Chương 47
Sáng hôm sau, Mộ Chỉ Ly tỉnh giấc nhưng hề có ý định đứng lên mà nằm nhìn gương mặt gần trong gan tấc kia.
Gương mặt Thiên Vũ rất đẹp, là loại hình ngự tỷ ôn nhu. Nhưng là người quen biết Thiên Vũ sẽ không cho là như vậy. Sự ôn nhu của nàng chỉ dành cho Chỉ Ly.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét từ chân mày, khoé mắt, gò má cuối cùng dừng lại ở bờ môi hồng kia. Như bị xui khiến, Mộ Chỉ Ly dần tiến tới hôn lên nó, bốn cánh môi chạm vào nhau, mền mại, ướt át, hương vị ngọt ngào làm nàng có chút.... không muốn dừng lại.
Do quá nhập tâm nên không cả giác được bàn tay Quân Thiên Vũ đang ôm eo nàng. Cho đến khi trời đất xoay chuyển, giọng nói khàn khàn vang lên "Yêu tinh, nàng làm gì?"
Mộ Chỉ Ly trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ 'không ổn', lập tức trả lời "không làm gì, trời đã sáng rồi, chúng ta..... Ngô".
Vẫn chưa nói hết câu đã bị Thiên Vũ chặn lại, cơ thể nàng bị đè ép, từ chủ động biến thành bị động. Chiếc lưỡi bị đối phương cuốn lấy, thăm dò từng ngóc ngách.
"Ưm...." tiếng rên từ Mộ Chỉ Ly phát ra do bàn tay Thiên Vũ chạm đến trước ngực nàng.
Bàn tay cảm nhận được sự mềm mại mà co dãn, tuy không phải rất lớn nhưng nàng lại cảm thấy vừa vặn. Trong lòng Thiên Vũ gào thét muốn khi dễ tiểu bạch thỏ. Bàn tay xoa nắn không ngừng theo đủ hình thái.
"Aaaaaa......A... Ưm....." chưa từng trải qua loại cảm giác này khiến Mộ Chỉ Ly không khống chế được mà thốt lên tiếng rên rỉ.
"Phặc" sợi dây lí trí của Thiên Vũ cuối cùng cũng bị chặt đứt. Nàng đã không còn nhịn được nữa, bàn tay xé rách chiếc áo, lộ ra cơ thể trắng ngần mà đầy đặn.
Cúi xuống hôn lên vành tai sau gáy, chiếc lưỡi không ngừng phát hoạ theo đường vân của đôi tai làm Chỉ Ly cảm thấy rất nhột muốn tránh đi nhứng bị giữ lại.
Nụ hôn dần dầy đặc, từ từ lại đi xuống cổ, xương quai xanh không ngừng cắn mút.
Không biết từ lúc nào quần áo của hai người đã bị trút bỏ. Cơ thể da thịt ma sát nhau làm cơ thể nóng lên, hơi thở gấp gáp.
"A...... Vũ ...... Ưm..... nhẹ chút....Aaa" hai tay Mộ Chỉ Ly ôm lấy đầu Vũ đang ở trước ngực, không biết là kéo ra hay ấn sâu vào.
Hai tiểu bạch thỏ không ngừng bị đùa giỡn, một cái bị sói xám nhấm nuốc, một cái thì bị chà đạp theo đủ loại hình, tiểu chấm tròn sau vài lần đè ép cũng dần căng cứng nở rộ. Bàn tay còn lại thì xoa nhẹ tấm lưng trơn bóng không tỳ vết, nhẹ vuốt theo sống lưng đến xương cùng.
"Không.... Aaaaaaa......" Thân thể Mộ Chỉ Ly run rẩy dữ dội, bất giác công người lên, đạt cao trào lần đầu tiên.
Quân Thiên Vũ lại hôn dần xuống dưới. Đến nơi vùng đất huyền bí, phía sâu bụi cây sẽ thấy dòng nước không ngừng trược ra khe. Không hề do dự, Thiên Vũ trực tiếp hôn lên.
"Vũ... Đừng....ở nơi đó..... Aaaa" đột nhiên bị hút sạch làm nàng không kịp chuẩn bị. Cảm giác linh hồn cũng bị lôi đi, khoái cảm không ngừng tập kích đầu óc cũng dần mơ hồ.
"Aaaaa....Vũ....Vũ....ưm...ứ..." thân thể đã không còn là của nàng, chỉ có thể để Vũ muốn làm gì thì làm, nàng không biết còn sẽ như vậy. Dù đã từng học qua, có nghiên cứu nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu cảm giác cùng người mình thương hoan ái lại hạnh phúc, lại khoái cảm đến vậy.
Chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh, tách ra hai cánh hoa hồng đi sau vào bên trong rồi lại đi ra, hút một hơi rồi lại vào.
"A....ân.....Vũ.... Dừng lại..... Ta sắp......không xong....."
Đột nhiên Quân Thiên Vũ dừng lại, không có động tác tiếp theo. Điều này là Mộ Chỉ Ly rất khó chịu, uất ức trong lòng làm nàng giận đến sắp khóc.
Quân Thiên Vũ ngồi dậy nâng lên một chân Chỉ Ly, nơi tư mật lần đầu đối diện tiếp xúc là cả hai run lên vui thích.
Mộ Chỉ Ly ôm lấy vai, rồi lại ôm lấy cổ Thiên Vũ. Di chuyển, ma sát theo từng động tác của nàng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập làm nàng chống đỡ không nổi.
"A.....Vũ... ta không thể....ưm..."
"Ly nhi, chỉ một chút nữa..... Mộ Chỉ Ly, ta yêu nàng"
"Aaaaaa" tiếng gầm nhẹ của cả hai cùng đi đến đỉnh cao triều.
Dòng linh lực từ cơ thể hai người hoà quyện vào nhau ở nơi tư mật rồi sau đó lại đi vào cơ thể đối phương. Cảm giác thư sướng từ linh hồn đến thể xác. Từng chân lông kẻ tóc đều như muốn kêu gào bùng nổ.
Quá mức kịch liệt làm Mộ Chỉ Ly có chút khống chế không được. Thân thể run rẩy ngã vật ra giường, vẫn may là bị Thiên Vũ giữ lại nếu không sẽ xảy ra bi kịch.
Nằm ở trên giường, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy sức lực như bị rút đi, không muốn động đậy nữa. Để mặc Thiên Vũ giúp nàng tắm rửa, cơ thể sạch sẽ, thoải mái làm nàng không khỏi hừ nhẹ.
Quân Thiên Vũ vừa xoa bóp cho Mộ Chỉ Ly vừa nói "Lão bà đại nhân, nàng cảm thấy thế nào, còn mệt mỏi không? Hay là lại ngủ một chút"
"Đều tại ngươi, tại sao làm chuyện này lại mệt như vậy. Trong sách cũng có nói sẽ như vậy. Bây giờ lại buồn ngủ" Nàng học y nên biết nam nữ quan hệ là như thế nào nhưng dù là thế cũng không thể biết được tường tận như 'sách chuyên nghiệp'
"Phải, đều do ta. Nàng lại ngủ một chút, ta đi làm điểm tâm có được không? "
"Không cần, nàng cũng cùng ta ngủ một chút"
Quân Thiên Vũ vui vẻ ôm Mộ Chỉ Ly tiếp tục ngủ nướng.
Buổi chiều sau khi tỉnh dậy hai người lại quyết định đi tìm Mộ Hàn Mặc.
Dọc theo đường đi cũng gặp không ít đệ tử con em Mộ gia, kể từ khi ở đại hội gia tộc Mộ Chỉ Ly phát ra hào quang, nàng hiển nhiên đã trở thành Tân đệ tử trẻ tuổi Mộ gia, là một đời thần tượng.
“Chào Chỉ Ly tỷ.”
“Chào Chỉ Ly tỷ.”
Mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đều cung kính chào hỏi, đồng thời không ngừng bàn luận xôn xao, ngó một chút Mộ Chỉ Ly rồi lại ngó một chút Quân Thiên Vũ đi bên cạnh, ánh mắt mập mờ.
Lúc này, một cô bé tầm mười lăm tuổi đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly: “Chỉ Ly tỷ tỷ, muội đối với vũ kỹ này có chỗ không nắm được, không biết tỷ có thể chỉ điểm cho muội một chút không?” Nữ hài trên mặt có chút ít thấp thỏm, hiển nhiên là lo lắng không biết Mộ Chỉ Ly có đáp ứng hay không.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là cười gật đầu: “Được, muội trước thử một lần cho ta nhìn xem thế nào.” Nếu là có thể trợ giúp được bọn họ, nàng sẽ không để ý, hết thảy những thứ trước kia nàng đã không còn để trong lòng nữa rồi, thật sự để ý những cái kia là không cần thiết.
“Muội hẳn là nên như vậy…” Mộ Chỉ Ly lập tức chỉ dạy, rất là có kiên nhẫn.
Những đệ tử con em khác thấy được cũng rất là hâm mộ: “Chỉ Ly tỷ thế nhưng lại dạy bảo vũ kỹ cho Mộ Lan, thật là hâm mộ đó!”
“Đúng vậy, Chỉ Ly tỷ, tỷ thật tốt, không bằng chúng ta cũng đi thỉnh giáo tỷ?”
Chỉ điểm xong, Mộ Chỉ Ly cũng là hướng Mộ Lan khẽ mỉm cười: “Cố gắng lên!”
“Cảm ơn Chỉ Ly tỷ chỉ điểm, ta nhất định sẽ cố gắng! Tương lai ta muốn trở thành người lợi hại giống như Chỉ Ly tỷ!” Nói đến đây Mộ Lan còn nhìn thoáng qua Quân Thiên Vũ, trên mặt hẳn là lộ ra mấy phần thẹn thùng: “Ta cũng muốn tìm được người yêu có thể yêu ta, sủng ái ta giống như Chỉ Ly tỷ tỷ vậy.”
Nói xong, Mộ Lan xấu hổ chạy đi, còn Mộ Chỉ Ly thì có chút ngây người.
Quân Thiên Vũ thì bật cười lên, một tay ôm eo Mộ Chỉ Ly : “Lão bà, nàng xem, nàng chọn lão công không tệ nha? Người ta cực kỳ hâm mộ nàng đó! Thế nào, có phải cảm thấy bản thân có hư vinh cảm?”
Mộ Chỉ Ly nhìn dáng vẻ đắc ý của Thiên Vũ, nàng mỉm cười nói như điều đương nhiên "Đôi mắt ta trước giờ vẫn rất tốt, lựa chọn tất nhiên sẽ không kém" nói xong thì cũng quay đầu bước đi, nụ cười trên môi càng tươi tắn.
Khi hai người tới sân của Mộ Hàn Mặc thì đệ ấy đang luyện võ.
"Hai năm không thấy, Hàn Mặc thực lực chẳng những tiến bộ, ngay cả bộ dáng cũng ngày càng tuấn tú" Mộ Chỉ Ly có chút khảm khái, thời gian trôi cũng thật nhanh.
Lúc này Mộ Hàn Mặc cũng nghe được tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì trên mặt tỏa ra ý thân thiết: “Chỉ Ly tỷ, Quân đại ca, hai người đã đến rồi!” Thu kiếm, chậm rãi đi tới.
“Một thời gian ngắn không thấy, Hàn Mặc, thực lực của đệ lại tăng lên rồi! Gần đây mọi thứ đều tốt?” Lần này lời nói cùng ánh mắt đầy quan tâm sủng nịnh, mười phần là hình tượng tỷ tỷ tốt.
“Ta sống rất tốt, Chỉ Ly tỷ cùng Quân đại ca cũng thế chứ?, đừng đứng ngoài này nữa, mọi người cùng nhau vào nhà nói chuyện đi.”
Ba người cùng nhau ngồi xuống, Mộ Hàn Mặc lên tiếng trước
"Chỉ Ly tỷ, ta nghe nói tỷ rời đảo yêu thú thì đi Ngải Y thành, còn đi di tích viễn cổ nữa. Ở đó có rất nhiều cao thủ, tỷ không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì, đi ra ngoài lịch lãm một phen mà thôi" Mộ Chỉ Ly kể lại những quá trình thú vị cho Hàn Mặc nghe
"Thì ra là thế, có thể gặp Quân đại ca, đệ cũng yên tâm sự an toàn của tỷ hơn.
Khi nào thì hai người trở lại? Hôm qua nghe được tỷ đã về rồi, đệ muốn qua thăm tỷ nhưng thấy tiểu viện đã đóng cửa không vào được, gọi mấy lần cũng không ai trả lời nên đành trở về"
Nghĩ đến chuyện xảy ra từ hôm qua đến nay, Mộ Chỉ Ly không khỏi xấu hổ gương mặt đỏ hồng. 'Hôm qua, Vũ mở kết giới cho nên dù hét khàn cả giọng cũng không ai nghe được'. Nhưng không biết Mộ Chỉ Ly nghĩ về phương diện nào.
"Ngày hôm qua, chúng ta có chút chuyện nên không có ở Phù Thanh viện. Bây giờ mới đến thăm đệ" thấy Chỉ Ly đỏ mặt, Thiên Vũ đành cười giải thích.
"Tỷ đệ hai người đã lâu không gặp, từ từ nói chuyện đi, ta xuống bếp làm cơm. Hôm nay, chúng ta phải ăn một bữa thịnh soạn" nói rồi lại bước ra ngoài.
"Quân đại ca vẫn tốt với tỷ như vậy, đệ cũng rất yên tâm"
Mộ Chỉ Ly gật đầu mỉm cười "Chàng vẫn tốt với ta, cũng rất ngốc"
"Hàn Mặc, về chuyện cuộc thi cả nước có tin tức gì mới không?”Nàng trừ ban đầu biết một ít tin tức về cuộc thi cả nước lúc ở ngoài, những thứ khác cũng đều không biết, bây giờ cách cuộc thi cả nước còn khoảng ba tháng, chắc là sẽ có thêm tin tức gì mới.
Mộ Hàn Mặc gật đầu: “Một tháng nữa, ở thành La Thiên chúng ta sẽ dẫn đầu tiến hành một cuộc tỷ thí, đương nhiên phải là người từ 30 tuổi trở xuống, tranh đoạt năm ví trị dự thi, đối thủ của chúng ta chủ yếu là đệ tử ưu tú của Tô gia cùng Vương gia, bất quá cũng có thể có những ẩn sĩ khác, hết thảy đến lúc đó thì mới biết được.
Bây giờ chúng ta có thể làm chính là ở trong một tháng sau tỉ thí để đạt được tư cách dự thi, nếu không thì sẽ không làm được gì cả, chỉ có là tin tức về cuộc thi cả nước còn chưa có tiết lộ ra ngoài, nghe nói một tháng sau sẽ có người của Hoàng gia tới thành La Thiên làm trọng tài, mà bọn họ cũng sẽ nói cho những tuyển thủ có tư cách dự thi thông tin về cuộc thi cả nước, chắc là phải tới lúc đó mới biết được.
“Thì ra là vậy, còn có một tháng, thừa dịp một tháng này chúng ta phải dốc lòng tu luyện!” Tư cách dự thi này nàng nhất định phải có được.
Ăn xong bữa cơm hai người cũng trở về Phù Thanh viên.
Đêm nay trời trong gió mát, trước sân hình ảnh hai người ngồi ghế tựa, uống trà rất bình dị, nhìn Bụi Thái Lang và Phượng Phượng truy đuổi nhau chạy khắp sân.
Thiên nhi vẫn ở trong Thiên sát cổ giới luyện hoá yêu linh do người của Thiên Vũ đưa tới. Hiện nay, Thiên nhi thực thể ngày càng rõ ràng, chỉ không bao lâu nữa đã có thể hồi phục
“Ly nhi, nàng muốn gia nhập môn phái nào?” Quân Thiên Vũ lên tiếng hỏi, trên căn bản tham gia cuộc thi cả nước cũng chỉ vì một mục đích, đó chính là gia nhập môn phái, từ đó làm rạng rỡ tổ tông, đối với Chỉ Ly cũng có được sự phát triển tốt. Đứng nơi càng cao nhìn thấy lại càng xa.
“Cái này ta cũng chưa nghĩ tới, bởi vì ta không biết là có những môn phái nào, tham gia cuộc thi cả nước này nguyên nhân là vì ta không muốn bị giới hạn trong cái thế giới nhỏ bé này, muốn nhìn xem thế giới bên ngoài bên cạnh đó cũng có thể giúp tăng lên tu vi của ta nữa.
Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là ta muốn hỏi thăm tin tức về Bạch gia, về mẫu thân của ta” Nàng hiện tại chỉ có thể thông qua việc này mới có thể biết được nguyên nhân.
Còn có một nguyên nhân đó là nàng phải đuổi theo kịp Thiên Vũ. Không thể để Vũ đứng lại chờ nàng mãi, nàng cũng muốn cùng Vũ sánh vai đi trên con đường dài này.
“Ta sẽ giúp nàng điều tra tin tức, nàng không phải chỉ có một mình. Nàng có ta” Quân Thiên Vũ nắm lấy tay Mộ Chỉ Ly.
“Ta biết.” mười ngón đan xen, nguyên bản chỉ có một người gánh trọng trách biến thành hai người, đương nhiên cảm thấy tốt hơn không ít.
"Còn Vũ, thời gian tới nàng sẽ làm gì?"
"Ta phải trở về gia tộc của ta một chuyến." nàng cần trở về gia tộc xem xét lại một chút. Nếu được, nàng cũng cần có gia tộc đứng phía sau ủng hộ, tuy không biết hiện trạng thế nào nhưng theo lời người kia nói ắc hẳn không kém.
"Khi nào nàng đi?" trong lòng Mộ Chỉ Ly có chút mất mát. Bọn họ lại phải rời xa nhau.
"Đừng lo lắng, khi nào nàng vào chiến trường thì ta mới đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro