Chương 49
Lúc nãy, một nam tử mặc cẩm bào màu vàng đứng ở chính giữa đài tỷ võ, kèm theo sự xuất hiện của hắn, mọi người vốn ồn ào cũng chỉ trong nháy mắt đã an tĩnh lại, đồng loạt nhìn nam tử giữa đài, nghe hắn nói.
Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú từ mọi người, nam tử mặt không đổi sắc: “Tỷ thí hôm nay sắp bắt đầu, trước lúc bắt đầu ta xin tuyên bố một chút quy tắc tỷ thí lần này.
Lần này tỷ thí, tam đại gia tộc thành La Thiên Mộ gia, Tô gia, Vương gia mỗi gia tộc đều có 10 đệ tử tham dự, ngoài trừ ba mươi người này ra, những gia tộc khác cũng với những người tu luyện phân tán khác cũng có ba mươi người tham gia, đương nhiên, ba mươi người này là trải qua lựa chọn mà ra.
Cho nên hôm nay có tổng cộng sáu mươi Tu Luyện Giả tiến hành tỷ thí, bất quá cuối cùng chỉ có năm người có thể lưu lại, năm người này sẽ theo ta cùng đi tham gia cuộc thi cả nước!”
“Tỷ thí hôm nay sẽ dùng phương thức rút thăm, vô cùng công bằng, mỗi lần hai người tiến hành tỷ thí, người thắng lưu lại tiến hành vòng tỷ thí tiếp theo, mà người bại thì có thể rời đi.
Cũng không có cơ hội tỷ thí lại nữa, cho nên các ngươi đối mặt với mỗi phiên tỷ thí đều phải dành toàn lực ứng phó! Lần này tỷ thí chỉ là vì tranh cử, mà không phải sinh tử đánh giết, cho nên không cho phép xuất hiện ý định đả thương người, hoặc tình trạng giết người, một khi phát hiện sẽ hủy bỏ tư cách tỷ thí!”
“Hiện tại, bắt đầu rút thăm!”
Mộ Chỉ Ly nhìn thẻ trên tay mình, số 12, điều này cũng nói rõ rằng đối thủ của nàng là số 12, đồng thời thứ hạng ra sân của nàng cũng là lượt thứ 12.
Người nằm trong nhóm tỷ thí thứ 2 chính là Mộ Tử Hàm, bất quá vận khí Mộ Tử Hạm hiển nhiên có chút không tốt, bởi vì nàng gặp phải chính là Vương Thiên Kỳ của Vương gia. Không ngoài dự đoán, Mộ Tử Hàm thua nhưng dừng như nàng cũng cảm ngộ được về Tòàn Thiên cảnh giới. Đây cũng xem như là một loại may mắn.
Mặc dù có nhiều cặp tỷ thí như vậy, nhưng kỳ thật tốc độ tiến hành vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tới lượt Mộ Chỉ Ly ra sân.
Đối thủ của nàng cũng không phải là người tam đại thế gia, mà là đệ tử Triệu gia một trung đẳng gia tộc của thành La Thiên – Triệu Hữu! Đối với cái tên này, Mộ Chỉ Ly cũng chưa từng nghe nói qua, ngay cả mọi người trong Mộ gia nàng cũng còn không biết hết, huống chi một đệ tử của trung đẳng gia tộc.
Trong lúc chiến đấu nàng cũng nhìn ra được Chênh lệch giữa cường giả Ngự Thiên Cảnh và cường giả Tiên Thiên Cảnh đúng là vô luận như thế nào cũng khó mà đền bù, nếu là Mộ Chỉ Ly muốn nhanh chóng chiến thắng, một chiêu là có thể giải quyết nhanh gọn, nhưng nàng cũng không hi vọng thực lực của nàng nhanh như vậy đã bị lộ ra, huống chi Triệu Hữu cùng nàng không cừu không oán, chừa cho hắn chút mặt mũi cũng tốt, dù sao một chiêu đã bị giải quyết cũng hơi có chút mất mặt.
Sau khi Triệu Hữu nhận thua, Mộ Chỉ Ly cũng thu tay, lão già áo vàng kia lộ ra vẻ mặt kinh dị nhìn Mộ Chỉ Ly một cái rồi mới tuyên bố: “Mộ Chỉ Ly thắng!”
Mộ Chỉ Ly đi xuống đài, ngồi xuống bên cạnh Quân Thiên Vũ, thắng ván này, trên khuôn mặt tinh xảo kia cũng vẫn không có ý mừng chút nào, dù sao loại chiến đấu cấp bậc này đối với nàng không có chút lực hấp dẫn nào, chiến thắng chính là đương nhiên.
Nếu lúc này mà bại trân, thì còn nói gì đến chuyện xông ra biểu hiện trong cuộc thi cả nước?
Thời gian dần trôi, tỷ thí cũng tiến hành rất khí thế, Mộ Chỉ Ly chú ý thấy Tô Dự, Vương Nhược Linh, Tô Tử Di, Mộ Hàn Mặc, Mộ Chí Cương cũng thành công tiến vào vòng tiếp theo, đáng nhắc tới chính là Mộ Nhược Hiên, trong Mộ gia thực lực của Mộ Nhược Hiên rất không tệ, chỉ là vận khí của hắn có chút kém, đụng phải Tô Dự của Tô gia, cho nên lúc nãy mới phải tiếc nuối mà bại trận.
Song, Vương Nhược Linh sau khi thắng lại hướng về phía chỗ ngồi của Mộ gia đi tới, một màn này hiển nhiên là đưa tới không ít ánh mắt chú ý, cả thành La Thiên này không ai không biết Vương gia với Mộ gia bây giờ như nước với lửa, hiện tại Vương Nhược Linh đi tới chỗ Mộ gia hẳn là có thâm ý.
Tại chỗ không thiếu người hóng chuyện, mỗi một người đều mang vẻ mặt muốn nhìn xem Vương gia cùng Mộ gia sẽ xung đột bắn lửa với nhau như thế nào!
Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới điểm này, không nghi ngờ chút nào, phương hướng của Vương Nhược Linh đúng là tới chỗ của nàng, mi dài khẽ chọn, Vương Nhược Linh này không biết là định làm gì đây.
Dù là như thế, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút nào lo lắng, hiện tại Vương Nhược Linh ở trong mắt nàng căn bản không có chút nào uy hiếp, trước kia nàng không sợ, hiện tại lại càng không phải lo lắng! Nếu như nàng ta không thức thời, nàng cũng không ngần ngại mà ở chỗ này hoàn toàn giải quyết nàng ta. Dù sao loại con gái được cưng chiều mà kiêu ngạo như này, nàng thật sự không có dư thừa lòng thương hại.
Vương Nhược Linh vẻ mặt yêu kiều như hoa, sắc mặt hồng nhuận mặt mày mỉm cười, cô gái mang theo nét thẹn thùng của tuổi thanh xuân, một màn này thật ra khiến không ít nam tử thấy nhộn nhạo trong lòng, quả nhiên không hổ là một trong tam đại mỹ nữ lúc đầu, mặc dù so với Mộ Chỉ Ly thì vẫn còn rất chênh lệch, nhưng cũng rất là xinh đẹp.
Bước từng bước nhỏ nhẹ, Vương Nhược Linh tự cho là trạng thái bản thân đẹp nhất biểu diễn ra ngoài, trong đôi mắt đẹp chỉ chứa thân ảnh của một người, đó chính là Quân Thiên Vũ.
Mộ Chỉ Ly không khỏi chuyển ánh mắt về phía Quân Thiên Vũ ngồi bên cạnh, lúc đầu Vương Nhược Linh đã bị cự tuyệt, bây giờ lại còn đến, không lẽ lại cho rằng sau một năm thái độ của Vũ sẽ có thay đổi sao?
Nàng cũng thừa nhận trải qua một năm lột xác, Vương Nhược Linh trổ mã càng thêm mặn mà, nhưng là… nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên một nụ cười có thâm ý.
Đáy mắt đều là nụ cười nhìn Quân Thiên Vũ, mà Quân Thiên Vũ cũng là chuyển ánh mắt sang nhìn Mộ Chỉ Ly. Thấy Chỉ Ly nhìn mình cũng cười theo nói "Có phải lại cảm thấy ta rất đẹp trai, rất khí suất không? Nàng có thể nhìn nhiều một chút có thể ăn thêm vài chén cơm"
"Phải, Vũ rất đẹp trai cho nên có người lại tự động hiến thân nữa đấy"
"Nhưng ta không lấy người xấu xí, dù cho không, ta cũng không nhận"
"Nhưng Vương Nhược Linh là đệ nhất mỹ nhân La Thiên thành, tất cả mọi người thành La Thiên đều công nhận"
"Trong mắt ta thì Mộ Chỉ Ly nàng mới là đẹp nhất, còn những người khác làm sao có thể so sánh"
Mộ Chỉ Ly vui vẻ cười tươi khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Ở trong lúc hai người chuyện trò cười nói, Vương Nhược Linh cũng đã đi tới trước mặt hai người, chẳng qua là sắc mặt so với lúc trước nhiều thêm một ít buồn bực.
Thấy hai người họ nói chuyện vô cùng thân mật vui vẻ, điều này có thể làm cho nàng không buồn bực được sao? Bất quá hiển nhiên hết thảy những thứ này cũng không thể làm ảnh hưởng tới quyết định của nàng..
“Quân công tử!” Vương Nhược Linh mặt như hoa đào, một đôi mắt sóng nước sáng như hồ thu, cười nói. Trên mặt còn mang nét thẹn thùng đỏ ửng.
Trực tiếp không để ý tới Mộ Chỉ Ly ở bên cạnh, hành động này không thể nghi ngờ là muốn làm cho Mộ Chỉ Ly khó chịu, có lẽ nàng cho là như thế, nhưng Mộ Chỉ Ly thì một chút cũng không thèm để ý, nàng còn lười phản ứng với nàng ta nữa cơ, huống chi nàng còn đang mong xem trò cười.
Lúc này, Mộ Tử Hạm ngồi bên cạnh Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt bất thiện nhìn Vương Nhược Linh, ý tứ Vương Nhược Linh hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, hiển nhiên là nàng ta đối với Thiên Vũ là có ý.
Hơn nữa còn là làm trò ngay trước mặt Mộ Chỉ Ly đoạt Thiên Vũ, hành động như vậy không thể không nói là quá lớn lối, song Chỉ Li cũng không có một chút biểu hiện nào, không khỏi lên tiếng nói: “Chỉ Ly, Vương Nhược Linh này đối với Quân công tử có ý đồ, muội còn không lo lắng?”
Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, nàng cũng biết Mộ Tử Hạm thật là vì mình mà lo lắng, không khỏi trấn an nói: “Tử Hạm tỷ, yên tâm đi, tự rước lấy nhục thôi!”
Nghe vậy, Mộ Tử Hạm ngẩn ra, rất nhanh lo lắng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất: “Cũng là ta đã nghĩ nhiều.” Trong Mộ gia tất cả mọi người đều nhìn thấy được Quân Thiên Vũ yêu Chỉ Ly như thế nào. Nếu hắn còn không tin được thì tất cả nam nhân trên đời này chẳng ai có thể đáng tin. Chỉ Ly cũng là một người ưu tú, có thể được Chỉ Ly coi trọng, có thể kém được sao? Cũng là mình hồ đồ rồi.
Thiên Vũ nghe được Vương Nhược Linh gọi thì đưa mắc qua nhìn, trên mặt không còn nét ôn nhu tươi cười mà thay vào đó là lãnh đạm.
"Cho hỏi cô nương là ai? Gọi ta có việc gì sao?"
Nét cười trên mặt Vương Nhược Linh cứng ngắc nhưng vẫn gắn gượng cười nói "Ta là Vương Nhược Linh, chúng ta hơn một năm trước đã từng gặp nhau. Quân công tử, ta có chút chuyện muốn nói cùng chàng, chẳng biết có thể cùng dạo bộ nói chuyện được không?”
"À, thì ra là Vương cô nương. Thật xin lỗi, ngoài trừ thê tử của ta thì ta chẳng nhớ được nữ nhân nào cả " Quân Thiên Vũ cười nói, tuy là xin lỗi nhưng không có chút biểu hiện xin lỗi ý tứ
"Còn việc đi dạo trò chuyện cùng cô nương thì..... " Quân Thiên Vũ do dự
Vương Nhược Linh khẩn trương nhìn Thiên Vũ, lần nữa nói: “Nhiều người ở đây thật sự là không tiện nói chuyện, Quân công tử chẳng lẽ còn sợ tiểu nữ tử đối với người làm những chuyện gì đó sao?”
Nghe vậy, Thiên Vũ cũng là cười một tiếng, đứng dậy bước đến trước mặt Vương Nhược Linh. Hành động này khiến cho nhiều người rất ngạc nhiên. Đặc biệt là Vương Nhược Linh, nàng cười mừng rỡ sau đó nhìn qua Mộ Chỉ Ly với ánh mắt khiêu khích cùng oán độc.
Chuyện này khiến cho người chú ý càng ngày càng nhiều, thậm chí mọi người cũng không chú ý tới người tỷ thí trên đài nữa, Mộ Kình Lệ cùng Vương Tĩnh Hoành cũng chú ý tới điểm này, chẳng qua là sắc mặt hai người có chút bất đồng thôi.
Mộ Kình Lệ sắc mặt có chút khó coi, người Vương gia thật sự là quá vô sỉ rồi, ban đầu thì muốn lấy nữ nhi của chính mình ra tính toán, bây giờ lại để cho Vương Nhược Linh đi câu dẫn Quân Thiên Vũ, này thật là hạ tiện vô cùng, chẳng qua là nhìn Mộ Chỉ Ly chưa nói câu nào, còn Vương Nhược Linh thì trên mặt đều là nụ cười.
Đối với hành động của Vương Nhược Linh, Vương Tĩnh Hoành vốn cũng không biết, bất quá sau khi nhìn thấy cũng không hề tức giận, ngược lại lại cảm thấy không tệ, không khỏi lên tiếng nói: “Quân công tử tựa hồ đối với Nhược Linh cũng có ý!”
Nghe vậy, Mộ Kình Lệ lên tiếng phỉ nhổ: “Hành vi loại này sợ là cũng chỉ có người Vương gia mới có thể làm ra được, lúc đầu mất thể diện còn chưa đủ sao, hôm nay lại định trước mặt bao nhiêu người câu dẫn người khác, nữ nhi này của ngươi còn thật tưởng rằng như vậy là cho ngươi thể diện.”
Lời nói của Mộ Kình Lệ châm chọc khiến cho sắc mặt Vương Tĩnh Hoành cũng xanh trắng mấy phần, hắn nói không sai, hành động ở trước con mắt của bao nhiêu người đi câu dẫn Thiên Vũ như vậy, nếu truyền đi sẽ mang lại điều tiếng tuyệt đối là không dễ nghe, nhưng nếu là có thể làm cho người Mộ gia mất đi thể diện thì hắn cũng không để ý, huống chi thực lực Quân Thiên Vũ cho dù có là hắn cũng không cách nào chống lại được.
Nếu là Nhược Linh thật có thể đem Quân Thiên Vũ quyến rũ đến đây, đối với Vương gia bọn họ tuyệt đối là một trợ lực to lớn!
“Miệng lưỡi lợi hại thôi, cháu gái ngươi không có bản lĩnh thì cũng không nên trách người khác!”
“Mọi người cũng có thể nhìn ra được, Chỉ Ly so với Vương Nhược Linh mạnh hơn không chỉ một điểm, Vương gia các ngươi am hiểu cũng chỉ là chút ít thuật dụ dỗ, cái này không phải bàn!”
Trong lúc hai người mải mê trào phúng, người xem dưới đài cũng là nổ tung.
“Vương Nhược Linh yêu mến nam tử áo đen đang ngồi chỗ Mộ gia kia sao? Hẳn là chủ động đi tới!”
“Ngươi nhìn xem nàng ta bộ dáng mặt mày mỉm cười thì biết, chẳng qua là nam tử áo đen kia hình như là nam nhân của Mộ Chỉ Ly mà, sao biến thành như vậy?”
“Không biết nam tử mặc áo đen này đến tột cùng là thích người nào ta!”
Từng câu từng tiếng đàm luận chui vào trong tai đám người Mộ Chỉ Ly, khóe miệng Mộ Chỉ Ly như cũ treo lên một nụ cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro