Chương 15:
Vương Tĩnh Hoành nhìn bóng lưng dần khuất xa của hai người, sốc đến không nói nên lời, bởi vì đúng như lời của Mộ Chỉ Ly, hiện tại đúng là hắn không làm được gì! Chỉ có thể nhìn chằm chằm theo bóng lưng của bọn họ mà nghiến răng nghiến lợi! Vương Thiên Kỳ ôm thi thể của Vương Thiên Tuấn, cùng người của Vương gia, cất bước rời đi.
Quân Thiên Vũ để mặc cho Mộ Chỉ Ly kéo đi, ngắm bóng lưng của nàng, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui vẻ, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác được Mộ Chỉ Ly kéo đi, thời gian dần trôi, hai người đi vào trong rừng cây nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
“Nương tử, rốt cuộc nàng muốn dẫn phu quân đến chỗ nào?” Quân Thiên Vũ cười nói.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly dừng bước, quay đầu nhìn Quân Thiên Vũ , nói: " đếm cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai?"
Nghe thế Quân Thiên Vũ thu lại nét tươi cười, gương mặt trở nên nghiêm túc " Ta sẽ nói cho nàng những gì ta biết, nhưng không phải ở đây "
Vì thế Mộ Chỉ Ly và Quân Thiên Vũ cùng về Thanh Phù viện. Đóng cửa, mở kết giới làm một loạt động tác sau Thiên Vũ xoay người nhìn Chỉ Ly nói " nàng muốn biết gì cứ hỏi, nếu ta biết sẽ trả lời không giấu diếm"
" Ngươi là ai? "
" ta gọi Quân Thiên Vũ. Hai mươi bốn tuổi. Nghề nghiệp ẩn là sát thủ, mặt ngoài là nghiên cứu sinh ngành kĩ thuật trường Đại học Bắc Kinh " nghĩ nghĩ lại nói tiếp " ta là sát thủ nhưng không phải chuyên nhận tiền giết người vô cớ. Tổ chức của ta là chuyên đối phó các bang nhóm, hắc bang buôn lậu ma túy, đạn dược nguy hại quốc gia. Đôi khi sẽ có hợp tác với cục quốc an nhưng nếu không tiện ra mặt chúng ta sẽ tự mình xử lý theo cách riêng."
Mộ Chỉ Ly rất kinh ngạc nhưng vẫn hỏi vấn đề tiếp theo: " từ sau lần ta trị thương cho ngươi, ta luôn cảm thấy có người nhìn ta, người đó là ngươi sao? Tại sao lại không xuất hiện? " hỏi xông lại hối hận " ngươi là ngu ngốc sao, đã biết thân phận của Thiên Vũ còn hỏi vấn đề ngây thơ đó"
Lúc này, Quân Thiên Vũ hai má ửng hồng, ánh mắt né tránh Mộ Chỉ Ly ngại ngùng nói " người theo dõi là ta, thân phận ta đặc thù nếu như để người khác biết sự tồn tại của người sẽ rất nguy hiểm ". Trong lòng lại bối rối " AAAA Chỉ Ly có khi nào sẽ nghĩ ta là biến thái theo dõi cuồn không? Lỡ như nàng chán ghét ta, ta biết đi đâu tìm lão bà đây"
Đang ão não vấn đề ngu ngốc thì thấy biểu tình thú vị của Thiên Vũ nàng cố nén bật cười, cảm xúc vừa rồi đều ném hết chỉ cảm thấy Thiên Vũ thật đáng yêu.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã được kéo lại gần.
"Tại sao chúng ta lại đến đây? Ngươi đã ở đâu? Thân phận hiện tại của ngươi là ai? "
" Chúng ta ở đây có lẽ là do chiếc nhẫn lúc trước nàng đeo trên tay đã đưa chúng ta đến thế giới này. Sư phụ nó đều là người hữu duyên nếu đã nhận truyền thừa của nó thì phải có một phần trách nhiệm........ " sau đó, Thiên Vũ bắt đầu kể lại quá trình của mình từ đầu đến cuối.
" Ngươi nói ngươi ở trong không gian mười mấy năm? Nhưng mà ta ở đây chỉ gần một năm thôi "
Thiên Vũ lại kinh ngạc tại sao lại như vậy. Sau đó lại muốn nói lại thôi.
" Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi" Mộ Chỉ Ly cố nén cười, gương mặt nổi lên ửng hồng. Thật sự là gương mặt nghiêm túc, tuấn tú này có biểu tình như vậy rất buồn cười.
" Nàng có thể đừng gọi ' ngươi ' nữa được không với lại có thể cảm thấy ta...... Rất già" tính tới tính lui thì nàng cũng đã gần bốn mươi, có phải xem là ' trâu già gặm cỏ non'.
Lần này Chỉ Ly không thể nén được nữa, tiếng cười của nàng vang vọng khắp phòng. Đây là lần nàng cười vui vẻ nhất từ trước đến nay. Có lẽ là nàng đã thả lỏng chính mình, không gắng gượng quá mức. Nếu không nàng đã điên cuồng tu luyện. Bởi vì nàng đã không còn cảm thấy cô độc trong thế giới này. Mặc dù có Thiên nhi bên cạnh những cảm giác rất khác.
Quân Thiên Vũ nhìn nàng cười như thế thì ngẩn ngơ, trong lòng chỉ nghỉ ' Ly nhi thật đẹp'.
Cười đủ rồi, Mộ Chỉ Ly nhìn người nào đó ngẩn ngơ nên quơ tay gọi " Vũ, Vũ, Quân Thiên Vũ"
" A. Nàng vừa gọi ta cái gì? "
" gọi ngươi. Vũ"
" Bùm bùm bùm... " trái tim Quân Thiên Vũ đập liên hồi, lòng vui sướng như nở hoa.
" Còn một điều ta thắc mắc Vũ tại sao biến thành nam nhân?. Không lẽ đã xuyên qua biến thành nam nhân?" lúc nắm tay Vũ, nàng đã biết không phải giả nam trang.
" chiếc nhẫn này có thể che dấu giới tính của một người ngoại trừ bộ phận sinh dục của nam nhân, các bộ phận khác nên còn đều có và ngược lại. " nói rồi muốn tháo chiếc nhẫn ra nhưng đột nhiên dừng lại nhìn Chỉ ly.
" Ly nhi có thể cho ta mượn nữ trang được không " là nữ nhân nha. Ai chẳng muốn xinh đẹp đứng trước mặt người yêu của mình.
Phía sau chiếc bình phong, cô gái mặc áo trắng bước ra, tóc xỏa được búi sơ có vài sợi nghịch ngợm bay theo gió. Bộ bộ sinh liên, nét cười ôn nhu đến gần Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly vừa thấy Thiên Vũ đi ra thì ánh mắt sáng ngời. Trong miệng không tự giác nói "Vũ, ngươi thật đẹp ".
Nếu so sánh thì cả hai cũng không thua kém gì nhau. Của Mộ Chỉ Ly là thanh lãnh kiên cường. Còn Quân Thiên Vũ thì ôn nhu ngự tỷ nhưng chỉ có người quen với nàng mới biết nàng lạnh lùng ra sao. Đối với địch nhận tàn nhẫn, đối với bản thân càng tàn nhẫn hơn. Nếu không cũng không thể vượt qua mười cửa ải của 'Lão nhân thời gian'.
"À phải rồi Ly nhi, sư phụ giao cho ta chiếc giới chỉ nó rất giống với chiếc của ngươi không biết nó có liên quan không? " Thiên Vũ vội vã lấy chiếc nhẫn ra.
Chỉ Ly thấy vậy cũng tháo chiếc nhẫn xuống khi hai chiếc nhẫn gần nhau thì như có sợi dây liên kết loé lên. Thiên Vũ cảm nhận được sự thay đổi của giới chỉ. Nó đã không còn chỉ là trữ vật nữa mà đã có thể tiến vào.
Quân Thiên Vũ mừng rỡ nắm tay Mộ Chỉ Ly bước vào không gian. Bên trong từng đống kim tệ chất cao như núi, bên trái là hàng dài tủ thuốc chứa đầy dược liệu, bên phải là tài liệu luyện khí ngay cả loại hiếm thấy cũng có một ngọn núi nhỏ. Đây là những gì sư phụ cho. Có số tài sản này nàng có thể xây dựng cả một tông môn nếu muốn.
Thiên Vũ lôi kéo Mộ Chỉ Ly đếm bên trái nơi để dược liệu nói : " Ly nhi, t biết nàng thích y thuật, dược liệu ở đây nàng cứ việc lấy"
" Không được như vậy không tốt lắm "
" có gì không được, chúng để ở đây cũng không thể làm gì, ta lại không biết luyện đan. Đưa cho nàng là thích hợp nhất. Bảo bối phải ở trong tay người thích hợp mới đáng giá "
Sau khi nghe những lời nói của Thiên Vũ. Mộ Chỉ Ly rốt cuộc vui vẻ nhận lấy. Thật sự là những tài liệu này quá hấp dẫn người.
" Hắc Hắc, ta đưa sính lễ trước sau đó sẽ rước nàng về sau" trong lòng đang nổi âm mưu đen tối.
Lúc này hai người mới để ý đến có hai cánh cửa đã mở ra. Thiên Vũ lại nắm tay Chỉ Ly bước vào phòng thứ nhất. Bên trong không lớn chỉ có một cái bàn và hai cái hộp gỗ. Nàng bước lại gần mở ra thì thấy những sợi tơ bạc nằm bên trong. Nhìn qua rất mềm mại, mỏng manh.
Mộ Chỉ Ly rất ngạc nhiên, tại sao sao là những sợ tơ còn Thiên Vũ thì lại mừng rở bởi vì thứ nàng am hiểu chính là dây thép. Dùng dây thép để giết người. Những sợi tơ này còn tốt hơn dây thép rất nhiều lần. Nàng yêu thích không buông tay.
Thiên Vũ ra ngoài lấy một viện khoáng thạch và đây. Điều khiển những sợi tơ bay về phía viên đá, chỉ trong chớp mắt nó đã bị cắt thành mảnh nhỏ.
Sau đó lại mở chiếc hộp thứ hai, bên trong là cây sáo màu ngọc rất tinh tế, rất đẹp. Nàng xoay người đối với Chỉ Ly nói " Ly nhi khi ra ngoài ta thổi cho nàng nghe ". "Được"
Nhận được câu trả lời nàng lại vui vẻ đếm căn phòng thứ hai. Bên trong đều là sách đều là luyện khí.
" Vũ biết luyện khí sao?"
" Phải lúc trước sư phụ cũng nói ta có thể luyện khí nhưng chỉ dạy cho ta cơ bản. Còn lại ta tự tìm hiểu."
" Vũ đã là cấp mấy luyện khí sư rồi? "
" ta không biết. Sư phụ cũng không biết cấp bật ở nơi này ra sao, cũng chẳng thèm để ý. Những ta đã làm ra súng lục khi đưa huyền lực vào có thể phóng lên gấp ba lần, nhưng chỉ giới hạn dưới thiên tiên trở xuống "
Nhưng nếu như đối một góc độ khác đến xem. Nếu như hai quốc gia có thực lực ngang bằng đánh nhau. Những một bên lại có súng thì sẽ được nhân lên gắp ba lần.
Ở Huyền Thiên đại lục này thứ không thiếu là người, người ở hậu thiên cảnh rất nhiều thứ mà họ muốn là có thể tăng lên lực lượng bằng mọi cách nếu không cũng sẽ không có người muốn dùng bạo liệt đan.
Đang lúc hai người muốn ra ngoài thì Thiên Vũ giữ lại.
"Quý tiểu thư xinh đẹp của tôi, tôi có thể có vinh hạnh đeo chiếc nhẫn kia lên tay giúp nàng được không? "
"Được" Mộ Chỉ ly cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mọi người đều là nữ, vui đùa một chút cũng thường, nàng có rất ít bằng hữu Thiên Vũ cũng là người đáng tin cậy nên đồng ý. (Hài tử đáng thương! Đã bị bán còn giúp người khác đếm tiền. Lúc này QTV vẫn mặc nữ trang)
Quân Thiên Vũ vui vẻ nắm tay trái đeo ở ngón áp út sau đó hạ xuống một nụ hôn. Lại đưa tay cùng chiếc kia cho Chỉ Ly ý bảo đeo giúp mình có qua có lại. Bất đắc dĩ Chỉ Ly vẫn cười đeo vào cho Thiên Vũ nhưng không hôn. Nàng ngượng ngùng.😳
Thực hiện được ý đồ Quân Thiên Vũ cười đến híp mắt như mèo trộm được cá 'đã đeo vật định tình rồi, ngay cả sính lễ cũng lấy. Ta xem nàng có thể thoát khỏi ta không '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro