn cũng khó mà trấn áp chế phục được!
Lời của Quỷ Nhãn Sư Vương vang lên mang theo sự giận dữ.
- Thái Cổ Hung Khí?
Bạch Vũ tỏ ra mờ mịt, cái danh xưng lạ hoắc đó lần đầu tiên cô nghe thấy, bất quá là cái gì đi nữa thì cũng không tốt trong tình huống thế này.
- Làm sao đây?
Bạch Vũ khổ não hỏi lại, nếu Quỷ Nhãn Sư Vương nói như vậy nghĩa là hắn cũng không ngăn nổi, vậy thì cô chỉ còn cách bó tay chịu chết thôi sao?
Quỷ Nhãn Sư Vương trầm tư, lúc sau mới nói:
- Có lẽ ngươi nên đem khối Thái Cổ Hung Khí kia đưa vào trong khí hải.
- Cái gì?
Bạch Vũ cả kinh, đang điên cuồng chống cự không phải vì ngăn không cho Ma trụ chui vào khí hải sao? Quỷ Nhãn Sư Vương lại còn bảo chủ động đưa nó vào? Lỡ như hung sát khí bùng nổ trong đó, thì cô chẳng phải sẽ vạn kiếp bất phục .
- Nếu ta toàn thịnh, thì dư sức đẩy cái Thái Cổ Hung Khí này ra ngoài. Nhưng bây giờ ta lại ở trong người ngươi , sức mạnh lại suy giảm tới mức Chí Tôn 6 thôi . Mà tất cả cũng tại ngươi không chịu nổ lực tu luyện
Bạch Vũ mà mặt không khỏi đen lại , nói:
- Ngươi nói như vậy không phải là đổ hết tội cho ta sao , trong khi 10 năm trong người ta ngươi cứ nằm không ra đó mà còn nói người khác hả
- Thế thì sao hả , đâu có cái luật nào cấm ta không được nằm không
- Được , được , được ! Coi như hôm nay ta cãi không lại ngươi
Bạch Vũ tức tối , trong cơ thể cô sao lại lại chứa chấp con quái vật chỉ biết nằm không này cơ chứ.
- Này , ngươi làm nhanh lên đi , ta chưa muốn chết đâu cùng ngươi đâu , cuộc sống của ta còn đẹp lắm
Thấy Bạch Vũ chưa đưa Ma Trụ vào khí hải mà còn đơ người ra như thế , Quỷ Nhãn Sư Vương không nhịn được hét lên
- Ừm!
Bạch Vũ là người quyết đoán, nếu cả Quỷ Nhãn Sư Vương cũng không chống lại được Thái Cổ Hung Khí, vậy thì phải dùng tới tia hi vọng cuối cùng này. Dù rằng có chút phiêu lưu, nhưng so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn nhiều.
Có chủ ý, Bạch Vũ cũng không do dự gì nữa, tâm thần vừa động, linh lực chống cự lại hung sát khí nhanh chóng lùi về khí hải, hỏa viêm cuồn cuộn của Quỷ Nhãn Sư Vương cũng theo đó lui về.
"Ầm!"
Hung sát khí không còn ngăn cản liền điên cuồng lao lên, nguồn của hung sát khí kia, Hắc Ma trụ phát ra những tiếng ù ù đắc thắng, rồi hóa thành một tia hắc ám mang theo sát khí ùn ùn lao thẳng vào khí hải của cô.
. . .
"Véo!"
Trên bầu trời, những tiếng xé gió vang lên, bóng dáng Tô Huyên và mấy người kia như chớp giật lướt qua, tốc độ đẩy lên cao nhất. Bachn vũ toàn thân đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt được Quách Hung và Lê Thanh đỡ lấy.
- Nhanh lên, rời khỏi Bạch Long Khâu còn phải tìm biện pháp tống khứ sát khí ra khỏi cơ thể Bạch Vũ .
Tô Huyên lên tiếng giục, nàng luôn chú ý phía sau, dù rằng không có bóng người nào đuổi theo, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy bất an.
Bạch Hiên chẳng lẽ buông tha dễ dàng vậy sao?
Nàng vừa mới nghĩ như thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát lớn:
- Cẩn thận!
"Ầm!"
Một tia đỏ sậm như chớp từ ngọn núi phía trước bắn tới Tô Linh Nhi.
Tô Huyên giơ cao tay, sóng nước xanh thẳm từ Trọng Thủy Linh Châu tuôn ra, hình thành tầng phòng ngự phía trước.
"Uỳnh!"
Tia sáng đỏ nện lên sóng nước, khiến nó tan vỡ thành hơi nước trong không khí.
Mọi người đều phải dừng lại, Tô Huyên biến sắc nhìn đỉnh núi phía trước, một bóng người như sát thần nắm chặt huyết thương đang hờ hững nhìn họ.
- Là Bạch Hiên!
Quách Hung thất kinh.
- Ta nói rồi, đám nhãi nhép các ngươi đừng mong tên nào chạy thoát.
Bạch Hiên lạnh lùng nhìn nhóm người Tô Huyên, sát khí nồng đậm khiến kẻ khác tim đập thình thịch.
- Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?
Tô Linh Nhi lo lắng. Bạch Hiên thực lực quá mạnh mẽ, Bạch Vũ đang hôn mê, tình trạng bọn họ cực kỳ xấu.
- Linh Nhi, đem Bạch Vũ tìm chỗ an toàn nấp đi, ta và Quách Hung hỗ trợ tỷ tỷ của ngươi.
Lê Thanh băng hàn nhìn Bạch Hiên, sắp xếp kế hoạch.
Bằng sức một mình Tô Huyên khó mà chống nổi Bạch Hiên, có thêm hai người hỗ trợ, có thể giảm bớt chút áp lực cho nàng.
Tô Linh Nhi cực kỳ lo lắng. Nàng biết rõ dù có Lê Thanh và Quách Hung tham chiến, cục diện cũng không thay đổi nhiều lắm.
- Bọn ta sẽ tận sức chế ngự Bạch Hiên, có cơ hội ngươi đem Bạch Vũ đi trước.
Tô Huyên khẽ thở dài, thấp giọng nói.
- Tỷ tỷ!
Tô Linh Nhi kinh hãi.
- Đừng nói nữa, chúng ta không còn lựa chọn khác!
Tô Huyên trở nên cực kỳ nghiêm khắc, vô cùng hiếm thấy quát lên.
Tô Linh Nhi cắn môi, đôi mắt rưng rưng ôm Bạch Vũ lùi ra sau, hạ xuống một đỉnh núi, bất an lo lắng nhìn vòng chiến bên kia.
Bạch Hiên hờ hững chờ đợi bọn họ sắp xếp, huyết sắc trường thương trong tay gõ xuống đất, cả tòa núi rung chuyển, thanh âm tràn ngập sát khí vang vọng thiên địa.
- Di ngôn nói xong rồi, vậy thì chịu chết đi!
------------------------------------
Cấp báo , cấp báo , ko biết sao ta lại ko thể nào đăng tin nhắn của mk trong cuộc hội thoại đc , có ai giúp mk với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro