Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tin tức của Chỉ Ly

Phía sau núi La Thiên thành bầu trời trở nên vặn vẹo

" AAAAAA~~~~~~" một tiếng thét kinh thiên động địa vang vọng khắp núi rừng. Doạ chim chóc bay tán loạn.

Vật thể màu đen từ trên trời rơi xuống, như hoả lội đụng địa cầu. " RẦM " bụi đất bay mù mịt.

Trong hố sâu, một người đầu tóc rối loạn, quần áo rách nát không chịu nổi. Nếu người khác nghìn thấy còn tưởng đâu rằng tên khất cái nào tự đào hố chôn mình.

Quân Thiên Vũ thật khóc không ra nước mắt. Tại sao mỗi lần nàng đều như vậy, chẳng lẽ nàng quỷ xui ám thân.

" Sư phụ người thật ĐỘC ÁC~~~~~"

" Ahahaha..... Vũ nhi, con quả không làm t thật vọng. Đây là truyền thừa giới chỉ, bên trong có lực lượng của ta, dưới sự trợ giúp của nó thực lực của ngươi sẽ tăng lên nhanh hơn, nhưng ta cần nói cho ngươi biết chỉ có thực lực của mình mới là cường đại nhất."

" Thiên huyền đại lục này chỉ là tiểu thế giới. Tuy rằng con đã có sức mạnh rất cường đại có thể tiếp cận đỉnh phong của thế giới nay nhưng 'cường giả không có nghĩa là người thắng, chỉ có người thắng cuối cùng mới là cường giả ' không nên quá kêu ngạo. Ta sẽ phong ấn sức mạnh của con, hãy từ từ mà cảm nhận thế giới". Giọng nói của sự phụ cứ vang vọng trong đầu Thiên Vũ.

Thiên Vũ bật cười nhỏ giọng lẫm vẫn " sư phụ thật là "

Nhìn chiếc nhẫn trong tay nhận truyền thừa đồng nghĩa phải gánh trách nhiệm. Nàng sẽ không để sư phụ thất vọng, sẽ là người thắng cuối cùng.

Đeo chiếc nhẫn trên tay thì nó loé sáng lên sợi tơ bay về một hướng rồi biến mất. Thiên Vũ vui sướng lập tức chạy xuống núi. Tốc độ của nàng rất nhanh chỉ cần không đến một khắc đã đứng ngoài thành.

Lúc này sắc trời cũng đã gần tối, nhìn lại bản thân mình trên mặt hiện lên biểu tình ghét bỏ. Phải, chính là ghét bỏ, nàng có bệnh sạch sẽ. " Thật là bẩn chết rồi "

Vào nhà trọ lớn nhất thành, đến trước mặt lão bản nói" Lão bản, cho ta một gian phòng thượng hạng, bồn nước tắm và vài bộ quần áo màu đen ".

Lão bản đang tính toán sổ sách nghe thế còn tưởng đâu rằng khách quý nhưng khi ngẩn đầu thì lại thấy tên khất cái thì thu lại tươi cười, mở giọng mắng" tên khất cái này ở đâu ra thế, bẩn chết được. Người đâu, tại sao lại để hắn và đây. Mau đem ra ngoài đánh... "

Còn chưa nói được chữ cuối cùng thì im lặng bởi vì có lực lượng áp nặng về phía ông ta. Khiến cho không thở nổi, gương mặt tái nhợt, phía sau lưng mồ hôi ước đẫm cả áo.

Mở miệng nói chuyện đều lắp bắp" Đại..... Đại nhân... Xin...xin ngài tha mạng. Yêu cầu của ngài, tiểu nhân sẽ lập tức làm ngay"

Lúc này, Thiên Vũ mới thu uy áp lại, gương mặt lạnh lùng lấy ra một túi kim tệ ném lên bàn.

Tiểu nhị thấy vậy run rẩy đi phía trước dẫn đường. Thiên Vũ vẫn chưa bước đi mà ngẩn đầu nhìn phía trên lầu.

Một thân màu đỏ, tóc để tùy ý soả, làng da trắng đến nữ nhân phải ganh tị, gương mặt kiều mi, diễm lệ có thể nói yêu nghiệt.

Nhưng là hắn là nam nhân. Thật là phong tao, muốn làm tiểu bạch kiểm sao.

Nàng rất không thích người này.( bảng năng tình địch ).Thấy hắn nhìn về phía nàng cười thì gương mặt lại lạnh hơn xoay người bước đi.

Hàn Như Liệt cảm thấy trong phòng buồn chán nên muốn ra ngoài đi dạo thì gặp phải tiểu huynh đệ thú vị. Chẳng những không bị sắc đẹp mê hoặc mà còn...... Chán ghét.

"Người này không đơn giản, ngay cả ta cũng không nhìn thấu thực lực của hắn. Ngươi điều tra xem hắn là ai, nếu được có thể lôi kéo hắn càng tốt ". Trong bóng tối phát ra thanh âm " Vâng, thiếu chủ"

Quân Thiên Vũ ở trong phòng nghe hết từ đầu đến cuối. Chê cười, đừng cho rằng nàng không biết còn có một người trong bóng tối. Mọi động tĩnh trong nhà trọ nàng đều biết. Sư phụ chỉ phong ấn tu vi của nàng nhưng cảnh giới vẫn còn.
" Thiếu chủ sao, xem ra là con cháu đệ tử gia tộc nào rồi "

Sáng hôm sau

Gần trưa Quân Thiên Vũ mới bước ra khỏi phòng. Không phải tu luyện mà là vì nàng ngủ. Đã lâu rồi nàng không được ngủ, mặc dù trên tiên thiên không cần ăn, ngủ nhưng nàng là người, đã có thói quen.

Hôm nay, nàng thân nam trang, tóc bó cao, áo bào đen nhìn qua rất lạnh lùng. Vừa bước ra cửa đã thu hút ảnh nhìn của mọi người dưới lầu.

Mắt lạnh khẽ đảo không còn ai dám nhìn nữa, đều làm chuyện của mình.

Thiên Vũ gọi một phần điểm tâm ngồi trong góc khuất. Nghe ngóng tiếng trò chuyện trong lòng khảm khái" đã lâu rồi không nghe được thanh âm người khác nói chuyện. Trong không gian ngoại trừ sư phụ cũng chỉ có bản thân. Đôi lúc nghĩ mình là người rừng bị tách biệt xã hội "

Đang lúc chạy xe không thì nghe được tin tức khiến nàng chú ý.

Ất: " Ngươi có nghe nói gì không, phế vật tam tiểu thư của mộ phủ đã có thể tu luyện "

Giáp : " Có có có, chẳng những thế còn từ xấu nữ trở thành mỹ nữ ngay cả đệ nhất mỹ nhân của La Thiên thành cũng không bằng nàng"

Bính: "Các ngươi thì biết cái gì. Thân thích của ta làm việc trong Mộ phủ nói tam tiểu thư còn biết luyện dược, tự phế cánh tay còn có thể tự trị lành "

Ất: " có thật không tự phế còn có thể trị lành, phải biết rằng cần đan dược ngũ phẩm mới có thể"

Bính hét lớn : " đương nhiên là thật. Nếu ngươi không tin có thể đi xem. Hôm nay là trận đấu của tộc Mộ gia tam tiểu thư chắc chắn sẽ đến. Đến lúc đó có thể nhìn thấy mỹ nhân rồi "

Mọi người cười lớn. Vị khách Đinh lại hỏi: " vị đại ca này, nghe ngươi nói như vậy tại hạ cũng muốn biết tên của tam tiểu thư để sau này hỏi cưới gả làm tiểu thiếp của ta" nói rồi lại cười hèn mọn.

Bính: " ngươi không biết sao? Tam tiểu thư là con gái của Mộ Thiên Tĩnh nổi danh thiên tài của mười sáu năm....."

Đinh: " đừng dòng dài, biết thì nhanh nhanh nói đi"

Bính cười ngượng ngùng: " nàng gọi Mộ Chỉ Ly "

" RẦM~~~" Quân Thiên Vũ vỗ nát cái bàn. Nàng rất tức giận. Nàng nghe được những gì? ' Mộ Chỉ Ly từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ phế vật trở thành thiên tài. Còn tự phế một cánh tay'.

Ở thế giới này, không ai có thể hiểu rõ Chỉ Ly hơn nàng. Chỉ Ly tính tình lãnh đạm nhưng rất tốt bụng, chỉ cần người không phạm ta, ta không phạm người. Đến cùng Ly nhi của nàng chịu uất ức gì mà phải tự phế cánh tay.

"Quân Thiên Vũ tại sao ngươi lại vô dụng như vậy đến bây giờ mới ra ngoài " Quân Thiên Vũ đang tự trách đồng thời phóng ra uy áp đè nén mọi người trong đại sảnh hộc máu hôm mê bất tỉnh.

Nhưng vẫn còn một người không bị ngất đi. Đó là vị khách Bính.

" Mộ phủ ở đâu " giọng nói mười phần lãnh

Vị khách Bính cũng muốn ngất đi nhưng không được đành mau lẹ trả lời :" phía tây tửu lâu, cách đây hai dặm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro