Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Kuro ngồi ngay ngắn trên miếng đệm, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô thi nhau rớt xuống trước áp lực của Hoozuki. 

Nhưng người nào đó vẫn bình thản, thưởng thức món mỳ Ramen. Và khung cảnh có lẽ sẽ không có gì đáng nói khi cái chùy khổng lồ vẫn được đặt bên cạnh.

" Hoozuki... sama???"

Nghe người đối diện lên tiếng, cậu đặt tô Ramen xuống, từ tốn rút khăn tay ra rồi lau miệng 

" Thứ lỗi cho ta nhé, Kuro. Chỉ là ta có chút hơi đói khi tới đây."

Kuro gượng gạo nở một nụ cười " Không sao đâu ạ! Ngược lại cháu mới là người xin lỗi khi gọi ngài lên đến tận Nhân Giới."

Hoozuki thở dài, uống tách trà nóng " Cháu nói gì thế? Chẳng qua là ta muốn xả hơi một tý sau ngần ấy năm ôm một đống công việc. Với lại ta lại muốn giao một vật khá quan trọng đến cho cháu, nên đi một chuyến cũng xem như một công đôi việc đi."

" Haha~ Có vẻ như chú ấy sẽ có một ngày bận rộn đây. Mà thứ ngài muốn đưa là gì vậy ạ?"

" Cũng không có gì quan trọng, chỉ là thứ ta muốn giao là lá bùa này thôi. Còn công dụng của nó, thì đợi lúc thích hợp ta sẽ nói."

Nói xong, Hoozuki tiếp tục gọi thêm ba suất Ramen cỡ lớn.

"V-Vâng...."

____ Âm Giới____

" Tuyết tỷ, chắc chắn một ngày nào đó em sẽ trả thù." Minh Âm tay xoa lấy vòng eo, tay còn lại xử lý văn kiện.

" Tỷ cũng nghe em nói như vậy khá nhiều rồi. Nhưng số lần thực hiện luôn là số không tròn chỉnh đấy, Âm nhi." Cố U Tuyết cười cười, tay xoa lấy eo của Minh Âm.

" Chẳng phải hôm nay số người đầu thai rất nhiều sao? Một mạnh bà luôn bận rộn chuẩn bị từng chén canh mà lại xuất hiện tại đây thì hơi vô lý quá rồi đấy." Minh Âm đỏ mặt nhìn tay lão công đang không ngừng xoa đến những nơi không cần thiết.

" Tỷ chuẩn bị từ hồi hôm qua rồi. Hai nồi lớn luôn nên cứ yên tâm, tỷ sẽ chăm sóc cho em cả ngày hôm nay lẫn ngày mai." U Tuyết bế lão bà lên, để nàng ngồi hẳn lên đùi mình.

" Chăm sóc gì chứ! Hại em đến ngồi cũng không xong, không những vậy phải nhờ chú Emma lo hết công việc hôm nay nữa. Em mà vác cái thân này ra thì mấy oan hồn đó còn chẳng biết em có phải là U Minh Vương nữa!"

Nàng giận dỗi, tay liên tục viết bản báo cáo.

U Tuyết ôm chặt lấy eo Minh Âm, dụi vào hõm cổ của nàng "Lần sau chị sẽ nhẹ mà ~ Đừng giận chị nữa."

"Lần sau?" Nàng dừng bút, bàn tay nắm chặt lấy đôi tay không an phận đang cố cởi ngoại bào của nàng.

" Em không thể nào cấm lão công của em chăm sóc em trên giường được, đúng không?"

" Thế thì tỷ có thể kiếm một tiểu miêu nào đó trong trấn để chăm sóc đi!" Nàng đứng dậy bất chấp cơn đau vùng eo mang lại, đi về phòng mình rồi khóa cửa. Để lại người nào đó khóc không ra nước mắt, ôm chặt lấy gối ôm, ra khu vực làm việc của mình nằm như người mất hồn.

____

"Chẳng phải ngài chỉ muốn lên Nhân Giới để thưởng thức món ăn sao? Sao bây giờ lại đi theo cháu vậy?"

Kuro đi lanh quanh khu rừng, theo đó là Hoozuki kèm theo đó là cây chùy đầy gai nhọn đang sẵn sàng quất bất kỳ ai muốn gây hấn.

"Cũng không có gì. Ta chỉ muốn xem xem kẻ nào đã khiến cho Âm Giới đảo lộn, tiện tay cảnh báo luôn ấy mà."

Hoozuki vừa nói, ánh mắt không ngừng sáng rực lên. Kuro nhìn Hoozuki, trong lòng cầu mong cho tên quỷ nào đó linh hồn còn nguyên vẹn để gặp Emma đại vương.

Nhưng có lẽ như trời đã không nghe được lời cầu mong ấy. Trước mắt cô và Hoozuki là chiếc hủ kỳ dị, trên người hắn đã có vài vết chém chí mạng. Có lẽ hắn vừa mới chạy thoát khỏi một Sát Quỷ Nhân nào đó.

"Một con quỷ sao? Xuất hiện tại ngôi làng này, quả thật có chút hơi bất ngờ đấy!" 

Kuro rút thanh kiếm bên hông ra, miệng cười tươi nhìn con quỷ " Không những vậy còn là Thượng Huyền Ngũ Gyokko nữa! Thật may mắn quá rồi, ngài Hoozuki!"

Rầm ~

Hoozuki đập mạnh cây chùy xuống đất, nhìn con quỷ hạ đẳng " Đường đường là một con người, mà lại thích làm quỷ. Không những vật còn ăn thịt người, các ngươi quả thật là xấu hình tượng các loài quỷ chính thống như chúng ta quá rồi."

Gyokko nhìn người cầm kiếm trước mặt, kế bên là người cầm chùy. Khuôn mặt hiện vẻ sự lo lắng, bản thân có nghe qua về hai hộ vệ Hắc Bạch dưới trướng nhà Ubuyashiki. Bạch trụ đã có thể đánh ngang với Thượng Huyền mặc dù cô ta cũng bị thương khá nặng, nhưng bên cạnh đó Thượng Huyền Nhất cũng chỉ có thể mang nửa cái mạng để trở về. 

Nói chung thì ngài Muzan cũng đã dặn dò tránh đụng độ với hai con quái vật càng xa càng tốt. Còn người bên cạnh Hắc trụ có lẽ cũng khá bình thường, độc nhất bộ kimono đen viền đỏ. Cái hắn chú ý nhất là cái cây chùy cùng với cái sừng trên trán hắn đã đủ nói lên hắn cũng không phải bình thường gì. Và đặc biệt hơn là câu nói lúc nãy hắn nói ra.

"Hừm ~ Đừng tưởng ta bị thương nặng là có thể hù được ta. Ngươi đánh giá ta quá thất rồi đấy "

Huyết Quỷ Thuật: Thủy Ngục Bát

Không biết từ đâu trên tay hắn liền xuất hiện một cái bình kỳ lạ, từ trong bình, một luồng nước bao phủ lấy cơ thể của Kuro.

Kuro bên trong làn nước cũng cố gắng chém vài đường để thoát ra ngoài, nhưng nó vẫn không đứt.

"Bọn kiếm sĩ các ngươi vón dùng hơi thở để giết bọn ta, bây giờ sức mạnh đó lại bị huyết quỷ của ta vô hiệu rồi. Ngươi cứ từ từ mà hưởng - Ặc"

Cây chùy từ đâu bay thẳng vào người Gyokko,khiến cho toàn bộ cơ thể hắn bay vài mét rồi đè hẳn lên người.

"Ngươi nói nhiều thật đấy, tên bán quỷ. Còn cháu nữa! Tính thư giãn ở trong đó đến bao giờ, mà cứ khiều khiều màng nước."

Kuro trợn mắt, nhìn cây chùy đè hẳn lên người Gyokko. Tay vung kiếm thành một đường bán nguyệt, cười trừ nhìn Hoozuki.

" Oan uổng cho cháu ~ Trong màng nước đó thật sự rất mát đấy."

Hoozuki thở dài, chậm rãi đi đến Gyokko. Cậu nghiêm mặt, nhìn cơ thể con quỷ đang cố thoát khỏi cây chùy của cậu.

" Trên cơ thể ngươi có toát ra mùi máu khá nặng. Hình như không phải máu của ngươi, cho nên thành thật trả lời câu hỏi của ta. Có phải, ngươi mới giết vài người trong ngôi làng này phải không?

"Hyo Hyo ~ Tác phẩm nghệ thuật đó sao!? Thật tiếc khi tác phẩm đó đang ở chỗ của thằng nhóc kiếm sĩ kia. Ngươi cũng muốn xem nó sao? Hyo Hyo~"

"Trả lời cho đúng chủ đề vào! Có phải ngươi mới giết người dân trong ngôi làng này?"

"Hộc.... Hộc... Chính hắn là kẻ đã giết năm người thợ rèn trong ngôi làng!"

Kuro quay sang, nhìn con người đang thở dốc kia. Chẳng phải là Hà trụ Muichirou sao? Dù cô đôi lúc có thấy con quạ báo tin của cậu ta thường bay quanh đây, nhưng mãi tới tận bay giờ mới gặp được.

"Nhìn nhóc có lẽ vẫn còn sức nhỉ. Vết thương trên người con quỷ đó, là do nhóc gây ra?"

Muichirou chống thanh kiếm xuống đất, nhìn người đàn ông đang tra khảo con quỷ rồi lại nhìn sang Hắc trụ.

" V-Vâng! Lúc nãy hắn có tấn công em, tuy may mắn chặt đứt đầu hắn. Nhưng không biết vì lý do gì mà lại có cái lọ gần đó khiến hắn chui vào vào tẩu thoát."

"Ngài nghe thấy không, ngài Hoozuki?"

Hoozuki cầm chùy sắt lên, mạnh tay đánh bay đầu hắn sang một bên.

Bản thân con quỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn ngơ ngác nhìn cơ thể mình đang ở trước mặt, miệng không ngừng gào thét.

" Một con người bình thường, không thể nào giết được ta nhanh như vậy được. Tên nhóc kia cũng vậy, và cả ngươi cũng. Ta là thần, là đấng. Ta có giá trị hơn các ngươi rất nhiều sao các ngươi có thể-"

Thanh kiếm đen tuyền từ trên tay Kuro bay thẳng vào miệng hắn.

"Ngươi có là thần hay là đấng gì đó, ta không quan tâm ngươi là gì cả. Nhưng số mệnh của một con người là do họ quyết định. Họ có quyền được sống đúng với bản chất của họ, nhưng ngươi lại khiến họ tuyệt vọng. Những kẻ như vậy, ta rất ghét"

Kuro cầm thanh kiếm đã cắm thẳng ở miệng hắn, cô đưa cái đầu hắn đối diện với ánh mắt của cô.

"Nghe nói ngươi sử dụng các chiêu thức hệ thủy, phải không? Vậy coi như đây là món quà dành cho ngươi, một món quà chào mừng ngươi tới thế giới của ta."

Thể thứ ba: Giác Ngục U Minh Môn

Sức mạnh vừa được chuyển khai. Trên thân kiếm đều tỏa một làn khói đen, nó chạy theo thân kiếm và từ từ chiếm lấy cái đầu của Gyokko.

Không một tiếng hét hay bất cứ âm thanh nào phát ra từ hắn. Làn khói đó bám lấy cái đầu và vô hiệu hóa các hoạt đồng của hắn. Nhưng nó lại để lại cảm giác đau đớn sâu bên trong linh hồn của hắn. Một đau đớn sẽ không bao giờ kết thúc, và khi đó cũng là lúc cửa địa ngục cũng đã đón hắn.

Mãi cho đến khi thế giới đã hòa bình, Muichirou vẫn nhớ những gì xảy ra vào ngày hôm đó.

Những làn khói đó đã hấp thu toàn bộ cái đầu của Thượng Huyền Ngũ Gyokko. Bóng dáng của Hắc trụ yên tĩnh đứng đó, nhìn thanh kiếm đen tuyền của mình tỏa ra làn khói đen không ngừng. Nhưng cho đến lúc đó, cậu mới thực sự khẳng định suy nghĩ của mình.

Đừng bao giờ chọc giận Hắc trụ, Kuro!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro