Chương 44
Mộ gia.
Trải qua nhiều ngày lên đường, Mộ Chỉ Ly cùng Quân Thiên Vũ rốt cuộc cũng đã tới thành La Thiên.
Thành La Thiên để lại cho Mộ Chỉ Ly ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng cũng có ngọt ngào để nhớ lại, rời đi lâu như vậy, thời điểm nhìn thấy lại lần nữa trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm thụ kỳ lạ, có lẽ đây chính là cái cảm giác gọi là vui sướng khi trở về quê cũ.
"Cuối cùng đã tới." Nhìn hết thảy quen thuộc chung quanh, Mộ Chỉ Ly cảm khái nói.
Hơn một năm thời gian trôi qua rồi, thành La Thiên cũng không có gì biến hóa, vốn là cửa hàng thì nay vẫn ở nguyên đó, nhìn tiệm vải trước kia mua quần áo, trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên vẻ tươi cười.
Chuyện lúc trước rõ mồn một trước mắt, song trong nháy mắt cũng đã thành chuyện của một năm trước.
Nghe ra ý cảm khái trong lời nói của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Quân Thiên Vũ cũng gợi lên nụ cười: "Trở lại rồi, cao hứng sao?"
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Ừ, rất cao hứng!"
"Ta cũng rất vui vì đây cũng là nhà của chúng ta, ta cũng có nàng cùng trở về " vừa nói vừa nắm ta Mộ Chỉ Ly.
Lúc này, cũng có không ít người nhận ra Mộ Chỉ Ly, dù sao tướng mạo của nàng quá mức xuất chúng, nhìn một lần thôi cũng khó mà quên mất.
"Di, đây không phải Tam tiểu thư Mộ gia, Mộ Chỉ Ly sao?"
"Đúng vậy, từ lần trước gặp nàng ở Mộ gia tới nay cũng chưa từng gặp lại lần nào, không nghĩ tới hôm nay lại thấy lại lần nữa, tựa hồ so với trước kia càng đẹp hơn!" nam tử kia sờ cằm của mình tấm tắc nói.
Kể từ khi hội nghị gia tộc Mộ gia kết thúc, Mộ Chỉ Ly liền trở thành đệ nhất mỹ nữ thành La Thiên, mọi người thấy nàng đều nói thì ra là nàng so với tam đại mỹ nữ thành La Thiên còn đẹp hơn, bất quá cũng còn nhiều người chưa từng nhìn thấy nàng, nên cũng làm tăng thêm sắc thái thần bí trên người Mộ Chỉ Ly.
"Ta cũng thấy vậy, hồi đó, ngày hôm sau ta đã tới cửa cầu hôn rồi! Bất quá, Mộ gia lại nói nàng đã đi ra ngoài, chưa từng trở lại, vốn là ta còn không tin, giờ thì tin rồi."
"Ha ha, nàng bây giờ trở về, ngươi cũng không còn cơ hội rồi?" nam tử bên cạnh cười nói, chẳng qua là nụ cười cũng không đạt tới đáy mắt, hiển nhiên trong lòng cũng có quyết định của chính mình.
"Ừ, ta lát nữa trở về sẽ cùng người nhà nói chuyện một chút, ngày mai sẽ tới cửa cầu hôn! Ta không tin nàng hôm nay mới trở về, ngày mai lại rời đi!" Nam tử kia dường như rất quyết tâm nói
Những lời này tự nhiên là cũng rơi vào trong tai Mộ Chỉ ly và Quân Thiên Vũ, sắc mặt Mộ Chỉ Ly không chút nào biến hóa, cầu hôn? Đối với nàng mà nói, đây là chuyện không có khả năng, nàng mặc dù là Tam tiểu thư Mộ gia, nhưng hôn nhân đại sự cũng không phải do trong nhà làm chủ. Huống chi vẫn còn người nào đó bên cạnh.
Quân Thiên Vũ đưa tay ôm lấy eo Mộ Chỉ Ly, ánh mắt nguy hiểm nhìn hai người kia nói "Nương tử nhà ta quả nhiên có mị lực rất lớn, ai cũng muốn đến cầu hôn. Nhưng mà.... Bọn họ phải xem còn sống hay không để lấy được nàng"
Hai nam tử kia đang nói chuyện với nhau cũng chú ý tới ánh mắt muốn ăn thịt người của Quân Thiên Vũ không khỏi run lên, cùng liếc mắt với nhau một cái, nói: “Nam tử này sao thoạt nhìn quen như vậy ta? Hình như ở đâu đó đã gặp qua rồi.”
Nam tử còn lại cũng gật đầu: “Ta cũng cảm thấy vậy.” Đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên hoảng sợ: “Nam tử mặc áo đen đó, không phải lúc ở hội nghị gia tộc Mộ gia hắn đã nói chính mình là phu quân của Mộ Chỉ Ly sao?”
“A, không sai! Bọn họ lại đang ở chung một chỗ, chẳng lẽ bọn họ thật…” Nam tử này cũng cảm thấy không ổn, thực lực nam tử mặc áo đen này bọn họ đã từng thấy qua, tộc trưởng Vương gia trước mặt hắn cũng bị thương nặng mấy tháng, giờ muốn giải quyết bọn họ không phải chỉ tốn vài phút đồng hồ thôi sao?
Ban đầu nam tử này bá đạo như vậy? Lúc đối mặt với Vương Tĩnh Hoành cũng không để lại mặt mũi, mà bọn họ lại ở trước mặt hắn nói ngưỡng mộ Mộ Chỉ Ly, muốn cầu hôn?
Nghĩ tới đây, tốc độ hai người bước đi nhất thời nhanh rất nhiều, cứ như là phía sau bọn họ có Hồng thủy mãnh thú đuổi theo vậy.
Mộ Chỉ Ly cười nhìn một màn này, trên mặt không nói gì, nhưng trong lòng cũng không thiếu ý mừng, nàng hiểu đây cũng là bởi vì Vũ để ý nàng thôi.
Rất nhanh, hai người đã tiến tới trước cửa Mộ phủ, lúc thủ vệ ở cửa nhìn thấy Mộ Chỉ ly trước tiên là sửng sốt, sau mới kịp phản ứng, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh hót: “Tam tiểu thư, ngài đã trở lại.”
Mộ Chỉ ly gật đầu: “Ừ” rồi không để ý tới bọn họ nữa, nắm tay Quân Thiên Vũ vào trong.
Sau khi trở về, dĩ nhiên là Mộ Chỉ Ly dẫn đầu trở về Thanh Phù viện, đã lâu chưa từng trở lại không biết Thanh Phù viện bây giờ thế nào.
Đường tới Thanh Phù viện còn phải đi qua sân tỷ võ, hai người đồng thời dừng bước, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra nụ cười.
Hai người sóng vai đi tới Thanh Phù viện, đứng trước cửa nhìn lại tiểu viện đơn sơ.
"Ly nhi, chúng ta về nhà "
Mộ Chỉ Ly gật đầu "chúng ta về nhà"
Cùng đẩy ra cánh cửa, bên trong vẫn còn giữ nguyên như khi cả hai mới rời khỏi, căn phòng vẫn giữ sạch sẽ chắc là gia gia vẫn cho người dọn dẹp thường xuyên.
"Không biết Hàn Mặc đã về gia tộc chưa? Vũ, chiều nay chúng ta cùng đi xem đệ ấy. Còn bây giờ ta phải sang tìm gia gia, còn có sư phụ"
Mộ Chỉ Ly muốn đi nhưng bị Thiên Vũ kéo lại. Nhìn Quân Thiên Vũ lại xuất hiện sắc mặt rối rắm, nàng biết Vũ lại có chuyện. Bất đắc dĩ phải dụ dỗ Vũ nói ra
"Vũ có chuyện gì sao? Nói cho ta biết có được không? "
"À~~thì, ta có nên cùng nàng đi không? Dù gì cũng là.......đi gặp trưởng bối mà"
"Hahaha" Mộ Chỉ Ly cười ngã vào người Quân Thiên Vũ. 'Vũ của nàng tại sao lại đáng yêu như vậy chứ?, mỗi lần xuất hiện vẽ mặc này lại luôn có những ý nghĩ ngây thơ. Lần trước là tuổi tác, còn bây giờ là đi gặp gia trưởng. Nàng cũng thật là không nhịn được cười'.
Càng cười thì gương mặt Vũ lại càng hồng, Quân Thiên Vũ thẹn quá thành giận, trực tiếp ngậm lấy bờ môi Chỉ Ly hôn đến khi nàng không thở nổi, sau đó lại cắn cắn vài cái xem như trừng phạt.
"Nàng còn dám cười nữa thử xem?" giọng nói đầy uy hiếp, đe dọa.
Mộ Chỉ Ly thở không ra hơi nhưng vẫn mau nói "Không dám, không dám, tiểu nữ đã biết sai, mong đại nhân tha thứ". Phải mau mau cho chú mèo to xác này thuận mao nếu không người chịu thiệt chỉ là nàng. Nói không chừng ngay cả trinh tiết cũng giữ không được.
********************
Mộ Chỉ Ly thì cùng Quân Thiên Vũ đi tới sân của gia chủ.
Trong sân cũng không có chút nào thay đổi, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng nói: “Kính xin thông báo cho gia chủ một tiếng là ta tới.”
“Được, Tam tiểu thư, công tử, ngài chờ!” Lúc này cả Mộ gia lúc này cũng biết Mộ Chỉ Ly hiện tại không giống với ngày xưa, cho nên thái độ đối với nàng đều rất là cung kính.
Mộ Kình Lệ nghe được tin tức kia thì rất là cao hứng, lấp tức nói: “Mau để cho nàng đi vào”, Thủ tịch trưởng lão sau khi trở về cũng đã nói cho ông tình huống trải nghiệm của Chỉ Ly ở đảo yêu thú, khiến cho ông rất là vui mừng, vốn là Thủ tịch trưởng lão nguyện ý tự mình đi chỉ điểm cho Chỉ Ly, ông đã cảm thấy rất là vui vẻ.
Mà Thủ tịch trưởng lão đối với nàng khen không dứt miệng, bởi vậy có thể thấy biểu hiện của nàng đến tột cùng là tốt như thế nào, thân là ông nội của nàng, Mộ Kình Lệ tự nhiên là vô cùng vui vẻ.
Trong phòng.
Mộ Chỉ Ly hướng Mộ Kình Lệ nghiêm túc thi lễ, nói: “Gia gia, chúng ta đã trở về.”
"Chỉ Ly, cháu đã trở lại. Quân công tử, đã lâu không gặp"
"Nếu người đã là gia gia của Ly nhi thì sẽ là gia gia của ta. Sau này gọi ta Thiên Vũ là tốt rồi "
"Hahaha, tốt đều là người một nhà cả"
Nhìn tinh thần và khí sắc Mộ Chỉ Ly cũng tăng thêm một tầng, Mộ Kình Lệ cũng là thỏa mãn gật đầu, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được điểm mạnh trong hơi thở Mộ Chỉ Ly: “Trở lại là tốt rồi, nghe Thủ tịch trưởng lão , sau đó cháu tự mình đi trải nghiệm một mình, đã đi nơi nào rồi?”
“Cháu tới thành Ngải Y.” Mộ Chỉ Ly thành thật trả lời, cái này cũng không cần thiết phải giấu diếm.
“Thành Ngải Y?” Mộ Kình Lệ cả kinh, thành Ngải Y này nổi danh phức tạp, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc đầu nghe nói: “Có phải vì thành Ngải Y kia xuất hiện di tích Viễn Cổ?”
“Gia chủ cũng nghe nói?” Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại.
“Cháu thật sự đi?” Vừa nghe thấy, Mộ Kình Lệ cũng khẳng định suy đoán của mình.
“Ban đầu đi chỉ là muốn nhanh chân tới xem giao dịch kia có bảo bối gì, không nghĩ tới vừa đúng lúc đó thì lại có di tích xuất hiện, đây cũng coi như là một phần lý do. Nhưng cũng không ngờ lại gặp lại Vũ” Mộ Chỉ Ly khai báo.
Kế tiếp, hai người cũng hàn huyên rất nhiều chuyện, về những chuyện phát sinh sau đó của Mộ Chỉ Ly vân vân, bất quá những chuyện nên giữ bí mật thì Mộ Chỉ ly vẫn giữ lại, ngay cả Vị Ương kiếm nàng cũng không hề nói ra, mặc dù nàng tín nhiệm Mộ Kình Lệ, nhưng đây là lá bài tẩy của nàng, nàng cũng không muốn mở nó ra.
Mà đối với điểm này, Mộ Kình Lệ cũng tin tưởng không hề nghi ngờ, lúc ấy có biết bao nhiêu cường giả? Có thể giữ được tính mạng cũng đã rất tốt, còn trông mong vào thứ gì được nữa?
Bất quá Mộ Chỉ Ly cũng đem những vũ kỹ cùng công pháp phẩm cấp thấp đạt được ở di tích giao cho ông.
Mộ Kình Lệ nhìn đống công pháp cùng vũ kỹ chất thành núi nhỏ trước mặt, trên mặt đã không thể chỉ dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung! Quả thực hắn cảm giác mình đang nằm mơ, sao lại có nhiều công pháp cùng vũ kỹ như vậy?
“Chỉ Ly, cháu đây là…” Mộ Kình Lệ kích động, ngón tay có chút run rẩy, dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách ông, đổi lại là bất luận kẻ nào ở thành La Thiên nhìn thấy những thứ này sợ là so với ông cũng không khá hơn bao nhiêu.
“Đây là cháu ở trong di tích chiếm được, nghĩ là đối với người trong tộc chắc cũng có chút ít trợ giúp, nên mới cầm về.” giọng nói Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng bay bổng, tựa như đối với mấy thứ này cũng không hề để ý.
Nhìn thấy vẻ mặt Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Lệ thật là một hồi lâu cũng không nói ra lời, nàng có biết hay không những thứ này đối với Mộ gia có bao nhiêu trọng yếu? Chỉ cần có những thứ này, không cần bao lâu là Mộ gia liền có thể áp đảo Vương gia cùng Tô gia!
Nghĩ tới đây, trong mắt Mộ Kình Lệ cũng tràn đầy hưng phấn cùng kích động, điều này cũng có nghĩa là cuộc sống của Mộ gia bọn họ có thể lần nữa lấy lại vị trí đứng đầu trước kia! Ở thành La Thiên này Mộ gia bọn họ đúng là cường đại nhất!
Nhưng không dừng lại ở đó, ngay khi Mộ Chỉ Ly lấy vũ kỹ xong thì Quân Thiên Vũ cũng lấy các loại vũ khí ra. Có một số là trong di tích, còn một số là của Thiên công các. Cũng được chất thành núi.
Mộ Kình Lệ kích động đến nói cũng rung lên "Thiên Vũ.....đây là?"
"Đây cũng là từ trong di tích lấy ra. Ly nhi đã đưa vũ kỹ rồi thì cháu cũng nên đưa những thứ này"
"Không được, ta không thể nhận nó quá quý giá rồi"
"Có gì là không thể? Chúng ta cũng là 'người một nhà' ngài không cần khách khí" sau đó đưa một cái nhìn ẩn ý.
"Hahaha được vậy ta cũng không từ chối nữa"
Mộ Chỉ Ly nhìn thấy tất cả nhưng cũng không để ý, mặc cho hai người kẻ tung người hứng, cho nhau khen ngợi. Chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro