Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 Ngày bình thường


***Hoàng cung***

Thấy Tiểu Bảo và Tiểu Bạc an toàn trở về, Khang Hy vui mừng khôn xiết, sau hoạ trùng phùng cả ba người đều rất vui.

Khang Hy ngồi trên long ỷ nghe hai người kể lại sự việc, trên đường đi cả hai huynh đệ đã nghĩ những lời nói dối, lập tức miệng trơn tru, kể hết đầu đuôi, kẻ tung người hứng thêm mắm dặm muối, làm người ta hứng thú, khiến Khang Hy nghe toát mồ hôi, lo lắng hồi hộp không thôi.

Quả như dự đoán, Khang Hy nghe hội báo, sáng hôm sau lệnh Sách Ngạch Đồ dẫn ba ngàn binh mã theo lời kể, tới bao vây sào huyệt của bọn nghịch tặc cướp ngục.

Tới khang viên ở ngoại thành, tất nhiên là chỉ có vườn không nhà trống Sách Ngạch Đồ hạ lệnh lục soát, một lát sau thì đào được đầu Ngao Bái ở trong vườn, và một đống linh bài, tất cả những thứ này... Đương nhiên là Trần Cận Nam cố ý để lại tạo bức màn che mắt

Tiểu Quế Tử, Tiểu Ngốc Tử gặp hung hóa kiết, không hề hấn gì, đối Sách Ngạch Đồ và khang thân vương mà nói đương nhiên là tin vui. Nhưng đối với một số người, tuy chuyện xảy ra không theo ý nhưng vẫn cảm thấy tốt khi Tiểu Bạc trở về.

******

"Rầm... rầm rầm rầm" Tiếng đập cửa không dứt

Sáng sớm đã ồn ào, Tiểu Bạc tức giận thức giấc tiến tới mở cửa "Rồi rồi... Ra liền đừng có ồn nữa!"

"Cách" mở cửa "Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?"
 
Cung nữ hành lễ cung kính "Nô tì là cung nữ của thái hậu! Thái hậu có lệnh, truyền Nhị công công tới Từ Ninh Cung."

Gương mặt đa nghi "Còn Quế công công?"

Cung nữ "Thái hậu chỉ mời mỏi ngài!"

Gì đây trời, tối qua vừa về chưa nghĩ ngơi đã gì hết, sáng sớm lại triệu cô đến không biết còn có âm mưu gì khác. Tiểu Bạc đứng nhìn cung nữ cười thân thiện "Ha ha... Cung nữ tỷ tỷ, hay là quay về trước đi... Đợi ta thay đổi quần áo xong sẽ đến gặp thái hậu"

 Tì nữ "Dạ"

Thấy người đi xa, cô ngay lập tức dở tính nói xấu người "Cung nữ này, sáng sớm chưa làm gì hết đã mở bát cho mình, còn kè kè cây kiếm bên cạnh... Hơi! Coi như hôm nay không phải ngày tốt của ta rồi!"

  ***Từ Ninh Cung***

Vừa bước vào phòng, thấy hai cung nữ đứng hai bên cạnh giường, trên giường màn che thả xuống, bên trong nữ nhân nằm mờ ảo, mụ mị, làm cô ngỡ mình đang lạc vào động yêu quái

Nếu trên cửa không nghi ba chữ 'Từ Ninh Cung' cô còn tưởng mình đi nhầm, đành cung kính quỳ xuống mở miệng "Tiểu Ngốc Tử tham kiến thái hậu!"

Dù biết người đã tới nhưng nàng  không cho Tiểu Bạc đứng lên, vẫn tiếp tục quỳ. Ai bảo đêm qua vừa về đã gặp hoàng đế, không đến tìm nàng, làm nàng chong ngóng mãi cả đêm

Tiểu Bạc tưởng nàng không nghe liền lớn tiếng một chút "Thái hậu à! Nô tài đến thỉnh an ngài!"

"Các ngươi lui ra đi" Thái hậu cho các tì nữ ra ngoài hết, chỉ còn cô và nàng.

Lại bỏ qua lời nói của mình, cô chắc chắn nàng ta cố tình muốn ta quỳ chết ở đây 'nữ nhân xấu xa!' Tiểu Bạc cười thầm trong bụng rộng lượng bỏ qua, chứ cô biết làm gì nàng ấy đây "Thái hậu truyền nô tài tới, không biết có việc gì?"

"Có việc mới được triệu ngươi tới sao? Hứ" Thái hậu ngồi dậy, bàn tay đưa ra đằng trước kéo rèm qua một bên, chân dài thon thả bỏ xuống đất đi tới ghế dài ngồi, ánh mắt đầy ai oán nhìn

 Không nhìn thì thôi, nhìn vào Tiểu Bạc đã muốn lé mắt, cái nữ nhân này áo đâu không mặc đàng hoàng, chỉ mặc mỗi chiếc yếm để lộ vai trần cùng cổ trắng và một phần 'cặp tuyết lê' trễ nải muốn thoát ra ngoài. Bộ nàng ta có sở thích, mặc đồ phóng khoáng ngoe người ta hả.

Ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào cặp ngực, theo nhịp thở mà nó di chuyển lên xuống, miệng thì nói thẳng vào vấn đề "Nô tài nào dám... Nhưng... Thái hậu có thể choàng cái áo hay cái mền nào đó được không"

 Nàng cười mỉm "Lý do?"

"Chắc" Tiểu Bạc đã muốn tránh né vấn đề này rồi, sao cứ muốn cô nói quạch tẹt ra vậy "Thái hậu đang làm ô nhiễm thuần phong mỹ tục trong mắt nô tài. Nên ta yêu cầu ngài mặc áo vào!"

Nghe hết lời của cô, nàng liền cười vui vẻ "Ha ha... Đứng lên đi, ta không phạt ngươi nữa!"

Tiểu Bạc ngay lập tức đứng lên, chưa kịp định hình nàng lao tới ôm chầm lấy cô "Nói thật đi, ngươi ngại phải không? Tiểu Ngốc của ta dễ thương quá đi!"

Bộ ngực to của nàng ép sát chặt vào lòng ngực cô "Mềm... Không... Không phải, buông ta ra!" may mà dừng kịp, xém chút là lỡ lời.

Nhìn Tiểu Bạc phản ứng quá mạnh, mặt ngại tới mức đỏ như trái cà, nàng  không chọc ghẹo nữa, đi lấy áo lụa choàng lên người "Vậy ngươi thích chưa?"

  " Ừm! "

"Nếu ổn rồi thì lại đây ngồi!" Thái hậu ra lệnh, tay vỗ trên ghế ra hiệu cho cô ngồi kế bên

Ngu gì mà không ngồi, quỳ nảy giờ đầu gối cô đau xưng đỏ lên không thể đứng nổi. Thấy Tiểu Bạc nghe lời, nàng đưa tay nhéo má cô "Khi nghe tin tên ngốc ngươi bị bắt, ngươi có biết ta lo lắng lắm không..."

"Vậy mà ngươi trở về không tìm ta, còn đi gặp tên hoàng đế đó! Đúng là đáng trách!"

Cuối cùng Tiểu Bạc đã hiểu tại sao nàng lại phạt cô quỳ "Thái hậu ta trở về cung thật sự rất mệt, gặp hoàng thượng bẩm báo trước vốn là bổn phận của ta không thể làm trái!"

Thái hậu "Ngươi khỏe như trâu, có gì mà mệt?"

Sao lại so sánh cô với động vật luôn rồi "Nô tài nói thật mà!" liền dén tay áo lên cho nàng coi vết thương ở tay lúc đánh với Ngao Bái, mở lời ra liền đổi trắng thay đen "Thấy không ta đánh bọn xấu đó, vết thương tuy đã kết vảy, nhưng vẫn chưa lành ta không nói dối người đâu!"

Tiểu Bạc cho nàng coi xong, lại bỏ tay áo xuống che vết thương. Nàng đột nhiên đứng dậy, đi lấy một hộp nhỏ trong ngăn tủ, rồi lại gần đẩy nhẹ tay áo lên. Trong hộp nhỏ có bột màu trắng hình như là thuốc, nàng chạm vào rồi thoa lên cánh tay của cô.

Cơn đau tự nhiên xuất hiện làm Tiểu Bạc nhăn mày, nhăn mặt "Au... Vừa đau vừa rát, người đừng có sứt nữa!"

Ánh mắt thương sót, khi thấy sự phản đối liền liếc cảnh cáo "Ngồi im! Đau thì vết thương mới mau khỏi được! Thuốc càng đau thì càng tốt."

Không hiểu tại sao những lời người này nói, bản thân mình lại rất nghe lời không có ý muốn cải lại cứ để nàng tùy tiện làm.
 
Thoa thuốc xong, tay nàng di chuyển lên đầu Tiểu Bạc, nhanh chóng lúc cô không để ý tháo mũ thái giám để xuống "Trong phòng chỉ có ta và ngươi không nắng, không mưa, ngươi đội mũ hoài không thấy bất kính sao?"

Bất ngờ bị giật nón Tiểu Bạc đưa tay chạm lên đầu, từ xưa đến nay cô luôn luôn đội mũ để che giấu thân phận mình, vì đơn giản là cô không có cạo nữa đầu, nên nón là vật bất ly thân với cô. Ngoại chừ những người thân nhất hay lúc ngủ hoặc không có ai, cô mới giám tháo mũ xuống buông bỏ sự phòng bị của bản thân.

 "Chỉ là thói quen không thể bỏ thôi!"

Tay nàng cứ liên tục xoa đầu an ủi Tiểu Bạc "Không sao... Không sao hết... Sao này ở gần ta đừng quá gượng ép mình. Với lại đã là nữ nhân, đừng để bị thương, có sẹo sẽ có người sót ngươi đó!"

Bàn tay của người này thật sự rất ấm làm cô không thể từ chối nàng, mà hình như chính cô rất thích cảm giác này "Nè... Ta rõ gàng giấu rất kĩ?"

"Đúng là giấu rất kĩ... Nhưng mà, trực giác của nữ nhân nói, cho ta biết ngươi không phải nam nhân."

Nàng dí sát mặt về phía cô "Lần đầu gặp ngươi ta chỉ nghi ngờ, lần thứ hai khi ngươi tiếp xúc gần với ta, ta càng chắc chắn ngươi là nữ nhân! Gì không có tên nam nhân nào buộc ngực, mà còn thơm ta dựa vào ngực vẫn cảm giác rất êm nha!"

Lui về sau Tiểu Bạc hai tay che chắn  trước ngực "Dâm nữ!"

"Ha ha... Vậy ngươi lúc đầu thấy ta thì sao?" Lời nói đầy mong chờ

Thích làm cô bất ngờ, thì cô làm lại hết hồn, Tiểu Bạc đành ăn ngay nói thật "Trực giác của nữ nhân cũng nói cho ta biết! Thái hậu người là hàng giả!"

Nàng không ngờ thân phận của mình bị bại lộ, hình như nàng đã xem thường tiểu nha đầu ngốc này "Thế ngươi có nói với hoàng thượng?"

Giọng đùa giỡn nói thật lòng "Có, hiện tại không phải bây giờ!"

"Lỡ ta bị hoàng đế giết? Liệu ngươi có tiết?" Câu nói này, gương mặt nàng có chút buồn

Cô đưa tay vỗ vào lòng ngực để nàng tin tưởng "Ta làm gì cũng có lý do riêng... Cho nên dù Khang Hy có bắt, Tiểu Bạc ta cũng sẽ giúp ngươi thoát, đảm bảo luôn!"
 
Chỉ cần lời nói như vậy, nàng đã rất vui sướng "Hi hi... Ta nghe ngươi hết, nói đi Tiểu Bạc là tên của ngươi?"

Đưa tay bịp miệng, cô không ngờ mình lại buộc miệng nói tên ra

Hành động ngờ nghệch của cô khiến nàng càng vui hơn. Nàng lấy tay từ miệng cô xuống "Chỉ là cái tên thôi đâu cần phảng ứng thế! Vậy ta nói tên mình ra coi như chúng ta hòa!"

"Ta tên Tô Khuyên là nữ nhân của Tiểu Bạc" Nàng trêu ghẹo tiếp tục nựng má Tiểu Bạc

Dù gì tên nàng cô đã biết trước rồi cũng không bất ngờ gì, nhưng mà nàng sau này sẽ là nữ nhân của Tiểu Bảo cô không thể dành "Không được nói vậy... Tô Khuyên tỷ sau này sẽ là nương tử của ca ca ta không thể nói bậy!"

Không thích lời này của Tiểu Bạc nàng càng tức giận đá cô "Bà đây thích ai là quyền của bà, muốn thành thân với ai cũng do bà quyết định."

Bị Tô Khuyên đá mạnh tới mức từ trên ghế rớt xuống đất, nhờ cơn đau này mà Tiểu Bạc mới tỉnh ngộ nghĩ thầm trong lòng 'Đúng là trong tác phẩm Tiểu Bảo luôn ép buộc nữ nhân cưới huynh ấy, chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của họ. Nếu giúp huynh ấy cưới các nàng đúng là không được rồi, đành tùy duyên giúp những cô nương tìm được người mình thương."

Cảm thấy mình nói hơi quá đáng Tiểu Bạc tiến tới, lấy trong áo cây trâm hoa sen tặng nàng chuộc lỗi, giọng nũng nịu, năng nỉ "Tô Khuyên tỷ là Tiểu Bạc nói sai, tỷ đừng giận... Hay tỷ lấy cây trâm đi... Muội chưa sài đâu, nên tặng tỷ tha lỗi cho tiểu muội nha!"

Nghe thế ai mà không ngã lòng, kể cả người sắt đá giống Tô Khuyên, nàng giựt cây trâm từ trên tay cô, vờ không quan tâm "Vì nha đầu ngươi có chút thành tâm, nên ta mới nhận! Vậy nếu ta không tức giận, ngươi đừng nói với ta là ngươi mua thứ này để sài?"

Cô nhìn nàng nhận đồ coi như là đã hạ quả, cũng không muốn giấu nàng chuyện gì "Đúng rồi! Ta muốn thử khi bới tóc lên cài trâm xem ra sao..."

"Nhưng chắc là không được, vì muội không biết bới tóc! Nên muội tặng cho tỷ."

Giá mà Tiểu Bạc đừng thẳng tính quá, Tô Khuyên sẽ không dùng hết sức nhéo vào eo cô "Nói như muội muội đây, nếu biết sử dụng sẽ không tặng cho tỷ tỷ sao?"

"Đau... Đau... Không đâu... Ta tặng tỷ bằng cả trái tim"

"Nói vậy nghe được! Quay người qua đằng sau đi!" Ra lệnh

 "Hửm"

"Bốp" Nàng vỗ vai cô một cái "Kêu thì nghe đi!"

Tiểu Bạc làm theo, hai tay Tô Khuyên từ từ tháo bính cô ra, tóc đen dài mượt mà còn thoang thoảng mùi hương của cỏ, khiến nàng vô thức tham lam mà kề xác mũi vào tóc cô ngửi lấy, chỉ muốn mùi hương này mãi mãi của riêng mình.

Cảm giác trọng lực của nàng sắp đè hết sau lưng Tiểu Bạc không biết chuyện gì xảy ra tò mò hỏi "Tỷ sao thế?"

Nhờ vậy mà Tô Khuyên quyến luyến, thoát khỏi mùi hương. Tập trung lại việc chính, nàng dùng tay bới nữa đầu cho Tiểu Bạc cài trâm lên tóc cô, lấy chiếc gương nhỏ cho người xem "Sao hả, vừa lòng chưa?"

Tiểu Bạc cầm gương nhìn bản thân soi tới soi lui "Ha... Công nhận tỷ làm tóc vừa đẹp vừa nhanh nữa! Nhưng mà..."

Tô Khuyên cứ nghĩ mình làm xấu nên Tiểu Bạc mới không vui e ngại không dám nói "Ngươi không thích?"

Nhanh miệng chối bỏ "Không... Muội rất thích! Cho dù muội có đeo đẹp cách mấy, nhưng muội đã tặng Khuyên tỷ rồi" Tiểu Bạc tháo trâm xuống cài lên tóc nàng "Với lại ta nhìn thấy Tô Khuyên tỷ mới hợp với nó nhất!"

Bất ngờ trước hành động của cô, môi nàng cười nhẹ, ánh mắt nhìn nàng không rời "Dẻo miệng! Hình như ngươi rất tự tin về sắc đẹp của mình"

Không có ý chối bỏ, còn gật đầu thừa nhận "Đương nhiên!"

Tô Khuyên không phủ nhận lời của cô, vì ngay từ đầu gặp Tiểu Bạc chính mình cũng bị nét đẹp anh khí này gây chú ý đến ngẩn ngơ

"Liệu ta có đẹp, trong mắt của Tiểu Bạc muội?"

Cô cười thật to "Ha ha ha... Thế thì tỷ phải tháo gương mặt thái hậu giả ra, thì muội đây mới có thể nhận xét được!"

Việc giả mạo gương mặt thái hậu bao nhiêu năm không ai nghi ngờ, không ai biết. Thế mà người này chỉ tiếp xúc nàng gần đây, đã phát hiện hết bí mật của mình. Làm Tô Khuyên có cảm giác dù bản thân có làm gì, Tiểu Bạc điều biết rất rõ.

Trong lúc Tô Khuyên còn trong suy nghỉ, Tiểu Bạc lém lỉnh, hai tay vòng quanh sau cổ lột lớp da mặt giả của nàng. Tô Khuyên bất ngờ bừng tỉnh ngăn lại, nhưng mọi chuyện đã trễ Tiểu Bạc thành công nhìn thấy gương mặt thật.

Nụ cười luôn ở trên môi của cô dần dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt mở to giật mình nhìn nàng.

Trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, xem dáng không quá 23 24 tuổi, hơi mỉm cười, lông mày nét ngang, cặp mắt ẩn chứa sự mê hoặc.

Áp xác gần Tô Khuyên muốn nhìn kĩ rõ nét mặt nàng hơn, dành lời khen cho nàng "Không xong rồi! Trời ơi! Tô Khuyên tỷ thật sự còn đẹp hơn Tiểu Bạc muội nhiều... Nhìn quyến rũ thích thật!"

Mặt cả hai gần tới mức chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Nhìn Tiểu Bạc cứ tiến tới, cơ thể nàng tự nhiên cứng đơ, còn gương mặt bắt đầu đỏ đến mang tai, Tô Khuyên trong lòng nghỉ ngợi cô sẽ hôn mình.

Đã trong chờ như vậy, ai mà ngờ Tiểu Bạc vô tâm de lui lại, tặc lưỡi một cái "Chắt..." phá vỡ tất cả "Tiếc thật, sau này ai mà cưới tỷ chắc may mắn giữ lắm! Nhìn Tô Khuyên tỷ hoài không chán luôn!"

Mất hứng nàng đẩy mạnh cô ra "Tiểu Bạc ngốc! Ta đã xuống nước như vậy... Ngươi... Ngươi còn không hiểu!"

Tô Khuyên với được thứ gì liền chọi thứ đó về Tiểu Bạc "Mau... Mau cút đi! Đừng ở đây làm bà nổi điên!"

Vừa mới hết giận, Tiểu Bạc ngây dại không hiểu sao nàng lại giận nữa còn đuổi cô đi, lập tức bảo toàn mạng chạy một mạch ra khỏi Từ Ninh Cung.

Người đã rời khỏi tâm tình Tô Khuyên lại bình thường, nhớ lại chuyện lúc nãy, nàng thật sự không giận gì Tiểu Bạc, chỉ muốn lấy cái cớ đuổi người đi. Vì nàng quá xấu hổ, ngại ngùng không dám đối diện để cô nhìn thấy.

Quay về giường nằm, mặt áp xác vào gối ôm chặt, miệng mỉm cười suy nghĩ linh tinh 'Một ngày nào đó, Tiểu Bạc sẽ nói thân phận của ta cho hoàng thượng! Nhưng mà... Người nói cũng sẽ bảo vệ ta an toàn! Hi hi... Tiểu Bạc à! Tô Khuyên ta chấp nhận chịu thiệt thòi một chút vậy!'

Trong lòng chờ đợi 'Mong rằng thời điểm đó ngươi giữ đúng lời hứa! Có lẽ ta thích ngươi, nên việc gì Tiểu Bạc ngươi muốn, Tô Khuyên ta đều chiều hết! Thế mà Tiểu Bạc ngươi còn chưa rõ... Hi hi, nói nha đầu ngươi khờ khạo đúng là không sai!'.
 

***Ngự thiện phòng***

Về phần Tiểu Bạc rất hạnh phúc khi bị đánh đuổi đi, cô không quay trở về, mà lập tức chạy tới trù phòng kiếm ăn. Vì sáng sớm chưa ăn gì, thái hậu truyền cô tới làm mấy chuyện không đâu cho tới trưa, bụng đói muốn rã rời.

"Rầm" Đá cửa thật mạnh, làm những người ở trong phòng bếp hết hồn dừng công việc của mình lại.

Như kẻ xắp chết Tiểu Bạc ngang nhiên bước vào xin ăn "Các ngươi còn đồ ăn không?"

Thấy người có quyền lực xuống trù phòng, cả đám hoảng hốt cuối đầu thành kính "Thuộc hạ tham kiến Nhị công công!"

Đã đói gần chết mà còn lễ nghi, chờ bọn này làm đồ ăn xong chắc cô ngủm quá "Rồi rồi, đừng có mà phép tắc nữa! Lấy đồ ăn ra!"

Kẻ nói chuyện với Tiểu Bạc là bếp chủ ở ngự thiện phòng "Công công ngài không biết thôi! Chúng tôi đã chủng bị đồ ăn, cho tất cả mọi người từ một canh giờ trước rồi! Nên hiện tại chỉ còn đồ thừa, mấy nguyên liệu bị hư không hợp với sự cao quý của ngài! Hay là ngài chờ một chút, tôi sai người đi mua đồ mới về nấu cho ngài."

Cô nhìn hắn vỗ vai cười "Hơ hơ... Ta mà đợi, sẽ có án mạng xảy ra! Do đó đồ ăn thừa, hay nguyên liệu hư cứ lấy ra cho ta coi. Nhanh lên!"

Nghe thấy hai từ cuối cả bọn lục đục, sào sáo làm theo. Bưng ra đồ ăn cùng nguyên liệu cho cô coi.

Đúng là đồ ăn thừa chả còn lại bao nhiêu, không thể ăn được. Nhưng mà cơm nguội, trứng gà vẫn còn nhiều, nguyên liệu nói hư thì cũng không phải, thịt chỉ là có màu hơi đậm thôi đã không đạt yêu cầu nấu, cà rốt hay rau củ, bị dập ở lớp ngoài cũng không được chế biến. Nói chung, tuy đồ có hơi xấu nhưng Tiểu Bạc có thể làm ăn được.

 Trước ánh mắt của mọi người, Tiểu Bạc săn tay áo lên, bắt đầu đập trứng đánh đều trong tô lớn, lấy cái chảo to nhất, bỏ dầu vào bật lửa lên làm nóng, cắt mấy miếng thịt nhỏ bỏ vào, cùng với tỏi đã đập nhiển để khơi dậy mùi thơm, tiếp tục cho cơm nguội cùng trứng đã đánh đều chiên lên, bỏ thêm nhiều da vị khác, cà rốt, đậu và một ít rau cho cuối cùng rồi đảo đều tay. Thế là một chảo cơm chiên, siêu to khổng lồ đã xong chưa tới nữa chén nhang.

Tuy đơn giản là chiên cơm nhưng cách làm khác nhau, bọn họ chiên cơm chỉ để trứng cùng một chút muối vào ăn rất vô vị, riêng cô lại có cách nấu độc đáo, thêm vào rất nhiều da vị, làm món cơm chiên bình thường trở nên đầy hấp dẫn. Khiến cả đám mắt chữ o mồm chữ a, muốn bái sư tài nấu ăn của cô.

Nấu xong Tiểu Bạc lấy tô cơm to, hai người ăn không hết bưng cầm trên tay, tiến tới bếp trưởng "Không biết ông có nước trà không?"

"Dạ... Dạ có" Hắn xoay người đi lấy nước trà ngay "Dạ của công công đây!"

Lấy bình trà Tiểu Bạc bỏ thêm đường vào, trước đôi mắt lạ của mọi người rồi rời đi nơi khác ăn "Cơm chiên còn dư nhiều lắm, thích thì lấy ăn đi, ta cho!"

Nghe Nhị công công cho được ăn, cả bọn không giữ hình tượng gì tranh nhau ăn thử, kết quả là ngon gấp trăm lần họ nấu. Làm ngự thiện phòng ồn ào một phen, thần tượng tới mức đi đồn: Nhị công công không những tài giỏi, soái khí ngời ngời, còn nấu ăn ngon số một. Dù biết Tiểu Bạc là thái các cung nữ nghe xong tranh giành nhận cô làm tướng công.
 

*******

Riêng Tiểu Bạc cứ đi lang thang tìm chỗ yên tĩnh để ăn, thấy vọng lâu ở phía trước che nắng, còn có ghế đá có thể ngồi, rất là lý tưởng.

Thường nơi tốt thì sẽ có người dành, Tiểu Bạc ngồi ăn cơm chưa được mấy muổng đã có kẻ đến phá đám "Nè tên thái giám kia dám to gan dành chỗ của ta! Ngươi muốn chết sao?" Chất giọng như hét vào tai

Ngước mặt nhìn lên là một thiếu nữ mặc áo gấm đỏ, tuổi chừng 16,17 khuôn mặt trái xoan, cặp môi mỏng, mắt mày tinh nghịch, rất có thần thái.

Tiểu Bạc nhìn xung quanh cố tình tìm kiếm "Vọng lâu này có nghi tên nha hoàn ngươi hả?"

Thiếu nữ tưởng đâu mình nghe nhầm, lập tức hỏi "Ngươi gọi ai là nha hoàn?"

"Không phải nha hoàn thì là cung nữ đâu có gì khác nhau!" Giơ tay chỉ vào ghế đá đối diện "Công công ta cho ngươi rồi đó! Nói đi có phải trốn việc, ra ngoài này chơi không?"

Nàng ngồi trực diện Tiểu Bạc mắt trợn to, trừng mắt với cô "Không ai có quyền ra lệnh, cho bổn cô nương làm việc hết!"

Tính nết ngang ngược này cô thấy hơi quen quen, nhưng không nhớ kĩ là ai "Ấy... Nha đầu ngươi cũng bướng bỉnh lắm nha! Nhưng mà ta thích tư duy hiện đại của ngươi, phải biết tự làm chủ cuộc sống chứ!"
 
Tiểu Bạc cười vui đến không nhìn thấy mặt trời "Ha ha... Tỏ lòng mới gặp lần đầu, ta mời ngươi ăn cơm chiên do ta nấu" Đẩy tô cơm lớn tới trước mặt thiếu nữ, đưa muỗng của mình cho nàng.

Tuy những lời cô nói, thiếu nữ cái hiểu cái không, cái gì là tư duy hiện đại nàng cũng chả biết, chỉ thấy cô cười với mình cho thấy cũng không phải người xấu gì, đành ngượng ép ăn thử.

Ăn một muỗng, sẽ ăn được nhiều muỗng. Lần đầu tiên, thiếu nữ ăn được tô cơm chiên ngon hơn ở ngự thiện phòng làm, nàng không kiếm chuyện, tập trung ăn đến khi tô cơm vơi dần không còn một hạt.

Nhìn nàng ăn ngon miệng thế, Tiểu Bạc cũng không xấu xa mà đi tranh giành "Nha đầu ngươi ăn như bị chủ bỏ đói vậy!"

"Khụ khụ khụ..."

Người ho không dừng, Tiểu Bạc vỗ nhẹ sau lưng "Ăn từ từ thôi! Coi chừng nghẹn!" Lấy bình trà đường của mình đưa nàng uống.

Vừa uống xong thiếu nữ nhìn cô chằm chằm "Thái giám ngươi cho ta uống cái gì?"

 "Là trà đường! Sao vậy, bị dị ứng hả?"

Tiểu cô nương dựt lấy bình trà, đẩy ngã Tiểu Bạc xuống đất "Tiểu nô tài ngươi đừng hòng giả tốt, chính ngươi làm ta ho gần chết! Chỉ có ta mới làm chủ nhân của ngươi, đừng mơ biến ta thành thuộc hạ."

Nàng nhanh chân dùng lực đá mạnh vào hông cô "Đồ của ngươi là của ta, bình trà này là của ta!"

"Đau! Nha đầu ngươi, đánh người vô cớ!" Bình trà ai thèm quan tâm Tiểu Bạc chỉ để ý xoa bóp cái hông.

Đột nhiên thiếu nữ trở điên, không biết lấy đâu ra roi dây nhắm cô đánh tới "Vù vù vù..."

Tiểu Bạc may mắn tránh né hết, tấn công điểm huyệt nàng "Ha ha... Cô nương à! Đánh đi, nha đầu ngươi không phải đối thủ của công công đây!"

Nàng đứng bất động, Tiểu Bạc dùng sức kéo hai má nàng, buông tay ra đã thấy hai má đỏ ửng "Hình phạt này là tội nha hoàn ngươi dám đá ta"

 Tuy yếu thế, nhưng vẫn lớn tiếng la làng lên "Aaaa... Bổn công chúa mà cũng dám đụng!"

Khựng lại khi nghe hai từ 'công chúa' nghi ngờ hỏi "Nha đầu ngươi là Kiến Ninh công chúa?"

Nàng cười đắt ý "Giờ ngươi có biết đã muộn, ta sẽ nói với mẫu hậu ngươi xúc phạm ta, đáng tội chết!"

Tiểu Bạc cầm roi dây lên đánh tới phía công chúa "Vù"

 Kiến Ninh bị doạ nhắm chặt hai mắt, cứ tưởng bị Tiểu Bạc đánh chúng, "Sợ sao? Thế đừng có hù ta! Tiểu Bạc đây không có sợ thái hậu!"

"Dám bức kính, hoàng đế ca ca sẽ không tha cho ngươi!"

Không thích cãi vã, cô xoay người bước đi "Vậy Kiến Ninh công chúa đứng yên chửi bới, nô tài đi về trước nha!"

Đi chưa được mấy bước nàng đã lập tức kêu "Nè, giải huyệt đạo rồi muốn đi đâu thì đi!"

"Không! Công chúa lì lợm quá! Cho nên chịu khó đứng đó một canh giờ, rồi huyệt đạo sẽ tự giải." Tiểu Bạc không thỏa thuận mà rời khỏi.

Công chúa nhìn thái giám bước đi tức không làm được gì, tức giận chửi bới không ngừng

  "Tiểu thái giám thối!"

  "Cẩu nô tài!"

  "Nô tài chết tiệt!..."

   ***********

Quay về trời đã tối, nhìn thấy cửa phòng mình mở toang, vừa bước vào đã thấy Tiểu Bảo ngồi dưới đất đếm tiền.

 "Ca vào phòng muội làm gì?"

Gương mặt nghiêm túc "Huynh đang kiểm tra lại ngân lượng của muội, coi bọn chúng chuyển từ vương phủ tới đây xem có ăn bớt đồng nào."

Tiểu Bạc không ngờ mình gặp phiền phức nguyên một ngày, còn huynh ấy dành nguyên một ngày ra đếm tiền, thật buồn chán "Thế có mất đồng nào?"

Tiểu Bảo mắt hiện chữ tiền, vui vẻ báo cáo "Không mất gì cả! 70 vạn lượng ngân phiếu điều đủ, chúng ta thành đại phú thật rồi! Ha ha... Nhiều tiền sài sao hết đây?"

"Ca kiểm tra xong rồi, thì về chỗ ở của mình dùm muội" Tiểu Bạc vừa đi vừa đẩy Tiểu Bảo ra khỏi phòng mình.

 Đóng cửa "Rầm"

Tiểu Bảo đứng ngoài trời nói vọng vô trong "Tối rồi, chúng ta đi ăn thôi?"

 "Muội ăn rồi! Ca về đi, cho ta ngủ."

Không hiểu muội muội bị gì, Tiểu Bảo cũng nghe lời rời đi "Con nha đầu này, ăn bậy bạ gì rồi? Hơi!"

Tiểu Bảo đoán gần đúng, thật chất Tiểu Bạc ăn đánh, ăn chửi, gần một ngày ăn no sắp bể bụng, ngục ngã nằm dài trên giường ngủ.

***Vọng lâu***

Quay ngược thời gian về phần Kiến Ninh, ăn hết cơm người ta, uống được bình trà quá ngon, ngại xin thêm nên nàng cố tình kiếm chuyện, gây hứng, tưởng đâu tên thái giám biết thân phận mình xong sẽ sợ hãi, bỏ đồ lại xin tha trốn thoát. Nàng không ngờ rằng hắn gan to chả sợ ai, điểm huyệt ngược lại mình còn xấu xa bỏ đi, để nàng đứng chỗ nắng nóng giận gần chết.

Thành thật mà nói Kiến Ninh cũng là nữ nhân rất ghét bị bỏ rơi, còn bị ép đứng một chỗ cho hết một canh giờ, nghĩ đến nàng muốn khóc.

Một khắc trôi qua Kiến Ninh chưa kịp khóc, cơ thể đã hoạt động được, trước thời gian quy định, nàng ngỡ ngàng biết mình lại bị Tiểu Bạc lừa, càng tức giận hơn "Cả bổn cung cũng dám gạt, ta mà bắt được ngươi sẽ cho ngươi biết tay!"

******Hết


Lưu ý nhỏ

Hiện tại mình đang đi làm rất bận, nên 1,2 tuần sẽ cố gắng ra 1 chap cho mọi người. Cũng qua đây, mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. THÀNH THẬT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro