Chương 62
Nếu là bình thường Thiên Nhi sẽ mở miệng mắng Bui Thái Lang ngu xuẩn, nhưng lần này nàng có vẻ trầm tư, sau đó hỏi Quân Thiên Vũ "Phượng Phượng đâu? Nàng không có việc gì chứ?" trong lời nói không phát giác có chút quan tâm.
Nghe nói như thế này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Vũ. Các nàng đều rất mong đợi Phượng Phượng lần này tiến hóa nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Phượng Phượng bên trong không có chuyện gì, nàng vẫn rất ổn, ta cảm giác được sức mạnh của nàng đang không ngừng tăng lên. Nàng mang huyết mạch thần thú viễn cổ, có lẽ rất nhanh sẽ tiến hóa thành công"
Nghe vậy đoàn người cũng bắt đầu theo đường cũ trở về Mộ gia. Chưa đi được bao xa, Quân Thiên Vũ biến đổi sắc mặt. Vội vã tạo lồng phòng hộ kết giới bao trùm lên Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi và Bụi Thái Lang.
Mộ Chỉ Ly từ trong chiếc lồng trong suốt thật được một đoàn hoả diễm từ trong Thiên Sát Cổ Giới của Quân Thiên Vũ bay ra, nhiệt độ của nó rất nóng, ngay cả khi nàng đứng ở trong cũng có thể cảm nhận được.
Cây cối xung quanh đều đang bóc cháy không ngừng lan tràn. Trên bầu trời, một con chim Phượng Hoàng to lớn bay thẳng lên không trung, tê minh thét dài. Vô số loài chim từ trong rừng sâu bay đến, lượt quanh bầu trời nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách xa với Minh Phượng.
"Rónnnnng~~~~" lại một tiếng gầm róng vang lên. Cả hai người đều quay đầu lại nhìn cũng là giật mình kinh ngạc.
Thiên Nhi không biết tại sao cũng đã phóng ta bản thể, nhảy một cái bay ra lồng phòng hộ, lao thẳng lên trời.
Cảnh tượng trên bầu trời làm cho Quân Thiên Vũ và Mộ Chỉ Ly không khỏi rung động. 'Long Phượng Trình Tường' đây là từ ngữ duy nhất các nàng có thể diễn tả những gì nhìn thấy.
Long Phượng luôn là biểu tượng tâm linh trong mọi người dân Hoa Hạ, cho dù đã qua ngàn năm nó vẫn sống trong lòng của mọi người, Quân Thiên Vũ và Mộ Chỉ Ly cũng không ngoại lệ. Sự rung động này là đến từ trong linh hồn.
"Phượng Phượng thật đẹp" Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái.
"Phải" nàng còn nhớ rõ lúc vừa mới gặp Phượng Phượng, nó cũng chỉ là con gà trụi lông, bây giờ nhìn lại không thể không nhận nó rất đẹp. Toàn thân ánh vàng, thân thể to lớn bay lượn ở không trung nhưng không mất sự uyển chuyển.
Đợi khi các nàng hồi phục tinh thần thì Phượng Phượng và Thiên Nhi cũng đã trở lại mặt đất
"Thiên Vũ, ta đã tiến hóa, bây giờ ta đã là Cực Thành cảnh sơ kỳ. Bộ dạng cũng rất xinh đẹp ngươi có thích không?" giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên mang theo vui mừng cùng mong đợi được khen ngợi. Vừa nói vừa giơ cánh xoay quanh một vòng.
Quân Thiên Vũ có chút buồn cười, nói "Phượng Phượng rất đẹp, cũng rất lợi hại nhưng ngươi to lớn như vậy ta cũng không thể lúc nào cũng để người ở bên ngoài được. Cho nên cũng chỉ ủy khất ngươi vào Thiên Sát Cổ Giới" vừa nói vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ, tiếc nuối.
Mộ Chỉ Ly nhìn thấy cũng là buồn cười nhìn Thiên Vũ trêu chọc Phượng Phượng.
"A! Làm sao bây giờ?" Phượng Phượng gấp xoay quanh.
"Phượng Phượng ngốc mau tìm trong truyền thừa xem có phương pháp thu nhỏ không" Thiên Nhi cũng là nhìn không được mở miệng nói.
"A! Phải rồi, cảm tạ Thiên Nhi tỷ tỷ"
Cuối cùng thì Phượng Phượng cũng thu nhỏ lại bản thể. Rất may là các nàng đang ở tận trong rừng sâu nếu động tĩnh lớn của ba con thú không bị người phát hiện, nếu không Thiên Vũ lại phải tốn công dẹp yên chuyện này. Hai người ba thú trở lại Mộ gia tiếp tục cuộc sống gia đình tạm ổn
Vài ngày sau, ba người Mộ Chỉ Ly, Quân Thiên Vũ và Cao Chí Thanh cáo từ Mộ gia, đi về phía Hoàng Thành. Bọn họ đến Hoàng Thành mới có thể tiến vào chiến trường Thiên Huyền.
Mộ Kình Lệ đứng ở cửa Mộ gia, nhìn thân ảnh Mộ Chỉ Ly chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mình, thật lâu sau vẫn chưa trở về, trong ánh mắt lão nhân lóe ra các loại tình cảm phức tạp, cuối cùng chỉ hội tụ lại thành một câu nói: "Chỉ Ly, nhất định phải trở lại."
Dọc đường đi, bốn người không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng đi về phía Hoàng Thành.
Lúc ba người đi vào Hoàng Thành, một đội vệ sĩ thủ thành đi tới trước mặt bọn họ, đội trưởng thủ thành hướng về phía đám người Mộ Chỉ Ly khom người thi lễ một cái nói: "Xin hỏi đây là Mộ Chỉ Ly cô nương và Cao Chính Thanh công tử đúng không?"
Bọn họ đã nhìn thấy bức vẽ của năm người đứng đầu trong cuộc thi cả nươc, hoàng thất đã ra lệnh với bọn họ, trừ Hiên Viên Dật ra, bốn vị còn lại khi vào thành sẽ do bọn họ hộ tống vào cung, cho nên trong một thời gian ngắn, đội bọn họ sẽ đặc biệt đứng đợi ở cổng thành.
Thời điểm nhìn thấy đoàn người Mộ Chỉ Ly, hắn đã nhận ra bọn họ chính là hai người trong năm người đứng đầu.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu: "Đúng vậy."
"Hoàng thượng lệnh cho chúng ta tới đón các ngài đi vào." Đội trưởng thủ thành cười nói, trong nụ cười này cũng không mang theo ý nịnh hót, cho nên cũng không làm cho người ta phiền chán.
"Làm phiền ngươi dẫn đường." Mộ Chỉ Ly gật đầu nói.
Hoàng cung
"Đây chính là Truyền Tống trận để đi vào chiến trường Thiên Huyền rồi, hy vọng các ngươi có thể thành công mà quay trở về". Hiên Viên Long chỉ vào Truyền Tống trận ở phía sau năm người mà nói.
Mọi người xung quanh cũng dùng ánh mắt tập trung vào trên năm người họ, lúc này những người quyền cao chức trọng đối với họ cũng không ra vẻ, tất cả đều tràn đầy hy vọng nhìn năm người bọn họ, không thể phủ nhận, bọn họ chính là hy vọng của Thiên Thăng quốc.
Nếu bọn họ ở trên chiến trường Thiên Huyền có biểu hiện tốt để được các môn phái lựa chọn, vậy thì Thăng Thiên quốc bọn họ cũng có thể được tài nguyên mà môn phái phát tới rồi, cứ như vậy Thăng Thiên quốc thực lực sẽ dần dần lớn mạnh. Chỉ có quốc gia cường thịnh thì thành trì, gia tộc bọn họ mới có thể cường thịnh.
Đám người Hiên Viên Dật trầm trọng gật đầu, bọn họ rõ ràng biết lần này đi mọi người sẽ gặp phải mối nguy hiểm cùng sứ mệnh quan trọng như thế nào. Nếu lần này đi thành công, tương lai tiền đồ sẽ là không thể hạn định, còn nếu thất bại, thì hẳn là sẽ táng thân ở nơi đất hoang vu, chỉ là một nhúm đất vàng, chẳng qua là dù hy vọng kia có là cực kỳ xa vời, bọn họ cũng sẽ không buông tha.
Mộ Chỉ Ly nhìn Quân Thiên Vũ bên cạnh, nàng không thích cái loại cảm giác biệt ly này, cũng không muốn phải chứng kiến mọi người ở đây tình cảnh chia ly cách biệt, nàng mãnh liệt tin tưởng bọn họ sẽ lại tái kiến.
"Vũ, ta phải xuất phát." Môi anh đào khẽ mở, giọng nói như tiếng chuông bạc dễ nghe truyền vào trong Quân Thiên Vũ.
Quân Thiên Vũ cúi đầu nhìn tuyệt mỹ dung nhan trước mặt, trên khuôn mặt hiện lên nét cười dịu dàng, nàng là hiểu biết ý nghĩ của Chỉ Ly, cho dù nàng không biểu hiện ra rõ ràng, nhưng nàng là như trước có thể nhìn ra chỗ sâu thẳm trong đáy mắt nàng tia u buồn cùng không tha.
"Ly nhi, ta để Phượng Phượng theo nàng, nó đã là Cực Thành Cảnh sơ kỳ có thể bảo vệ nàng, cũng là để nó có thể rèn luyện thêm. Còn nữa... " Từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Mộ Chỉ Ly, ý bảo nàng tự mở.
Bên trong hộp nhỏ là một đôi hoa tai, rất tinh xảo bên trong được khảm vào viên đá một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng nó được khắc nhiều pháp trận rất nhỏ.
Quân Thiên Vũ lấy một chiếc hoa tai màu đen đeo lên cho Mộ Chỉ Ly và nói "Đây là pháp khí ta làm riêng cho nàng. Nhớ, lúc nào cũng phải mang theo đừng tháo xuống, nó sẽ bảo vệ nàng. Nếu như nhớ đến ta thì sờ vào nó, ta sẽ cảm nhận được." sau đó lại đeo chiếc màu trắng lên tai của chính mình sờ nhẹ. Không biết là từ đâu liên kết mà hoa tai của Chỉ Ly run lên nhè nhẹ, tay cũng bất giác sờ lên.
Mộ Chỉ Ly thường ngày chỉ tu luyện cho nên nàng ăn mặc rất đơn giản, cũng không hề có trong sức gì dư thừa, dù vậy vẫn rất đẹp. Bây giờ có chiếc hoa tai càng tạo điểm nhấn cho gương mặt càng thêm tươi sáng.
Nâng tay vuốt ve gương mặt Mộ Chỉ Ly nói "Chiến Trường Thiên Huyền nhiều nguy hiểm nàng phải cẩn thận. Nàng là đại phu phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Còn có, ta chờ nàng trở lại"
Mộ Chỉ Ly ôm Quân Thiên Vũ hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương, khẽ nói "Được" nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng nàng không khóc. Mắt cũng là mang theo thỏa mãn nồng đậm, bất luận gặp phải những thứ gì, nàng nhớ được bên ngoài có một người một mực chờ đợi nàng, mong nàng, đợi nàng trở lại.
Mộ Chỉ Ly không hề do dự xoay người, dứt khoát cùng bốn người kia đi vào trong Truyền Tống trận. Đám người Hiên Viên Long đã sớm khảm nạm ở bên trên Truyền Tống trận mấy chục yêu tinh cao cấp, hiển nhiên là một lần sử dụng Truyền Tống trận này là tiêu hao không ít yêu tinh, trên mặt Hiên Viên Long là như có như không một tia đau lòng có thể thấy được.
Ngũ quang thập sắc*(màu sắc đa dạng) rực rỡ bao quanh đám người Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly thấy thân ảnh Quân Thiên Vũ dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình, cuối cùng quang mang chói mắt làm cho nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, xung quanh các loại năng lượng vặn vẹo bức bách thân thể nàng, gió lốc thổi mái tóc nàng tung bay...
Quân Thiên Vũ nhìn Mộ Chỉ Ly biến mất tại chính tầm mắt mình, quả đấm không khỏi nắm chặt, kế tiếp thời gian là ba năm không thể gặp nhau.
Có một điều mà Thiên Vũ không nói với Chỉ Ly, đó là về chiếc hoa tai. Chiếc hoa tai màu đen Chỉ Ly đang đeo có thể tự động mở lồng phòng hộ bảo vệ người sở hữu không bị thương tổn những lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cái giá phải trả là người mang chiếc hoa tai còn lại sẽ thừa thụ lực phản phệ gấp đôi. Rất may nó chỉ có tác dụng với một chiều, tức là nếu nàng gặp nguy hiểm thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến Chỉ Ly.
Phương pháp này là nàng tìm được trong đóng sách luyện khí của Thiên Sát Cổ Giới. Nó được đặt trong góc hẻo lánh, có lẽ là do tệ đoan của nó cho nên không ai muốn dùng và bị thất truyền.
Nhưng đây đối với nàng rất hữu dụng, nàng tình nguyện gánh hết thương tổn chỉ mong Chỉ Ly có thể an toàn. Nàng cũng rất tự tin với thực lực của mình hiện tại, thì dù có bị phản phệ gấp ba lần cũng không có vấn đề gì lớn.
Quân Thiên Vũ đã quên một điều, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tương lai phía trước không ai có thể đoán được, nguy hiểm luôn rình rập, chỉ kém chút nữa đã làm cả hai âm dương tương cách.
Nhìn lại truyền tống trận lần nữa, Quân Thiên Vũ cũng xoay người rời đi. Nàng còn rất nhiều việc phải làm, sách thuốc của Chỉ Ly còn phải do nàng đi giao cho Hồng dược sư. Này một đoạn đường đi tới hẳn là không có thời gian gặp được Hồng dược sư một mặt, hiểu rõ chuyện của Chỉ Ly thì đương nhiên nàng muốn thay nàng làm tốt việc này.
Đợi thời điểm Mộ Chỉ Ly một lần nữa mở mắt, trước mắt đã là một thế giới khác, nghe nói chiến trường Thiên Huyền này là mở ra một phiến không gian khác, giương mắt nhìn thấy bầu trời tối tăm, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày.
Nơi này chính là một mảnh không gian tối tăm, gần như hoang vu không còn sự sống nào tồn tại, thậm chí còn không thấy có bóng dáng mặt trời, đập vào mắt hết thảy toàn bộ cũng là một màu xám tro, gần như là một màu xám tro hoang vu.
"Dựa theo lời Hoàng thượng nói, chúng ta bây giờ là phải đi tới thành của chiến trường Thiên Huyền, ở nơi này đạt được chúng ta thân phận bài cùng với nhiệm vụ". Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, đối với cái chiến trường Thiên Huyền này nàng cũng không có nhiều cảm xúc như vậy, chỉ là bọn họ được Hiên Viên Long lý giải về nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đây hữu hạn, phải mau chóng đi tìm thành để tìm hiểu rõ hơn một chút, chỉ có như vậy bọn họ mới nhanh chóng thích ứng được cuộc sống ở chiến trường Thiên Huyền.
Lời của Mộ Chỉ Ly được mọi người đồng ý, lập tức không do dự, cùng nhau bước tới đi đến phía trước. Lúc này mọi người đối với lẫn nhau cũng là không có mấy hiểu biết, trừ Mộ Chỉ Ly và Cao Chính Thanh là có quen trước một ít, những người khác có thể nói là cũng không quen thuộc.
Tại thời điểm này, người phát ngôn trong đoàn bọn họ chủ yếu là Hiên Viên Dật, dù sao Hiên Viên Dật cũng là người trong hoàng thất, địa vị ở Thiên Thăng quốc so với bốn người còn lại cao hơn một chút. Đối với việc này Mộ Chỉ Ly cũng là không có ý kiến gì, dù sao thống nhất ý kiến là tốt, nếu ở trong tình huống này bọn họ nội bộ không đồng nhất, vậy chuyện tiếp theo đúng là có chút chê cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro