17 Kim Tiền Vạn Năng
Thụy Đống ngự tiền phó tổng quản thị vệ, ngoại hiệu thiết chưởng vô địch, chức vụ đứng sau tổng quản thị vệ Đa Long, võ công cao cường trong đại nội thị vệ, cước sát vô cùng lợi hại
Lục lại trí nhớ, suy tư hơi lâu nhớ xem gặp hắn ở đâu, Thụy Đống? Nhớ rồi... Đa Long từng dắt huynh muội cô tới gặp, còn nói ngầm rằng tên này là tâm phúc thân tín của thái hậu, ta không cần cố hơn thua.
Nụ cười công nghiệp xuất hiện "À thì ra Thụy Đống phó tổng quản, làm ta giật cả mình... Nửa đêm canh ba ngài trốn trong bụi cây làm gì?"
"Trong cung vừa xảy ra thích khách, hạ quan phải tuần tra, vừa gặp công công đi qua, hạ quan tưởng vẫn còn thích khách..."
"Vì thế núp sau bụi cây tính tấn công lúc hắn không phòng bị, ai ngờ hiểu lầm..."
Hành lễ tạ tội "Mong công công đừng trách."
Tên này nói cười giả bộ, nhất định là có ý xấu... Có khi nào, Tô Khuyên nàng ấy lệnh hắn tới giết tiểu quận chúa? Không thể nào, nếu vậy hắn phải vào phòng mình, chứ sao đứng đây trốn trong bụi rậm... Nhất định hắn đến có ý đồ khác.
Tiểu Bạc thể hiện đá mấy cước lên trời, rồi cố tình phủi bụi ở chân "Ra là vậy... Ta cứ tưởng ăn trộm, suýt nữa xuất cước đạp chết người, nguy hiểm quá!"
"Ha ha!" Vẻ mặt ngông cuồng cười đùa
Tiểu quỷ lời nói có cách, lẽ nào đã nhìn rõ ý đồ của ta? Thái hậu lúc nào cũng đều nhắc tới hắn trước mặt ta, có lẽ người muốn giết tên thái giám này, nên hôm nay Thụy Đống ta mới tự ý hành động, mặc kệ hắn có phòng bị hay không, tối nay nhất quyết phải kết liễu đời hắn! Bớt một mối lo ngại cho thái hậu!
Nội lực chuyền về một bên tay liền đưa ra cho Tiểu Bạc coi "Cũng như nhau cả, hạ quan cũng tưởng thích khách suýt nữa xuất chưởng đập bể đầu ngài! Đã hiểu lầm, hạ quan cũng không làm phiền, Nhị công công từ từ đi..."
Tiểu Bạc liệu việc như thần, chỉ chưa biết Thụy Đống tự ý tới giết cô, vì thấy cửa lớn bị khóa Tiểu Bạc có lẽ không ở trong phòng, nên trốn ở trên đường đi chuẩn bị đánh phủ đầu...
Đâu ngờ xui xẻo, gặp chúng cao thủ mới cử động một chút liền bị phát hiện làm hỏng việc, thực là người tính không bằng trời tính
Tay cầm cán đao sau lưng Thụy Đống chậm rãi rút 'Ngươi vừa xoay người ta sẽ rút đao chém lưng ngươi.'
Làm như nghe được thâm tâm tên này, Tiểu Bạc hồi âm trong lòng 'Ngu hay gì mà xoay... Cho ngươi giết ta à'
Nhất quyết không quay lưng mà đi lùi chậm rãi về sau, nhìn hắn buôn lời cười giỡn "Ta giật mình nên chân có hơi run, nên không quay lưng đi thẳng được hay Thụy phó tổng quản đi trước đi!"
Nghĩ sao lời nói dối tráo trở như vậy mà nói được, hắn đâu phải kẻ ngu liền bắt đầu hạ đầu gối thủ thế "Nói ra thật mất mặt, hạ quan vừa quỳ quá lâu hai chân bị tê, chốc lát vẫn chưa thể cử động ha ha!"
Bắt Ngao Bái uy danh Tiểu Bạc vang xa cộng thêm thái hậu tỏa ra e dè ngại tấn công, Thụy Đống lầm tưởng thái hậu sợ hãi thái giám này, nên muốn thay thế chủ tử trực tiếp sử lý, nghĩ đâu Tiểu Bạc tuổi nhỏ đã luyện được võ công thâm hậu...
Nên Thụy Đống đã cẩn thận thật kỹ, vụ việc này phải hiệu quả như sư tử vồ thỏ, đánh là trúng.
Một bên muốn ra tay mà không dám ra tay, một bên muốn chạy trốn thật nhanh mà không dám trốn, cứ như vậy tạo ra thế dùng dằng tình cảnh vừa kỳ lạ vừa thú vị
Đêm dài lắm mộng, cứ dây dưa thì Tiểu Bạc ta chịu khổ mất, thuộc hạ của thái hậu muốn hạ sát ta, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi tên này... Tìm nàng ấy làm rõ nguyên do
Gương mặt Tiểu Bạc đang căng thẳng, tự nhiên làm trò nhảy cẩn lên hào hứng chào hỏi "Đa Long, đại ca, tới đây cứu ta!"
Hắn hoảng sợ tin thật quay lưng về sau nhìn "Hả... Tổng quản tới rồi."
Thuận lợi lừa đảo, Tiểu Bạc nhanh tay nhanh chân khi hắn không để ý chạy tăng tốc về
Quay qua không nhìn thấy ai liền biết trúng kế, lại nhìn thấy Tiểu Bạc chạy một mạch, lập tức rút đao phi thân dí theo chém
"Tiểu quỷ giảo hoạt, đáng tiếc là hai chân ngươi ngắn có dốc sức cũng không có đường sống đâu!" Đúng là thị vệ có khác, Thụy Đống cao lớn chưa gì đã đuổi kịp Tiểu Bạc giơ cao đao chém tới
"Keng" Nhanh tay rút luôn cây dao nhỏ giấu trong người xoay lưng ra đỡ
"Ay da, cây dao của ta nhỏ như vậy, đao của ngươi lại to như thế! Đúng là không công bằng lắm nha!" Xém mất mạng nhưng Tiểu Bạc vẫn khí thế mà thách thức
Tay hắn càng thêm nặng lực đè đao đẩy xuống "Bị ta toàn lực chém mà ngươi còn chống đỡ được? Thảo nào thái hậu lo ngại đến ngươi! Quả nhiên ta tự ý giết ngươi không sai, giúp chủ tử giải quyết mối phiền phức!"
Như vừa mới nghe được chuyện tào lao gì đó, Tiểu Bạc thắc mắc khó hiểu hỏi lại "Ngươi tự ý đến giết ta? Vì sao hả?"
Đao lại lần nữa hạ chém tới, Tiểu Bạc biết không đỡ được đành phi thân né
Chém hụt hai lần Thụy Đống vô cùng tức giận, tức điên lên "Vì ngươi là cái gai trong mắt thái hậu! Cũng là cái gai trong mắt ta!"
Hiểu rõ nguyên nhân Tiểu Bạc càng thêm đắc ý "Hứ... Ngươi sai rồi! Nên nói ta và thái hậu tình cảm dạt dào!"
"Chắc có chút hiểu lầm... Ngươi mau quay trở về, khi nào được lệnh nàng hẳn đến giết!" Ra là hắn tự hành động, may mắn là mình chưa hiểu lầm nàng
Nghe Tiểu Bạc nhắc đến thái hậu với giọng điệu ngọt ngào, Thụy Đống giống như chó điên, dùng nội lực mạnh mẽ cầm đao lao đến "Câm mồm! Muốn lấy mạng ngươi phải tấn công vào chỗ hiểm yếu, để xem cái đầu ngươi cứng hay đao ta bén!"
Xem ra hắn muốn giết cô thật, vậy thì không nương tay nữa, lợi dụng Thụy Đống phi thân trên cao chém, Tiểu Bạc liền giơ chân cao đá tới, chiếc ủng rời khỏi chân bay thẳng mặt hắn
Theo bản năng mà hắn buông bỏ vũ khí hai tay ôm mặt che đau
"Keng" Đao vừa rớt xuống đất, Tiểu Bạc liền chụp lấy dùng chân đá vào thân đao khiến chúng gãy làm đôi
"Nhìn rõ chưa? Mau xéo khỏi đây nếu không đừng trách ta... Cắt ngươi thành tám khúc, bầm thành thịt" Cầm cây dao nhỏ của mình, quơ qua quơ lại trọc tức Thụy Đống
Hắn cười nham hiểm hai tay quyền lực nội khí bừng bừng "Dựa vào một chiêu tôm tép mà muốn đuổi người..."
"Biết gia gia ngoại hiệu thiết chưởng vô địch không..." Ánh mắt đầy sát khí nội lực xung quanh từ hắn ngày càng tăng
"Công phu thủ thượng hơn cả trăm lần binh khí, đoản đao nhỏ bé của ngươi làm gì được? Đáng tiếc trong mắt ta vẫn không đáng gì!"
"Ngươi cắt ta thành tám mảnh, hay ta xé ngươi ra làm đôi, xem đây..." Tiến đến với hai tay nhiều sát khí "Thanh ca thiết chưởng công"
"Hứ... Chắc ta sợ!" Tuy mạnh miệng thế, nhưng nếu quan sát kỹ trên trán Tiểu Bạc đổ khá nhiều mồ hôi do e ngại tên này
Bản thân Tiểu Bạc cũng phải tập trung tránh né quyền cước, lại dùng đoản đao để chống đỡ "Xoẹt"
Lanh lẹ khôn lường chính là điểm mạnh võ công của Tiểu Bạc, thanh đoản đao nhỏ bé trong tay cô cùng với chiêu thức khó lường, lại biến thành vũ khí sắt nhọn nguy hiểm. Thụy Đống miệng nói mạnh trong lòng lại kiêng kị, vừa thấy ánh sáng xẹt qua mặt lập tức nâng bước nghiêng người, không dám tùy tiện xông vào chính diện.
"Bộp" Tiểu Bạc sơ ý bị chưởng chúng vai, Thụy Đống không khá hơn bao nhiêu bị cô dùng dao chém chúng tay, có vẻ khá sâu khiến máu chảy không ngừng
Thụy Đống nhận định Tiểu Bạc ngầm có tuyệt nghệ, chưa dám chống đỡ chỉ đấu thăm dò, không ngờ bản thân ỷ y chúng chiêu trước, quá bất ngờ ôm cánh tay đầy máu đứng đờ ra
Chính vì Thụy Đống chưởng lực không đủ lực để thành công, nếu không Tiểu Bạc chúng chưởng xương cốt gãy lìa tại chỗ, hôm nay mới bị ngoài da đã may mắn lắm.
"Nhất định phải kết liễu tên tiểu tử này trước khi thị vệ kéo đến!" Bỏ qua cơn đau đớn, chiêu thức mạnh mẽ vẫn cứ giáng tới...
Nhưng đều đánh trật xuống đất "Rầm rầm rầm..." Sát chiêu quá nhiều Tiểu Bạc chỉ có nước né tránh bảo mệnh
"Rầm" Ôm vai liên tục nghiêng người tránh
Kỳ lạ tên tiểu tử này phản ứng linh hoạt, nhưng nhìn tay chân cuống cuồng chiêu thức ra đòn lúc mạnh lúc yếu, giống như mới vừa học gần đây không giống kẻ luyện công phu thượng đẳng, rốt cuộc là chuyện gì?
Đúng vậy Thụy Đống suy nghĩ không sai, bản thân Tiểu Bạc tự học võ chỉ mới học hết cuốn sách gần đây, nên có vài chiêu lúc nhớ, lúc đánh bừa.
Với lại Thụy Đống thị vệ trong cung võ công cao cường thực chiến vô số trận, dù võ công Tiểu Bạc lợi hại khó nắm bắt, nhưng kinh nghiệm giao đấu còn kém, mỗi lần chiến đấu đều có người hỗ trợ... Lần này Tiểu Bạc chỉ có một mình mà còn đấu tay đôi với cao thủ, khác nào lấy trứng chọi đá!
Hắn cứ chưởng điên cuồng, Tiểu Bạc cũng tháo chiếc ủng còn lại di chuyển cho lẹ, tay bỏ vào ống áo ra chiêu "Ép người quá đáng, xem ám khí!"
Chưa thể xác định năng lực Tiểu Bạc, Thụy Đống cuối cùng vẫn khó an tâm, vừa nghe chữ 'ám khí' lập tức kinh ngạc thất sắc, chuyển sang phòng thủ, ai ngờ...
Tiểu Bạc thừa cơ hội phi thân bỏ chạy bỏ dép
Đứng phòng thủ vẫn chưa thấy gì xẩy đến "Chết tiệt, lại bị lừa!" Nhanh chóng phi thân đuổi theo
Kiểu này Tiểu Bạc chỉ còn cách chạy về địa bàn của mình, may ra có hai mỹ nhân phụ giúp
Vừa chạy vừa hèn hạ năng nỉ "Cao thủ tha mạng... Ngươi mà giết ta, thái hậu đó sẽ đau khổ đó!"
"Câm mồm... Tên tiểu quỷ biến đâu mất rồi!" Thụy Đống chạy đuổi theo tới nơi lại mất dấu
Nhìn căn phòng trước mắt Thụy Đống không khỏi khinh thường "Hừ, rốt cuộc vẫn là trẻ con, tưởng về hang ổ là bình an đại kiết sao, nực cười quá!"
"Rầm" Sợ bị ám sát Thụy Đống phá cửa xông vào thì đúng Tiểu Bạc trốn ở trong phòng
"Hà hà... Nhị công công tự tìm đường chết, lần này thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu!"
Màng che trên giường đã được kéo lại từ lâu, Tiểu Bạc không biết lấy từ đâu ra tự tin đứng ở giữa trung tâm gần giường, phát biểu đầy khí thế "Cái tên âm hồn bất tán này... Đừng bước qua đây, coi chừng ta dùng sát khí một chiêu lấy mạng ngươi!"
Thụy Đống dần dần tiến gần "Lại là thủ đoạn, đừng mong lão gia gia ta mắc lừa lần nữa!"
Tiểu Bạc "Dừng bước! Ta không đùa, ngươi dám bước lên một bước, ta phóng phi kiếm giết chết ngươi!"
Người đã gần kề, lần này Thụy Đống dùng toàn bộ lực chưởng về phía Tiểu Bạc mà nhắm "Phi kiếm ư? Tuyệt chiêu dọa người, phóng mau đi, để ta mở mang tầm mắt ha ha..."
Xem thường người khác cũng là một điểm trọng yếu đó nha! Tiểu Bạc cứ đà thuận lợi ngã người về sau "Nương tử, đoạt mệnh vô ảnh kiếm... Giết!"
"Vụt" Thụy Đống không nghĩ thật sự sẽ có kiếm bất ngờ bay ra, trở tay không kịp lập tức chúng đòn "Phập"
Kiếm bay chúng qua bụng, đau đớn trợn mắt gằn giọng "Tiểu tử... Thối, thì ra ngươi... Quả thật biết..."
Tiểu Bạc nhìn hắn ăn chọn nguyên cây kiếm, vẫn còn cố sống khó khăn nói chuyện, đành có ý tốt muốn dứt điểm luôn "Cái gì mà sống dai như đỉa... Ngươi muốn giết ta, để tỏ thành ý của mình với thái hậu... Nhưng chắc gì khi giết được ta, nàng ấy đã để ngươi trong lòng!"
Thời khắc này Thụy Đống giống như cá mắt cạn, tay thì máu chảy đầm đìa bụng thì bị cho một lỗ kiếm, yếu thế vô cùng...
Vận hết toàn bộ công lực quyết tâm cho chưởng cuối "Âm sát đoạt hồn mệnh..."
Thụy Đống "Aaaaaa"
"Sao hả... Ta chỉ mới học hết toàn bộ chiêu thức này thôi! Ngươi là kẻ được thử nghiệm trước đó tự hào không?" Phần thắng đã nghiêng về Tiểu Bạc thì cứ ngẩn cao đầu thôi
Lực chưởng này Thụy Đống cảm giác lòng ngực trái tim như muốn nổ tung, điên loạn đập... Cơ thể chịu đựng quá tải, họng tràn ngập máu ói hết ra ngoài, tức tửi trợn tròn mắt ngã xuống đất chết "Rầm"
Mệt nhọc mà lau mồ hôi trên mặt, Tiểu Bạc không khỏi cảm thấy may mắn "Hừ hừ... Nguy hiểm quá, vừa rồi suýt nữa sợ vỡ tim gan!"
"Hi hi..." Kéo màn che sang một bên Phương Di mỉm cười chấn an "Có gì mà sợ, nhìn kỹ xem ngươi chí ít còn sống trăm mấy mươi năm, chết không được đâu!"
Nghe nàng quan tâm mình, Tiểu Bạc vui vẻ cười liếc mắt nhìn nàng "Sao biết ta trường thọ thế, chẳng lẽ nương tử biết xem tướng?"
Phương Di còn không thèm nhìn để mắt "Lại ăn nói hàm hồ... Tướng học ta chẳng hiểu gì, chỉ biết người tốt không trường mệnh, kẻ xấu sống ngàn năm!"
Đang vui nghe nàng nói, Tiểu Bạc mất hứng ngang "Tính chọc tức ta hay gì, còn dám nói móc ta..."
Tiểu Bạc phúc lớn mệnh lớn có thể một lần nữa hóa hiểm thành không, ngoài có một chút thông minh lâm nguy không loạn, chủ yếu là được Phương Di nhanh trí phối hợp...
Vừa rồi bị truy đuổi, Tiểu Bạc cố ý sợ hãi hét lên, thực ra là cảnh báo cho hai cô gái trong phòng, Phương Di giang hồ kinh nghiệm đã hiểu ý ngay lập tức, vội vàng cùng Kiếm Bình trốn lên giường, rút kiếm phòng bị...
Tiểu Bạc trốn trong phòng, hai bên nói vội với nhau mấy câu, Thụy Đống đã tung cửa xông vào, với thân thủ của Thụy Đống, Phương Di muốn ám sát cũng khó, may mà Tiểu Bạc dĩ thoát vi tiên lại thêm nổi sợ vu vơ, cuối cùng đã khiến Thụy Đống kinh xuất, tự chui đầu vào rọ...
Kết liễu được Thụy Đống, ba người thở phào nhẹ nhõm, song Phương Di vẫn chưa thoát họa cũ, máu lại chảy ra khuôn mặt hơi chút hồi phục huyết sắc, bỗng dưng trắng bệch.
*****
Vội vàng Tiểu Bạc quay lại nơi gặp nguy mang thuốc trở về... Về tới phòng Tiểu Bạc biết việc rất nghiêm trọng, không dám làm bừa, thận trọng chỉ tiểu quận chúa cách dùng thuốc rõ ràng, còn mình làm công việc sử lý hậu quả, không làm phiền Phương Di.
Rút cây kiếm ra khỏi bụng Thụy Đống, nhìn cái xác chết suy tính 'Tô Khuyên tuy không có vấn đề với mình, nhưng đối với Tiểu Bảo ca thì lại không an toàn! Nhưng thuộc hạ của nàng cứ tự tiện đâm đầu hạ sát mình... Việc đến nước này phải tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội thích hợp tới hoàng cung cáo trạng...'
'Dù sao Thụy Đống cũng là đại nội phó tổng quản, thân phận không thấp nếu để người khác phát hiện hắn chết chỗ ta, nhất định sẽ phiền phức to... Mau hủy thây diệt tích là hơn...'
'Mình có hóa thây cốt sử lý mà!' Chủ ý đã quyết, Tiểu Bạc bèn bế xác Thụy Đống lên tính đưa ra ngoài phòng tiến hành hóa thây, nhưng tay vừa bế thắc lưng thì phát hiện...
Vốn hiếu kỳ Tiểu Bạc bèn rạch áo Thụy Đống ra xem, thì thấy phía sau có một gói nhỏ bọc khăn dầu, mở ra coi càng kinh ngạc...
"Tứ... Lại là Tứ Thập Nhị Chương Kinh?"
"Đến bây giờ đã thấy tổng cộng bốn bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh, thái hậu giả và ta mỗi người giữ hai bộ!" Kinh ngạc Tiểu Bạc rút ra trong người cuốn kinh thư, ăn trộm được ở khang thân vương phủ
Đối chiếu, song thấy bìa một cuốn là lụa hồng, một cuốn là lụa hồng viền trắng, ngoài điều đó ra thì hai bộ kinh hoàn toàn giống nhau.
Trong một lúc không thể giải quyết hết rắc rối, Tiểu Bạc lười suy nghĩ bỏ hai bộ kinh thư vào trong người
"Hộc!" Nặng nề lôi xác Thụy Đống ra ngoài, lấy hóa thây cốt xóa mọi tội chứng
Tất cả lo liệu ổn thỏa Tiểu Bạc trở lại ngọa thất, Kiếm Bình đã bôi thuốc cho Phương Di xong
Riêng tiểu quận chúa vẫn chưa sử lý vết thương ở chân, Tiểu Bạc ngang nhiên quỳ ngồi, trước người ngồi trên giường... Vén một bên quần nàng lên, để lộ chân chần trắng mềm mại, bị chấn thương của nàng ra
Bình thản mà nẹp chân cho Kiếm Bình, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai nữ nhân, lần đầu tiên nhìn thấy sự nghiêm túc của Tiểu Bạc
"Ta cần phải đi bịa chuyện, mượn thế của hoàng thượng để đối phó với thái hậu, Phương cô nương các vị hôm nay tới đây rốt cuộc là chuyện gì?" Việc nào ra việc đó, đã vào vấn đề chính Tiểu Bạc thật sự không thể giỡn với các nàng, liền vào thẳng ý chính.
Phương Di nhìn Tiểu Bạc đang băng bó cho sư muội, đột ngột hỏi đến mình... Nói thật, biểu hiện tập trung của cô hiện giờ như hai con người khác nhau, ở trong mắt nàng... Rất lịch sự, rất đàng hoàng, không có gì là biểu hiện lưu manh như vừa rồi
Cũng chăm chú quan sát nhìn, bỏ qua mọi việc thành thật nói rõ "Ngươi nói đúng, bọn ta giả mạo thuộc hạ của Ngô Ứng Hùng, đến hành thích thát tử hoàng đế..."
"Có thể thành công là tốt nhất, nếu không cũng có thể khiến hoàng đế nổi giận, quay qua giết Ngô Tam Quế để chúng tàn sát lẫn nhau."
Nghe đến đây miệng Tiểu Bạc nhếch nhẹ một bên "Kế cũng hay... Vậy, biện pháp gì khiến hoàng thượng tin Ngô Tam Quế hại thật?"
"Bọn ta cố ý để lại ký hiệu bình tây vương phủ trong nội y, có mấy binh khí cũ có khắc dòng chữ 'đại minh sơn hải quan tổng binh phủ...'
Tiểu Bạc bận rộn sử lý cái chân, lỗ tai thì dãnh lên tiếp thu "Chiêu tìm người gắn tội quả là độc!"
"Lần này vào cung đại náo, bọn ta dự tính trước sẽ có người chết..."
"Ký hiệu trên y phục và binh khí đó, tất sẽ bị bọn phát tử phát giác, nếu bị bắt lúc đầu không cộng tác, chỉ đến khi nghiêm hình dày vò chết đi sống lại, mới giả vờ khuất phục khai ra, bình tây vương..."
Nhớ lại mọi chuyện Phương Di rất lo lắng cho những người bị bắt, nhưng lòng đã quyết "Dù thế nào đi nữa thì cũng cho chúng tàn sát lẫn nhau một phen đáng công!"
"Tiến hành song song như vậy, xem ra thát tử hoàng đế có tinh anh cách mấy cũng mắc lừa!... Xong rồi, muội thấy sao?" Phủi tay vui vẻ, chỉ vào cái chân bị bó của Kiếm Bình giới thiệu tác phẩm
Kiếm Bình nhìn cái chân được băng bó kính mích, còn có cái nơ được thắt ở giữa rất đẹp, liền thấy trong lòng ấm áp vui vẻ hơn nhiều.
Nhìn biểu hiện ngây ngô của Tiểu Bạc, chờ mong câu trả lời từ nàng trong rất đáng yêu, không kiềm chế được mà bất giác cười theo "Tốt hơn rồi, đa tạ tỷ!"
Quan sát kỹ hai mỹ nhân đã ổn, Tiểu Bạc cũng đứng dậy, bắt đầu trở mặt ăn nói xấu xa "Sự tình của đại nương tử, ta đã rõ cả..."
Kiếm Bình "Tiểu Bạc tỷ!"
"Hửm?"
"Sư tỷ muội... Không thích nghe tỷ gọi vậy!" Ánh mắt có vẻ giận hờn cô, thật thà nói thay Phương Di
Sao tiểu quận chúa theo phe nữ nhân hung dữ rồi, đúng là không hài hước gì hết "Không gọi thì không gọi... Đổi lại khi ta trở về, hai người nhất định phải hôn ta, mỗi người một cái!"
Mặc kệ hai nữ nhân có đồng ý hay không, Tiểu Bạc tự quyết cho nhanh, rồi hướng tới thanh kiếm "Giờ ta đi tìm hoàng đế cáo trạng, hai người ngoan ngoãn đợi ta trở về, nhớ là không được lên tiếng..."
Cầm cây kiếm nằm lăn lóc dưới đất đưa đến chủ nhân của nó "Phương cô nương, trả cô thanh kiếm để phòng thân... Nếu có kẻ dám bước vào phòng ta, trước hết phải khống chế, giết xong hẵng hay, vạn sự cẩn thận."
Tình thế nguy hiểm, con đường phía trước mờ mịt, Tiểu Bạc vốn nói không lựa lời, lại vô tâm đùa giỡn, nương tử biến thành Phương cô nương, trang nghiêm trịnh trọng hiếm thấy.
Nhận lấy kiếm Phương Di tiếp tục nhìn Tiểu Bạc rời khỏi... Sau khi dặn dò, Tiểu Bạc nhảy qua cửa sổ mà ra, cái cửa sổ đa năng, thoát thân đóng lại nhằm che mắt người ngay lúc này...
******
Mới bước chân ra ngoài, đi chưa được mấy bước đã nghe tiếng hô "Hoàng thượng có lệnh triệu tiểu Ngốc tử tới cầu kiến!"
Đang lo lúc này trời khuya hoàng thượng chưa chắc đã tiếp kiến Tiểu Bạc, giờ hoàng thượng chủ động đến gọi, thực là may quá!
Vội vã sải những bước chân thật dài, tới chỗ thái giám triệu kiến "Các ngươi tới đúng lúc lắm, ta vừa đi thăm thị vệ bị thương, bận cả tối đang tính quay về ngủ."
Xung quanh là bốn tên thái giám, trong đó có một thái giám già mặc đồ riêng biệt khác với ba tên còn lại, chắc là thủ lĩnh bọn họ, mà xung phong mở lời "Hoàng thượng vô cùng lo lắng, Nhị công công xin mời khởi hành, đừng để hoàng thượng chờ lâu!"
Trong mặt lão như đưa đám, bộ có chuyện không vui hay sao? Tiểu Bạc chỉ biết cười vu vơ bỏ qua "Đúng... Đúng, chúng ta mau đi thôi..."
Mấy cái người này cứ im lặng mãi, bầu không khí rất ảm đạm, Tiểu Bạc không quen mà phá vỡ "Công công quý tính là gì? Mặt hơi lạ..."
Thấy nói chuyện mãi cũng không trả lời, cô có hơi tức giận lớn tiếng "Ta là phó đầu lĩnh thái giám, chức vụ cao hơn ngươi nhiều, sao ngươi lại đi trước mặt ta? Lớn tuổi rồi cả quy tắc cơ bản cũng không hiểu, hừ!"
Lão công công "Bọn tôi là tạp tiểu thái giám, không là gì cả, Nhị công công đương nhiên là không biết."
"Hoàng thượng phái công công tới chỗ ta, ngài sao lại là tạp tiểu..." Nhận thấy hắn dẫn mình đi, có gì hơi khác so với chỗ hoàng thượng mọi ngày, bắt đầu quan sát kỹ xung quanh giả vờ không biết, đa nghi hỏi
"Ủa, tẩm cung hoàng thượng ở đông bắc, sao ngài lại đi hướng tây... Các ngài dẫn sai đường rồi!"
Lão cười nhẹ giải thích cho có "Không sai đâu, vừa rồi có thích khách, hoàng thượng sợ quá đang thỉnh an thái hậu, vì thế chúng ta đi Từ Ninh Cung."
Vừa nghe ba chữ cuối Tiểu Bạc cảm giác cái chân nặng nề vô cùng, không thể nhấc lên cử động nổi, suy tính trong đầu 'Có khi nào biết Thụy Đống tới ám sát mình, vì thế giả truyền thánh chỉ, phái bốn tên tiểu nô tài dẫn mình đến!'
Bây giờ muốn đi tố cáo nàng cũng khó, đành bỏ qua lần này, đợi cơ hội lược sau vậy... Cứ thế diễn khùng diễn điên, giả vờ ngây thơ
"Là đi Từ Ninh Cung sao? Thái hậu mỗi lần gặp ta, không cho vàng bạc thì là bánh mứt trái cây, đều có thưởng, thực ước ngày nào cũng gặp thái hậu..." Gặp làm cái gì, không biết nữa? Lần nào nhìn thấy cũng đánh cũng la, không thì đụng chạm lung tung, Tiểu Bạc ta vừa rồi còn xém nữa bị thuộc hạ nàng, ghen tuông giết đến nơi
"Như lần đầu tiên thái hậu nói ta bắt Ngao Bái công lao không nhỏ, thưởng liền năm ngàn lượng vàng, làm ta đứng ngây tại chỗ cứ nghĩ mình nằm mơ."
Tuy không biết bốn tên thái giám có biết võ công hay không, nhưng một địch bốn, cùng với vết thương bị Thụy Đống đánh ở vai khi nãy, Tiểu Bạc tự nghĩ chỉ có thua, chỉ biết giả bộ hòa khí, tìm kế thoát thân.
Tiểu thái giám không tin liền buộc miệng tiếp lời "Đâu thể thưởng nhiều như vậy, nói xạo!"
"Hừ!" Người đã rơi vào bẫy, dù thế nào Tiểu Bạc nhất quyết đêm nay không thể gặp Tô Khuyên, vì nếu nàng nói về chuyện Thụy Đống, bản thân cô thật không biết giải thích làm sao
Nụ cười đắc chí "Không tin à? Mở mắt to ra nhìn cho rõ..." Liền từ trong tay áo lấy ra một đống ngân phiếu
Từ lúc thành đại gia Tiểu Bạc thường mang theo nhiều ngân phiếu dự phòng, thấy có cơ hội lập tức lấy ra, khiến bốn tên thái giám tròn mắt kinh ngạc, đầy ngưỡng mộ
"Ở đây có bốn tờ ngân phiếu, có tờ hai ngàn lượng, có tờ một ngàn lượng, bốn vị đại ca gặp vận may, mỗi người lấy một tờ."
Dưới ánh đèn lồng, bốn tên thái giám nhìn rõ ngân phiếu không phải giả, lập tức như ruồi thấy mật há hốc thèm thuồng, nhưng sự việc thật quá dễ dàng, nhất thời tất cả đều do dự khó quyết, không ai dám đưa tay lấy
Tên thái giám nhìn tờ tiền không rời trên tay Tiểu Bạc "Nhị công công, ngân lượng... Ngài thật sự tặng chúng tôi vô điều kiện... Không đùa chứ?"
Gương mặt chắc nịch "Thái giám thượng giám chúng ta đều là huynh đệ... Há, có thể giả! Các vị mau nhanh tay nhận ngân lượng trước!"
"Được tôi lấy trước!" Không kiềm chế được sự dụ dỗ, một tên thái giám xung phong lên nhận
"Đây!" Đưa tiền tới, hắn chưa kịp cầm cô đã buông tay, làm đống ngân phiếu bay theo gió, rồi trách mắng "Ai da, sao huynh không chụp lấy, mọi người mau đuổi theo lấy, vị nào lấy được ngân phiếu thì là của người đó!"
Ở trong cung lâu Tiểu Bạc biết rõ thái giám không thể lấy vợ sinh con, lại không thể làm quan làm tướng, cho nên càng coi trọng tiền bạc của cải hơn, dùng tiền dụ dỗ trăm phát trăm trúng
Bọn chúng cứ đuổi theo tiền, Tiểu Bạc nhân cơ hội liền lập tức nhanh chân, bỏ chạy trốn khỏi.
Chạy trốn êm xuôi, lại còn không tốn sức nào! Tiểu Bạc thoát thân vui quá cắm đầu cắm cổ chạy, không ngờ còn có kẻ cả gan chắn đường
Vì trời tối khuya, người ở đâu thình lình xuất hiện... Tiểu Bạc dừng không kịp, đầu lập tức va chạm ngực người ta "Bộp" rõ đau
Sợ kinh động đến bọn thị vệ, Tiểu Bạc ôm đầu đau chửi khẽ "Khốn kiếp..."
"Người nào..."
Vừa nhìn rõ kẻ trước mặt Tiểu Bạc liền á khẩu, xui xẻo tới mức đã gần trốn được rồi... Còn bị chính người mình muốn tránh nhất tóm
"Tiểu Ngốc tử quả nhiên túc trí đa mưu, tuyệt đối không thể xem thường nha, hừ!" Gương mặt nữ nhân lạnh lùng không cảm xúc, ngỡ đâu có thể hóa đá Tiểu Bạc chết
Tài khả thần thông, kim tiền vạn năng ư? Cuối cùng Tiểu Bạc cũng biết suy nghĩ này là sai lầm to lớn, bởi vì thân gia tài sản của cô có giàu gấp mười lần, cũng không thể mua chuộc được nữ quỷ Tô Khuyên nham hiểm, thông minh, độc ác nhất, giàu có nhất, lợi hại nhất,... Có thể nắm thóp được cô, đang đứng trước mặt Tiểu Bạc
"Thái... Thái hậu...?"
****Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro