Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: Buster Call - Yin

Bên tai Gwen vang lên những lời chửi rủa khó chịu. Khi mở mắt ra, nàng nhận ra mình đang được một tên lính cõng, xung quanh chỉ có Robin, Spandam và tên lính ấy. Không thấy bóng dáng bất kỳ đặc vụ CP9 nào.

"Nè, CP9, các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Một tên hải tặc đã mò đến tận đây rồi đó!" Spandam cáu kỉnh nói, tay bấm vào ốc sên truyền tin, kéo theo Robin, trong khi Gwen vẫn nằm bất động trên lưng tên lính.

"Nè, các ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Sao không ai trả lời ta hết vậy?"

Bắt đầu có điều gì đó bất thường. Gwen, Robin và tên lính đều nhận ra rằng thứ Spandam đang bấm không phải là ốc sên truyền tin thông thường mà là... BUSTER CALL.

"Ngài... Spandam, cái đó hình như không phải ốc sên truyền tin bình thường thì phải?" Tên lính lo lắng lên tiếng.

"Khoan đã, đó chính là..." Robin sợ hãi, sắc mặt tái nhợt khi nhận ra sự thật.

"ĐỒ NGU! ĐÓ LÀ BUSTER CALL! CHẾT TIỆT, TOANG RỒI!" Gwen hét lên, khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên khi thấy nàng tỉnh lại. Tên lính cũng run rẩy không ít.

Spandam quay lại nhìn thứ trong tay mình, hét lên trong kinh hoàng ((((;゚Д゚))):"AAAAAAHHHH! Cái gì chứ... là ốc sên truyền tin vàng sao?!"

Hắn rút chiếc ốc sên còn lại ra, nhìn chằm chằm trong hoảng loạn. "Mình đúng là hậu đậu, chuyện đơn giản thế mà cũng làm hỏng! Sao lại bấm nhầm ốc sên vàng chứ... chết tiệt, mình vừa gọi Buster Call rồi," hắn rên rỉ trong cơn hoảng loạn.

"Trò ngu xuẩn của ngươi đúng là nực cười! Mau dừng nó lại đi, nếu không, mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều," Robin nghiêm túc nói, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cái tên ngu này, sao mà sai sót này mà ngươi cũng có thể khiến nó xảy ra được vậy." Gwen tức giận nói.

"Im ngay! Hai ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao... hai tên tội phạm? Hahaha... Buster Call không phải rất tuyệt vời sao? Ta là sếp của CP9, ta muốn làm gì thì làm. Ta sẽ dùng Buster Call để bàn giao các ngươi cho Chính quyền Thế giới một cách an toàn. Hahaha... dù có chuyện gì xảy ra, đám hải tặc ngoài kia và cả đồng đội của các ngươi sẽ phải chết hết!" Spandam đắc ý cười lớn.

"Ngươi đúng là đồ ngu! Ta đã nói rồi, việc triệu tập Buster Call không đơn giản như ngươi nghĩ! Đó là một cuộc càn quét không tính đến mạng sống, và hậu quả sẽ là cả Enies Lobby bị thiêu rụi, nhà cửa, con người, thậm chí cả hòn đảo này cũng sẽ không còn gì! Ngươi có sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục đích sao? Bọn họ là đồng đội của ngươi, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở Ohara 22 năm trước không mà dám hành động ngu ngốc như vậy?" Robin càng nói càng xúc động, ký ức đau thương trỗi dậy trong lòng.

Gwen tức giận đến mức không kiềm chế nổi, mở phong ấn lời nói: "Ngươi có biết một khi đã nhấn Buster Call thì không thể rút lại không hả? Tại sao lại giao thứ này cho một kẻ vô dụng như ngươi, Spandam? Ngươi có làm nổi việc gì không hả? Bao nhiêu sinh mạng sẽ phải trả giá chỉ vì một sự nhầm lẫn chết tiệt này... Đồ chết tiệt! @#!$@#@%$#@#!!!!~@%&&*..." Gwen điên tiết chửi rủa hắn thậm tệ, khiến Spandam đứng sững, không kịp phản ứng.

Spandam chẳng tỏ vẻ lo lắng nào về hậu quả hành động của mình. Với vẻ mặt kiêu ngạo, hắn nói: "Haha... trông hai ngươi có vẻ hoảng hốt nhỉ? Tuyệt lắm. Chính quyền sẽ không bận tâm đến chuyện nhỏ này đâu. Bản thiết kế Pluton gần như đã thuộc về ta, nhưng tên ngốc Cutty Flam lại đốt mất. Vì vậy, hai ngươi là manh mối duy nhất về vũ khí cổ đại mà ta cần!"

Hắn tiếp tục với giọng tự mãn: "Quân đội đang trên đường tới đây, và họ sẽ dễ dàng san phẳng khu vực này, tiêu diệt hết lũ hải tặc các ngươi. Để coi chúng còn liều mình cứu các ngươi được không. Ta không quan tâm có bao nhiêu binh lính phải chết, vì đó là sự hy sinh cần thiết cho tương lai huy hoàng của ta. Và quan trọng nhất là, sau khi bọn chúng hy sinh, ta sẽ được... thăng chức." Từng từ, từng câu hắn thốt ra đều tràn đầy ích kỷ và tham vọng, không hề có chút áy náy.

Robin không kìm nổi tức giận, hét lên: "Ngươi nghĩ sinh mạng con người là gì chứ?"

Spandam cười đắc ý, đáp: "Ngươi quên đây là tổ chức sát thủ CP9 sao? Nếu để cứu một người mà phải giết hàng ngàn người, bọn ta cũng sẽ làm. Đó là nguyên tắc của tổ chức này." Hắn cười lớn, giọng nói lộ rõ vẻ coi thường: "Đám lính đó đáng chết vì không chặn nổi bọn hải tặc. Hy sinh vì ta là vinh hạnh của chúng!"

Gwen cảm thấy vô cùng khó chịu, ngay lúc đó Robin phát hiện ra điều gì đó. Cô nói lớn: "Con ốc sên truyền tin của ngươi... vẫn đang mở!"

Spandam sững sờ, rồi hét lên hoảng hốt: "((((;゚Д゚))) TRỜI ƠI, SAO MÌNH NGỐC THẾ NÀY! MỌI CHUYỆN ĐÃ BỊ TRUYỀN HẾT RA NGOÀI RỒI HẢ... ÁAAAA... À... chào mọi người, ta là... Luffy Mũ Rơm." Hắn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi hoảng loạn hiện rõ.

Robin lập tức hét lớn vào ốc sên truyền tin: "Mọi người, rời khỏi hòn đảo này ngay! Buster Call đang hướng thẳng đến Enies Lobby, và không một ai sẽ thoát được đâu!"

"AI CHO NGƯƠI NÓI! CÂM MIỆNG LẠI!" Spandam giận dữ hét lên, dùng hết sức đánh mạnh vào Robin. Do bị còng tay, cô mất thăng bằng, ngã lăn xuống cầu thang, tiếng kêu đau đớn vang lên.

Nhìn thấy Robin bị đánh, Gwen giận dữ hét lớn: "ROBIN! NGƯƠI DÁM ĐÁNH CẬU ẤY? MAU THẢ TA RA, TA SẼ XỬ LÝ NGƯƠI! NẾU NGƯƠI KHÔNG THẢ TA RA, NGƯƠI CŨNG SẼ CHẾT NHƯ NHỮNG NGƯỜI Ở OHARA!" Nàng gây áp lực lên tên lính, khiến hắn lưỡng lự, vừa lo sợ vừa sợ chết.

"Tôi... tôi không muốn chết. Nếu ngài đảm bảo bảo vệ tôi khỏi Buster Call, tôi sẽ không đưa thuốc giải cho cô ta. Nhưng nếu ngài không đồng ý, tôi sẽ trao nó ngay lập tức," tên lính run rẩy, thậm chí đưa ra điều kiện với Spandam.

"Hahahahaha... được rồi, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi khỏi Buster Call. Sau vụ này, khi ta thăng chức, ngươi cũng sẽ được thăng chức. Chỉ cần để cô ta chứng kiến cảnh ta hành hạ Nico Robin... hahahaha." Spandam cười lớn, hài lòng hứa hẹn cho tên lính một vị trí cao hơn.

"NGƯƠI ĐIÊN RỒI SAO? NGƯƠI TIN HẮN SẼ GIỮ LỜI Ư?" Gwen tức giận hét lên, nhưng Spandam không bận tâm. Hắn từ từ tiến lại gần Robin, người đang nằm đau đớn trên bậc thang, máu không ngừng chảy từ những vết thương.

Robin, dù bị nắm tóc kéo lên, vẫn cố gắng nói: "Hãy ra lệnh dừng Buster Call lại ngay lập tức, nhanh lên, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn."

"Câm miệng, đến giờ này mà ngươi vẫn dám nói chuyện kiểu đó với ta sao? Ta là sếp của CP9, ngươi tưởng ta sẽ công khai xin lỗi à? Để ta nói thế này nhé: Xin lỗi mọi người, chỉ là ta nổi hứng nên gọi Buster Call thôi." Hắn ngồi xuống bậc thang, nở nụ cười đắc ý nhìn Robin đầy hả hê.

Vừa nói, hắn vừa đánh mạnh vào người Robin, nâng cô lên với vẻ mặt khinh bỉ: "Dù ngươi có nói gì đi nữa, ta chỉ cần biết rằng, khi giao nộp các ngươi cho Chính phủ Thế giới, tương lai của ta sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết... có khi còn hơn cả bây giờ. Hahaha!" Tiếng cười đắc ý của hắn vang vọng, khiến Gwen bất giác nhớ đến một kẻ khác từng có điệu cười tương tự.

"Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Đồng đội của chúng ta, Luffy Mũ Rơm, sẽ đến đây sớm thôi," Robin đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Ngươi nói gì cơ? Bọn chúng đến sao? Ngươi ngây thơ quá! Đừng ảo tưởng nữa. Hiện giờ, tên Luffy Mũ Rơm đó đang đối đầu với Rob Lucci, người mạnh thứ nhì CP9 với 4000 Doriki. Ngươi nghĩ con chuột nhắt đó có thể thắng được sao? Đừng nằm mơ! Kể cả khi kẻ mạnh nhất CP9 đang bị khống chế, Buster Call vẫn sẽ được thực hiện, và ta sẽ giao nộp các ngươi cho Chính phủ Thế giới. Ngươi có hiểu không hả?" Hắn bất ngờ tung một cú đá mạnh khiến Robin ngã xuống đất.

"ROBIN! ROBIN! Nếu ngươi muốn đánh, thì hãy đánh ta, đừng làm tổn thương cô ấy, làm ơn!" Gwen hét lên, không thể chịu đựng thêm được nữa, cầu xin hắn ngừng làm hại Robin.

Nhìn Robin đầy thương tích, ánh mắt kiên cường nhìn về phía mình, Gwen cảm thấy như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Nàng hét lớn: "Mau chạy đi, Robin, nhanh lên!"

Spandam định cười nhạo Gwen, nhưng khi quay lại, hắn thấy Robin đã vùng dậy và đang chạy xuống dưới từ lúc nào. Nhận thấy tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn ra lệnh: "Đem cô ta trở lại ngay! Mau đưa ống tiêm cuối cùng cho ta, ta sẽ tự tay xử lý con nhóc này. Nhanh lên!"

"Rõ!" tên lính đáp lời, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh.

Gwen bị thả rơi xuống, cơ thể đập mạnh vào từng bậc cầu thang. Mọi cảm giác dường như tê dại, nhưng trong đầu nàng chỉ mong Robin có thể trốn thoát. Spandam tiến lại gần, cầm chặt ống tiêm trong tay và đâm thẳng vào cổ Gwen. Chất dịch nóng rực lan tỏa, khiến nàng cảm thấy như bị thiêu đốt, ý thức dần dần mờ đi.

"Nè, mau tỉnh dậy đi, tên nô lệ... Hahaha, cuối cùng thì ta cũng kéo được ngươi đến đây rồi." Tiếng cười chói tai của Spandam cùng những cú đá vào bụng khiến Gwen lờ mờ tỉnh lại, cơn đau dữ dội dội vào từng thớ thịt.

Không ngừng lại, hắn nắm chặt tóc Gwen, kéo nàng lên cao: "Nhìn đi, Gwen, ngươi thấy chưa? Cánh cổng Công lý đã mở ra, chào đón ngươi vào đó... Hahaha! Cánh cổng Công lý đã chờ đợi ngươi từ lâu lắm rồi. Cuối cùng, khi ta vượt qua nó, ta sẽ có tất cả... Không, ta sẽ trở thành anh hùng của thế giới này!"

Spandam tràn đầy đắc ý khi gắn sợi xích vào cổ Gwen và kéo nàng lê lết trên cây cầu. Những viên đá trên đường va vào cơ thể nàng, khiến da thịt trầy xước, máu từ các vết thương nhỏ rỉ ra dần nhiều hơn.

"Này... sao ngươi không nói gì? Chết rồi sao?" Không thấy Gwen trả lời, Spandam dừng lại, quay lại nhìn và thấy nàng đang cắn chặt răng chịu đựng. Hắn cười khoái chí, đạp mạnh vào mặt nàng rồi tung thêm một cú đá vào bụng: "Nói đi! Sao không cãi lại, tên nô lệ chết tiệt! Hahaha..." Tiếng cười ngạo mạn của hắn chỉ làm ngọn lửa hận thù trong lòng Gwen càng bùng lên dữ dội.

Gwen không kêu lên, chỉ im lặng cắn chặt môi đến bật máu, chịu đựng cơn đau. Ánh mắt nàng dán chặt vào phía cầu thang, mong Robin sẽ không xuất hiện. "Không nói được sao... hahaha... vậy thì tiến vào trong thôi. Đừng lo, Nico Robin sẽ sớm ở đây thôi." Hắn nói và kéo mạnh sợi xích trên cổ Gwen, siết chặt khiến nàng khó thở.

"Ngài Spandam, tôi... tôi đã đưa được Nico Robin đến rồi." Trong tầm mắt mờ mịt, Gwen thấy Robin dần xuất hiện, thân thể cô đầy những vết thương mới. Tên lính kéo Robin lại gần, và Spandam bật cười lớn, ra lệnh hạ cánh cổng Công lý để đón hắn.

Gwen biết rằng nếu cả hai bước qua cánh cổng đó, hy vọng trốn thoát sẽ tan biến. Trong một giây quyết định, nàng cắn mạnh vào chân Spandam, khiến hắn đau đớn hét lên: "Ngươi mau nhả ra! Đau quá... đứt chân ta mất! Tên lính kia, mau kéo con điên này ra!" Hắn ra lệnh trong hoảng loạn, ưu tiên cứu cái chân của mình.

Tên lính vội thả Robin, chạy tới cố gắng gỡ Gwen ra khỏi chân Spandam. Nhưng nàng vẫn cắn chặt, quyết không buông, không để hắn tiếp tục kéo họ vào bẫy.

"Đánh nó đi, nhanh lên... nhả ra!" Spandam hoảng hốt gào lên. Hắn rút thanh kiếm và chém vào lưng Gwen liên tiếp. Những vết chém rạch vào da thịt nàng, máu tuôn xối xả, làm lớp áo rách toạc, lộ ra một biểu tượng bí ẩn. Tên lính cũng không ngừng tay, liên tục đánh và đá vào thân hình nhỏ bé của Gwen.

Cơn đau dồn dập kéo đến, nước mắt Gwen rơi xuống không thể kiểm soát. Robin chứng kiến cảnh tượng ấy, không thể chịu đựng thêm, lao tới đẩy mạnh tên lính kia xuống khỏi cây cầu. Nhưng ngay khi đó, sức lực của Gwen đã cạn kiệt, nàng không còn đủ sức bám chặt Spandam. Hắn lập tức giật chân ra, đá mạnh vào Robin rồi cột cả hai lại với nhau, kéo lê họ về phía cánh cổng.

"Hahaha... nhìn xem! Tàu đã sẵn sàng chờ ta rồi. Giờ thì không gì ngăn được ta nữa!" Spandam cười đắc ý. "À, còn một tin tốt nữa. Cây cầu chúng ta vừa đi qua ấy? Nó đã được cài bom rồi. Nếu đám đồng đội của các ngươi có đến cứu, chúng sẽ nổ tung! Hehehe... Thấy thú vị không? Mà đừng lo, ta chỉ lo xa thôi, vì chẳng ai có thể đến đây mà cứu hai ngươi đâu!" Hắn tiếp tục kéo cả hai đi trên cây cầu, mặc kệ sự đau đớn và bất lực của họ.

"Nhưng bọn ta sẽ không qua cánh cổng đó, vì họ đã hứa sẽ đến cứu chúng ta," Robin nói, giọng yếu ớt nhưng đầy niềm tin, trong khi Gwen vẫn cố gắng tìm cách chống trả hắn.

"Sẽ không có ai đến đây cứu các ngươi đâu! Bọn chúng sẽ bị thiêu cháy trong biển lửa của Buster Call!" Spandam hét lớn, lời đe dọa đầy giận dữ chỉ khiến Gwen càng cố sức cử động.

"Ta thấy thật nhục nhã khi lũ hải tặc đó dám đốt lá cờ thiêng liêng của chúng ta. Buster Call sẽ tiêu diệt chúng, và cảnh tượng sẽ giống như những gì đã xảy ra với tên hải quân 22 năm trước!"

Nghe đến đây, cả Gwen và Robin đều sửng sốt. Tên hải quân 22 năm trước... chẳng lẽ đó là bác Jaguar?

Spandam cười mỉa mai, giọng đầy đắc ý khi hắn đá mạnh vào Gwen và Robin, rồi kéo họ lê về phía cánh cổng. "Chắc các ngươi không biết đâu, Phó Đô Đốc Jaguar và mẹ ngươi, Nico Robin – Olvia – đều đã bị trừng phạt vì phản bội. Tất cả những gì xảy ra ở Ohara, ta biết rõ lắm. Cha ta đã kể lại hết. Hahaha... nghe nói toàn bộ dân làng Ohara đều bị xử bắn chết hết!"

Lời nói của Spandam như từng nhát dao xoáy vào trái tim Robin, khiến cô không thể kìm nén được nỗi đau và sự phẫn nộ. Nhưng lúc này, cơn giận dữ trong Gwen đã đạt đến đỉnh điểm.

Trong đầu nàng, một giọng nói vang lên đầy khẩn cấp: "Hệ thống, ngươi đã phân tích xong và giải được tác dụng của loại thuốc này chưa? Ta sắp không chịu nổi nữa!" Gwen nóng nảy hỏi.

"Xin ký chủ bình tĩnh, tôi hiện tại chỉ có thể giải được 80% duy trì trong vòng 1 giờ đồng hồ, quá trình chế tạo thuốc giải đang tiến hành... đã đạt 98%... 99%... Hoàn tất 100%!" Hệ thống OWO đáp, giọng cũng không giấu nổi sự hoảng hốt. "Toàn bộ tác dụng của thuốc đã được giải! Tuy nhiên, trạng thái của ký chủ đang mất dần kiểm soát."

Sức mạnh bùng lên trong cơ thể, Gwen bắt đầu cử động. Nàng bẻ gãy còng tay, rồi từ từ bẻ luôn cả chiếc còng chân, khiến Spandam và Robin đều vô cùng kinh ngạc.

"Ngươi... ngươi... không thể nào! Thuốc đó không có tác dụng sao?" Spandam lắp bắp, lùi lại trong sợ hãi, tay run rẩy rút thanh kiếm chĩa về phía Gwen.

"Gwen à..." Robin khẽ gọi, nhưng ánh mắt Gwen giờ đây chỉ còn lại sự giận dữ và thù hận, hoàn toàn không còn chút ấm áp hay tình người nào trong đó.

Chỉ trong chớp mắt, Gwen lao tới, siết chặt cổ Spandam, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Những tên cảnh vệ xung quanh hoảng loạn lao vào tấn công, liên tục bắn về phía nàng, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cơn thịnh nộ của Gwen đã bùng nổ hoàn toàn, khiến mọi đòn tấn công trở nên vô dụng.

Gwen không vội kết liễu Spandam. Nàng giữ hắn lơ lửng, buộc hắn phải đối mặt với từng giây phút kinh hoàng.

Đột nhiên, tiếng nổ vang lên từ phía xa, dấu hiệu cho thấy có người đang tiến tới cứu họ, nhưng dường như không cần nữa. Spandam, dù sợ hãi, lại cố ném ra những lời khiêu khích đầy đắc ý về phía Gwen.

"Câm ngay!" Gwen hét lên, tiến lại gần hắn, ánh mắt lạnh lẽo và tối tăm đầy tà ác.

"Ta vừa nghĩ ra một cách trừng phạt ngươi... hahaha... muốn biết cảm giác ở Ohara là thế nào không? Để ta cho ngươi nếm thử." Nàng cười, nụ cười hiểm độc, rồi bắt đầu từ từ đóng băng cánh tay phải của hắn.

"Ice Age"

Băng giá bao phủ dần cánh tay phải của Spandam, khiến thanh kiếm hắn đang cầm rơi xuống đất với một tiếng kêu lạnh lẽo.

"Đau... lạnh quá... đau... cứu ta..." Spandam gào thét, cảm nhận nỗi đau tê tái từ sự băng giá đang xâm chiếm cơ thể mình, sự kinh hoàng hiện rõ trên mặt hắn.

"Fire Hell"

Ngay sau đó, cánh tay còn lại của hắn bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt da thịt, khiến hắn rít lên trong đau đớn, cơn nóng bỏng như đang thiêu sống từng thớ thịt hắn.

"ĐAU QUÁ... CẦU XIN NGƯƠI... THA CHO TA! TA LÀ SẾP CỦA CP9... TA KHÔNG THỂ CHẾT NHƯ VẬY... LÀM ƠN... GWEN, TA SẼ THẢ CÁC NGƯƠI!" Spandam rít lên trong tuyệt vọng, mặt hắn biến dạng vì đau đớn và sợ hãi, khiến Gwen bật cười lớn.

"Hahaha... đã quá muộn rồi. Ngươi có biết không, kẻ mà ngươi đang cầu xin không phải là con nhóc Gwen yếu đuối mà ngươi tưởng đâu. Ta là phần khác trong cô ấy, là sự giận dữ và cơn thịnh nộ của cô ấy. Giờ đây, cơ thể này hoàn toàn thuộc về ta." Nàng cười lạnh, ánh mắt chứa đầy vẻ u ám, đe dọa. "Ngươi muốn biết ai là kẻ đã phá hủy Mary Geoise ư? Chính là ta." Giọng nàng vang lên đầy tà ác, khiến Spandam không khỏi kinh hoàng.

Vòng lặp tra tấn bắt đầu: cơn lạnh giá, rồi đến lửa thiêu đốt, sau đó là hồi phục, chỉ để lại tiếp tục bị hành hạ. Spandam bị đánh đến mức mặt mày sưng húp, còn những tên lính xung quanh hoảng sợ lùi lại, không dám tiến đến, lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cơn ác mộng kinh hoàng này.

Vòng lặp tra tấn bắt đầu: cơn lạnh giá, rồi đến lửa đốt, sau đó là hồi phục, chỉ để tiếp tục bị hành hạ. Spandam bị đánh đến mức mặt mày sưng húp, trong khi những tên lính xung quanh lùi lại, sợ hãi trước cảnh tượng khủng khiếp. Họ chứng kiến sự tra tấn tàn bạo này, ai nấy đều run sợ, lo sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cơn ác mộng sống động này.

"Gwen... có phải cậu không?" Robin yếu ớt cất tiếng, giọng nói đầy lo lắng.

"Hửm." Gwen dừng tay lại, ném Spandam đang run rẩy về phía đám lính.

"Chào cô, Nico Robin," nàng đáp, giọng nói lạnh lùng và xa lạ. "Người trước mặt cô bây giờ là Gwen, nhưng cũng không hoàn toàn là Gwen. Cô có thể gọi ta là Yin." Mặc dù giọng nói phát ra từ Gwen, cách nói chuyện và hành vi đều xa lạ, khiến Robin không khỏi hoảng hốt khi đối diện với người trước mặt.

Yin tiến lại gần Robin, ngồi xuống trước mặt cô, và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên má Robin.

Robin run rẩy hỏi, " Có phải... có vì tôi mà cậu ấy tham gia CP9?"

Yin có chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Robin, thoáng lúng túng, rồi đáp thẳng: "Hừm... cứ cho là vậy đi. Hải quân đã phát hiện vị trí của cô, thậm chí còn có ảnh chụp. Tên Spandine dùng điều đó để ép buộc Gwen phải gia nhập CP9. Nếu không có quyết định đó, có lẽ cô đã không còn đứng đây."

Nói đến đây, Yin tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt Robin. "Cô có biết không? Việc Gwen phải bỏ lại cô trên con thuyền năm ấy là một nỗi ám ảnh khôn nguôi, một vết thương dai dẳng. Ở Mary Geoise, giữa những âm mưu và sự tàn bạo, sự tuyệt vọng, giận dữ và khát khao bảo vệ đã khiến Gwen buộc phải thay đổi. Và ta chính là một phần tàn bạo của con nhóc này"

Ngay khi Yin dứt lời, Franky xuất hiện, ngắt ngang cuộc trò chuyện.

"Robin, Gwen... Hả, cô tự tháo còng được rồi sao?" Franky ngạc nhiên nhìn Gwen.

"Alo, Franky nghe rõ trả lời... Sogeking đây." tiếng Usopp vang lên qua ốc sên truyền tin trong tay Franky.

"Cái gì? Ốc sên truyền tin này là sao đây?" Franky nhìn vào ốc sên, khó hiểu.

"À, tôi đã mượn nó từ Nami. Mà thôi, cậu có thấy cái túi vải bên cạnh không? Trong đó có tất cả các chìa khóa, cộng thêm cái của cậu nữa là đủ bộ. Chúng chỉ có thể mở được còng tay của Robin, còn Gwen thì không, vì bọn chúng không nghĩ đến việc mở còng của cô ấy. Nhưng mau mở còng của Robin trước đi."

"Hiểu rồi... À, nói cho cậu biết, Gwen tự mở còng tay của mình rồi." Franky đáp lại.

"CÁI GÌ... TÔI CŨNG ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC." Usopp ngạc nhiên la lên. Ngay sau đó, Franky mở còng cho Robin. Khi chiếc còng vừa được tháo ra, Robin mệt mỏi ngã xuống, Yin nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô.

"Usopp à, cảm ơn cậu," Robin nói vào ốc sên, giọng chân thành.

"Cô nên chờ đến khi xong mọi chuyện rồi hãy cảm ơn những người đã lấy chìa khóa, cũng chưa muộn đâu. Giờ cô và Gwen hãy nhớ một điều, hai người mãi là đồng đội của Luffy và của tất cả chúng tôi nữa," Usopp đáp lại, giọng chắc nịch.

Yin đứng cạnh Robin, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn thấy những vết thương trên người cô. "Robin, uống thứ này đi. Gwen đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống thế này." Nói xong, Yin lấy ra một viên thuốc và đưa cho Robin.

Chỉ sau vài giây, Robin cảm thấy cơ thể hồi phục hoàn toàn, mọi cơn đau tan biến, thậm chí còn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Robin nhìn Gwen, lòng đầy thắc mắc về nhân cách mới tên Yin này.

Ngay lúc đó, Spandam ngu ngốc lại lao đến định tấn công, nhưng Franky nhanh chóng hạ gục hắn chỉ bằng một cú ra đòn gọn ghẽ.

Một quả pháo từ xa bắn trúng tòa tháp, làm nó rung chuyển dữ dội. May mắn là Usopp vẫn an toàn. Liền sau đó, hàng loạt quả pháo tiếp tục nã vào Enies Lobby, khiến toàn bộ khu vực chấn động, báo hiệu trận chiến đang cận kề.

Robin run rẩy ôm chặt lấy vai, nỗi sợ hãi lộ rõ trên gương mặt. Nhận ra điều đó, Yin nhanh chóng lao tới, ôm Robin vào lòng, nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu... có tôi ở đây rồi. Không ai có thể cướp đi những người cậu yêu thương nữa. Gwen vẫn ở đây, ôm lấy cậu."

"Mình sợ, Gwen... mình sợ... đừng bỏ rơi mình," Robin thì thầm, giọng nghẹn ngào, như thể những ký ức đau thương đang ập về.

Yin thấy trong lòng như lửa đốt, chủ nhân của cơ thể này đã trở lại, ngay lập tức, Gwen đã trở lại kiểm soát cơ thể. Khi nhìn thấy Robin sợ hãi liên tục lẩm bẩm, nàng siết chặt vòng tay, ôm lấy cô và trấn an: "Có mình ở đây rồi, không cần sợ. Mình hứa sẽ không để chuyện đáng sợ nào xảy ra nữa."

Spandam, với khuôn mặt sưng húp, vẫn tỏ vẻ ngạo mạn: "Các ngươi đã thua từ đầu rồi! Người đang đấu với Luffy là Rob Lucci, kẻ mạnh thứ nhì trong lịch sử CP9. Hắn mạnh hơn các ngươi tưởng nhiều! Luffy chắc chắn sẽ thất bại, và đến lượt các ngươi!"

Gwen liếc mắt sắc bén về phía Spandam, vẫn ôm Robin trong vòng tay. "Spandam, ngươi có biết tại sao Lucci chỉ là kẻ mạnh thứ nhì trong CP9 không? 4000 Doriki của hắn chẳng là gì so với ta khi ta gia nhập. Ta đạt đến 15,000 Doriki với chỉ một phần năm sức mạnh. Nếu Lucci muốn đấu, ta có thể hạ hắn trong một chiêu."

Spandam giận dữ rút thanh kiếm, định lao tới tấn công Gwen và Robin. Nhưng chỉ với một ánh mắt sắc lạnh từ Gwen, hắn cùng đám lính lập tức chùn bước, sợ hãi trước khí thế áp đảo của nàng.

Franky, chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức nắm lấy con voi cơ khí gần đó, hai tay giữ chặt và hét lớn: "Tình cảm, tình đồng đội, tất cả đều sẵn sàng đối đầu với chính phủ thế giới mà không hề do dự. Điều đó... thật quá tuyệt vời! Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không quên được cái chết của Tom, và khuôn mặt biến thái của tên nhân viên chính phủ kia. Đã từ lâu rồi... ta rất muốn đập hắn!"

Franky lao về phía Spandam, giơ cao con voi cơ khí, hét lớn: "VÀ GIỜ CHÍNH LÀ LÚC ĐÓ... TA SẼ ĐẬP HẮN BẸP DÍ NHƯ CON KIẾN!" Con voi cơ khí bị Franky nhấc bổng và giáng mạnh xuống sàn, tạo ra một vết nứt lớn, khiến Spandam sợ hãi hoảng loạn.

Gwen nở một nụ cười nhẹ, mắt dịu dàng nhìn Robin. Nàng chạm trán vào trán Robin, thì thầm: "Robin, chúng ta còn có những đồng đội đang đợi phía trước. Chuyện xảy ra 22 năm trước, khi mình phải rời đi... nếu cậu muốn trừng phạt mình, mình sẽ chấp nhận. Mình biết đó là một nỗi ám ảnh không dễ gì phai nhạt. Nhưng lần này, mình sẽ không để điều đó lặp lại. Cậu có muốn... cùng mình đi tìm thứ được gọi là 'One Piece' không?"

Giữa tiếng đạn nổ và những tiếng la hét hỗn loạn từ đám lính, Robin nhìn sâu vào mắt Gwen. Cô dường như đã có câu trả lời, nhưng chỉ khẽ gọi tên nàng: "Gwen." Gwen kiên nhẫn chờ, đôi mắt đầy tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi Robin lên tiếng.

Thấy nàng chờ đợi, Robin bật cười, rồi bất ngờ kéo Gwen lại gần. Môi họ chạm nhau trong một nụ hôn sâu, ánh mắt đong đầy yêu thương, mở ra một tương lai mới cho cả hai.

Khi họ rời nhau, mặt Gwen đỏ bừng, nàng ngượng ngùng vùi mặt vào vai Robin, lí nhí: "Đáng ghét, vậy là đồng ý rồi đó. Không cho đổi ý đâu." Giọng nàng đầy nũng nịu, càng khiến Robin thêm yêu thương.

"Hai người kia, đừng có mà hôn nhau trong lúc người khác đang chiến đấu chứ! Chuẩn bị đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Franky giận dỗi lên tiếng khi thấy họ đang bận thể hiện tình cảm.

"Biết rồi... Robin, cậu đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến này chưa? Mình sẽ luôn bảo vệ cậu, đừng lo. Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng, mình sẽ chờ."

Robin mỉm cười: "Mình sẵn sàng rồi, đồ ngốc. Lần này là Robin bảo vệ cho Gwen nhé! Nhìn cái thân hình tàn tạ của cậu xem, còn kiệt sức hơn cả mình nữa. Đừng có mà lại gắng quá rồi ngất đấy." Nét quan tâm quen thuộc của Robin dành cho Gwen đã trở lại, tiếp thêm động lực cho nàng.

"Được rồi, đến lúc thực hiện kế hoạch chính của chúng ta – cướp lấy con tàu!" Gwen cười ranh mãnh. Cả ba nhanh chóng hợp sức, tận dụng sức khỏe đã hồi phục phần nào, phối hợp ăn ý chiếm lấy con tàu lớn của hải quân gần đó.

"Thông cảm cho bọn ta nha các chàng trai, hiện tại bọn ta đang cần con tàu này để đi cứu đồng đội." Franky cười lớn với đám lính đang ngụp lặn dưới nước, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

"Đúng vậy, mong mọi người thông cảm nha (๑˃̵ᴗ˂̵)," Gwen làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, nở nụ cười tinh nghịch khiến đám lính bên dưới chỉ biết lúng túng đáp lại bằng tiếng vọng yếu ớt, bảo rằng "không sao." Robin đứng cạnh bên, nhẹ nhàng nựng yêu Gwen trước vẻ đáng yêu ấy.

Cả ba đang xem xét con tàu thì bỗng nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ dưới nước. Gwen và Franky vội vàng chạy lại lan can, trao nhau ánh mắt đầy thắc mắc.

"Cái gì vậy?" Franky ngạc nhiên hỏi.

"Con gì hả?" Gwen cũng chăm chú nhìn xuống.

Từ dưới mặt nước, một người trồi lên – không ai khác chính là bà Kokoro, người họ đã gặp ở ga tàu. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên chính là... bà Kokoro là người cá.

"Mấy đứa không được chết đâu đấy," bà Kokoro vừa nói vừa nhảy khỏi mặt nước, kéo theo Chimney và Gonbe.

Gwen và Franky chỉ biết há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. " ( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))"

"Robin, mau tát vào mặt mình đi. Đó là... một người cá... mà nói đúng hơn là... nàng tiên cá hả?" Gwen vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt nàng được Robin che lại vì... bà Kokoro đang khoả thân nửa dưới.

Bà Kokoro cười ha hả, giải thích rằng con đường hầm đã bị ngập nước và đó là cách duy nhất để họ sống sót.

"Mấy đứa, tỉnh lại đi!" bà Kokoro cố gắng gọi những người đang bất tỉnh.

"Tỉnh lại đi!" Franky cũng tham gia gọi, giọng đầy nhiệt huyết.

"Đây quả là một điều kỳ diệu, thật khó tin... chắc họ sốc lắm, nếu là tôi, chắc tôi thà chết chìm dưới biển còn hơn... Nhưng nhờ vậy mà không uống nhiều nước, coi như là may mắn." Franky cảm thán.

"Có khi nào họ sốc đến độ không tỉnh nổi không, Robin? Nếu là mình, chắc là mất trí nhớ luôn rồi đó Σ(-᷅_-᷄๑)." Gwen quay qua nhìn Robin với vẻ lo lắng. Robin mỉm cười, xoa nhẹ đầu nàng trấn an.

"Hahaha, mấy đứa nhỏ này may mắn lắm mới gặp được ta. Nhưng thiệt tình, không hiểu sao chúng lại sốc tới vậy." Bà Kokoro cười lớn, nói ra thắc mắc của mình.

"Tại bà chứ ai... ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)" Gwen và Franky đồng thanh, cùng chỉ tay về phía bà Kokoro.

"Hả???" Bà Kokoro quay lại nhìn thấy Gwen và Robin đứng cạnh nhau, liền nói: "Là hai người thật sao? Hai người là đồng đội của đám nhóc này, tìm mọi cách để đi cứu đồng đội hả? Hình như ta đã gặp hai đứa ở ga tàu lửa rồi thì phải, ta nhớ rõ lắm."

Sau khi lục đống đồ và mặc vào một chiếc quần, bà Kokoro tiếp lời: "Mấy đứa thiệt tình trông ngoan hiền, mà không ngờ lại có gan làm mấy chuyện này."

"Bà đừng nói nhiều nữa, làm ơn mặc đồ vào giùm đi," Franky hấp tấp giục, giọng không giấu được sốt ruột.

"Ta đã bật cười khi nghe cậu ta nói sẽ trở thành vua hải tặc, giờ mới biết đó là sự thật... hahaha," bà Kokoro vẫn cười nói, dù tình huống không mấy thoải mái.

Gwen và Robin nhìn nhau, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi, ánh mắt họ ánh lên niềm tự hào về những người đồng đội.

Lúc này, Usopp, Zoro và Sanji cũng tỉnh lại. Vừa ho sặc sụa vừa hoảng hốt, họ miêu tả bà Kokoro – người mà họ vừa thấy là một mỹ nhân ngư – lại như một con bò biển. Sanji thậm chí còn khóc lóc, tay đập mạnh xuống sàn, trái tim tan nát vì giấc mơ gặp mỹ nhân ngư đã tan biến.

Gwen lặng lẽ đồng cảm với Sanji, nàng thầm nghĩ: "Khi mình thấy bà ấy cũng sốc đến nói lắp mà. May mà có Robin bên cạnh an ủi trái tim bé nhỏ..."

Bà Kokoro giải thích rằng đến năm 30 tuổi, đuôi của tiên cá sẽ tự động tách ra để họ có thể sống trên cạn. Gwen và cả nhóm kinh ngạc nghe sự thật này, đồng loạt cảm ơn bà Kokoro một cách ngoan ngoãn.

Bầu không khí vui vẻ dần trở lại, nhưng bỗng nhiên, ánh mắt đắm đuối của Sanji đổ dồn về phía Gwen và Robin. Cậu hét lên gọi tên họ, vừa hét vừa lao đến định ôm, nhưng lại có người nhanh chân hơn.

"GWEN, ROBIN! May quá, chúng tôi đến kịp! Hai người không sao chứ? Những vết thương này... huhuhu," Chopper và Nami vừa tỉnh đã vội lao tới, ôm chặt lấy cả hai.

Nami, khi vừa mở mắt ra và thấy Gwen, lòng tràn đầy lo lắng. Ánh mắt nàng lướt qua cơ thể Gwen, nơi mà từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có những vết thương nghiêm trọng. Gương mặt Gwen vẫn còn ửng đỏ, dấu vết của những cú đánh tàn bạo, khiến trái tim Nami như thắt lại. Nàng ôm chặt Gwen nhưng không dám siết sợ lại làm vết thương trên người nàng bị đau.

"Chúng tôi ổn, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tôi cũng nhớ mọi người rất nhiều," Robin mỉm cười, giọng đầy ấm áp.

"Tôi cũng nhớ mọi người cực kỳ nhiều. Tên Spandam cứ đánh chúng tôi!" Gwen nhõng nhẽo than phiền, giọng có chút yếu ớt nhưng vẫn không quên làm nũng. Vừa nói dứt, nàng và Chopper đều kiệt sức ngã xuống sàn, bất động.

Cả nhóm cùng hướng ánh nhìn về phía Enies Lobby, chứng kiến cảnh hoang tàn mà Buster Call gây ra. Khói lửa ngùn ngụt khắp nơi, ngọn lửa bao trùm mọi thứ trong hỗn loạn. Tiếng nổ, tiếng gào thét, tất cả tạo nên một bầu không khí nặng nề.

Gwen, sau khi nghỉ ngơi đôi chút, nhanh chóng nhận ra mục đích của hải quân. Họ không chỉ tấn công mà còn muốn cô lập khu vực, cắt đứt mọi đường thoát. Nhìn về cây cầu bị phá một nửa, nàng nhận ra sự nguy hiểm cận kề, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn quyết tâm. Cả nhóm đợi Luffy, niềm hy vọng duy nhất giữa khói lửa và đổ nát, cùng nhau chuẩn bị đối diện với trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro